Cổ tích không tên - Chương 25

Sáng nay, Tề Nguyệt chọn lựa cho mình một thiết kế trẻ trung, năng động, bao gồm: Áo vest, quần ống dài, búi tóc, túi xách, mang họa tiết caro đen trắng hài hòa.

Mọi sự sắp xếp đã đâu vào đấy... Tề Nguyệt an tâm bước lên xe ngựa đi đến Thương hội Thương nghiệp...

Chín giờ sáng tại tầng cao nhất của Thương hội Thương nghiệp…

Tổng đốc mũi to Vadim và một số thành viên cốt cán trong Thương hội đã có mặt đầy đủ.

Vadim ngồi ở vị trí chủ tọa, những người khác thì ngồi xung quanh một chiếc bàn gỗ dài.

Phía sau ghế chủ tọa, có một tấm rèm lớn được thả xuống. Bên trong, phản chiếu hình ảnh, người đàn ông thờ ơ lạnh nhạt một tay chống cằm, một tay cầm văn kiện, thanh âm đều là ung dung tao nhã.

Đại Công tước cũng đã tới. Tất cả bọn họ đều đang sốt ruột chờ đợi sự xuất hiện của nhân vật chính.

Có tiếng gõ cửa…

Người hầu thông báo bà chủ Tề Nguyệt đã tới. Sau đó, liền đẩy cửa mời Tề Nguyệt vào trong.

Tề Nguyệt, Fergal và Silas xuất hiện trong lớp áo choàng ngụy trang. Một vài người tinh mắt nhìn thấy kiểu trang phục và họa tiết kỳ lạ trên người Tề Nguyệt, vội suýt xoa bàn tán.

Tề Nguyệt nhìn thấy vị trí ngồi còn trống duy nhất, nó được sắp xếp ở phía đối diện với ghế chủ tọa. Theo phép lịch sự, khi chưa có sự đồng ý của người chủ tọa, cô không nên tự tiện đi đến đó mà ngồi xuống.

Vadim vẫn ngồi im không nhúc nhích, giọng điệu không chút thành ý nói:

- Ngươi chính là Tề Nguyệt.

- Đúng là tôi thưa ngài. - Tề Nguyệt thư thái đáp. - Tôi là Tề Nguyệt, rất hân hạnh ra mắt các vị đại nhân. - Tề Nguyệt đưa tay phải lên ngực, làm một động tác cúi chào lịch thiệp. 

Giọng nói trong trẻo này, chính xác là thanh âm của một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng ngữ điệu thì vô cùng cứng nhắc.

Vadim cảm thấy hứng thú, cười cười, nói:

- Hình dạng này, có phải là hơi quá khác biệt so với tuổi tác của ngươi.

Tề Nguyệt nhướng mày, vô cùng có ý tứ nhìn Vadim liếc mắt một cái.

- Ngài ngạc nhiên lắm sao? Đến nỗi quên luôn cả lễ nghi đối đãi với khách.

Tầng cao nhất của Thương hội Thương nghiệp trước nay đều không có yên tĩnh như vậy...

Đại Công tước, tay cầm ly rượu dừng một chút, cặp mắt đạm mạc không hề cảm xúc nâng lên, nhìn khoảng cách giữa ngài và Tề Nguyệt cách nhau chỉ một tấm rèm che, đáy mắt càng trở nên thâm thúy, khí lạnh dâng lên. "Đứa bé này, chính là bà chủ Tề thần bí. Kẻ đã gây không ít động tĩnh trong thành Jakadelhi dạo gần đây. Chưa hết, cô ta còn đánh cắp tài liệu cơ mật và ra tay trừ khử Giáo sư của Viện nghiên cứu. Khiến một kẻ kiêu ngạo như Marouane chỉ có thể ngồi im mà nhìn." Đại Công tước nghĩ đến đây, đột nhiên bật cười một tiếng, bộ dáng rất vui vẻ, ra lệnh cho Vadim.

- Không được vô lễ.

Vadim lập tức gật đầu ngoan ngoãn nghe theo.

- Mời ngồi! – Vadim vừa nói, vừa đưa tay ra hiệu vị trí chỗ ngồi cho Tề Nguyệt.

Chú Fergal bế Tề Nguyệt đặt xuống ghế. Cô bé nhàn nhã thả lỏng người, lưng tựa về sau, ngồi chéo chân, tay cầm phiến quạt, hướng tầm mắt về phía người đàn ông phía sau tấm rèm, chậm rãi nói:

- Cho phép tôi được bỏ qua phần xác minh danh tính vô nghĩa... Hôm nay tôi đến, chỉ muốn nghe quyết định của Đại Công tước.

Lời đề nghị với thái độ suồng sã này, khiến cho toàn bộ lãnh đạo trong Thương hội đều tròn xoe mắt, kinh ngạc nhìn cô.

Khách quý của Đại Công tước, sao lại là một kẻ ngu đần không biết điều thế kia.

Ngay cả Đại Công tước đang ung dung ngồi đó, cũng đình trệ một chút, khi nhấc mặt lên đã mang theo chút khí lạnh. Ánh mắt phản phất sự không hài lòng.

- Ngươi quá nôn nóng, là đang lo sợ điều gì chăng.

Tề Nguyệt suy nghĩ về điều Đại Công tước nói. Các chi tiết rất tối tăm và mơ hồ. Nhưng những cảm xúc thì rất rõ ràng, và một lần nữa lại khơi dậy khi cô hồi tưởng về nó. Tình tiết trong câu truyện ít nhiều đã thay đổi. Liệu rằng, cô có thể thay đổi được kết cục của nhân Elina trong nguyên tác. Tề Nguyệt bất chợt thấy tự ti. Cộng thêm, cái khí thế lạnh lùng tàn bạo của người đàn ông này quá mức cường hãn. Cô phải miễn cưỡng thừa nhận.

- Đúng là tôi có hơi lo lắng.

- Ồ, vì điều gì?

Tề Nguyệt làm một vẻ mặt xấu xa, cười nhẹ một tiếng.

- Ngài cũng biết đấy, Trung tâm Thương mại của tôi đang trong quá trình xây dựng. Nhiều mối hợp tác dâng đến cửa. Công việc làm ăn càng lúc càng bận rộn. Nếu lần này, ngài không đồng ý, tức là nói thị trường ở Đế Quốc không có tiềm năng. Chúng tôi lại phải cất công nhắm đến nước khác. Vì nếu buôn bán Đế Quốc, nguồn khách hàng, sẽ chỉ tập trung vào tầng lớp quý tộc giàu có. Điều này là trái với quy tắc hoạt động của Thương hội chúng tôi đưa ra. Tôi muốn xây dựng một nơi mà tất cả mọi người, mọi tầng lớp đều phải biết biết đến và đều được trải nghiệm những thứ mới mẻ, tận hưởng những dịch vụ chăm sóc tốt nhất. Việc ổn định giá sẽ tránh được những rắc rối về sau... Mặt khác, tiền bạc, đối với tôi không thành vấn đề, nhưng, không thể tìm được người cùng chung chí hướng ở Đế Quốc, quả thật, là một thất bại lớn. Ngài thấy tôi có nên lo lắng.

Những lời lẽ vừa rồi, một chút thiện ý cũng đều không có. Và hiển nhiên Đại Công tước cũng không vừa.

- Rất khó để chung chí hướng với bọn tiểu thương ngoại bang.

Tề Nguyệt hết mực kiên trì…

- Trăm năm tri kỷ khó tìm. Không biết Đại Công tước đã từng nghe qua câu này.

Đại Công tước khúc khích cười khi nghe cái từ lạ lùng đó. “Tri kỷ,” ngài nói lại và đặt ly rượu vang xuống bàn.

- Kiếp sau hẵng bàn tới. – Thời điểm Đại Công tước nói ra lời này, Tề Nguyệt lờ mờ nhìn thấy nụ cười vô cùng đẹp, đủ để bất kỳ người đàn bà nào trong khoảnh khắc này, phải si mê điên đảo.

Đồng thời, Tề Nguyệt cũng tức ứa gan. Con bà nó! Thằng cha cứng đầu này. Nhường nhịn con trẻ một chút thì chết à!

Tề Nguyệt liếc mắt thật sâu nhìn Đại Công tước, tiếng nói ngày càng lạnh dần.

- Xem ra, kết quả đã rất rõ ràng... Đế Quốc, suy cho cùng, vẫn là, một quốc gia có tầm nhìn hạn hẹp. Tiếp tục như vậy, rồi sẽ chẳng tồn tại được bao lâu.

Đại Công tước nghe đến những lời này, lạnh nhạt nhướng nhẹ mắt lên, cặp con ngươi sắc lạnh, trông vô cùng nguy hiểm.

Các lãnh đạo trong Thương hội cũng theo đó đồng loạt phát tán ra luồng sát khí muốn bóp chết người.

- Ngươi, ngươi, ngươi… Toàn là những lời lẽ bất kính với Đức Vua, chống đối Đế Quốc. Đáng xử tội chết. – Vadim kích động, đập bàn, chỉ tay.

- Mâu thuẫn giai cấp, sẽ đẩy đất nước nhanh đến bờ vực diệt vong. – Tề Nguyệt nở một nụ cười châm biếm bên môi, cử chỉ tinh tế không dễ để người khác phát hiện ra lãnh ý. Đôi mắt xanh thâm trầm, từng câu từng chữ nói ra đầy gai góc nhưng khí sắc vẫn rất ôn nhu.

Đại Công tước ngồi thẳng lại, chiến phục bên ngoài đồng điệu thoát xuống nhẹ tênh, sắc mặt trở nên trịnh trọng, lãnh đạm nói:

- Ngươi, từ đâu biết được điều đó.

- Đều tâm nguyện của những người đi trước để lại. Ngài nghe không lọt tai thì cứ tuyệt nhiên như vậy đi. – Tiếng nói của bé gái có chút bất bình giận dỗi.

- Ngươi quả nhiên không đơn giản.

- Là do ngài đề cao ta rồi.

Những người còn lại biểu tình vô cùng phức tạp, hết thảy đều cảm thấy dường như, bản thân không hề tồn tại! Cơ bản giống như khung trời này chỉ dành cho hai người.

Đại Công tước suy nghĩ một lát, rồi lên tiếng:

- Sao ngươi không thử nói qua một chút về Trung tâm Thương mại của ngươi. Biết đâu, ta nghe lọt tai sẽ đổi ý.

Tề Nguyệt giọng điệu kiêu ngạo, vốn dĩ không đặt những kẻ nham hiểm có ý đồ dòm ngó đến cơ nghiệp của mình trong mắt.

- Để làm gì.

Ba chữ “Để làm gì” chẳng khác gì gáo nước nước lạnh tạt vào mặt Đại Công tước. Ngài ta chấn động đến run rẩy.

Vadim không áp chế được tức giận, hắn nắm đập bàn, lớn tiếng:

- Vô lễ! Ngươi chỉ là một tiểu thương nhỏ bé buôn bán trên đất nước của chúng ta. Tất nhiên chúng ta có quyền được biết Trung tâm Thương mại của ngươi là nơi như thế nào.

Tề Nguyệt cảm thấy quá mệt mỏi khi phải luôn thẩm thấu những lời lẽ vô lý và ngang ngược của đám người Thương hội Thương nghiệp. Cô nàng xoa xoa cái trán, đang đau nhức.

- Nếu các người thắc mắc như vậy. Bao giờ tới lễ khánh thành, ta sẽ sai người đưa thiệp mời tới.

Bên trong căn phòng như có mây giông kéo tới, tức giận ngập trời...

Câu trả lời không thể nào chấp nhận nỗi... Các lãnh đạo đồng loạt hét to.

“Ngươi! Thứ dân đen ngu đần không biết phép tắc.” 

Tề Nguyệt nghiêng người chống cằm, đáy mắt mang theo nét trầm ngâm bất đắc dĩ.

- Các người phải hiểu câu nói. Không thể tùy tiện tiết lộ cơ mật cho người ngoài.

Rồi, Tề Nguyệt nhíu mày, mang theo nét ám muộn, quay mặt tránh né, rủa một câu:

- Đúng là phí thời gian.

Chưa bao giờ, Đại Công tước cảm thấy nhục nhã như lúc này. Ngài hận không thể bầm thây vạn đoạn, rồi bắt đứa trẻ kia vào trong lâu đài chà đạp đến chết.

- Yêu cầu của ngươi, trên thực tế chưa thể ban hành chính sách áp dụng rộng rãi trên cả nước. Nhưng nếu chỉ thực thi trong lãnh địa của ta thì có thể thử. Và đó, chỉ là khi, ngươi để ta tiếp quản một nữa Trung tâm Thương mại.

Ức hiếp người quá đáng! Chỉ với một lãnh địa của ngài cũng đủ cho ta sao. Trong thư mời, nói rõ ràng là tới thương lượng, nhưng hiện tại lại giống cương quyết ra lệnh.

Tề Nguyệt cười tủm tỉm đáp:

- Đại Công tước, nghe danh mặt dày đã lâu hôm nay được gặp quả nhiên khiến tiểu nữ vô cùng bội phục nha.

Xung quanh như truyền tới âm thành gào thét của ma quỷ...

“Không thể tha thứ!” – Các lãnh đạo đồng loạt đập bàn đứng dậy chỉ trích.

Vadim gắt gao nắm tay, gân xanh nổi lên, tròng mắt tuông lửa giận nhiễm một mảnh đỏ bừng, che kín tơ máu.

- Lời nói ngông cuồng, xúc phạm Đại Công tước.

Ngay lúc này, Đại Công tước chậm rãi đứng dậy, dáng vẻ hung tàn như muốn đại khai sát giới.

Đám hộ vệ, cũng theo đó đồng loạt rút kiếm, bao vây Tề Nguyệt.

Felix im lặng hồi lâu rốt cuộc cũng mở miệng:

- Ngươi bắt buộc phải đồng ý. Bằng không đừng mơ tưởng rời khỏi đây.

Nghe được lời này, Tề Nguyệt lại cong môi cười nhạo báng.

- Các người nghĩ, ta ngu ngốc tới nỗi đến đây một mình à.

Đại Công tước gắt gao nhìn chằm chằm Tề Nguyệt, đáy mắt xuất hiện một tia tàn nhẫn.

- Những thuộc hạ mà người bố trí bên ngoài đều bị người của ta chặn đứng. Ngươi nghĩ mình có thể thoát được sao.

Tề Nguyệt liếc mắt nhìn hai người đàn ông bên cạnh, đến giờ vẫn đứng im như tượng, chưa tơ tưởng gì đến việc rút kiếm.

- Ám Vệ Doanh của ta thật sự kém cỏi như vậy sao. - Tề Nguyệt thì thào - Hai người cũng nghe rồi đó. Hắn ta nói, người của ta bị bắt hết rồi.

Fergal cúi người tôn kính nói:

- Tiểu thư, chắc là họ đang hiểu lầm thành ý của chúng ta. Các Ám Vệ, khi không có lệnh của người, tất nhiên sẽ không tự ý động thủ.

Tề Nguyệt tỏ ra ngây người như vừa nhớ ra điều gì.

- À, tí nữa thì quên mất.

Nellis ở bên ngoài vội vàng vào thông báo.

- Đại Công tước, có vẻ như người của chúng không dễ đối phó. Đám người mai phục bên ngoài đều là sát thủ chuyên nghiệp. Còn hai gã này, thuộc hạ cảm thấy cũng không phải dạng vừa. Tên bên trái thuộc hạ có thể xử lý đuợc nhưng tên còn lại, sợ rằng, ngài với hắn không biết ai thắng ai thua.

Đại Công tước nghe Nellis bẩm báo, trong mắt xẹt qua một tia sáng nguy hiểm. Ngài quét mắt nhìn Tề Nguyệt, thấy đối phương vẫn rất thản nhiên ngồi nghịch tóc không chút lo lắng. Dường như, biết chắc chắn, lợi thế sẽ thuộc về mình.

Đứa nhỏ này, có thân phận gì?

Hiện giờ, đối đầu với nó. Đối với ta, hoàn toàn không có lợi.

Huống chi, ngài còn là thân phận trưởng bối. Đem quân đi ức hiếp một đứa con nít. Nếu bị đồn ra bên ngoài chẳng phải quá mất mặt hay sao!

Nghĩ tới đây, cơn thịnh nộ của Đại Công tước cũng tựa hồ lắng xuống. Ngài chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt nghiêm nghị ra lệnh cho thuộc hạ lui xuống.

Tề Nguyệt nhận thấy nguy hiểm đã qua và cũng không còn muốn lưu lại nơi này…

Chú Fergal bế cô xuống ghế. Vẻ mặt cô nàng không chút cảm xúc, lạnh nhạt nói:

- Đại Công tước! Ngài cứ suy nghĩ thêm đi nhé! Bao giờ nghĩ thông suốt rồi hãy tới tìm ta.

Nói xong, Tề Nguyệt nở nụ cười, nét cười hàm chứa sự lạnh lùng kiêu ngạo. Cô liếc mắt ra lệnh cho Silas bắn pháo truyền đi một tín hiệu.

Vài giây sau đó, trên nóc nhà của Thương hội Thương nghiệp, bỗng phát ra vài âm thanh răng rắc kỳ lạ. Thi thoảng, còn rơi xuống mấy dòng bụi bẩn trắng xóa.

“Rầm” một tiếng! Chỉ trong một khoảnh khắc, cái nóc nhà uy nghi sừng sững của Thương hội đã bị Gabriel lật tung.

Kế tiếp là một cảnh tượng tràn ngập nắng và gió...

Toàn thể dân tình há hốc mồm, mở to hai mắt, ngẩng mặt ngẩng mày, nhìn lên bầu trời xanh. Ánh mắt chứa đựng sự chấn động, kinh hãi không thể tưởng tượng nổi.

Một chuyện điên rồ vừa mới xảy ra... Thứ sức mạnh cường đại này quá đỗi phi lý...

Đây chính là Ám Vệ Doanh!

Hết thảy những người chứng kiến còn chưa kịp hoàn hồn thì một cái bóng đen to lớn, trên vai vác theo một bao tải đựng thi thể, hạ thấp lực đạo nhảy xuống đất.

Bịch! Gabriel một tay ném bao tải xuống sàn. Dáng vẻ vô tư gãi đầu cười ha hả.

- Tiểu thư, là do tôi nóng vội muốn đi đường tắt. Người không trách tôi chứ.

Tề Nguyệt liếc nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm nói:

- Ngươi nghĩ, chi phí đền bù là bao nhiêu?

- Há ha, chỉ là một cái nóc nhà, có đáng là bao.

Tề Nguyệt nhướng nhướng mày, một tay đỡ trán cười khổ.

Vừa rồi, chỉ lo chú ý vào hành động nông nổi của Gabriel mà quên luôn sự hiện diện của đối phương.

- Tên này, là sát thủ của Sirelya. Hắn còn chưa kịp trổ tài ám sát Đại Công tước đã bị người của ta hạ thủ. Đáng tiếc! Thật đáng tiếc! – Giọng nói của bé gái vừa ẩn ý vừa lười biếng, dường như chỉ là đang nói một việc không liên quan.

Tề Nguyệt lấy ra một đồng vàng đặt xuống bàn xem như là phí bồi thường thiệt hại. Sau đó, nhanh chóng rời khỏi Thương hội.

Nhìn cô bé cất bước rời đi, trong đôi mắt lạnh lùng của Đại Công tước, chợt xuất hiện tia hoảng hốt, không biết làm sao nên chỉ biết dời ánh mắt khỏi cô bé.

Đôi mắt xanh kia! Giống, rất giống!

Felix vẻ mặt đáng thương đứng bên cạnh than trách:

- Đại Công tước, vốn dĩ, ngài đã chấp thuận chính sách của cô ta, nên mới trực tiếp hẹn gặp. Rốt cuộc lại thành ra như vầy.

- Im miệng! Ta không thể nào thích nổi cái thái độ kiêu ngạo của nó.

Felix khẽ méo miệng giễu cười một cái. Tính tình hổ báo như vậy, chẳng phải rất giống với ngài hay sao?