Cổ tích không tên - Chương 17

Sau một ngày đi đường vất vả, Tề Nguyệt cũng trở về Đế Quốc an toàn. Theo lộ trình sắp xếp ban đầu, Tề Nguyệt sẽ tạm thời sinh sống tại nhà Helga cho đến khi kế hoạch xây dựng Trung tâm Thương mại đi vào quỹ đạo.

Trời đã rạng đông. Ánh sáng yếu ớt nhuộm trắng đôi bàn tay thon dài của Helga. Sau nhà, bầy gà trống đang gáy.

Biết tin, Tề Nguyệt đang trên đường tới. Helga bồn chồn đi đi lại lại trước cổng nhà chờ đợi. Hiếm khi thấy dáng vẻ lo lắng của con trai, nhưng bà Oralie không hề cảm thấy bất an. Bởi vì, đó chẳng qua chỉ là chút tình cảm không được phô diễn tinh tế của một gã đàn ông trưởng thành muốn quan tâm tới người mà hắn yêu thương.

Tiếng xe ngựa truyền tới rất gần, lúc này cơ mặt của Helga mới giãn ra một chút. Và rồi, cỗ xe ngựa màu đen huyền bí như chứa đựng thứ ma thuật mê hoặc lòng người xuất hiện trước mắt Helga.

Rika và chú Fergal lần lượt bước xuống xe...

Helga đảo mắt ngang dọc tìm Tề Nguyệt.

Bà Oralie khom người cúi chào, trong mắt dâng lên sự mong đợi.

– Tiểu thư, đi đường vất vả rồi.

Ngay khoảnh khắc cửa xe ngựa mở ra, Tề Nguyệt dáng vẻ xinh đẹp tựa như đóa hoa dịu dàng bước xuống. Tim Helga run lên một cái, rất nhanh liền trở lại bình thường.

– Tiểu thư. – Helga mừng rỡ, gọi.

Tề Nguyệt chuyển tầm mắt của mình về phía Helga. Cảm giác hoài niệm gặp lại đứa em trai sau bao ngày xa cách. Cô mỉm cười, từng bước tiến lại gần, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Helga, nhẹ nhàng nói:

– Đợi có lâu không.

Sắc mặt Helga đỏ ửng, liên tục lắc đầu:

– Không lâu, không lâu.

Ngôi nhà của Bà Oralie đã được sửa sang lại kiên cố. Trong đó, phòng nghỉ ngơi của Tề Nguyệt là được bố trí đầy đủ đồ dùng. Tuy rằng, căn phòng không xa hoa như khi ở lâu dài của Hoàng tử Manfred, nhưng đã là quá tốt so với cái nhà kho ẩm mốc.

Rika đang thử nước nóng…

– Tiểu thư, nước đã chuẩn bị xong, có thể ngâm mình được rồi ạ.

– Làm phiền cô rồi.

Tề Nguyệt cởi bỏ y phục, nhìn lướt qua chính mình, dứt khoát ngồi vào bồn tắm, hai chân nhỏ nhắn trắng nõn, gương mặt xinh đẹp hơi khuất chỉ lộ ra phần má trái, nghiêng đầu lên thành gỗ thư giãn. Tóc dài rũ xuống theo động tác của cô, chậm rãi lướt qua khuôn mặt xinh đẹp kia.

Bên ngoài cửa phòng, có một tên ngốc không an phận, tâm hồn phiêu dạt chốn nguyệt hoa, hóng hớt chuyện bên trong.

Đúng lúc, chú Fergal đang đi ngang qua, liền bị bắt gian tại trận...

Ông chú thô bạo, một tay xách cổ áo Helga đưa lên giữa không trung, nhướng mày, tiếng nói nặng nề:

– Nhóc con, ngươi đứng ở đây rình mò cái gì.

Hai chân Helga ngọ nguậy như râu mực, vùng vẫy, cố tìm đường thoát.

– Là mẹ tôi, nhờ tôi mang khăn tắm đến cho tiểu thư.

Fergal nhìn chỗ khăn tắm trên tay Helga suy xét một hồi mới yên tâm đặt cậu ta xuống đất. Anh bạn trẻ hết sức rối rắm, giao lại chỗ khăn tắm cho Fergal rồi bỏ chạy mất tăm.

Cửa gỗ trước mắt liền mở ra một khe hở nhỏ, Rika thò đầu ra dò xét. Chú Fergal tinh ý đưa khăn tắm cho Rika. Mắt không thấy, tâm không phiền, theo gió bay luôn.

Trong chốc lát, trời đã sáng tỏ...

Dùng bữa xong, Tề Nguyệt bắt đầu chuyến đi thị sát mảnh đất lúc trước Dante giới thiệu. Không tiện để lộ thân phận, Tề Nguyệt và chú Fergal, mỗi khi ra ngoài đều mang mặt nạ che kín cẩn thận. Khi không cần thiết, tránh để lộ dung mạo trước mặt người khác.

Helga vội vội vàng vàng, đội mũ mặc áo, chạy từ trong nhà ra trước sân. Dáng vẻ hiện rõ sự ương ngạnh, giang tay ra chắn đường, nhất quyết muốn đi theo Tề Nguyệt.

Tề Nguyệt đỡ trán nghiêng đầu nhìn Helga, vẻ mặt đau khổ, không cách nào tin được. Nhưng, rất nhanh chóng, giọng điệu Tề Nguyệt hạ xuống lạnh như băng vứt cho Helga một câu “vào trong”, sau đó liền bước thẳng về phía ngôi nhà.

Helga nhìn theo cái bóng lạnh lẽo như sắp đóng băng đến nơi, chỉ có một phản ứng duy nhất là ngoan ngoãn đi theo.

Không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy sau khi hai người trở ra đều mang vẻ mặt trầm mặc đến khó tả.

Helga ban nãy còn kiên quyết đòi đi theo cho bằng được, giờ đã bình tĩnh lại, chịu ở yên trong nhà, cậu nói, muốn học chữ.

Thời gian này, Rika vẫn còn đang tịnh dưỡng vết thương, không tiện theo Tề Nguyệt ra ngoài. Vậy nên, Rika có nhiều thời gian rảnh vào ban ngày để dạy Helga học chữ nghĩa, lễ nghi. Chiều đến, chú Fergal sẽ dạy hắn kiếm thuật, rèn luyện thể lực.

Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng được rời khỏi nhà xuống đại lộ. Mảnh đất mà Dante giới thiệu để quy hoạch chính là khu chợ trời. Nơi đây cách đại lộ không xa, chỉ cần đi hết con đường phía trước. Khu này không có nhà dân, chỉ có các quầy hàng lưu động và rắc rối nhất là khu chợ trời này lại nằm bao quanh một đoàn xiếc.

Tề Nguyệt đã đi gặp địa chủ đất thương lượng và thu mua toàn bộ khu đất trống với giá năm mươi lượng vàng. Trước mắt, còn phải giải quyết phần đất của gánh xiếc, vì họ có khế ước đất riêng.

Sáng nay vừa trở về, Tề Nguyệt còn một ít sức lực mà bây giờ dường như đã cạn sạch. Đầu óc không còn minh mẫn, nó bắt đầu trở nên choáng váng. Tề Nguyệt đột ngột dừng lại, cả người vô thức ngã về sau. Chú Fergal ứng biến rất nhanh, chú quỳ xuống đỡ lấy đầu cô bé tựa vào lòng.

– Tiểu thư, người có sao không?

Tề Nguyệt cảm thấy ái ngại là mình sẽ không thể tiếp tục đi được nữa. Hai chân run rẩy không cử động được. Sau đó, cả người mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.

Chiều muộn, Tề Nguyệt mơ hồ tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ yên tĩnh. Ánh mắt lờ mờ nhìn thấy những khuôn mặt đang cúi xuống mặt cô. Tề Nguyệt giật mình, tung chăn ngồi dậy. Lúc này, cô bé đã nhìn thấy rõ ràng hơn.

Mark, Ban, Rika, Helga và cả chú Mabel.

Tề Nguyệt ứa nước mắt, lấy tay quàng cổ Mark khóc thút thít.

– Ôi! Mark! Lâu rồi không gặp. Em nhớ anh chết đi được.

– À… Anh cũng rất nhớ Elina… - Giọng Mark có hơi ngượng.

Những người còn lại đều ngẩn ra, cảm thấy bản thân bị đối xử bất công không hề nhẹ. Nghe tin Tề Nguyệt bị hôn mê, mọi người đã lo lắng biết nhường nào. Chú Mabel và Ban cũng không ngại đường xá xa xôi đến thăm Tề Nguyệt. Ấy vậy mà khi tỉnh lại, trong mắt Tề Nguyệt chỉ có mỗi mình thằng Mark đẹp mã.

– Elina, cháu là một đứa ngốc nghếch. Không biết tự chăm sóc cho bản thân. Vừa mới trở về đã chạy nhảy lung tung, rồi còn bị ngất xỉu khiến người khác lo lắng. – Chú Mabel tức nổi gân cổ gào lên.

Tề Nguyệt ngồi thẳng lại, tầm mắt chuyển hướng về chú Mabel. Buông một nét mặt cầu khẩn.

– Cháu muốn ăn cháo yến mạch.

Như thường lệ, cơn giận của chú Mabel cũng xẹp mất tiêu. Hiện giờ, chú ấy đã bật công tắc chuyển sang chế độ “thê nô” mù quáng.

– Được, được, được, giờ chú vào trong bếp nấu cho cháu liền. Đợi chú một lát nhé!

Mọi người đỡ trán nghiêng đầu nhìn Tề Nguyệt, vẻ mặt không cách nào chấp nhận nổi. Con bé này, đúng là không có nhân tính.

– Tiểu thư, thần nghĩ người nên nghỉ ngơi thêm vài ngày. Về công việc, người có thể giao cho thần xử lý. – Rika trấn an.

– Được rồi, ta biết cô muốn tốt cho ta. Nhưng chuyện này, ta bắt buộc phải ra mặt xử lý mới ổn thỏa.

 

***

 

Một ngày mới lại bắt đầu…

Sáng nay, chú Fergal thuê một chiếc xe ngựa đưa cả hai đến một ngôi làng nhỏ phía tây để gặp Wilson.

Mấy ngày không gặp, nhan sắc Wilson thay đổi hẳn ra. Tóc tai râu ria đã được cắt tỉa gọn gàng. Ăn mặc có phần chỉnh chu hơn. Khuôn mặt sáng sủa tinh ranh suýt chút nữa thì nhận không ra luôn. Cũng may, còn cái lưng gù chưa bị thoái hóa của gã.

Wilson giới thiệu cho cô bé làm quen với hai vợ chồng kỹ sư cơ khí lành nghề là Edsel (nữ) – 30 tuổi và Galvin (nam) – 32 tuổi.

Họ là một trong những kỹ sư tài năng về nghiên cứu động cơ máy móc. Sau khi xem qua bản thiết kế thang máy, liền tỏ ra rất hứng thú và muốn được tham gia nghiên cứu chế tạo.

– Cô là tiểu thư Tề Nguyệt. – Galvin hỏi.

– Vâng! Chính là tôi. Hân hạnh được gặp ngài. – Tề Nguyệt lịch sự đưa tay ra.

Galvin nhếch môi cười cười, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tề Nguyệt, cũng không thèm đếm xỉa đến hành động vừa rồi của cô bé. Gã hất cằm đanh giọng nói:

– Thế tại sao, cô lại mang mặt nạ?

– Là sở thích của tôi.

Nhận ra, đối phương vốn không hề muốn đáp trả lại thành ý của mình, Tề Nguyệt lập tức thu tay về.

Ánh mắt Galvin lúc nhìn cô bé rất nghi ngờ.

– Thế giới, chỉ mới đưa vào ứng dụng động cơ hơi nước trong hai năm gần đây. Có thể nói, đó là một bước đột phá mang tính thời đại. Trong lúc này, nếu có thể nghiên cứu ra một loại động cơ mới tối ưu hơn. Dĩ nhiên, là tốt không gì bằng. Cô nhóc này, cô có thật sự là người đã đưa ra ý tưởng chế tạo chiếc lồng kính có thể đưa người lên xuống bằng động cơ thủy lực.

Tề Nguyệt ái ngại nói:

– Tên gọi chính xác là thang máy vách kính cường lực, thưa ngài.

Edsel đứng bên cạnh, chớp mắt đã mất đi trọng lực, cả người ngã vào lòng Galvin, trong mắt toát lên tia sùng bái.

– Thánh thần ơi, thật là một cái tên quý tộc!

Tề Nguyệt không kịp di chuyển, cả người như bị sét đánh trúng đứng cứng đờ.

Bà cô đó bị làm sao vậy. Phê thuốc à!

Wilson ngượng ngạo, nở nụ cười giải thích.

– Nhóc đừng cảm thấy kỳ lạ. Mỗi khi Edsel bị cuốn hút bởi thứ gì đó, cô ấy sẽ phản ứng như thế.

Tề Nguyệt trấn tỉnh lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc:

– Xin hỏi, hai vị trước nay đã làm việc ở đâu?

– Chúng tôi, là giáo sư giảng dạy tại Viện nghiên cứu quân sự Đế Quốc.

Giờ phút này, đôi mắt đạm mạc của Tề Nguyệt tựa như biển xanh sâu thẳm, vừa nguy hiểm vừa trầm thấp.

Đế Quốc có hai ngôi trường quân sự nổi tiếng…

Thứ nhất, Học viện Kỵ sĩ Hoàng gia. Một nơi đào tạo các Kỵ sĩ ưu tú phục vụ cho Hoàng thất.

Thứ hai, Học viện quân sự Đế Quốc. Môi trường huấn luyện ra các binh sĩ tinh nhuệ trên chiến trường.

Bên cạnh Học viện quân sự Đế Quốc còn có một nơi chuyên nghiên cứu chế tạo vũ khí chiến tranh, chính là Viện nghiên cứu quân sự Đế Quốc.

Dựa theo cốt truyện, năm 14 tuổi, Elina vì ngưỡng mộ Thái tử nên đã quyết tâm thi vào Viện nghiên cứu Quân sự. Với tư chất thông minh, Elina đã xuất sắc thi đỗ đầu bảng. Sau đó, còn thuận lợi trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh Thái tử. Elina vốn tưởng rằng, Thái tử có tình ý với mình, nên, ngài mới đặc biệt ưu ái quan tâm. Nhưng sự thật là ngài ta chỉ đang cố rút cạn tài năng của Elina.

Mười sáu tuổi Elina chế tạo thành công loại vũ khí gây nổ và phát tán bức xạ vô hạn trên diện rộng. Đây chính là khởi đầu của loại vũ khí hủy diệt đáng sợ nhất từ trước đến nay. Elina dự định sẽ dâng lên phát minh mới này như một phần đại lễ long trọng gửi đến Thái Tử. Trùng hợp ngày hôm đó lại nghe được tin Thái tử đính hôn với Elen. Ngay khi cơn giận bạo phát, Elina đã châm lửa thiêu rụi phòng nghiên cứu của mình. Vài phút sau, quả bom cũng theo đó phát nổ. Kích cỡ của quả bom chỉ bằng một nắm tay, nhưng cũng đủ thổi bay một nửa Viện nghiên cứu. Số lượng người thiệt mạng trong vụ nổ có hơn năm mươi người. Còn nguyên nhân, không thể điều tra ra. Kể từ đó, niềm kiêu hãnh vô nhân tính của Elina đều đổ dồn lên Elen. Thả rắn độc trong vườn, hạ độc vào thức ăn, đẩy người xuống hồ nước, hay giả vờ để bị lạc giữa đám đông rồi cho người bắt cóc làm trò đồi bại giữa phố. Đều là những thủ đoạn điển hình của Elina. Sau cùng, vì không thể hãm hại được Elen. Elina đã dụ dỗ em gái ra sau núi “bắt bướm” và đẩy Elen xuống vực sâu…

Nghĩ lại những điều này, tia khổ sở trên mặt Tề Nguyệt càng thêm đậm. Thời gian qua, cô đã nổ lực tránh tiếp xúc với dàn nhân vật chính trong cốt truyện, càng không để bọn họ có cơ hội nghi ngờ thân phận của cô. Viện nghiên cứu Đế Quốc, nơi khai màn trận chiến báo thù của Elina. Cách tốt nhất, là ngay từ đầu cắt đứt mọi liên can.

Tề Nguyệt nhướng mày một chút. Bộ dạng lại giống như người không có việc gì, đè thấp giọng nói:

– Như vậy, thì không được rồi.

– Không được… Không được điều gì? – Galvin không hiểu.

– Tôi đặc biệt không hợp tác với những người có liên quan đến Hoàng tộc. – Nói xong còn vẫy vẫy tay, từ biệt.

– Đợi đã! Hai chúng tôi chỉ đơn giản là làm việc ở Viện nghiên cứu. Ngoài ra không có bất kỳ mối liên hệ gì với Hoàng tộc Đế Quốc. – Edsel đi tới gần, vẻ mặt lo lắng, giải thích.

Tề Nguyệt không ở lại lâu, chỉ câu môi cười cười, ánh mắt lạnh lẽo chỉ nói một câu:

– Tôi quyết định sẽ thuê kỹ sư nước ngoài tới làm việc.

Bao nhiêu ánh mắt bất lực đều đổ dồn lên người Wilson. Galvin tức tối, nắm lấy cổ áo Wilson lắc điên cuồng.

– Tại sao cậu không nói cho chúng tôi biết đến tiểu tiết này hả. Cậu hại chúng tôi đến đây uổng phí. Tất cả là đều tại cậu Wilson. Cậu là tên khốn ăn hại…

– A ha ha, thật lòng xin lỗi. Tôi cũng mới biết điều này.

– Cậu làm ăn cái quần què gì vậy hả! Đến yêu cầu của chủ nhân cũng không biết. Sao cậu không đào cái lỗ chui xuống núp luôn cho rồi.

– Ha! Tôi xin lỗi mà…

Edsel cái gì cũng không hiểu. Không dễ gì, cô ta mới tìm lại được ham muốn nghiên cứu nhưng trông chừng lại sắp sửa tiêu tan.

– Xin hãy cho chúng tôi thêm thời gian ba ngày. Ba ngày sau, chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng được yêu cầu của tiểu thư.

Galvin bị lời nói của vợ, tán, đến ngơ ngẩn cả người.

– Edsel, không lẽ, em muốn từ bỏ công việc ở Viện nghiên cứu.

Edsel ngồi xuống ghế, tâm tình không nhịn được, cúi gầm mặt xuống bàn, hốc mắt đỏ lên.

– Phải! Em quyết định rồi. Ở lại Viện nghiên cứu cũng chẳng được tích sự gì. Ngày qua ngày, phải chịu đựng đủ mọi chiêu trò quấy rối của đám con cháu quý tộc… Em cảm thấy bản thân mình đủ thảm hại lắm rồi… Galvin, anh có thể lựa chọn không đi cùng em. Em sẽ không bao giờ oán trách anh.

Galvin tức phát điên.

– Đồ ngốc! Em nghĩ, anh có thể bỏ mặc em một mình sao. Chúng ta, kết hôn cũng được ba năm rồi, mà tính tình em vẫn trẻ con như vậy. Xem anh là rác vứt xuống mương ư… Muốn nghỉ thì cùng nghỉ.

Edsel xúc động, quay đầu lại nhìn chồng mình. Hai mắt ngấn đầy lệ, tự trách bản thân:

– Em xin lỗi Galvin! Chắc là em điên rồi, nên mới nói ra những lời độc ác như vậy.

Galvin khụy gối dưới đất, nắm tay vợ an ủi.

– Edsel đừng khóc! Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

Mọi người nghe câu chuyện tình yêu nam nữ buồn đến độ khiến người ta tức tối…

Trên thực tế, Tề Nguyệt cũng bị chấn kinh rồi!

Muốn tránh người, nhưng người cứ muốn bám theo ta một đời.

– Suy nghĩ như thế nào? – Wilson khoanh tay nhìn Tề Nguyệt, chờ đợi ý kiến của cô bé.

Hai mắt Tề Nguyệt híp lại. Đã đến lúc an phận ngồi xuống ghế. Một tay chống trên mặt bàn cúi người nhìn về phía hai vợ chồng, ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ.

– Ba ngày sau, nếu hai người đáp ứng được điều kiện. Khi đó mới tiếp tục nói chuyện.

Tề Nguyệt nói chuyện lấp lửng, không rõ ý đồ muốn biểu đạt. Cố tình khiến người khác suy nghĩ mơ hồ.

Rời khỏi nhà Wilson. Trong xe, Tề Nguyệt lười biếng, một tay kê đầu, nằm ngửa người trên ghế, đôi môi khẽ gợi lên nụ cười thích thú, ánh mắt dịu dàng hạ xuống để lộ hàng mi cong lá liễu.

– Sắp tới, cần phải tăng cường chiêu binh mãi mã. Chiêu mộ người tài…

Chú Fergal không thấy ngạc nhiên. Chú, từ dạo gần đây, đã quen nghe thấy bao điều kỳ quái sởn tóc gáy khi ở bên cạnh Tề Nguyệt. Với tài năng của tiểu thư, việc tăng cường binh sĩ, hộ vệ, người hầu… Để tạo dựng một Đế Chế riêng cho mình chỉ là chuyện sớm muộn. Ngài đã thề sẽ trung thành với tiểu thư cho đến lúc chết, nên, chỉ cần là chuyện tiểu thư muốn làm, cho dù bắt ngài phải lóc da xẻ thịt thì, cũng chẳng xá gì.

– Tiểu thư! Xin hãy yên tâm giao việc này cho thần xử lý. Trong vòng một năm, thần đảm bảo, sẽ dâng lên người một đội quân được huấn luyện tinh nhuệ.

“Ặc!” Lời chú Fergal vừa dứt, cả người Tề Nguyệt lập tức, cứng đờ. Dám chắc là chú ấy đã hiểu lầm thành ý của cô rồi. Biết vậy, ngay từ đầu, đừng nên bắt chướt người ta nói chuyện văn chương làm gì. Tề Nguyệt chỉ là muốn tìm thêm nhân lực phụ giúp công việc kinh doanh Trung tâm Thương mại. Ấy vậy mà, bị nghe ra thành huấn luyện một đội quân tinh nhuệ. Nếu để mật thám của Đại Công tước phát hiện, kết cục, chết còn nhanh hơn trong nguyên tác. Với cả, tiền bạc đâu ra mà nuôi cả một đội quân cơ chứ. Tề Nguyệt thừa dịp chú ấy không chú ý, cô nàng từ từ khôi phục lại vẻ ngoài cao quý của mình, khiêm tốn nói:

– Muốn thoát khỏi tai mắt của Đại Công tước, không phải chuyện dễ dàng.

– Tiểu thư, người không cần lo lắng. Thần nhất định hành động kín kẽ gọn gàng.

Tề Nguyệt khẽ méo miệng cười khổ. Thôi xong “con bà nó rầu!” Đành vậy, thuận nước đẩy thuyền. Chịu thiệt trước mắt. Biết đâu, sau này còn có chỗ dùng tới.

– Được! Ta giao cho ngài toàn quyền xử lý. Cần tiền cứ đến chỗ ta mà lấy. Nhớ kỹ hành sự cẩn trọng.

– Tuân lệnh!

Đột nhiên, Tề Nguyệt bật người ngồi dậy, sắc mặt cũng thay đổi đôi chút.

– Trước mắt, ta cần vài người thân thủ đủ tốt có kỹ năng của một mật thám.

Chỉ một câu, chú Fergal liền hiểu.

– Tiểu thư, đối tượng là ai?

– Đôi vợ chồng giáo sư Viện nghiên cứu.

– Thần đã rõ!