Cổ tích không tên - Chương 12

Tề Nguyệt được thu xếp nghỉ ngơi tại một lâu đài tráng lệ, vừa bước vào cửa đã có đội quân người hầu quản gia đứng nghênh đón. Tề Nguyệt cứng đờ sống lưng, khẽ thì thào một câu:
– Dù gì thì hắn cũng là Hoàng tử mà.
Đám người hầu trong lâu đài, nãy giờ nhịn cũng đã lâu, lúc này vội vàng ríu rít thấp giọng bàn tán:
“Mấy ngày trước, cậu chủ cho người gửi thư, bảo chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, tiếp đón vị khách quý đến từ Đế Quốc. Chắc hẳn là cô ấy rồi.”
“Lần đầu tiên cậu chủ đích thân mời bạn gái đến lâu dài.”
“Không biết là tiểu thư nhà Công tước nào, nhìn quần áo cô ấy mặc trên người, quả thật không tầm thường.”
“Phải, phải, phải, tôi sống tới tận tuổi này rồi, còn chưa thấy ai ăn mặc như vậy.”
Tề Nguyệt cảm thấy xấu hổ quá chừng, thâm tâm rộn lên mấy chữ. “Làm như mấy người chưa từng nhìn thấy qua gái đẹp như tui hông chừng.”
Tắm rửa xong, Tề Nguyệt chọn một bộ trang phục nhẹ nhàng đơn giản mặc lên người. Chiếc váy hoa liền thân màu hồng, thiết kế cổ yếm rủ bèo trễ vai, mềm mại thướt tha. Tóc xoăn gợn sóng buộc nửa đầu, phần mái phồng để thưa, nữ tính hiện đại. Phối kèm phụ kiện hoa tai sợi mảnh đính đá, vòng cổ mặt đá giọt nước tinh tế. 

Nói là đơn giản, nhưng dù gì cũng đang ở nhà người ta, còn là nhà trai đẹp nữa. Đương nhiên, không thể chủ quan.

Tề Nguyệt cùng chú Fergal và Rika xuống lầu. Một cảnh tượng trang hoàng đang chờ cô.
Tên hoàng tử ăn mặc như Hoàng tử, áo vest gile xanh coban, quần tây, bèo găn cổ, bèo gắn tay, trang hoàng, cùng đội quân người hầu đứng dưới lầu đợi Tề Nguyệt. Bên dưới đại sảnh, còn có một dàn hợp xướng và một bàn thức ăn đầy thịt do đầu bếp trong Hoàng Cung chuẩn bị.
“Cảm giác mình trở thành con lọ lem rồi.”
– Tiểu thư Tề Nguyệt, trông tiểu thư thật xinh đẹp. Cho phép tôi nhé! – Manfred ân cần nắm tay cô bé dìu xuống lầu, cử chỉ lịch thiệp, kéo ghế mời cô ngồi xuống.
Manfred ngồi đối diện Tề Nguyệt, khoảng cách chừng chục thướt.
Tề Nguyệt chép miệng một cái “Chậc” cảm thấy kiểu ăn uống của quý tộc thật phô trương. Cô cắt một miếng thịt dê nướng cho vào miệng.
Thịt dê được làm sạch kỹ lưỡng. Kỹ thuật nướng rất tốt, thịt chín vừa tới, nhờ có hoa quả và hương liệu khiến hương vị thêm đậm đà. Rika gắp cho cô những món khác, mùi vị cũng rất được, nhưng so với chú Mabel của cô, còn hơi yếu.
Tề Nguyệt đưa khăn lau miệng. Liếc mắt nhìn sang người đầu bếp, nét mặt bồn chồn chờ đợi bình phẩm.
– Thức ăn rất vừa miệng. Ngài đã vất vả rồi. – Tề Nguyệt lịch sự nói.
– Thật vinh hạnh cho tôi, thưa tiểu thư.
Manfred đột nhiên cao hứng, nâng ly rượu vang đỏ trên tay.
– Không dễ gì mới nhận được lời khen từ tiểu thư Tề Nguyệt. Cho phép tôi được cạn với tiểu thư một ly.
Tề Nguyệt không nỡ phá ngang bầu không khí trang trọng, một hơi cạn sạch ly nước ép nho đỏ thẫm.
Lát sau, âm nhạc bỗng thay đổi nhịp điệu. Manfred tinh ý, bước tới, đưa tay mời Tề Nguyệt cùng khiêu vũ một điệu. Thời nào cũng vậy, khiêu vũ là một phép tắc xã giao để chứng tỏ bản thân là một con người lịch lãm.
Nét mặt chú Fergal rũ xuống trông như đưa đám, hẳn là, có điều gì khó nói…

Rika thở dài, cô hiểu, điều mà ngài ta đang lo lắng là gì. Tiểu thư Elina chưa từng học qua khiêu vũ bao giờ. Hơn nữa, khoảng cách chênh lệch chiều cao giữa người 1m 70 và người 1m 42, càng khó để che lấp lỗi sai cho đối phương. Biểu hiện không khéo, lại rước nhục vào thân.

Lúc này, người đang làm trung tâm của mọi sự chú ý, chậm rãi đứng lên. Hai tay xòe váy, nghiêng người theo một góc 45 độ, tự tin tiếp nhận lời mời.
Không gì phải ngạc nhiên. Kiếp trước, Tề Nguyệt là một vũ công chuyên nghiệp, những ngày sống ở lâu đài đều chăm chỉ luyện tập. Dăm ba buổi tiệc khiêu vũ, sao làm khó được cô.
Màn trình diễn vẫn xuất thần như mọi khi…

Cũng như việc mở thương hội buôn bán, Rika và chú Fergal chẳng thể nào mô tả được cảm giác kinh ngạc của họ ngay lúc này. Điều đó, chỉ làm tăng thêm những suy đoán, nỗi thán phục và cảm giác kính sợ dành cho vị tiểu thư bé bỏng này.

Những chuyện xảy ra xung quanh Tề Nguyệt lúc nào cũng vượt qua ranh giới kỳ vọng của Manfred, và hiển nhiên Manfred là kẻ thích thú những điều mới lạ.
– Tiểu thư Tề Nguyệt, tiểu thư lúc nào cũng khiến người khác phải kinh ngạc. - Manfred nói.

Tề Nguyệt nhận thấy giọng anh ta khàn khàn, thật thủ thỉ nhẹ nhàng.

Tề Nguyệt mỉm cười trả lời anh ta:
– Ngài quá khen rồi. 
Cùng lúc này, đại sảnh truyền tới tiếng ha hét chói tai của một cô gái. Trước đó, đội quân người hầu đã ra sức ngăn cản cô ta tiến vào trong nhưng có vẻ lực bất tòng tâm. Iagan ba chân bốn cẳng chạy ra cửa tiếp ứng:
– Tiểu thư Isabel, chủ nhân có lệnh không cho phép người ngoài vào làm phiền trong thời gian tiếp khách. Xin tiểu thư, tạm thời hãy trở về trước.
Isabel cau mày:
– Câm miệng, dám coi ta như người ngoài, các người muốn chết sao?
Isabel Edna Martinez – (16 tuổi) con gái út của Bá tước Rechard Martinez. Vào buổi lễ trưởng thành năm 13 tuổi, Isabel đã được định ước hôn sự với Hoàng tử Manfred. Isabel cũng chính là tân Hoàng Hậu của Diamante sau này.
Trước mắt là cảnh tượng đôi nam nữ, tay trong tay, Isabel không kiềm được cơn tức, nàng ta hung hăng cởi giày ném về phía Tề Nguyệt.

Manfred phản ứng trong gang tấc, xoay hông di chuyển một vòng cung tròn phía bên phải, che chắn cho Tề Nguyệt.
Tề Nguyệt sởn hết gai ốc, hết hồn thở phào một hơi.
– Trời đánh còn tránh bửa ăn mà…
Tình hình trước mắt hoàn toàn phát triển theo chiều hướng không khống chế được, ánh mắt yếu đuối của Tề Nguyệt và cái ôm chưa nỡ rời tay của Manfred ngày càng không đúng. Bộ não đáng thương của Isabel đã hoàn toàn quá tải… Cô nàng xông tới, đánh mắng Manfred không ngừng.
– Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!!! Sao ngài dám hủy cuộc hẹn với em để ở đây khiêu vũ với con nhỏ này. Em sẽ không tha thứ cho ngài…
Manfred mặt mũi sầm xì, giữ thái độ im lặng, đứng yên chịu trận cho tới khi Isabel mủi lòng trượt tay xuống khỏi người anh. Giờ phút này, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của người con trai trước mặt, trong lòng Isabel tràn ngập bối rối, e sợ, không dám bước lên.
Manfred nâng mắt lên nhìn Isabel, nói một câu nhẹ như bâng:
– Còn tiếp tục gây rối thì đừng trách tôi cho người đuổi cô ra ngoài.
Isabel hơi sững sờ, trong mắt cô, Manfred là một chàng trai sống lạc quan, hay cười, và đối xử dịu dàng với người khác. Lời nói thiếu tôn trọng như vậy, sao ngài ấy có thể nói ra… Isabel cẩn thận quan sát nét mặt của Manfred, nhưng tiếc là, cô hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc ngài đang đùa hay nghiêm túc thật.
– Ngài nói, sẽ đuổi em ư? – Isabel ấp úng.
– Tôi không muốn nhắc lại.
Dưới ánh mắt âm trầm của Manfred, khuôn mặt của Isabel đờ đẫn lại kinh hoàng, hét ầm lên:
– Ngài dám khinh thường em trước mặt bao nhiêu người, nếu để cha em biết, ngài chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.
Bá tước Rechard, một gã quý tộc gian xảo, dựa vào tiền bạc, có được sự ảnh hưởng không nhỏ trong triều đình. Ngay cả Manfred cũng phải khiêm nhường ông ta vài phần. Tuy bề ngoài, Bá tước Rechard luôn tỏ ra là một trung thần, ngầm ủng hộ cho tam Hoàng tử Manfred, tìm cách giúp đỡ Hoàng tử quay về Hoàng Cung. Nhưng thực chất, Manfred chỉ là con tốt trong kế sách “Sấn hỏa đả kiếp.”[1]

[[1]] Tranh thủ nhà cháy mà đánh cướp, lợi dụng lửa để hành động.

Rechard một mặt giúp Manfred trở về Hoàng Cung kế thừa ngai vị, mặt khác lại chủ động nối hôn sự giữa con gái út Isabel và Manfred. Nếu kế hoạch diễn ra thuận lợi, Rachard sẽ được ban tước vị Công tước cao quý, và ngày gã thâu tóm quyền lực đất nước không còn xa.
Manfred không nói gì, trong khóe mắt hiện rõ tia bất lực. Biết rằng Manfred, vẫn luôn kiêng nể cha mình. Isabel lại càng tỏ ra kiêu căng, đắc ý:
– Hôm nay, em sẽ cố nhịn nhục bỏ qua cho ngài vì hôn lễ sắp tới của hai ta.
Không nói ra còn đỡ, vừa nói xong thì sắc mặt Manfred càng khó coi hơn. Điều này là hiển nhiên, vốn dĩ Manfred đã nhiều lần trì hoãn, tìm cách hủy bỏ hôn ước, nhưng cuối cùng, hôn lễ giữa hoàng tử Manfred và tiểu thư Isabel, vẫn sẽ diễn ra vào mùa thu sắp tới.
Manfred đỡ Tề Nguyệt ngồi xuống ghế, ngài bước tới trước mặt Isabel, dáng vẻ như muốn đại khai sát giới.
– Đừng trông đợi làm gì? Ta nhất định sẽ hủy bỏ hôn lễ với cô.
Phía sau, vẻ kích động trên mặt Isabel và toàn bộ người đang chứng kiến. Mọi người, đều ngơ ngác nhìn về phía Manfred mà không thể tin nổi.
Thời gian từng giây từng phút một trôi qua, năm phút này đối với Tề Nguyệt mà nói quả thật như kéo dài bằng trăm năm. Tề Nguyệt đỡ trán nghiêng đầu nhìn về phía đôi bạn trẻ, vẻ mặt đau khổ, không cách nào tin được. Tình huống này, dường như cô đã từng gặp qua rồi… Chính là ngày, cô bị bạn trai đá.
Móng tay của Isabel cắm sâu vào lòng bàn tay, tức đến điên dại, dường như vẫn còn cho rằng vừa nãy mình đã nghe nhầm.
Không thể chấp nhận nổi sự thật này, trong lúc nóng giận không khống chế được bản thân, chỉ tuân theo bản năng không muốn người con trai trước mắt này rời bỏ… Isabel đã vung tay tát vào mặt Manfred. Cho đến lúc, cơn đau nóng rát từ lòng bàn tay truyền đến não thì đã quá muộn.
Isabel ôm mặt bật khóc.
– Ôi không ngài Manfred, em xin lỗi ngài, em hoàn toàn không cố ý.
Giờ phút này vẻ mặt của Manfred vô cùng khó nhìn, giọng điệu của ngài ta cũng chẳng mấy tốt lành:
– Mau cút khỏi lâu đài.
Ánh mắt của Isabel lập tức trở nên hung ác hướng về phía Tề Nguyệt. "Đều là do cô ta hại, khiến Manfred trở mặt lạnh nhạt với mình! Một đứa con nít, không xinh đẹp hơn ta lại ăn mặc kỳ lạ, sao Manfred lại thích kiểu này? Kẻ nào dám ngán đường Isabel này đều phải chết."
Isabel phản ứng ngay gắt, lật đổ thức ăn trên bàn. Sau đó, cầm trúng chân nến, sống chết lao thẳng đến người Tề Nguyệt.

Không để cô ta được đắc ý, trong nháy mắt, chú Fergal đã xuất hiện ngăn cản. Động tác dứt khoác, bẻ ngoặc cổ tay mảnh khảnh của Isabel, sẵn tiện ném cô ta xuống đất một cách nhẹ bâng.

Bà nữ hầu mập theo hầu Isabel vội vàng tới đỡ lấy cô ta.
– Tiểu thư, cô có sao không?
– Tránh ra! – Isabel gào lên trong phẫn nộ.
Tề Nguyệt không vui, ánh mắt lạnh lẽo như người chết dính chặt trên người Isabel. Tay trái bắt lấy con dao trên bàn, trượt xuống khỏi ghế, bước chân thong thả tới gần Isabel. Cô ta còn chưa kịp phản ứng lại, thì lưỡi dao sắc lạnh trên tay Tề Nguyệt đã từ tốn đặt xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô ta.
Tề Nguyệt hất cằm nhìn Isabel như nhìn một kẻ tâm thần:
– Cách, mà ngươi cư xử thật đáng thương. Cứ như con cừu, vùng vẫy trước khi chết vậy.
Tề Nguyệt vung dao, một nhát đâm xuống, cái đùi dê nướng trên bàn, khoét một miếng. Miếng thịt nằm gọn trên dao, lớp da bên ngoài rỉ xuống thứ nước sốt đặc quánh trông như máu. Tề Nguyệt không ngần ngại nếm thử mùi vị. Lúc này, trông cô như ả ma nữ ăn thịt người gớm ghiếc.
– Không tệ, ta có thể ăn sạch cho dù là xương của nó.
Khí thế bức người không hề nhẹ… Tiểu thư Isabel, không biết là vì, bị dọa rạch mặt hay là bị Tề Nguyệt trêu ngươi, tức giận tới nổi ngất xỉu tại chỗ.
Tề Nguyệt cong môi giễu cười. Cũng không uổng phí cho cái danh nghệ sĩ hạng A.
Tề Nguyệt ném con dao xuống bàn, lập tức, Rika đã chuẩn bị chu đáo, đưa tới tay cô đĩa khăn lau. Đến khi tất cả mọi người hoàn hồn, thì nghe được tiếng nói rất nhàn nhã của Tề Nguyệt:
– Ngài Smith, ta cảm thấy trong người không được khỏe, xin phép về phòng trước.
– Vậy, tiểu thư hãy nghỉ ngơi sớm, sáng ngày mai, ta sẽ đưa tiểu thư đi tham quan công xưởng.
– Được!
Không biết cô nghĩ gì mà trong đôi mắt chợt lóe lên sự lạnh lẽo khó phát hiện. Tối nay, Manfred không chỉ được trải nghiệm cảm giác bị kích thích bởi Tề Nguyệt, lại còn có thể bạo gan từ chối thẳng thừng Isabel! Nếu là thường ngày có khi còn chẳng dám nghĩ tới ấy chứ!