Cổ tích không tên - Chương 18

Giữa trưa, hàng loạt các máy móc và trang thiết bị, nguyên vật liệu được vận chuyển vào công xưởng của Tề Nguyệt. Đây, đều là những vật phẩm được nhập khẩu từ Diamante.

Tề Nguyệt kiểm tra qua một lượt, sau khi đã kiểm đủ số lượng thì cho toàn bộ máy móc tiến hành chạy thử.

Xong xuôi, cô nàng mới an tâm giao lại mọi việc cho quản đốc Daniel.

Daniel đưa Tề Nguyệt đến khu xưởng gỗ. Các nhân viên, bao gồm cả nam lẫn nữ, một nữa tập trung chế tác phần chuốt gỗ, số còn lại miệt mài với công việc gắn lưỡi dao lên chuốt.

– Bà chủ, chúng ta đã làm xong một lô hàng chuốt gọt. Lô hàng còn lại khoảng hai tuần nữa sẽ hoàn tất. – Daniel niềm nở nói.

Tề Nguyệt chưa trả lời vội. Cô thử cầm lên một mẫu chuốt gọt đã được hoàn thiện, ngắm ngía rất kỹ.

Quản đốc Daniel tinh ý vội ra hiệu cho một nhân viên đứng gần đó lập tức mang bút chì ra.

– Bà chủ! Bút chì người cần! – Daniel dâng lên bằng hai tay rất cung phụng.

– Chú, cũng được việc phếch nhỉ! – Tề Nguyệt đáp.

Tề Nguyệt có chút kinh ngạc với lão bá này. Một ông chú trung niên ngoài 40 tuổi. Đúng là gừng càng già càng cay. Khả năng quan sát và phán đoán ý định của chủ nhân rất mau lẹ.

Sau khi mua lại các nhà máy. Tề Nguyệt hầu như giữ lại toàn bộ nhân viên cũ. Trông chừng, quyết định này của cô không hề sai. Sản phẩm qua tay họ được tạo hình rất tinh xảo. Hơn nữa, chất lượng cũng không có gì bàn cãi.

Sắc mặt Tề Nguyệt dần bình thường lại. Giọng điệu chân thành nói một câu.

– Mọi người đều đã cố gắng rất nhiều, tiền lương tháng này tăng gấp đôi.

Dứt lời thì Tề Nguyệt cũng xoay người rời đi. Ngay khi bà chủ bước ra khỏi cửa, toàn thể nhân viên xưởng gỗ phấn khích hét lên sung sướng:

– Lần đầu tiên trong đời, tôi được biết đến hai chữ “Tăng lương.”

– Bà chủ Tề Nguyệt vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế!

***

Tối đến, Tề Nguyệt dẫn theo Helga và chú Fergal đến khu chợ trời xem xiếc…

Tiếng người cười nói. Tiếng pháo hoa nổ vang rền giữa trời đêm. Cờ dây tam giác nhiều màu, đu đưa theo gió.

Nhớ lần đầu cô đặt chân tới nơi này, một mãnh đất yên tĩnh, trên mặt đất chỉ mọc lên một cái rạp xiếc tiêu điều vắng tanh. Không ngờ, khi màn đêm buông xuống, mọi thứ, liền trở nên náo nhiệt. Giống như đang tổ chức lễ hội vậy.

Mọi người đi thẳng tới khu biểu diễn xiếc. Đúng lúc, buổi biểu diễn vừa mới bắt đầu. Tề Nguyệt nhanh chóng ngồi xuống một vị trí ở hàng ghế đầu tiên. Với vẻ ngoài che kín đến nổi bật của cô, không một diễn viên nào trên sân khấu, là không chú ý tới.

Tề Nguyệt rảo mắt nhìn một lượt trên băng ghế khán đài. Trong đầu bập bẹ trào ra hai chữ “Bạc phận.” Chỉ lác đác một vài gia đình có trẻ con ham vui đến xem.

Tiếc mục càng xem càng không có gì đặc sắc. Mở màn bằng tiếc mục chú hề diễn kịch câm và tung hứng. Tiếp theo là tiết mục nhào lộn trên không của hai cô gái. Kế đến là màn giữ thăng bằng và tấu hài của một nhóm ba người. Kéo dài về sau còn có múa lửa, đu dây…

Tề Nguyệt ngáp đến rơm rớm nước mắt.

– Còn chưa kết thúc à.

Nhìn qua Helga càng thê thảm hơn. Hai tay, dùng sức xoa lên mặt của mình, là đang muốn dày vò não bộ đây mà. Còn chú Fergal ngồi phía sau thì ôm kiếm ngủ luôn rồi.

***

Sáng hôm sau…

Viện nghiên cứu quân sự Đế Quốc…

Phòng làm việc của Viện trưởng Marouane Agarkar von Stepanov…

Marouane Agarkar von Stepanov, một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi. Viện trưởng Viện nghiên cứu quân sự Đế Quốc. Đồng thời, anh ta, cũng là trưởng tử nhà Công tước Reginald Darius von Stepanov.

Bề ngoài, Marouane ta là một người có học thức với cặp kính tròn và khuôn mặt quý tộc nho nhã. Thân hình cao lớn, cơ bắp rất săn chắc. Đôi mắt đen thẫm và mái tóc cắt ngắn màu nâu vàng.

Marouane, mang chậu trúc nhỏ ra trước cửa sổ phơi nắng. Ngài ta tỉ mỉ vuốt sạch từng hạt bụi bám trên cánh lá xanh rờn. Ánh mắt cũng theo đó trầm xuống, lạnh giọng hỏi:

– Người đã gặp được chưa?

Một tia sáng mạnh dạn xuyên qua ô kính cửa sổ, phản chiếu gương mặt ngạo mạn của Galvin. Hắn ôm Edsel vào lòng, dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn về phía Viện trưởng.

– Hừ! Một con nhãi ranh… Con nhóc đó, chỉ đơn thuần truyền đạt lại mệnh lệnh của kẻ khác. Hơn nữa, kẻ này, rất căm ghét Hoàng thất.

Marouane đang rất sốt sắng bảo vệ danh tiếng của mình và quyền uy của Hoàng thất. Sự xuất hiện của Tề Nguyệt có khi lại là một mầm họa cho điều đó.

– Ý ngươi là, phía sau, còn có kẻ lợi hại hơn. Không chừng, còn là tàn dư của quân phiến loạn. – Lúc nói ra lời này, khuôn mặt của Viện trưởng vẫn rất điềm nhiên.

– Đúng vậy. Chính kẻ đó mới là người đưa ra ý tưởng về thang máy bằng động cơ thủy lực.

– Lý do gì, khiến ngươi tin chắc điều đó.

– Vậy ngài nghĩ một đứa nhóc mới mười tuổi có thể vẽ ra được một bản thiết kế tuyệt diệu như thế sao?

Khuôn mặt ôn hòa của Viện trưởng thoáng chốc xuất hiện nét giãy dụa, đến động tác trên tay cũng có hơi chậm rãi.

– Theo lời ngươi nói, thì quả thật không có khả năng.

Edsel nãy giờ được Galvin ôm trong lồng ngực rất thỏa mãn, nhân lúc không ai chú ý, nhẹ nhàng cong khóe môi cười, nói:

– Cô bé đó, tuy chỉ là kẻ dưới quyền nghe theo sự sai bảo của người khác, nhưng nhìn rất lanh lợi. Ta rất thích. Nếu chúng ta thu phục được chủ nhân của nó. Ta muốn xin ngài giao cô bé đó cho ta làm nô lệ.

Nghe được những lời này, Galvin lại càng ôm ả ta chặt hơn, ngang ngược nói:

– Ta cũng khá vừa mắt cô bé đó. Nên không thể giao nó cho em được.

Edsel theo bản năng muốn tránh khỏi cái ôm của Galvin, chân mày khẽ chau lai:

– Đáng ghét! Đã là người thứ bao nhiêu rồi. Lại còn muốn kiếm thêm người khác.

Galvin lập tức vuốt ve Edsel lấy lòng.

– Ngoan! Bao nhiêu người cũng không thể sánh bằng em.

Mặt Edsel đỏ lên, không giãy dụa nữa mà nép vào lòng ngực của Galvin. Bên môi kéo ra nụ cười thỏa mãn, hạnh phúc.

Nhìn một màn ân ái keo sơn của đôi nam nữ trước mặt, ngài Viện trưởng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngài ta đã quen thuộc cảnh tượng dung tục của hai kẻ hoan lạc này, lười biếng để tâm. Trái lại, trong đôi mắt đen pha lẫn chút nguy hiểm.

– Trước mắt, nếu các ngươi muốn gặp được kẻ thao túng phía sau thì phải chiếm được sự tin tưởng của kẻ dưới trướng.

Galvin bĩu môi chế giễu.

– Quả thật, con nhóc kia vẫn chưa buông lỏng đề phòng. Chúng ta thậm chí phải dùng tới hạ sách, nói rằng, sẽ nghỉ việc tại Viện nghiên cứu, có như vậy, cô ta mới chịu nhún nhường cho chúng ta cơ hội. Muốn nó hoàn toàn tin tưởng giao phó công việc chế tác thang máy cho chúng ta, e rằng cần phải tốn một chút thời gian.

Không một ai nhìn thấy sự ngoan độc trong ánh mắt của ngài Viện trưởng.

– Trong Viện của ta không thiếu người. – Viện trưởng rất tốt bụng nhắc nhở một câu.

Hai kẻ hoan lạc nào kia vừa nghe được lời này thì lập tức thức tỉnh mộng si. Galvin cắn chặt răng, nói:

– Viện trưởng, đâu phải ngài không biết. Những chuyện như vầy nhất định không thể nóng vội được.

Marouane mỉm cười thâm hiểm.

– Không phải ta nóng vội mà là các ngươi quá ngây thơ.

– Ngài, ngài nói vậy là có ý gì. – Galvin không hiểu.

Marouane lắc đầu. Ánh mắt diễn tả một tia chua xót.

– Cô ta hoàn toàn không có khái niệm tin tưởng hay cho các ngươi cơ hội. Nói đúng hơn, cô ta đang cho các ngươi cơ hội để chứng minh bản thân là gián điệp. – Marouane vẫn giữ nụ cười mỉm, khi suy đoán về ý đồ của đối phương. – Trước giờ, có kẻ nào sống sót rời khỏi Viện nghiên cứu chưa? Việc hai ngươi có thể từ bỏ Viện nghiên cứu nhàn nhã chạy tới chỗ cô ta, chính là câu trả lời.

Giờ khắc này, ai đó mới chợt nhận ra mình ngu.

– Vậy giờ phải làm thế nào? – Galvin bất an hỏi.

Ngài Viện trưởng suy nghĩ một chút, rồi nói rất thản nhiên:

– Cứ đến gặp cô ta đúng hẹn là được.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3