Con gái là thế đó - Chương 107

Con gái là thế đó
Chương 107
gacsach.com

Từ khi tổ mẫu mất, đã rất lâu rồi Ban Họa chưa mặc qua quần áo có màu sắc sặc sỡ, nàng đưa tay vỗ về giá y đặt trong khay, vẻ mặt hoảng hốt. Bộ giá y này được mười tám tú nương nổi danh nhất kinh thành tỉ mỉ may thành, con chim phượng thêu bên trên yểu điệu thướt tha, áng mấy lượn lờ, đẹp đến mức không thể dời tầm mắt, ngay cả chính bản thân nàng cũng bị bộ giá y thu hút.

Giá y, là bộ đồ cưới mà nhiều cô gái chỉ mặc một lần trong đời, cho nên đối với phụ nữ mà nói, đây chính là món đồ quan trọng nhất, quan trọng đến mức dù đến tuổi xế chiều cũng không thể quên bộ giá y màu đỏ mình đã mặc ngày ấy đẹp đẽ đến mức nào.

Nàng giang hai cánh tay, để cho nha hoàn khoác từng lớp quần áo lên, tận đến khi ngoại bào giá y màu đỏ thẩm được khoác lên trên người nàng. Gò má của nàng tựa hồ cũng được nhuộm màu giá y, ửng hồng.

"Quận chúa, nô tỳ trang điểm cho ngài." Một nữ quan ăn mặc sạch sẽ đi tới trước mặt Ban Họa, bà từng trang điểm cho hoàng hậu, lại là cô cô chủ quản cung Đại Nguyệt, công chúa thứ xuất xuất giá muốn mời bà đến trang điểm chưa chắc bà đã nể mặt làm gìúp. Thế nhưng hôm nay bất đồng, bà được bệ hạ và hoàng hậu nương nương đích thân phái tới, cho nên lời nói và việc làm cực kỳ cung kính với Ban Họa.

Cô gái trẻ búi tóc lên biểu hiện gái đã có chồng, phú quý đoan trang. Khóe mắt Ban Họa điểm một chút son, đuôi mắt giống như đóa hoa đào nở rộ, mềm mại xinh đẹp.

"Quận chúa, chúc ngài và Thành An Hầu trăm năm hòa hợp, đầu bạc tề mi." Nữ quan vẽ hai đóa hoa nở rộ giữa chân mày Ban Họa, có lẽ là bởi vì làn da Ban Họa vô cùng trắng mịn, cho nên đóa hoa này thoạt nhìn trông như đóa hoa lửa, nóng bỏng đến mức ai cũng phải ngước nhìn.

Nữ quan thả bút trong tay xuống, cười nói: "Quận chúa quả nhiên là thiên hương quốc sắc."

Ban Họa quay đầu nhìn bóng mình trong gương, cầm lấy cấy bút kẻ mi lên tô thêm một chút ở đuôi chân mày, làn mi vốn dịu dàng bỗng trở nên đoan chính chững chạc hơn, nàng thoả mãn cười, lúc này mới chính là nàng. Gì mà nhu tình như nước, cái gì e thẹn kiều diễm, những đức tính đó đâu liên quan gì đến nàng?

Giữa trán điểm son đỏ, khuyên hồng ngọc trên tai, Ban Họa bỗng nhiên nói: "Nhan sắc Ta chỉ ở bậc bình thường, không giống như rồng đỏ đậu trên đèn lồng treo cao kia."

"Quận chúa, ngài lại nói đùa." Ngọc Trúc ngồi chồm hổm ở trước mặt Ban Họa, giúp nàng sơn móng tay, Ban Họa nhìn đôi bàn tay trắng nõn mềm mại nhờ sống trong an nhàn sung sướng, lại quay sang nhìn bọn nha hoàn bận rộn trong phòng, có lẽ nàng là người nhàn rỗi nhất trong phòng lúc này.

Móng tay được sơn xong, Ngọc Trúc lại thoa dầu thơm lên tay nàng, mùi hương thoang thoảng, Ban Họa giơ hai tay lên, bỗng nhiên nói: "Như thế này thật đẹp."

Ngọc Trúc đứng dậy lấy một đôi vòng tay Hồng Ngọc trong hộp gỗ ra đeo vào cho Ban Họa, "Quận chúa, đôi vòng tay này là quốc công gia chuẩn bị cho ngài."

Gần một năm nay, hễ Ban Hoài rảnh rỗi là lại đi dạo khấp các cửa hàng trong kinh thành mua sắm đồ đạc, những thứ trong này có hơn phân nửa đều do ông chuẩn bị cho Ban Họa, vòng tay Hồng Ngọc này là một trong số những món quà đó.

Ban Họa vẫn chưa đội mũ phượng, bởi vì mũ phượng rất nặng, trước khi tân lang đến đón tân nương thì chưa cần phải đội nó lên vội.

Ban Họa cười cười, vuốt ve chiếc vòng trên tay, cố trấn an trái tim mình.

"Mọi người phải cẩn thận, trên mặt đất vẫn còn băng chưa tan hết, nếu lỡ bị ngã không chỉ xấu hổ mà đó cũng là điềm xấu." vết thương của Đỗ Cửu đã khép miệng lại, hắn mặc bộ đồ màu đỏ, mặt mày rạng rỡ chỉ bảo đám sai vặt làm việc, "Hôm nay chính là ngày Bá gia cưới phu nhân, tất cả phải thật chú ý, không được để xảy ra bất cứ sơ xuất gì"

"Rõ." Đám sai vặt cùng hét to.

Đội ngũ đón dâu của Dung Hà vô cùng hùng hậu, không chỉ có quan viên lễ bộ, thông gia thân thiết với Dung gia, mà còn có mấy vị trưởng bối hoàng thất được Vân Khánh đế đích thân phái đến an bài vì lo lắng cho Dung Hà.

Vân Khánh đế lo lắng Dung Hà tuổi còn quá trẻ, sợ hắn không hiểu các nghi thức hôn lễ, cho nên cố ý phái rất nhiều người từng trải, để Dung Hà biết lúc nào nên làm gì, điều gì cấm kỵ.

Tòa Hành Cung được Vân Khánh đế lấy làm phần thưởng lúc đầu vốn có tên Trường Ninh Uyển, thế nhưng sau khi ban cho Dung Hà cùng Ban Họa, Vân Khánh đế đã hạ chỉ đổi tên biệt cung này thành Bạch Thủ Viên.

Đại khái nó mang ý nghĩa là phu thê ân ái, bạc đâu bất tương ly.

Tên là Vân Khánh đế đặt cho, nhưng chữ lại do chính tay Dung Hà viết nên.

Lúc này trong Bạch Thủ Viên treo đầy hồng lăng và đèn lồng đỏ có dán chữ hỷ, các tân khách nhìn tòa hành cung tráng lệ này, ai nấy đều thầm ước ao, tòa hành cung tráng lệ thế này mà bệ hạ nói cho là cho, thái độ hào phóng như vậy chỉ có cha ruột dành cho con trai mà thôi.

Bởi vì ngoại trừ cha ruột, ai sẽ cam lòng?

"Vương đại nhân, mời đi bên này."." Chu đại nhân cùng Diêu đại nhân giúp đỡ Dung Hà chào hỏi tân khách, còn có mấy quan viên Lại bộ cũng giúp đỡ làm nhân viên chạy việc vặt, một ít thông gia trong chi của Dung gia cũng theo chạy tới chạy lui, làm cả tòa Hành cung vô cùng náo nhiệt.

Có lẽ bởi vì lời đồn "con trai rơi" đã tạo sức ảnh hưởng quá lớn, cho nên hễ là người có chút ít quan hệ với Dung Hà đều kéo đến chúc mừng, người không có thiếp mời cũng tìm đủ mọi cách để chui vào góp mặt.

"Tân lang quân đâu? sắp đến giờ đi đón dâu rồi."

Có tân khách hỏi, mọi người mới phát hiện tân lang quân hình như vẫn chưa lộ diện, vào ngày vui mừng thế này cớ sao lại không thấy mặt tân lang quân?

"Tân lang quân vội vã đi đón tân nương tử, nửa canh giờ trước đã cưỡi ngựa đi đón người rồi."

"Anh hùng yêu giai nhân là chuyện tất nhiên, tất nhiên thôi, mọi người chớ bận tâm."

Các tân khách bật cười vui vẻ, tìm người quen hàn huyên dăm ba câu chuyện trên trời dưới đất, ngược lại cũng náo nhiệt.

Dọc theo đường đi, tiếng sáo tiếng trống rợp trời, đám trẻ em kéo nhau đến xem náo nhiệt cũng la hét um tỏi, Dung Hà cưỡi ngựa, chỉ cảm thấy hôm nay trời quá xanh trong, quá quang đãng, ngay cả chút tuyết còn đọng trên cành lá cũng toát ra vẻ rực rỡ đáng yêu.

"Tân lang quân, mau ra đây nhìn tân lang quân, tân lang quân muốn kết hôn với tân nương tử kìa."

Đám trẻ chạy đuổi theo đội ngũ đón dâu, vỗ tay nhìn tân lang mặc bộ quần áo đẹp đẽ, còn có con ngựa to lớn uy phong, và một đội ngũ đón dâu thật dài. Những người lớn nhìn thấy quy mô của đội ngũ đón dâu cũng thầm đoán được thân phận của tân lang quân, họ lo lắng con cái nhà mình sẩy chân làm ảnh hưởng đến chuyện tốt đẹp của quý nhân, bèn vội vàng kéo con mình về, đứng nép ở phía xa dõi mắt nhìn theo.

Trên lưng con ngựa kia được khảm cái gì? Bảo thạch sao?

Còn các công tử trẻ tuổi đi theo phía sau tân lang quân, không biết là những quý công tử này là của nhà nào, ai nấy đều tuấn tú, quần áo khoác trên người cũng rất đẹp.

"Thành An Hầu." Một vị văn nhã công tử liếc nhìn sắc trời, "Hiện tại đi sang đó có sớm quá hay không?"

"Không còn sớm." Dung Hà ý vị thâm trường nói, "Chờ đưa được tân nương ra khỏi nhà, cũng vừa kịp giờ."

Lúc đầu mọi người còn không hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Dung Hà, chờ đến khi tới được Ban gia, bọn họ chợt hiểu được.

Khó khăn lắm mới vào được cổng, khi đi tới cổng trong lại bị một đám người ngăn cản, Phúc Nhạc quận chúa giao thiệp quá rộng, có người biết văn, có người biết võ, cũng không thiếu bậc cao thủ giỏi cầm kỳ thư họa, một đám quý công tử ưu nhã dường như muốn khóc

"Không phải nói Thành An Hầu rất đuợc các cô gái trong kinh thành này yêu mến sao?" Một vị quý công tử sửa lại cẩm bào trên người, do bị kéo đẩy quá nhiều giờ đã nhắn nhúm, trong bụng vẫn còn hoảng sợ, "Thế nhưng trông mấy cô nương này rõ ràng không muốn thành An Hầu cưới Phúc Nhạc quận chúa."

Nghĩ đến mấy cô gái hung hãn vừa rồi, hai người họ đều rùng mình, chỉ cảm thấy thân là đàn ông, nếu bọn họ muốn cưới cô gái trong lòng mình, e không phải chuyện dễ dàng.

May là hôm nay tới sớm, bằng không sẽ muộn giờ lành.

"Quận chúa, tân lang quân đã đến cổng trong." Tỳ nữ đi đến, thấy Ban Họa vẫn ngồi ở đầu giường, mũ phượng còn để ở một bên, nàng vội nói, "Ngài mau chuẩn bị thôi."

Ban Họa đứng lên, mở cửa sô ra, ánh năng từ bên ngoài chiêu vào.

"Quận chúa." Nữ quan biến sắc, "Ngài không thể xuống đất."

"Là người thì phải bước đi trên đất." Ban Họa cười cười, xòe tay ra, ánh nắng lách qua khe hở ngón tay nàng, "Những thứ như quy định này chỉ làm cho người khác nhìn mà thôi, có hữu dụng hay không, có tốt hay không chỉ có bản thân rõ ràng."

Người làm mai mối cho mối lương duyên của Ban Họa và Dung Hà là Vân Khánh đế, thế nhưng ông mai bà mối này lại không thể đích thân đi đến phủ Tĩnh Đình Công, cho nên đã an bài nữ quan đến lo liệu, cũng đảm đương vai trò của người nào đó. Nghe Ban Họa nói như vậy cũng có lý, trên thực tế lời nói của nàng có hơi kinh thế hãi tục, cho dù bà rất lo lắng thế nhưng không dám đắc tội với vị này, ngay cả một câu nặng lời cũng không dám nói.

"Quận chúa." Thường ma ma đi tới bên cạnh Ban Họa, phúc phúc thân với nàng, "Ngài vẫn thấy không yên lòng?"

Ban Họa lắng nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào, liếc nhìn cấy lựu bên ngoài viện, chậm rãi lắc đầu: "Cầm mũ phượng đến đây."

Dung Hà được sự trợ giúp của đoàn rước dâu, cuối cùng cũng đột phá được từng tầng vòng vấy đi vào tiểu viện của Ban Họa. Quý công tử thuộc đoàn đón dâu đứng ở bên ngoài viện liếc mắt nhìn xung quanh, nhưng không tiến vào.

Người đứng chắn ở ngoài cửa là Ban Hằng, lúc này hắn mặc cẩm bào màu tím, Yốn dĩ là thời khắc vui mừng thế nhưng vẻ mặt hắn lại không mấy vui vẻ.

"Thành An Hầu."

"Hằng đệ gọi Quân Phách là được rồi." Dung Hà làm một lễ với

Ban Hằng.

Ban Hằng quay đầu lại liếc nhìn cánh cửa phía sau, "Ta không cần huynh làm thơ khẩy đàn gì cả, dù sao nhà của chúng ta cũng không có ai hứng thú với thơ từ."

Mọi người dứng ở ngoài cửa viện đều thấy lúng túng, Ban thế tử nói thẳng thừng như vậy, phải chăng không được hay ho cho lắm?"

"Tỷ Ta là một cô gái rất tốt, nếu huynh đã trở thành người một nhà với tỷ, tỷ sẽ không cô phụ huynh." Giọng nói của Ban Hằng hơi nghẹn ngào, "Từ nhỏ đến giờ, tỷ chưa phải gánh chịu thiệt thòi hay ấm ức gì, huynh đừng bao giờ để tỷ phải chịu khổ."

Dung Hà lui về phía sau một bước, trịnh trọng làm một lễ với Ban Hằng, "Xin thê đệ cứ yên tâm, cuộc đời này của Dung Hà chắc chắn sẽ không phụ Họa Họa, càng không nỡ lòng để nàng chịu khổ."

"Hy vọng huynh nói được thì làm được." Ban Hằng ưỡn ngực, cố gắng tỏ rõ khí thế của bản thân, "Ban gia chúng ta không sợ lời đồn đãi, nếu như huynh dám đối xử không tốt với tỷ, chúng ta sẽ đến đón tỷ trở về."

Đang trong ngày vui, tân nương tử còn chưa ra khỏi cổng mà người họ Ban đã nghĩ đến chuyện nhận người trở về. Ban gia... quả thật không màn miệng lưỡi thế nhân.

Dung Hà đi tới trước cánh cửa đang đóng chặt, cao giọng nói: "Hôm nay Dung mỗ may mắn cầu cưới được Ban thị nữ. Một, không thốt lời cay nghiệt, hai, không cô phụ giai nhân, ba, không để vợ phải đau lòng. Neu ngày sau có vi phạm, xin để cho danh tiếng cả đời này của Dung mỗ mất sạch, không được chết già."

Đối với một văn thần nổi danh khắp thiên hạ mà nói, lời thề này không thể nói không thâm độc.

Ban Họa đứng phía sau cánh cửa đã đội xong mũ phượng, nghe thấy Dung Hà nói như vậy, nàng nhắm mắt lại, để cho thái thái toàn phúc phủ khăn voan lên cho nàng.

Ban Hằng đi tới trước mặt Ban Họa, khom người xuống. Ban Họa ghé vào đầu vai hắn, đứa em trai luôn cần nàng bảo vệ, không ngờ nó đã trưởng thành tự lúc nào. Bờ vai nó rộng, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, có thể chống trời đạp đất gánh vác Ban gia.

Giấy màu phiêu tán, tiếng pháo rộn rã không ngừng, còn có tiếng hò reo của đám sai vặt, Ban Họa biết mình đã đi qua sân viện, bước qua cổng trong, chỉ cần đi thêm một đoạn đường nữa là nàng sẽ tới cổng chính Ban gia.

"Phú quý hoa nở, cát tường đến."

Đây là hành lang cong chín khúc, trước đây nàng thích ở đây chơi đùa với đàn cá, mang thức ăn đến cho chúng.

"Phúc Thọ Lộc đến, mấy tím đến."

"Vui suớng hân hoan, con cháu đầy đàn."

Noi này có mấy bậc thang, bước từng bước lên bậc thang, sau đó bước thêm mấy bước là có thể ra tới cổng Ban gia.

Nàng rất quen thuộc với nơi này, quen thuộc đến mức dù mắt không thể nhìn thấy gì, nhưng trong thâm tâm lại như thấy rất rõ.

Bước thêm một bước, Ban Họa nghe thấy tiếng pháo ngợp trời phía bên ngoài, tiếng đàn tiếng kèn, tiếng cười nói rộn rã, vô cùng ồn ào. Bỗng nhiên nàng phát hiện cánh tay mình lạnh ngắc, vì vậy nàng nắm chặt bờ vai Ban Hằng.

"Tỷ, đừng sợ." Ban Hằng nhỏ giọng nói với Ban Họa, "Chỉ cần Dung Hà không tốt với tỷ, đệ sẽ tới đón tỷ về. Hôm nay là đệ cõng tỷ lên kiệu hoa, sau này đệ vẫn sẽ vươn tay che chở cho tỷ, không để cho huynh ấy bắt nạt tỷ."

Ban Họa khẽ cười, nước mắt không nghe lời trào ra khỏi mi.

Từ nhỏ đến lớn, đều là nàng nói những lời này với Hằng đệ, thật không ngờ cũng có một ngày đệ ấy lại nói với nàng như thế.

Hình như nàng nghe thấy tiếng khóc, là tiếng khóc của phụ thân hay là mẫu thân?

Ban Họa muốn quay đâu lại nhìn, nhưng bị nữ quan ngăn cản.

"Quận chúa, tân nương tử ra cửa, không thể quay đầu lại."

Ban Họa giật tay của nữ quan kia ra, nhấc một góc khăn voan lên, nhìn ra phía sau. Phụ thân đứng ở bên cửa,nắm chặt tay của mẫu thân khóc như một đứa bé, mẫu thân nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như muốn chạy ra ôm chầm nàng vào lòng, sau đó không cho nàng bước lên cái kiệu hoa kia nữa.

"Quận chúa!" Nữ quan hốt hoảng đè khăn voan xuống, "Ngài cũng không thể để khăn voan của mình bị bay lên."

Ban Họa không nói gì, nàng nới lõng bàn tay đang nắm chặt vai Ban Hằng ra, nhỏ giọng nói vào tai hắn, "Đi thôi."

Ban Hằng hơi khựng lại, khom lưng đặt Ban Họa vào bên trong kiệu hoa.

Dung Hà tiến lên làm một lễ vãn bối với Ban Hoài và Âm Thị, "Xin nhạc phụ nhạc mẫu yên tâm, tiểu tế nhất định sẽ chiếu cố quận chúa thật tốt."

Ban Hoài liếc mắt nhìn hắn, cầm lấy tay áo của Âm Thị, tiếp tục to tiếng khóc, nước mắt như mưa, trông rất tội nghiệp.

Dung Hà: "..."

Hắn có cảm giác mình giống như tên ác bá đi bắt cướp dân nữ, còn Ban Hoài chính là lão phụ bất lực chỉ biết đau lòng khóc nhìn con gái mình bị bất mang đi.

Lại quay sang nhìn thê đệ, thấy đôi mắt Ban Hằng cũng đang đỏ ủng nhìn hắn, ánh mắt vô cùng đau đớn và không đành lòng.

"Đi thôi." Âm Thị lau giọt lệ trên khóe mắt, miễn cưỡng cười nói, "Hy vọng hai đứa tâm ý tương thông, cầm sắt hòa minh."

"Tiểu tế bái biệt." Dung Hà làm một đại lễ với Âm Thị, rồi xoay người leo lên lưng ngựa được cột quả cầu đỏ, lại quay sang liếc nhìn kiệu hoa đỏ thẫm sau lưng, ánh mắt dịu dàng như nước.

"Chim khách đông đến, kiệu hoa đi thôi."

Ban Hoài và Ban Hằng nhìn kiệu hoa dần dần đi xa, không kìm được nỗi đau đớn trong lòng, cả hai bắt đầu khóc to. Tiếng gào khóc vọng tới tận trời xanh, khóc đến mức trời đất phải hoảng hồn, mặc kệ ai tới khuyên can, cho dù họ có nói lời tốt đẹp đến mức nào cũng vô dụng. Hai người đàn ông cứ đứng ở cổng chính Ban gia khóc ròng, giống như món đồ quý giá nhất của mình đã bị mất đi, đau lòng khóc sướt mướt không để ý đến cái nhìn của thế nhân.

Có người nói người Ban gia dị hợm, cũng có người nói do bọn họ quá thương con gái, thế nhưng đa số là hóng chuyện.

Người nhà khác nếu có chia tay thì họ vẫn gắng gượng nuốt nước mắt vào trong, cười đáp lời với mọi người xung quanh, thế nhưng đó chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi, nào ai bận tâm đến tình cảm thật sự trong lòng của người ta?

Kiệu hoa lắc lư, chậm rãi di chuyển quanh kinh thành, Ban Họa luôn cảm giác mình nghe thấy tiếng khóc của người nhà, tuy rằng nàng biết hiện giờ kiệu hoa đã đi xa Ban gia, nàng không thể nghe thấy tiếng của người nhà mình được.

Phía sau kiệu hoa của nàng là một dãy dài người gánh đồ cưới, những người này mặc áo đỏ diễm lệ, ai nấy đều tươi cười hí hửng, vui vẻ vô cùng.

Tuyêt chưa tan hết, mười dặm hồng trang.

Cuộc hôn lễ này khiến cho biết bao cô gái trong kinh thành phải ngưỡng mộ ước ao, cũng để cho mọi người trong kinh thành được biết mười dặm hồng trang chân chính là thế nào.

Tranh chữ đồ cổ, châu bảo đồ trang sức, tơ lụa vật đồ dùng trang trí, cây lúa cây mì được chế tạo từ vàng bạc, cây đậu vàng, cây bảo thạch... những món đồ cổ được mọi người truyền tụng... có phải Ban gia đang dọn nhà hay không?

Thạch Tấn cưỡi ở trên lưng ngựa, hắn mặc huyền y, mão quan đội trên mái tóc đen, toát ra vẻ nghiêm cẩn chỉnh chu. Ánh nắng chiếu lên người hắn, hắn đứng im trên nền tuyết trắng tựa như tượng, ngắm nhìn dãy hồng trang dài thăm thẳm kia.

Đến gân, càng lúc càng gần...

Tiếng kèn tiếng trống tiếng sao, những âm thanh vui sướng hân hoan hòa quyện vào nhau, đôi mi bất động của Thạch Tấn cuối cùng cũng run rẩy, quay đầu nhìn về phía con đường đó.

Con ngựa trắng phủ vải hông, chàng trai tuân tú rạng ngời. Thạch Tấn phải thừa nhận, Dung Hà là một nguời đàn ông vô cùng tài giỏi, chỉ cần có sự hiện hữu của hắn, tât cả các quý công tử đều bị vẻ anh tuấn của hắn đẩy lùi xuống phía sau.

Mí mắt Thạch Tấn khẽ run, ánh mắt chuyển sang nhìn kiệu hoa đỏ thẫm phía sau lung Dung Hà.

Đây là kiệu hoa chóp bạc được đặc chế riêng, trên đỉnh chóp của kiệu có khảm bảo thạch, trên trụy cỗ kiệu tám sừng có treo chuông vàng nhỏ, những chiếc chuông vang lên tinh tang theo mỗi bước đi, khi kiệu hoa đến gần còn có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng.

Kiệu bát bảo hương, tương truyền ngày xưa các vị thần tiên đều dùng cổ kiệu thế này để cưới vợ ở nhân gian.

Cho nên từ đó về sau, thường có người nói cung phi thần tiên đều dùng những cổ kiệu bát bảo hương thế này, có điều chưa từng có ai nhìn thấy thần tiên, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý dùng kiệu bát bảo hương để đi rước dâu, trên đời này có được bao nhiêu người nguyện ý chi nhiều tiền của như vậy để cưới một cô gái chứ?

Thế nhưng Dung Hà lại làm vậy, hắn cho Ban Họa vinh quang và danh tiếng, giống như chàng trai si tình đang theo đuổi người con gái mình yêu, hắn nguyện đem tất cả những thứ quý giá nhất mà mình có ra, chỉ mong giai nhân liếc mắt nhìn mình.

Thạch Tấn nghĩ, nếu hắn có thể lấy Phúc Nhạc quận chúa, thì hắn có nguyện ý làm cỗ kiệu bát bảo hương kia cho nàng không?

Không thể.

Thạch gia không cho phép hắn xa xỉ huênh hoang như vậy, càng không để đứa con dâu sau khi cưới về vẫn kiêu căng phóng khoáng. Hắn không thể cho Ban Họa được nở mày nở mặt như thế, cũng không làm được chu toàn như Dung Hà, bởi vì hắn còn gánh toàn bộ Thạch gia ở trên vai.

Chỉ cần hắn còn sống một ngày, hắn tuyệt đối không thể bỏ Thạch gia, đây chính là số mệnh của hắn.

Hắn vỗ vỗ con ngựa, chuẩn bị xoay người rời đi.

Ngay lúc này, mành kiệu hoa bị gió thổi lung lay, hắn nhìn thấy cô gái ngồi trong kiệu.

Nàng thảnh thơi ngồi trong kiệu hoa, tay chống má, khăn voan đỏ đội trên đầu nàng đong đua, giống nhu có một bàn tay mền mại đang nắm lấy trái tim hắn, đau đớn tột cùng, xót buốt tâm can, hắn ôm ngực, cảm thấy có một vị ngòn ngọt trong ổ họng, sau đó phun ra một ngụm máu đỏ xuống nền tuyết trắng.

"Công tử!" Hộ vệ Thạch gia kinh hãi nhìn máu trên đất, sắc mặt trắng bệch.

Thạch Tấn vẫn bình thản đua tay chùi máu trên khóe miệng, thản nhiên nói: "Không cần phải lo lắng."

"Rõ." Hộ vệ kinh hồn bạt vía nhưng cũng không dám nhiều lời. Hắn theo hầu bên cạnh đại công tử nhiều năm, loáng thoáng nhận ra công tử thầm để ý đến Phúc Nhạc quận chúa, thế nhưng đại công tử chẳng bao giờ đề cập đến, Thạch gia cũng không có ý định muốn kết thân cùng Ban gia, cho nên hắn cũng không bận tâm đến chuyện này.

Thật không ngờ Phúc Nhạc quận chúa thành thân, lại làm công tử đau lòng đến mức này.

Thạch Tấn lấy ngón cái quệt đi vết máu cuối cùng còn sót trên khóe miệng, "Mọi người không cần đi theo, ta muốn đi dạo quanh đây một lát."

"Không nghe lời của ta sao?"

"Thuộc hạ không dám."

Thạch Tấn cưỡi ngựa, đi lang thang không mục đích, cứ thế ra khỏi kinh thành, đợi đến khi hắn định thần lại mới phát hiện ra mình đi tới sườn núi, đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy cửa chính Bạch Thủ Viên.

Ánh mặt trời mùa đông không mấy ấm áp, gió lạnh phả qua mặt Thạch Tấn, lạnh lẽo như kim châm, hắn nhảy xuống ngựa, nhìn kiệu hoa vào đại môn hành cung, nhìn đội ngũ mang đồ cưới nối đuôi nhau đi một đường dài không thấy điểm cuối, từ chút một tiến vào đại môn cung, nườm nượp không dứt.

Hắn hít sâu một hơi, liếc nhìn hành cung một lần nữa rồi dắt ngựa đi xuống núi.

Dưới sườn núi, hắn gặp một người quen.

"Thạch đại nhân." Tạ Khải Lâm không ngờ lại gặp phải Thạch Tấn ở chỗ này, hắn hơi sửng sốt trong chốc lát, hành lễ với Thạch Tấn.

Thạch Tấn lãnh đạm gật đầu đáp lễ, leo lên ngựa chuẩn bị rời đi.

"Sao Thạch đại nhân lại đến đây?" Tạ Khải Lâm nhìn đội ngũ đồ cưới cách xa hắn không tới bảy tám trượng, bỗng nhiên nói, "Chẳng lẽ ngài cũng đến đây ngắm cảnh?"

Thạch Tấn cười nhạt: "Vì sao Tạ nhị công tử lại tới đây?"

Tạ Khải Lâm nhìn đồ cưới đội ngũ kia, hơi cúi đầu: "Dĩ nhiên là để ngắm cảnh."

Thạch Tấn lạnh lùng cười, vung roi quất vào mông ngựa, con ngựa phi như bay rời khỏi đó.

Tạ Khải Lâm cũng không để ý đến chuyện Thạch Tấn rời đi, chỉ lẳng lặng nhìn, tựa như những gì đang diễn ra trước mắt đều không

liên quan tới hắn, lại tựa như trước mắt hắn là phong cảnh tuyệt sắc hiếm có trên thế gian.

Nghiêm gia.

Nghiêm Chân cầm sách ngồi bên cửa sổ thư phòng, khi tiếng nhạc cưới từ bên ngoài vọng vào trong viện, hắn đang đọc "Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức; địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật" (dịch: "Trời không ngừng xoay chuyển, người quân tử cũng phải không ngừng cố gắng; Đất có tính nhu hòa, người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật). Bỗng bị tiếng nhạc cắt ngang, hắn bỏ quyển sách trong tay xuống, quay sang nói với gã sai vặt bên cạnh, "Sắp hết năm, có nhà nào đang tổ chức tiệc cưới?"

Gã sai vặt lắc đầu: "Công tử, tiểu nhân chẳng biết."

Nghiêm Chân nghe vậy cười nói: "Nếu không biết thì thôi đi."

Gã sai vặt cúi đầu không dám nói lời nào.

"Đi xuống đi, ta đang xem sách, không cần người hâu hạ."

Nghiêm Chân cười khổ, gã sai vặt không biết, nhưng trong lòng hắn lại biết rõ ràng.

Hai mươi tám tháng chạp là ngày đại hôn của Thành An Hầu cùng Phúc Nhạc quận chúa, hắn trốn ở trong nhà, chẳng qua chỉ làm bộ chẳng biết, thế nhưng có phải trái tim thật sự không hay biết gì không?

"Quận chúa." Vị toàn phúc thái thái đặt dấy hồng lăng vào trong tay Ban Họa, Ban Họa bước ra khỏi kiệu hoa, đứng im trước kiệu hoa không nhúc nhích.

"Họa Họa," Dung Hà cầm tay nàng, "Đi theo ta."

Ngón tay Ban Họa cong cong, tùy ý để Dung Hà nắm tay nàng.

Nàng không nhìn thấy gì cả, có người dắt nàng đi, như vậy còn có gì phải lo lắng.

Cha mẹ Dung Hà đã mất, cho nên lúc bái cao đường, vốndĩ chỉ cần bái bài vị của hai người là xong, thế nhưng tân khách ở đây phát hiện, giữa hai cái bài vị này còn đặt thêm một dấu ấn cá nhân của ai đó.

Thân phận người bình thường đương nhiên không biết, thế nhưng người có chức vị cao đều nhận ra dấu ấn ấy chính là ấn triện tùy thân của bệ hạ.

Con trai của người ta thành hôn, bái thiên địa bái phụ mẫu là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bệ hạ đem ấn triện tùy thân đặt ở chính giữa bài vị thế này là có ý gì?

Vốn dĩ Nghiêm Huy còn bán tín bán nghi với ba cái lời đồn Dung Hà là con trai rơi của bệ hạ, thế nhưng sau khi nhìn thấy chuyện này, ông lại thấy chỉ có lời đồn đãi vô căn cứ kia mới lý giải được nguyên do vì sao ấn triệt được đặt ở đây.

Dung Hà... quả thật mang trong mình huyết mạch hoàng thất?

Trong cung Đại Nguyệt, Vân Khánh đế nói: "Vương Đức, giờ này đã bái cao đường rồi, phải không?"

Vương Đức cười nói: "Hồi bẩm bệ hạ, lúc này giờ lành đã đến."

Vân Khánh đế an tâm.

Chỉ cần Dung Hà và con bé Họa Họa kia cúi đầu bái lạy ấn triện tùy thân của ông, như vậy khí xúi quẩy đang vấy quanh ông sẽ bị thổi bay, ốm đau bệnh tật cũng qua khỏi.

Ông đã nghe thấy thái giám cung nữ hầu bên cạnh nói phuơng pháp cuới xung hỷ này rất có tác dụng. Nghĩ đến chuyện mình sắp thoát khỏi ốm đau bệnh tật, Vân Khánh đế vui mừng cười, chìm vào giấc ngủ.

Trong Bạch Thủ Viên, Ban Họa và Dung Hà đồng loạt quỳ xuống.

"Lạy thứ nhất, lạy trời đất, lạy..."