Cô dâu thiên đình - Chương 02

CHƯƠNG 02:

Thực bụng tôi rất sợ mấy con thú mới sinh còn đỏ hỏn, bé tí tẹo và chưa mở mắt nhưng chạy tới chạy lui cuối cùng tôi và Tam Tuế trở thành hai người đứng gần Thanh Thanh nhất. Thoáng thấy hai tai thằng bé đỏ lựng, nét mặt gượng gạo, tôi liền tỏ vẻ bề trên vỗ lưng động viên: “Trẻ con không nên xem mấy cảnh sinh nở như thế này, mau qua bên kia ngồi đi.” Đúng lúc ấy Thanh Thanh chợt gào lên, tôi giật mình quay lại nhìn, phát hiện có cái đầu em bé nhô ra ngoài thì sợ đến đứng không vững phải bám vào tay Tam Tuế. Và thế là thay vì bịt mắt đứa nhỏ cho nó đỡ sợ thì chính Tam Tuế bịt mắt tôi lúc này đang mếu máo khóc vì sợ.

“A ra rồi ra rồi!” “Oe oe oe!” “Thanh Thanh ơi chúng ta có con trai rồi.” “Chúc mừng hai vợ chồng chị nhé!” Tiếng trẻ con khóc váng lên đồng thời với những tiếng cười nói rộn ràng. Tôi dỏng tai nghe ngóng nhưng vẫn nhắm tịt mắt. “Bà cố ơi bà mau lại xem này em bé đáng yêu lắm ạ.” - Con chim xanh reo lên bên tai tôi. “Em bé đã mở mắt chưa?” “Dạ em bé đang mở mắt nhìn mọi người ạ.” Tôi còn đang lưỡng lự chưa dám quay lại nhìn thì tên nhóc bên cạnh nói nhỏ: “Ngươi là hồn ma mà nhát gan như vậy sao?” “Ngươi mới nhát gan ấy.” - Tôi trợn mắt lườm thằng nhóc, lại bị tiếng oe oe làm cho tò mò quá đỗi nên quay lại nhìn, quả nhiên là đứa bé đáng yêu. Tôi buông tay Tam Tuế mon men tới gần ngó em bé mới sinh, cậu nhóc có đôi mắt đen láy vừa nhìn thấy tôi thì tự dưng khóc ngằn ngặt khiến tôi giật thót người. Thanh Thanh nhìn tôi cười nhỏ nhẹ: “Chắc tại mặt bà cố dính đất nên em bé sợ đấy ạ.” Tôi cười hì hì lủi nhanh ra sau lưng tên nhóc Tam Tuế lau mặt rồi lại lân la tới xem đứa trẻ sơ sinh, lần này cu cậu không khóc nữa, chỉ tròn xoe mắt nhìn tôi.

“Để tránh yêu khí trong người vợ ngươi làm tổn hại đứa bé trong bụng ta đã trục hết yêu khí vào trong chiếc đuôi cáo này và cắt bỏ đi rồi.” Tam Tuế xòe tay để lộ chiếc đuôi trắng tuyệt đẹp. “Ái chà chà!” Tôi không kiềm chế được thèm thuồng sờ tay vào cái đuôi mượt như nhung. “Vậy là từ nay con đã trở thành người bình thường rồi, đội ơn đại vương ạ.” Thanh Thanh xúc đồng chực trào nước mắt.

Tôi ngồi chồm hỗm bên cạnh Thanh Thanh và bé trai mới sinh, đám trẻ xung quanh túm vào tranh cãi xem em bé giống cha hay giống mẹ. Thanh Thanh vẫn còn hơi yếu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng nữa, mỉm cười nhìn em bé đang thiêm thiếp ngủ trong vòng tay cha, rồi khẽ nắm tay tôi dịu dàng nói: “Nếu không nhờ bà cố ngăn lửa thì cả nhà con đều mất mạng rồi. Giờ con đã thỏa ước nguyện trở thành người bình thường, cái đuôi cáo này con không cần nữa, xin tặng lại cho bà cố.” Cậu chàng đánh cá cũng gật đầu nhìn tôi chờ đợi.

Khỏi phải nói tôi sung sướng như mở cờ trong bụng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản nói: “Hay các ngươi cứ giữ lại làm kỷ niệm cho em bé?” “Thanh Thanh đã mẹ tròn con vuông, giờ chúng con chẳng mong gì hơn có thể một nhà ba người bình an sống qua ngày. Đuôi cáo này nhờ đại vương và bà cố xử lý giúp bọn con ạ.” - Cậu bé đánh cá vừa ẵm em bé vừa trả lời, thái độ vô cùng dứt khoát.

“Kính già yêu trẻ, nếu ngươi đọc được ý nghĩ của ta thì nhường đuôi cáo cho ta nhé!” - Tôi chớp chớp mắt nhìn Tam Tuế. Thằng bé vẫn chưa cởi trói cho tôi, nếu không tôi đã xông vào cướp đuôi cáo rồi. “Yêu nghiệt kia, ta vốn định hủy đuôi cáo để tránh phiền phức nhưng niệm tình ngươi nhìn cái đuôi cáo này đến sắp chảy nước miếng ra rồi nên mới đưa cho ngươi. Cầm lấy đi!” “Được được.” Tôi sợ thằng bé con đổi ý nên chạy đến rất nhanh đến cầm cái đuôi trắng bỏ tọt vào ngực áo, sau đó mới quay sang cười tươi rói vỗ lưng nó bảo: “Tam Tuế đúng là em bé ngoan!” Thật ra tôi tính xoa đầu thằng bé nhưng vì chiều cao hạn chế nên chỉ có thể vỗ lưng nó thôi.

“Hỗn xược!” Tên nhóc Tam Tuế tự dưng quát lên làm tôi giật hết cả mình còn đám trẻ con đang ồn ào thì trở nên im thin thít. “Yêu nghiệt to gan, ai là em bé của ngươi?” - Thằng bé quắc mắt nhìn tôi, tôi thì chỉ biết đứng yên như trời trồng. Nghe nói một ngày trên thiên đình bằng một năm dưới hạ giới, nhẩm tính sơ sơ thì thằng bé này cũng kém tôi cả mấy chục tuổi, không phải em bé thì là gì chứ. “Bà cố, Tam Tuế Thiên Vương đây đã một vạn tuổi rồi ạ.” Con chim xanh núp sau gáy tôi thì thào. “Nói không chừng trước khi mất trí ta đã sống được hơn vạn năm rồi ý chứ.” - Tôi tìm cách chống chế.

“Đổ dầu vào lửa suýt hại chết người vô tội, lăng mạ thần tiên, ngươi còn gì chối cãi không?” - Đứa trẻ đến từ thiên đình gương mặt lạnh lùng nói với tôi. “Lăng mạ thần tiên nghe còn miễn cưỡng có lý nhưng ta không đổ dầu vào lửa. Bà cố này không thích chơi với lửa.” Nhớ lại tám trăm năm trước có trận cháy rừng thiêu rụi nhiều muông thú và cây cối, tôi khi ấy pháp lực còn kém cỏi, cho dù cố hết sức cũng không cứu hết được đám sinh vật bé nhỏ kia. Kể từ đó tôi không thích lửa, hễ gặp lửa là kêu bọn rắn tinh phun nước dập tắt ngay.

“Khi ta đến thấy dưới thung lũng xuất hiện lửa tam muội, ngươi tùy tiện phóng ra sấm sét có khác nào đổ dầu vào lửa. Nếu ta không kịp thời ngăn chặn thì có lẽ bây giờ cả vùng này đều đã chìm trong biển lửa rồi.” Tam Tuế tỏ vẻ nghiêm khắc nhìn tôi, tôi thì nhìn vào hư vô vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngẫm nghĩ một hồi mới ngờ ngợ hỏi hắn: “Chẳng lẽ tia sáng và tiếng ồn lúc nãy do ta làm sao?” Đối phương không trả lời chỉ im lặng nhìn tôi, mà không trả lời coi như thừa nhận. “Bẩm đại vương bà cố tạo kết giới ngăn lửa cứu chúng con thì hà cớ gì lại đổ dầu vào lửa ạ?” - Có con chồn tinh rụt rẻ giơ tay hỏi. Tôi gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình. Bức tường ngăn lửa và cuộc chiến thoát khỏi lọ phép thuật đã tốn gần hết sức lực của tôi, chiêu gươm ánh sáng cuối cùng chẳng qua là tôi bí quá làm liều mà thôi.

“Ồ hí hí!” Khóe miệng tôi bất giác giật giật. Có thể gây ra tiếng sét lớn như vậy chứng tỏ tôi cũng mạnh đáo để, vậy thì tôi sẽ bổn cũ soạn lại cắt đứt dây trói rồi tống cổ tên Tam Tuế này về thiên đình. Nghĩ là làm, tôi vận sức rồi lẳng lặng xuất chiêu, nhưng chuyện diễn ra hoàn toàn trái ngược với những gì tôi dự kiến, gươm ánh sáng không cắt đứt được dây trói mà chính bản thân tôi lại bị hồi chiêu văng xuống bùn sâu mấy tấc trước con mắt ngạc nhiên xen lẫn kinh hãi của đám yêu thú.

Tôi thử cựa quậy nhưng toàn thân cứng đờ, cũng không thể lên tiếng, chỉ đành nằm còng queo nghe tên đại vương trên thiên đình tra hỏi bầy cháu chắt: “Yêu nghiệt này tới chỗ các ngươi bao lâu rồi?” “Bẩm đại vương từ lúc chúng con sinh ra đã thấy bà cố rồi ạ.” “Các ngươi đều gọi ả là bà cố sao?” “Dạ thưa đại vương cha mẹ ông bà chúng con cũng gọi như vậy ạ.” “Thế có ai biết tên thật và lai lịch của ả không?” “Dạ bẩm đại vương bà cố bị mất trí không nhớ mình là ai, lúc mới đến người trong thung lũng gọi bà cố là ma nữ, lâu dần thì đổi thành bà cố, cũng hơn ngàn năm rồi ạ.” - Con chim xanh kể vanh vách, quả không hổ danh Yên Sơn đệ nhất nhiều chuyện thường hay lân la khắp nơi hóng hớt chuyện thiên hạ. “Các người có thấy đồng loại nào khác của ả không?” “Thưa đại vương bà cố là ma nữ duy nhất ở đây ạ.”

Tôi nằm trong lòng đất than ngắn thở dài, sầu muộn giương mắt nhìn đám dế mèn í ới gọi nhau đi xem mặt Tam Tuế Thiên Vương, rồi đến bầy giun đất con lớn con bé chẳng chút e dè thi nhau bò qua đầu qua mặt tôi nhập bọn với đám dế mèn. Tam Tuế lại hỏi tiếp: “Các ngươi có biết nguồn gốc đám cháy rừng không?” “Bẩm đại vương, lửa lúc nãy là do tên pháp sư gây ra ạ.” Bọn trẻ đồng thanh trả lời. “Thưa đại vương, tất cả là do vợ chồng con ạ.” - Cậu bé đánh cá thuật lại câu chuyện bị đuổi giết ra sao, rồi bà cố tôi tới cứu viện ra sao, Tam Tuế nghe xong bảo: “Người trần không thể điều khiển lửa tam muội, tên pháp sư mà các ngươi nhắc tới xem ra không phải người thường.”

Dây trói hơi động đậy, rồi tôi được kéo lên mặt đất trong bộ dạng miệng há hốc, tóc tai dựng ngược, áo quần tả tơi lấm lem bùn đất. “Yêu nghiệt ngu ngốc, dây trói dâu tằm ngũ sắc có thể khắc chế tất cả bùa phép, ngươi lại đòi dùng phép thuật cởi trói, đúng là không biết trời cao đất dày!” - Tam Tuế vừa nhìn thấy tôi liền mắng, tôi tức lắm nhưng chỉ có thể trợn mắt ú ớ: “Ngươi mới ngu ngốc ấy!” Con chồn tinh thấy bộ dạng bất thường của tôi mới bẽn lẽn nói: “Bẩm đại vương, bà cố hình như không khép miệng lại được ạ.” Chồn tinh ngày thường chậm chạp ít nói vậy mà rất tinh tế, đúng là đứa cháu ngoan. “Tự cho mình là giỏi, ngu ngốc!” - Tam Tuế mắng thêm một câu rồi mới chịu thu lại dây trói. Tôi vừa mỏi miệng vừa ê ẩm người ngợm nên không buồn đôi co với hắn. Nếu như mèo là khắc tinh của chuột vậy thì tên Tam Tuế Thiên Vương này hẳn là khắc tinh của tôi. Hắn mới xuất hiện chưa được bao lâu đã nhấn chìm hào quang nghìn năm bà cố tôi gây dựng ở đất Yên Sơn này.

“Giờ ta sẽ đi điều tra chân tướng tên pháp sư, nếu hắn dám quay lại đây các ngươi hãy mau chóng gõ trống này báo tin cho ta.” - Tam Tuế lấy chiếc trống gỗ bé bằng bàn tay đưa cho con chồn tinh. Tôi đang ngồi xoa miệng lập tức đứng phắt dậy bảo: “Ta đi cùng ngươi.” - Tôi cũng nóng lòng muốn biết rút cục tên pháp sư không phải người thường kia là ai nhưng tên Tam Tuế kiêu ngạo nói tôi đi cùng chỉ thêm vướng chân vướng tay.

“Nếu đã vậy thì đường ai nấy đi. Chim xanh ngươi dẫn đường cho ta nhé!” “Dạ bà cố.” - Con chim nhỏ hào hứng sà lên vai tôi. “Trừ phi ngươi bắt trói ta lại, bằng không ta nhất quyết tìm ra tên pháp sư bắt hắn đền tội.” - Tôi hùng hồn ngẩng cao đầu nói với Tam Tuế. “Nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ việc đi.” - Tam Tuế nói xong liền cưỡi mây đi mất, tôi chỉ kịp dặn bọn trẻ ở nhà cẩn thận, bảo Thanh Thanh ở lại dưỡng sức rồi vội vàng đuổi theo. May nhờ chim xanh giỏi theo dấu nếu không với một kẻ nghìn năm không rời nhà nửa bước như tôi thì chẳng biết lúc nào mới tìm được ngôi làng vợ chồng Thanh Thanh từng sống.

Khi chúng tôi đến nơi thì thấy Tam Tuế đang đi đi lại lại thăm dò. Tôi nhìn ngang ngó dọc, chỉ thấy con suối cạn khô và mấy gốc cây cháy nham nhở, hoàn toàn không có vết tích của ngôi làng nào hết. “Tam Tuế ngươi xem ta tìm thấy gì nè!” - Tôi vô tình phát hiện ra mảnh lông cáo trắng muốt trùng khớp với cái đuôi cáo Thanh Thanh tặng bên bờ suối. Xem ra đúng là Thanh Thanh từng tới đây.

Tam Tuế xem mảnh lông cáo rồi hỏi tôi: “Lúc ngươi giao đấu với tên pháp sư có phát hiện điều gì bất thường không?” “Tên này dùng bùa chú điều khiển lửa tam muội, tránh được cỏ bó thân của ta, còn suýt nhốt ta vào lọ bát quái, ta dùng gươm ánh sáng cản lại thì bị ngươi bắt.” Tam Tuế bảo lúc hắn đến chỉ thấy có mình tôi. “Vậy chắc hắn sợ gươm ánh sáng của ta nên bỏ chạy rồi.” - Tôi đắc chí cười hi hi. “Tên pháp sư biến mất, đồng bọn của hắn cũng biến mất theo, xem ra tất cả bọn chúng đều không phải người thường. Vậy thì chắc hắn đã hủy diệt ngôi làng này để bịt đầu mối rồi.” - Tam Tuế nhìn xa xăm, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, gương mặt càng lúc càng mờ ảo. “Ối bà cố bị sao thế này?” Tôi nghe con chim xanh đột nhiên đổi giọng the thé, trời đất cũng hơi quay cuồng, thế rồi ngã lăn ra đất không biết gì nữa.

Khi tôi mở mắt ra đã nhìn thấy cảnh vật thân thuộc trong thung lũng Yên Sơn. Con chim xanh nói tôi trúng thuật của tên pháp sư, Tam Tuế đưa tôi về trị thương. “Hắn mà có lòng tốt như vậy ý à?” - Tôi trề môi tỏ ý không tin thì con cáo tinh láu táu nói tất cả bọn chúng đều tận mắt trông thấy Tam Tuế bế tôi về, và thế là đám yêu thú bắt đầu nhặng xị bàn tán về cái tên Tam Tuế kia mặc cho tôi trưng ra bộ mặt ốm yếu.

Mấy ngày sau đó mọi chuyện dần lắng xuống, đám yêu thủ trở về với cuộc sống bình thường, ai tu luyện thì tu luyện, đám cáo tinh giúp vợ chồng Thanh Thanh dựng ngôi nhà nhỏ, tôi thì tạm gạt tên pháp sư sang một bên chuyên tâm khâu gối lông cáo.

Chiếc gối lông cáo bên trong chứa đầy lông vũ mềm mịn, tôi vốn chỉ định nằm chợp mắt tí chút mà ngủ một mạch hơn hai chục ngày, tỉnh dậy thì đã đến ngày đầy tháng em bé nhà Thanh Thanh. Cậu chàng đánh cá khéo tay làm một bàn tiệc đầy ắp trong khi em bé sơ sinh ngoãn ngoãn nằm ngủ trong vòng tay mẹ. Chúng tôi đang ăn uống ngon lành thì tên Tam Tuế đột nhiên xuất hiện. Đám trẻ con vội vàng cúi đầu hành lễ còn tôi vẫn ung dung ngồi gặm chân gà. Tam Tuế đưa cho Thanh Thanh hộp quà, ra hiệu cho bọn trẻ tiếp tục ăn uống và gọi tôi ra ngoài. “Có gì nói ở đây được rồi, toàn cháu chắt ta cả.”

Tôi không chịu ra ngoài nhưng khi hắn giơ chiếc lọ bé xíu lên thì tôi ngoan ngoãn đứng dậy. Chúng tôi đi ra bờ suối, Tam Tuế hỏi tôi: "Yêu nghiệt, lọ phép thuật ngươi nói có phải cái này không?” Tôi gật đầu hỏi hắn kiếm đâu ra chiếc lọ, hắn tỉnh queo nói lấy từ người tên pháp sư. “Ngươi tìm ra hắn rồi à, giờ hắn đang ở đâu để ta đến trả thù.” “Ngươi lúc nào cũng bốc đồng như thế này ư?” “Ngươi mới bốc đồng ấy, ta đây có thù tất trả, hắn đánh lén ta một chưởng, giờ ta đánh trả một chưởng thế là hòa.” - Tôi phất tay một cái chẳng may huých văng lọ phép thuật trong tay Tam Tuế may mà hắn chộp lại kịp. “Ta nghĩ chưa kịp trả thù ngươi đã gậy ông đập lưng ông rồi.” Tam Tuế khinh khỉnh nhìn tôi bảo: “Ta vốn định đưa ngươi đi làm nhân chứng nhưng với tính cách hậu đậu này của ngươi tốt nhất ở nhà cho xong.”

Tam Tuế chê tôi ngu ngốc, nhưng hắn đã đánh giá thấp khả năng đeo bám của tôi. Hắn không cho tôi đi làm nhân chứng, tôi cứ túm áo hắn không buông, rút cục hắn đành phải để tôi đi. Tôi chạy qua nhà Thanh Thanh dặn bọn trẻ một câu rồi vui vẻ đi theo Tam Tuế. Trên đường đi tôi được biết tên pháp sư vốn là đệ tử của Sơn Thần, vì phạm tội nên bị trục xuất, ai dè hắn lén lút trộm bảo vật rồi trốn xuống trần gian gây họa. Hôm đó hắn định thu phục tôi nhưng nhác thấy Tam Tuế liền sợ hãi bỏ chạy, lại vì sợ lộ chân tướng nên đã san phẳng ngôi làng dùng làm nơi ẩn náu nhưng cuối cùng vẫn bị bắt giam.

Chưa đến cửa xử án thì có tiếng quát rền vang như sấm khiến tôi giật mình suýt vấp ngã, Tam Tuế bảo đó là giọng Sơn Thần. Sơn Thần là vị thần tiên dáng vẻ cao lớn đường bệ, gương mặt uy nghiêm, khoác áo bào đỏ chói, vừa gặp Tam Tuế liền cất tiếng cười khà khà: “Tam Tuế Thiên Vương đã quay lại rồi!”

Tôi đứng sau lưng Tam Tuế, nhìn thấy tên pháp sư đang bị trói quỳ dưới đất, nghĩ đến món nợ bị đánh lén thì tức khí nhảy ra mắng: “Đồ pháp sư biến thái giả thần giả quỷ, sao hôm đó ngươi dám đánh lén ta?” “Ma nữ kia ở đâu ra vậy?” - Sơn Thần cất giọng ồm ồm hỏi tôi, tôi chưa biết trả lời như thế nào thì Tam Tuế bảo: “Đây chính là nhân chứng ta đưa tới.”

Nhân chứng vật chứng đầy đủ, tên pháp sư sau đó bị tước hết phép thuật bùa chú, giam vào nhà lao năm trăm năm. Trên đường trở về nhà, tôi vô tình trông thấy tiệm đồ chơi trẻ em, nghĩ đến đứa bé nhà Thanh Thanh thì có chút phiền muộn. Vì ngủ kỹ nên tôi không kịp chuẩn bị quà cho em bé. “Xem ra ngươi cũng không đến nỗi vô tâm vô tính.” - Tam Tuế nói chen vào một câu. “Ngươi thì lợi hại rồi, thích gì được nấy.” - Tôi hậm hực đáp trả. “Ngươi có lòng đi làm nhân chứng, vậy ta giúp ngươi mua một món quà, như thế đã được chưa?” - Tam Tuế dịu giọng nói. Tôi nghĩ ngợi chốc lát rồi bảo: “Lúc nãy ta cũng chưa kịp gặm xong chân gà, ngươi mua thêm vài cái chân gà nhé.” “Ngươi đúng là được voi đòi tiên.” - Tam Tuế mắng tôi nhưng cuối cùng vẫn mua cả quà lẫn chân gà, còn thêm mấy xiên thịt nướng và bánh bao đậu đỏ, trừ hộp quà ra thì tất cả đều chui cả vào bụng tôi trước khi về đến nhà.

Tôi cầm hộp quà qua nhà Thanh Thanh, đám yêu thú vẫn còn chưa giải tán, xúm vào đòi tôi kể chuyện, thế là tôi kể hết mọi chuyện, chỉ không nhắc tới việc tôi đòi Tam Tuế mua thêm đồ ăn. Bọn nhỏ hay tin tên pháp sư đã bị bắt giam cùng vỗ tay reo mừng. Con chồn tinh vui vẻ dúi cái trống của Tam Tuế vào tay tôi, bảo rằng từ giờ không cần dùng đến nữa mặc cho tôi từ chối, sau đó quay ra cùng đám yêu thú hết lời ca ngợi Tam Tuế chu đáo này kia. “Tam Tuế Tam Tuế, lúc nào cũng Tam Tuế, các ngươi không thể tém tém đi một chút sao?” Tôi càu nhàu mắng bọn nhỏ, ai dè chúng càng bàn tán sôi nổi hơn, cực chẳng đã đành bí xị quay về.

Tôi nằm ôm gối lông cáo nghĩ bụng sau này tìm cách trả quách cái trống đi cho xong để khỏi dây cà dây muống gì với Tam Tuế. Nhưng tôi chưa kịp nghĩ cách thì hắn đã tìm tới theo cách không thể ngờ. Tôi có cảm giác mình mới chợp mắt một tí chút thôi thì bị Tam Tuế xoắn tai lôi dậy. “Yêu nghiệt này ta vừa mới trở về thiên đình ngươi đã lại gây chuyện rồi.”

“Ngươi về thiên đình thì mặc kệ ngươi liên quan gì tới ta.” - Tôi ghét nhất đang ngủ mà bị phá đám, vừa ngáp vừa dụi mắt trả lời. “Ơ các ngươi đến đây làm gì?” - Tôi trố mắt nhìn đám yêu thú, bọn nhỏ cũng tròn xoe mắt nhìn tôi. Bé con nhà Thanh Thanh giờ đã cứng cáp, nhe cái miệng lưa thưa răng sữa ra cười với tôi. “Bà cố, đại vương nghe tiếng trống tưởng dưới này có chuyện không hay ạ.” - Con chim xanh liến láu giải thích cho tôi. “Có phải ngươi đã gõ trống không?” - Tam Tuế nghiêm mặt hỏi tôi. “Trống nào cơ? À úi chết chắc ta ngủ mơ làm rơi xuống đất.” Tôi nhảy từ trên giường xuống đất nhặt chiếc trống rồi giơ ra trước mặt Tam Tuế bảo: “Trả lại ngươi này.” Tôi trả trống mà Tam Tuế cứ đứng đó cau mày như thể không có ý định lấy lại đồ, vì không muốn dùng dằng thêm nữa nên tôi trợn mắt đe dọa: “Còn không nhanh lấy lại đồ rồi đi đi!”

Đám nhỏ đột nhiên im phăng phắc, con chim xanh đậu trên vai cậu chàng đánh cá há mỏ cụp cánh, tất cả cùng nhìn tôi bằng ánh mắt sững sờ. Tam Tuế mặt đang trắng bỗng trở nên tối thui. Tôi mạnh dạn tiến lên một bước nhét cái trống vào tay hắn, hắn có ý giẫy ra liền bị tôi nắm chặt tay. “Yêu nghiệt… ngươi… ngươi…” - Tam Tuế ấp a ấp úng, hai tai thì đỏ ửng trông rất thiếu tự nhiên, tôi càng nhìn hắn càng tỏ ra căng thẳng, hai má cũng hồng hồng, không nhịn được tôi mới tò mò hỏi: “Ngươi bị gì mà tự dưng đỏ mặt thế?” “Yêu nghiệt to gan mau buông tay ta ra!” - Tam Tuế quát tôi, lần này hắn không ấp úng nữa, sắc mặt cũng bình thường trở lại. Tôi buông tay Tam Tuế rồi giao hẹn: “Trống ta trả lại ngươi rồi đấy nhé, từ giờ ta với ngươi không quen không biết, không hẹn ngày gặp lại.” Tôi nói xong đang tính ôm gối đi ngủ tiếp thì kẻ tới từ thiên đình kia kêu đứng lại, rằng thì hắn chưa cho tôi đi sao tôi dám bỏ đi, rằng thì tôi khiến hắn bỏ dở công việc nên tôi phải bị trừng phạt.