Con gái là thế đó - Chương 108

Con gái là thế đó
Chương 108
gacsach.com

"Nhị bái cao đường, bái."

Ban Họa lại lần nữa dập đầu xuống đất theo bản năng, khăn voan thật dày che kín tầm mắt nàng, nàng chỉ có thể nhìn thấy một màu đỏ thẫm.

Giữa nàng và Dung Hà lúc này chỉ cách nhau một sợi hồng lăng không dài không ngắn, nàng còn nghe thấy tiếng cười nói rộn rã xung quanh, còn lại không nhìn thấy bất cứ gì nữa, điều này làm cho nàng cảm thấy bức bối không tự nhiên. Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay nàng, bàn tay này ấm áp khô ráo, giống như củi lửa sưởi ấm giữa trời đông, ấm tận trái tim nàng.

Nàng mím môi, chậm rãi quỳ xuống.

Lúc đứng dậy, bàn tay này lại đỡ eo của nàng.

Phu thê đối bái.

Bàn tay đang đặt ở eo nàng chậm rãi buông ra, Ban Họa xoay người, chậm rãi cúi đầu với người đối diện.

Động tác của nàng rất chậm, tiếng huyên náo xung quanh cũng dần yên tĩnh lại, thậm chí nàng còn nghe thấy tiếng va chạm của những sợi sai hoàn trên người mình.

"Đưa vào động phòng!"

Dựa theo tập quán, lúc này là do toàn phúc thái thái đưa tân nương tử vào tân phòng, còn tân lang quân ở lại bên ngoài mở tiệc chiêu đãi tân khách, tận đến khi màn đểm buông xuống mới được quay trở về gian phòng cưới, mở khăn voan đón tân nương, uống rượu giao bôi.

Thế nhưng Dung Hà lại làm một đại lễ với các tân khách có mặt ở đây, ngay lúc mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, hắn đã đưa tay nắm lấy cổ tay Ban Họa, cùng toàn phúc thái thái đỡ tân nương tử đi vào trong nội thất. Các tân khách đều sửng sốt, sau đó cất tiếng cười vang.

Có người nói Dung lang quân yêu thương tân nương tử, cũng có người lên tiếng nói đùa bảo tân lang quân quá nóng lòng. Thế nhưng cho dù bọn họ nói đùa thế nào đi nữa, cũng không có ai đứng ra ngăn cản tân lang quân.

"Cái gì gọi là yêu thương tân nương tử, đây mới là yêu thương tân nương tử đây, Dung Hầu gia quá cẩn thận chu đáo."

"Chẳng nhẽ còn lo lắng tân nương tử ở một mình sẽ sợ sao?"

Các nữ quyến thấy vậy, vừa hâm mộ vừa ganh tỵ, lại nghĩ tới người đàn ông ở nhà của mình, liền cảm thấy bọn họ có bao nhiêu tật xấu, có bao nhiêu điểm khiến người khác phải chán ghét.

"Cẩn thận bậc thang." Dung Hà đỡ Ban Họa vào tẩm điện, hành cung này được xấy dựng rất xa hoa, trên tẩm điện có khảm một khối ngọc bích, khối ngọc bích này được điêu khắc thành đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp sống động, rất quý giá.

Thế nhưng lúc này Dung Hà không có tâm tình để quan tâm đến khôi ngọc bích này, tât cả lực chú ý của hắn đều dành cho Ban Họa.

"Hầu gia, ngài..." Hai toàn phúc thái thái tròn mất nhìn Dung Hà, bọn họ hơi bối rối không biết phải làm sao, đuổi tân lang ra ngoài ư? Dường như hai người họ đang xen vào việc của người khác, nhưng nếu không đuổi ra ngoài thì như vậy lại không đúng với phong tục.

"Lát nữa Ta sẽ đi ra." Dung Hà đỡ Ban Họa đi tới bên giường, lo lắng đậu phồng và kẹo viên phủ dưới giường sẽ làm nàng đau, hắn vội phủi tất cả ra xa, còn vung gra giường lên, quét tất cả sang một bên, "Ngồi đi."

Ban Họa mới vừa ngồi xuống, Dung Hà lại cởi giày ra cho nàng, hắn ngồi xổm xuống cạnh giường, đặt cái gối mềm ở phía sau lưng nàng, lấy cái mền đỏ phủ lên trên người nàng, "Ban đêm lạnh, nàng cứ ngồi đây một lát, ta ra ngoài kính mấy chén rượu xong sẽ vào ngay."

"Hầu gia..." Toàn phúc thái thái nhìn Dung Hà lấy từng món từng món cẩn thận bao bọc tân nương tử của mình lại, hai người họ đều trợn tròn mắt thầm hỏi "Dung Hà đang làm cái quái gì thế này? Sao Tân nương tử có thể cởi giày lên giường trước tân lang được?"

Trong lễ thành thân, có rất nhiều phong tục phải tuân theo, tỷ như tân nương không được giẫm lên giày tân lang, nếu cô gái nào đạp phải sẽ bị xem là người đàn bà đanh đá. Mặt khác tân lang cũng không được để cho tân nương nằm trên giường trước mình, bằng không tân nương sẽ đè ép tân lang cả đời, cả đời tân lang chỉ có thể cúi đầu trước mặt tân nương của mình.

"Nằm nghỉ một chút cũng không có việc gì, mùa đông khắc nghiệt, cứ ngồi im ở đây thì sao chịu nổi?" Dung Hà kiểm tra lại, thấy mình đã đắp chắn kín, khí lạnh không thể chen vào trong chắn nữa, lúc này mới lấy ấm lò sưởi tay từ trong tay nha hoàn đặt vào tay Ban Họa, "Hạ nhân đứng bên ngoài giữ cửa đều là người nàng mang tới, không có gì phải lo lắng, nếu cần gì cứ gọi họ vào trong hầu hạ, đừng để bản thân phải chịu thiệt thòi."

Ban Họa đưa tay nắm cổ tay của hắn: "Huynh đừng uống quá nhiều."

"Được." Dung Hà cười cười, "Ta sẽ không để nàng phải chờ lâu."

Đôi môi đỏ của Ban Họa hoi cong lên, không nói gì.

Dung Hà nhìn móng tay được sơn phết đẹp đẽ của nàng, nhẹ nhàng nhéo một cái, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài.

Ban Họa nghiêng tai lắng nghe, tận đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, nàng mới dựa người vào gối mềm nhắm mắt ngủ. Sáng sớm hôm nay bị gọi dậy quá sớm, hiện giờ nàng buồn ngủ đến mức mở mất không lên, đành phải dựa người vào gối nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Hai toàn phúc thái thái thấy thế, không thể làm gì khác hơn đành phải rón rén lui ra ngoài, hai người liếc nhìn bọn nha hoàn đứng canh ở bên ngoài, xoay người đi sang trắc điện.

Để họp với không khí, hai toàn phúc thái thái hôm nay đến đây đều mặc váy sam màu tím, trên áo của một người được thêm chữ PHÚC, còn người kia được thêu chữ THỌ, hai người bọn họ từng làm toàn phúc thái thái cho rất nhiều hôn lễ, thế nhưng chưa từng thấy qua nhà ai thành thân lại như thế này.

"Trong nhà Thành An Hầu không có trưởng bối, không biết tập quán cũng là chuyện rất bình thường." Phúc thái thái mang chữ PHÚC nói, "Những tập tục cổ xưa này, tin thì linh ứng, không tin thì cũng không có gì, không cần quá để ở trong lòng."

Toàn phúc thái thái cười nói, "Chúng ta chỉ là Toàn Phúc thái thái mà thôi, còn chuyện của phu thê bọn họ không liên quan gì đến hai chúng ta."

Hai người bèn nhìn nhau cười, quả nhiên rất ăn ý bỏ qua chuyện mới vừa rồi.

Các tân khách nhìn thấy Dung Hà đi ra, đều xông tới mời rượu kính rượu chúc mừng, tiếng cười nói không dứt, cứ như nếu chưa chuốc say Dung Hà thì chưa chịu dừng. Chỉ tiếc những khách môn đi bên cạnh Dung Hà tửu lượng quá cao, dù rượu mời nhiều cỡ nào đều bị bọn họ cản lại hết, kết quả Dung Hà không say, thế nhưng tân khách và khách mời lại say choáng váng.

Một số người trí thức sau khi uống sau bất đầu làm thơ con cóc, không biết họ đang chúc mừng đôi VỢ chồng trẻ hay là đang nói ra cõi lòng của mình, dù sao hành cung này cũng từng là nơi ở của bậc đế vương, các tân khách đều thoải mái ăn uống chơi bời.

"Dung Hầu gia, cưới được giai nhân thiên hương quốc sắc như vậy, hạ quan chúc ngài cùng tân nương tử ân ái đến bạc đầu, con cháu đầy đàn." Lưu Bán Sơn giơ ly rượu lên, đi tới trước mặt Dung Hà, "Hạ quan trước kính cạn ly rượu này, mời Hầu gia."

"Đa tạ." Hai gò má Dung Hà đã ủng đỏ, hắn cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, "Lưu đại nhân mời ngồi."

Lưu Bán Sơn đảo ngược ly rượu cho Dung Hà thấy, sau đó mới trở lại chỗ ngồi ngồi xuống.

"Lưu đại nhân." Một vị đồng liêu ngồi bên cạnh hâm mộ nhìn Lưu Bán Sơn, "Quả nhiên ông có giao tình thân thiết cùng Dung Hầu gia." Bọn họ được góp mặt trong buổi hôn lễ này đã cảm thấy nở mày nở mặt, đâu được tân lang uống cạn ly rượu mừng của mình?

"Lúc trước gặp nhau vì vụ án Tĩnh Đình Công bị ám sát, Lưu mô và Dung Hầu gia từng có lui tới." Luu Bán Sơn khiêm tốn cười, "Lưu

mô cũng thật không ngờ, Dung Hầu gia sẽ nê mặt Lưu mô như vậy."

"À" Người ngồi cùng bàn bỗng bừng tỉnh đại ngộ, sao bọn họ

lại quên mất chuyện này, vụ án còn liên quan đến cả Thạch thừa tướng, bởi thế địa vị Thạch thừa tướng ở trong triều mới xuống dốc không phanh, cũng không bao giờ khôi phục lại vẻ vang như ngày xưa, sao bọn họ lại quên mất được nhỉ?

"Đáng tiếc Thạch gia cô nương, nói sao cũng từng là giai nhân một thời, không ngờ chỉ vì hai chữ ganh tỵ mà phạm phải tội lỗi lớn thế này." Một quan viên tuổi còn khá trẻ bùi ngùi nói, "Mang tiếng giai nhân, nhưng tâm không tĩnh."

Lưu Bán Sơn nhướng mày, quay đầu nhìn quan viên trẻ tuổi kia, nói: "Hôm nay là ngày vui của Phúc Nhạc quận chúa cùng Dung Hầu gia, chúng ta không nên nhắc chuyện không vui và xúi quẩy này."

"Phải, nói rất phải." Mọi người lên tiếng phụ họa theo, vội vã chuyển khỏi đề tài buồn bã này.

Người nào không biết Thạch gia cô nương có tình ý với Dung Hầu gia, thế nhưng Dung Hầu gia lại là một trong số những người thẩm tra vụ án này, cuối cùng Thạch gia cô nương bị kết án sung quân Tấy Châu. Tây Châu cách kinh thành một hai nghìn dặm, một cô gái mảnh mai có thể sông nôi ở địa phương như thế không?

Nếu Dung Hầu gia có chút tình cảm nam nữ với Thạch gia cô nương, coi như Thạch gia cô nương có bị kết án, cũng sẽ không bị đày đến vùng đất khắc khổ như Tấy Châu.

Chỉ tiếc thần nữ có tình, nhưng Tương Vương không có ý, người trong lòng Dung Hầu gia không phải Thạch gia cô nương tài mạo song toàn mà là Phúc Nhạc quận chúa dung mạo khuynh thành. Tất cả đám đàn ông đang có mặt ở đây đều từng khen Thạch cô nương thế này thế nọ, nhưng nếu có mặt Phúc Nhạc quận chúa, ánh mắt bọn họ luôn không nghe lời dõi theo bóng hình của Phúc Nhạc quận chúa.

Bọn họ không dám để cho người khác biết hành vi không đoan chính này của mình, ngoài mặt thì luôn cố tỏ ra nghiêm chỉnh, để cho người khác biết bọn họ không chú trọng đến nhan sắc này nọ.

"Mời chư vị từ từ dùng bữa, dung mỗ đi trước một bước." Dung Hà bưng ly rượu nói với mọi người, "Chén rượu này, Dung mỗ cạn trước, xin phép."

Dung Hà uống cạn ly rượu trên tay, quay sang chắp tay luôn miệng nói xin lôi các tân khách, sau đó vội vã đi vào trong nội điện.

Có tân khách đòi đi nháo động phòng, nhưng lại bị mấy vị công tử khác đứng ra ngăn cản, không để cho bọn họ đi qua.

Gã sai vặt cầm đèn lồng rọi sáng con đường phía trước, Dung Hà đi trên trên cầu đá cẩm thạch, bước chân gấp gáp vội vàng, mấy gã sai vặt đi theo phía sau lưng hắn phải vừa đi vừa chạy mới đuổi kịp cước bộ của hắn.

"Tuyết roi?" Bỗng nhiên Dung Hà dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối như mực, lúc này có hoa tuyết bay xuống, một ít đáp trên cầu còn một ít roi xuống trong ao, phát ra tiếng tí tách.

Nghĩ đến Ban Họa đang đợi mình ở bên trong phòng hoa chúc, bước chân hắn lại lần nữa đi thoăn thoắt.

Đi tới cửa đại điện, Dung Hà không để ý đến mấy tỳ nữ đang hành lễ với mình, vội vã đẩy cửa bước vào, thấy Ban Họa đang nằm dựa vào gối ngủ. Hắn bước vội lên, nhỏ giọng gọi Ban Họa, "Nàng còn ngủ ư? Họa Họa?"

Ban Họa đang mo màng ngủ chợt nghe thấy có người gọi mình, nàng muốn ngồi dậy, lại phát hiện cái cổ của mình đau đến tê cứng, nàng hít sâu một hoi, "Người đâu, người đâu."

"Đừng đụng vào ta." Ban Họa giữ tay hắn lại, giọng hơi run rẩy, "Cổ ta đau quá."

Mũ phượng nặng như vậy, lại còn vừa đội vừa nghiêng đầu ngủ, cái cố không đau mới là lạ. Mũ phượng này được làm vô cùng hoa lệ, bên trên khảm bảo thạch đá quý, mỗi một viên đá quý cũng đủ chi phí cho một gia đình bình thường sống nhiều năm, có thể thấy được châu bảo dính trên mũ phượng này trân quý đến mức nào.

Người Ban gia bình thường không cầu giỏi nhất nhưng lại thích thứ quý giá nhất, tất cả vật dụng chuẩn bị cho Ban Họa đều theo quy chế quận chúa, nếu không phải lo lắng không hợp quy chế, người Ban gia sẽ không tiếc dùng châu bảo vàng ròng khảm thành hình phượng hoàng lên mũ phượng của nàng, nhưng đây là quy chế chỉ hoàng hậu mới được dùng, cho nên cần chỉnh sửa lại, có vài chỗ được thay bằng đá quý.

Dung Hà không ngờ bản thân lại nhận được một đáp án như vậy, hắn đỡ Ban Họa, đưa tay gỡ khăn voan trên đỉnh đầu Ban Họa xuống, sau đó gỡ trâm cài cố định mũ phượng ra, cẩn thận từng li từng tí lấy mũ phượng xuống.

Khi cầm mũ phượng trên tay, hắn mới biết được cái mũ này nặng đến mức nào.

"Để Ta xoa cho nàng." Dung Hà đưa tay nắn cổ và vai cho Ban Họa, bật cười nói, "Đỡ hơn chưa?"

"Huynh muốn cười thì cứ cười đi." Ban Họa xoa mặt, "Dù sao mũ phượng cũng đã đội đến đây rồi, sau này ta không bao giờ mang cái mũ này nữa."

"Không cười nàng." Dung Hà ôn nhu cười, "Nàng đã cực khổ rồi."

Ban Họa ngửi thấy mùi rượu tỏa ra trên người hắn, cau mày hít mũi một cái.

Thấy nàng tựa hồ không thích mùi rượu trên người mình, Dung Hà cỏi bỏ ngoại bào, đứng dậy lấy nước trà súc miệng, nước trà đã nguội lạnh, thế nhưng hắn cũng không để ý đến.

"Hiện tại đã ổn rồi." Dung Hà quay trở lại ngôi xuống bên cạnh Ban Họa, một tay tiêp tục xoa bóp vai cho nàng, còn tay kia năm lấy tay Ban Họa, "Giờ còn ngửi thấy mùi rượu không?"

Giọng của hắn rất dịu dàng, hơi thở còn phả ra mùi hương nhàn nhạt, Ban Họa cười lắc đầu: "Không còn ngửi thấy nữa."

Hai toàn phúc thái thái vội vã từ trắc điện chạy sang, thấy khăn voan của tân nương tử đã được gỡ xuống, mũ phượng cũng lấy xuống, thậm chí ngoại bào của tân lang quân cũng đã cởi ra, hai người hơi hơi sửng sốt, vội vàng bước lại nói, "Hầu gia, quận chúa, hai vị cần uống rượu giao bôi."

Hai người tự tay rót ly rượu đưa tới tay Dung Hà và Ban họa, cười nói: "Chúc nhị vị bạc đầu không rời, vàng bạc đầy giường, ngọc ngà đầy sảnh, con cháu đầy đàn, phúc thọ song toàn."

"Đa tạ." Dung Hà tiếp nhận ly rượu, chéo tay uống cạn ly rượu với Ban Họa, ly rượu này hơi lạnh.

Rượu rất nhạt, có lẽ là để hợp với khẩu vị của tân nương tử, còn có hương thơm nhè nhẹ.

Ban Họa nâng côc uông cạn, thấy hai gò má Dung Hà ửng đỏ, giống như có diêm má hông, dường như có tiếng thôi thúc vọng lên trong đầu nàng, nàng cảm nhận được ánh nên mông lung ở xung quanh, rượu còn đọng trên đầu môi, thế nhưng trong miệng lại thấy khô khốc, nàng có cảm giác muốn xông đến cắn phá khuôn mặt hắn.

Thế nhưng bên cạnh còn có những người khác, Ban Họa đành nhịn xuống.

Nàng quay đầu liếc nhìn hai toàn phúc thái thái, thầm nghĩ nếu như không có người ngoài ở đây, chắc chắn nàng đã đưa tay sờ gò má Dung Hà, lướt xuống xương quai xanh, hầu kết, còn có bụng dưới nữa, làn da mềm mại như vậy, chắc chấn khi sờ vào cũng rất êm tay.

"Đa tạ hai vị thái thái, cám ơn lời chúc của nhị vị." Dung Hà tiễn hai vị toàn phúc thái thái ra tới ngoài cửa, rồi sai nha hoàn dẫn hai người họ ra ngoài uống rượu.

Trong phòng liền tĩnh lặng xuống.

Ban Họa gỡ bỏ búi tóc vân kế phiền phức hoa lệ trên đầu ra, sau khi gỡ bỏ mũ phượng hoa lệ xuống, trên đầu chỉ còn mấy cái trâm cài và hồng ngọc, dưới ánh nến, nàng đẹp đến mức khiến Dung Hà không thể rời mắt.

"Họa Họa..." Giọng Dung Hà khô khốc, hắn bưng chén rượu trên bàn lên uống một hớp, lại nhớ ra Ban Họa không thích mùi này, cho nên hắn rót thêm tách trà lạnh uống cạn, lúc này hắn mới thấy cảm giác khô khan vừa rồi dần tan đi.

Thuận theo động tác uống nuớc của hắn, hầu kết cũng chuyển động theo, ánh mắt Ban Họa nhìn chằm chằm vào hầu kết của hắn, nàng đứng bật dậy đua tay sờ lên cổ hắn.

Hơi trơn mịn, hơi nhấp nhô, mềm mại tựa nhu đậu hũ non. Anh mất Ban Họa quét qua nội bào đuợc mặc chỉnh chu trên nguời Dung Hà, rất muốn học theo cuờng hào ác bá đuợc miêu tả trong sách truyện, nàng muốn đẩy ngã Dung Hà xuống giuờng, lột từng lớp y phục của hắn, sau đó sờ mấy cái lên xuơng quai xanh rồi trườn xuống bộ ngực mềm mại của hắn.

Trong đầu nàng cũng hiện lên hình ảnh nàng đè Dung Hà xuống giường, thế nhưng thực tế thì nàng vẫn đứng im, chỉ có ánh mắt như đang nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp y phục, soi rõ từng tấc da thịt trên người hắn.

"Họa Họa." Dung Hà chợt rùng mình, đưa tay cầm tay nàng, "Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế."

Ban Họa nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên, "Ta nhìn huynh bằng ánh mắt thế nào?"

"Như muốn ăn thịt ta." Dung Hà tới gần Ban Họa, hơi thở nóng hổi phả lên bên tai nàng, giống như là phương thuốc thần kỳ nhất, làm cho tai Ban Họa nhanh chóng tê dại đi, "Nàng... định ăn ta từ chỗ nào trước?"

"Ở đây?" Dung Hà chỉ môi của mình.

Ở đây?" Hắn lại chỉ cổ của mình.

"Hay là..." Hắn cởi bỏ nội bào trên người ra, chỉ chừa một cái áo

lót màu trắng, sau đó lại giật vạt áo ra, lộ ra bờ vai xương xanh, "Hay là chỗ này?"

Ban Họa đẩy hắn ngã xuống giường, ngồi lên trên eo Dung Hà, đưa tay gạt bỏ dấy hồng ngọc cái trên tóc mình xuống, để mặc mái tóc xõa ra, đôi môi đỏ hồng khẽ nói, "Chỗ nào Ta cũng muốn ăn, người đẹp, chàng chớ chống cự."

Yêu tinh, yêu tinh!

Dung Hà cảm thấy, lúc này nếu để hắn chết trong tay cô gái này, hắn cũng vui vẻ chịu đựng, không hê phản kháng.

"Hầu gia!" Giọng nói lo lắng của Đỗ Cửu vang lên bên ngoài cửa, "Hầu gia, đã xảy ra chuyện."

Ban Họa tiếc nuối liếc nhìn Dung Hà chỉ lộ nửa người, giúp hắn sửa sang lại vạt áo trong, xong xuôi nàng mới đi ra mở cửa hỏi, "Chuyên gi?"

Tân nương được trang điểm rất đẹp, nếu người bình thường trang điểm như vậy sẽ rất lòe loẹt, thế nhưng Ban Họa bất đồng, càng trang điểm đậm, màu son càng đậm càng làm nàng thêm diễm lệ. Sau khi Đỗ Cửu nhìn thấy Ban Họa, phản ứng đầu tiên của hắn là sửng sốt, sau đó mới vội vàng hành lễ nói: "Vừa nhận được tin Trữ vương nảy sinh tranh chấp với Tạ gia đại lang, trong lúc Trữ vương tức giận đã rút kiếm đâm Tạ đại lang bị thương. Người Tạ gia chạy đến phủ Tĩnh Đình Công mượn đại phu, thế nhưng có người nói hai vị đại phu này đã đi theo quận chúa... phu nhân làm của hồi môn, hiện tại người Tạ gia gia đã cầu tới cửa."

Điều khá kỳ quái là, tại sao Phúc Nhạc quận chúa ra mở của, Hầu gia nhà bọn họ đâu?"

"Cái tên Trữ vương này không lúc nào không gây chuyện?" Ban Họa tức giận nói, "Hắn có thể làm người ta như thế, sao không tự đâm một nhát cho mình chết luôn đi."

Đỗ Cửu nghĩ: Có lẽ Trữ vương vẫn chưa thiếu não đến mức tự đâm mình chết.

"Họa Họa đừng tức giận." Dung Hà khoác ngoại bào đi tới bên cạnh Ban Họa, thấy Đỗ Cửu cúi đầu khom nguời, bèn nói, "Nguời Tạ gia không biết hôm nay chính là ngày lành của ta và Họa Họa sao? Chẳng nhẽ khấp kinh thành này không còn đại phu khác, cứ phải tìm đến Bạch Thủ Viên này đòi muợn nguời?"

Đỗ Cửu nghe đuợc sự tức giận ẩn trong lời nói của Hầu gia, vội nói: "Hầu gia, thuộc hạ cũng nghĩ như vậy, nào biết Trung Bình Bá đích thân tới cửa khóc lóc xin muợn nguời, những người khác không dám tự ý quyết định chuyện này, hiện tại ở sảnh đường vẫn còn rất nhiều tân khách, nếu cứ mặc kệ, thuộc hạ lo lắng đám người kia sẽ nói ra nói vào."

"Bọn họ muốn nói gì thì cứ để bọn họ nói đi." Ban Họa hừ lạnh, "Quấy rầy ngày lành của người khác, không sợ thiên lôi đánh xuống sao."

"Cứ để ông ta dẫn hai đại phu kia đi xem tình hình thế nào." Giọng nói Ban Họa lạnh lùng, rốt cuộc vẫn không cự tuyệt lời thỉnh cầu của người Tạ gia, "Chỉ là hay vị đại phu này được Ban gia kính dưỡng, mặc kệ có cứu được người hay không cũng không được để cho hai đại phu chịu bất kỳ thiệt thòi nào.. Đỗ hộ vệ, an bài thêm vài người đi theo họ, tránh để người Tạ gia phát rồ, làm tổn thưong đến người của chúng ta."

"Rõ." Đỗ Cửu lĩnh mệnh lui ra, sau khi hắn đi đuợc vài buớc mới chợt nhớ ra mình còn chua nghe đuợc lời chấp thuận của Hầu gia, hắn quay đầu nhìn lại, thấy Hầu gia cúi đầu nói chuyện cùng quận chúa, trong nháy mắt này hắn có cảm giác mình suy nghĩ quá nhiều.

Hầu gia cũng chẳng buôn liếc mắt nhìn hắn.

Hắn đi ra chính điện, trông thấy vẻ mặt tiều tụy của Trung Bình Bá, ôm quyền nói với ông, "Xin Trung Bình Bá chờ một chút, tại hạ đã cho nguời đi mời hai vị đại phu kia."

"Làm phiền Đỗ tiên sinh." Trung Bình Bá thầm mừng rỡ, trong lúc bối rối ông đã hoàn lại một lễ với Đỗ Cửu.

Trung Bình Bá là tôn, Đỗ Cửu chỉ là hạ nên hắn nào dám nhận cái lễ này, vội vàng đứng né ra, đáp lời, "Trung Bình Bá không cần nói lời cảm tạ với tại hạ, tất cả đều là ý của phu nhân nhà tại hạ, thuộc hạ chẳng qua chỉ nghe lời hành sự mà thôi."

Năm chữ "phu nhân nhà tại hạ" đuợc Đỗ Cửu nói thánh thót mạnh mẽ, còn toát ra ý tự hào.

Nét mặt già nua của Trung Bình Bá hơi đỏ lên, phu nhân mà Đỗ Cửu vừa nhắc tới lúc trước đã xém chút trở thành con dâu nhà ông.

Chỉ tiếc... Chỉ tiếc.

"Chỉ tiếc lang tâm tự sất, chọn nhầm giai nhân."

Ban Họa tẩy đi dung trang trên mặt, nói với Dung Hà, "Cái tên Trữ vương này từ nhỏ đã thích gây chuyện với Ta, cũng không biết kiếp trước Ta đã tạo ra bao nhiêu thù hận với hắn ta."

Dung Hà để cho bọn nha hoàn phục vụ lui ra, kéo Ban Họa đến ngồi xuống mép giường, "Trước đây hắn vẫn luôn bắt nạt nàng sao?"

"Hừ, hắn muốn bắt nạt, chẳng nhẽ Ta phải ngoan ngoãn ngồi im cho hắn bắt nạt sao?" Ban Họa nhét chân vào trong chắn, ôm chắn ngáp một cái, "Tính cách của hắn hồi bé tuy không đáng yêu gì, nhưng cũng không đến mức đáng ghét như bây giờ."

Dung Hà thấy Ban Họa đã buồn ngủ, cúi đầu nói: "Người luôn luôn thay đổi."

"ưhm.. Ban Họa rút người vào trong chắn, "Có người càng đổi càng tốt, có người càng đổi lại càng đáng ghét."

"Nàng mệt ư?" Ánh mắt Dung Hà đảo qua cổ Ban Họa, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ vành tai nàng.

Ban Họa cô mở mắt ra, "Huynh còn có việc gì sao?"

Dung Hà cũng chui vào chắn năm cùng nàng, "Ư, có việc."

Thêm một người nữa chen vào trong chắn cùng nằm chung một chiếc giường, cơn buồn ngủ của Ban Họa lập tức bay đi hơn phân nửa, nàng mở to mắt nhìn Dung Hà, giống như một cô mèo kiêu ngạo vừa bị loài người xâm chiếm mất lãnh thổ riêng của mình. Có điều cái tên loài người này rất bảnh bao, cuối cùng cô mèo kiêu ngạo cũng thả lỏng phòng bị, "Chuyện gì?"

"Hôm nay là đểm động phòng hoa chúc của chúng ta..."

Dung Hà vẫn chưa nói hết, bỗng nhiên Ban Họa tỉnh táo hẳn lên, bật người ngồi dậy, "vết thưong sau lưng huynh đã khỏi rồi sao?"

"Nàng muốn xem không?"

"Muốn." Ban Họa gật đầu, tay đã đưa tới ngực Dung Hà.

Dung Hà kéo tay nàng, đặt tay nàng lên trên ngực của mình, khàn giọng nói, "Không vội, chúng ta có cả đểm để từ từ thưởng thức, chậm rãi sờ, còn có thể chậm rãi... nếm thử."

Đầu ngón tay Ban Họa run lên, đột nhiên cảm nhận được hoi nóng kinh người dưới lòng bàn tay, giống như tay nàng đang đặt trên chảo dầu sôi, hơi nóng nhanh chóng lan khắp người nàng.

"Bên ngoài tuyết rơi, rất lạnh."

Bờ môi ấm áp, nụ hôn mềm mại lướt qua tai, chỉ trong nháy mắt vành tai đã nhanh chóng hóa thành đóa hoa hồng nở rộ, đỏ rực như được tô thêm son.

Hoa tuyêt bay lượn trên không trung rơi xuống suôi nước nóng lộ thiên trong biệt cung. Sương mù mông lung bao trùm hòa quyện cùng hoa tuyết, dường như rất lạnh, lại dường như nóng, cuối cùng hoa tuyết hóa thành nước, thế nhưng nhiệt độ suối nước nóng vẫn không tiêu giảm.

"Họa Họa, nàng vẫn ổn chứ?"

"Thiếp ổn, muốn làm thêm một lần nữa không?"

Hoa tuyết triền miên trong suối nước nóng, sôi trào, hòa tan, hơi nước bốc lên giống như là tiên cảnh nhân gian, không thể phân biệt rõ đểm nay là đểm nào, ngày mai là nào năm.

Nến đỏ đốt cháy cả đểm trên giá nến long phượng được điêu khắc tinh xảo, tận đến lúc sắc trời sáng choang, cấy nến đó mới cháy cạn. Giá cắm nến vẫn còn lưu lại chút dầu nến, chứng minh cho đểm xuân vừa trồi qua.

Như Ý đẩy cửa sổ ra, nhìn bên ngoài phủ một màu trắng của tuyết, nàng không nhịn được lại phủ thêm một cái áo lông vũ lên người.

"Như Ý cô nương." Một nha hoàn mặc váy sam màu hồng cánh sen đi tới ngoài cửa sổ, thi lễ một cái với Như Ý, "Hầu gia cùng phu nhân sắp tỉnh giâc rồi, chúng ta nên chuẩn bị đi hâu hạ.

Như Ý liếc nhìn canh giờ lúc này, cười cười với mấy nha hoàn bên cạnh, "Đa tạ."

"Không cần khách khí như vậy."

Nhóm người phục vụ đi tới ngoài cửa, thấy bên trong vẫn không có động tĩnh gì, vì vậy đều quay đầu nhìn Như Ý, Như Ý là người bên cạnh của quận chúa, chắc biết rõ thói quen và kiêng kỵ của quận chúa.

Như Ý không để ý đến ánh mắt của những người này, chỉ là lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, chờ đợi chủ nhân gọi vào.

Lúc Dung Hà tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng tỏ, hắn ít khi thức dậy trễ thế này, đểm qua hắn ngủ rất say.

Hắn quay đầu liếc nhìn cô gái nằm bên cạnh, khóe miệng bất giác nhếch lên cười Trong chắn quá ấm áp, ấm áp đến mức khiến hắn không muốn đi ra ngoài, chỉ muốn vĩnh viễn được nằm trong chắn ấm cùng nàng.

"Chàng đã tỉnh rồi à?" Ban Họa mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Dung Hà kề sát bên mình đang nở nụ cười rực rỡ.

Nàng nhỏm người hôn lên môi hắn một cái, vẻ mặt ửng hồng tỏ ra rất đắc ý.