Cổ tích không tên - Chương 16

Đoạn đường vắng vẻ. Những mảng rừng xanh bao la cũng vắng vẻ. Bên trong xe ngựa. Rika lấy ra một cái túi da nâu đựng nước và rót ra cốc. Hai tay đưa đến cho Tề Nguyệt.

– Tiểu thư, cô dự định khi nào thì sẽ trở về lâu đài? – Rika hỏi.

– Không vội! Ít nhất cũng phải hai tháng nữa. Kế hoạch xây dựng Trung tâm Thương mại vẫn chưa ổn thỏa. Sắp tới, còn có buổi ra mắt sản phẩm mới. Ở bên ngoài, sẽ tiện bề hành động hơn. – Tề Nguyệt nhận lấy cốc nước mà Rika đưa qua, chậm rãi, uống cạn một hơi.

– Nhưng Đại Công tước không lâu nữa sẽ trở về, nếu ngài phát hiện tiểu thư không có ở trong lâu đài thì sẽ rắc rối lớn.

Tề Nguyệt “Hừ!” lạnh một tiếng.

– Sợ gì chứ! Hắn ta, sớm đã quên mất sự tồn tại của đứa con gái này. Hơn nữa, chúng ta đang là bệnh nhân thuộc diện cách ly. Bệnh chưa khỏi, trở về thế nào được.

– Tiểu thư! Em chỉ lo là ngộ nhỡ Đại Công tước cho mật thám đến quê nhà em điều tra không phát hiện được gì thì…

– Thì, cũng chẳng thể làm gì được chúng ta… Có thiếu gì lý do cho chuyện này chứ.

Nghe xong mấy lời vừa rồi, tim Rika như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ ngày gặp lại tiểu thư, Rika luôn phải sống trong cảnh, ngày ngày nơm nớp lo sợ, đến ngủ còn gặp ác mộng bị thần phạt, cho sấm sét đánh chết. Rika luôn phải dung túng cho mọi hành vi, lời nói không đoan chính của tiểu thư nhà mình đến nỗi bị ám ảnh luôn rồi.

– Tiểu thư! Xin người đừng tiếp tục cư xử thô lỗ như vậy nữa có được không ạ. Nếu để Đại Công tước biết được, tôi sẽ bị xử tội chết vì không thể dạy dỗ tiểu thư đàng hoàng.

Tề Nguyệt lại bị mớ nước mắt của Rika cảm hóa, cô nàng gật gù chán đời sống, thả hồn lắc qua lắc lại đến bơ phờ.

– Được rồi, ta sẽ cố gắng thay đổi.

Tề Nguyệt đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nét mặt trầm ngầm một lúc rồi mở miệng:

– Tổng số tiền đã chi trả trong thời gian qua, lên tới con số bao nhiêu rồi?

Rika như người máy nhận được mệnh lệnh, lập tức bật công tắc chuyển sang chế độ thị nữ nghiêm túc, đẩy cặp kính cận trườn lên sống mũi. Không cần thông qua sổ sách ghi chép, cũng có thể báo cáo tường tận, không thiếu một chữ, tựa như đã cài sẵn trong đầu, chỉ cần có lệnh kích hoạt liền tự động mã hóa.

– Vâng! Tôi xin phép được tóm tắt sơ bộ cáo tài chính của Thương hội Tề Nguyệt trong nửa tháng qua. Trước khi đi sang Diamante, tiểu thư đã dùng ba mươi lượng vàng để mua lại toàn bộ chuỗi các nhà máy: Cơ khí, thủy tinh, đóng giày, hoàn kim, xưởng gỗ, và sáp nhập thành một khu công xưởng lớn ở phía tây. Cộng thêm mười lăm lượng vàng tiền nhập khẩu nguyên liệu, máy móc, trang thiết bị mới từ Diamante. Thêm mười lượng vàng cho ngài Louis hoàn thiện bộ sưu tập thời trang mới. Ba mươi lượng vàng làm phí đặt cọc ban đầu để xây trung tâm thương mại ở chỗ Ngài Dante. Mười lượng vàng hỗ trợ ngài Wilson thử nghiệm đá mặt trời. Cuối cùng là năm lượng vàng tiền mua sắm và ăn chơi ở Diamante… Tổng chi phí vừa tròn một trăm lượng vàng ròng thưa tiểu thư.

Tề Nguyệt nghe qua một loạt các con số đến ngây ngẩn cả người.

Mới đó mà một trăm lượng vàng đầu tiên "con bé" kiếm được từ bản thiết kế bút chì đã bay màu. Hiện tại cô còn hơn hai trăm lượng vàng tiền bán công thức làm tẩy và hai lô hàng chuốt ngọt cho Manfred. Nhưng bấy nhiêu đó thì sao đủ để trang trải cuộc sống, còn chưa kể, cái dự án Trung tâm Thương mại khủng bố đang treo trên đầu. Nghĩ tới lại muốn rụng tóc. Sau khi trở về, phải tức tốc kiếm thật nhiều tiền bù vào số tiền đã mất.

Đột nhiên, phía trước xuất hiện tình huống bất thường. Chú Fergal cẩn thận xem xét rồi quyết định cho xe dừng lại. Fergal chắc chắn mình không có nhìn lầm, quả nhiên có người đang nằm trên đường. Không biết, là còn sống hay đã chết.

Tề Nguyệt đang bàn bạc công việc cũng cảm giác được xe ngựa đã dừng. Cô vén tấm màn nhìn ra bên ngoài. Loại trừ khả năng xấu nhất, có vẻ như, ai đó không may bị ngất.

Chú Fergal gõ cửa xe, bẩm báo:

– Tiểu thư, phía trước có người. Để cho an toàn, thần đi kiểm tra một chút rồi trở lại ngay.

– Không sao, ta sẽ đi cùng.

Dứt lời, Tề Nguyệt nhắc Rika chuẩn bị nước rồi nhanh chân bước xuống xe.

Lúc này, ba người nhìn thấy một người đàn ông chưa quá hai sáu, hai bảy tuổi, cơ thể suy nhược nằm trên cát vàng. Bộ quần áo bạc phếch bẩn thỉu. Ánh mặt trời vàng đượm gay gắt chiếu xuống người như muốn thiêu đốt hắn.

Chú Fergal đưa ngón tay kiểm tra mạch đập trên cổ hắn, phát hiện, hắn vẫn còn sống. Lại để ý thấy trên ngực phải của người đàn ông này có một hình xăm hình vuông kỳ lạ. Xem xét kỹ liền nhận ra.

– Tiểu thư, tên này là người Piranha.

Piranha, cường quốc sắt thép và chế tạo dược phẩm nổi tiếng ở phía nam lục địa. Quốc gia không giáp biển, nằm giữa Tuyết quốc và một nước khác có tên là Stukala. Khí hậu ở Piranha rất khắc nghiệt. Mùa đông dài lạnh, mùa hè ngắn. Địa hình chủ yếu là núi, cao nguyên và hoang mạc.

Tề Nguyệt hơi nheo mắt, đánh giá ngũ quan của gã đàn ông trước mắt, tựa như đang xem một tác phẩm nghệ thuật. Hắn ta có thân hình rắn chắc khỏe mạnh. Mặt vuông trán cao để tóc một mái. Vừa cổ điển phong trần lại vừa chững chạc điển trai. Hai tay đeo còng xích, chắc không phải là tội phạm vượt ngục bỏ trốn đó chớ…

Chú Fergal kéo hắn vào trong bóng râm, đỡ hắn ngồi dậy, cho hắn uống một ngụm nước. Sinh lực trong cơ thể khôi phục được một chút. Hắn dần dần tỉnh lại, môi khô trắng nhợt khẽ mấp máy, trong mắt lại có chút mờ mịt phản chiếu hình bóng của một người. Ngay lập tức, hắn hất bay túi da đựng nước rơi xuống đất. Dùng sức đẩy cả người đứng lên và cử động rất mạnh như một con sói hoang hung bạo. Ánh mắt phẫn nộ bắn về phía Tề Nguyệt.

– Cút đi! Bọn người độc ác!

“Ặc!” Bất đồng ngôn ngữ! Rika và chú Fergal, hoàn toàn đều không hiểu hắn đang nói gì. Nhưng nhìn dáng vẻ kích động của hắn, cũng đoán ra được rằng, hắn đang cố mắng chửi ân nhân cứu mạng mình.

Chú Fergal không chút nương tình, thủ pháp dứt khoác, đá một cú vào sau gối hắn, khiến cả người hắn đổ khụy xuống. Kế tiếp là giáng thêm một cú đạp xuống lưng cho hắn ngã sấp mặt.

Rika theo bản năng bước lên trước che chắn cho Tề Nguyệt. Ánh mắt ôn hòa lúc đầu bây giờ trở nên có chút khinh thường.

– Tên thường dân kia. Sao ngươi dám vô lễ trước mặt tiểu thư.

Hắn ta kiên quyết không từ bỏ. Tiếp tục phun một tràn ngoại ngữ ai oán khiến lòng người nhức nhối…

– Bọn khốn các người, cậy thế, ỷ đông hiếp yếu. Không phải anh hùng. Ta khinh… Ta khinh thường các ngươi.

Tề Nguyệt bất mãn cười khổ một tiếng, khoanh tay trước ngực, híp con ngươi lại. Đột nhiên thấy uổng phí chỗ nước kia quá chừng. Đừng tưởng bà đây không hiểu mi đang nói gì. Nhớ kiếp trước, một tháng, sau khi album ca nhạc đầu tiên phát hành. Trên “Show Trường” cũng gây được chút tiếng tăm. Quen được gã bạn trai đạo diễn MV người Ấn Độ. Ba năm bí mật chung sống, ít nhiều, cũng tích lũy được chút vốn ngôn từ Ấn Độ kha khá. Đề phòng lúc hắn ta giở trò sau lưng, nhưng đến cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận làm người thứ ba của người thứ ba… Tề Nguyệt thở dài thành tiếng, một tay đỡ trán tủi phận. Để chị nói cho mà nghe. Tiếng Ấn Độ, là tiếng “bạn trai cũ” của chị đấy.

Đến nước này, Tề Nguyệt cũng chẳng còn quan tâm. Không để tên kia kịp mở miệng mắng thêm câu nào, cô  liền nói ngay.

– Chúng tôi là Thương nhân qua đường, nhìn thấy anh bị ngất nên muốn giúp đỡ.

Mọi người nhịn không được mà rùng mình…

Gã tù binh hai mắt mở to chấn kinh, thần trí vội vàng thu lượm lại chút lòng thành còn sót.

– Cô… Cô cũng là người Piranha?

Tề Nguyệt quay mặt tránh né, đưa tay che miệng, gian xảo dùng tiếng Đế Quốc rủa một câu. “Ha, cái con khỉ!” Sau đó, điềm nhiên vuốt lại thần thái tế nhị, ôn nhu diễn tả bằng ngón tay, nói.

– Ta không! Ta chỉ biết nói, có một chút xíu… Thôi à…

Không chỉ một mình tên kia kinh ngạc. Rika và chú Fergal cũng hãi hùng không kém. Tiểu thư nhà họ đã học ngôn ngữ Piranha từ bao giờ.

Tề Nguyệt hơi nhướng mi, khuôn mặt duy trì nụ cười khéo léo.

– Khu vực này là ranh giới giữa Đế Quốc và Diamante. Nếu để lính tuần tra phát hiện thì không hay đâu. Tạm thời rời khỏi đây trước đã.

Sau khi nghe lời nói của Tề Nguyệt, đôi mắt đen như mực kia điểm sáng hơn một chút, vội vàng gật đầu như giã tỏi.

Nhưng trước đó. Bọn họ cần phải xử lý cái còng đeo tay này. Những chuyện đơn giản như chặt chém, Tề Nguyệt chỉ cần nháy mắt, chú Fergal liền một phát “Xoẹt!” Cắt gọt nhẹ nhàng.

Mọi người dừng chân ở khu rừng phía trước, tiện thể nghỉ trưa… Trong lúc nghỉ ngơi. Cả người Tề Nguyệt được tự do phơi bày những đường nét vừa đằm thắm vừa cứng cáp cũng như ở trên khuôn mặt. Làm người khác phải thương nhớ.

Rika loay hoay chuẩn bị thức ăn. Hamburger và trà aru (đào), một bữa trưa đơn giản và không cầu kỳ. Rika bày ra đĩa từng phần bánh mì hamburger chia cho mọi người. Riêng phần của Tề Nguyệt thì được cắt ra làm tư kỹ càng.

Tề Nguyệt ghim chiếc nĩa xuống một góc bánh, cho tới khi cảm nhận được nó sẽ không bị rơi xuống miếng nào khi cô nhấc lên. Tề Nguyệt nhai một miếng bánh và cảm nhận. Tuyệt! Tuyệt vời! Rất nhanh chóng, những người khác cũng đều bị cuốn theo hương vị tươi mới này.

Lúc sau, Tề Nguyệt dừng động tác trên tay, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú người đàn ông đang không ngừng ngấu nghiến thức ăn, rũ mi cười nhạt:

– Ăn từ từ thôi, có ai dành với anh đâu.

Người đàn ông ái ngại, nhưng vì chỗ thức ăn kia quá đỗi quyến rũ không thể dừng lại. Gã vờ gặm chơi một miếng bánh to, một cách dè dặt và kín đáo. Sau đó, vì quá vội vàng nuốt xuống họng mà mắc nghẹn phải uống trà không kịp.

Tề Nguyệt đột nhiên thấy tự ái quá chừng, không biết phải mở miệng nói chuyện như thế nào.

Một mảnh im lặng quỷ dị… Đúng lúc, lại vang lên tiếng người. Những ai nghe không hiểu ngoại ngữ chỉ có thể ngây mặt nhìn nhau.

– Cảm ơn cô đã cứu tôi!

Người đàn ông ngẩng đầu, ngóng nhìn dung nhan xinh đẹp của Tề Nguyệt, trên khuôn mặt cô bé đã không còn ái ngại, thay vào đó là một thần sắc vô cùng trịnh trọng.

“Phụt! Ha ha ha…” Tề Nguyệt thẹn lòng suốt nửa ngày, tiện đà cười to lên.

– Giúp người lúc khó khăn là chuyện nên làm mà.

Vừa nghe được lời này, khí sắc của người đàn ông kia tức khắc ngưng trọng lại.

– Ngộ nhỡ tôi là tội phạm giết người bỏ trốn.

Tề Nguyệt cười càng thêm động lòng người, trong nháy mắt gã đàn ông nhìn thấy một đôi mắt xanh trong vắt hiện lên một tia ngoan độc.

– Rồi sao? Cũng chưa biết là ai giết ai đâu. – Tề Nguyệt liếc mắt nhìn chú Fergal, nói giọng hàm ý.

Cũng phải, chỉ mới đây thôi, vài phút trước đó. Hắn đã bị lão già Fergal cho ăn hành sấp mặt. Hắn đương nhiên hiểu rõ, một vị tiểu thư, sức trói gà không chặt. Sao có thể cậy thế ra ngoài rong ruổi tứ phương nếu như bên cạnh cô ta không có cao thủ bảo vệ.

– Ta tên Tề Nguyệt. Còn anh?

– Dino.

Dino! Một cái tên xa lạ không được nhắc tới trong truyện. Không lẽ, cũng là mạo danh. Đáy mắt của Tề Nguyệt hiện lên một tia sắc bén, lời nói biểu thị sự quan tâm nhưng thực chất là đang muốn dò xét.

– Anh là người Piranha. Tại sao lại lưu lạc nơi đây?

Ánh mắt Dino hơi trầm xuống. Sắc mặt cũng không mấy tốt lành gì. Bất đắc dĩ giải thích.

Một năm trước. Dino cùng ba người anh em khác sống tại làng Madelhi, được thuê làm tùy tùng hộ tống Bá tước Gaurav đến Diamante buôn bán. Không may, Bá tước Gaurav mắc phải một vụ án mạng, bị khép vào tội danh giết người và phải chịu xử tử. Sau đó, Dino và các anh em bị áp giải đến một nhà tù kỳ lạ. Có rất nhiều tù binh ở đó. Họ bị đeo còng xích ở cổ tay và luân phiên đánh nhau trong một cái lồng sắt cho đến khi mỗi cặp đấu chỉ còn một người sống sót. Ngoại trừ Dino, các đồng đội khác của anh đều đã bị đánh chết. Dino phải nhẫn nhục chịu đựng, đánh nhau, giết người suốt một năm qua. Chờ đợi cơ hội trốn thoát ra ngoài. Buổi tối, hai ngày trước. Chứng kiến cảnh tượng kết thúc trận đấu trong chiến thắng đẹp mắt của Dino. Tên cầm đầu ngồi trong góc vô cùng kích động, vội vàng cho thuộc hạ mời Dino đến gặp. Dino đã không bỏ qua cơ hội quý giá này. Ngay khi hắn ta sơ ý để lộ phần lưng của mình, Dino cơ trí móc sợi dây xích lên cổ hắn siết một vòng. Thuận lợi bắt giữ hắn làm con tin trốn thoát ra ngoài… Sau đó, vì trời tối nên Dino bị mất phương hướng đi lạc trong rừng suốt hai ngày hai đêm. Cuối cùng may mắn gặp được Tề Nguyệt.

Tề Nguyệt nghe Dino nói xong sắc mặt u ám thêm mấy phần.

– Tên thủ lĩnh đó, hắn tên gì?

Dino lắc đầu.

– Ta không hiểu bọn họ nói gì, chỉ thấy bọn cai ngục mỗi khi gặp hắn đều gọi là “Cậu chủ.”

“Cậu chủ!” Tề Nguyệt bất đắc dĩ cong môi cười một cái. Thằng này, có nói cũng như không. “Cậu chủ nào mới được chứ?” Hiện tại, đang là năm 437. Theo như nguyên tác. Ở quốc gia Diamante, đây chính là thời điểm Thái tử Waldo Ralph Williams bắt đầu công cuộc bành trướng quyền lực ngầm của mình. Bắt phạm nhân huấn luyện thành binh sĩ, là một trong những thủ đoạn của hắn. Ngày Waldo trỗi dậy tạo phản đã không còn xa. Liệu rằng Manfred có yên bình vượt qua cửa ải này. Trong cốt truyện không miêu tả chi tiết thời điểm khi Thái tử nóng vội dấy binh tạo phản thì vị Tam hoàng tử này sẽ như thế nào. Cô có nên cư xử như một đấng thông thái toàn năng, vẽ cầu vòng ngũ sắc khai sáng thần trí cho Manfred. Tề Nguyệt vừa nghĩ vừa lắc đầu. Từ dạo nào mà cô ăn ở có đức quá vậy, chuyện của mình, mình lo còn chưa xong. Đã thế, còn dư hơi, đi nghĩ tới chuyện của người khác. Nói trắng ra thì, một phế vật như cô làm gì có tư cách. Thôi goodbye! Thân ai người nấy lo cho lành.

Còn về Dino, nếu hắn ta thật sự chỉ là một tên tù binh bỏ trốn. Lần gặp mặt này, cô coi như là kết thúc cho sự xuất hiện của hắn ta vậy.

– Giờ anh thoát ra ngoài rồi. Dự định sẽ làm gì tiếp theo. – Tề Nguyệt hỏi.

Dino ngẩn ra một chút, dùng thần sắc chính nghĩa lẫm liệt để đối mặt với Tề Nguyệt.

– Ta sẽ trở về Piranha. Gia đình ta vẫn đang đợi ta trở về. Còn có cả người thân của những đồng đội đã mất. Ta có trách nhiệm phải nói cho họ nghe sự thật.

– Vậy sẽ mất bao lâu để về tới Piranha.

– Từ Đế Quốc đi thuyền sang Sirelya ba tháng. Đi xe ngựa bảy ngày tới Olwen. Sau đó đi thuyền một tháng tới Stukala. Thêm hai ngày đi xe ngựa nữa là tới nơi.

– Chà, hành trình thiệt gian nan. Một mình anh có ổn không.

– Tất nhiên là được.

– Từ giờ đến cảng thủ đô Đế Quốc còn xa lắm. Tôi sẽ cho anh đi nhờ một đoạn.

Khi nghe được một ơn huệ ban phát từ người khác, Dino lo ngại lương tâm không đủ dày dạn để nhận lấy. Hắn rụt rè bối rối, lúng túng, không dám nói to.

– Cảm ơn! Tôi nhất định sẽ không quên ơn cứu mạng của tiểu thư. Sau này nhất định sẽ báo đáp.

Tề Nguyệt nhếch môi cười nhạt một cái.

– Vậy cứ để sau này hẵn tính đi.

Chú Fergal đưa cho Dino một bộ quần áo cũ để thay. Sau đó, mọi người tiếp tục lên đường.

Cổng thành… Tờ mờ sáng hôm sau…

Tề Nguyệt lỡ làm người tốt nên đành tốt tới cùng. Cô chuẩn bị cho Dino một ít lương thực và năm lượng vàng đi đường. Kể từ giờ mỗi người một hướng, cũng là lúc chia tay rồi.

Rika bẽn lẽn đứng bên cạnh, tập trung ghi chép lại số tiền vừa tung ra khỏi ngân khố… Nàng trợ lý thiệt có tâm…

– Ta chỉ tiễn anh tới đây thôi. Phần còn lại anh tự lo lấy.

Kỳ thật, trong lòng Dino có chút khâm phục Tề Nguyệt. Cô bé, còn chưa đến tuổi trưởng thành đã một mình lang bạc khắp nơi tìm đường buôn bán. Tuy bề ngoài, có hơi thô lỗ, cách nói chuyện có phần cay độc chua ngoa, nhưng nội tâm không hề xấu xa. Cô bé, còn chẳng thèm để tâm tới ý đồ hay thân thế của người khác mà sẵn sàng giúp đỡ họ vô điều kiện. Chỉ với suy nghĩ này thôi cũng đủ để người khác bội phục. Huống hồ chi, Tề Nguyệt còn là ân nhân cứu mạng anh. Người đàn ông không nói lời nào đã chấp tay quỳ gối rất cung kính. Giọng nói vô cùng cảm thán.

– Ơn cứu mạng của tiểu thư. Ta nhất định sẽ báo đáp!

Tề Nguyệt như vừa bị một tia sét đánh mạnh vào lòng. Bồn chồn đỡ Dino đứng dậy.

– Nè, vui thôi đừng làm quá. Ta không nhận nổi đâu.

Dino lục lọi trên người, thấy không có gì để làm tín vật. Ánh mắt hơi uất ức nhìn Tề Nguyệt.

– Cô nói mình là thương nhân. Nếu có dịp đến Piranha buôn bán. Nhất định phải đến làng Madelhi, chỉ cần nói ra cái tên Dino Prasad Sarlampati sẽ có người chỉ đường cho cô.

Tề Nguyệt khoanh tay trước ngực, giọng điệu vô cùng lười biếng, còn pha một chút tùy hứng:

– Ta nhận ý tốt của anh.

Từ biệt cũng đã xong. Cũng đến lúc nên đường ai nấy đi…