Cổ tích không tên - Chương 08
Tề Nguyệt bước một chân vào cửa hàng có tên Feig, mọi ánh mắt tọa lạc tại nơi này đang ngước lên nhìn cô.
Ăn mặc lạ thường, không phân biệt được nam hay nữ. Nhưng dáng vẻ diễm lệ đó chắc chắn là quý tộc rồi.
Tề Nguyệt chọn một vị trí ngồi bên cạnh cửa sổ.
Ban thì ngồi ở bàn kế bên...
Cô bỏ nón xuống, dung mạo có nét tuấn tú phi phàm động lòng người.
Quán trà ở đây cũng không có gì đặc sắc, mặt bằng rộng, kê thêm mấy cái bàn cái ghế, thực đơn thêm vài món ăn nhẹ và bia. Nghe có vẻ văn minh lắm nhưng ở đây chỉ có người nghèo mới uống bia, còn quý tộc uống các loại rượu nho (loại rượu vang đỏ hoặc vàng).
Rika gọi phục vụ. Một cô bé xinh xắn hoạt bát tóc buộc hai bím, nét mặt hơi ngượng ngùng nhìn Tề Nguyệt. Cô bé đặt xuống bàn một tấm bảng gỗ trên đó có khắc nội dung thực đơn.
Tề Nguyệt nhìn một lượt, đều cảm thấy món nào cũng không vừa ý. Thôi thì kêu đại khái loại trà Mango ghi trong bảng.
Tề Nguyệt ngồi chéo chân trên ghế, cử chỉ nam tính cuốn hút người nhìn.
– Làm gì mà nhìn người ta suốt thế. – Người đàn bà đứng ở quầy lễ tân vội nhắc cô gái trẻ.
Cô bé ngượng đỏ mặt, lầu bầu.
– Người kia, là con gái đó mẹ. Trông có vẻ cùng tuổi với con, nhưng cô ấy đẹp quá.
Người đàn bà thở dài:
– Con nhỏ ngốc này, người ta là tiểu thư nhà giàu không đẹp sao được. Đừng có ở đó mơ mộng nữa mau mang thức ăn ra cho khách.
– Vâng ạ!
Ly trà Mango vừa đặt xuống trước mặt, Tề Nguyệt chưa kịp mở miệng nói tiếng cảm ơn đã bị dọa đến tím mặt…
Má ơi trà Mango gì mà đỏ lè còn có nguyên một con mắt cá to đùng vậy kìa.
Tề Nguyệt tưởng rằng bị mang nhầm đồ uống liền gọi phục vụ.
– Này cô, đây là trà Mango thức uống đắc tiền nhất tiệm?
Cô bé ngượng ngùng, gật đầu.
– Vâng! Đúng vậy ạ!
Tề Nguyệt, đỡ trán khổ sở, cô vẫy tay ra hiệu bảo cô bé kia không còn việc gì nữa có thể rời đi. Vừa đặt mông ngồi xuống, trước mắt cô liền xuất hiện một gã nam nhân đội nón kỳ lạ. Hắn một tay bỏ mũ xuống trước ngực, nụ cười tỏa sáng trên gương mặt của một quý tộc lịch thiệp.
– Xin chào tiểu thư xinh đẹp, tôi là Manfred Smith chẳng hay cô có phải là vị khách đặc biệt đã đặt hàng ở cửa hàng chúng tôi.
Tề Nguyệt biết là người sẽ tới, nếu cô đoán không sai ông trùm của cửa hàng đó chắc chắn đang sống ở gần đây. Chuyện cô từ chối gặp mặt, hắn sẽ biết sớm thôi, nếu hắn thật sự muốn bàn chuyện làm ăn, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt tìm cô. Với cách ăn mặc không đụng hàng của Tề Nguyệt, quá dễ để tìm ra tung tích. Thế nên, cô mới cố ý vào một quán trà để kiểm định suy nghĩ của mình, quả nhiên hắn đã xuất hiện.
Tề Nguyệt cười khẽ:
– Vậy ra, ngài đây chính là ông chủ mà người thợ điêu khắc đó nhắc tới.
– Vâng, chính là tôi.
Tề Nguyệt đứng dậy đưa tay ra, dáng vẻ chỉnh chu nhìn người đàn ông điển trai trước mặt.
– Chào ngài Manfred Smith, tôi là Tề Nguyệt. Hân hạnh được biết ngài.
Kiểu giao tiếp này, là lần đầu hắn được tiếp xúc. Hình tượng, có sự tương phản quá lớn so với tuổi tác của cô bé, Manfred có chút khó hình dung. Nhưng khí thế cao ngạo này, chính xác là kiểu người đầy tham vọng.
Manfred rất tinh ý, ban nãy vừa bước vào đã thấy cô rất không hài lòng về đồ uống. Đến cả hắn mới nhìn ly trà đó còn thấy kinh hãi nữa là… Manfred gọi phục vụ dọn đồ uống mới lên, hai tách trà nham thạch đỏ tươi, không đính kèm theo phụ kiện gì kỳ lạ.
Tề Nguyệt uống một ngụm, hương vị ngọt ngọt, chua chua này rất giống với atiso đỏ. Cứ tưởng nham thạch là thứ gì ghê gớm lắm, biết vậy, ngay từ đầu, cô liền gọi món này.
Tề Nguyệt nhất thời đăm chiêu trong mấy luồng suy nghĩ của mình...
Manfred, cái tên này nghe rất quen, cô gắng nhớ lại tình tiết trong câu truyện.
Manfred Smith, trong truyện nào có cái tên này, nhưng Manfred Leonard Williams thì có một đứa. Manfred Leonard Williams – 20 tuổi, tam Hoàng tử nước Diamante.
Vua Diamante có tất cả 4 người con trai, trong đó, tam Hoàng tử Manfred là đứa con khiến ngài thất vọng nhất. Năm 12 tuổi sau khi mẫu phi qua đời, Hoàng tử Manfred được đưa ra bên ngoài Hoàng Cung sinh sống, cũng nhờ vậy tam Hoàng tử không bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành ngôi vị với các anh em của mình. Năm 23 tuổi, Hoàng tử Manfred chính thức kế vị ngai vàng, trở thành vị Vua mới của Diamante… Không lẽ, tên này chính là tam Hoàng tử Manfred ngụy trang.
– Nghe ngữ điệu, có vẻ, ngài Smith đây là người từ nơi khác tới. – Tề Nguyệt nghi ngờ.
– Tiểu thư thật tinh tường, ta đúng là thương nhân đến từ một đất nước xa xôi. Khác với những tên thương nhân chỉ biết quan tâm đến lợi ích và tiền bạc. Với ta, việc khám phá ra những điều mới mẻ từ những vùng đất xa lạ đó mới chính là thứ ta hằng mong muốn. Từ đó, ta luôn tự hào về những chuyến hành trình của mình.
Không nói rõ ràng về nguồn gốc thân thế. Manfred rất biết cách lẩn tránh vấn đề, mặc dù, đây cũng là vấn đề hắn ta muốn hỏi cô. Việc hắn cố tình che giấu xuất xứ của bản thân, chắc chắn có ẩn tình bên trong.
– Tiểu thư Tề Nguyệt, nơi này nói chuyện thật không tiện hay chúng ta đổi sang một nơi khác kín đáo hơn. – Manfred nói khẽ.
Tề Nguyệt không đồng ý.
– Ngài Smith có điều gì muốn nói xin cứ nói ngay tại đây, ta không muốn tốn thêm thời gian di chuyển.
Manfred dẫu rằng đang rất phấn kích nhưng vẫn làm ra vẻ bình tĩnh, cứng rắn ngang ngạnh, thấp giọng nói:
– Tiểu thư Tề Nguyệt, vậy ta không vòng vo nhiều lời nữa. Ta nghe nói, tiểu thư có bản vẽ thiết kế bút chì than rất mới lạ, và ta muốn được xem qua.
Vẻ mặt Tề Nguyệt rất tự nhiên, cô vẫy tay ra hiệu cho Rika lấy bản vẽ.
– Cho ngài xem cũng tốt, nhưng trước hết, ngài, phải đưa ra một cái giá hợp lý mới được.
“…” Lúc này khuôn mặt Manfred lại đầy vẻ bối rối, cô nhóc này, thật không dễ đối phó. Dăm ba chiêu dọa nạt con nít của hắn đều không tác dụng. Bản thiết kế đã ở ngay trước mặt, bằng mọi giá, cũng phải xem cho bằng được.
Manfred mỉm cười như không để ý tới, sắc mặt cũng trầm xuống mấy phần.
– Vậy phải xem đồ của tiểu thư có đáng để ta ra giá hay không?
Sau vài phút im lặng ngắn ngủi dò xét động thái của đối phương và không ai chịu nhường ai. Vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh của Manfred bắt đầu giãn thêm mấy phần khó mà nhận ra được.
Tề Nguyệt mở chiếc đồng hồ cầm tay ra xem giờ rồi úp lại. Gương mặt nhỏ nhắn sáng lên cùng với nụ cười thuần khiết, gọi:
– Phục vụ, thanh toán. – Tề Nguyệt đặt tay lên bản vẽ muốn rời đi.
Manfred bỗng như mèo bị giẫm phải đuôi, xù lông lên:
– Được rồi, ta chịu thua cô… Cô ra giá đi, bất kể là bao nhiêu ta đều chấp nhận, chỉ cần, cho ta xem qua bản vẻ, một giây thôi cũng được.
– Một trăm lượng… Vàng. – Tề Nguyệt nhấn từng chữ.
“Đoàng!” Nghe như sét đánh ngang tai. Một cái giá thật đắng chát! Đầu óc Manfred lăn tròn vài vòng kinh hãi, thốt lên:
– Một trăm lượng vàng! Tiểu thư, cô cũng quá kiêu ngạo rồi.
– Một lần xem, 100 lượng vàng! – Tề Nguyệt lạnh lùng liếc mắt một cái.
Sự tò mò trong Manfred không ngừng tăng lên. Manfred nín thở. Ngực hắn như thắt lại đau nhức nhối. Sau cùng, cũng đành cắn răng mà nói:
– Được rồi, ta trả tiền cho cô…
Xem một lần thôi cũng muốn tán gia bại sản, nhưng ngữ điệu đó, dường như đang muốn ám chỉ Manfred sẽ còn có lần thứ hai và ba… Đố mà hiểu được con bé đang toan tính thứ gì trong đầu. Manfred nháy mắt ra hiệu cho đám thuộc hạ đi chuẩn bị tiền nong.
Vài phút sau, Manfred đưa cho Tề Nguyệt một chiếc rương gỗ đựng đầy vàng.
– Đây, một trăm lượng vàng của cô. – Manfred ôm lấy bản vẽ đầy ấm ức.
Tề Nguyệt trả lời không cần suy nghĩ:
– Cảm ơn!
Sự không cam lòng cùng miễn cưỡng lúc này đã biến thành sự phấn khích vui mừng!
– Điều này thật tuyệt vời, ta sẽ cho người thử gia công phần ruột. Có lẽ, sẽ mất vài ngày.
Manfred lật dở mặt sau xem tiếp nội dung thì không thấy đâu. Trong bản vẽ đã đề cập chi tiết đến hình dáng, cấu tạo các bộ phận, còn cách thực hiện và phần chất phụ gia thì không thấy nhắc đến.
– Này nhóc, ngươi lại đang lừa ta có phải không? Phần nội dung tiếp theo đâu? – Manfred tức tối gào lên.
Tề Nguyệt vẫn đang đếm dở số vàng trong rương, khi được hỏi, cô nàng ngước mặt lên nhìn hắn thật ngây thơ.
– Muốn xem lần hai, thêm một trăm lượng vàng nữa à. – Tề Nguyệt giằng lại bản vẽ.
Phía bên kia im lặng mấy giây, sau đó truyền tới tiếng gào rú kinh thiên động địa:
– Khốn kiếp, sao số mình lại đen như chó mực vậy nè.
– Chửi xong chưa, có muốn xem phần còn lại không? – Tề Nguyệt thản nhiên hỏi.
Manfred “Hừ” lạnh một tiếng, xem, tất nhiên phải xem, con hàng hiếm như vậy, đâu dễ gì mới có được.
Đột nhiên khóe miệng Manfred cong lên nụ cười nguy hiểm, hắn bình tĩnh ngồi xuống, sau đó sâu xa nói:
– Tiểu thư Tề Nguyệt, ta muốn cùng cô hợp tác sản xuất bút chì than. Không biết ý của tiểu thư thế nào?
– Thời hạn, lợi nhuận và điều khoản khi tham gia hợp tác là gì? – Tề Nguyệt tỏ thái độ rất chuyên nghiệp.
– Thời hạn hợp đồng là năm năm và bên ta sẽ cung cấp mọi chi phí và nguyên liệu cần thiết để làm ra bút chì than. Lợi nhuận chia 7 – 3. Điều kiện là, cô sẽ phải cung cấp miễn phí mọi thông tin về cách làm và chất phụ gia chế tác ra bút chì than.
– Ngài khẳng định là chỉ cần nội dung cách làm và chất phụ gia. – Tề Nguyệt nhíu mày hỏi.
– Đúng vậy, bởi vì tôi đã ghi nhớ hết phần đầu vào đây rồi. – Manfred chỉ ngón tay lên thái dương biểu đạt.
Ban ngồi gần đó, nghe được câu này cũng toát mồ hôi lạnh, người ngoại quốc này cũng thiệt xảo quyệt quá đi chứ…
Tề Nguyệt nhìn gã đàn ông phía đối diện, hai mắt híp lại, dây thần kinh cảnh giác bắt đầu hoạt động.
Tên cáo già!
Cũng may, cô sớm đã biết trước hắn có khả năng đặc biệt, nhìn qua một lần liền ghi nhớ mọi thứ. Ban đầu, Tề Nguyệt cũng không chắc lắm về khả năng này, cô vẫn hoài nghi liệu hắn có phải tam Hoàng tử Manfred hay không? Nhờ câu nói vừa rồi của hắn, Tề Nguyệt đã hoàn toàn khẳng định hắn chính là hoàng tử nước Diamante. Việc cô đòi trước của hắn 100 lượng vàng là đúng đắn, nếu không, giờ đã mất trắng tiền bằng sáng chế.
– Sáu – bốn, nếu ngài đồng ý, ta lập tức ký hợp đồng. – Tề Nguyệt cũng không vừa.
– Ta sẽ đồng ý với yêu cầu của tiểu thư, nếu như cô chịu đi cùng ta một chuyến. – Tên thương nhân lại bày trò.
Tề Nguyệt nhíu mày, xác định gã đàn ông này tuyệt đối là cố ý! Cô chớp chớp mắt nhìn hắn ta, tay trái chống cằm, miệng nở nụ cười xấu xa.
– Ta không ngại đi cùng ngài, ta chỉ cần một lý do thôi.
Cô nhóc này… Manfred tức khắc cảm thấy đầu to ra, một đứa con nít không nên đáp lời như vậy đâu nhỉ? Không cam lòng, tiếp tục cố gắng khuyên nhủ:
– Không giấu gì tiểu thư, ta là thương nhân đến từ Diamante, phân xưởng có thể gia công được bút chì than đều ở đó, ta rất muốn tiểu thư đến Diamante trực tiếp hướng dẫn, giám sát việc chế tác.
Tề Nguyệt ngừng một chút, sau đó nâng mắt đặt lên trên người đàn ông trước mặt, nghĩ ngợi:
“Suy cho cùng, thiết kế này, mình cũng chỉ mới biết được qua sách vở còn thực hành thì chưa. Có thể nhân cơ hội này thử nghiệm, tận mắt chứng kiến quy trình làm bút chì thật sự. Không thành công thì cũng thành danh.”
Manfred rất chú ý tới ánh mắt của cô bé, hắn ta ngẩng đầu lên, rất trông đợi nhìn về phía Tề Nguyệt:
– Vậy quyết định của cô là gì thưa tiểu thư?
– Được thôi! Ta đồng ý.
– Rất tốt! Iagan viết giao dịch.
– Vâng thưa ngài.
Rất nhanh, mọi giao dịch đã được ký kết, đôi bên đều mãn lòng ra về…
Đứng bên ngoài cửa tiệm, Manfred tinh quái nhắc đi nhắc lại lời hứa.
– Vậy, năm ngày sau, ta sẽ đợi tiểu thư ở quán trọ, khi đó cô sẵn sàng đi cùng ta chứ.
– Được!
Thật ra Manfred không cảm thấy có gì không ổn, chỉ là hắn không thể ngưng được sự tò mò về cô nhóc này. “Biết địch biết ta, đánh đâu thắng đó!”
– Iagan, ngươi cho người đi tìm hiểu một chút về cô bé đó.
– Vâng.