Cổ tích không tên - Chương 11

Buổi chiều, Đại Công tước Gwyneth Bernice von Plantavergne cùng đoàn tháp tùng rời khỏi Cung điện Hoàng gia Diamante. Họ sẽ trở về nhà nghỉ, sau khi đã ký kết thỏa thuận hợp tác giao thương chính thức giữa hai nước.

Chiếc xe ngựa vừa vượt qua cánh cổng chấn song mạ vàng nguy nga, lộng lẫy. Ngài Đại Công tước mặt lạnh như được thoát khỏi gông xiềng, sải người gác chân lên ghế đối diện. Đôi mắt rủ xuống mệt mỏi, lạnh lùng mở miệng:

– Geoffrey! Thằng Vua ăn hại, ỷ mình làm Vua thì có thể tùy ý sai khiến người khác.

Biết là sự thật mất lòng, nhưng, nạn nhân lại là Đức Vua tối cao của Đế Quốc, ngài là thần tử, tuyệt đối không thể nói trắng ra như vậy, lỡ mà bị người ngoài nghe thấy, cáo trạng, kết tội phỉ bán triều đình, tru di tam tộc như chơi.

Felix – gã trợ thủ đắc lực bên cạnh Đại Công tước. Anh cảm thấy rằng, mình có đầu thai vạn kiếp cũng không rửa sạch hết tội danh, khi mà mỗi ngày, anh đều phải nghe đại công tước trách mắng Đức Vua như một lẽ thường tình và nội tâm của ngài lại hề không chút hối cải. Khóe miệng Felix khẽ méo một chút:

– Đại Công tước, xin đừng nói như thế! Bệ hạ tôn quý là Đức vua của một nước, lời nói, đại bất kính như vậy, không thể tùy tiện nói ra được đâu ạ.

– Im miệng! Ngươi không thích thì có thể đi nói cho hắn biết.

– Ây ya, Đại Công tước, ngài thật biết nói đùa. Sao tôi có thể làm ra chuyện đồi bại như vậy chứ. Với cả, vừa rồi, tôi cũng đâu có nghe thấy gì đâu…

Trước mặt là một viễn cảnh rõ rệt làm cho Felix khiếp sợ, hơn là bước lên máy chém. “Đắc tội với Vua cũng không bằng đắc tội với Đại Công tước. Chết dưới máy chém còn nhẹ nhàng gấp bội lần, hơn là, chết dưới tay Đại Công tước.” Vẫn là cái cảm giác bất lực, đồng minh của tội ác như mọi khi.

Felix lấy ra trong túi áo trong một bức thư giao cho Đại Công tước rồi nghiêm túc báo cáo tình hình:

– Đại Công tước, bên thương hội Thương nghiệp báo tin, có một thương nhân kỳ lạ đến đăng ký kinh doanh trung tâm thương mại.

– Đó là thứ gì.

– Nghe nhân viên báo lại, đó là một nơi buôn bán nhiều mặt hàng giống như chợ.

Đại Công tước vẫn yên lặng, ánh mắt biếng nhát ngồi thẳng dậy, ngài mở phong bì, trực tiếp xem nội dung lá thư.

– Còn có chuyện khác lạ hơn ạ. – Felix nói.

– Là gì?

– Người đăng ký kinh doanh, có dáng vẻ là một đứa trẻ nhưng lại nói mình đã 30 tuổi.

– Các ngươi bị ngốc sao, làm gì có chuyện như vậy.

– Thưa ngài, nhân viên phụ trách ban đầu cũng cho rằng điều đó là không thể và kiên quyết không chấp thuận đơn đăng ký nhưng sau khi kiểm tra lý lịch thỏa đáng và quan trọng hơn là sợ mất đi một thương hội mang lại lợi nhuận cao nên đã đóng dấu thông qua.

Đại Công tước xem đến mục tên người đăng ký có ghi hai chữ “Tề Nguyệt.”

– Tề Nguyệt! Một cái tên kỳ lạ…

Người này, đúng như trong lý lịch khai báo đã 30 tuổi, nhưng không lý nào lại có chuyện kỳ lạ như vậy. Hiện giờ, ngài ta vẫn đang ở Diamante, cuộc giao dịch với thương hội buôn bán than đá vẫn chưa được giải quyết. Phải mất một thời gian nữa mới có thể trở về Đế Quốc. Chuyện này, tạm thời gác sang một bên.

Chần chừ một lúc, Đại Công tước vốn không định hỏi nhưng lại thấy bất an.

– Còn lâu đài?

– Không có chuyện gì hệ trọng thưa ngài! – Felix khẳng định – Nhưng tôi nghe nói, thị nữ của cô Drusilla đã trở về, hiện đang nhận trách nhiệm chăm sóc cho đứa nhỏ kia.

– Ừ…

Mỗi lần nhắc về Drusilla tầm mắt Đại Công tước lại hạ xuống đầy tâm sự.

***

Nữa đêm, Rika hớt hãi chạy đến phòng Đại Công nương gõ cửa gọi:

– Phu nhân nguy rồi, tiểu thư Elina bị bệnh rồi, xin người hãy cho mời bác sĩ đến khám ạ!

Đại Công nương Sophie giật mình, ôm chăn ngồi dậy, quát ầm ra cửa:

– Chẳng phải ngươi cũng biết chữa bệnh sao, còn gọi bác sĩ đến làm gì?

– Phu nhân, bệnh mà tiểu thư Elina mắc phải sợ là bệnh dịch.

– Cái gì?

Đại Công nương Sophie đứng khép nép e dè vào một góc phòng, vừa nhìn thấy Elina, đã mặt xanh mày tái, run sợ. Cả người Tề Nguyệt nổi đầy mẩn đỏ, mồ hôi nhễ nhại, nghi là bệnh dịch đậu mùa. Cần phải được cách ly và chăm sóc điều trị thật tốt mới mau lành bệnh.

– Ba ngày nay, tiểu thư Elina luôn cảm thấy không khỏe, ho, sốt cao, chán ăn, khắp người đau nhức nổi ban đỏ. Tiểu nữ, đã cho tiểu thư dùng thuốc kháng sinh nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. – Rika nói chuyện trong nước mắt.

– Đây chính là dịch đậu mùa! Ngươi còn đợi gì nữa, mau đem nó ra khỏi lâu đài để tránh lây bệnh.

Rika có vẻ sửng sốt trước giả thuyết của Đại Công nương.

– Phu nhân, bác sĩ vẫn còn chưa đến chẩn bệnh, sức khỏe tiểu thư không được tốt, trong lúc này phải di chuyển sợ là không ổn…

Đại Công nương chau mày tỏ vẻ không đồng ý. Cô ta thề sẽ không để cho Rika giải thích thêm lời nào làm mình nổi cáu.

– Không ổn cái gì, bệnh nó mắc phải là dịch đậu mùa. Ta ra lệnh cho người mau đem cái thứ ôn dịch này rời khỏi lâu đài, đi càng xa càng tốt, chưa khỏi bệnh, không được quay trở về lâu đài.

– Nhưng mà công nương...

Rika kéo dài giọng. Sự thất vọng trong Rika gần như đau đớn. Trông tiểu thư Elina thật đau đớn và đáng thương biết bao, vậy mà Đại Công nương lại nhẫn tâm nói ra những lời ruồng bỏ không quan tâm.

– Mau chóng đưa nó đi! – Đại Công nương nhắc lại – Còn nữa, những ai từng tiếp xúc với nó trong mấy ngày này, chắc chắn cũng đã bị lây nhiễm, bảo chúng theo nó rời đi luôn.

– Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ đưa tiểu thư về quê chữa trị một thời gian. – Rika đáp lại.

– Đi đi đi mau.

– Vâng.

Kế hoạch rời khỏi lâu đài, diễn ra thành công không một chút sơ hở. Tề Nguyệt, Rika và Fergal nhanh chóng lên xe ngựa di chuyển đến nhà trọ ngay đêm.

***

Sáng hôm sau, Tề Nguyệt đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Cô chọn cho mình chiếc đầm xòe nhiều tầng đen tuyền liền thân, eo đính hạt mềm mại, phối kèm mũ lưới, găng tay, áo khoác lông kiểu cổ bèo kiêu kỳ.

Đứng bên phải Tề Nguyệt là cô nàng Rika trầm tĩnh ít nói, bộ vest đen càng làm cô trông như một nữ cảnh vệ nhà xanh khí chất. Bên trái Tề Nguyệt là chú Fergal tay phải cầm kiếm, thân mặc âu phục quý tộc uy nghiêm.

Tề Nguyệt cùng với thư ký Rika và ngài vệ sĩ Fergal ăn mặc trang hoàng, xuất hiện một cách phô trương. Khí chất ngút ngàn của một tổng tài uy quyền, hút mắt người nhìn.

Manfred nhìn Tề Nguyệt kích động đến run rẩy khắp người.

– Tiểu thư Tề Nguyệt, cô thật xinh đẹp!

– Ngài Smith, quá khen rồi.

– Tiểu thư, cho phép tôi! – Manfred đưa tay ra, ngụ ý muốn dìu Tề Nguyệt lên xe.

Và rồi, Tề Nguyệt cùng với đoàn tùy tùng của Manfred, khởi hành đi tới Diamante quốc...

Suốt thời gian trên xe ngựa, Manfred không một khắc dời tầm mắt khỏi người Tề Nguyệt. Điều này, làm cô nàng cảm thấy khó chịu.

“Tên điên này, hắn còn muốn ám mình tới bao giờ… Bộ ngươi không thấy buồn ngủ hả! Tức quá mà, tui buồn ngủ quá mà… Cô nam quả nữ ngồi chung một xe, ngươi không thấy ngại sao? Thánh thần ơi, cầu xin các ngài giúp con đuổi hắn đi thật xa đi ạ… Thiết nghĩ, ba ngày sống ở Diamante, đều phải chịu đựng ánh mắt thăm dò của gã nam nhân trước mặt, chắc tui sống không thọ quá.”

Nhớ lại buổi tối mấy ngày trước, Iagan mang theo lá thư do mật thám truyền tin, tức tốc đi tới phòng Manfred trình báo.

– Ba mươi tuổi! – Manfred giật mình, nói lớn, sau khi xem qua thông tin điều tra từ lý lịch của Tề Nguyệt.

– Vâng thưa ngài, mới đầu biết tin, tôi cũng bị sốc giống như ngài.

– Chỗ này, còn đề cập, cô ta là con gái của một gia đình thương nhân người Olwen. Cha mẹ qua đời sớm, một mình đến Đế Quốc mưu sinh. – Manfred đỡ trán, biểu cảm như không thể tin nổi.

Lúc này, đối diện trực tiếp với Tề Nguyệt, Manfred luôn cảm thấy bối rối, ngài ta hoàn toàn không thể tin vào sự thật, ngay trước mắt là một bà cô già 30 tuổi trong hình hài một đứa trẻ. Không lẽ trên thế giới thật sự có chuyện kỳ lạ đến vậy? Hay, chỉ là một trò lừa gạt của đứa trẻ này.

Tuy Manfred không đề cập đến thân thế của Tề Nguyệt mỗi khi nói chuyện với cô, nhưng Tề Nguyệt vẫn luôn ngầm hiểu sự hoài nghi mà ngài ta đang chịu đựng.

Giữa trưa, đoàn xe dừng lại nghỉ chân tại một khu rừng ngoại ô. Manfred cùng với những thành viên trong đoàn chia nhau bánh mì ăn lót dạ. Họ cười nói rôm rả.

Cùng lúc đó, chú Fergal chọn một tán cây to mát mẻ, trải xuống đất một tấm bạc lớn để Tề Nguyệt ngồi nghỉ, Rika đi chuẩn bị bữa trưa, trong chớp mắt đã bày biện ra ba phần thức ăn được đặt trong khay gỗ bắt mắt.

Manfred dẫn theo tên thuộc hạ Iagan, tò mò đến gần, hỏi:

– Tiểu thư Tề Nguyệt, cô không dùng bữa cùng với mọi người sao?

Tề Nguyệt đưa cây quạt che miệng, dáng vẻ của một vị tiểu thư kiêu kỳ.

– Thứ lỗi, chúng tôi có mang theo thức ăn.

Manfred mở to hai mắt nhìn chỗ thức ăn được chế biến kỳ lạ… Bản thân ngài là Hoàng tử của Diamante, có của ngon vật lạ gì trên đời mà Manfred chưa từng nếm qua, nhưng những món ăn này, là lần đầu ngài ta được biết tới.

– Đây là thứ gì vậy? – Manfred chỉ ngón tay.

Rika đứng bên cạnh giải thích:

– Món này được gọi là kimbap lúa mạch thưa ngài.

– Kimbap, tên gì nghe lạ dữ, nhưng mà trông có vẻ ngon đấy. Ta cũng muốn thử qua một miếng.

Ngay khi anh bạn Manfred đưa tay ra bốc một miếng kimbap đã bị Tề Nguyệt dùng phiến quạt đập “Bẹp” xuống như đập ruồi. Mặt con bé đột nhiên trở sắc đen đúa, trong nháy mắt, bầu trời đang nắng oi bức đã giăng đầy mây đen.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Tề Nguyệt thù ghét nhất là đứa nào cướp miếng ăn của mình.

– Ngài Simth, tôi đã cho ngài ăn chưa? – Biểu hiện ham ăn của con bé lúc này, chính xác là bản tính của một đứa trẻ.

Những ai được chứng kiến qua cảnh này, đều không khỏi đắng lòng thay cho Manfred. Manfred ôm bàn tay thổi thổi, trên mặt đầy vẻ ấm ức.

– Chỉ xin một miếng thôi mà…

Rika tháo vác gắp cho Manfred một đĩa nhỏ, kèm theo một đôi đũa. Cô nàng còn chu đáo hướng dẫn ngài ấy cách cầm đũa.

Ánh mắt tế nhị của Tề Nguyệt quét tới quét lui giữa hai người.

– Rika đủ rồi, mặc kệ hắn đi. Đừng vì tên ngốc nào đó mà để lỡ bữa trưa của chúng ta.

“Tên ngốc!” Manfred cảm thấy mình như con ghẻ trong gia đình, một nhà ba người kia đang ăn uống rất hạnh phúc…

Manfred bốc một miếng kimbap cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Manfred tự nhủ sẽ nhấm nháp miếng thứ hai lâu hơn để cảm nhận kỹ lưỡng hương vị tinh tế này. Nhưng miếng kimbap thứ hai được ngốn rất nhanh, và miếng thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng theo miếng thứ hai nốt.

– Ngon quá! – Manfred không tự chủ được.

Rika lo sợ Manfred sẽ bị mắc nghẹn nên đã đưa cho ngài một bát sup nhỏ.

Mùi súp nóng tỏa ra hòa quyện xông lên mũi, Manfred cảm thấy tâm hồn mình đang được gột rửa đến tinh khiết. Ngài húp một ngụm.

– “Ực!” Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được thưởng thức món ăn thần thánh này.

Đang ăn uống vui vẻ, Tề Nguyệt phảng phất thấy tầm mắt mãn nguyện đang cào cấu vào linh hồn cô nài nỉ. Tề Nguyệt quay mặt lẫn tránh, kiểu ăn uống của ngài ta thật sự mất hết cả uy nghiêm.

Bữa trưa đơn giản với kimbap, trứng cuộn, củ rabu (củ cải) muối và súp rong biển hải sản. Manfred được ngồi chung bàn nên anh ta sẽ không để sót món nào. Thỉnh thoảng còn lén chuyển thức ăn cho tên thuộc hạ Iagan đứng bên cạnh.

Món tráng miệng hôm nay là món thạch xu xoa trái cây giải nhiệt ngày hè. Ban đầu Tề Nguyệt, biết chuyến đi này sẽ rất vất vả nên đã nhờ chú Mabel chuẩn bị rất nhiều xu xoa trái cây mời mọi người.

Mọi người được mở rộng tầm mắt, thưởng thức món ngon độc lạ, luôn miệng tấm tắc khen ngợi. Manfred còn mở lời muốn mua lại nguyên liệu và công thức chế biến từ chỗ Tề Nguyệt, nhưng không thành. Những món ăn này, trung tâm thương mại của cô còn chưa treo biển bày bán, sao có thể dễ dàng đến tay ngài.

Nghỉ ngơi xong, mọi người lại tiếp tục lên đường...

Buổi tối, đoàn xe dừng chân tại một nhà nghỉ gần biên giới Diamante…

Mới đó đã qua một ngày, giữa trưa hôm sau, đoàn xe của Tề Nguyệt rốt cuộc cũng đến Diamante quốc.

Tề Nguyệt tựa vào cửa sổ trên xe ngựa mà mơ mộng… Cô bé say mê nhìn phong cảnh trước mắt mình: Những nhà máy, xóm làng, nhà thờ. Những cồn cỏ, hốc đất, hay dáng vẻ những người đàn ông nước da nâu thân hình lực lưỡng cao ráo, cởi trần khoe body nơi công cộng, làm cô nàng phấn khích suýt không kiềm được máu mũi.

Trời lúc này đang là giữa trưa, khí hậu ở Diamante nóng hơn nhiều so với Đế Quốc. Nơi này, trông như một quốc gia công nghiệp nặng thời kỳ đầu… Hiểu theo một cách đơn giản, người dân nơi đây đa phần đều sử dụng các máy móc thô sơ để thay thế những công việc tay chân tốn nhiều sức lực và thời gian trong đời sống hoặc trong sản xuất bằng thủ công. Phần lớn các sản phẩm được tạo ra dùng để cung cấp cho các ngành khác. Hoặc xuất khẩu sang các quốc gia.

Một số nghề nghiệp chính là, luyện kim, khai thác than, đá quý, kim cương và các khoáng sản quý hiếm khác.

Lương thực chủ yếu là hạt khô, nấm, hương liệu, thịt thú rừng. Toàn đặc sản miền núi… Các yếu phẩm khác được nhập khẩu từ nhiều nơi và rất đắt tiền.