Cô nàng mạnh mẽ - Chương 02
Chương 2: Đi học
Ngày hôm sau, cô mặc áo dài trắng, tóc xõa sau lưng, sau đó ăn sáng rồi đi bộ đến trường. Tới trường, ai cũng thì thầm bàn tán, ghen tỵ có, ngưỡng mộ có,... Riêng những học sinh nam thì ngẩn ngơ trước vẻ duyên dáng, đẹp giản dị không son phấn của Ngọc Băng. Và thêm tà áo dài bay bay trong gió theo từng bước đi càng làm cho người ta cứ ngỡ cô là nàng thơ. Mới vào trường mà cô đã có một giàn fanboy đồ sộ rồi. Cô đến bảng tin xem và biết mình học lớp 10A- lớp chuyên dành cho học sinh giỏi và giàu có. Trong lúc đó thì Lý Văn Thiên rất vui mừng vì mình đỗ vào trường danh tiếng. Cậu mang đồng phục trường: áo sơ mi ngắn tay, quần tây đen xanh dài và đeo đôi dép quai hậu đã cũ. Thiên thuê nhà trọ gần trường với giá rẻ. Ở nhà không có ai nên cậu nhờ họ hàng làng xóm chăm sóc em trai. Viên ở dưới quê ngoài giờ học còn đi làm thêm để trang trải tiền học. Viên rất thương anh hai nên cố giỏi và tự lập để Thiên yên tâm đi học ở thành phố. Thiên đến bảng tin và tìm thấy tên mình ở lớp 10A. Cậu thi vào trường với số điểm cao ngất nhưng đứng sau Băng vì cô đi du học nên có nhiều kinh nghiệm hơn.
Thiên vào lớp học thì mọi chỗ đều có người ngồi, riêng bàn đầu mới có chỗ trống. Hầu như mọi người thích ngồi bàn cuối nên dư lại bàn đầu. Cậu bước vào ngồi và quay sang chào hỏi người bạn cùng bàn. Đó là một cô gái có mái tóc dài, làn da trắng, mũi cao, mặt trái xoan trông rất dễ thương đang đọc sách.
- Chào bạn, mình là Lý Văn Thiên.
- Ừ, chào! Mình tên Ngô Ngọc Băng.
Xung quanh ai nấy đều ghen tỵ với Thiên vì cậu được ngồi với nàng thơ trong khi bọn họ muốn mà không được. Thật ra, Ngọc Băng thích ngồi một mình hơn. Lại không may trong lớp không còn chỗ nào nữa nên cô bất đắc dĩ mới cho Thiên ngồi cùng. Trong lớp có một ánh mắt ghen tỵ, không cam lòng cứ nhìn chằm chằm bàn Băng - Thiên, đó chính là hotboy Lê Chiêu. Hắn ta rất tức giận khi Ngọc Băng không hề có phản ứng hâm mộ, thẹn thùng khi gặp hắn như mấy cô gái khác, rồi lại còn không cho ngồi cùng nữa chứ. Mọi lời bàn tán đều nhắm đến Văn Thiên.
- Ê, mày biết ai ngồi chung với nàng thơ Ngọc Băng không?
- Thằng đó tên Lý Văn Thiên.
- Tao nghe nói nó mồ côi, nhà nghèo thì phải.
- Hừ, nhà nghèo, mồ côi mà bày đặt vô lớp này. Lại ngồi chung với công chúa của tụi mình.
- Mấy ông cứ nói quá, con nhỏ đó đâu có đẹp bằng tui.
-Bà mà đẹp gì chứ, chưa bằng nửa ngón tay của Ngọc Băng nữa là.
- Hừ, ông dám nói vậy hả!
- A...A...A! Cứu tôi với! Phù thủy hiện thân.
Sau khi nghe những lời bàn tán đó, Thiên rất buồn :" Vì sao mọi người lại có thành kiến với nhà nghèo như vậy?". Nhưng cậu rất lạc quan và cho rằng lời nói đó không đúng , vì thế rất nhanh cậu đã hết buồn. Trong giờ học, cậu và cô rất chăm chỉ nghe giảng bài.
Ra về, hai người đi bộ trên đường. Cô đi trước cậu đi sau. Cậu thấy cô cũng đi bộ nên chạy lại bắt chuyện.
- Nhà bạn cũng gần trường à?
- Ừ.
- Mình thì thuê nhà trọ ở gần đây.
- Vậy hả.
- A, mình đến rồi. Ngày mai gặp lại.
- Ừ.
Ngọc Băng nhìn về phía Thiên đang chạy đến là một khu nhà trọ lụp xụp trong hẻm. Không hiểu sao cô lai nghĩ đến gương mặt tươi cười của Thiên. Có lẽ nụ cười ấy chính là nụ cười lạc quan, yêu đời khi đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống. Băng về nhà, lên lầu tắm rửa thay quần áo nam rồi đội tóc giả sau đó xuống lầu ăn cơm. Mọi người đã quen với phong cách của cô nhưng vẫn khó tránh khỏi ngẩn ngơ ít phút. Cô ra khỏi nhà với chiếc xe đạp. Ngọc Băng chạy xe trên đường không mục đích. Bỗng nhiên cô nghe tiếng đánh nhau. Cô vội để xe một bên đường rồi chạy vào con hẻm gần đó.
- Mày có chịu đưa tiền không? Ở đây tao làm bảo kê, mày mới đến mà còn không đưa à.
- Các người đòi tiền vô cớ việc gì tôi phải đưa.
- Á à! Không đưa nè. Không đưa nè...
Mỗi lần nói bọn côn đồ lại giáng vào mặt, bụng cậu thanh niên một giáng.