Con gái là thế đó - Chương 109

Con gái là thế đó
Chương 109
gacsach.com

Dung Hà cảm giác mình bị đầu độc.

Hắn muốn hôn lên khắp cơ thể nàng, phải nghĩ cách làm sao để ăn sạch nàng, thế nhưng hắn lại sợ mình mạnh tay sẽ làm nàng đau đớn.

Đôi môi nàng mềm mại thơm tho, khi hắn chạm tới lại không muốn tách ra, hắn như một lữ nhân đói khát nhất trong sa mạc, còn nàng là ốc đảo của hắn. Hắn chỉ muốn đắm chìm trong ốc đảo này, không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Ồi..." Ban Họa đỏ mặt thở dốc, sờ sờ môi của mình, "Sáng sớm mà chàng lại muốn làm gì vậy?"

"Giờ không phải sáng sớm." Dung Hà ôm nàng vào trong lòng, "Mà đã là buổi sáng rồi."

"Nhưng mà thiếp mệt." Ban Họa nghe thấy hương vị ngọt ngào tỏa ra từ trên người Dung Hà, cái mùi này rất khó để dùng lời lột tả, thế nhưng Ban Họa rất thích. Nàng ghé vào ngực Dung Hà, le lưỡi liếm nhẹ lên trên cổ hắn, nhìn hắn cứng người cố gắng khống chế, nàng không kìm lòng được cười ra tiếng.

"Họa Họa." Tay của Dung Hà vòng ra sau lưng nàng, "Nàng biết thế nào là đổ dầu vào lửa không?"

Ban Họa trừng mắt nhìn, rồi cười híp mắt nói: "Thiếp nên rời giường rồi."

"Một khắc đểm xuân đáng giá ngàn vàng, vội vã rời giường làm gì?" Dung Hà xoay người, đem Ban Họa đặt ở dưới thân, "Chuyện vợ chồng mới là chuyện quan trọng nhất, hôm nay Ta và nàng đã nên nghĩa vợ chồng, đương nhiên cũng nên làm một vài chuyện vợ chồng cần làm"

Tay phải của Ban Họa đặt ở trước ngực Dung Hà, nhỏ giọng cười nói: "Chuyện vợ tình chông là chuyện gì?"

"Dĩ nhiên là...

Nước nóng đổi một lần lại một lần nữa, các tỳ nữ đứng canh chừng bên ngoài không dám làm ra động tĩnh gì, tận đến khi mặt trời lên cao, trong điện mới truyền ra động tĩnh. Tỳ nữ vội vàng bưng dụng cụ rửa mặt đi vào, bước vào trong nội thất các nàng mới cởi giày, giẫm lên thảm mềm đi tới trước mặt hai vị chủ tử.

Như Ý và các tỳ nữ khác cùng nhau đi vào, nàng thấy quận chúa đứng ở bên giường, Hầu gia đang chỉnh thắt lưng cho quận chúa, bầu không khí giữa hai người vô cùng thân thiết, thân thiết đến mức khiến nàng ngượng ngùng không dám nhìn thẳng.

"Quận chúa." Như Y làm một lễ, sau đó lui sang một bên.

Ban Họa gật đầu với nàng, bắt đầu dùng ấm áp nước rửa mặt, sau khi rửa mặt xong lại thoa một loại nước hoa dưỡng da, quay đầu lại thấy Dung Hà đang nhìn mình, liền nói: "Chàng đang nhìn cái gì?"

"Nhìn nàng, nàng quá đẹp." Dung Hà đưa tay qua lấy bình nước hoa trong tay nàng, "Đây là cái gì, mùi hương thật thơm."

"Chỉ là hương nước hoa mà cánh phụ nữ thường dùng." Ngón tay Ban Họa nhẹ xoa lên trán của Dung Hà, "Cảm giác thế nào?"

Nước hoa hơi lạnh, lại rất trơn, Dung Hà trả lọ nước hoa lại cho Ban Họa: "Nàng thích gì, cứ bảo hạ nhân chuẩn bị, không cần lo lắng gì cả.

"Được thôi." Ban Họa đưa lọ nước hoa cho một tỳ nữ, lại lấy cái khác ra xoa loạn trên tay, quay sang nói với Dung Hà, "Chàng có thấy nhàm chán không?"

Trên thế giới này có bao nhiêu cô gái giữ được nhan sắc trẻ mãi không già, chẳng qua chỉ muốn chăm sóc làn da cẩn thận hơn, để cho làn da mình trông có vẻ như không nhuốm sắc thời gian mà thôi.

Dù vậy, Ban Họa cũng không có ý định nói những lời này với Dung Hà, cho dù có nói ra cũng chưa chắc đối phương thấy hứng thú.

Nha hoàn búi tóc cho Ban Họa xong, Dung Hà liền muốn giúp nàng kẽ mày, thấy hắn nóng lòng muốn làm thử, Ban Họa nhất thời nhẹ dạ, đồng ý để cho Dung Hà làm thử.

Nhưng mà sự thật chứng minh, người vẽ tranh đẹp cũng chưa chắc vẽ mày đẹp, Ban Họa nhìn đôi chân mày lá liễu của mình bỗng hóa thành cuộn sóng lệch lạc, nàng ghét bỏ lấy khăn tay lau sạch đôi mày của mình, nói với Dung Hà, "Đây là mặt của thiếp, không phải bản nháp cho chàng vẽ tranh đâu."

"Xin lỗi, lần đầu tiên Ta vẽ cái này, bàn tay không chịu nghe lời sai sử." Dung Hà thấy nàng chùi quá mạnh, bèn giật lấy cái khăn trong tay của nàng, nhẹ nhàng giúp nàng chùi sạch, "Nàng vẽ đi, ta sẽ học theo."

Đàn ông mới vừa thành thân cho nên luôn cảm thấy hứng thú với mọi thứ của cô vợ mình, từ cái trâm cài đầu, đến mỹ phẩm duỡng da, thậm chí cả... cái yếm của phụ nữ. Hắn cũng phải trộm nhìn lén vài lần, giống nhu có một thế giới mới vừa mở ra truớc mắt, và mỗi một cảnh vật trong thế giới này đều gợi lên sự tò mò trong lòng hắn.

Hồi còn trai tân, hắn từng nghĩ nếu mình cưới vợ dù không yêu cũng sẽ tôn trọng người đó, có lẽ sẽ cùng nương tử ngắm trăng ngâm thơ, thành thân chắc sẽ không khác gì với khi chưa thành thân. Hoặc có lẽ do mẫu thân đã để lại cho hắn cảm giác sợ hãi với phụ nữ, thế cho nên nhiều năm qua hắn đều tránh né các cô gái còn không kịp, chỉ là bọn họ không nhận ra mà thôi.

Thế nhưng Họa Họa không giống với bọn họ, khi nàng thích thú ngắm nhìn mình trong gương, nàng hài lòng vui thích, cũng hài lòng với cuộc sống tốt đẹp này.

Hắn thích ngắm nhìn nàng tô mày vẽ mi, thích xem nàng lựa chọn quần áo, tưởng tượng dáng vẻ nàng khi mặc những bộ quần áo xinh đẹp, đeo những món trang sức lung linh, để cho các cô gái khác phải ganh tỵ lẫn ngưỡng mộ, chỉ cần nghĩ tới những hình ảnh này cũng đủ làm hắn vui vẻ.

"Mấy ngày nữa chúng ta quay về Hầu phủ ở." Dung Hà cúi đầu nói khẽ bên tai Ban Họa, "Trong Hầu phủ còn có rất nhiều trang sức lộng lẫy khác, nàng thích cái nào cứ lấy mà dùng."

"Rất nhiều?" Ban Họa có chút kinh ngạc nhìn Dung Hà, "Tại sao chàng lại có nhiều đồ trang sức của phái nữ vậy?"

"Hầu hết đều là vật luu truyền của tổ tiên Dung gia." Dung Hà không thể nói cho Ban Họa biết rằng, trong đó có một phần là do hắn tự mua về, hắn muốn nguời con gái mình yêu sẽ đeo những bộ trang sức xinh đẹp, nhung khi đó hắn lại không biết ai sẽ dùng những thứ này.

"Xong rồi." Ban Họa chải so sơ mái tóc, chỉnh sửa lại cung trang đỏ trên nguời, rồi quay đầu nói với Dung Hà, "Chàng xem, có đẹp không?"

Dung Hà gật đầu: "Nàng đẹp nhất."

"Quả là nguời đàn ông thành thật, luôn làm mọi nguời xung quanh yêu thích." Ban Họa ngoắc ngoắc ngón tay với Dung Hà.

Dung Hà cúi đầu mặt đôi mặt với Ban Họa.

Đôi môi mềm mại của nàng chạm nhẹ lên trên gò má của hắn, thậm chí còn để lại dấu son hồng nhàn nhạt.

"Đây là phần thưởng thiếp tặng cho chàng."

Dung Hà quay sang liếc nhìn gương mặt mình trong gương, bật cười ha ha.

Bọn nha hoàn đứng phục vụ bên cạnh mặt đỏ tới mang tai lặng lẽ cúi đầu, ai nấy đều thấy ngượng ngùng mặt đỏ ửng khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, bối rối không dám đưa mắt nhìn tiếp.

Hai vợ chồng dùng xong ngọ thiện mới lên xe ngựa tiến cung đi tạ ân hoàng đế.

Mã xa chở hai người đi tới trước cửa cung Chu Tước, hộ vệ thủ ở ngoài cửa cung thấy ký hiệu trên mã xa liền cung kính lui sang một bên. Mã xa đi qua cửa cung Chu Tước, băng qua hành lang thật dài, sau đó dừng lại.

"Hầu gia, phu nhân, phía trước chính là cung Đại Nguyệt."

Dung Hà vén rèm bước ra khỏi mã xa, sau đó xoay người đỡ Ban Họa bước xuống xe, "Nàng cẩn thận."

Trời vẫn còn đổ tuyết, cho dù ngày ngày đều có người quét tước sạch sẽ, thế nhưng chưa qua bao lâu tuyết lại phủ đầy trên đất."

Ban Họa được hắn dìu xuống ngựa, Dung Hà lại chỉnh lý áo choàng cho nàng, cầm lấy cái dù của thái giám cẩn thận che cho tuyết đừng rơi xuống hai người, Ban Họa ôm cánh tay của Dung Hà, chân nàng đạp lên trên hoa tuyết xốp mềm, hoa tuyết bị chèn ép lún xuống một hõm sâu in hình dấu chân nàng.

"Đừng đạp lên đó kẻo lát nữa tuyết lạnh sẽ làm cóng chân nàng." Dung Hà chú ý tới những bước chân tinh nghịch của nàng, nhỏ giọng nói thầm vào tai nàng, "Đừng nghịch nữa."

"Ai nghịch chứ?" Ban Họa nhéo một cái bên hông hắn, cánh tay Dung Hà đang cầm dù hơi loạng choạng, vài đóa hoa tuyết bay xuống gò má Ban Họa.

"Ui lạnh." Ban Họa hít một hơi, quét ngón tay lạnh lẽo của mình

ngang qua cổ Dung Hà, thấy Dung Hà rụt cổ VÌ cóng, nàng nở nụ cuời tinh quái, "Chàng có lạnh không?"

Dung Hà cầm tay nàng, hà hơi suởi ấm, "Đã bớt lạnh chưa?"

"Bàn tay này vẫn còn lạnh lắm nè." Ban Họa đưa tay phải tới bên môi Dung Hà, vì vậy Dung Hà lại thổi hơi sưởi ấm cho bàn tay kia của nàng. Ban Họa thấy hắn nhiệt tình như thế liền bật cười.

"Gặp qua Thành An Hầu cùng Phúc Nhạc quận chúa."

Ban Họa quay đầu lại, thấy Thạch Tấn cùng với một đội cấm vệ quân, nàng rút bàn tay đang được Dung Hà hà hơi sưởi ấm xuống, đứng kề vai cùng Dung Hà, "Thạch đại nhân."

Ánh mắt Thạch Tấn liếc nhìn đôi bích nhân đang bước lại gần mình, "Nhị vị tới gặp bệ hạ?"

"Đúng vậy." Dung Hà gật đầu, nói với Thạch Tấn, "Hôm nay trời đổ tuyết to, Thạch đại nhân cực khổ rồi."

"Đây là trách nhiệm của ta." Thạch Tấn chắp tay nói với Dung

Chờ Ban Họa cùng Dung Hà đi xa, một hộ vệ đứng sau lưng Thạch Tấn bỗng nhỏ giọng nói với người bên cạnh, "Trước đây ta luôn cảm thấy Thành An Hầu không thích hợp với Phúc Nhạc quận chúa, thế nhưng hôm nay lại cảm thấy khi hai người này đứng cạnh nhau trông rất hợp đôi, nếu như đổi một trong hai người họ thành một người khác thì chẳng chút ý vị nào."

"Thế nào là không có ý vị?" Một vị hộ vệ khác nói, "Không phải đại nhân muốn nói, cả hai người họ đều xinh đẹp anh tuấn, bởi vậy họ mới hợp nhau?"

"Nếu xét về khía cạnh này thì..."

Thạch Tấn lắng nghe hai hộ vệ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, trầm mặt nói: "Chúng ta đang trong thời gian thi hành nhiệm vụ, không được tùy tiện đàm luận chuyện người khác."

"Rõ." Hai cấm vệ quân biến sắc, vội vàng nín thinh không dám nhiều lời nữa.

Dung Hà cùng Ban Họa đi tới cung Đại Nguyệt, thấy nét mặt bọn thái giám cung nữ hầu trong cung Đại Nguyệt đều hân hoan hớn hở, tựa hồ gặp được chuyện gì rất vui. Những cung nhân này vừa nhìn thấy Ban Họa và Dung Hà, nụ cười trên mặt càng tưoi roi rói, một nữ quan tiến lên phía trước nói, "Hầu gia, quận chúa, bệ hạ ngóng trông hai vị quý nhân từ sáng sớm, mời hai vị mau đi theo nô tỳ vào trong."

Ban Họa càng thấy nghi hoặc, thế nhưng khi nàng đi vào trong nội điện, nhìn thấy Vân Khánh đế vốn bị liệt nhưng hiện giờ đã có thể đứng lên bước được vài bước, nàng liền hiểu rõ vì sao các cung nhân cung Đại Nguyệt lại vui vẻ hào hứng như thế.

"Bệ hạ." Ban Họa chạy ào về phía Vân Khánh đế, ngay cả hành lễ cũng quên, nàng sung sướng hân hoan nhìn Vân Khánh đế, "Ngài bình phục rồi ư?"

"Có thể miễn cưỡng đi được hai bước." Lúc này Vân Khánh đế đang rất vui vẻ, để chứng minh sức khỏe của ông đã chuyển biến tốt, ông còn đẩy thái giám đang đỡ mình ra xa, bước đi vài bước cho Ban Họa xem.

"Tuyệt thật đó..." Ban Họa vỗ tay bốp bốp, "Bệ hạ, chắc không mấy ngày nữa là ngài có thể bình phục."

Lời nói này đã chạm vào chỗ sâu nhất trong tâm khảm Vân Khánh đế, ông hiền hòa nhìn Ban Họa và Dung Hà: "Hôm qua là ngày vui của hai đứa, tuy rằng trẫm không thể tự mình đến dự, thế nhưng tình cảm của trẫm dành cho hai đứa không khác gì dành cho con trai con gái của mình."

"Ngồi xuống rồi nói tiếp." Bây giờ Vân Khánh đế nhìn Ban Họa và Dung Hà thế nào cũng thấy rất thuận mắt, ông chỉ hận không thể nhận hai nguời họ làm con cái của mình ngay tức khắc.

Nếu làm vậy mà ông có thể khỏe mạnh cuờng tráng, coi nhu nhận thêm một đứa con nuôi thì đã làm sao?

Sáng sớm hôm nay khi ông tỉnh lại, ông đã cảm nhận được sức khỏe mình đỡ hơn rất nhiều, không chỉ có tinh thần hưng phấn, mà bắp chân cũng có cảm giác, thái y đến chẩn mạch, nói ông khôi phục rất tốt. Trong lòng ông hiểu rất rõ tất cả những chuyển biến tốt đẹp này đều vì Dung Hà cùng Ban Họa thành thân xung hỉ.

Bằng không vì sao sớm không tốt muộn không tốt mà ngay sau khi hai tiểu bối này thành thân thì sức khỏe của ông bắt đầu chuyển biến tốt?

Ánh mắt của Vân Khánh đế nhìn hai người họ tựa như đang nhìn bảo vật trân quý nhất, cho nên khi hai người nói lời bái biệt, Vân Khánh đế còn thưởng cho hai người một đống quà thưởng, mấy thứ này vô cùng trân quý, ngay cả khi Trữ vương và Trữ vương phi đến bái lễ sau hôm thành hôn, bệ hạ cũng không hào phóng với Trữ Vương như vậy.

"Dung Hà." Ban Họa nhỏ giọng nói vào tai Dung Hà, "Chàng có

Trước đây mặc dù Vân Khánh đế đối với nàng rất tốt, nhưng tốt cũng có giới hạn, chí ít không vượt quá quy tắc. Thế nhưng gần đây cách làm của Vân Khánh đế hết sức kỳ quái, ông không những ban thưởng hành cung cho hai vợ chồng họ, mà còn ban tặng rất nhiều quà lễ, nếu số lễ vật ban thưởng này bị truyền ra ngoài, e rằng lại dấy lên tin đồn Dung Hà là con riêng của hoàng đế.

"Oh..." Dung Hà nhỏ giọng nói vào tai Ban Họa, "Chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta."

Ban Họa liếc nhìn Dung Hà, gật đầu nói: "Thiếp tin chàng."

Nếu Dung Hà đã nói không liên quan gì, vậy thì nó không liên quan, dù sao là hoàng đế tự nguyện trao nó cho hai vợ chồng họ, chứ không phải nàng vòi vĩnh được.

Nghe thấy ba chữ này, Dung Hà hơi ngẩn ra, rồi nắm chặt tay của Ban Họa hơn.

"Hoàng hậu nương nương, Thành An Hầu cùng Phúc Nhạc quận chúa cầu kiến."

"Mau mời bọn họ tiến đến." Hoàng hậu nghe phu thê Ban Họa tới, vội vàng để cho cung nhân đua bọn họ vào trong điện, quận chúa Khang Ninh ngồi ở đầu duới hoi lúng túng nhìn hoàng hậu, trong khoảnh khắc này, nàng không biết mình nên đi hay là nên ở lại.

Từ khi phủ Huệ Vuơng gặp chuyện không may, nàng đuợc hoàng hậu nhận vào cung nuôi nấng, tuy rằng vẫn còn phong hào quận chúa, thế nhưng cuộc sống ăn nhờ ở đậu trong thâm cung này, ngay cả cung nữ thái giám cũng không mấy cung kính với nàng. Nhung sau khi biết chuyện phụ thân đã làm, nàng không dám oán hận nửa lời.

Bây giờ nghe nói Ban Họa cùng Thành An Hầu tới, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, cũng không muốn hai người họ nhìn thấy cảnh mình bối rối túng quẩn.

"Nương nương, thần nữ..."

"Nương nương, thần nữ rất nhớ ngài." Cô gái mặc váy màu đỏ bước thoăn thoắt đến, tuy rằng nàng đã búi tóc phụ thân, thế nhưng mỗi cử chỉ hành vi của nàng lúc này vẫn như một cô gái ngây thơ được cưng chiều.

Khang Ninh nhìn Ban Họa, nuôt lời chưa nói ra xuống bụng, nàng nhìn thoáng qua cửa điện, thấy người đàn ông luôn nở nụ cười dịu dàng kia, nàng chợt hốt hoảng thu hồi ánh mắt, vội vã cúi đầu.

"Vi thần gặp qua hoàng hậu nuong nương." Dung Hà đi vào trong điện, thấy Ban Họa đã ngồi ở bên cạnh hoàng hậu nói chuyện, hắn cười nhìn Ban Họa, tiến lên làm một lễ với hoàng hậu.

"Không cần đa lễ như vậy." Hoàng hậu nhìn hai vợ chồng son liếc mắt đưa tình với nhau, bà biết tình cảm của hai vợ chồng họ rất tốt, "Sống ở Bạch Thủ Viên đã quen chưa?"

"Đa tạ nương nương quan tâm, hết thảy đều tốt."

"Thắng bé này, tính tình từ nhỏ đến lớn đều như vậy, cái gì cũng nói tốt." Hoàng hậu quay sang nhìn Ban Họa, "Ta hỏi Họa Họa."

Ban Họa suy nghĩ một chút: "Hầu hết đều rất tốt, nhưng sân vườn quá rộng, thần nữ vẫn chưa đi ngắm hết khu vườn đó."

Hoàng hậu bật cười khi nghe Ban Họa nói như vậy, bà hùa theo Ban Họa nói vài câu đùa cợt, bỗng nhiên có một tiểu thái giám vội vã

"Nương nương, không hay rồi, Trữ vương cùng Trữ vương phi đánh nhau."

"Cái gì?" Hoàng hậu đứng bật dậy, bởi vì đứng lên quá vội vàng khiến bà xém chút mất thắng bằng té ngã xuống ghế, may là Ban Họa tay mắt lanh lẹ mà đỡ bà.

Hoàng hậu lo lắng nói, "Không phải đã để Trữ vương ở tại trong điện nghiền ngẫm lỗi lầm sao? Tại sao nó lại nảy sinh mâu thuẫn với vương phi?"

Nghĩ đến Tạ gia đại lang bây giờ còn trong tình trạng nửa chết nửa sống, hoàng hậu đã cảm thấy có lỗi với Trữ vương phi. Lúc này lại nhận được tin hai phu thê đánh nhau, bà thấy lòng mệt mỏi.

Hoàng hậu vội vã đi ra ngoài, Ban Họa do dự một chút, cũng đi theo. Nàng quay đầu lại nhìn Khang Ninh vẫn ngồi ở trong góc liền gật đầu với nàng ta, sau đó vội bước nhanh đi ra ngoài.

Khang Ninh há miệng, đáng tiếc nàng chỉ kịp nhìn thấy góc áo đỏ nhanh chóng biến mất sau khung cửa.

"Quận chúa, cáo từ." Dung Hà ôm quyền với nàng, bước đuổi theo phía sau Ban Họa.

Khang Ninh kinh ngạc ngồi một mình trong đại điện lạnh lẽo dõi mắt nhìn theo, chợt nhớ tới cảnh tượng một năm trước, nàng từng ôm chút tâm tư với người đàn ông này. Thế nhưng sau khi nàng được đưa vào cung thì tâm dần bình lặng như mặt nước.

Nàng được nuôi trong thâm cung, thì sau này chỉ có hai con đường để đi.

Một: Cầu phúc cho hoàng gia, đến đạo quan làm ni cô, cả đời không lấy chồng.

Hai: Được ban cho phong hào công chúa, xuất giá hòa thân với ngoại tộc.

Bất kể là kết cục nào, thì nàng cũng không được phép lựa chọn, cho nên tất cả đều giống như một giấc mơ. Khi phụ vương và mẫu thân còn tại thế, nàng luôn thấy không hài lòng với cuộc sống. Hiện tại phụ vương không còn nữa, nàng được đưa vào thâm cung, lúc này nàng mới biết được thế nào là nhân tình ấm lạnh. Cuộc sống bây giờ so với ngày xưa thì cuộc sống trước kia giống như một giấc mơ.

Trữ vương cầm một cấy đao, Trữ vương phi thì cầm một thanh kiếm, hai người đứng cách một bồn hoa, mặc dù không có xông vào cào cấu nhau, thế nhưng lời mắng chửi rất chói tai.

"Đám người Tạ gia là cái thứ gì vậy? Nếu trước đây không phải mấy người ham vị trí vương phi này, thì sao cô lại được gả cho ta?"

"Tưởng Lạc, ngươi không phải người." Tạ Uyển Dụ tức giận đến mức phát run, "Nếu như ngươi không phải hoàng tử, thì chẳng có ai thèm liếc mắt nhìn cái bản mặt nhà ngươi? Tưởng mình là cái thá gì? Còn không bằng một góc của Thái tử."

"Con đĩ hèn." Trữ vương giơ đao lên muốn xông lên đánh, thế nhưng bị mấy cung nhân ôm lấy chân.

"Vương gia, ngài không thể làm như vậy." Một thái giám mặc áo lam vừa khóc vừa cầu xin, "Đây chính là vương phi của ngài, nếu bị bệ hạ biết được..."

"Cút ngay." Trữ vương hoàn toàn không để tai đến mấy lời thỉnh cầu của đám người dưới, "Trong triều Đại Nghiệp này, có thắng Vương gia nào lại cầm đao chỉa thẳng vào Vương phi của mình không? Chỉ có bản vương xúi quẩy mới bị buộc cưới một đứa con gái như thế, hôm nay bản vương tuyệt đối không thể bỏ qua cho nó."

"Đương nhiên người ngươi muốn cưới không phải ta rồi." Tạ Uyển Dụ cười nhạt, "Đáng tiếc cô gái mà vương gia muốn cưới hiện đang ở Tấy Châu, vương gia có giỏi thì đi tới đó cùng nàng ta đồng cam cộng khổ đi."

"Cô im miệng cho ta."

"Có ngon thì nhào tới giết Ta đi, bằng không Ta không im đây, làm gì được nhau." Tạ Uyển Dụ thật hận mình không thể đâm chết Tưởng Lạc ngay tức khắc, nếu không phải hắn ta, huynh trưởng của nàng đâu phải rơi vào cảnh sống chết không rõ như hiện giờ, đã vậy còn phải chạy đôn chạy đáo đi tìm đại phu?

Hắn ta chính là một tên súc sinh, một con súc sinh không có tim gan phèo phổi.

Hắn có thể huyết tẩy nạn dân, có thể cầm đao đâm huynh trưởng của nàng, thì sau này cũng có thể cầm đao chém những người khác trong Tạ gia.

Tạ Uyển Dụ hối hận, nếu như nàng có thể được lựa chọn lại lần nữa, thì lần này nàng tuyệt đối sẽ không gả cho Tưởng Lạc. Gả cho người nào cũng được, chí ít người này sẽ không hại huynh trưởng của nàng, và nàng cũng không nảy sinh ý định giết chết trượng phu của mình như lúc này.

"Hoàng hậu nương nương giá lâm."

Nghe thấy thái giám truyền báo, Tưởng Lạc quay đầu nhìn lại, thấy nhóm người hoàng hậu đang bước về phía này.

"Còn không mau buông đao kiếm xuống." Hoàng hậu vừa trông thấy hai người họ, bà tức giận đến mức giọng nói cũng phát run, "Đây là hoàng cung đại nội, không phải sân tuồng gánh hát, hai đứa mau bỏ đao kiếm xuống."

Tưởng Lạc trầm mặt ném cấy đao cho hộ vệ sau lưng, làm một lễ với hoàng hậu.

Hai mắt Tạ Uyển Dụ đỏ lên, nàng giơ kiếm nhìn hoàng hậu: "Mẫu hậu, năm đó chính ngài và bệ hạ muốn kết thân cùng Tạ gia, rốt cuộc Tạ gia đã thiếu cái tên Tưởng Lạc kia cái gì? Tại sao hắn lại nhẫn tâm ra tay như vậy với huynh trưởng của nhi thần? Đó là huynh trưởng của nhi thần, cũng là cữu huynh của hắn ta mà."

Càng nói, Tạ Uyển Dụ càng hét to lên, giọng nàng run rẩy, còn có oán hận cùng bi thương, "Đó là huynh trưởng của ta, là huynh trưởng ruột thịt của ta."

Hoàng hậu chấn động trong lòng, thế nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì, "Trữ vương phi, vụ án đó sẽ được tra xét cẩn thận, nhưng Trữ vương phi không nên làm chuyện hồ đồ, mau bỏ kiếm xuống đi."

"Sớm biết có hôm nay, trước đây ta không nên gả vào hoàng gia." Tạ Uyển Dụ nhẹ buông tay, kiếm rớt xuống đất, nước mắt nàng rơi như mưa, "Tưởng Lạc, ngươi sẽ gặp báo ứng!"

Tưởng Lạc trừng mắt liếc nhìn nàng ta, không nói gì.

Tạ Uyển Dụ nhìn kiếm trên đất, đưa tay chùi nước mắt, bỗng nhiên khom lưng nhặt thanh kiếm đó lên, đặt lên cổ.

Keng...

Thanh kiếm rơi xuống đất, Tạ Uyển Dụ mờ mịt quay đầu lại, thấy Ban Họa đang đứng cách nàng chừng hai bước. Nàng kinh ngạc nhìn nhìn cùi chỏ tê buốt, còn không biết vì sao cấy kiếm trong tay mình lại rơi xuống đất.

"Nếu ta là cô, ta sẽ không dùng thanh kiếm này để cất cổ của mình." Ban Họa nhặt thanh kiếm lên, phát hiện thanh kiếm không những đã được khai đao, mà còn rất sắc bén, Nàng ném thanh kiếm sang cho thái giám đứng bên cạnh, nói với Tạ Uyển Dụ, "Lỡ như không chết, thì cổ sẽ bị thẹo, như vậy rất xấu."

"Chuyện của ta, không cần cô nhúng tay vào." Tạ Uyển Dụ cắn môi, mắng Ban Họa một câu.

"Ai muốn xen vào chuyện của cô, ta chỉ sợ mùi máu của cô quá nặng sẽ làm hoàng hậu nương nương và những người khác sợ." Ban Họa không lưu tình chút nào cắn ngược trở lại, "Dù sao cô chết rồi, cái tên cặn bã Tưởng Lạc này cũng sẽ cưới một vương phi mới, lúc đó chỉ có mỗi Tạ gia của cô là gặp xui xẻo thôi."

"Ban Họa!" Tưởng Lạc thấy Ban Họa đã búi tóc kiểu gái có chồng, càng thấy nàng chướng mắt hơn, "Cô muốn làm cái quái gì nữa đây?"

"Ta muốn làm gì kệ Ta, không dính líu gì tới huynh." Ban Họa cười xì, "Thay vì chỉ biết gân cổ lên tranh cãi với Ta, thì huynh hãy nghĩ cách làm sao để thỉnh tội với hoàng hậu nương nương đi."

"Cô..." Tưởng Lạc muốn măng chửi nàng, thế nhưnglời vân chua kịp thốt ra, lại cảm giác sau lưng mình lạnh toát. Hắn ưuay đầu nhìn lại, thấy Dung Hà đứng cách hán mấy bước, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu, không biết là đang vui hay là đang nổi nóng.

"Trữ vương điện hạ." Dung Hà bước lên hai bước, "Cầm vũ khí trong cung chính là đại bất kính. Điện hạ đã giám quốc, cần phải hiểu rõ quy củ trong cung."

"Ngươi câm miệng lại đi." Tưởng Lạc cười nhạt, "Dung Hà, ngươi có thời gian xen vào chuyện của ta, không bằng về nhà ôm vợ của mình ngủ cho ấm chắn, dưỡng sức."

"Trữ vương!" Hoàng hậu hết chịu nổi đứa con không biết suy nghĩ của mình rồi, bà giơ tay lên tát Tưởng Lạc một cái, "Nếu còn dám ăn bừa nói bậy, ngay cả mẫu thân cũng không thể cứu được con."

Tính tình bệ hạ lúc này nóng giận thất thường, nếu chuyện này truyền tới tai bệ hạ, đứa con thứ hai của bà dù không chết cũng phế. Bệ hạ yêu thích Dung Hà thế nào, bà hiểu rõ hơn ai hết, cho nên bà càng không muốn hai đứa con mình đắc tội với Dung Hà.

"Đa tạ Trữ vương điện hạ lo lắng cho thân thể nhà Ta." Ban Họa đi tới bên cạnh Dung Hà, dắt tay của Dung Hà, cười híp mắt nói, "Vậy chúng ta cùng về nhà ngủ cho ấm chắn đi."

Nói xong, nàng xoay người phúc phúc thân với hoàng hậu, "Nương nương, thần phụ xin cáo lui."

"Họa Họa..." Hoàng hậu thở dài, "Thôi, đi đi."

Dung Hà thi lễ một cái với hoàng hậu, xoay người dắt tay của Ban Họa, dần dần đi xa.

"Con mẹ nó!" Tưởng Lạc nhìn theo bóng lưng hai người họ, mắng thầm,

"Bốp."

Lại một cái tát rơi xuống mặt hắn.