Con Chim Xanh Biếc Bay Về - Chương 29

Tôi rụt rè đi sau lưng ba mẹ tôi.

Tôi không phải là đứa con gái nhút nhát, nhưng lúc này tôi đang bắt gặp mình nín thở, nhất là khi thoáng thấy trong nhà lố nhố người. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là áp lực của đám đông. Đám đông đó có sẽ đè chết tôi hay không thì tôi không biết nhưng nó đang khiến bụng tôi quặn lại. Có khi nào vì quá run mà tôi ngã lăn ra hay không? Tôi lo âu nghĩ, cố bám các đâu ngón tay vào lòng bàn tay để bắt mình bình tĩnh.

Một người đàn ông chạy ra, niềm nở:

- Chào anh chị. Mời anh chị vào nhà.

Ông nhìn tôi bằng ánh mắt vui vẻ:

- Cháu Khuê đây hả? Vào nhà đi cháu!

Ba mẹ tôi cũng gật đầu chào hỏi từng người. Tôi không nhận ra bất cứ ai trong những người có mặt. Có thể tôi đã từng gặp một ai đó khi tôi còn bé nhưng ký ức tôi không lưu giữ được khuôn mặt nào sau ngần ấy năm. Chỉ nhờ căn cứ vào lời chào của ba mẹ tôi mà tôi đoán ra “anh Bảy” tức là ông Bảy Sớm, ba thằng Sẹo; “anh Sáu chị Sáu” là vợ chồng ông Sáu Có, chú thím họ của thằng Sẹo. Ông Sáu Có, chủ nhà, là phó giám dốc ngàn hàng tỉnh, cũng là người trực tiếp và thường xuyên liên lạc với ba mẹ tôi để thuyết phục hai người nhắn lời tham gia cuộc gặp hôm nay.

Thoạt dầu tôi không nghĩ “anh Mười chị Mười” là vợ chồng ông Mười Thái, vì tôi không tìm thấy sợi dây nào dẫn tới những người này. Nhưng sau khi nghe mọi người hỏi thăm nhau, tôi đâm ra hoang mang khi biết đôi vợ chồng đang ở trước mặt tôi chính là chủ vựa trái cây mà mẹ tôi đang làm thuê.

Ba mẹ tôi cũng kinh ngạc không kém gì tôi. Ba tôi ngỡ ngàng đến quên cả phép lịch sự. Câu hỏi của ông nghe giống như lời chất vấn:

- Ủa, sao anh Mười chị Mười cũng có mặt ở đây?

Ba tôi hỏi vợ chồng ông Mười Thái nhưng mắt lại nhìn ông Bảy Sớm, rõ ràng đang chờ một lời giải thích từ ba thằng Sẹo.

Ông Bảy Sớm ấp úng, cố tránh ánh mắt của ba tôi:

- À… à…

Nhận thấy vẻ lúng túng của ông Bảy, ông Mười Thái vội đỡ lời:

Hôm qua nghe chị Cầm nói bữa nay có tiệc vui ở đây nên vợ chồng tôi tới chơi. Sẵn tiện chúc mừng gia đình hai bên.

Tôi thấy gương mặt ba tôi dãn ra, có lẽ vì ông Mười Thái không tỏ vẻ phật ý trước câu hỏi thiếu tế nhị của người đối thoại, phần vì lời chúc mừng nồng nhiệt của ông này, tuy có hơi vội nhưng đủ làm ba tôi rưng rưng cảm kích.

Mẹ tôi không kềm được tiếng thở phào:

- Cảm ơn anh Mười chị Mười nhiều nha.

Dĩ nhiên tôi là người căng thẳng nhất. Đến lúc này vợ chồng ông Mười Thái chắc đã biết tôi chính là đứa con gái từng quyết liệt từ chối lời dạm hỏi của gia đình họ. Tôi đứng giấu mình sau lưng ba mẹ, căng cả mắt lẫn tai hồi hộp chờ một lời nhắc kheo của vợ chồng họ nhưng có vẻ như cả hai đã quên bẵng vụ từ hôn trước đây, hoặc cũng có thể họ vờ làm ra thế.

Đang thắc thỏm, tôi sực nhớ đến thằng Sẹo, ngạc nhiên khi không thấy nó đấu. Sẹo là người tôi nghĩ tới đầu tiên khi đặt chân đến đây nhưng cuộc chạm trán bất ngờ với ông bà Mười Thái khiến tâm trí tôi đột ngột lãng đi. Tôi tò mò đảo mắt nhìn quanh, phát hiện một bóng người đứng lấp ló đằng sau vợ chồng ông Sáu Có. Trong khi tôi đang tự hỏi nhân vật đó là ai, có phải là Sẹo hay không thì ông Bảy Sớm đã quay ra sau nắm tay người đó kéo ra phía trước:

- Ra đây đi, con.

Ông nhìn ba mẹ tôi, cười xởi lởi:

- Cháu Sâm, con trai tôi đây, anh chị.

Ông quay sang tôi, giọng thân tình:

- Con nhận ra con trai bác không, con?

Cứ như có một thiên thạch vừa rơi trúng đầu tôi. Tôi đờ ra mất mấy giây, đầu óc lập tức mụ đi.

Tôi chưa bao giờ thấy điều gì kỳ lạ hơn thế trong cuộc đời mình. Nếu ông Bảy Sớm dắt tới trước mặt tôi một con lạc đà và giới thiệu đó là con trai ông có lẽ cũng không khiến tôi choáng váng như lúc này. Những ý nghĩ trong óc tôi bắt đầu chạy tán loạn. Trong một lúc tôi thấy mình đang rơi, suýt chút nữa tôi đã khuỵu chân xuống.

Quai hàm cứng lại, một lúc lâu tôi không trả lời câu hỏi của ông Bảy.

Ba tôi giục:

- Trả lời bác đi, con.

Tôi nghe tiếng ba tôi nhưng các cơ mặt của tôi không nhúc nhích được. Tôi chỉ đáp lời ông Bảy bằng một cái gật đầu máy móc. Nếu tỉnh táo có thể tôi sẽ cân nhắc nên gật hay là lắc. Nhưng lúc này tôi không làm sao điều khiển cái cổ của tôi được.

Tôi nghe tiếng mẹ tôi như vọng ra trong mơ:

- Là cháu Sẹo đây sao?

Lại tiếng ba tôi, vẳng lại từ xa hơn nữa - như bên kia một giấc mơ:

- Con anh càng lớn càng đẹp trai đó nghe, anh Bảy.

Bình thường thì tôi đã giật tay ba tôi vì câu nói sến súa của ông, ít ra tôi cũng nhăn nhó tỏ ý phản đối. Nhưng bây giờ tất cả chẳng có gì quan trọng nữa. Bây giờ tôi đang sống trong thế giới trộn lẫn giữa mơ và thực và mọi thứ đã tuột khỏi tầm kiểm soát của tôi. Tại sao lại là Sâm? Tại sao tôi không nhận ra Sâm là cậu bạn ngày xưa khi chúng tôi đã ở bên nhau lâu như vậy? Những câu hỏi lộn xộn, xô bồ, bấn loạn thi nhau mọc ra trong đầu tôi. Tại sao tôi nhớ mặt những người này nhưng lại quên mặt những người kia? Tại sao mây cứ bay hoài trên bầu trời huyện lị? Chúng đến từ đâu và chúng sẽ đi đâu? Tôi và Sâm có phải là những đám mây thất lạc bất ngờ quay về chốn cũ? Cuộc sống vốn được định mệnh sắp đặt sẵn từ trước hay chỉ là một chuỗi những tình cờ? Những câu hỏi như trận núi lở sắp sửa chôn vùi tôi, khiến tôi quay cuồng đến ngạt thở.

Như người mộng du, tôi theo chân mọi người bước qua phòng ăn bên cạnh, hoàn toàn không tự chủ. Có lẽ tôi không bước, tôi trôi đi thì đúng hơn. Thật ra tôi cũng không nhớ tôi di chuyển bằng cách nào. Tôi chỉ nghe mơ hồ những tiếng cười nói chung quanh và ắt hẳn những âm thanh lao xao đó đã cuốn tôi đi.

Chuông báo động trong đầu tôi reo lên khi ông Sáu Có xếp tôi ngồi đối diện với Sâm trong bàn ăn, có lẽ do cố tình, và chỉ tới lúc đó tôi mới thoát ra khỏi trạng thái bần thần mộng mị.

Cuộc chuyện trò quanh bàn ăn hôm đó chỉ là những câu chuyện xã giao về công việc, thời tiết, gặt hái, mùa màng, giá cả ngoài chợ và tỉ tỉ những thứ khác. Sau đó mọi người xúm vào khen phòng ăn thoáng đãng, khen thức ăn ngon, khen vợ chồng chủ nhà chu đáo, một lát lại chuyển qua than thở huyết áp cao, khớp gối nhức, cái lưng đau, xen kẽ là chứng mất ngủ, chứng chuột rút ở chân đã bắt đầu lan qua tới sườn. Không ai nhắc gì đến mục đích của cuộc gặp hôm nay. Tóm lại, chỉ là một bữa ăn bình thường làm nền cho những câu chuyện hết sức bình thường, nhưng chính vì vậy mà nó khoác một dáng vẻ hết sức bất thường. Tôi thừa hiểu khi mọi người cố không để sẩy ra những từ như “coi mắt” hay “dạm hỏi” thì họ đang nghĩ về điều đó nhiều gấp bội những đề tài mà họ đang nói một cách khoa trương.

Tôi ngồi như bị đóng khung, cựa quậy vai và hông một cách khó khăn. Suốt buổi, tôi lặng lẽ gắp thức ăn, chỉ nhai lấy lệ, gần như không nhìn Sâm, tất nhiên cũng không trò chuyện với anh. Vì không nhìn Sâm nên tôi không rõ anh có nhìn tôi hay không nhưng tôi không nghe anh nói tiếng nào. Chắc Sâm cũng bỡ ngỡ như tôi. Tôi nghĩ, có lẽ anh cũng không nhận ra cô bạn ấu thơ trong những ngày qua và nếu hôm nay tôi sửng sốt như thế nào thì anh chắc cũng bàng hoàng như vậy.

- Ủa, sao nãy giờ hai đứa con ngồi im ru vậy? - Ông Sáu Có bật kêu, như chợt nhận ra hai đứa tôi vừa đánh rơi tiếng nói ở ngoài sân.

- Ờ, - ba tôi phụ họa - hổng lẽ bạn cũ gặp lại không có chuyện gì nói hay sao, tụi con?

Bà Mười Thái mỉm cười nhìn hai đứa tôi, giọng thông cảm:

- Mười mấy năm mới gặp lại, trò chuyện tự nhiên được ngay không dễ đâu!

Ông Bảy Sớm gật gù:

- Ờ, từ từ rồi tụi con sẽ quen.

Đang đóng vai diễn viên phụ đứng nép bên cánh gà, bất thần bị đẩy ra giữa sân khấu, tôi phát hoảng. May nhờ bà Mười Thái góp lời, tôi đỡ ngượng nghịu phần nào.

Ngay từ khi nhìn thấy Sâm, tôi đã phân vân không biết có nên tỏ ra mình quen biết anh, thậm chí tiết lộ với mọi người rằng anh và tôi đang làm việc chung với nhau hay không. Nhưng tới lúc này, sau hàng loạt sự việc nối tiếp diễn ra, thời khắc vàng dường như đã trôi qua. Đã quá muộn để thú nhận điều đó, tôi tự nhủ, dù sao tôi cũng yên tâm khi thấy Sâm quyết định giống như tôi. Chúng tôi lờ nhau như hai người xa lạ và sự phối hợp đó ăn ý đến múc cho tới bữa ăn kết thúc vẫn chẳng có ai nghi ngờ gì.

***

Suốt buổi chiều hôm đó, mẹ tôi luôn kiếm cơ quanh quẩn bên tôi. Bà không nói gì nhưng tôi biết bà không ngừng quan sát tôi. Có lẽ bà đang âm tham thăm dò thái độ của tôi sau khi tôi đã gặp người con trai mà bà đã chọn.

Tôi biết mẹ tôi nôn nóng nghe ý kiến của tôi. Và tôi, lẽ ra khi phát hiện Sẹo chính là Sâm - người tôi vẫn nghĩ tới lâu nay và không ít lần đi vào những giấc mơ thầm kín của tôi, tôi phải cho ba mẹ tôi biết là tôi rất sẵn lòng với sự dàn xếp của ba mẹ.

Nhưng không hiểu sao khi biết Sẹo và Sâm là một, tôi không cảm thấy vui mừng như tôi nghĩ. Có quá nhiều cảm xúc trái ngược nhau chen lấn, xô đẩy và bóp nghẹt trái tim tôi khiến tôi loay hoay trong nhiều giờ liền. Dĩ nhiên tôi luôn muốn dành cho Sâm một vị trí quan trọng trong kế hoạch tương lai của mình, thậm chí tôi từng xem cuộc đời của tôi nếu không có Sâm chỉ là một bản phác thảo dở dang. Vậy mà khi Sâm đã ở rất gần tôi, đã đặt một chân vào cuộc đời tôi, tôi lại đắn đo. Có lẽ tôi phải cần thêm thời gian để lòng mình dịu lại, để sàng lọc các cảm xúc rối ren và nhất là để bình tĩnh lắng nghe bản thân mình, vì xét cho cùng những chuyện xảy ra trưa nay đối với tôi giống như là sét đánh. Tôi không hề chuẩn bị để đối diện với một thực tế như vậy, dù đó là thực tế tốt đẹp nhất mà số phận có thể ban cho tôi.

Còn một trở ngại khác mà tôi bắt buộc phải vượt qua, đó là từ khi gặp Sâm ở nhà ông Sáu Có, tôi thốt nhiên nghĩ nhiều hơn về cậu bé Sẹo ngày xưa và tôi nhân ra mình hoàn toàn bất lực khi thử khớp hai hình ảnh đó lại - khi quá khứ đi một đằng còn hiện tại cứ đi một nẻo. Trong tâm trí tôi, Sẹo và Sâm cứ như là hai con người riêng biệt. Và lạ lùng thay, chính vì vậy mà khi nghĩ quá nhiều đến Sẹo tôi có cảm giác tôi đang phản bội Sâm, và ngược lại khi tưởng tượng đến cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Sâm tôi lại cảm thấy mình có lỗi với cậu bé Sẹo tội nghiệp ngày nào.

Trong khi chờ hai hình bóng đó hòa vào làm một, dĩ nhiên tôi phân tâm ghê gớm. Tôi cứ ngỡ khi biết được chàng trai của đời mình là Sâm, mọi xáo trộn trong lòng tôi sẽ chấm dứt. Nhưng sự kết thúc đó hóa ra chỉ để khởi đầu cho một xáo trộn mới. Đó là lý do tôi vờ như không biết mẹ tôi đang rình rập tôi suốt cả buổi chiều.

Trong bữa cơm tối, mẹ tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Bà gắp thức ăn vào chén tôi, một động tác chắc là để đưa đẩy câu chuyện tự nhiên hơn:

- Con thấy thằng Sẹo sao hả con?

Đã biết chàng rể mà bà nhắm tới tên là Sâm nhưng mẹ tôi vẫn quen miệng vôi cái tên đọng trong trí nhớ bà.

- Sao là sao, mẹ?

- Con thấy nó có giống như thằng Sẹo hồi nhỏ không?

- Dạ, ảnh khác xa hồi đó mẹ à.

Tôi đáp, chợt xấu hổ vì nhớ ra tôi đã không nhận ra Sâm một thời gian dài.

- Mẹ thấy thằng đó hiền lành, lễ phép. Nghe nói công ăn việc làm cũng ổn định. Hình như nó đang mở quán ăn trên Sài Gòn.

- Dạ.

Thấy mẹ tôi nói vòng vo, ba tôi sốt ruột:

- Tóm lại là ba mẹ muốn biết con có đông ý làm dâu ông Bảy Sớm hay không?

- Dạ, tháng sau con trả lời.

Trán ba tôi nhăn tít:

- Ủa, mày làm gì mà câu giờ hoài vậy, con? Lần trước cũng một tháng, lần này cũng đòi một tháng!

- Thôi, một tháng cũng được.

Mẹ tôi thở ra. Có lẽ từ trưa đến giờ bà nơm nớp sợ phải nghe tôi từ chối. Bà nhìn lén tôi bằng ánh mắt bất an, thon thót chờ một câu nói bất mãn nhảy ra khỏi môi tôi. So với nhưng lo lắng đó, câu “tháng sau con trả lời” tuy không làm bà thỏa mãn nhưng rõ ràng đó không phải là một thái độ tiêu cực. Chắc mẹ tôi nghĩ vậy. Với mẹ tôi, đó là câu phù chú mà với nó bà tin rằng bà vẫn còn hy nhất trong ba mươi ngày nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3