Cô dâu thiên đình - Chương 03

CHƯƠNG 03:

Hình phạt dành cho tôi là đến tháp Nguyệt Quang đọc sách thánh hiền mười ngày. Tháp Nguyệt Quang trên đỉnh Tản Sơn là nơi giam giữ các thần tiên và yêu ma làm chuyện sai trái nhưng không chịu nhận lỗi. Con chim xanh bảo đó là hình phạt tương đối nhẹ nhàng, so với đám tù nhân bị giam dưới mười tám tầng địa ngục chẳng có cơ hội thấy ánh mặt trời nữa thì tôi chỉ việc đến đọc sách rồi về nhà.

 Ngọc Hoàng thượng đế tin rằng sách thánh hiền có thể cảm hóa lòng người nên cho dựng một phòng đọc sách trên đỉnh tháp và thường xuyên cử người đến đọc sách cho đám tội nhân trong tháp với hy vọng một ngày nào đó bọn họ sẽ biết hối cải. Mới đầu cũng có người hăng hái xung phong đi đọc sách nhưng lâu dần ai cũng tìm cách lảng tránh, Nam Tào Bắc Đẩu hai vị phụ tá của Ngọc Hoàng mới nghĩ ra kế sách tất cả những người vi phạm luật thiên đình mức độ nhẹ thì đều phải tới tháp Nguyệt Quang đọc sách.

Sáng sớm hôm sau đích thân Tam Tuế dẫn tôi đi tháp Nguyệt Quang, tôi làu bàu trách hắn đến sớm, hắn tỉnh queo bảo hắn có việc bận nên tranh thủ thời gian xuống đón tôi. Đám yêu thú đứa nào đứa đấy vẫn còn ngái ngủ dắt díu nhau ra tiễn chân tôi. Tôi biết tỏng chúng chỉ giả bộ tiễn chân tôi thôi chứ thực ra là đến gặp mặt Tam Tuế, cứ nhìn mấy con cáo tinh mắt long lanh kia là biết. Hôm trước sau khi Tam Tuế bỏ đi bọn chúng tranh nhau nắm tay tôi chỉ vì tôi đã nắm tay Võ Thần trẻ nhất thiên đình, đến khi con chim xanh bảo bọn chúng có định bế tôi không vì Tam Tuế cũng từng bế tôi thì đám nhỏ mới cười hì hì chạy đi chỗ khác chơi.

Trên đường đến tháp Nguyệt Quang tôi hỏi Tam Tuế sách thánh hiền có khó đọc lắm không, hắn bảo cứ đến rồi sẽ biết vì có nhiều quyển hắn chưa từng xem. Tôi lại hỏi tiếp gần một nghìn năm qua tôi chưa từng đụng đến quyển sách nào, ngộ nhỡ đọc sai thì có bị bắt giam không, hắn bảo yên tâm đi dù đúng dù sai chỉ cần đọc đủ thời gian quy định là được. Tôi thắc mắc hỏi tại sao hắn biết rõ thế, thì hắn bảo hắn nghe được từ chỗ Nam Tào.

Khi còn cách tháp Nguyệt Quang một đoạn thì có giọng nói ồm ồm vang vang không lẫn đi đâu được của Sơn Thần truyền đến bên tai, tôi ngạc nhiên quay sang hỏi Tam Tuế có phải Sơn Thần đang đọc sách đấy không thì hắn gật đầu. Sơn Thần trong yến tiệc không hiểu cơm no rượu say thế nào mà xích mích với Thủy Thần, còn hất ly rượu vào mặt Thủy Thần, Ngọc Hoàng nổi giận bắt đến tháp Nguyệt Quang sám hối. Thì ra trên đời này thần tiên thì cũng có lúc phạm sai lầm và phải trả giá. Tôi hí hửng kêu Tam Tuế đi nhanh chút để có thể xem bộ dạng Sơn Thần lúc chịu phạt, ai dè cái sự hấp tấp vội vàng này khiến tôi sẩy chân ngã lộn cổ xuống ngay trước mặt Sơn Thần.

“Ma nữ Yên Sơn, sao ngươi lại tới đây?” - Sơn Thần râu ria xồm xoàm mặt mũi buồn thiu trông thấy tôi thì có vẻ bất ngờ lắm, đến lúc Tam Tuế xuất hiện mừng rỡ như bắt được vàng bảo: “Võ Thần đến đúng lúc lắm, thật không uổng công ta kỳ vọng! Nhưng mà cả hai người cùng tới đọc sách ư?” “Không phải hai người, chỉ có một mình yêu nghiệt này thôi.” - Tam Tuế vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị - “Yêu nghiệt này không biết đường nên tôi dẫn đến đây.”

“Ma nữ, giờ ngươi chính là cứu tinh của ta!” - Sơn Thần ôm quyển kinh dày cộp qua chỗ chúng tôi rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Dưới trần gian có hội đèn hoa đăng, ta hứa đưa bà xã xuống chơi, chẳng may bị mắc kẹt ở đây, bây giờ bà ấy đang không vui, mà Mỹ Nương không vui thì sẽ không cho ta vào nhà.” Tôi không hiểu hiểu ngài ấy đang nói gì nên ngó sang Tam Tuế thăm dò nhưng mặt hắn cứ lạnh tanh. “Các ngươi nói xem người già như ta không về nhà thì còn có thể đi đâu được nữa?” - Sơn Thần nói đến đây thì trưng ra bộ mặt đau khổ rơm rớm nước mắt nhìn tôi, so với vị thần tiên hét ra lửa tôi gặp lần trước cứ như hai người xa lạ vậy - “Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội rồi. Ta thật không muốn làm mếch lòng Mỹ Nương.”

“Sơn Thần muốn con thay ngài đọc nốt phần còn lại chứ gì ạ?” - Tôi lập tức hiểu ra vấn đề, và Sơn Thần cũng tức khắc đỡ lời: “Được thế thì còn gì bằng!” “Đọc hộ cũng được ạ? Ngọc Hoàng sẽ không giáng tội hay sao ạ?” “Ây da, Ngọc Hoàng nói đọc hết thời gian thì được về nhà chứ có cấm đọc hộ đâu.” - Sơn Thần xua tay bảo. Tôi nghĩ bụng ngồi đọc sách thêm chốc lát chắc cũng không sao nên vui vẻ nhận lời, Sơn Thần rối rít cảm ơn rồi bỏ đi nhanh như cơn gió.

Tam Tuế dẫn tôi đến kệ sách đầy ắp, bảo tôi chọn lấy một quyển, nhìn từng chồng sách lớn sách bé xếp san sát nhau tôi nhất thời hoa mắt không biết chọn quyển nào, tình cờ tay áo quệt vào làm rơi quyển sách thánh hiền có tựa đề “Tôn Nghiêm” nên quyết định chọn đọc cuốn sách ấy. Thế rồi tôi hăm hở đi đọc sách với mong muốn xong sớm còn về đi ngủ, nhưng khi vừa lật sách ra thì tôi biết mình đã gặp phiền toái lớn. Sách viết toàn những chữ khó hiểu, tôi đọc được mấy chữ thì phải quay sang hỏi Tam Tuế xem chữ tiếp theo đọc là gì. Mới đầu Tam Tuế còn trả lời, được một lúc thì hắn cáo bận bỏ đi mất, trong phòng đọc chỉ còn mỗi mình tôi loay hoay với đống chữ nghĩa.

Chiếc đồng hồ cát trên bàn chảy hết một canh giờ mà quyển sách vẫn dày cộp, nghĩ đến Tam Tuế kẻ khiến mình chịu khổ, tôi hận không thể dùng đống sách trong phòng ném chết hắn. Mãi đến khi đồng hồ điểm sang canh giờ thứ ba Tam Tuế mới quay trở lại. Tôi sầu não hỏi hắn tôi đọc liên tục hai canh giờ rồi liệu có thể nghỉ một lúc không, hắn trả lời rằng nếu mệt thì có thể nghỉ để lúc khác đọc tiếp. “Sao ngươi không nói từ đầu, để ta đọc đến khô cả cổ họng luôn rồi.” Tôi oán trách nhìn Tam Tuế thì hắn đáp gọn lỏn: “Lúc nãy ta vội đi quên chưa kịp nói với ngươi. Đồng hồ cát này ứng với bốn canh giờ, mỗi ngày ngươi cần đọc sách cho tới khi đồng hồ chạy hết, đọc liền mạch hay nghỉ giữa chừng đều được, khi ngươi ngừng đọc thì đồng hồ cũng ngừng chạy. Vật này do Nam Tào đích thân chế tạo, không có cách nào điều chỉnh tốc độ cát chảy đâu.” Tôi xụ mặt nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tam Tuế biến mất giữa không trung, đường về Yên Sơn khá xa, thôi thì ở lại tháp Nguyệt Quang tranh thủ đọc được chữ nào hay chữ ấy.

Thời gian chậm chạp trôi đi, đến ngày thứ năm, tôi đang vừa ngủ gà ngủ gật vừa ê a đọc sách thì có tiếng hét rất lớn khiến tôi giật mình tỉnh ngủ. Tiếng hét chói tai này khiến tôi nghĩ ngay đến Sơn Thần. “Sơn Thần quay lại rồi, mình sắp thoát nạn rồi.” Nghĩ vậy nên tôi hí hửng gấp sách lại rồi chạy ra cửa nhìn trước nhìn sau một hồi nhưng chẳng thấy Sơn Thần đâu, đành ủ rũ trở về chỗ ngồi. “Chẳng lẽ vừa rồi mình nằm mơ giữa ban ngày?” Tôi phiền não mở sách, tiếp tục đánh vật với những con chữ.

“Chịu hết nổi rồi. Một tên Sơn Thần khiến ta mất ngủ ba ngày, giờ lại đến một tên mù chữ đọc như gà mắc tóc, tính cho ta tức chết đấy à?” Giờ thì tôi đã rõ, giọng nói này vang lên từ chân tháp, và đối tượng được nhắc đến chính là tôi. “Người anh em thông cảm nhé, gần một nghìn năm rồi tôi không đọc sách.” Tôi vừa trả lời xong thì có người khác hỏi: “Người trên kia đọc sắp xong chưa?” “Tôi còn ở đây sáu ngày nữa.” Tôi vừa nói đến đấy thì dưới chân tháp xôn xao cả lên: “Trời ơi!” “Thật hả?” “Khủng khiếp quá!” “Người đâu ta muốn nhận tội…”

Bởi vì không biết quyển sách nào dễ đọc hơn nên tôi cắn răng ngồi đọc nốt nửa phần còn lại của quyển “Tôn Nghiêm”. Ngày thứ tám kể từ lúc bắt đầu đọc kinh, tôi đếm được cả thảy ba lần chuông reo. Đến ngày thứ mười một kết thúc quãng thời gian cực hình ở tháp Nguyệt Quang, Tam Tuế tới tìm tôi, nói rằng Ngọc Hoàng muốn gặp tôi. Tôi kinh hãi tưởng lại bị phạt tiếp tục đọc sách thánh hiền nữa nhưng hắn bảo Ngọc Hoàng mời tôi lên thiên đình dự tiệc.

“Mời dự tiệc á, ngươi có nhầm lẫn gì không?” - Tôi ngỡ ngàng hết nhìn Tam Tuế lại nhìn quyển “Tôn Nghiêm” bìa đỏ sặc sỡ còn chưa kịp xếp vào giá sách. Tôi chưa lập được công trạng gì, tự dưng mời ăn tiệc thì thật phi lý. Thấy vẻ mặt hoang mang của tôi, Tam Tuế bèn giải thích rằng sau khi tôi đến tháp Nguyệt Quang đọc kinh đã có ba tội nhân nhận tội, trong đó có cả Phong Thần anh trai Ngọc Hoàng. Phong Thần bị giam dưới chân tháp Nguyệt Quang một vạn năm không hồi tâm chuyển ý, thế mà cách đây vài ngày chủ động rung chuông nhận lỗi, còn đồng ý quay về Khuê Văn Đường dạy học, Ngọc Hoàng hết sức vui mừng nên quyết định mở tiệc.

Tam Tuế giải thích xong tôi vẫn không hiểu. Chuyện riêng nhà Ngọc Hoàng thì liên quan gì tới tôi chứ? Con ma già tôi đây hơn nghìn năm nay chỉ quanh quẩn ở thung lũng Yên Sơn, đến cổng thiên đình đường ngang ngõ dọc ra sao tôi còn không biết chứ đừng nói là được diện kiến Ngọc Hoàng. Thiên đình là chốn thần tiên còn tôi lại là ma, thực bụng tôi không muốn lên trên ấy nên nói với Tam Tuế: “Ta không muốn dự tiệc, ngươi bảo Ngọc Hoàng sau này miễn cho ta đến đây đọc sách là được rồi.” “Ngươi muốn gì thì cứ trực tiếp nói với Ngọc Hoàng ấy, nhiệm vụ của ta chỉ là hộ tống ngươi lên thiên đình thôi.” Tam Tuế trưng ra bộ mặt lãnh đạm nói với tôi, tôi cũng nghiêm mặt đáp trả: “Ta không đi đấy xem ngươi làm gì được.” “Ngươi đừng quên ta có dây trói dâu tằm.” - Tam Tuế lạnh lùng chìa sợi dây ngũ sắc ra trước mặt tôi, bộ dạng giống như ép buộc chứ không phải mời.

“Hừ được lắm đồ cá lớn nuốt cá bé. Chính ngươi bắt ta đi đọc sách giờ lại bắt ta lên thiên đình. Nói cho ngươi biết, ma cũng có quy tắc của ma, ngươi đừng hòng chèn ép ta thêm nữa.” Tôi nói một thôi một hồi, chợt phát hiện ra cái gối lông cáo ở góc phòng, liền chạy lại nhặt ném xuống chân Tam Tuế “Đuôi cáo là ngươi chặt, lẽ ra ta không nên tham lam giữ làm của riêng. Giờ ta trả lại ngươi đấy.”

“Yêu nghiệt ngươi làm sao thế?” - Tam Tuế nhíu mày nhìn tôi hỏi - “Tự dưng thì nổi giận vô cớ.” “Nhìn ngươi là ta muốn nổi giận rồi. Từ lúc gặp ngươi đến giờ ta chẳng được yên thân. Ngươi lúc nào cũng chèn ép ta, bắt ta chịu phạt thì ngươi mới hài lòng à? Cùng lắm ta chết cho ngươi xem. Ta sống đến ngần này tuổi rồi, cũng chả còn gì nuối tiếc hết.” Tôi hùng hổ xông ra trước mặt Tam Tuế, tôi tiến một bước thì hắn lùi một bước, trút giận xong rồi nhìn lại tôi mới phát hiện ra Tam Tuế đang đứng nép sát tường. Đường đường là Võ Thần oai phong mà bị một con ma già dồn vào chân tường, đúng thật mỉa mai. Tôi mặt đối mặt với Tam Tuế, nhìn thẳng vào mắt hắn bảo: “Ông đây không lên thiên đình.” rồi ưỡn ngực bỏ đi.

Chẳng hiểu vì sao tôi cứ muốn làm trái ý Tam Tuế dù rằng thực bụng tôi không dũng cảm đến vậy. Tôi thừa biết Ngọc Hoàng là vua của trời đất, Ngọc Hoàng kêu tôi lên trời, tôi mà xuống đất thì chỉ có đường chết. Nhưng ngộ nhỡ lên thiên đình mà phạm sai lầm thì không chết cũng bị tống vào ngục. Tôi không sợ hóa thành tro bụi, chỉ sợ bị nhốt giam. Nếu đằng nào cũng không thể thoát nạn chi bằng quay về Yên Sơn hưởng nốt thái bình, khổ nỗi khi đi Tam Tuế cưỡi mây nhanh quá nên tôi không nhớ nổi đường về.

Tôi bước ra đến cửa thì Tam Tuế lên tiếng: “Ngươi định đi đâu thế?” “Thế mà cũng hỏi, về nhà chứ còn gì nữa.” Tôi cố tỏ ra bình thản bước đi mà không quay đầu lại. “Ngươi nhớ ra đường về Yên Sơn rồi ư?” Hắn tiếp tục hỏi. “Không nhớ thì có thể đi hỏi, kiểu gì chả về được.” Tôi nói với hắn nhưng cũng chính là tự trấn an bản thân. “Nếu ngươi nhất quyết kháng chỉ không lên thiên đình thì đừng trách ta nặng tay.” Tam Tuế vừa nói đến đấy tôi liền quay phắt lại, trông thấy sợi dây tơ tằm đang nằm gọn trong bàn tay hắn vội hét lên: “Đợi tí ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi”

Tôi hiểu rằng lên thiên đình là điều không thể tránh khỏi nên thương lượng với Tam Tuế ngộ nhỡ tôi gặp bất trắc gì thì mang về Yên Sơn xử lý, ai dè hắn nghe xong thì cốc đầu mắng tôi: “Yêu nghiệt ngu ngốc, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Trên đời này không phải ai cũng được Ngọc Hoàng đích thân mời dự tiệc đâu, người ta mừng còn không hết, ngươi lại tính kế bỏ chạy.” Tam Tuế nói rồi cúi xuống nhặt gối lông cáo đưa cho tôi, bảo gối do tôi mang lên, giờ không dùng đến thì tự tôi phải mang đi vứt, hắn không liên quan. Tôi lấm lét nhìn Tam Tuế một cái, thấy mặt hắn điềm nhiên như không liền nhanh tay nhét gối vào trong người rồi cũng làm mặt thản nhiên nói: “Ngươi không lấy thì ta giữ lại gối.”

Thế rồi tôi mơ mơ hồ hồ leo lên đám mây vàng của Tam Tuế, cùng hắn lên thiên đình. Mới đầu tôi với Tam Tuế không ai nói với ai câu nào nhưng càng lên cao dần, nhìn muôn trùng sông núi từ từ thu bé lại như bức tranh sống động đến từng chi tiết, tôi bắt đầu nổi hứng nói huyên thuyên. Tam Tuế chỉ xuống những chấm nhỏ màu xanh lá cây nổi bật trên nền xanh lam của nước biển Đông, nói rằng đó là các đảo, có đảo Bạch Long Vỹ, rồi cả quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa.

Sau khi bay qua chín tầng mây thì chúng tôi lên đến thiên đình. Vừa bước tới Nam Thiên Môn tôi gặp ngay người quen cũ Thanh Long. Thằng nhóc mặc áo giáp vàng, đầu đội mũ vàng cung kính hành lễ với Tam Tuế, thoạt trông có vẻ chững chạc lắm nhưng khi thấy tôi thì há hốc miệng lắp bắp: “Bà… bà… cố!”. Thanh Long nhìn ngang ngó dọc rồi le te chạy tới kéo tôi qua một bên thì thào: “Bà cố, mấy hôm nay con nghe người ta bàn tán xôn xao thì đã ngờ ngợ rồi, hóa ra đúng là bà cố.” “Bàn tán cái gì cơ?” “Dạ, mấy nay con nghe người ta nói…” Thanh Long vừa nói đến đấy thì có một tiên nữ vô cùng xinh đẹp xuất hiện, so với Thanh Thanh còn đẹp hơn bội phần, tôi vừa nhìn đã ưng bụng.

“Cửu… Cửu… công chúa!” Thanh Long mặt đỏ như gấc, tay chân thì trở nên lóng nga lóng ngóng. “Tam Tuế Thiên Vương, Thanh Long, hai người đứng đây làm gì vậy? Còn vị này là… A ta biết rồi, cô chính là người đã đại náo tháp Nguyệt Quang đúng không?” Tiên nữ xinh đẹp phấn khích reo lên. Tôi lắc đầu bảo chắc cô ấy nhận nhầm người rồi. Tôi mới đến tháp Nguyệt Quang một lần, dù trong bụng hơi phiền muộn một tí nhưng chưa từng gây rối gì ở đó. Tiên nữ tròn xoe mắt nhìn tôi rồi quay sang hỏi Thanh Long: “Vậy chứ không phải cô ấy đi cùng Tam Tuế Thiên Vương à?” Đến lượt Thanh Long tròn xoe mắt hỏi tôi: “Bà cố, bà lên thiên đình làm gì thế ạ?” Tôi nhanh tay chỉ vào Tam Tuế bảo tôi lên đây cùng hắn, có gì cứ hỏi hắn sẽ rõ. Tiên nữ xinh đẹp đang định mở lời thì Tam Tuế giục chúng tôi đi mau cho kịp giờ. Tiên nữ ngỏ ý đi nhờ mây cưỡi của Tam Tuế, hắn chưa trả lời thì nàng ấy đã nhanh tay kéo cả Thanh Long mặt đỏ như gấc cùng lên, vậy là bốn người chúng tôi đi chung.

Từ Nam Thiên Môn đến chỗ yến tiệc khá xa, quang cảnh nguy nga tráng lệ dọc đường đi khiến tôi không khỏi xuýt xoa. Thiên đình khắp nơi đều là hoa thơm cỏ lạ lầu son gác tía, chỗ thì dát vàng sáng loáng chỗ thì nạm châu báu lấp lánh, duy có một tòa tháp ba tầng kiểu cách trang nhã mà uy nghiêm, hỏi ra mới biết đó là nơi ở của Tam Tuế. Tiên nữ xinh đẹp tên gọi Huyền Nữ, là con gái thứ chín của Ngọc Hoàng, thường được biết đến với danh xưng Cửu công chúa, thân phận cao quý nhưng tính tình hòa nhã dễ mến, mới nói chuyện vài ba câu mà tôi cảm thấy như đã thân quen từ lâu. Cửu công chúa còn trổ tài bới tóc giúp tôi và biến bộ váy ngả màu cháo lòng của tôi trắng tinh như mới. Tóc tôi khá dài nhưng vì tôi lười chải đầu nên không khác gì tổ quạ nhưng đến cửa Ngọ Môn thì cái mớ bù xù trên đầu tôi đã được tết gọn gàng thành nhiều lọn lớn lọn nhỏ. Huyền Nữ chia tay tôi để quay về cung điện còn Thanh Long cũng đi làm nhiệm vụ nên chỉ còn tôi với Tam Tuế.

Thấy Tam Tuế trầm mặc chẳng nói chẳng rằng, tôi bèn đập tay hắn bảo khách đến chơi nhà sao cứ im lặng mãi thế, ít nhất cũng phải giới thiệu xem thiên đình này có gì hay ho đặc sắc. Hắn hỏi tôi có tật gì ở mắt không, tôi lắc đầu thì hắn bảo tôi tự mình quan sát xem. Tôi chán ngấy bảo cùng là tiên, tại sao Huyền Nữ thân thiện dễ mến còn hắn cứ như người trên trời rơi xuống. “Ta đúng là người trời còn gì.” Tôi thấy mắt Tam Tuế hơi híp lại còn khóe miệng cong lên như có ý cười, có lẽ hắn cười nhạo tôi nói lời ngu ngốc, tôi rất muốn cãi lại nhưng nghĩ không biết cãi kiểu gì chỉ đành hậm hực: “Hừ, ngươi thì hay rồi.” Tam Tuế nhìn tôi rồi bỗng bật cười: “Yêu nghiệt, ngươi sống hơn nghìn năm rồi mà chỉ biết một kiểu cãi cùn này thôi sao?” Vậy là tôi với Tam Tuế lời qua tiếng lại, hắn nói có sách mách có chứng, mỗi khi tôi nói gì hơi vô lý một chút xíu còn ngang nhiên cười ha ha chen vào, tôi thẹn quá mới chống nạnh gào lên: “Thần tiên cái nỗi gì mà trẻ không tha già không thương thế!”

“Tam Tuế Thiên Vương!” Có giọng nữ giới vang lên sau lưng, tôi không lườm Tam Tuế nữa, hắn cũng không chòng ghẹo tôi nữa mà trở lại bộ dạng nghiêm túc. Giọng nói ngọt ngào này là của một tiên nữ dáng người mảnh mai mặc bộ váy màu lam nhạt trông cũng khá xinh đẹp. Tiên nữ áo lam đi cùng một người đàn ông tay cầm đinh ba vàng. Tam Tuế và người đàn ông nọ khách sáo chào nhau trong khi cô gái tỏ vẻ bẽn lẽn cúi đầu hành lễ với Tam Tuế, tôi thì đứng xớ rớ bên cạnh chưa biết làm gì. “Đây là cha con Thủy Thần, ngươi tới chào bọn họ một tiếng cho phải phép.” Tam Tuế khẽ nhắc tôi. “Kính chào Thủy Thần ạ!” Tôi khoanh tay trước ngực cúi đầu chào Thủy Thần rồi vẫy tay chào cô gái nọ. Tiên nữ tên Bích Du mỉm cười gật đầu đáp lễ rồi lui ra sau lưng Thủy Thần, đôi mắt đen láy của cô ta liếc xéo tôi một cái, dù chỉ là thoáng qua nhưng tôi tự dưng thấy dựng tóc gáy.

“Tam Tuế Thiên Vương, vị này là…” - Thủy Thần vừa hỏi Tam Tuế vừa nhìn tôi thăm dò. “Yêu nghiệt này là khách mời của Ngọc Hoàng.” - Tam Tuế vừa nói đến đấy thì Sơn Thần cưỡi mây đáp xuống chắn trước mặt Thủy Thần, vừa cười vừa bảo tôi: “Ma nữ Yên Sơn, ngươi đã tới rồi à?” “Mỹ Nương à đây chính là đứa nhỏ tôi từng kể với bà đó.” - Sơn Thần quay sang bảo người phụ nữ xinh đẹp đi cùng. Trong lúc hai người tíu tít nói chuyện tôi thấy sắc mặt hai cha con Thủy Thần cùng xám xịt. Sơn Thần và Thủy Thần mấy vạn năm trước đánh nhau sứt đầu mẻ trán tranh giành công chúa Mỹ Nương, cuối cùng Mỹ Nương trở thành vợ Sơn Thần, Thủy Thần về sau cũng đi lấy vợ nhưng mối ân oán này đã trở thành truyền thuyết nổi tiếng đến độ khắp Yên Sơn ai cũng biết. Tôi thì mới biết từ sau vụ xử tội tên đạo sỹ.

“À thì ra đây chính là con ma nữ làm loạn tháp Nguyệt Quang!” - Lại thêm một vị thần tiên xuất hiện trước mặt tôi, Tam Tuế bảo đó chính là Phong Thần. So với Sơn Thần bộc trực có gì nói nấy, Thủy Thần thâm trầm khó đoán, Phong Thần khí chất cao ngạo, lời nói sắc bén, càng nhìn lâu càng thấy giống Tam Tuế. Nhân lúc Phong Thần quay sang dẹp yên cuộc cãi lộn của hai nhà Sơn Thần và Thủy Thần, tôi kéo áo Tam Tuế hỏi hắn có dây mơ rễ má gì với Phong Thần không mà nhìn giống nhau thế. Tam Tuế bảo Phong Thần chính là người đã nuôi dạy hắn từ nhỏ đến lớn. “Cha mẹ ngươi bận gì mà không nuôi ngươi thế?” Tôi tò mò hỏi. “Cha mẹ ta đều qua đời rồi.” Nhìn hắn trả lời bằng giọng nhẹ bẫng, trong lòng tôi bất giác thấy hơi có lỗi. “Xin lỗi nhé, tự dưng nhắc đến chuyện riêng của ngươi.” Tôi vừa nói vừa quen tay xoắn tóc nhưng phát hiện ra mấy cọng tóc rối đều đã được Huyền Nữ tết gọn gàng lại rồi.