Cổ tích không tên - Chương 36

Vài ngày sau, tại một cửa hàng bán sách cũ ở ngã tư đại lộ phố Salzburg.

Tề Nguyệt mở cửa bước vào một cách nhẹ nhàng nhất. Bỗng, một tiếng chuông nhỏ vang lên. Tề Nguyệt ngạc nhiên, lần trước cô đến đây không hề có cái chuông cửa nào nên cô đã nghĩ, có thể ít nhiều đã gây chú ý đến chủ cửa hàng.

- Chào mừng quý khách!

Tề Nguyệt nghe tiếng chào thì quay sang. Đó là một người đàn ông trung niên để râu với chiếc kính tròn kẹp ở sống mũi. Ông ta đang đứng sau quầy, trên tay cầm một cuốn sách, có vẻ đang lau sạch nó.

Và vì sao Tề Nguyệt xuất hiện ở nơi đây? Lý do để giải thích cho vấn đề này vô cùng ngớ ngẩn và cô thật tình không muốn nhắc đến.

Một trong những thói quen xấu của Tề Nguyệt, bất kỳ lúc nào, nếu cảm thấy trong người quá bức bách, cô đều sẽ bỏ chạy thật xa, tìm một vùng trú ẩn an toàn và chơi trốn tìm ở đó cho tới khi bản thân cảm thấy ổn hơn. Giống như hôm nay, Tề Nguyệt bất mãn chạy trốn ra ngoài, mãi cắm đầu chạy về phía trước, nên khi dừng lại đã thấy mình bất tri bất giác chạy tới nơi này.

Tề Nguyệt bước lại quầy. Vì người bán hàng cao hơn mét bảy một chút nên cô bé chỉ đứng tới ngực, phải ngước đầu lên mà nói chuyện. Thấy sự bất tiện đó của cô bé, người đàn ông vội chồm người, tựa tay lên bàn quầy.

- Tiểu thư cô đến rồi, lần này, cô cần loại sách nào? Tôi sẽ giúp cô tìm nó.

Tề Nguyệt nào có tâm trạng đến mua sách như mọi lần, nên khi được hỏi chỉ đành trả lời một cách đại khái.

- Hãy lựa chọn bất kỳ, hoặc là tôi sẽ lấy những cuốn sách mà ông mới thu thập được gần đây.

Người bán hàng chỉ có thể cho Tề Nguyệt một cái nhìn đầy bất lực, ông ta suy xét một chút rồi đưa ra một vài lời khuyên.

- Hừm! Vậy thì một cuốn sách nói về các loại quái vật cổ xưa thì sao nhỉ, theo tôi, với độ tuổi của tiểu thư thì nó khá phù hợp đấy.

Nhận lấy những lời khuyên ấy, Tề Nguyệt chỉ có thể nở một nụ cười chua xót. Ha! Cái lão già này thực sự xem cô là con nít, mà cũng không sai, dáng vẻ hiện tại của Elina là một bé gái mười tuổi.

- Cảm ơn! Cứ theo ý của ông, tôi sẽ lấy cuốn sách đó. – Tề Nguyệt nói.

Đáp lại Tề Nguyệt là nụ cười: “Vâng, tôi đã hiểu rồi” từ người bán hàng.

- Cậu Maou! – Người bán hàng quay mặt về phía gian trưng bày bên cạnh rồi gọi – Kệ thứ ba, giúp tôi mang ra cuốn sách có bìa màu xanh đậm nằm ở ngăn số hai từ ngoài vào.

Lát sau, một giọng nói trầm thấp truyền tới.

- Ông chủ, tôi mang đến cuốn sách ông cần.

Nghe thấy giọng nói êm ả này, tim Tề Nguyệt bỗng nhiên rung lên xao xuyến, dựa theo kinh nghiệm tình trường mấy chục năm của cô, xác suất người xuất hiện phía sau tấm rèm tre, nhan sắc cũng không đến nỗi tệ. Và để tạo tình huống gặp mặt bất ngờ, cô nên giả vờ là một ả đàn bà ngó lơ cho đến khi anh ta xuất hiện.

Maou nhanh chóng đi tới, anh đứng bên cạnh Tề Nguyệt, hai tay đưa cuốn sách cho ông chủ.

- Ồ, đúng là nó rồi, cảm ơn cậu nhé! – Người bán hàng cười nói.

Tề Nguyệt tỏ vẻ không để tâm, trông trời trông đất trông mây, nhưng sâu trong ánh mắt là nỗi niềm hối hận. “Ngu ghê á, biết vậy, cứ nhìn ngay từ đầu. Tỏ vẻ chảnh chọe cái gì chớ, nếu lúc này, mình thi triển kỹ năng sự cố dâm đãng, giả vờ té ngã vào người đối phương nhất định là sẽ rất sướng.”

Tề Nguyệt cứng nhắc quay đầu lại, ngước lên nhìn người đàn ông thân hình cao ráo, mái tóc nâu ngả vàng cùng nước da sáng với đôi mắt đen nhánh đối diện, nhất thời kinh ngạc, chân bước hụt, cả người cứ thế sà vào ngực Maou, ngại ngùng cúi đầu:

- Xin lỗi, tôi bị trượt chân!

Nói xong, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập say đắm nhìn Maou.

Maou cũng không có ý gì là tránh né, ngược lại còn giữ lấy cô nàng theo một cách ân cần nhất, Maou khẽ cười, từ từ đỡ cô đứng dậy.

- May quá, tiểu thư không bị làm sao cả.

Ánh mắt hai người giao nhau, chỉ cần một giây ngắn ngủi, Tề Nguyệt cũng cảm thấy trong lòng trăm mối thổn thức.

Gặp phải cực phẩm rồi!

Khụ! Chàng trai sơ mi trắng, toát lên vẻ đẹp trí thức trưởng thành khiến các chị em mê đến thần hồn điên đảo. Tề Nguyệt suýt chút nữa thì phọt cả máu mũi.

Maou cũng chú ý đến cô bé đeo mặt nạ kỳ quái với nụ cười âm hiểm trước mặt này, không thể phủ nhận, nhóc con có gì đó rất ma quái, và điều đó khiến anh ta hơi bối rối.

- Xin chào tiểu thư đáng mến, tôi là Maou nhân viên của cửa hàng. – Maou lên tiếng chào hỏi Tề Nguyệt, giới thiệu bản thân một cách lịch sự.

Tề Nguyệt lập tức đưa tay ôm ngực đau nhói.

“Trời ơi, nghe cái tên thôi đã muốn nựng rồi. Tiểu Mao Mao, meo meo!”

Maou bị đọc thành Mao Mao, người nào đó xem như đã hết thuốc chữa.

Lời anh ta nói, mỗi câu mỗi chữ như muốn chiếm đoạt lấy tim Tề Nguyệt. Biết rõ từ đầu đến cuối người ta chỉ coi mình là một vị khách và chào hỏi xã giao thông thường nhưng cô nàng vẫn si ngốc mà đớp thính. Tình yêu thật biết cách làm con người ta đau đớn mà!

Sau một hồi tự luyến, bà chủ Tề cũng nhớ ra công chuyện quan trọng nhanh nhảu nói:

- E hèm! Anh nói mình là nhân viên của cửa hàng, nhưng trước đó tôi chưa từng gặp qua anh nha.

Maou bối rối đáp:

- À, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi mà.

- Thực dậy đóa hả! – Tề Nguyệt cao hứng, nói nhanh – Tôi tên Tề Nguyệt, gia cảnh không có gì ngoài tiền, tiền và tiền. Anh tên Mao nhỉ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã có người yêu chưa?

Bị hỏi một cách dồn dập ngay từ lần đầu gặp mặt, người đàn ông nhất thời ngỡ ngàng, ngượng ngạo bước lùi về sau một bước.

- Tiểu thư à, cô làm ơn bình tĩnh một chút!

Rầm! Một tiếng!

Cửa chính của cửa hàng đồ cổ đột nhiên đổ sập xuống.

Đang ngay lúc cao trào thì có người ở bên ngoài đạp cửa xông vào phá hoại bầu không khí. Tề Nguyệt vốn định quay lại rủa một câu, nhưng rất nhanh đã xác định lại là không có cửa. Dù rằng Rika đang mang mặt nạ, cũng không thể nào che giấu đi được ánh mắt đang tuông trào phẫn nộ của mình.

- Ha. Tiểu thư… Để tôi tìm thấy người rồi nhá! Người, có biết tôi đã đi tìm người… Vất vả… Đến cỡ nào không… Hả!

Á a a a! – Không gian truyền tới tiếng kêu la thất thanh của ai đó!

- Tôi đã vô cùng thất vọng khi biết người bỏ ngang giờ học ngoại ngữ trốn đến đây chơi bời. – Rika vô cùng giận dữ.

Không hiểu sao, cứ mỗi lần Rika nổi giận, Tề Nguyệt lại nhìn thấy dáng vẻ người mẹ giàu lòng trắc ẩn ở kiếp trước của mình hiện hữu. Trong đầu của Tề Nguyệt lúc này, là hệ thống chuỗi ngày ác mộng thuở còn trẻ trâu của mình với những lần ngáo ngơ bị mẹ cầm chổi dí. Lúc đó, vì giận quá nên cô đã không nói tiếng nào liền bỏ nhà đi bụi. Nhưng kết quả, cho dù cô có bỏ trốn đến cái xó xỉnh nào thì cũng bị mẹ tìm ra và cho ăn bánh đập mập thây.

Tề Nguyệt nhìn Rika, sợ hãi đến nỗi quên luôn cả bản thân mình là ai, lạc giọng nói lắp.

- Bé, bé, bé, bé không có đi chơi, phải rồi là sách, bé đi mua sách.

Tề Nguyệt lập tức vồ lấy cuốn sách trên tay ông chủ đưa ra trước mặt giải thích.

Không để cho Tề Nguyệt trăn trối thêm lời nào, Rika đã rất nhanh túm lấy cổ áo của Tề Nguyệt từ phía sau, xem cô như bảo tải lúa mỳ mà kéo về.

Lúc hai người kia trấn tỉnh lại thì đã không còn thấy người đâu.

- Chủ nhân, người cần gặp cũng đã gặp rồi, không biết người thấy thế nào ạ. – Người bán hàng nhìn về phía Maou và nói một cách kính trọng.

Lúc này, biểu cảm của Maou hoàn toàn khác hẳn, đôi mắt hơi khép lại cảm thấy rất thích thú. Hôm nay, anh ta đã thấy được dáng vẻ thường ngày của kẻ thù không đội trời chung với mình.

- Chà, phải nói sao nhỉ, cô ta hoàn toàn khác với những gì mà ta tưởng tượng. Thẳng thắng đến mức điên rồ. Và sự thật thì cô ta chỉ là một đứa trẻ ngỗ nghịch.

Biết được tin Tề Nguyệt thường xuyên lui tới một cửa hàng bán sách cũ ở đại lộ, Marouane đã ẩn nấp kỹ lưỡng ở đó và chờ đợi thời cơ. Quả thực, không hề uổng phí công sức, hắn đã gặp được bà chủ Tề độc ác.