Cô nàng giống trai chương 08

Chương 8: Đã có duyên, trước sau gì cũng gặp

Khoảnh khắc chiếc xe đang lao vụt về phía mình... Trước ý nghĩ rằng tất cả rồi sẽ kết thúc... Chi chợt thấy anh trai... thấy ánh mắt thất vọng, đau khổ của anh nhìn cô...

 

Tiếng phanh đạp gấp rít lên đột ngột...

 

... Soạch...

 

Cả xe và người cậu thanh niên ngã soài xuống đường, một chiếc xe phía sau cũng vội vàng nghẹo tay lái, lảo đảo suýt ngã nhào... tiếng người la ó hai bên vỉa hè...

 

Những lời lẽ trách móc... chửi rủa lùng bùng bên tai Chi...

 

Lúc ấy, Chi thấy mình như một tội đồ...

 

Chỉ đến khi cậu ta hướng ánh mắt đau đớn về phía mình mới làm Chi sực tỉnh...

 

...

 

Ôi! Cô đã mất kiểm soát đến mức này rồi sao? Cô thực sự đã làm điều mà xưa nay cô coi đó là hành động ngu xuẩn!

 

... Liệu sau này cô có làm điều đó thêm lần nào nữa? Và có được may mắn như hôm nay?  Giờ đây Chi thực sự hoang mang và sợ hãi!

 

...

 

Nguyên ngồi trên giường, chân phải bó bột trắng toát từ đầu gối xuống hết các ngón chân, nhìn cô nàng tóc nâu đang gảy gảy đôi đũa trong suốt cơm giá trị như ăn phải thứ chẳng ra gì mà xót tới tận ruột! Ai mà ngờ cô ta cầm tiền mua thuốc thừa của Nguyên mà mua hai suốt cơm ấy kia chứ? Đã chẳng được bồi thường đồng nào thì thôi!

 

 Móc tiền trong túi ra đếm... còn hơn triệu bạc! Vậy là hết phân nửa số tiền lương mà công ty cũ gọi tới để nhận ngay trên đường từ công ty về... Tiền thuốc thì chẳng nói làm gì! Nhưng phải tốn năm trăm nghìn để mua hai suốt cơm thì chẳng hiểu cô ta nghĩ cái gì? Nguyên cảm thấy ấm ức vô cùng

“Bộp.”

 

Suất cơm giá trị bị cô ta trút ráo vào túi linon, ném toẹt vào thùng rác. Theo phản xạ, Nguyên co gập mạnh chân lại nhưng nỗi đau điếng chạy dọc xương ống chân làm Nguyên sựng lại. Cô sít qua kẽ răng rồi từ từ duỗi chân ra. Nguyên cố điều hòa hơi thở để cảm giác đau dần nhẹ đi.

 

 “Nhặt lên!” Nguyên bảo.

 

“?”

 

“Cô nhặt lên! Tí nữa tôi ăn... suất kia để sáng mai!”

 

Cô ta tròn xoe mắt nhìn Nguyên...

 

“Tôi thay túi nilon lúc sáng! Còn sạch!” Nguyên cố gìm giọng để nó có thể nhẹ nhàng hơn tâm trạng của mình rồi chống hai tay ra sau làm điểm tựa từ từ ngả lưng nằm xuống, kéo chăn ủ cả mặt. Nguyên không muốn để cô ta thấy biểu cảm đang hiện trên mặt mình lúc này. Cái mặt mà Nguyên biết bất kì ai nhìn vào cũng đọc được nỗi bực dọc và sự không hài lòng của chủ nhân nó. Và cái biểu hiện mà Nguyên biết chỉ một tiếng nữa thôi Nguyên sẽ ân hận nếu để ai nhìn thấy. Nguyên biết cái thói bốc đồng khó hãm được của mình dù trong đầu Nguyên lại trỗi dậy những tiếng thì thầm: Hạ hỏa đi! Mày có trút lên đầu cô ta thì cái chân mày cũng chẳng khỏi nhanh hơn và cũng không biến suốt cơm kia thành năm trăm nghìn trả lại cho mày được!

 

 Nghĩ là vậy nhưng trong tiềm thức món nợ cứ như quả bom đã hẹn giờ lúc nào cũng như thúc giục và đâu đó hình ảnh Quang và Hương với đống việc đang chờ vẫn nhảy nhót trong đầu Nguyên...

 

Cho tới khi Nguyên điều hòa được nỗi tiếc tiền và thấy lòng chấp nhận được hiện thực thì nghe tiếng điện thoại rung rèng rẹc...

 

Mãi mà không thấy cô ta trả lời.

 

Cô ta đi đâu rồi?

 

Nguyên kéo chăn ra khỏi mặt, gọi to:

 

“Cô có điện thoại!”

 

“...”

 

“Này...”

 

Nguyên lấy hơi, định gọi to hơn thì nghe tiếng kéo cửa xếp nhà vệ sinh. Chi hờ hững đi ra cầm điện thoại tháo lưng và rút sim ra ngoài rồi chẳng nói chẳng rằng đi luôn vào phòng Diệp - nơi mà cô ta bảo sẽ ở lại để tiện chăm sóc cho Nguyên.

 

 Đành vậy! Chân Nguyên phải chờ hai hôm để bột cứng lại mới có thể di chuyển bằng nạng được. Diệp cũng không ở nhà, nó sang nhà chị trưởng phòng giúp chị ấy làm báo cáo cuối năm. Nhớ tới nụ cười tươi rói khi nó gấp quần áo vào vali bảo đây sẽ là cơ hội học hỏi của nó. Nó nói giờ đây nó như có thêm đôi cánh để bay gần hơn đến con đường tình yêu và sự nghiệp của nó... Ôi! Nó gặp  mọi điều thuận lợi còn Nguyên sao cứ gặp những thứ không ra sao thế này! Lúc này Nguyên thấy ghen tị với nó quá!

 

 Nguyên lại chọn giải pháp về quê khi không thể đi làm trong hai mươi ngày chờ chân bình phục. Nguyên nói với cô nàng tóc nâu khi đã ngồi sau chiếc xe ôm:

 

 “Tạm biệt! Cảm ơn cô hai ngày qua đã ở cùng và giúp đỡ tôi!”

                                                                    

“...”

 

Cô ta im lặng, đối diện với Nguyên là đôi mắt vốn u uẩn lúc này trông càng đen thẫm hơn... Cô ta là một người khó hiểu, chắc cũng làm người khác khó chịu lắm hoặc ít nhất là Nguyên cảm thấy như vậy! Cũng chỉ vì ánh mắt đen thẫm, u uẩn mà Nguyên chưa lúc nào thấy một tia sáng trong đó lại khiến Nguyên dễ mủi lòng mà cố để không phán xét cách cư xử của cô ta!

 

 ***

 

Chiếc xe xì lại đám khói xám xịt rồi rùng mình chuyển bánh. Có ai đó vừa xuống sau Nguyên. Nghĩ rằng có thể mình cũng quen biết người đó nên Nguyên quay lại...

 

“... Là cô? Sao cô lại ở đây? Không lẽ quê cô cũng ở đây hả?” Nguyên không ngờ người mà cô mới tạm biệt mấy tiếng trước giờ lại đang hiện diện trước mặt mình.

 

Chi tỏ ra lúng túng:

 

“Tôi... tôi muốn đi du lịch... nhưng không biết đi đâu... Tôi... tới nhà cô có được không?”

 

Du lịch? Nhà mình? (Nguyên nghĩ.)

 

Nguyên nhăn mặt:

 

“Nghĩa là... đây không phải quê cô? Nghĩa là... cô đi theo tôi?”

 

Đáp lại câu hỏi của Nguyên chỉ là cái gật đầu và ánh nhìn lảng đi chỗ khác...

 

Nguyên không thích điều này! Cứ như bị ép uổng...  vả lại cái lí do du lịch nghe có gì gượng ép... Nhưng ánh mắt luôn u uẩn trộn lẫn vẻ trong sáng kia lại khiến người ta khó lòng ghét bỏ!

 

Nguyên bước vào buồng, thấy Chi đang lục tìm thứ gì trong cái xắc nhỏ của cô ta. Thấy Nguyên cô ta hỏi:

 

“Nguyên có thấy cái lọ màu trắng bé bằng này không?” Vừa hỏi, Chi vừa giơ tay làm động tác ướm chừng trước mặt.

 

“Không! Nhưng là cái gì thế?”

 

“Không có gì!” Chi đáp như thể cho có đáp.

 

Nguyên nhún vai tự nhủ chính mình: chả sao hết! Cách cư xử của cô ta chẳng thể khiến mình buồn lòng.

 

Cảm giác ngứa chỗ bị bó bột cộng thêm việc người nằm bên cạnh trở mình liên tục làm Nguyên không tài nào ngủ được. Nguyên đành ngồi dậy, dựa người vào thành giường, trong bóng điện ngủ mờ mờ Nguyên hỏi Chi:

 

‘‘Lạ nhà khó ngủ à?’’

 

“...”

 

“Tôi bảo nhé! Nếu không buồn ngủ thì đừng cố làm gì... Hãy tưởng tượng đến con mèo... à không, tưởng tượng là sợi bún cho dễ! Tưởng tượng cơ thể mình mềm nhũn như sợi bún...”

 

Bỗng Chi ngồi bật dậy.

 

“Mẹ Nguyên là người thế nào?”

 

Câu hỏi của Chi nhanh, mạnh như mũi tên vừa bật khỏi dây cung.

 

Từ âm điệu đến tần suất trong giọng nói của cô ta khiến Nguyên cảm thấy lạ...

 

Nguyên giơ tay bật công tắc điện ngay trên đầu giường và phát hiện ra biểu hiện khác thường ở Chi: vẻ mặt thất thần mà trong đáy mắt lại như có đốm lửa... Nguyên bất giác liên tưởng tới đôi mắt của con sói bị thương trong bộ phim nào đó cô đã từng xem...

 

Nguyên nuốt bọt:

 

“Thế nào là thế nào?”.

 

“Bà có đối tốt với cô không?”

 

“Sao cô lại hỏi thế? Mẹ nào mà chẳng tốt với con!”

 

 “...”

 

Thấy Chi im lặng, không nói gì nữa. Nguyên lại gợi chuyện:

 

“Thế mẹ Chi là người thế nào?”

 

“Bà đẹp!”

 

“...”

 

“... Bà chẳng bao giờ la rầy tôi...”

 

“Wow! Mẹ cô là numberone rồi!”

 

Như không nghe thấy câu cảm thán chen ngang và ánh mắt thèm thuồng của Nguyên, nét mặt Chi càng thất thần dẫu nơi đáy mắt đốm lửa nhạt dần theo mỗi câu nói thoát ra từ miệng cô:

 

“... Chẳng bao giờ trách mắng... cả khi tôi làm sai!”

 

Không màng đến Nguyên, Chi nói, nói như đang thủ thỉ với chính mình chứ không phải với người ngồi bên cạnh:

 

“Chẳng bao giờ khen... chẳng khi nào hỏi han xem tôi còn sống hay không! Tôi như vô hình... tôi không là gì cả...”

 

Tiếng Chi nhỏ dần, đôi mắt dại đi khiến nụ cười dang dở trên môi Nguyên trở lên méo mó. Nguyên cũng không biết nếu ở vị trí của Chi liệu cô sẽ cảm thấy thế nào? Liệu cô có những biểu hiện của Chi như lúc này không?

 

“Có lẽ mỗi bà mẹ thể hiện tình yêu với con mình một cách khác nhau!” Nguyên an ủi.

 

“... Bà đối xử với anh tôi khác...”

 

“?”

 

“Giống như con ghẻ với con đẻ... khác chăng, bà luôn hào phóng với tôi... khác chăng là ông anh lại luôn chiều chuộng tôi... chỉ điều đó đã ngăn cản cái ý nghĩ tôi không phải con đẻ của bà...”

 

Nguyên im lặng! Nguyên chưa biết mình nên nói gì vào lúc này, mà có lẽ cũng không cần thiết bởi Chi dường như không mấy để ý tới phản ứng hay tâm trạng của Nguyên. Hình như Chi chỉ muốn nói, nói những điều cô ta muốn:

 

“Có khi nào tôi không phải con bà! Tôi đã từng nghĩ vậy... nhưng tuyệt đối không có chuyện đó! Nó chỉ xảy ra trong phim, chỉ mấy người biên kịch mới nghĩ ra thôi...”

 

“Cô có anh trai?” Nguyên hỏi như để thể hiện rằng mình vẫn đang tương tác với Chi.

 

“Có!... Tôi... đã từng ghét anh tôi lắm! Hồi nhỏ ấy!... Ánh mắt của mẹ luôn nhìn anh âu yếm! Anh được khen ngợi nhiều lắm mỗi khi anh được khen thưởng ở trường... lúc đó tôi nghĩ có lẽ vì anh học giỏi mới được mẹ yêu... nên tôi đã mải miết học...

 

... Và tôi cũng được giấy khen xuất sắc như anh...

 

... Nhưng mẹ lại bảo: Khôi dẫn em ra công viên chơi...”

 

“...”

 

“Và rồi anh trai sẽ là người chiều chuộng tôi... anh mua tất cả những thứ tôi chọn... Mẹ đã đưa tiền và ủy thác cho anh...”

 

“...”

 

 “... Thờ ơ, lạnh nhạt và một phần thưởng: muốn gì bảo anh mua cho luôn luôn được lặp lại với những thành tích mà tôi đạt được...”

 

“...”

 

“... Tôi đã cố ngoan, cố thay đổi bản thân nhưng vô ích...  chỉ còn một lí do duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra: phải chăng anh là con trai mới được mẹ yêu thương... Nhưng tôi làm sao biến thành con trai được?”

 

“!”

 

“...”

 

Chi đột nhiên im lặng. Nguyên muốn nói gì đó chỉ mong xoa dịu nỗi niềm ở Chi... điều mà Nguyên cảm nhận rõ rệt vào lúc này. Nhưng Nguyên nghĩ mình vụng ăn nói, sợ nói ra những câu vô nghĩa lại phản tác dụng nên đành im lặng, ngồi cạnh Chi như lúc này thôi!

 

Rất lâu sau Chi mới quay sang hỏi Nguyên với đôi mắt có - vẻ - bình - thường hơn:

 

“Nguyên không buồn ngủ sao?”

 

“... Hả... Ừm... {chính cậu làm tôi không ngủ được kia mà! - Nguyên nghĩ} À... vừa nãy thì không tài nào ngủ được! Bây giờ thì hơi hơi buồn ngủ rồi!”

 

Nói rồi Nguyên chống tay nằm xuống. Liếc trộm sang cũng thấy Chi đã nằm và nhắm mắt lại.

 

Câu chuyện của Chi quẩn quanh trong đầu Nguyên một lúc. Bao câu hỏi đặt ra rồi tự mình tìm câu trả lời nhưng hình như đã khuya, trí não đã mệt mỏi nên mọi tư duy không còn logic cứ lẫn lộn và mơ hồ...

 

Nguyên chìm vào giấc ngủ. Trong mơ Nguyên thấy mình và Chi chạy mãi trên một sa mạc, cát phủ kín chân khiến Nguyên phải cố hết sức để chạy... Chi chạy tít ở phía trước, bỏ cách Nguyên một đoạn rất xa...

 

...

 

Nguyên lùa tay vào lớp chăn hoa mỏng, lấy ra vật cứng mà đầu cô đè phải.

               

Lọ màu trắng?... Nhỏ?... liệu có phải thứ Chi đã hỏi hôm trước? Nguyên mở lắp nhòm vào.

 

Thuốc ư? Đầy một lọ! Nguyên xoay xoay cái lọ để tìm thông tin trên nhãn dán. Với vốn ngoại ngữ mà luôn phải thi lại mới đủ điểm vớt thì Nguyên chỉ láng máng dịch được một hai từ. Dùng google dịch vậy!  

 

{Sleeping pills - Thuốc ngủ}

 

Thuốc ngủ?

 

Nhiều thế này ư?

 

... Loáng thoáng trong đầu Nguyên những tiếng chửi rủa ồn ào mà hôm ấy Nguyên tưởng đó chỉ là những lời nóng giận của những người qua đường: “Muốn tự tử cũng đừng làm hại tới người khác chứ!” “ Đi đứng kiểu gì vậy?” “Đồ điên...”

 

Ánh mắt luôn u uẩn của cô ta?

 

Biểu hiện kì lạ của cô ta?

 

Không lẽ...

 

Nguyên trợn mắt với những gì vừa xâu chuỗi được!

 

Tiếng dép lẹp kẹp ngoài nhà đang đi vào. Biết chắc đó là Chi, Nguyên cuống quá hất lọ thuốc xuống kẽ giường.  Một tiếng cộp nhỏ để Nguyên biết nó đã rơi xuống gầm. Kéo vội cái chăn hoa ủ lên mặt, giả vờ ngủ!

 

Tiếng dép di chuyển lại gần cây sào treo mắc áo cuối giường dừng một lúc rồi đi ra. Nguyên thấy tim mình đập mạnh, giống như tên trộm sợ người ta bắt được!

 

Mình phải làm gì với cô ta bây giờ? Nếu nói với mẹ? Không! Mẹ sẽ làm mọi thứ rối tung lên cho mà xem! Kể cho Diệp nghe, xem nó có cao kiến gì không?

 

Nguyên cầm điện thoại vào tận cánh đồng trong, gọi điện cho Diệp. Sau khi nghe kể lại vụ suýt tông xe vào Chi và những chuyện xảy ra sau đó thì Nguyên phải nghe một bài trách móc... nào là chuyện như thế mà bây giờ mới kể... nào thì cậu còn coi tớ là bạn nữa hay không?...

 

Sau đó thì Nguyên cũng nhận được ‘cao kiến’ của Diệp:

 

“Cậu mà để cô ta ở lại! Cô ta sẽ gây họa...”

 

Đâu phải Nguyên không nghĩ ra được điều ấy! Nhưng đuổi Chi về thì Nguyên không nỡ nên đã mong chờ ở Diệp một giải pháp‘kì diệu’ nào đó...

 

Đúng là buồn cười... Diệp có phải thánh đâu! Nguyên cười, tự mỉa chính bản thân mình!

 

... Nhưng nếu để cô ta ở lại thì Nguyên thực sự rất sợ...

 

Trước hết, mình không thế để cô ta thấy được lọ thuốc đó! Tiếp theo phải báo cho gia đình cô ta biết! Họ sẽ khuyên bảo cô ta là tốt nhất!

Nhưng làm thế nào để liên lạc với họ?

Hỏi cô ta số điện thoại của họ? Không! Cô ta sẽ nghi...

Tìm số của họ trong danh bạ của cô ta? Nhưng cô ta tháo bin, rút sim mấy hôm trước còn chưa thấy cô ta dùng lại... hay mình tự lắp vào nhỉ? Nếu cô ta dùng mật khẩu thì sao?

 

... Hay nói thẳng rằng mình đã biết cô ta định làm gì rồi khuyên can? Liệu cô ta có đón nhận?

 

Chọn cách nào đây? Phải làm sao đây? Mấy ngày rồi những suy tính đó quay cuồng trong đầu Nguyên...

 

Ôi... đầu mình sao đau quá!

 

Mình phải tẩy bỏ tất cả suy tính, sợ sệt, rối rắm ra khỏi đầu thì mới sống được! Nếu không, đầu mình sẽ nổ tung ra mất!

 

Mình phải tĩnh tâm lại, phải thư giãn đầu óc cái đã thì mới sáng ra được... cô ta vẫn ngay trước mắt mình đây mà... từ từ rồi tính... 

 

Nguyên thở sâu mấy cái, lẩm bẩm: giãn ra... chân... tay... mắt... đầu óc... mình nhũn như sợ bún... giãn ra... giãn ra...

 

Đó là câu ‘thần chú’ Nguyên vẫn thường dùng để thả lỏng cơ thể, tâm trí của mình.

...

 Nguyên nằm dài, vắt tay lên trán nghe tiếng gà gáy trưa và lũ chim mổ luých chuých tranh giành mồi trong vườn cây sau nhà.

                                      

“Chiều bố mẹ đi biển, mấy đứa ở nhà tự nấu cơm nhá!” Bà Mai nằm nghỉ trên giường ngồi dậy, dùng tay chải sơ mái tóc rồi búi gọn sau gáy.


“Bác cho con đi cùng với ạ!” Chi nằm cạnh Nguyên nãy giờ im lặng, tưởng ngủ... nghe vậy ngồi dậy nói với bà Mai.

 

“Đâu được!” Cả Nguyên và bà Mai đồng thanh.

 

“Trời lạnh! Cháu ra đó làm gì! Hai ba giờ sáng bác mới về... với lại ở nhà loanh quanh cho cái Nguyên nó đỡ buồn...”

 

“Đúng rồi! Mình tôi ở nhà buồn lắm! Nguyên cũng vội nói theo.

 

“Cháu sẽ mặc ấm...

 

“Không được! Còn tôi thì sao... tôi không ở nhà một mình đâu...” Nguyên vội vàng nói át đi, cốt để Chi không thế ra khỏi tầm mắt kiểm soát của mình.

 

Chi quay sang nhìn Nguyên với dấu hỏi to đùng trong đáy mắt.

 

“... À thì tôi đau chân... đâu có đi được đâu, lâu rồi cũng phát phiền... Cái Bình cũng đi học... giờ ở nhà một mình thì chán lắm... cô ở nhà có bóng người... đỡ buồn!”

 

“Nhưng tôi muốn trải nghiệm!” Chi nói gọn, cục và trong đáy mắt như vừa bùng lên ngọn lửa nhỏ.

 

Thấy ánh mắt đó Nguyên lập tức nín thinh, sau mới nói:

 

“Được! Vậy tôi cũng đi.”

 

Bà Mai nhìn hai đứa như những người từ sao hỏa đến!

 

“Con đừng khùng nữa... nhỏ lắm đấy à! Chi muốn thì để con bé nó đi... còn con ở nhà đi ra đi vào hay sang hàng xóm mà chơi!”

 

Nói thì vậy, nhưng bố mẹ Nguyên cũng bất lực với cái lí do muốn ngắm biển đông của con mình. Mặc dù họ thấy cái sở thích đột nhiên mà Nguyên nói ấy thật điển rồ!

 

 Chi từ chối không uống nước mắm để cho ấm người, cái thứ có mùi hôi mà Nguyên bảo là rất đặc biệt không lẫn vào đâu của nước mắm sứ Sa Châu quê mình. Nguyên cũng hơi hối hận vì không uống nó mà bây giờ cái lạnh như luồn vào từng thớ thịt! Nguyên thấy mình cũng hơi điên thật vì cô có theo ra cũng chỉ ngồi trên đê chứ nào có xuống bãi được, và nếu Chi có làm điều dại dột thì Nguyên cũng chẳng thể làm gì với cái chân bó bột này. Nhưng bố cô thì khác - một đặc công hải quân thời chiến ắt sẽ cứu được cô ta! Thế nhưng chỉ ngồi đây quan sát thôi cũng khiến cô an tâm hơn!

 

Chi đang thu lưới cùng bố mẹ Nguyên, nếu từ xa mà nhìn thì Chi chẳng khác nào một ngư dân thực thụ. Mặc quần ủng đến gần tới ngực và chiếc mũ lông có hai dải che tai buộc đến cằm... lúc này cảm giác cô ta thật gần gũi!

 

Chi thực sự là người thế nào? Cuộc sống của cô ta ra sao? Vì sao lại có hành động dại dột đó? Những biểu hiện kì dị của cô ta và câu chuyện cô ta kể... Không hiểu sao Nguyên lại muốn biết nhiều hơn thế...

 

Kế hoạch kéo lưới tới hai, ba giờ sáng không thành vì hai cô gái trẻ! Ông bà không thể để một đứa chân đau ngồi giam mãi dưới cái lạnh và một cô gái mảnh dẻ gốc thành thị với đôi môi xám như chì vẫn cần mẫn làm theo ông bà mấy tiếng liền...

 

Nguyên chui luôn vào chăn mặc kệ cảm giác xàn xạt, mằn mặn trên người do gió biển thấm vào. Thỉnh thoảng lại nghe loáng thoáng tiếng cái Bình chen vào giữa tiếng xì xầm của bố mẹ, tuyệt nhiên không nghe một tiếng nào của Chi... Mặc dù Nguyên biết cả bốn người họ đang ngồi nhặt phân loại cá ngoài sân.

 

Nguyên ngủ lúc nào không hay. Vừa lúc tỉnh thì nghe tiếng bà Mai:

 

“Bác mua đồ cho hai chị em nó. Tiện chọn cho cháu luôn! Cháu có ưng mấy màu đó không?”

 

Nguyên mở he hé một mắt. Chỉ nhìn thấy lưng và vừa thấy cái gật đầu nhẹ của Chi.

 

Bà Mai đứng ở ngưỡng cửa, thấy Chi xoay người vào tường, không thấy dấu hiệu nào muốn nói chuyện thêm với bà. Bà thất vọng quay ra, nghĩ bụng: Con bé vô tâm quá! Chắc nó không biết mình đã bỏ ra nhiều tâm sức để chọn đồ cho nó! Mình những mong con bé nó vui! Vậy mà...

 

Chi lặng nhìn mấy bộ đồ nỉ, hoa văn nhỏ xíu và một cặp đồ lót trước mặt rồi giơ tay mân mê như đứa trẻ được tặng món đồ bấy lâu ao ước...

 

Cảm giác...

 

... giống như... mẹ mua cho con gái...

 

Cảm giác đó...

 

... là thế này phải không?

 

Nguyên nhìn đôi vai rung rung và bàn tay đang chắn trước miệng, chẳng phải để kìm tiếng nấc đó ư? Nhưng tại sao?

 

“Mẹ mình có nói gì làm tổn thương đến cô ta đâu?”

 

Ôi cô ta khó hiểu quá! Cảm giác không biết được cô ta đang khóc vì điều gì thật khó chịu!

...

 “Sao ngẩn người ra đấy vậy Nguyên?” Bà Mai lên tiếng hỏi khi đứng quan sát con gái một lúc lâu.

 

“Không có gì đâu mẹ! À, mẹ mua đồ cho cả Chi nữa à?”

 

“Ừ! Con bé quên không mang theo quần áo. Toàn mặc đồ của con, mà con mặc thì hợp chứ nó mặc cứ kì kì... tội cho nó!”

 

Nguyên gãi đầu. Cô đúng là vô tâm thật! Thấy Chi không mang quần áo theo thì lấy đồ của mình cho Chi mượn mà chẳng nghĩ thêm được điều gì...

 

Ờ, mà cô ta cũng lạ! Chỉ mua có hai bộ đồ lót, còn thì chịu khó mặc đồ của mình... hay cô ta không có tiền...”

 

 “Nhưng hình như con bé có vẻ không thích!” Bà mai cắt dòng suy nghĩ của Nguyên.

 

“Sao mẹ lại nghĩ thế?” Nguyên hỏi là hỏi vậy thôi, chứ Nguyên vẫn nhớ lúc đó phản ứng của cô ta thế nào rồi.

 

“Nhìn là biết thôi... hay nó không ưng màu? Để mẹ hỏi lại nó... nếu vậy mẹ dẫn nó đi đổi... ưng màu nào thì nấy màu đó cho nó!”

 

“Thôi! Mẹ để đấy con hỏi cho...”

 

Nguyên nghĩ mình nên tâm sự với Chi nhiều hơn... biết đâu Chi sẽ mở lòng, giống như hôm cô đã kể về mẹ và anh trai với Nguyên!