Cổ tích không tên - Chương 05
Sáng chủ nhật, Tề Nguyệt không có tiết học ở thư viện, cô theo Rika xuống phố mua ít đồ lặt vặt. Hôm nay, cô bé thật xinh xắn, chiếc đầm ren tay dài phủ gối màu trắng có thắt dây nơ nhỏ trước cổ làm cô trông thật nổi bật. Một chiếc nón tròn vành trang trí trên hai bím tóc nhỏ thật đáng yêu.
Mới đó đã được một tuần cô đến thế giới này, Tề Nguyệt vẫn đang tập thích nghi với bầu không khí, không điện, không mạng xã hội, không xe hơi thuốc lá. Vùng đất này, thuộc về lãnh địa cai trị của Đại Công tước. Những ngôi nhà gạch đá khang trang, giao thương buôn bán sầm uất, nhiều cửa hàng bày bán hoa quả, thức ăn, thịt tươi, tơ lụa, quần áo, trang sức, nhà nghỉ, quán rượu, có ở khắp nơi.
Rika nắm tay Tề Nguyệt đưa cô bé tới trước cửa hàng điêu khắc.
– Tiểu thư, đã tới nơi cô yêu cầu rồi ạ!
– Ờm.
Tề Nguyệt đưa cho ông chủ một hình vẽ để khắc con dấu. Là chữ Tề Nguyệt được viết theo tiếng hán. Và một số đồ khác cần chế tác. Chủ cửa hàng nhìn thấy Rika liền nhớ ra, là cô gái hôm nọ tới hỏi về bút chì than. Trông dáng vẻ hình như là thị nữ của cô bé này.
Người chủ cửa hàng có chút hoài nghi, khả năng cô bé chính là người đã đưa cho cô gái kia bản thiết kế. Gã nghĩ một hồi lại hồ đồ cho rằng không thể nào, vì đó chỉ là một đứa trẻ. Chủ cửa hàng nhận đơn đặt hàng, nhắn cô bé, ba ngày sau đến lấy.
Tề Nguyệt tới một quầy bán hoa quả, cô bé chọn lựa mua năm quả táo đỏ. Bà chủ nói giá một đồng bạc.
– Nó thật đắt! – Tề Nguyệt thốt lên.
Tề Nguyệt không thể trả thêm mức giá nào khác thấp hơn một đồng bạc. Bột mỳ và rau xanh cũng đắc đỏ không kém.
Tề Nguyệt đến một quầy bán trang sức, cô nhìn thấy một sợi dây chuyền mặt đá Ruby giọt nước bọc bạc rất đẹp, cô bé thầm nghĩ chắc nó cũng phải đáng 1 đồng bạc.
– Năm pen!
Cái giá khiến Tề Nguyệt muốn rớt nước mắt. Không chỉ riêng trang sức, mà cả tơ lụa, quần áo… những món đồ trang trí trên cơ thể con người đều rất rẻ mạt. Thảo nào, Ban lại mua được hàng hiếm giá rẻ.
Chuyến đi khảo sát thị trường sáng nay giúp Tề Nguyệt biết thêm một điều. Lương thực, thực phẩm là những thứ thiết yếu được người dân quan tâm. Họ chỉ chú trọng đến những thứ khiến họ no bụng, còn những thứ khác đều là phụ họa. Tề Nguyệt bắt đầu lo lắng.
– Không biết mặt hàng gấu bông của cô khi tung ra thị trường liệu có bán chạy không? Đối tượng mà cô muốn nhắm đến là trẻ em trong thành phố. Nhưng nhìn xem, hôm nay mình đã cố gắng chưng diện rất bắt mắt nhưng không một đứa trẻ nào để mắt đến.
Tề Nguyệt vẫn chưa từ bỏ, đã vậy, cô sẽ làm một điều gì đó hoành tráng hơn. Biết đâu sự mới lạ mà cô mang đến sẽ dần dần kích thích được hứng thú từ mọi người.
Cùng lúc này, ở cửa hàng điêu khắc, một gã thương nhân trẻ tuổi, mái tóc trắng, khuôn mặt đẹp mã, nước da sẫm màu, đôi mắt xanh trong vắt, ăn mặc như một quý ông, dẫn theo mấy tên thuộc hạ tìm đến. Vừa thấy hắn, ông chủ cửa hàng niềm nở chạy ra đón.
– Thời gian qua có nhiều đơn hàng không. – Hắn ta hỏi.
Gã chủ tiệm trả lời rất cung kính.
– Ông chủ không nhiều lắm, nhưng lại có một yêu cầu rất kỳ lạ.
– Là yêu cầu gì?
– Là làm bút chì than.
– Đó là thứ đồ gì vậy? – Hắn ta tò mò.
– Tôi cũng không rõ lắm, cô gái đó mang đến một bản vẽ hỏi cửa hàng của chúng ta có thể làm được không? Sau đó tôi nói không thể được vì ở chỗ này chưa có kỹ thuật để gia công than chì thành dạng sợi… À, hai người họ vừa mới ở đây vài phút trước, họ lại tới đặt hàng. Ba hôm nữa sẽ tới lấy.
– Là hàng như thế nào?
Người chủ cửa hàng đưa cho hắn xem qua bản vẽ… Thứ hoa văn kỳ lạ mà hắn chưa từng thấy qua.
– Thú vị đó, lần tới ta nhất định phải gặp được cô ấy.
Giữa đường phố tấp nập, chen chúc, cậu thiếu niên trẻ tuổi mặc chiếc áo choàng rách rưới, mái tóc ngắn màu xanh lá cây đậm, đang hớt hãi chạy trốn.
– Tránh ra! – Cậu ta hét lên khi va trúng Tề Nguyệt.
Đám thanh niên hung hãn đuổi theo cậu ta và đánh đập ngay giữa phố.
- Là bọn trấn lột nổi tiếng tai ương khắp nơi. – Ai đó kêu lên.
Bị đánh đến sưng cả mặt nhưng cậu bé kia vẫn giữ chặt lọ thủy tinh chứa thứ nước màu xanh giấu trong ngực.
Tề Nguyệt nhìn không thuận mắt. Đúng lúc, bên cạnh có một người đàn ông đang biểu diễn rắn.
– Chú này, tôi muốn biểu diễn một tiết mục, chú chỉ cần nhìn biểu hiện của tôi và thổi sáo. Xong chuyện tôi sẽ trả chú năm pen.
– À được!
Tề Nguyệt mặc chiếc áo choàng trùm kín đầu, trên cổ vác theo một con rắn màu xanh to tướng, tóc tai rũ rượi đi vào đám đông.
Người ta vừa nhìn thấy đã la hét bỏ chạy mất dạng… Đám người xấu kia vô thức xoay lại nhìn.
– Chuyện gì? – Một trong số chúng hét lên.
Tề Nguyệt nói giọng rên rỉ.
– Ta muốn uống máu, ta muốn uống máu…
Con rắn trên cổ Tề Nguyệt đột nhiên há miệng lè lưỡi hung hăng. Ba tên ác ôn bị dọa cho khiếp đảm hồn vía…
Tề Nguyệt nhắm vào tên cầm đầu.
– Ta muốn hút máu ngươi.
Con rắn há miệng chuẩn bị đớp con mồi. Tên đầu trọc sợ đến hốp mặt. Kéo đội quân ăn hại của hắn bỏ chạy không kịp.
Trò vui vừa hạ màn, Tề Nguyệt trả lại con rắn, cử chỉ nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm. Cô trả cho ông chú năm pen như đã hứa.
Tề Nguyệt đi tới chỗ cậu bé bị đánh, đỡ cậu ta đứng dậy. Cô hơi ngạc nhiên, không ngờ cậu ta lại cao đến vậy, cao hơn cô một quả đầu. Trông cậu ta đang rất tức giận, hẳn là vì lọ nước đã bị mấy tên kia làm vỡ.
Rika nhặt mảnh thủy tinh còn dính lại chút chất lỏng kiểm tra.
– Tiểu thư, là thuốc trị thương.
Tề Nguyệt đoán sơ ra, người thân trong nhà cậu ấy đang bị ốm, cô an ủi cậu ta.
– Rika rất giỏi chẩn bệnh, chúng ta sẽ giúp ngươi.
Tề Nguyệt đi theo cậu thiếu niên về tới nhà… Choài má ơi cái chòi tranh rách nát này cũng gọi là nhà sao. Họ đi thẳng tới căn phòng nhỏ phía tay trái, một người phụ nữ gầy gò, mặt nhợt nhạt mồ hôi nằm trên chiếc giường gỗ. Thi thoảng lại lên cơn khò khè và khó thở vô cùng…
Rika nhanh chóng kiểm bệnh...
– Tiểu thư, bà ấy bị mắc bệnh hen suyễn, cũng may chưa tới giai đoạn mãn tính. Tôi sẽ kê một đơn thuốc cho bà ấy, sau này cứ theo đó điều trị, bệnh tình sẽ được cải thiện.
Cậu bé cúi mặt e dè vì trong nhà không còn tiền mua thuốc cho mẹ. Một loại dung dịch màu xanh được bán duy nhất ở bệnh viện với giá một đồng bạc.
Tề Nguyệt nhìn quanh ngôi nhà một lượt, nhỏ bé đơn sơ, sau nhà có một mảnh đất rộng bị bỏ hoang.
– Miếng đất này là của các người? – Tề Nguyệt hỏi.
Người phụ nữ gắng sức nói chuyện.
– Là đất tổ tiên để lại cho gia đình, trước kia nó dùng để trồng ngô nhưng giờ chúng tôi, một đau ốm, một trẻ không thể làm việc được nên để trống một năm qua.
Tề Nguyệt nhìn cậu thiếu niên có đôi mắt sáng, ngón tay khẽ nghịch lọn tóc, chậm rãi hỏi:
– Ngươi tên gì?
– Tôi tên Helga Battista Alberti...
Và rồi, Tề Nguyệt không nhịn được, đưa tay che miệng bật cười…
Helga Battista Alberti, lẽ nào, hắn chính là nam tám trong truyền thuyết. Chu choa mạ ơi, không ngờ tới nam tám lại có một tuổi thơ gian nan như vậy. Trong truyện, chỉ đề cập hắn là đồ đệ của tên thủ lĩnh dẫn đầu một nhóm phiến quân, nhiều lần dẫn quân sĩ tấn công Đế Quốc. Sau cùng vì tình yêu đối với nữ chính quá lớn lao mà hắn lại không thể phản bội lão sư của hắn nên đành chọn cái chết kết liễu bản thân.
– Trời, cuộc đời thằng bé thật bi kịch.
Nói không phải khen chớ, kết cục của nhân vật Elina trong nguyên tác cũng không tốt lành gì đâu.
– Sẽ ra sao nếu ta biến chúng thành đội quân dưới trướng ta nhỉ.
Tề Nguyệt có chút để tâm nhưng tạm thời thì chưa vội. Cô hít sâu mấy hơi tỉnh táo lại, lấy túi tiền ra đặt lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Chỗ tiền này dư giả cho hai người sống một năm. Ta sẽ cho các người vay lãi suất không đồng và không giới hạn ngày trả. Nhưng với điều kiện cho đến khi trả hết nợ các người phải làm nô bộc cho ta.
– Vậy là nói chúng ta bán thân cho ngươi. – Helga trừng mắt nhìn cô.
Tề Nguyệt đắc ý, điệu bộ lúc chống cằm rất kêu ngạo:
– Đúng thế, cậu không còn sự lựa chọn nào khác đâu anh bạn.
Cuộc đời của hai mẹ con Helga đã chịu đủ mọi điều cay đắng. Họ không ngại phải làm tôi tớ cho ai đó, miễn là họ vay được tiền mà không phải vội trả lãi. Một cơ hội tốt như vậy, họ đương nhiên không thể khướt từ nó.
Rika viết khế ước bán thân rồi đưa cho hai người họ lăng tay... Nhìn khuôn mặt hả hê của chủ nhân, Helga hận không thể nắm cổ Tề Nguyệt mà lắc điên cuồng.
– Ta là Elina Ceridwen von Plantavergne, trưởng nữ nhà Đại Công tước, và ta sẽ còn quay lại tìm các người nên đừng có phí tâm tư nghĩ cách trốn thoát.
Ngay khoảng khắc được biết danh tính cao quý của Tề Nguyệt, con ngươi của Helga bỗng nhiên co rút kinh ngạc.
– Elina! – Helga cười – Lần đầu, ta gặp một vị tiểu thư kiêu ngạo như vậy.
Vừa bước ra khỏi cửa Rika đã hỏi:
– Tiểu thư người vì sao phải giúp đỡ họ.
– Sau này ngươi sẽ hiểu.
Tối hôm đó, Tề Nguyệt trăng trở suốt đêm suy nghĩ tới điều vĩ đại mình sắp sửa tung hoành. Ngoài gấu bông ra, Tề Nguyệt biết nấu nướng, cô và Rika có thể tự chế tác trang sức. Còn về trang phục, khi chiều cô có thảo luận riêng với Louis, hắn đã đồng ý cho cô tùy ý sử dụng chỗ trang phục cũ của gia đình Đại Công tước. Tề Nguyệt đã nhờ Louis chỉnh sửa lại một số chỗ cho phù hợp với bộ trang sức mới. Bên cạnh đó cũng có vài mẫu thiết kế quần áo, dày dép và túi sách mới cô muốn đặt may theo số lượng lớn.
Có quá nhiều thứ cho một cửa hàng, nếu vậy thì hãy xây thêm nhiều cửa hàng hơn nữa. Nhiều cửa hàng ở nhiều nơi, đi đi lại lại rất phiền phức. Hay là xây luôn cái trung tâm thương mại, trở thành Tề tổng uy quyền…
Suy nghĩ tưởng chừng rất hư trúc nhưng lại rất mộ dung phục… Tề Nguyệt tung chăn bật dậy, vẻ mặt rất háo hức, trông cứ như vừa được thần linh khai sáng.
Rika nằm bên cạnh, cũng bị cô làm cho giật mình tỉnh giấc.
– Tiểu thư, cô gặp ác mộng sao? – Rika lo lắng.
Tề Nguyệt nghiến răng cười khúc khích.
– Ta sẽ xây một trung tâm thương mại. Go go go! Hú!
Trời vừa sáng, Tề Nguyệt phải gồng mình rời khỏi giường. Tối hôm qua, tự luyến cho dữ dô rồi sáng ra mở mắt không lên. Rika chuẩn bị quần áo ấm cho cô. Cho dù là mùa hè nhưng cái khí trời lạnh quéo vào sáng sớm cũng không thể xem thường.
Mỗi ngày cô bé quàng khăn lông đều chăm chỉ dậy sớm ra vườn hái hoa cắm bình cho mụ dì ghẻ. Nghĩ tới điều này, Tề Nguyệt tức muốn vỡ mạch máu.
Mark biết Tề Nguyệt lại bị phu nhân hành hạ chuyện không đâu, có nổi giận cũng vô nghĩa, điều anh có thể làm là luôn bên cạnh giúp đỡ cô bé.
Sáng nay, chú đầu bếp nấu cháo yến mạch cho cả lâu đài. Tề Nguyệt ngửi mùi thì thấy thơm đấy, nhưng còn dư vị thì vẫn ngao ngán như ngày nào. Mấy hôm nay bận bịu quá, Tề Nguyệt không chú tâm mấy đến chuyện ăn uống. Coi bộ, đã tới lúc kiểm duyệt rồi.
Cách chế biến thức ăn ở thế giới này chủ yếu: Hấp, luộc, nướng, chưng, ăn sống. Gia vị chủ yếu, đường, mật ong, muối, tiêu, ớt và một số hương liệu phụ khác như quế, gừng, nấm, và các loại rau củ quả. Nguyên liệu cũng khá đầy đủ, nhưng phần chính vẫn chưa thấy đâu. Tề Nguyệt mở những chiếc hũ còn lại, nét mặt chùn xuống khổ sở.
– Dầu ăn, nước tương, nước nắm, điều không có. Mình là con dân miền trung không có nước nắm thì ăn cơm không ngon… Hãy đợi đấy, chị sẽ đem công thức chế biến gia vị bí truyền tỏa sáng nơi này.
Chú Mabel cười khan một tiếng:
– Elina cháu cần tìm gì sao? Để chú lấy giúp cháu.
Tề Nguyệt giương mắt nói:
– Chú Mabel ơi, chú có nước tương hay nước nắm gì không ạ.
Vẻ mặt của Mabel hiện lên chút khó xử, trán bắt đầu đổ mồ hôi. “Con bé lại bắt đầu nói chuyện khó hiểu.” Chú Mabel ngập ngừng một lát, mãi sau mới bập bẹ vài tiếng:
– Ờ ha… Thứ đó… Là gì vậy, chú có biết đâu…
– Thế còn dầu ăn? – Tề Nguyệt hỏi tiếp.
– Dầu ăn nó trông như thế nào.
– Là một thứ chất lỏng không màu hoặc có màu vàng ánh được tinh lọc từ các loại quả hạt hay động vật. Ví dụ như tinh dầu oliu, tinh dầu vừng, tinh dầu thông…
– Ế, những thứ đó không phải là dược liệu dùng để tắm của Đại Công tước và phu nhân ư, sao có thể ăn uống gì được. – Mabel nhăn nhúm mặt mày.
Tề Nguyệt phụt máu tại chỗ, cổ họng bị nghẹn không nói nên lời, đây chính là nói đến kẻ ăn không hết người cằn không ra. Các người có thể dùng dầu ăn để tắm vậy sao không nghĩ tới việc dùng nó để chiên xào các kiểu.
Tề Nguyệt ấm ức gượng cười nói:
– Nếu chú không tin, cháu sẽ cho chú thấy công dụng của dầu ăn không chỉ dùng để tắm mà còn có thể chế biến thức ăn.
Trong chớp nhoáng, dưới sự hướng dẫn của Tề Nguyệt, Rika đã hoàn thành xong món trứng cuộn huyền thoại.
– Thật không thể tin được, trứng gà còn có thể được chế biến kiểu này. – Chú Fergal ngạc nhiên.
– Thơm quá, tuy chưa biết mùi vị thế nào nhưng mùi hương này thật không thể xem thường. – Ban trầm trồ.
– Elina, thứ này, em học được từ trong sách à. – Mark hoài nghi.
Tề Nguyệt chột dạ, lông mày khẽ nhếch lên.
– E hèm, em rảnh nên có tham khảo chút đỉnh ấy mà… Mọi người còn đợi gì nữa mà không thưởng thức qua tay nghề nấu nướng của Elina đi ạ.
Toàn thể cắn một miếng… Cái cảm giác béo ngậy mềm mại đậm đà tan trong miệng khiến người ta không thể ngưng lại…
Chuẩn cơm mẹ nấu!!!
Tề Nguyệt dùng ánh mắt bất mãn nhìn Mabel:
– Chú Mabel, chú thấy mùi vị dược liệu dùng để tắm nấu ăn như thế nào?
Chú đầu bếp đành bất đắc dĩ vỗ nhẹ sau lưng cô dỗ dành:
– Giỏi lắm Elina! Với cách chế biến này ta chắc chắn mình sẽ nấu ra được nhiều món ăn ngon khác.
Tề Nguyệt trề môi, vuốt mũi tự hào:
– Cái đó cũng chỉ tàm tạm, chúng ta vẫn còn thiếu nước tương và nước nắm nữa mới đủ bộ ba nước dùng thần thánh. Cháu sẽ từ từ chỉ cho chú, chỉ cần chú nắm được cách dùng những nguyên liệu này, chú sẽ trở thành vua đầu bếp số một Đế Quốc.
Mabel nghe thế ánh mắt liền sáng lên. Mấy chữ “Vua đầu bếp số một Đế Quốc” hiện lên trong đầu Mabel thật rộn ràng, con bé rất biết cách vuốt vảy ngược người khác, cơ mà chú thích. Xem chừng, chú đầu bếp đã bắt đầu nghiêm túc với danh hiệu vua đầu bếp number one…
– Được rồi, triển thôi nào Elina, nhân lúc chú mày còn đang nổi hứng. – Mabel giơ cái xẻng lên cao khí thế.
– Yosh!!!
Mark lúng túng ho nhẹ một tiếng:
– Không ngờ hai người họ lại vui đến vậy.
– Mark này, mày có thấy cô bé đó rất bất thường không? Như hoàn toàn biến thành một người khác vậy. Nó đột nhiên thông minh lanh lợi hơn, học đâu ra thói bắt bẻ người khác, còn biết nấu nướng nữa. – Ban lầm bầm.
– Thay đổi cũng tốt mà. – Mark không thể rời mắt khỏi miếng trứng vàng rượm.
Ban thượt mặt lắc đầu:
– Mark này, tao phát hiện ra, mỗi khi mày nói chuyện đều rất nhạt nhẽo.
Tề Nguyệt đã hướng dẫn Mabel cách làm tương hột đậu nành. Ở thế giới này, đậu nành được gọi là hạt soja và chúng có màu xanh ngọc, rất giống với loại đậu tương leo.
Đậu nành được luộc phơi trong hai ngày, sau đó được đổ vào trong một chiếc lu bằng đất cao 50cm ngâm với nước muối cộng thêm chút đường và ủ ngoài trời trong thời gian một tháng cho đậu nành lên mùi nước tương.