Cô nàng giống trai chương 11

 

 
Chương 11: Trống trải mà lại tròn đầy? Tình yêu thật phức tạp!

Lén nhìn Hương ăn một cách tự nhiên, còn Khải Tuấn húp xụp xoạp bát canh chua cá. Nguyên thấy một cảm giác ấm áp len vào lòng. Bữa cơm này Hương dành để chào đón cô quay lại.

“Tôi sắp đi chu du thiên hạ đấy! Thiếu tôi Nguyên có buồn không?”

“Tuấn đi đâu?"

“Tôi đi khắp nơi để thử sức mình!"

“Còn chị Hương?”

Hương nói:

“Chị vẫn ở đây! Lạ thật! Mình còn trẻ mà đã như người già, không muốn xa nơi thân thuộc.”

Nguyên nhớ tới chiếc Exciter mà cô đã mượn Tuấn, bị vỡ bộ yếm do ngã hôm suýt tông vào Chi, bèn bảo Tuấn:

“Cho Nguyên gửi số tiền sửa xe của Tuấn.”

Tuấn ngẩng lên nhìn Nguyên, bảo:

“Sòng phẳng quá cũng không hay đâu, Nguyên ạ!”

“Nhưng...”

Hương nói chen vào:

“Tuấn nói đúng đó... sòng phẳng không được hoan nghênh trong trường hợp này.”

Nguyên lấy làm nghĩ ngợi. Nhưng Nguyên biết trước tấm chân tình này mình chỉ có thể cảm kích mà đón nhận.

...

Diệp hôm nay về nhà trọ. Khác với tâm trạng hí hửng lúc đi, trông Diệp có vẻ mệt mỏi. Diệp phàn nàn rằng công việc cuối năm của cô nhiều hơn kế hoạch. Lại phải giúp thêm việc cho Uyên, cộng với chuyện tình cảm không như mong đợi khiến Diệp bơ phờ.

“Tớ đi tắm rồi ngủ một giấc, sáng mai muốn ăn gì tớ chiêu đãi nhé!”

Diệp ngủ đến tận trưa ngày hôm sau, lúc dậy Nguyên đã nấu cơm sẵn sàng.

“Ui mẹ cậu kho cá là số một, mình phải xin công thức mới được!” Diệp nói xong chợt nhớ tới một người, cô thở dài bảo:

“Mình phải thay đổi chiến thuật thôi.”

“?”

“Thời gian vừa rồi anh ấy có chuyện gì thì phải, ít khi xuất hiện ở công ty… mà mình có cảm giác như có bàn tay vô hình nào cản trở tụi mình vậy.”

“Hì… bậy!”

“Thật! Mấy lần rồi, như hôm nọ mười mươi là xuống xưởng cùng nhau. Nhưng cuối cùng chỉ có chị Uyên và mình. Chị Uyên bảo giám đốc đi mua sách… đúng là lí do lãng xẹt mà, tới đó thì lúc nào chả được sao phải bỏ việc xuống xưởng chứ?”

“Có thế mà cậu bảo có bàn tay vô hình cản trở hả?”

“Mấy hôm trước cũng thế! Từ chối đi ăn cùng mấy người cùng phòng để chờ anh ấy ra ngoài mà đợi mãi không thấy… trưa đó tớ phải bỏ bữa đấy!”

“Cũng chẳng nói nên điều gì.”

“Nhưng gần đây tớ cứ có cảm giác khó chịu thế nào ấy! Cứ có cảm giác khó đến được với anh ấy… lạ thật!”

“Yêu khổ thế! FA như tớ lại sướng!”

“Cũng không hẳn thế! Cảm giác rất nhớ một người mà không gặp được thật trống trải. Nhưng chính nỗi nhớ ấy lại làm đầy đặn trái tim của mình hơn… Khi nào thật lòng yêu một người thì cậu sẽ cảm nhận được thôi!”

Nguyên ngây người:

“Trống trải mà lại đầy đặn? Ôi! Tình yêu thật là phức tạp!”

Diệp lấy từ túi xách ra một tấm phiếu đưa cho Nguyên.

“Gì đấy?”

“Phiếu tri ân khách hàng. Chị Uyên cho mình nhưng mình không muốn đi, cho cậu đấy.”

“Nhưng tối nay tớ phải đi làm!”

“Cậu đổi ca không thì cho người khác.”

Nguyên cầm lấy phiếu đọc.

“Bốc thăm và trò chơi… Cậu vẫn khoái mấy trò này mà?”

“Mình vẫn còn mệt lắm! Phải ngủ lấy sức để nghĩ cách triển khai chiến dịch tình yêu mới.” Nói rồi Diệp cười toe toét.

Nguyên đưa tấm phiếu cho nhân viên của công ty X rồi lấy về tờ giấy in số 523.

“May quá! Mình không đến muộn.”

Nguyên tìm cho mình một chiếc ghế trống và đưa mắt nhìn xung quanh.

“Nhà hàng rộng quá! Đông người tới dự quá!”

Ánh mắt Nguyên dừng lại ở đôi mắt cũng đang nhìn mình.

“Anh ta cũng ở đây à?”

Khôi thấy Nguyên thì tiến lại phía cô.

“Mình đâu còn nợ nần gì anh ta nữa?”

“Cậu cũng dự buổi tri ân à?”

Nguyên cười gượng: “Tôi có người bạn cho phiếu!”

Khôi gật đầu tỏ ý đã biết và quay sang nói với người thanh niên ngồi chiếc ghế cạnh Nguyên:

“Cảm phiền anh đổi ghế giúp tôi được không? Tôi muốn ngồi với người bạn của mình! Ghế của tôi ở chỗ đó.” Khôi chỉ về cái ghế của anh. Sau vài giây lưỡng lự, người thanh niên ấy cũng gật đầu, đứng dậy.

“Người bạn của tôi ư?” Nguyên nghĩ.

“Khang Linh xin kính chào quý vị đến với buổi…”

Tiếng anh MC ngọt như rót mật vang lên. Sau khi đọc lịch sử, quá trình hoạt động và các lợi ích mà công ty đã mang lại cho toàn thể cán bộ, công nhân, nhân viên… và không quên cảm ơn khách hàng yêu quý là phần bốc thăm trúng thưởng mà Nguyên rất hồi hộp. Sau một hồi thấp thỏm thì chiếc ti vi Samsung 50 inch và con xe Jupiter đã tìm được chủ nhân.

“Còn những trò chơi đặc biệt đây các bạn. Trò chơi mà tôi hứa là rất thú vị! Không gọi theo số mà ưu tiên cho các quý vị xung phong nhé! Tôi cần năm bạn… Ai nào? Một, hai, ba, bốn, ok năm!” - Anh MC chỉ tay về phía Nguyên, người duy nhất giơ tay từ hướng đông. Nguyên thấy tim mình đập thình thịch! Chính cô cũng ngạc nhiên về sự bạo dạn đột xuất của mình lúc này.

Sau khi cả năm người đã đứng trên sân khấu. Anh MC mới nói tiếp:

“Bây giờ tôi cần thêm năm người đi cùng với năm người bạn đứng trên sân khấu. Nào! Các bạn hãy lên đây chơi cùng người bạn của mình. Nếu ai đi một mình, lát nữa tôi sẽ mời thêm người để ghép đôi. Một, hai, ba, còn hai bạn nữa, khẩn trương nào! Bốn, còn một bạn nữa… Có không ạ? Nếu không thì tôi sẽ mời thêm người để chơi cùng.”

Nguyên ngại ngùng, chờ đợi người ghép với mình thì thấy Khôi bước lên sân khấu tiến lại đứng cạnh cô. Nguyên cẩn thận quay sang hai bên để đếm lại, thấy tính cả Khôi và cô là đúng mười người nên an tâm Khôi lên với tư cách là bạn chơi của mình chứ không phải của người… bên cạnh.

Nguyên nhìn Khôi. Còn anh thấy rõ hai từ cảm ơn in trong đôi mắt kia.

“Tôi muốn hỏi các bạn hôm nay thời tiết có lạnh không ạ?” Tiếng anh MC lại vang lên.

“Có!” Tiếng đồng thanh ở trên sân khấu và phía dưới vang ầm lên.

“Vậy tôi tuyên bố giải thưởng cho những cặp đôi vượt qua thử thách trong trò chơi sẽ là hai bộ chăn, ga, gối, đệm, trị giá chín triệu đồng một bộ…"

“Ôi! Bố mẹ mình mà được nằm nó trong mùa đông năm nay thì tuyệt!” Nguyên nghĩ.

Trong khi tiếng anh MC lại tiếp tục:

“... Và bây giờ là thử thách của chúng ta… Các cặp đôi sẽ phải... Kiss trong vòng năm phút!”

“Kiss?” Nguyên trợn mắt: “Mình có nghe nhầm không?”

“Kiss?” Khôi cau mày.

Những cặp đôi khác đều ngỡ ngàng.

Bên dưới, tiếng cười rúc rích, tiếng hú lên kích động…

“Hôm nay thời tiết xuống rất thấp thưa quý vị. Và chăn, ga, gối, đệm được sản suất bởi công ty của chúng tôi thật thích hợp cho khí hậu hôm nay… cộng thêm nụ hôn nữa là hoàn hảo! - Gã M.C nhe răng cười khoái trá - Nếu cặp đôi nào không vượt qua thử thách đó thì xin hãy sang phía bên này, có những viên đá lạnh khá to ở đây… các bạn phải dùng miệng ngậm cho hết thời gian năm phút! Xin lưu ý, cặp nào chọn thử thách thứ hai sẽ không nhận được bộ chăn, ga, gối, đệm của công ty chúng tôi mà là một phần quà khác tương xứng với phần thử thách của các bạn. Và cuối cùng xin đừng ném đá vì chơi hay không là quyền của các bạn!”

Nguyên ngại ngùng, liếc mắt sang Khôi. Thấy đôi lông mày rậm của anh nhíu lại, liền quay qua các cặp đôi khác với hi vọng có cặp đôi nào bỏ cuộc sẽ nhập vào, xuống cùng cho đỡ ngượng. Nhưng họ vẫn đứng yên. Những cô gái ngượng ngùng đỏ mặt, mắt các chàng trai lấp lánh những niềm vui…

“Chẳng lẽ bọn họ là những cặp yêu nhau? Thế cặp kia… hai nữ cả thì sao? Chắc họ không phải là một cặp Les đâu nhỉ? Xuống đi! Xuống đi nào!” Nguyên nghĩ và nhìn họ chờ đợi nhưng vô vọng. Bọn họ vẫn đứng yên, thỉnh thoảng còn cười rúc rích.

“Hình như họ thấy thú vị? Hình như họ thấy hạnh phúc! Khỉ thật!”

Anh M.C bắt đầu điếm ngược:

“Ba, hai, một… Bắt đầu!”

Khôi và Nguyên không ai bảo ai, tự đi lại chỗ đặt cái khay ở hướng tây, cúi xuống, mỗi người ngậm một viên đá. Chẳng một cặp nào làm cùng cho đỡ ngượng. Nguyên liếc mắt về những cặp đôi khác. Họ như những đôi bồ câu chạm môi vào nhau, cả đôi hai người là nữ cũng thế.

“Không lẽ họ là một cặp thật? Hay chỉ vì bộ ga, gối, đệm mà họ đánh liều? Ôi! Buốt quá! Không khéo lại viêm họng!” Nguyên than thầm và nghĩ ngợi với người đứng bên cạnh, cô còn không dám nhìn vào anh lúc này.

Khôi thì rủa thầm:

“Quái đản! Điên rồ! Phản nhân văn! Tại sao thằng bạn mình lại duyệt cái trò chơi quái quỉ này?”

“Ba, hai, một… Hết giờ! Có ai thấy luyến tiếc không ạ? Ha ha… Tôi nghĩ tối nay tôi đã trở thành ông mai vì tôi thấy những đôi mắt e ấp nhưng lấp lánh ở đây. Và cặp chơi duy nhất của chúng ta là hai bạn nam đã chọn ngậm viên đá lạnh. Vậy thì phần quà cho các bạn sẽ là… Kem! Mười phiếu ăn kem miễn phí trong mùa đông năm nay do hãng kem Yes Kiss tài trợ…”

Nguyên nhận tập phiếu ăn kem miễn phí rồi theo Khôi đi xuống.

Mặt Khôi chẳng biểu lộ cảm xúc gì, hỏi Nguyên:

“Cậu tới đây bằng gì?”

“Xe buýt!”

“Nếu cậu không có ý định ở lại tới lúc tàn buổi lễ thì đi cùng với tôi!”

“Đi đâu?”

“Kiếm cái gì thật nóng để ăn! Tôi thấy ruột mình lạnh ngắt rồi đây!”

Thấy Nguyên lưỡng lự, Khôi hỏi lại:

“Đi không?”

“Có!” Nguyên đáp.

Nguyên theo Khôi vào một nhà hàng gần đó.

“Cho tôi thịt cuốn ớt nướng. Tôm, mực xào ớt chuông. Gỏi rau củ trộn ớt!" Khôi bảo anh phục vụ rồi đẩy quyển Menu sang cho Nguyên.

“Anh ta mời thì anh ta trả tiền phải không? Nhưng cứ để anh ta trả thì kì cục lắm! Với lại cũng tại mình mà anh ta mới phải tham gia cái trò chơi đó... nhưng mình mang có trăm ngàn thôi. Mình không nên đi theo anh ta tới đây mới phải!”

Thấy Nguyên ngần ngừ, Khôi giục:

“Cậu ăn gì, gọi đi!”

“Tôi… tôi không biết món nào ngon! Thôi… thôi vậy… thực ra tôi không đói!”

Hắn nhìn Nguyên một lát rồi quay sang bảo phục vụ:

“Cho hai suất những món tôi vừa gọi!”

Nguyên nhìn hắn ăn có vẻ rất ngon miệng.

“Cậu cùng ăn đi! Tôi không tự nhiên nếu cậu cứ nhìn như thế đâu!”

Nguyên giật mình, ngượng nghịu khi không để ý mình đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nguyên vội vàng gắp đại một miếng cho vào miệng.

Còn nữa.

 

P/S: Hiện tại mình đã hoàn thành xong truyện dài 'Cô nàng giống trai' và đang bán ebook trên Ch play. Các bạn mua đọc tiếp để ủng hộ mình nhé! ??

Nếu bạn muốn mua thì bạn vào ứng dụng 'Ch play' chọn mục 'sách' sau đó điền '''Cô nàng giống trai' vào thanh tìm kiếm rồi làm theo hướng dẫn nhé!?