Con gái là thế đó - Chương 106

Con gái là thế đó
Chương 106
gacsach.com

Quan điểm của Vương Khúc và Đỗ Cửu bất đồng, Đỗ Cửu là hộ vệ bên cạnh Dung Hà, còn Vương Khúc là mưu sĩ, hơn nữa lại là mưu sĩ được Dung Hà trọng dụng nhất trong số các mưu sĩ.

Ông ta luôn không thích Ban Hoạ, có lẽ là bởi vì vị quận chúa này quá đẹp, quá kiêu kỳ, quá tự đại, con gái mà như vậy sẽ là chủ nhân không tốt. Nàng ta sẽ không biết giúp Hầu gia trấn an thuộc hạ, thiếu thông minh mưu lược, thậm chí còn không dính dáng gì đến hai chữ "hiền lành", đã không thể giúp Hầu gia quan tâm chuyện bên ngoài, về đến nhà còn phải lao tâm phí sức dỗ dành người vợ nhõng nhẽo mè nheo?

"Ông luôn tự cho mình đúng." Đỗ Cửu mặt không chút thay đổi nói, "Nếu không nhờ Phúc Nhạc quận chúa, ta và Hầu gia đã sớm nằm dưới nấm mồ. Ông cũng không có cơ hội nói những lời này, nếu hôm nay ông tới đây chỉ để nói mấy chuyện này với Ta thì xin mời quay trở về."

"Đỗ Cửu, ngay cả đệ cũng bị nàng ta đầu độc sao?"

"Bị chính ân nhân cứu mạng mình đầu độc, đó là chuyện rất đỗi bình thường." Đỗ Cửu đẩy sọt trái cấy về, "Ông mang đồ về đi, ta không ăn được mấy đồ lạnh."

Vương Khúc muốn khuyên tiếp, nhưng nhìn thấy Đỗ Cửu không muốn tiếp tục nói nữa, ông biết có nói nhiều cũng vô ích, vì vậy đứng dậy chắp tay nói với Đỗ Cửu: "Cáo từ."

"Đi thong thả không tiễn."

Đi ra sân, Vương Khúc ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, kéo chặt áo choàng dày trên người, xoay người chuẩn bị trở về tiểu viện của mình. Những môn khách như bọn họ đều được sắp xếp sống bên ngoài nội chính viện, bình thường không được tuỳ tiện bước chân qua ba cánh cửa chính.

Đi ngang qua hoa viên trong phủ, ông nghe thấy tiếng cười của cô gái vang vọng ra từ trong vườn, không kìm lòng được dừng bước lại nhìn sang.

Hoa tuyết bay lượn, một người tính tình trầm ổn như Hầu gia nhà bọn họ lại đang chăm sóc một cô gái chơi đùa giống như đang dỗ dành một cô bé, họ đắp người tuyết, cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc, tựa như trò chơi này rất thú vị và vui vẻ, có thể xua tan tất cả muộn phiền và xoa dịu tâm hồn hơn cả đọc một quyển tiểu thuyết.

Vương Khúc không kìm lòng được dừng bước, lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mất.

Không thể cho người tuyết đội lá xanh thế này." Dung Hà gỡ nhánh cấy bách được Ban Hoạ cấm lên đầu người tuyết xuống, "Cắm lên thế này sẽ không đẹp."

"Vì sao không đẹp?" Ban Hoạ lại đắp thêm vài nắm tuyết lên mặt người tuyết, "Màu xanh nổi bật trên nền tuyết trắng, như vậy càng đẹp."

"Màu gì cũng đẹp, trừ màu xanh." Dung Hà thấy tay của Ban Hoạ đỏ bừng vì lạnh, bèn cầm tay nàng đưa lên môi hà hơi sưởi ấm, lại thấy hà hơi cũng không thể sưởi ấm được đôi tay quá lạnh của nàng, hắn dứt khoát nhét tay nàng vào trong ngực.

Nha hoàn cầm lô sưởi tay đến nhìn thấy cảnh này, lặng lẽ đem ấm sưởi tay giấu ở phía sau, để cho một nha hoàn khác âm thầm đem cất đi. Bọn họ cảm thấy, nếu đưa ấm lò sưởi tay đến cho Hầu gia lúc này, e rằng sẽ bị xem là không có mắt nhìn.

"Tuyết rơi càng lúc càng lớn rồi, chúng ta đi vào thôi." Dung Hà vươn cái tay còn lại nhẹ nhàng phủi đi những bông tuyết rơi trên tóc Ban Hoạ, động tác của hắn rất tỉ mỉ, cũng rất dịu dàng.

Ban Hoạ nhìn người tuyết đứng bên cạnh, gật đầu cười nói, "ừ, màu xanh không hợp để trên nền tuyết trắng."

Dung Hà khẽ cười, đưa tay khoác lên vai nàng, cẩn thận dịu dàng bước về phía hành lang.

Ban Hoạ cười quay đầu đi, nhìn thấy Vương Khúc đứng phía cửa. Đối phương mặc nho sam, bên ngoài khoác chiếc áo bành tô dầy, tuy rằng tướng mạo không xuất chúng, thế nhưng đôi mất của đối phương làm cho Ban Hoạ nghĩ tới con mèo trong bóng đêm.

"Sao vậy?" Dung Hà thấy Ban Hoạ đột nhiên dừng bước lại, lo âu cúi đầu hỏi nàng.

"Đó là môn khách của huynh? Hình như là họ Vương?" Ban Hoạ không rút tay ra khỏi người Dung Hà, chỉ bĩu môi liếc nhìn về phía cửa, thoạt nhìn trông rất nũng nịu.

Ánh mắt Dung Hà nhìn thẳng về phía Vương Khúc, tầm mất đảo qua đỉnh đầu và đầu vai của đối phương, nụ cười trên mặt bất biến: "Vương tiên sinh?"

"Hầu gia, quận chúa." Vương Khúc thấy Dung Hà phát hiện ra mình, ông thoải mái bước tới làm một lễ với cả hai.

"Sao Vương tiên sinh lại ở đây?" Dung Hà kéo áo choàng trên người phủ lên Ban Hoạ, kéo nàng vào trong người.

Vương Khúc chú ý tới động tác này của hắn, mí mắt khẽ rũ, ánh mắt né tránh nhìn xuống nền tuyết, biết lễ lại khiêm tốn. Thế nhưng Ban Hoạ tựa ở trong lòng Dung Hà lại cảm thấy, người này dường như không mấy thích nàng. Có lẽ là bởi vì có quá nhiều người không thích nàng, cho nên khi có người bất mãn với mình, thì cho dù đối phương che giấu cẩn thận đến mức nào đi nữa, nàng vẫn cảm nhận được tâm tư này của họ.

Kỳ quái, lần duy nhất nàng và vị Vương tiên sinh này gặp nhau cũng chỉ đưa mắt nhìn nhau một lần, chưa từng nói với nhau câu nào, vì sao người này không thích nàng?

Cũng không thể quy thành ông ta ganh tỵ với nhan sắc của nàng?

Ngón trỏ Ban Hoạ vẽ vòng tròn trên ngực Dung Hà ẩn sau lớp áo choàng, không biết sao dây thắt áo choàng lại bung ra, chiếc áo choàng rơi xuống đất.

"Úi cha." Ban Hoạ vô tội nhìn Dung Hà, đôi mất đen láy mở to, "Ta không cố ý."

"Nghịch ngợm." Dung Hà đưa tay vuốt chóp mũi Ban Hoạ một cái, nha hoàn đứng bên cạnh nhặt áo choàng lên đưa cho Dung Hà, sau đó lại vội vã lui qua một bên.

Dung Hà phủi tuyết dính trên áo choàng, liếc nhìn cái áo một lượt nhưng không tiếp tục choàng áo lên người, hắn vội kéo Ban Hoạ đi tới hành lang gấp khúc, nói với Vương Khúc vẫn đứng dưới trời tuyết, "Vương tiên sinh, vào đây hãy nói."

"Tạ ơn Hầu gia." Vương Khúc đi vào hành lang, "Tại hạ đi ngang qua cổng trong thì nghe thấy tiếng động vọng ra từ trong viện, cho nên bước sang đây nhìn xem."

Dung Hà nghe vậy cười cười, tiếp nhận áo choàng của nha hoàn, chuẩn bị khoác lên trên người Ban Hoạ, "Ta cứ tưởng Vương tiên sinh có chuyện muốn nói."

"Cũng không chuyện gì." Nhìn thấy nụ cười trên mặt Hầu gia, Vương Khúc không biết vì sao lại có cảm giác không dám nhìn thẳng.

"Nếu không có chuyện gì, Vương tiên sinh hãy về nghỉ ngơi sớm đi, tuyết dầy gió lớn, chớ để ảnh hưởng đến sức khoẻ." Giọng nói Dung Hà vẫn ôn hoà, giống như là một chủ nhân tri kỷ nhất, luôn quan tâm đến sức khoẻ của môn khách.

"Rõ." Vương Khúc thi lễ, xoay người chuẩn bị đi.

"Chờ một chút." Bỗng nhiên Ban Hoạ gọi Vương Khúc lại, "Ông tên là gì, trí nhớ của ta không được tốt lắm, lần trước có nghe giới thiệu tên của ông, nhưng hiện tại đã quên."

"Hồi bẩm quận chúa, tại hạ tên Vương Khúc."

"Khúc?" Ban Hoạ bỗng nhiên cười nói, "Tên này rất hay, đại trượng phu có thể cong cũng có thể thẳng, như vậy mới có thể thành

"Đa tạ quận chúa khích lệ." Vương Khúc thở dài nói, "Khi gia phụ đặt cho tại hạ cái tên này, chỉ hy vọng tại hạ làm việc gì cũng phải ngay thẳng, không được thẹn với lòng, đó là lý do tại hạ có cái tên này."

"Lệnh tôn là một người có kiến thức." Ban Hoạ thản nhiên nói, "Người có hiểu biết rất đáng được kính nể."

Vương Khúc không rõ Ban Hoạ nói như vậy là có ý gì, ông ngẩng đầu nhìn Ban Hoạ một chút, nàng vẫn nở nụ cười nhạt, giống như một cô gái không hiểu nỗi khổ của nhân gian, tự cho là lời nói của mình ẩn chứa nhiều thâm ý. Ông thu hồi ánh mắt, khom người nói: "Tại hạ cáo từ."

"Đi thong thả." Ban Hoạ khẽ sờ cằm.

Đi tới cổng trong, Vương Khúc quay đầu nhìn lại, thấy Hầu gia cúi đầu nói gì đó với Phúc Nhạc quận chúa, Phúc Nhạc quận chúa nở nụ cười rực rỡ, rực rỡ đến mức làm chói mắt người nhìn.

Đúng lúc này, Hầu gia ngẩng đầu lên, ông không dám nhìn vào mắt Hầu gia, cuống quít cúi đầu, vội vã lui ra ngoài.

"Hoạ Hoạ, nàng không thích Vương Khúc?"

"Ông ta chỉ là một môn khách của huynh, ta cần gì phải thích ông ta hay không?" Ban Hoạ thờ ơ không để ý đến, nghiêng đầu nói, "Dù sao hiện giờ Ta cũng là nữ chủ nhân tương lai Hầu phủ, nếu ai chọc cho ta mất hứng, chẳng nhẽ Ta không xử lý được họ."

"Hoạ Hoạ nói đúng." Dung Hà cười cười, "Sau này nàng muốn xử lý ai thì cứ việc xử lý người đó."

"Bao quát luôn cả..." Ban Hoạ trừng mắt nhìn, "Bao quát luôn cả huynh sao?"

Dung Hà tội nghiệp nhìn Ban Hoạ: "Nàng nỡ lòng sao?"

"Người đẹp dù có đẹp đi nữa, khi chết vẫn hoá thành xương khô mà thôi." Ban Hoạ xúc động, "Nếu huynh chọc cho ta không vui, đương nhiên cũng cần phải xử lý."

"Ngày sau tiểu sinh chắc chắn không bao giờ làm quận chúa nổi giận, xin quận chúa tha cho tiểu sinh một con đường."

Ban Hoạ sờ cằm, "Phải xem thể hiện của huynh thế nào."

Mấy tiểu nha hoàn đứng bên cạnh thấy thế, không kìm lòng được khẽ cười vài tiếng. Dung Hà cũng không giận, chỉ cầm tay của Ban Hoạ, chăm chú nắm tay nhau đi.

Lúc Ban Hoạ trở lại Ban gia đã là lúc xế chiều, nàng nhận được thiệp mời do công chúa An Lạc phái người đưa tới, nói là mời nàng đến phủ công chúa chơi. Trong số mấy vị công chúa, Ban Hoạ thân thiết với công chúa An Lạc nhất, thế nhưng kể từ khi đại trưởng công chúa qua đời, Ban Hoạ phải mang hiếu trong người, cho nên rất ít đến quý phủ công chúa An Lạc bái phỏng, dẫu vậy mỗi dịp lễ đến nàng đều gửi quà tặng tới phủ công chúa.

Hiện tại công chúa An Lạc gửi thiệp mời, nàng nhất định sẽ đi.

Công chúa An Lạc là con gái duy nhất của hoàng hậu, kể từ khi được sinh ra đã được cha mẹ yêu thương hết mực, những công chúa thứ xuất khác khi gặp nàng đều không dám ngẩng đầu nhìn.

Thế nhưng sáng sớm hôm nay, công chúa An Lạc lại đứng ngồi không yên. Ma ma bên cạnh nàng thấy như vậy đều hết lời an ủi, "Điện hạ, quan hệ giữa ngài và Phúc Nhạc quận chúa trước nay luôn thân thiết, chuyện gì cũng có thể nói thẳng với nhau, với tính tình của Phúc Nhạc quận chúa, chắc chắn Phúc Nhạc quận chúa sẽ không giấu giếm ngài."

"Chuyện này..." Công chúa An Lạc thở dài, "Làm sao Ta có thể mở miệng nói ra chuyện này?"

Ma ma biết công chúa đang lo lắng chuyện gì, lắc đầu nói: "Công chúa, Phúc Nhạc quận chúa không phải người có lòng dạ hẹp hòi. Chờ khi Phúc Nhạc quận chúa đến đây, ngài cứ nói thẳng ra thì hơn."

"Chỉ hy vọng như thế." Công chúa An Lạc cười khổ, nghe thấy hạ nhân nói Ban Hoạ tới, nàng tiện tay lấy một cái áo khoác rồi liền đứng dậy đi ra đón.

"Công chúa." Ban Hoạ đi vào chính điện, thấy công chúa An Lạc đứng ở cửa, nàng vội vàng bước sang nói, "Trời lạnh thế này, sao công chúa đứng ở cửa làm gì?"

"Nghe thấy hạ nhân báo muội tới, sao Ta có thể ngồi yên bên trong được." Công chúa An Lạc sai hạ nhân giúp Ban Hoạ cất áo choàng, rồi kéo nàng đến ngồi xuống dưới ghế đệm dầy, "Xem ra đoạn thời gian trước muội bị bệnh không nhẹ, người gầy đi nhiều."

"Có sao?" Ban Hoạ vuốt ve gò má của mình, nói, "Lẽ nào thần sắc muội tệ đến vậy? "

"Yên tâm đi, muội vẫn đẹp như thế." Công chúa An Lạc biết nàng coi trọng nhất nhan sắc, cười nói: "Mấy ngày trước đây trong phủ Ta có thêm một nhạc công mới, tài năng rất khá, hay là để hắn ta gẩy một khúc nhạc nhé?"

"Được." Ban Hoạ đồng ý.

Rất nhanh, một chàng trai tuấn tú mặc áo xanh cầm đàn cổ bước vào, Ban Hoạ nghiêng đầu cười nói với công chúa An Lạc, "Đàn sư này rất khá."

Da trắng tay thon, môi đỏ mặt tuấn, quả nhiên là sắc đẹp hiếm có.

"So với Dung quân thì như thế nào?"

"Không thể đánh đồng." Ban Hoạ lắc đầu, "Dung quân là ánh trăng sáng trong tim Ta, là nốt chu sa trên trái tim. Chỉ cần có huynh ấy, tất cả đàn ông trên đời này đều hoá thành dong chi tục phấn."

"Có thể được muội khen như vậy, chứng tỏ Dung quân đã đem đến niềm vui cho muội." Công chúa An Lạc nở nụ cười, "Ta còn tưởng rằng, không có người đàn ông nào trên đời này đáng để cho muội liếc mắt nhìn."

Ban Hoạ ngắm nghía trái cây, từ chối cho ý kiến với lời nói vừa rồi của công chúa An Lạc. Theo nàng, đem một người đàn ông cam chịu làm phận trai bao để so sánh với Dung Hà, đó chính là đang vũ nhục Dung Hà. Nàng yêu thích Dung Hà nhiều bao nhiêu, điều đó không quan trọng, quan trọng là nàng sẽ không để cho người trong nhà phải chịu thiệt

Nàng cùng công chúa An Lạc giao tình nhiều năm, mặc dù công chúa An Lạc không phải tỷ tỷ một của nàng, nhưng tình cảm giữa hai người còn thân thiết hơn cả tình chị em, nàng không muốn bởi vì một người đàn ông mà tình cảm chị em giữa hai người họ bị sứt mẻ, càng không muốn đem người đàn ông của mình ra luận đàm.

Nhạc công đã bắt đầu khảy đàn, tư thái phong nhã lại đẹp mắt, Ban Hoạ bưng một ly trà nhàn nhạt lắng nghe, hiển nhiên nhạc công này vẫn không thể thu hút được nàng.

Công chúa An Lạc nghiêng đầu thấy sắc mặt của nàng như vậy, thở dài nói: "Xem ra từ khúc nhạc này vẫn không thể thu hút được muội, nghe đồn tài đánh đàn của Dung hầu gia rất điêu luyện, muội đã nghe qua tiếng đàn của Dung hầu gia, đương nhiên sẽ không còn hứng thú lắng nghe những người khác khảy đàn nữa, chuyện này cũng rất bình thường."

"Không." Ban Hoạ lắc đầu, "Huynh ấy chưa bao giờ khảy đàn cho ta nghe."

"Vì sao?" Công chúa An Lạc ngạc nhiên nhìn Ban Hoạ, "Có thật là Dung hầu gia chưa từng đàn cho muội nghe không?"

Ban Hoạ cười cười, Dung Hà là một người đàn ông rất thông mình, hắn biết việc gảy đàn cho nàng nghe không hữu ích bằng việc đem thức ăn ngon đến cho nàng, nên hắn không bao giờ làm chuyện này để lấy lòng nàng.

Thấy Ban Hoạ không nói, công chúa An Lạc lại nói tránh đi: "Từ khi phụ hoàng đem hành cung làm phần thưởng ban cho muội và Dung hầu gia, lời đồn bên ngoài càng lúc càng nhiều, ngay cả người trong tông tộc cũng đến dò hỏi Ta chuyện này, thực sự là..."

"Công chúa nói đến mấy lời đồn đãi "đứa con rơi" đang được lưu truyền bên ngoài kia?" Cuối cùng Ban Hoạ cũng hiểu công chúa An Lạc mời nàng đến đây là có dụng ý gì, "Ta đã thắc mắc không hiểu vì sao hôm nay tỷ lại mời ta đến đây ngắm người đẹp đánh đàn, hoá ra là vì chuyện đồn đãi ngoài kia."

Công chúa An Lạc tỏ ra ngượng ngùng, cười nói, "Là lỗi của tỷ tỷ, phải lấy trà thay rượu chuộc tội với muội, muội chớ giận tỷ."

"Chúng ta giao tình đã nhiều năm, có chuyện gì tỷ cứ hỏi thẳng muội là được." Ban Hoạ bất đắc dĩ cười, "Những đồn đãi ấy đều không đầu không đuôi, chính bản thân Dung Hầu gia cũng thấy vô lý, không biết ai là người đã khơi nguồn của lời đồn. Bệ hạ lấy hành cung kia làm phần thưởng, thật ra không phải bởi vì Dung Hầu gia, mà là vì muội. Tỷ đã quên rồi sao, trước đây khi hành cung được sửa xong, muội đã nói gì với bệ hạ?"

"Ta nào nhớ rõ lúc đó muội đã nói gì?" công chúa An Lạc tức giận nói, "Ngay từ nhỏ muội đã được phụ hoàng chiều chuộng, phụ hoàng cũng rất thích nói chuyện với muội, hai người nói nhiều như vậy, thử hỏi làm sao Ta nhớ hết được."

"Khi đó bệ hạ hỏi muội, có thích hành cung đó hay không?"

"Muội nói rất thích, nói hành cung đó rất đẹp, đợi đến khi muội trưởng thành, cũng muốn được ở trong căn phòng vừa lớn lại vừa đẹp như vậy."

Khi đó rất nhiều người đứng ra phản đối, thế nhưng Vân Khánh đế vẫn kiên quyết cho tu sửa lại hành cung. Có điều, bản tính Vân Khánh đế rất lạ, càng có nhiều nguời phản đối thì ông càng kiên quyết muốn làm cho bằng được, vì thế hành cung được sửa chữa lại rất tráng lệ xa hoa.

Sau khi hành cung được tu sửa xong, Vân Khánh đế hỏi nàng, toà cung điện này có đẹp không.

Nàng nói rất đẹp, rất thích nó, sau này nàng muốn được ở trong căn nhà đẹp lộng lẫy và lớn như thế.

Vân Khánh đế nghe thấy thế, ông rất vui, còn khen nàng có mắt thẩm mỹ, giống như ông.

Chuyện này đã qua gần mười năm, nhưng nàng vẫn không hề quên. Bởi vì nàng còn nhớ rõ, khi Vân Khánh đế hỏi nàng chuyện này, ánh mắt ông toát ra sự phẫn nộ và không cam lòng.

Từ đó về sau nàng cũng hiểu được Vân Khánh đế là người không thích người khác hoài nghi ông, cho dù đó là lời thật mất lòng thì cũng phải chọn cách nói sao cho thật uyển chuyển, bằng không sẽ nhận được kết quả ngược lại. Chỉ tiếc nàng hiểu được điều đó, nhưng rất nhiều quan viên trong triều Đại Nghiệp lại không rõ, nên luôn lấy tiêu chuẩn minh quân ngàn năm khó gặp ra áp đặt lên Vân Khánh đế, làm như vậy không phải tự rước tội vào thân sao?

Cho nên có đôi khi nàng cảm thấy một bộ phận quan viên nào đó không biết cách nói chuyện, rõ ràng có thể dùng thủ đoạn uyển chuyển khác để thay đổi cách làm của Vân Khánh đế, thế nhưng bọn họ cứ khăng khăng ôm phương thức trực tiếp lại cường ngạnh để bức ép, càng làm cho việc bết bát hơn, bản tính thẳng thắn như vậy nếu gặp phải một vị hôn quân, chắc chắn bọn họ không sống thọ

"Hóa ra là vì vậy." Công chúa An Lạc chợt nhớ tới, năm đó hành cung vừa được sửa chữa xong, phụ hoàng đã dẫn theo các phi tần được sủng ái trong hậu cung đến thưởng ngoạn, lúc đó Họa Họa cũng được đi theo, quả thực phụ hoàng đã hỏi qua Họa Họa, nhưng Họa Họa trả lời thế nào thì nàng đã quên mất, chỉ biết hôm đó phụ hoàng rất vui vẻ, cách mấy ngày sau thì phụ hoàng ban thưởng tước vị Hương Quân cho Họa Họa.

Khi đó Họa Họa mới bấy lớn?

Sáu tuổi? Bảy tuổi? Tám tuổi?

Một cô bé mới tý tuổi đầu, không cần trưởng bối trong nhà xin sắc phong cũng nhận được tước vị, điều này đã là chuyện hiếm có ở triều Đại Nghiệp, cũng để cho mọi người trong kinh hành thấy được phụ hoàng yêu thương Họa Họa đến mức nào. Thế cho nên từ đó về sau, trong kinh thành không còn ai dám đắc tội Họa Họa, coi như trong bụng có bất mãn nhiều cỡ nào đi nữa, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Quả nhiên phụ hoàng rất yêu chiều muội." Công chúa An Lạc cảm khái thở dài một hơi, "May mà muội không phải con gái ruột của phụ hoàng, bằng không tỷ sẽ không còn là cái thá gì nữa."

Ban Họa nghe vậy cả cười: "Tỷ tỷ đừng đem chuyện này ra nói đùa, muội sợ chưa tới ngày mai, lời đồn bên ngoài sẽ hóa thành muội là con gái rơi của bệ hạ."

An Lạc bật cười khi nghe Ban Họa trêu chọc như vậy, xác định Dung Hà chẳng phải con trai rơi của phụ hoàng, nàng thầm yên lòng.

Chính bản thân nàng cũng hiểu rõ, nếu như Dung Hà thực sự là con trai của phụ hoàng, chỉ cần phụ hoàng nguyện ý để hắn nhận tổ quy tông, như vậy thiên hạ này sẽ không còn thuộc về hai huynh đệ ruột của nàng nữa.

Huynh đệ mình tài cán đến trình độ nào, nàng hiểu rõ, Thái tử và Trữ vương đều kém xa Thành An Hầu.

Công chúa An Lạc giữ Ban Họa ở lại dùng bữa trưa, người hầu hạ hai cô dùng cơm đều là mỹ tỳ tuấn nam, nhạc công vừa khảy đàn cho hai cô nghe cũng có mặt ở đây, hắn bưng bầu rượu lên rót cho An Lạc, Ban Họa không thích uống rượu, cho nên không cần hẳn hầu hạ.

"Họa Họa." Dùng cơm xong, công chúa An Lạc lấy một cái hộp đưa tới trước mặt Ban Họa, Đây là quà cưới tỷ chuẩn bị cho muội, hy vọng sau khi thành hôn muội và phu quân ân ái như mật, bạc đầu không rời.

"Công chúa, cần gì phải như vậy." Ban Họa nhìn An Lạc, "Chẳng phải tỷ đã tặng trang sức cho muội rồi sao?"

"Mấy thứ đó chỉ là tặng theo nghi thức, để người ngoài nhìn mà thôi, đây mới là quà tỷ tặng cho muội." Công chúa An Lạc cười nói, "Tỷ biết muội không thiếu mấy thứ này, thế nhưng nó cũng là tâm ý của tỷ, muội chớ chối từ."

Ban Họa nghe nói như thế, cũng không từ chối nữa, nàng nhận lấy hộp quà, "Nếu đã là tâm ý của tỷ tỷ dành cho muội, vậy muội muội sẽ nhận, đa tạ tỷ tỷ."

Công chúa An Lạc cười cười, đưa tay nắm lấy tay nàng, "Muội... phải sống thật hạnh phúc."

Nàng không thể gả cho người đàn ông tốt, sau khi phò mã chết vẫn luôn sống trong phủ công chúa tự tại qua ngày, nhưng dù vậy nàng vẫn luôn hy vọng Ban Họa tìm được một người tri kỷ, chứ không phải một gã ngụy quân tử tri nhân tri diện bất tri tâm.

"Tỷ tỷ yên tâm, chắc chắn muội sẽ sống thật hạnh phúc." Ban Họa cười nói, "Huống chi phận làm con gái như chúng ta, hạnh phúc cả đời không đơn giản chỉ là gắn bó với một người đàn ông, nếu như huynh ấy đối xử với muội không tốt, thì muội sẽ tự tốt với bản thân mình, cùng lắm là như vậy nhỉ?"

Sau khi về đến nhà, Ban Họa mở hộp quà công chúa An Lạc tặng cho nàng, bên trong là hai tờ khế đất, còn có một tờ ngân phiếu thuộc ngân hàng lớn nhất triều Đại Nghiệp.

Quả nhiên điền sản và tiền bạc mới là sức mạnh lớn nhất. Một ngày lại một ngày nữa qua đi, hai mươi hai tháng chạp, phủ Thành An Hầu mang hết rương sính lễ này sang rương sính lễ khác đến phủ Tĩnh Đình Công, người qua đường nhìn thấy hết rương đồ này được xách đi lại đến rương đồ khác được mang ra, không kìm lòng được thầm cảm thán, Thành An Hầu vì cưới cô vợ này mà tiêu tốn quá nhiều tâm huyết, đem tặng kính lễ cứ như dọn hết đồ trong nhà đi.

Có người nhàn rỗi đến chán ngắt, ngồi chồm hổm ngoài cổng lớn phủ Tĩnh Đình Công đếm xem rốt cuộc Dung gia mang đến Ban gia bao nhiêu rương sính lễ, kết quả hắn ta ngồi mỏi giò cả một canh giờ, đội ngũ mang sinh lễ vẫn còn đi nườm nưọp, hắn chà chà đôi chân tê rần lạnh cóng, bùi ngùi nói với bạn hóng hớt bên cạnh, "Vị Phúc Nhạc quận chúa này chắc phải có dung mạo như thiên tiên."

"Sao ngươi biết."

"Nếu không phải dung mạo của nàng đẹp tựa thiên tiên, thì làm gì có nam nhân nào chịu tiêu tốn nhiều tiền của như vậy để cưới nàng."

Những người đứng hóng hớt đều trầm mặc, đống sính lễ này nhiều đến mức kinh người, bọn họ đều là nhân sĩ số khổ sống trong kinh thành, dù sao cũng được xem là đã nhìn thấy nhiều thứ hiếm lạ, thế nhưng phía nhà trai chịu chi nhiều sính lễ cho nhà gái thế này thì lần đầu tiên được nhìn thấy.

"Không phải nói phủ Thành An Hầu là thế gia thư hương sao, sao đồ sính lễ đưa tới đều là đồ trang sức châu bảo và đồ cổ hiếm quý như thế này?"

"Đại khái là... thuận theo sở thích của người khác."

"Nói vậy cũng đúng."

Người nhà họ Ban đều thích những thứ này, tặng châu bảo và đồ trang sức quả thực sẽ khiến bọn họ vui hơn là tặng sách.

Hai mươi bảy tháng chạp, nhà gái đem phơi đồ cưới, những gia đình có quan hệ tốt với nhà gái đều phái con trai con gái, hoặc nữ quyến khỏe mạnh đến Ban gia chúc phúc, thuận tiện liếc nhìn xem phía nhà gái chuẩn bị của hồi môn cho cô dâu như thế nào.

Không nhìn thấy thì thôi, vừa nhìn thấy đã phải giật mình hoảng hốt. Mặc dù bọn họ đều biết rõ Ban gia thương yêu con gái, thế nhưng nhìn đống của hồi môn được xếp dầy đặc thế này, thử hỏi có ai mà không giật mình, vậy mà nghe nói số của hồi môn đã được dời sang nhà trai hơn phân nửa?

"Tý tỷ." Một vị thuộc chi nhánh thông gia bên phía Ban gia không kìm lòng được nói, "Tỷ an bài như vậy, thế tử có thành kiến gì không?"

"Nó có thành kiến gì?" Âm Thị cười nói, "Nó yêu thương cô chị gái này đến mức nào, chắc mọi người đều biết rõ, nếu không phải tỷ ngăn cản, nó còn muốn bỏ thêm vào trong đống đồ hồi môn này đó."

Nghe nói như thế, các nữ quyến lại thầm ước ao. Ai chẳng có người nhà mẹ đẻ của mình, thế nhưng dù huynh đệ nhà mẹ đẻ có đối xử tốt với các nàng thế nào đi nữa, họ vẫn luyến tiếc đem thứ quý giá tặng cho các nàng, dù sao con gái gả ra ngoài cũng giống như bát nước hắt đi, làm sao quan trọng bằng con trai?

Một cô gái được đế hậu coi trọng, được cha mẹ lẫn đệ đệ yêu thương thế này, kiếp trước đã phải tích bao nhiêu phước mới đổi được thiện quả ở kiếp này?

"Thế tử quả là đứa em tốt." Vị phu nhân thuộc một chi trong họ Ban nghe nói như thế, biết mình không nên lắm lời nữa, người nhà họ không thèm để ý đến, bà chỉ là thông gia thân thích mà cứ chen miệng vào, chính là không biết thức thời.

"Mọi người còn đứng đây xem danh sách quà cưới nữa à? Không mau đến xem tân nương đi, cô bé này sẽ trở thành thiếu nãi nãi đây."

"Đúng vậy, việc quan trọng nhất lúc này là mời tân nương ra."

Một đám người hùa theo, ồn ào kéo nhau đi. Ban Họa mặc váy cưới đỏ tươi bước đến. Nàng đứng ngoài cửa đã nghe mấy nữ quyến này ríu rít, trông thấy bọn họ đi đến, nàng thong dong làm một lễ chào, "Gặp qua các vị thái thái và phu nhân."

"Không cần đa lễ làm gì, quận chúa mau mau đứng lên."Chu thái thái đứng gần Ban Họa nhất, bà vội đưa tay đỡ nàng dậy, cười nói, "Khá lắm, quả nhiên là giai nhân tuyệt sắc, Thành An Hầu quá may mắn rồi."

"Bà đừng khen nữa, càng khen cùng khiến Ban quốc công phu nhân không nỡ để con gái đi, đợi ngày mai tân lang quân tới cửa lại không tìm được cô dâu cho xem, lúc đó sẽ đến tìm bà đây?" Diêu thượng thư phu nhân là một người có tính tình thẳng thẳn, bà đi tới bên cạnh Ban Họa, cười híp mắt nói, "Chỉ tiếc Ta không sinh muộn vài chục năm, lại tiếc lôi mang phận đàn bà, bằng không tân lang quân ngày mai chưa chắc là Thành An Hầu."

Câu nói của Diêu thượng thư phu nhân khiến cho nhiều thiếu phu nhân phải bật cười, bầu không khí lúc này vô cùng rộn ràng. Ánh mắt Ban Họa đảo qua các nữ quyến đang mỉm cười kia, sau đó nhìn Âm Thị.

Âm Thị mỉm cười, dịu dàng nhìn nàng, cứ như nàng là bảo bối trân quý nhất thế gian, cứ như bà chớp mắt thì nàng sẽ bay đi mất.

"Mẫu thân." Ban Họa bùi ngùi, viền mắt nóng lên. Chu thái thái nắm tay nàng dẫn tới trước mặt Âm Thị, nhỏ giọng nói, "Ngày mai là ngày lành do chính bệ hạ chọn."

Âm Thị miệng cười như mếu, "Đúng vậy, là ngày lành, mẫu thân đang rất vui."

Hai mươi tám tháng chạp, trận tuyết lớn bất đầu ngừng, ánh mặt trời tỏa nắng ấm xuống, lớp băng trắng tinh phản chiếu những tia nắng óng ánh, làm cho kinh thành như được phủ trong ánh quang tuyệt đẹp.

Ban Họa đứng ở bên cửa sổ, nhìn cây lựu bên ngoài viện, ánh sáng lóng lánh trên nhánh cây, không một cái lá.

"Quận chúa, ngài phải trang điểm thôi."

Ban Họa quay đầu lại, bọn nha hoàn bưng khay vào, bày ra mũ phượng khăn quàng vai, trâm cài Hồng Ngọc, màu đỏ diễm lệ, cực kỳ tươi đẹp.