Cổ tích không tên - Chương 39

Nụ cười trên môi Hoàng Hậu cũng đã tắt hẳn...

Ban đầu, Hoàng Hậu chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Người chưa từng được nhìn thấy những điều mới lạ một cách một cách gần đến vậy. Cho đến khi Tề Nguyệt xuất hiện và nói ra những lời lẽ coi thường với thái độ vô cùng kiêu ngạo. Còn phu nhân Natalie dường như rất xem trọng Tề Nguyệt, không, không hẳn là sự xem trọng. Ánh mắt của Natalie lúc đối diện với Tề Nguyệt có ý thức e dè, thi thoảng lại lộ ra ham muốn. Đây chính xác là thái độ tôn sùng mù quáng.

Gia tộc Vasilyev không có sức ảnh hưởng trong giới chính trị, nhưng họ nổi tiếng về sự giàu có. Bá tước Joseph Berg Vasilyev, chồng của phu nhân Natalie, là một người đàn ông hiền lành và rất yêu thương vợ. Người ta đồn đoán rằng, mọi quyết định trong nhà Vasilyev đều phụ thuộc vào phu nhân Natalie.

Tồn tại nhờ các mối quan hệ “ngoài luồng” gia tộc Vasilyev rất biết cách để cân bằng cục diện và nắm bắt được cơ hội có lợi. Hoàng tộc, đã thất bại sau nhiều năm lôi kéo gia tộc Vasilyev theo phe cánh của mình. Một điều không may đã xảy ra, sự xuất hiện của thương hội Tề Nguyệt với chủ trương không hợp tác với Hoàng tộc Đế Quốc đã trùng hợp thu hút được sự chú ý của gia tộc Vasilyev. Sẽ thật sự là một mối hiểm họa cho Hoàng tộc Đế Quốc nếu thương hội và gia tộc Vasilyev thật sự cấu kết với nhau làm điều xấu. Hoàng Hậu bất chợt rùng mình, vì những căng thẳng khi nghĩ về nó, về những điều bất trắc có thể xảy ra.

- Ta nghĩ, mình không nên chần chừ thêm về việc lựa chọn một bộ váy phù hợp cho buổi tiệc sinh nhật sắp tới của mình. – Hoàng Hậu nói – Ta mong rằng bà chủ Tề sẽ nhiệt tình giúp đỡ.

- Vâng! Tôi đang đợi câu nói này của người đấy! Phu nhân Anne!

Tề Nguyệt bắt đầu trao đổi vấn đề trang phục cho Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu sở hữu thân hình mà phái nữ luôn ao ước. Thân hình đồng hồ cát. Vòng hai lý tưởng chính là điểm nhấn thu hút. Vì thế các thiết kế khoe vòng eo thon gọn là sự lựa chọn đúng đắn. Tập trung sự chú ý vào phần eo với các kiểu váy, đầm hơi ôm và kèm theo các phụ kiện sẽ làm nổi bật. Từ đó, không cần tạo kiểu tóc cầu kỳ và trang điểm đậm để tăng thêm độ nữ tính.

- Chúng ta sẽ đi xuống tầng một để lựa chọn trang phục cho phu nhân Anne. – Tề Nguyệt lên tiếng, sau khi đã trình bày qua một số điểm chính.

Hoàng Hậu nửa phấn khích nửa kinh ngạc, những ý kiến của Tề Nguyệt rõ ràng là điều mà Hoàng Hậu đang tìm kiếm.

- Quả thật là một quyết định đúng đắn khi đến buổi gặp mặt. Ta đã biết thêm được nhiều điều mà trước nay chưa từng có một nhà thiết kế nào đề cập đến... Bà chủ Tề, cô là một nhà thiết kế tài năng đấy.

Tề nguyệt nhún vai rồi lắc đầu.

- Tôi thì không nghĩ như vậy đâu.

Tề Nguyệt của kiếp trước, đã sở hữu cho mình một thương hiệu thời trang riêng, ngay cả chút kiến thức căn bản cũng không có thì làm ăn được gì? Có gì mà tài năng cơ chứ!

Rời khỏi phòng chờ, quản lý Monica hướng dẫn mọi người di chuyển xuống tầng một, lựa chọn khu vực bày trí trang phục dạ tiệc. Họ đi vòng qua mấy khu vực bày trí, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Bên cạnh những bộ trang phục đẹp mắt, còn có đặt một bàn thưởng trà cho khách trong lúc chờ đợi. Tề Nguyệt ngồi xuống ngay ngắn, nhận lấy tách trà được rót cực kì cẩn thận từ nhân viên, nhấp một ngụm nhỏ và khuôn mặt cứ thế dãn ra, trông dễ chịu vô cùng.

Đại Công nương sau khi đi qua một loạt mấy khu vực trưng bày mà không hề có một cơ hội nói chuyện với Tề Nguyệt thì buồn bực lắm. Vậy nên, cô ta ngay lập tức bắt lấy thời cờ, ngồi xuống bên cạnh Tề Nguyệt, ánh mắt thân thiện hỏi:

- Bà chủ Tề Nguyệt, bộ trang phục mà cô đang mặc rất đặc biệt. Đây cũng là tác phẩm do cô tự mình thiết kế?

Tề Nguyệt cười khẩy, hỏi cũng như không hỏi, mặc dù tâm tình rất chán ghét nhưng vẫn cố duy trì nét mặt lịch sự, đáp:

- Điều đó là tất nhiên!

- Ta nhìn tiểu thư đây, khí chất rất ưu tú, chắc là được sinh ra trong một gia đình được giáo dục đầy đủ. – Đại Công nương nói tiếp.

Khuôn mặt của Tề Nguyệt có chút biến sắc, Sophie nghĩ vậy, vội cười thầm. Quả nhiên, cũng chỉ là hạng thường dân. Đặt tách trà lên bàn thật nhẹ nhàng, cô ta bảo:

- Sắp tới, tôi dự định sẽ tổ chức một buổi tiệc trà, tiểu thư có ngại không nếu như tôi gửi thư mời đến cho gia chủ!

Rika dè dặt len lén liếc mắt nhìn tiểu thư nhà mình, chỉ tiếc hoàn toàn không nhìn ra được trong cặp mắt tối om om kia rốt cuộc là có tâm tình như thế nào. “Rốt cuộc là có tức giận hay không?”

Phu nhân Natalie nghe rõ ràng từng câu từng chữ trong cuộc đối thoại, cảm thấy bản thân có thể sẽ “giết sạch” nếu như không hớp một ngụm trà an thần, trán thì nhăn lại thấy rõ, ra vẻ suy nghĩ sâu sắc lắm. “Sự thật, ta từ lâu đã biết được bí mật về thân thế của Tề Nguyệt, vào cái ngày Louis đưa con bé đến gia tộc Vasilyev để giới thiệu. Tề Nguyệt chính là Elina và Elina cũng chính là Tề Nguyệt. Trong một lúc phải sống dưới hai thân phận, hẳn là con bé phải chịu nhiều áp lực, còn chưa kể lúc Elina sống tại lâu đài phải cay đắng nhận những lời lăng mạ, bạo hành thể xác. Người gây ra những chuyện suy đồi đạo đức đó chính là Đại Công nương Sophie. Vậy nên, mình mới kịch liệt đuổi ả ta ra về. Đối diện với ám ảnh tâm lý và những chuyện liên quan đến nhà Plantavengs, nhưng khuôn mặt của Elina lại bình tĩnh vô cùng, ý chí mạnh mẽ đến mức mình thắc mắc rằng con bé có biết rằng con người cần có dưỡng khí để sống được hay không? Việc con bé nhất quyết trốn chạy khỏi gia tộc để tự mình gây dựng cơ nghiệp càng chứng tỏ Elina là một đứa trẻ có lập trường kiên định và trưởng thành. Ôi! Thần linh hỡi, cảm tạ ngài đã để Elina xuất hiện trong cuộc đời con. Con bé thật xinh đẹp và ưu tú biết bao, con nguyện dành cả phần đời còn lại để yêu thương con bé! Và ta tự hỏi, cái đồ óc c. h. o/ Sophie kia, sao mãi không chịu ngậm miệng lại thế? Còn tiếp tục, không chừng ta sẽ không nhịn được mà cắt lưỡi ngươi xuống đấy.”

Về phần Tề Nguyệt, cô đúng là đã có chút kích động, nhưng không phải vì những lời lẽ hàm ý cợt nhã của Sophie, mà vì, thâm tâm cô vẫn mong rằng Sophie đừng bao giờ nhắc đến mấy chuyện bà con dòng họ này nọ. Mỗi ngày, chỉ việc cô ý thức được bản thân mang trong người dòng máu cao quý của gia tộc Plantavengs danh giá, cũng khiến cô cảm thấy tự mãn muốn làm con sâu lười, ngồi mát ăn bát vàng thôi.

- Tôi rất biết ơn thành ý của phu nhân. - Tề Nguyệt nói, thâm tâm giấu một tiếng thở dài – Nhưng tôi cũng lo lắng, việc gửi thư mời sẽ gây phiền phức đến cho phu nhân đây.

- Sao có thể chứ? – Sophie vội đáp – Tôi là một người chân thành và hào phóng mà.

“Ha, đúng là rất biết cách pha trò!” Tề Nguyệt cười mỉa, rồi quay đầu sang nhìn Sophie với một khuôn mặt ngây ngô điển hình.

- Vậy thì, bao giờ phu nhân viết xong thư mời, cảm phiền phu nhân hãy đốt nó và rải tro trên biển Pleurs hộ tôi với nhé! Không biết chừng gia chủ của tôi ở dưới "đó" có thể tiếp nhận được thành ý mà đến tham dự đấy.

Cơ mặt của Đại Công nương lập tức co cứng lại, cánh tay run hết lên làm tách trà kêu lạch cạch. Bỗng chốc từ dao thớt biến thành thịt cá bị người ta chém nát xương. Từ một kẻ thường dân mọi rợ sắp bị cô ta nắm trúng điểm yếu lại dùng chính điểm yếu đó để bật lại. Đại Công nương vô cùng nhục nhã thừa nhận: “Cô ta đang cố mỉa mai mình không tinh ý, còn ngu ngốc muốn mời người đã mất đến dự tiệc trà.”

Phu nhân Natalie chứng kiến vẻ mặt của Đại Công nương giống như vừa gặp quỷ, vừa định há miệng cười lớn, kết quả liền bị ánh mắt hung ác của Tề Nguyệt ghim trúng, kèm theo cái dấu ra hiệu: “Chớ có lên tiếng.” Lập tức im ru rú.

Bên này, Hoàng Hậu vẫn đang mãi chú tâm vào nhã hứng lựa chọn trang phục của mình mà không hề hay biết chuyện gì?

Hoàng Hậu nhìn tổng thể qua một lượt nữa, rồi nói với người quản lý:

- Toàn bộ những thiết kế ở đây hãy lấy theo số đo của ta.

Quản lý cứ tưởng mình nghe lầm, bèn hỏi:

- Thưa Phu nhân ý của người là.

- Ta sẽ mua hết tất cả. – Hoàng Hậu tỏ ra hào phòng – Và ta sẽ được mở một thẻ Vip chứ?

Quản lý có hơi cúi mặt lưỡng lự, sợ là một khi nói ra sẽ phá hỏng tâm trạng mua sắm của khách hàng, cô ta nhìn về phía Tề Nguyệt muốn xin chỉ thị. Nhận được cái gật đầu cho phép của Tề Nguyệt, quản lý mới miễn cưỡng giải thích:

- Xin thứ lỗi thưa phu nhân! Dù cho người có mua hết toàn bộ trang phục trong của hàng, người vẫn chưa tích lũy đủ một trăm triệu đồng vàng để mở thẻ vip ạ.

Một trăm triệu đồng vàng đổi lấy một tấm thẻ Vip, và sẽ không có bất kỳ trường hợp nào ngoại lệ. Con số tương đương gần một nửa kho bạc quốc gia. Đáng sợ nhất chính là phu nhân Natalie, người sở hữu tấm thẻ vip duy nhất, thật sự đã chi trả một số tiền lớn đến như vậy. Gia tộc Vasilyev thật sự giàu có đến mức nào. Đây không phải là một số tiền nhỏ, là Hoàng Hậu của một đất nước, nếu không may để xuất hiện tin đồn, Hoàng Hậu đã chi trả gần một nửa gia tài của quốc gia chỉ để mua sắm quần áo, chắc chắn danh dự của người sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.

- Tiếc thật đấy! Tuy nhiên, ta vẫn sẽ giữ đúng lời nói của mình, thế nên hãy giúp ta đóng gói chúng cẩn thận. – Giọng của Hoàng Hậu có hơi ngượng.

Đại Công nương không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh Hoàng Hậu, gương mặt trầm xuống đen kịt. “Ngay từ đầu đã có cảm giác không thể hòa hợp với Tề Nguyệt. Một ả thương nhân mới nổi ếch ngồi đáy giếng chưa hiểu thế sự, năm lần bảy lượt khiêu khích ta, ta mặc kệ ngươi có lai lịch thế nào, hôm nay, ta nhất định sẽ cho ngươi nếm trải kết cục của việc phản kháng lại quý tộc.”

- Thưa Phu nhân Anne! – Đại Công nương âm thầm đề xuất – Vì người có rất nhiều quyền lực, tôi tự hỏi, sao người không trực tiếp mở lời đến chủ cửa hàng, muốn nhận cô ta làm nhà thiết kế riêng ạ.

- Ta nghĩ nó không phải là một ý kiến hay đâu Công nương. Và thân phận của ta sẽ bị bại lộ. – Hoàng Hậu miễn cưỡng thú nhận.

Chưa chịu từ bỏ ý định, Đại Công nương tiếp tục châm ngòi khiêu khích:

- Theo ý thần, người nên cho cô ta thấy thiện chí của người, cô ta là thương nhân chỉ cần là có được lợi ích thì chắc chắn không thể từ chối. Huống chi người là Hoàng Hậu của một nước.

Hoàng Hậu suy nghĩ về điều Sophie vừa nói, cảm thấy có hơi không đành lòng, chí ít cũng muốn thử trao đổi qua một lần, còn hơn là nhận sự thất bại và nỗi buồn bực.

- Bà chủ Tề này! – Hoàng Hậu mở lời – Ta thật sự đã bị thu hút bởi tài năng của ngươi, vậy ngươi nghĩ sao về lời đề nghị trở thành nhà thiết kế riêng cho ta.

- Tôi xin phép từ chối. – Tề Nguyệt đáp ngay.

- Nếu như ta nhất mực yêu cầu ngươi thì sao! – Hoàng Hậu kiên quyết.

Tề Nguyệt biết cô ta đang ám chỉ điều gì, nhưng cô không cảm thấy lo lắng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, vài giây sau mở ra, thoạt nhiên còn mang theo ý niệm lãnh đạm khiến cho người ta cảm giác lành lạnh gáy.

- Các người, hãy cứ thử xem!

Vẫn là kiểu trả lời lười biếng không đếm xỉa tới xung quanh, nhưng bầu không khí quanh mình lại hoàn toàn thay đổi. Cái cảm giác ngột ngạt to lớn này, Hoàng Hậu suýt nữa thì không chống đỡ nỗi.

Ngay lập tức, biểu cảm trên mặt Hoàng Hậu cứng đờ, siết chặt tay. Sự căng thẳng bao trùm trong căn phòng. Sophie đón được ánh mắt đang cố kiềm chế cơn giận của Hoàng Hậu, kế hoạch kích động Hoàng Hậu để trừng phạt Tề Nguyệt của cô ta đang diễn ra rất thuận lợi.

- Tề Nguyệt! Ngươi thật vỗ lễ! Ngươi có biết vị này là ai không? Ngươi sẽ chết nếu như người còn tiếp tục không biết điều. – Sophie cao hứng nở nụ cười. Lần này, đồ kiêu ngạo kia chắc chắn không sống được.

“Đúng là hết thuốc chữa.” Natalie cảm thấy lo lắng cho Hoàng Hậu và Đại Công nương khủng khiếp. Vị phu nhân sực nhớ là đã từng nhắc nhỡ hai con người này không nên cố làm ra điều gì nhằm chọc tức bà chủ Tề. Vậy nên nếu có bị giết thì hãy tự trách bản thân mình ngu đi nhé!

Tề Nguyệt đưa phiến quạt che miệng cười khúc khích, chậm rãi mở mắt, đôi mắt trống rỗng như không có một tia cảm xúc của con người, lúc nhìn về phía Hoàng Hậu giống như là đang nhìn một đống thịt thối rửa lạnh ngắt, khiến cho Hoàng Hậu sợ phát khiếp.

Đại Công nương Sophie và Phu nhân Natalie cũng bị hù dọa cho kinh hồn bạt vía.

Chí ít, thì cũng còn có Rika và những nhân viên trong cửa hàng là không để lộ ra bất kỳ động thái gì. Bọn họ, sớm đã thích nghi với cái cảm giác bầu không khí đột ngột thay đổi đáng sợ đến kinh khủng, chẳng khác gì ngày tận thế này, mỗi khi bà chủ nỗi giận.

Tề Nguyệt dù hiểu rất rõ bản thân chỉ là một tên thương gia thấp cổ bé họng không chút quyền lực trong tay nhưng vẫn to gan trã đũa bất kỳ ai có ý định gây tổn hại đến mình. Và lần này, đối thủ của cô là một thành viên của Hoàng tộc cao quý. Hiện thực chẳng khác nào châu chấu đá xe. Đúng như lời cảnh tĩnh của Đại Công nương. Lời nói của Hoàng tộc có sức mạnh tuyệt đối, cô không nên xem thường. Tề Nguyệt sẽ bị Hoàng tộc trừ khử một cách dễ dàng nếu cô còn cố chấp không hiểu chuyện. Tuy nhiên! “Đây không phải lần đầu!” Tề Nguyệt khẳng định. So với lần cô đối diện với Đại Công tước, hay những gã quý tộc tai to mặt lớn khác, đều chẳng thấm vào đâu. Kỳ lạ thay, cô một chút tỏ ra yếu thế, sợ hãi cũng không có. Bởi, còn ai thấu hiểu được nỗi đau đớn, cô đơn, hối hận, tuyệt vọng, phẫn nộ khi bị dày dò bởi bệnh tật và cái chết hơn cô chứ. Tề Nguyệt đã từng trải qua cửa tử một lần, sinh mạng này đối với cô rất trân quý nhưng đồng thời cô cũng rất ngang tàn trước nó.

Tề Nguyệt giữ bộ dạng khiêu khích đến một lúc lâu mới chồm người lên trước một tay chống cằm, một tay sờ khuyên tai của mình, đè thấp giọng nói:

- Cho dù, phu nhân đây có là Quốc Mẫu của Đế Quốc này thì đã sao!

Một giây trôi qua.

Hai giây trôi qua.

Ba giây trôi qua.

Không một ai có bất cứ động tĩnh gì.

Hoàng Hậu bị câu nói của Tề Nguyệt làm cho kích động đến mơ hồ làm rơi chiếc nhẫn.

“Cô ta vừa nói gì thế! Lẽ nào ngay từ đầu, cô ta đã biết rõ mình là ai? Cũng có thể là do phu nhân Natalie cố ý tiết lộ. Nhưng nếu là vậy, thì với bản tính của cô ta đã từ chối gặp mặt. Nên chỉ có thể nói, cô ta là một kẻ điên loạn, hoàn toàn không biết sợ là gì? Ta phải làm sao đây? Kỵ sĩ của ta tại sao vẫn chưa xuất hiện, mặc dù ta đã đánh rơi chiếc nhẫn, một ám hiệu mà kỵ sĩ đoàn đã nhắc nhở với ta trước đó? Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy run sợ trước một kẻ thường dân!”

Đại Công nương cũng xanh mặt câm như hến, cô ta đã quá bất ngờ trước phản ứng gay gắt của Tề Nguyệt. Nhưng hơn hết là thái độ như thể đang rất bất lực của Hoàng Hậu càng khiến cô ta cảm thấy khó hiểu.

“Con ả này thật sự không biết sợ chết đấy à! Chỉ với lời lẽ đối nghịch này, Hoàng tộc liền có thể đem cô ta đi chém đầu... Hoàng Hậu, tại sao người lại im lặng như vậy, người còn chần chừ điều gì mà không ra lệnh cho kỵ sĩ đến bắt cô ta.”

Tề Nguyệt liếc nhìn đồng hồ trên tay, giọng nói vô cùng hời hợt.

- Thời gian cho cuộc gặp mặt đã hết, tôi xin phép được rời đi. Các vị phu nhân, thanh toán xong, mời ra về thong thả.

Câu nói vừa chấm dứt, đã thấy Tề Nguyệt cùng Rika cất bước rời đi.

Phu nhân Natalie lúc này mới trấn tĩnh lại, cũng không nghĩ tới Tề Nguyệt sẽ dễ dàng bỏ qua cho hai con người này, vừa kinh ngạc vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. “Coi như còn có chút tính người. Đám kỵ sĩ bên ngoài hy vọng là vẫn còn sống!”

Giữa lúc mọi người vẫn còn đang chú tâm vào cuộc trò chuyện ở phòng chờ, như một cách tình cờ, Silas và chú Ivan đi dạo xung quanh và gom “rác” về đúng vị trí. Thành viên của Ám Vệ Doanh, theo luật là không được phép giết người khi chưa có lệnh nên cả hai đều biết cân nhắc nặng nhẹ mà dừng tay đúng lúc.