Cổ tích không tên - Chương 35

Sáng nay, chú Mabel được biết thêm một món ăn mới, mỳ thịt bò. Một món ăn có kết cấu dạng sợi và ngập trong nước súp.

- Đã xong chưa vậy? – Tề Nguyệt hối giục Rika mang thức ăn ra bàn, đồng thời cũng không quên gọi – Chú Mabel, đừng quên dưa mắm đó nhá.

Mabel ở trong bếp cười ngoác miệng đáp lại:

- Ờ, chú biết mà.

Mỳ bò ăn kèm với dưa mắm giòn rượm, thật hết xẩy!

Quảng thời gian tiếp xúc với Tề Nguyệt, chú Mabel và mọi người đã dần quen với cách ăn uống kỳ lạ của cô, những loại nước chấm như nước tương, nước mắm, sốt... đều không thể thiếu trong các bữa ăn.

Bịch! Tiếng bước chân từ cầu thang truyền tới, Tề Nguyệt biết đó là ai, tâm trạng liền thấy có chút ghét bỏ. “Người làm mà tới muộn hơn chủ, đương nhiên phải bị phạt.” Tề Nguyệt quay đầu lại, vốn định mở miệng nói gì thì một lốc hào quang tấp nập hắt vào mắt.

- Gì, là chuyện gì? – Tề Nguyệt giật mình thốt lên.

Cậu thiếu niên Helga, dáng vẻ âm trầm chững chạc trong bộ trang phục quý tộc, gồm: Top, áo trắng, dây cột cổ, quần short kèm thắt nơ.

- Ôi trời! Cậu Helga, bộ quần áo này thật hợp với cậu. Trông cậu rất ra dáng một thiếu gia nhà quý tộc. – Rika hãnh diện nói.

Chú Mabel cũng hùa theo, tấm tắc khen không ngớt.

- Chà chà... Quả nhiên, người đẹp vì lụa mà!

Tề Nguyệt ai oán nở nụ cười nhẹ. “Thằng nhóc này, thường ngày ăn mặc lôi thôi, hôm nay lại chịu thay đổi thành ra thế kia. Bao nhiêu công sức cô bỏ ra trau chuốt cho hắn xem chừng đã không uổng phí.”

Bà Oralie, đi tới bên cạnh Helga hai tay bưng kín miệng khóc ngẹn. Có thể được nhìn thấy dáng vẻ ưu tú của con trai mình lần nữa, đối với bà Oralie đã không còn gì hạnh phúc hơn. Đã bảy năm trôi qua, từ lúc người chồng của bà qua đời và gia đình bị phá sản. Tưởng chừng như cuộc sống của gia đình mình sẽ kết thúc trong chuỗi ngày nghèo khổ và bất hạnh, nhưng may mắn thay, bà và con trai đã được tiểu thư Elina cưu mang, người đã ban cho họ một cuộc đời thứ hai. Bà Oralie vô cùng biết ơn và rất kính trọng Elina, bà vĩnh viễn sẽ khắc cốt ghi tâm điều này.

Tề Nguyệt bận rộn sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, tính ra, trong cốt truyện gốc vẫn còn có hai nam tám khác mà cô chưa được gặp, nó rất đáng để cô trông đợi nha. Lại nhìn Helga, thiếu niên mười lăm tuổi, lúa đã trổ bông và thằng bé đã dậy thì thành công? Cực phẩm nam phụ này, đã hoàn toàn rơi vào tay cô. Nghĩ tới đây, Tề Nguyệt đột nhiên dấy lên chút nghi ngờ.

“Khi không lại chịu ăn vận lên như vậy? Mấy hồi, đều là do cô cưỡng ép hắn đến co giò bỏ chạy. Nhất định có vấn đề!”

- Helga, cậu mặc đẹp thế là chuẩn bị đi đâu à. – Tề Nguyệt vờ hỏi.

Bị hỏi trúng ngay chỗ hiểm, Helga lập tức đỏ mặt.

- Không có... tôi, tôi... đột nhiên muốn mặc thôi.

Từ lần nghe Tề Nguyệt khen đẹp trai, là cậu liền muốn thay đổi phong cách sao cho vừa tầm mắt của cô.

Nhưng Tề Nguyệt lại không nghĩ như vậy. Từ cách nói chuyện ấp úng của Helga, Tề Nguyệt không nhanh không chậm liền nghĩ tới một hiện thực cay đắng, rằng: "Helga không phải là đi mèo mỡ với con nào khác đó chớ. Cũng dám lắm, hắn ta thường ngày lông bông bên ngoài với chú Fergal, có khi đã bị con nhỏ nào đó hớp hồn rồi. Hoặc không biết chừng là đã gặp qua nữ chính rồi cũng nên."

Tề Nguyệt không gặng hỏi thêm, chỉ nở một nụ cười ôn hòa, thong thả đi đến chỗ Helga.

Chưa đầy một giây sau, đã thấy quả đầu gọn gàng của Helga bị cô dày vò đến biến thành đầu tổ quạ.

- Ha ha ha, thích ghia á, lâu rồi mới trải nghiệm lại cảm giác được sờ đầu đàn ông. – Tề Nguyệt sung sướng tận hưởng.

Khuôn mặt non nớt yêu nghiệt cộng thêm cái điệu bộ động chạm ve vãn cười đùa đào hoa phong lưu của Tề Nguyệt chẳng khác nào dụ dỗ trẻ em.

Da đầu của Helga nóng rần đến bốc khói, giọng nói yếu ớt kêu lên.

- Tiểu thư... xin đừng mà!

- Sao? – Tề Nguyệt gắt – Bộ ngươi tính chống đối hay gì?

Helga trông có vẻ ấm ức lắm, hai má đỏ ửng nóng ran, nhưng rồi cậu ta cũng đành chịu phép.

- Tôi, tôi… xin lỗi tiểu thư!

- Ha, phải như vậy chứ, ngoan ngoan lắm baby.

Và cứ thế, thằng cu cứ ngồi đần mặt ra đó cho bà chủ Tề độc ác hành hạ.

Ha! Bỗng nhiên sau lưng truyền tới một nhịp cười mang âm điệu lạnh ngắt như ma quỷ.

- Tiểu thư ơi... – Rika gằng giọng – Thần vừa được chứng kiến một hành động hết sức kinh khủng lắm đấy... Sao người có thể vô tư chạm tay lên đầu của một người khác giới như vậy chứ... Hả... – Rika liên hoàn thét.

Tề Nguyệt mỉm cười thách thức, cặp mắt ánh lên tia cứng đầu, cô nàng đưa tay lên vòng qua cổ Helga từ phía sau. Cứ thế đu trên người cậu ta lắc lên lắc xuống như thể đang cưỡi ngựa gỗ.

- Có sao đâu? Ta thích còn cậu ta cũng tình nguyện.

Lúc này, Rika đã không còn giữ được tính người, lập tức gào lên.

- Á a a a! Tiểu thư ơi, sao người lại thành ra như vậy chớ.

Vừa nói Rika vừa kéo Tề Nguyệt ra khỏi người Helga ngay trước khi cậu ta không còn sức kháng cự mà ngất tại chỗ.

Rika như bà mẹ bất lực chăm con trẻ, vất vả một hồi mới đặt được Tề Nguyệt ngồi yên một chỗ, sau đó, cô lại chợt nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm, lạnh mặt nhắc.

- Tiểu thư, xin người đừng quên rằng, người có lớp học thưởng trà vào sáng nay.

Tề Nguyệt nhíu mày, lập tức xua xua tay thoái thác.

- Hổng được đâu, bên thương hội còn bao việc.

Rika từ dạo nào đã chẳng còn để tâm đến mấy cái lý do củ chuối của tiểu thư, một mạch thẳng thừng khước từ:

- Người có nói gì cũng vô ích thôi, thưa tiểu thư!

- Đừng mà, đừng bắt ta phải học mấy cái lễ nghi đó, bé hứa từ nay sẽ ngoan mà.

- Không thể đâu thưa người. – Rika thở hắt ra – Và thần hy vọng lần này, người sẽ không cố chọc phá gây khó giáo viên nữa. Đối với lớp học thưởng trà đã đổi đến người thứ năm rồi đấy ạ.

- Á a a a! Ta không muốn!

Hai mắt Tề Nguyệt muốn tứa lệ. Cuộc đời ở kiếp trước của cô, lăn lộn trong giới nghệ thuật, chứng kiến, tiếp xúc với nhiều loại người, vấp phải không ít chuyện ngặt nghèo trớ trêu. Thậm chí còn không ít lần bị người ta chửi rủa, vu khống, đánh lén, bị dồn vào đường cùng. Cũng vì thế mà Tề Nguyệt hiểu được rằng.

Hình tượng của người nghệ sĩ được phản chiếu qua đôi mắt chủ quan của công chúng!

Vừa là vỏ bọc vừa là sinh mạng!

Có thực có hư!

Là ranh giới giữa tái hiện và tồn tại!

Một thứ hình tượng khắc họa nơi thế giới phồn hoa hoặc cũng có thể là một bức tranh mô tả chiều sâu cuộc sống của người nghệ sĩ!

Vì muốn cải thiện hình ảnh trong mắt công chúng. Tề Nguyệt mỗi ngày, ngoài việc chăm chỉ luyện tập vũ đạo ca hát, thường xuyên tham gia những chương trình, hoạt động nhân nghĩa ra, cô còn tự áp đặt bản thân mình phải cư xử theo một số quy tắc, văn hóa lễ nghi chuẩn mực... Phải nuôi tóc dài mặc dù cô không hề thích. Đến cả ngáp cũng phải giữ hình tượng đoan trang thục nữ. Tề Nguyệt của kiếp này, không muốn bản thân phải sống một cách mệt mỏi, chịu đựng nhiều bế tắc và tẻ nhạt như vậy nữa...

***

Tòa nhà trắng trực thuộc Bộ Quốc phòng, nằm trong khu căn cứ huấn luyện quân đội. Toàn bộ căn cứ có diện tích tương đương với một tòa thành nhỏ một ngàn mét. Nơi đây có các khu vực sinh hoạt, huấn luyện, y tế, nghiêm ngặt bao quanh một tòa nhà trắng lớn ở trung tâm.

Bên trong hội trường tòa nhà trắng, đang diễn ra cuộc họp giữa các lãnh đạo cấp cao.

Người chủ trì buổi họp là Đại tướng – Đại Công tước Gwyneth Bernice von Plantavergne. Bên cạnh ngài luôn có hai tên hầu cận đắc lực là Thiếu tướng Felix Karnure và cựu thành viên của kỵ sĩ đoàn Nellis Holkar.

Những thành viên khác trực thuộc Bộ Quốc phòng gồm có:

Magnus Bautista – cấp bậc Đại tướng.

Walter Castillo – cấp bậc Thiếu tướng.

Hilda Salazar – cấp bậc Thiếu tá.

Scott Fischer – cấp bậc Thiếu tá.

Bevis Nowak – cấp bậc Đại úy.

Scarlet Carney – cấp bậc Thiếu úy.

Scott ngồi ở ghế thứ ba bên trái, chân vắt chéo để lên bàn còn tay thì chắp sau đầu. Tâm trạng của anh ta đang rất tốt, miệng đang cười toe toét, mái tóc xoăn màu vàng, cùng điệu bộ lém lỉnh lắc lư trên ghế.

- Chúng ta đang nói về tổ chức quái đản Ám Vệ Doanh. – Scott nói – Thực chất ban đầu, những tên sát thủ này có địa bàn hoạt động khác nhau và giữa chúng không có bất kỳ mối liên kết nào.

- Nếu chúng đã chịu ngoan ngoãn tụ tập lại một chỗ, điều này thuận lợi cho chúng ta truy quét chúng trong một lần.

Tiếng của cô gái có tóc màu nâu buộc đuôi ngựa, để mái một bên, ngồi ở ghế thứ hai bên phải vang lên.

Scott nghe xong, đôi chân mày chau lại. Mọi khi hai người này ở chung một chỗ đều sẽ phát sinh những rắc rối không đáng có. Thế nhưng hôm nay thì khác, cuộc họp lần này thảo luận cho cuộc truy bắt sắp tới, nó có thông tin liên quan đến một kẻ mà Scott truy đuổi từ lâu “Kiếm Sa đọa”. Scott không thể để mấy lời nói bồng bột của cô ta gây ảnh hưởng xấu tới kế hoạch.

- Cô định sẽ tiêu diệt chúng như thế nào vậy? Thưa thiếu tá Hilda Salazar. – Scott tiếp lời – Khi mà, chúng ta vẫn chưa tìm ra hang ổ của chúng.

Hilda nhăn mày không phủ nhận. Cô ta cũng biết nói tiêu diệt bọn sát thủ trong lúc này vẫn còn chưa thỏa đáng.

- Một đám chuột hôi hám. – Gã Đại úy có mái tóc và đôi mắt màu xanh lam đậm Bevis ngồi ở hàng ghế thứ ba bên phải, gắt.

- Điều chúng ta cần đề phòng là kẻ đứng đằng sau chúng. – Felix lên tiếng – Có thể, khiến cho những kẻ này chịu từ bỏ định kiến cá nhân, gia nhập vào tổ chức Ám Vệ Doanh. Chủ nhân của chúng đương nhiên không phải là người đơn giản.

Oáp!!! – Cuộc tranh luận đã đánh thức Weller, anh ta ngáp một hơi dài rồi vươn vai, căng người một hồi xong mới đứng dậy khỏi sofa, bộ quân phục trên người không chịu cài khuy gọn gàng đã đi tới bàn họp kéo ra một cái ghế thong thả ngồi xuống. 

- Chịu tỉnh dậy rồi sao? Coi bộ tối hôm qua lại thức đêm đọc mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu viễn vông nhỉ? – Magnus khoanh tay, ngồi đối diện Weller, tức là vị trí ghế đầu phía bên phải, lên tiếng. Ông ta có một mái tóc dài tới ngang vai màu tím than và một đôi chân mày rậm. Magnus hiện tại đã bốn mươi tuổi, cũng là người lớn tuổi nhất trong ban lãnh đạo, nhưng trên khuôn mặt không hề xuất hiện những dấu hiện do tuổi tác, thân hình cao ráo khỏe mạnh, đôi mắt xám nhạt nhìn thì rất ôn hòa nhưng thực chất là đang che giấu đi sự nguy hiểm của bản thân.

- Lão già, im miệng đi! – Weller nói giọng ngái ngủ, mái tóc hơi rối màu xám phủ mắt và đôi mắt bạc càng làm toát lên dáng vẻ cộc cằng của anh.

- Không dễ gì anh ta mới chịu ló mặt đến buổi họp. – Scarlet ngồi bên cạnh Weller nói bóng gió – Mà chúng ta đang nói đến chủ nhân của Ám Vệ Doanh nhỉ?

Scarlet ôm chặt con thỏ bông một mắt trong ngực, cười khẩy. Nhìn bề ngoài, Scarlet nổi bật với dáng vẻ ngây thơ, vóc người nhỏ, tóc ngắn để mái ngang có màu đỏ nhạt và một đôi mắt to tròn cùng màu, nhưng thực chất là một kẻ cuồng bạo lực nổi tiếng với những màn tra tấn tàn nhẫn.

- Đúng thế! Là một đứa nhóc tên Tề Nguyệt, không biết tuổi tác nó thế nào nhưng đã sở hữu một thương hội trong tay. – Bevis nói, giọng không có vẻ gì e ngại mà là nghi hoặc.

- Từ kết quả điều tra cho thấy, người trước và sau khi đăng ký lý lịch cá nhân, dường như là hai người khác nhau. Ngoại trừ có nét giống nhau về khuôn mặt, nhưng hình dáng và kích thước cơ thể đã có sự biến đổi. Mấy tên quan chức đã bị mua chuộc dễ dàng cho qua. Vấn đề là! – Felix ngừng lại một lúc để nhấn mạnh thêm lời nói của mình – Những quan chức bị thẩm tra, bọn họ đều khai rằng, bởi vì có quý tộc chịu đứng ra làm giám hộ nên họ mới không nghi ngờ gì đóng dấu thông qua.

- Một hình thức ủy thác giám hộ ư? – Magnus nhận xét.

Felix ngạc nhiên nhìn Magnus, một câu trả lời rất giống với những suy luận trước đó của Đại Công tước. “Về cơ bản thì nó giống như ủy thác giám hộ tài sản mà các quý tộc hay lợi dụng để trốn thuế. Nhưng đối với trường hợp này, tài sản ủy thác là “Định danh” và ở Đế Quốc không có luật nghiêm cấm.”

- Là tên quý tộc nào to gan dám đứng ra bảo lãnh cho bọn tội phạm. – Bevis nóng nảy.

- Người đó, là Nam tước Duane! – Felix nghiêm túc nói.

- Hắn, là tên quái nào thế. – Hilda hằn học.

- Tôi sẽ trình bày cụ thể. – Felix điềm tĩnh tiếp tục.

Nam tước Duane – Một thương nhân buôn đồ cổ đến từ Hoa quốc. Nhưng thực chất có quan hệ họ hàng xa với nhà Vasilyev. Nam tước là con trai thứ hai của người chị họ của Bá tước Joseph Berg Vasilyev. Hai gia đình đã một thời gian dài không qua lại. Vào đầu tháng này, trong chuyến đi buôn bán ở Đế Quốc, Nam tước có ghé đến nhà Vasilyev để chào hỏi gia chủ, và rời đi ngay trong ngày. Một ngày trước khi Nam tước trở về Hoa quốc, hắn đã đích thân đến Thương hội Thương nghiệp để làm giám hộ cho người có tên Tề Nguyệt. 

Nhắc đến gia tộc giàu có Vasilyev, họ nổi tiếng vì sở hữu nhiều nhà máy dệt và cửa hàng buôn vải ở khắp đất nước. Và ngoài ra, ở Đế Quốc không một ai không biết đến danh hiệu nhà thiết kế hàng đầu Louis Oswald Vasilyev – đứa con trai duy nhất cũng là người thừa kế gia tộc đời tiếp theo. Hơn hết hắn còn đang làm việc cho phủ Đại Công tước.

- Như vậy, gia tộc Vasilyev sẽ khó thoát khỏi liên can. – Magnus nói.

- Rất có khả năng! – Felix tiếp lời, mặt thoáng nghiêm túc một chút rồi bình thường trở lại ngay – Đúng là không thể chối bỏ nghi ngờ này. Tuy rằng gia tộc Vasilyev đã lên tiếng phủ nhận mọi liên quan, nhưng theo một số thông tin điều tra gần đây, có vẻ như gia tộc Vasilyev và Thương hội đã tiến hành hợp tác giao dịch. Và vấn đề là chúng ta cũng không thể triệu tập ngài Nam tước từ Hoa quốc xa xôi đến để tra hỏi, trong khi luật pháp của Hoa quốc nghiêm cấm các quốc gia nước láng giềng truy bắt hoặc cố tình giam giữ thần dân nước họ khi không có lý do chính đáng và chưa được sự cho phép của Nữ Hoàng.

- Không thể nào! – Bevis thốt lên – Việc hắn cấu kết với đám tội phạm kia chính là lý do để chúng ta kháng nghị lên Nữ Hoàng của Hoa Quốc.

Felix hiểu ý của Bevis, rằng mọi chuyện đều có thể giải quyết, nhưng lần này thì quân đội đang có phần e dè bọn tội phạm, vội nói:

- Ngoại trừ việc thương hội tồn tại những tên sát thủ thì cho đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra được bằng chứng sai phạm cụ thể để vạch tội Thương hội Tề Nguyệt. Bọn họ hành động rất cẩn trọng và còn đồng ý chi trả gấp đôi số tiền thuế hằng năm. Huống hồ vụ việc ở Thương hội Thương nghiệp lần trước, Đại Công tước đã tuyên bố không truy cứu.

Nghe tới đây, tất cả mọi người liền rơi vào trầm mặc. Đại Công tước đáng lý ra sẽ không phản ứng quá mức dung túng thế này, theo như họ luôn biết.

- Vậy khả năng cao, Nam tước là kẻ đứng sau thao túng Thương hội. – Hilda nhận định.

Dường như không đồng tình với suy nghĩ của Hilda, Scott cười khẩy, bảo:

- Cô nghĩ như vậy à! Một tên Nam tước vô danh nghèo kiết xác cùng với mấy món đồ phế phẩm cũng có thể tạo dựng nên một thương hội. Ha ha ha!

Tiếng cười giòn tan của Scott làm Hilda phát bực. Đằng nào thì cũng là cá mè một lứa. Đợi đến lúc cô ta bắt được tên cốt cán nào trong Ám Vệ Doanh về tra hỏi để xem hắn ta còn dám cười cô được nữa không.

- Nè nè nè. Vậy, chúng ta nên bắt đầu từ đâu trước nhỉ? – Scarlet cười, nói.

- Tất nhiên là thương hội Tề Nguyệt! – Bevis khẳng định – Nguồn tài chính để duy trì Ám Vệ Doanh đều bắt nguồn từ thương hội, chỉ cần chúng ta kết liễu được kẻ đứng đầu hiện hành của thương hội là đứa nhóc tên Tề Nguyệt kia, tòa thành của chúng cho dù có kiên cố tới đâu cũng sẽ xuất hiện vết rạn nứt, tới lúc đó chắc chắn tên cầm đầu thật sự sẽ phải lộ mặt và việc của chúng ta là tiêu diệt chúng trong một lần.

Mọi người đều cho rằng đây là một kế hoạch tác chiến rất ổn thỏa. Thế nhưng!

- Mục đích của chúng là gì?

Weller bất chợt lên tiếng. Điều anh ta vừa nói khiến mọi người phải nghiêm túc suy nghĩ lại. Về một khía cạnh nào đó, thì họ đã biết được những thông tin có liên quan đến thương hội, nhưng còn mục đích cụ thể của đối phương thì vẫn chưa thể đoán ra được.

- Ha! Còn điều gì khác ngoài việc chúng muốn công khai tuyên chiến với quân đội Đế Quốc. – Bevis xác nhận.

Weller thấy vẻ nóng vội đó của Bevis thì ngáng ngẫm, hắn ta luôn cố gắng bịa ra mấy cái cớ không đâu mà phản đối. Weller đoán rằng hắn ta đang che giấu ý đồ riêng.

- Điều đó thật ngu ngốc. – Weller nhìn Bevis, thương hại – Chẳng có tên tội phạm phản quốc nào điên rồ công khai danh tính để rồi bị nhắm tới cả.

- Cậu muốn nói gì? Không biết chừng là do chúng đã đánh giá sai về sức mạnh của quân đội.

Bevis tự tin với suy đoán của mình thấy rõ.

Mọi người nghĩ thấy cũng hợp lý. Đối phương là thương nhân vừa mới đến Đế Quốc, không hiểu rõ bản chất, cũng như mức độ xung đột chiến sự, ra vẻ tự cao tự đại khi không ý thức được sức mạnh của quân đội cũng là lẽ đương nhiên.

Felix thì cho rằng, đối phương sẽ không dễ dàng mắc phải một lỗi sai lầm như vậy.

Chỉ có Weller nghĩ rằng, đây chẳng qua chỉ là cuộc tranh giành lợi ích của thương nhân và nó chẳng liên quan gì đến chuyện chiến sự phản loạn cả.

- Rõ chán! – Weller chống cằm, đáp cụt ngủn.

Weller có chút bực tức, nhưng không hứng đôi co. Giờ anh ta chỉ muốn sớm kết thúc cái buổi họp nhàm chán này thôi.

- Thưa Đại tướng, về vấn đề tấn công Ám Vệ Doanh, ngài có đề xuất gì không ạ. – Hilda cẩn trọng, nói.

Ánh mắt của Đại Công tước khẽ tối lại, bàn qua bàn lại cũng có bấy nhiêu thông tin này, cái thương hội kia quả thực khiến ngài tức tối. Đại Công tước hết mực đè nén cơn khó chịu trong lồng ngực, lòng bàn tay siết chặt lại.

- Weller nói đúng! – Đại Công tước công nhận – Chúng ta vẫn chưa biết được mục đích thật sự của bọn chúng là gì? Trong thời gian này, nếu như đối phương biết điều im lặng ngoan ngoãn, thì chúng ta cũng sẽ không vội vàng động chạm tới chúng, mà chỉ cần đề phòng. Nếu có thể, thì ta không mong muốn một trận chiến vô nghĩa nào sẽ xảy ra trên lãnh địa của mình.

Không mất quá nhiều thời gian để mọi người nhận ra hàm ý trong lời nói của Đại Công tước. Chiến tranh chỉ mang đến tai ương chết chóc, nhưng không vì vậy mà họ được phép buông rời cảnh giác với kẻ thù.

Tiếp sau đó, nội dung cuộc họp đã chuyển hướng sang một vấn đề quan trọng khác.

Hai ngày trước, tại Viện Nghiên cứu Quân sự đã xảy ra một vụ án trộm cướp. Đồ vật bị đánh cắp là một hòm vũ khí chứa bên trong có mười khẩu súng ngắn. Viện trưởng Marouane đang liên tục phái thuộc hạ đi truy bắt thủ phạm.

- Đây sẽ là một vấn đề nguy hiểm nếu thứ đó rơi vào trong tay của quân phiến loạn hay bọn sát thủ Ám Vệ Doanh. – Bevis làm vẻ nghiêm trọng – Bên đó cũng đã đánh tiếng yêu cầu người của Bộ Tư lệnh không cần thiết phải tham gia vào vụ này.

Scott nghe vậy thì dè bĩu thêm một câu.

- Viện nghiên cứu nghe lệnh trực tiếp từ Hoàng tộc, và bọn họ trước giờ luôn có thành kiến với chúng ta, nên điều này cũng dễ hiểu.

Thật khó tin là quân đội và nơi cung cấp vũ khí lại không hề ưa gì nhau. Hiềm khích xuất phát từ hai kẻ đứng đầu là Đại Công tước và Viện trưởng. Tuy nhiên khi chiến tranh xảy đến sẽ không có màn kết hợp nào ăn ý hơn hai người họ.

- Chúng ta sẽ không cản đường bọn họ, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta là người đầu tiên tìm thấy số súng bị đánh cắp.

Mặt mọi người tối sầm đi sau khi nghe thấy câu nói từ Đại Công tước. Kiểu này là phấn khích vì sắp sửa được làm mấy chuyện gian ác, chứ không phải là nét mặt lo lắng điều gì đó sắp sửa xảy ra. Nellis không rõ lắm ý đồ của họ là gì nhưng rõ ràng là vấn đề của buổi họp, trước mắt đã được giải quyết.