Cổ tích không tên - Chương 40

Vài giờ sau cuộc gặp mặt giữa Tề Nguyệt và Hoàng Hậu.

Tổng chỉ huy kỵ sĩ đoàn Công tước Gideon đang nhận phải lời chỉ trích gay gắt từ Đức Vua.

- Thưa Đức Vua! Thần nghĩ chúng ta cần phải mở cuộc điều tra sâu hơn về thương hội Tề Nguyệt! Xin hãy phê chuẩn cho thần đi ạ!

- Ta từ chối. Lí do trước hết là thương hội đó nằm trong sự quản lý của Đại Công tước Gwyneth, hắn sẽ không chịu để yên nếu biết được ta có can thiệp vào. Và sau cùng thì, vụ việc lần này, một phần cũng là do sơ xuất của ta, vì đã quá tin tưởng vào sức mạnh của kỵ sĩ đoàn.

Đức Vua nói bằng giọng đanh thép nhưng Gideon không hề lọt tai câu trả lời ấy.

- Nhưng thưa ngài! Hoàng Hậu đã chịu đựng đả kích không nhỏ và đội kỵ sĩ thì bị hạ ngục. Thương hội đó chứa đựng nhiều nguy cơ đối với Đế Quốc. Khả năng cao, bọn chúng là tay sai của quý tộc nào đó.

Cảm xúc tức giận của Gideon lấn át luôn cả Đức Vua.

Với sự điên cuồng này của Gideon, Đức Vua chỉ biết cười cay đắng trong lúc che giấu đi ý định thực sự của mình.

Đức Vua nhận thức rất rõ sức mạnh của thương hội Tề Nguyệt. Nhưng ngài không vội đào sâu vào vấn đề này do đang có những toan tính khác.

- Này Gideon! Nhà ngươi định làm sao với sự thất bại của kỵ sĩ đoàn trong nhiệm vụ bảo vệ Hoàng Hậu đây hả? Thay vì lựa chọn những kỵ sĩ ưu tú hơn, ngươi lại sắp xếp một đám kỵ sĩ cấp bạch ngân yếu kém đi theo hộ tống.

Đức Vua cất giọng chì chiết chỉ ra sự mâu thuẫn trong lời nói của Gideon.

Mặc dù đồng ý một cách thận trọng với Đức Vua về sức mạnh của thương hội Tề Nguyệt, nhưng Gideon không chấp nhận sự thật ấy.

Một thương nhân ngoại ban có được tiền bạc và sức mạnh mà không phải bất kỳ ai cũng đạt được.

Vụ việc là một đòn giáng mạng vào danh tiếng của kỵ sĩ đoàn. Một lẽ dĩ nhiên lỗi lầm sẽ rơi xuống vai Gideon, người có vai trò là chỉ huy của đội kỵ sĩ.

Và giờ Gideon đã lâm vào thế khó xử.

Gideon chỉ còn có thể cố gắng trong tuyệt vọng sử dụng mọi biện pháp có thể để giải quyết nguy cơ trước mắt của kỵ sĩ đoàn.

- Thần sẽ nhận lấy mọi trách nhiệm! Xin Đức Vua trách phạt!

Các kỵ sĩ đều đã bị hạ gục khi không thể phản kháng và may mắn là không một ai trong số họ bị thiệt mạng. Hoặc chính xác hơn là đối phương đã cố tình giữ lại mạng sống của họ nhằm để cảnh cáo Hoàng tộc.

- Ngươi nhất quyết nói thương hội Tề Nguyệt là tay sai của một quý tộc nào đó. Thế ngươi có bằng chứng nào hay không?

- Thần...

Nghe thấy lời nói của Đức Vua, Gideon biểu lộ cảm xúc chua xót.

Đức Vua khó chịu nhăn mày trước thái độ nóng nảy của Gideon.

Nếu Đại Công tước đang ở đây chắc hắn ta sẽ giễu cợt mà nói: “Tên quý tộc đó chính là ta.”

Gideon liếc mắt sang nhìn kẻ thù của mình, Công tước Jethro. Thấy hắn đưa mắt sang, Jethro đã nở nụ cười cợt nhã vào hắn.

Gideon biết! Cái gã cáo già ấy biết về thương hội Tề Nguyệt và biết về sức mạnh phi thường của bọn chúng. Nên lần đó, hắn ta đã không ngăn cản việc sắp xếp ban đầu muốn để cho hắn mất mặt. “Cái gã này, không cần phải nghi ngờ gì nữa, hắn ta chắc chắn là kẻ giật dây cho thương hội đó.” Gideon tin chắc vào sự hoang tưởng đó của mình.

- Trong trường hợp khẩn cấp, kỵ sĩ đoàn chính là tấm khiên bảo vệ Hoàng tộc đấy và giờ lại để thua trong tay một tên thương nhân ngoại ban. Ai có thể ngờ được đội kỵ sĩ lại có thể gánh lấy nỗi nhục nhã này chứ?

- Thưa Đức Vua! Xin hãy cho phép đội kỵ sĩ được lấy công chuộc tội! – Gideon cố bày tỏ.

Không hề che giấu sự tức giận trong giọng nói, Đức Vua cất tiếng với thái độ bực dọc.

- Vậy thì ngươi định làm gì? Dùng vũ lực để khiến chúng đầu hàng sao? Dù là chuyện thương hội Tề Nguyệt có dính líu gì tới tên quý tộc nào hay không còn chưa chắc. Dù có là gì đi chăng nữa, thì ta cũng sẽ không để những tin tức không hay về Hoàng tộc lan truyền khắp nơi. Đặc biệt là các ngươi đó!

Lời của Đức Vua làm cho cái miệng sắp phun ra mấy lời thoái thác của Gideon phải câm nín ngay tức khắc.

- Đó là…

Gideon không thể đáp lại được một câu phản kháng, hoàn toàn đã bị dồn vào đường cùng rồi.

Trước đây, Đức Vua chính là người chỉ huy kỵ sĩ đoàn. Nhưng, sau đó vì để giảm bớt đi gánh nặng quyền lực, quyền chỉ huy đã được trao cho Gideon từ vị vua trước.

Trong suốt thời gian phục vụ cho Tiên Hoàng, Gideon đã thể hiện tốt vai trò và chức trách của mình là một người chỉ huy đầy tận tụy và trung thành.

Đến lúc Elwyn III lên ngôi, cũng là thời điểm đất nước hòa bình và thịnh vượng nhất. Kèm với đó là sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí mới đã giúp lực lượng bộ binh của quân đội nâng cao khả năng tác chiến và lấy lại được ưu thế trên chiến trường, dần chấm dứt thời kỳ thống trị của các kỵ sĩ, những người luôn trung thành với lối đánh cưỡi ngựa vung gươm. Gideon sớm đã không còn hứng thú với chức vụ này, ông ta gần như giao hết lại toàn bộ quyền hành cho phó tổng chỉ huy đội kỵ sĩ đoàn và lui về cuộc sống hưởng thụ.

Thành quả là, thực lực và danh tiếng của kỵ sĩ đoàn ngày càng trở nên sa sút, nội bộ chia năm xẻ bảy.

Về tư, Đức Vua không thể tha thứ cho kẻ bất kính với Hoàng Hậu nhưng ngài cũng không thể để lỡ cơ hội ngàn vàng đưa ra một đòn kết liễu với Gideon vì đã quá lơ là chức trách.

- Đã một khoảng thời gian dài đội kỵ sĩ liên tục xuống dốc. Ta nghĩ biến cố này là một minh chứng hoàn hảo làm lý do cho một cuộc cải cách lại được rồi.

May mắn thay, chuyện này đã cho Đức Vua một cái cớ để giải quyết đi con sâu trong đội kỵ sĩ, dứt khoát vươn tay ra giành lấy lại quyền cai trị kỵ sĩ đoàn.

- Từ bây giờ, việc chọn lọc các cận vệ Hoàng gia sẽ phục hồi lại dưới quyền hành của ta. Về trừng phạt, ta sẽ tước đi vị trí chỉ huy đội cận vệ của ngươi. Trong lúc này, Alfred sẽ giữ vai trò chỉ huy đội kỵ sĩ.

Và với chỉ thị ấy, Gideon đã bị Đức Vua bãi bỏ quyền lực. Cũng có nghĩa là Gideon đã mất vị trí trong triều và phải rời khỏi cung điện.

Trong lúc giữ lấy sự phẫn uất thâm sâu, Gideon cúi đầu xuống. Chỉ một thoáng ngắn ngủi, tia cảm xúc vui mừng lóe lên trong cặp mắt của Gideon. “Cuối cùng cũng thành công từ chức rồi!”

- Thần xin tuân theo lệnh của Đức Vua. Thần sẽ ăn năn suốt phần đời còn lại.

Gideon nói mà khuôn mặt không có chút thay đổi, đúng như mong đợi từ một quý tộc cấp cao.

- Thưa Đức Vua, về việc xử trí thương hội Tề Nguyệt!

Công tước Jethro ẩn ý về mối nguy hiểm tiềm tàng.

Đức Vua cũng mang sự bận tâm về vấn đề ấy.

Trong khi nghĩ tới sự hiện hữu ma quái mang tên thương hội Tề Nguyệt, Đức Vua có chút bối rối trước tình hình phức tạp hiện tại.

“Cho đến lúc này, việc chống đối Hoàng tộc của chúng chỉ đơn giản là lời nói và sự phản kháng mỗi khi chúng bị nhắm vào. Và điều này thật khiến người ta bất an về hành động tiếp theo của chúng. Có thể người đứng sau chỉ đơn thuần là không muốn có liên quan đến Hoàng tộc. Và kỳ thực, ta chưa từng thấy qua tay thương nhân nào lại từ chối một mối quan hệ với Hoàng tộc. Nhưng dù vậy, ta cũng không thể bỏ qua cho bất kì ai dám bất kính với người vợ của mình được.

Đức Vua cần phải bình tĩnh lại để đưa ra phương án giải quyết.

- Bọn chúng chắc hẳn cũng không ngu ngốc đến nỗi có hành động gì quá sớm trong thời điểm này đâu. Ta sẽ nhẫn nại, để Đại Công tước chơi đùa với chúng một thời gian, cho đến khi ta hoàn toàn nắm trong tay đội kỵ sĩ đoàn.

***

Trụ sở thương hội Tề Nguyệt...

Theo tài liệu báo cáo mà Garrick đưa tới, số lượng tân binh tuyển thêm đợt hai có khoảng năm mươi người. Trong đó, tân binh nam chiếm đa số tân binh nữ.

- Tiểu thư, ngài Fergal cho rằng, trước mắt, chúng ta sẽ ngưng tuyển thêm thành viên, tập trung hoàn thiện căn cứ và huấn luyện người mới chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ sắp tới. – Garrick đứng im và nói bằng điệu giọng rất hờ hững.

Tề Nguyệt nhận ra, hắn không hề ưa gì cô. Garrick chỉ đang làm theo mệnh lệnh của Fergal. Một tên thuộc hạ trung thành của gia tộc Bertrand sẽ rất khó để hắn chịu tiếp nhận một chủ nhân khác.

Tề Nguyệt cũng không mấy đắc tâm chuyện này. Cô đâu phải kiểu nhân vật chính thanh thuần mà ai nhìn thấy cũng thuận mắt hết lòng bám theo. Cũng chẳng phải thể loại lương thiện nhu nhược, dễ dàng bị kích động bởi thái độ bất phục tùng của đám thuộc hạ.

Tề Nguyệt hạ mí mắt, che đậy đi sự cuồng vọng trong đó.

- Fergal làm việc trước nay ta đều rất yên tâm. Các ngươi hãy cứ tiến hành theo ý đã định.

Trước giờ Tề Nguyệt đều chưa từng tình nguyện làm người bình thường, kiếp trước không, kiếp này cũng không!

Kiếp trước, cô dồn hết tâm tư sức lực vào công việc là vì sự nổi tiếng và muốn báo hiếu cha mẹ, còn kiếp này... Là vì muốn sinh tồn trên hành tinh này.

***

Buổi sáng cuối tuần đẹp trời, trùng hợp lại không có lịch trình cá nhân nào, Tề Nguyệt quyết định sẽ bí mật đi đến thị sát căn cứ Ám Vệ Doanh.

Rika, Silas và chú Mabel đang sắp xếp một số đồ dùng cần thiết lên xe ngựa...

Ivor thì được phái đi theo bảo vệ Helga đến nông trường ở ngoại ô tham gia huấn luyện ám khuyển.

Trong lúc chờ đợi, Tề Nguyệt ra trước nhà, vận công uốn éo mình mẩy thư giãn gân cốt. Tề Nguyệt dang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, liên tục ba lần. Tề Nguyệt đang chuẩn bị hét thật to ba chữ “thật thoải mái” bỗng nhiên, tầm mắt bị thu hút bởi một gã thanh niên đang nằm trên cây.

Enoch không để ý đến cái nhìn băn khoăn của Tề Nguyệt, anh đang tập trung nhai nhồm nhoàm thứ gì đó rất say sưa. Tề Nguyệt bước lại gần, tò mò nhìn chỗ vỏ khô rơi trên mặt đất. Chưa đầy một giây sau liền ngẩn ra.

- Đây không phải là mía sao!

Đường ở thế giới này đã có dạng tinh thể hạt và có màu trắng, nhờ vào công nghệ tinh chế đường từ củ cải đường và củ cải đỏ. Nhắc đến đường, người ta sẽ nghĩ ngay tới loại yếu phẩm không dồi dào cũng không rẻ mà chỉ có những người giàu mới sử dụng. Hiện tại, nếu có thể tạo ra loại đường mía chẳng phải sẽ giúp cô phát tài trong nháy mắt.

Tề Nguyệt liền gọi Enoch:

- Này Enoch! Anh đang ăn vụng đấy à?

Enoch bị gọi, đầu tiên là giật mình, sau đó cảm thấy bối rối, tay chân có hơi run, suýt nữa thì làm rơi luôn khúc mía trên tay.

Từ sau khi gia nhập Ám Vệ Doanh, Enoch và Tề Nguyệt chỉ giao tiếp với nhau thông qua nhiệm vụ. Trong mắt Enoch, Tề Nguyệt không giống với các vị tiểu thư quý tộc ngoan hiền, lễ phép thời nay. Cô ấy kiêu hãnh và điên cuồng, sát phạt quyết đoán, ân oán rõ ràng. Người bẩm sinh có tính khí ương ngạnh hung tàn, thấy kẻ nào không thuận mắt chỉ với một cái phất tay, kẻ đó liền trở về với đất mẹ. Tính cách bá đạo như vậy, quả nhiên là xuất thân từ gia tộc bạo lực kia. Bí mật này, chỉ có một vài người và các thủ lĩnh trong tổ chức mới biết. Có điều hắn thực sự không thể mườn tượt ra được vẻ mặt của Tề Nguyệt lúc đưa ra quyết định lựa chọn con đường này. Lựa chọn một cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm ở thế giới bên ngoài, chứ không phải cuộc đời của một cô tiểu thư quý tộc sống trong lặng lẽ. Tề Nguyệt thậm chí còn chưa đến tuổi trưởng thành, đã đứng đầu một Thương hội, còn tiện tay lãnh đạo một tổ chức tà ác, nơi tập hợp những tên giết người nguy hiểm nhất Đế Quốc, công việc trọng trách vô cùng phức tạp. Enoch chỉ nghĩ thôi cũng thấy toàn thân vô lực. Hoàn toàn không thể hiểu nổi vị tiểu thư bé bỏng kia làm sao có thể tạo dựng nên những điều đó.

Hắn nghĩ rồi nghĩ, lại nghĩ tới một chuyện. Thoạt nhiên Enoch phát hiện ra, tính cách của tiểu thư cũng có chút giống với vị chủ nhân trước kia của mình. Tuy nhiên, chủ nhân trước đây của hắn sẽ không bao giờ để tâm đến vấn đề thường thức của một tên thuộc hạ như thế này đâu. Và dường như, đây cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau mà không phải là trong một nhiệm vụ.

Enoch kéo chiếc mặt nạ sắt dày cộm trở về nguyên trạng, tiện thể muốn giấu đi sự lúng túng trên khuôn mặt. Enoch nhìn xuống bé gái nhỏ nhắn đang mặc trên người thứ trang phục kỳ lạ mà cô ấy thường gọi là “thướt y giao lĩnh thêu hoa” mái tóc buộc nửa đầu cài trâm ngọc thuần khiết, đôi mắt xanh trong vắt và suối tóc xanh mềm mại kia đang phản phất theo những làn gió. Tim Enoch bất chợt ngưng lại vài nhịp, thoáng chốc, đã để mảnh cảm xúc lưu luyến còn sót lại bên trong hắn thiêu dệt cho đôi đồng tử ánh bạc càng thêm cô quạnh.

Tề Nguyệt càng ngắm nhìn đôi mắt ấy, cô càng thấy rõ một nỗi buồn thê lương đang hiện hữu. Nó khiến cô cảm thấy day dứt.

Thật kỳ lạ!

Tề Nguyệt luôn cho rằng Enoch thuộc kiểu người khó gần, đột ngột bắt chuyện, hẳn là anh ta sẽ chẳng mấy vui vẻ, anh ta cứ nhìn cô chằm chằm và chẳng buồn lên tiếng như thế kia thì xác định. Vậy nên, để giảm bớt sự đề phòng và tăng thêm thiện cảm với hắn, cô đành phải diễn tả một nét mặt thân thiện hết mức chân thành.

- Đừng kích động như thế. Ta chỉ đang tò mò về món đồ mà anh đang cầm trên tay là gì thôi?

Enoch khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn lạnh tanh.

- Không biết! Nó không có độc, ngọt, có thể ăn!

Câu trả lời, khiến Tề Nguyệt muốn phun ra một tràn câu từ mắng chửi thậm tệ. “Đại ca à, người bình thường đều không thích cách nói chuyện cụt hứng như thế đâu.” Từ những gì mà cô nhìn thấy và theo như lời của Enoch mô tả, Tề Nguyệt hoàn toàn chắc chắn rằng, đó chính xác là cây mía. 

Tề Nguyệt cố giữ nụ cười, hỏi tiếp:

- Thế anh tìm được nó ở đâu vậy?

- Căn cứ Ám Vệ Doanh, mọc rất nhiều, lão Fergal muốn dọn dẹp nó. – Enoch vô tư đáp.

Tâm trí của Tề Nguyệt nhất thời bất động hóa đá, khuôn mặt như muốn dần dần nứt ra. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh chú Fergal ra tay “dọn dẹp” cô liền thấy rõ đại kết cục của số mía kia, sẽ bị chém đến không còn manh giáp nào.

Báu vật trời ban đang có nguy cơ bị hủy hoại. Tề Nguyệt không thể nào chậm trễ thêm nữa. Cô vội vàng gọi Silas đánh xe ngựa, lập tức xuất phát tới căn cứ.