Con gái là thế đó - Chương 112

Con gái là thế đó
Chương 112
gacsach.com

"Thái tử." Thạch thị đi vào thư phòng, đặt hộp đựng thức ăn trên tay xuống, "Thiếp sai người hầm canh cho chàng, chàng uống một hớp nhé."

"Cứ đặt ở đó được rồi." Thái tử cầm lấy một xấp tấu chương chưa mở ra xem, đặt lên đống tấu chương mình đang phê duyệt, "Nàng cực khổ rồi."

Thạch thị chú ý tới động tác phòng bị nàng của hắn, thầm cười khổ trong bụng, sau khi bỏ hộp đựng thức ăn xuống, nàng phúc phúc thân với Thái tử, "Chàng chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức mà hại đến sức khỏe." Nàng mở hộp đựng thức ăn, bưng chén canh ra ngoải, đặt xuống trước mặt Thái tử, "Thiếp muốn trông thấy chàng uống."

"Không cần." Thái tử ngẩng đầu nhìn nàng, "Cô xem xong tấu chương này sẽ uống sau, nàng đi nghỉ ngơi nhé."

Mùi canh nhàn nhạt lượn lờ khấp căn phòng, Thái tử phi lui về phía sau một bước: "Thiếp xin cáo lui."

"ừ." Thái tử cúi đầu, không nhìn nàng.

Thạch thị chậm rãi đi tới cửa, quay đầu lại nhìn Thái tử, Thái tử vẫn không nhìn nàng, chỉ có hơi nóng vẫn bốc lên từ chén canh kia đã bị lãng quên kia, chẳn biết khi nào sẽ nguội lạnh.

Ngay sau khi Thái tử một lân nữa đảm nhiệm chức trách giám quôc, hắn liền phục chức vị cho Dung Hà và Diêu Bôi Cát, sau đó tự mình đến Diêu gia mời Diêu Bồi Cát hồi triều, làm đủ tư thái chiêu hiền đãi sĩ.

Sau khi Diêu Bồi Cát hồi triều, mọi người lại bắt đầu suy đoán xem khi nào thì đến lượt Thành An Hầu hồi triều. Thế nhưng, mọi người không ngờ được rằng, khi Thái tử đích thân đến cửa bái phỏng Thành An Hầu, Thành An Hầu lại cự tuyệt lời thỉnh cầu của Thái tử.

Mọi người lại ngẫm nghĩ, Thành An Hầu rất có chí khí văn nhân, khi hắn bước chân vào triều làm việc, đã cống hiến rất nhiều cho triều đình, nhưng kết quả vẫn là Trữ vương nói cắt là cắt, hoàn toàn không chút lưu tình hay nể nang gì, lúc này người ta mới vừa thành thân không lâu, hiện giờ vẫn đang trong khoảng thời gian vợ chồng son mặn nồng, làm sao cam tâm tình nguyện trở về triều đình làm việc?

Huống chi, nói không chừng người ta còn là huyết mạch hoàng gia, bị làm nhục như thế, có thể nuốt trồi được cục tức này mới là lạ.

Quan viên phe phái Thái tử rất tức giận, Thành An Hầu này thực sự không biết đối nhân xử thế, Thái tử đã dùng cái tôn của một chư quân đích thân đến cửa mời, thế nhưng hắn lại không nể nang gì, chẳng nhẽ còn muốn Thái tử cầu khẩn hắn mới được sao?

"Thái tử." Một tiểu quan lục phẩm sống lệ thuộc vào Đông cung không cam lòng nói, "Trên đời này đâu chỉ có một Dung Hà, thân phận ngài cao quý, việc gì phải hạ mình cầu xin hắn, cũng đâu cần phải gửi thiếp mời thêm lần nữa?"

"Nhân tài thì đâu cũng có, nhưng kỳ tài mới khó tìm." Thái tử giơ tay ra, để cung nữ chỉnh lý áo choàng trên người hắn, vẻ mặt biểu lộ không tán thành lời nói vừa rồi của tên tiểu quan, "Chỉ cần có Dung quân tương trợ, Cô sẽ như hổ thêm cánh."

Thế nhưng...

"Ngày xưa có thánh quân phải cúi người tới bái phỏng nhân tài nhiều lần mới cầu được, mặc dù Cô không dám tự so sánh với cổ nhân, thế nhưng vì trăm năm cơ nghiệp Đại Nghiệp, cho dù để Cô phải đi thêm mấy chuyến nữa cũng không sao."

"Là do tầm nhìn của ta hạn hẹp."

Thái tử cười khổ, không phải hắn cao thượng, chỉ là cục diện trên triều đình hiện giờ đã quá rối rắm, dân chúng lầm than, tham quan ô lại giống như là sâu mọt đục khoét cơ nghiệp, quan viên trong triều chia năm xẻ bảy, tự gây cản trở lẫn nhau, hắn có lòng muốn quản lý họn họ nhưng thực sự không nổi.

Tuy rằng Dung Hà tuổi còn trẻ, thế nhưng lại rất có uy vọng trong triều đình, ngay cả trước đây hắn bị phụ hoàng trách phạt, hầu như tất cả mọi người trong thiên hạ đều cho rằng hắn bị phế bỏ, chỉ có một vài quan viên vẫn một lòng nói thay cho hắn, có thể thấy được sức ảnh hưởng của việc này.

Hắn không cầu Dung Hà có thể làm vài chuyện giúp đỡ cho hắn, thế nhưng phải thể hiện hắn rất trọng dụng Dung Hà, cũng là cách để trấn an người đọc sách trong thiên hạ.

"Xa mã đã chuẩn bị xong chưa?" Thay xong y phục, Thái tử hỏi gã đầy tớ bên người, "Nghe nói hôm qua Thành An Hầu đã dọn về Hầu phu?"

"Hồi bẩm điện hạ, đúng là Thành An Hầu đã chuyển về phủ Thành An Hầu.

"Quả nhiên hắn ta sẽ làm như vậy."

"Có điều, nghe nói bởi vì Phúc Nhạc quận chúa thích đi dạo chơi phố xá, Hầu gia lo lắng nàng xuất nhập cung bất tiện, cho nên cố ý dọn về Hầu phủ."

Thái tử nghe vậy khẽ cuời, "Cái con bé Họa Họa, cho dù đã xuất giá, cũng không chịu để bản thân phải chịu thiệt."

"Phúc Nhạc quận chúa xinh đẹp như thiên tiên, Thành An Hầu sao nỡ lòng để nàng chịu ấm ức." Gã đầy tớ biết Thái tử thích người nhà phủ Tĩnh Đình Công, cho nên luôn chọn những từ ngữ thật bùi tai, "Tiểu nhân còn nghe nói, Thành An Hầu chăm sóc Phúc Nhạc quận chúa quay về phủ Tĩnh Đình Công đón giao thừa, điều này làm cho rất nhiều người trong kinh thành hâm mộ Phúc Nhạc quận chúa."

Thái tử nghe thế, ấn tượng đối với Dung Hà càng tốt hơn, hắn thấy, một người đàn ông nguyện ý tốn nhiều tâm tư và thời gian dành cho người phụ nữ của mình như vậy, chắc chắn phải là người hiền đức.

Nghĩ đến cuộc sống hôn nhân đã nhiều năm giữa hắn và Thạch thị, Thái tử khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt trống vắng.

hiện tại phủ Thành An Hầu đang rơi vào cảnh rối ren, bởi vì đồ cưới của Ban Họa quá nhiều, một khố phòng vẫn không đủ cất, cần phải thêm một khố phòng nữa mới chứa hết.

Vô số vàng bạc đồ ngọc, quản gia phụ trách ghi chép số liệu bận rộn đến mức đầu đổ đầy mồi hôi. Hầu gia nhà bọn họ cưới thê tử hay là vừa đón tài thần về nhà. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của quản sự mang số hồi môn từ Ban gia sang đây, quản gia hít sâu một hơi, sai bọn hạ nhân nhẹ tay nhẹ chân dọn dẹp.

"Tất cả đồ đạc đã sắp xếp xong chưa?" Dung Hà bước tới, thấy trong viện còn bày la liệt các rương đồ, hắn quay sang hỏi quản gia, "Phu nhân giao chuyện này cho ông quản lý, đó là tín nhiệm ông, ông không nên phụ lòng tín nhiệm của phu nhân."

"Rõ." Khi Ban Họa vẫn chưa được gả vào Dung gia, quản gia còn lo lắng quận chúa sẽ mang người của mình tới thay thế người làm trong phủ, còn cướp đoạn quyền quản lý khố phòng, tất cả đều do nàng và người mang tới từ nhà mẹ đẻ phụ trách.

Lời của Dung Hà đã tháo gỡ nỗi bất an trong lòng ông, đồng thời cũng làm ông xúc động, phu nhân không xem những nhân viên trong phủ Hầu gia thành nguời ngoài.

"Hầu gia, vàng bạc ngọc ngà đều được sắp xếp xong, chỉ còn số đồ cổ và tranh chữ..." Quản gia nhìn thấy đống đồ cổ và tranh chữ không tên này, thiếu chút nữa cho là mình hoa mắt, hoặc người họ Ban đang trêu chọc ông, thế nhưng ông không dám nói cho người khác biết, chỉ sợ làm lớn chuyện lên sẽ không hay.

"Số tranh chữ này bị sao vậy?" Dung Hà nhếch mày, "Là hạ nhân tay chân vụng về, làm hư số tranh chữ này rồi sao?"

Quản gia lắc đầu lia lịa, ông nào dám để hạ nhân làm hỏng số đồ này, nếu như mấy thứ này đều là chính phẩm, mỗi bức đều là vật phẩm vô giá. Đừng nói làm hư nó, mà ngay cả chạm vào nó, ông cũng không dám chạm vào. Nếu dùng từ để miêu tả thì chỉ có thể dùng cụm từ "khiếp sợ" mới đủ sức miêu tả sự kinh hãi của ông khi cầm được tờ đơn này. Ông đưa tờ danh mục cho Dung Hà.

Tranh thư pháp của danh sĩ ngàn năm trước, có cả tranh cho chính tay tiên đế tiền triều vẽ nên. Bản viết tay độc nhất của đệ tử danh môn nào đó, tranh do chính tay hoàng hậu tiền triều vẽ, một đống bản gốc thư pháp của các danh sĩ hoặc bản chép tay của bản sách đã bị mất. Những thứ này dù có ngàn vàng cũng khó cầu được, thế nhưng Ban gia lại có rất nhiều, rốt cuộc Ban gia dọn tất cả tranh chữ sách vở đến Hầu phủ sao?

Sau khi Dung Hà nhận đuợc tờ danh mục, càng xem càng kinh hãi, hắn thấp giọng nói: "Còn có ai biết chuyện này không?" Dung gia chính là đại tộc mấy trăm năm, trong nhà luu giữ rất nhiều thứ tốt, sách vở tranh chữ cũng có vài bản quý hiếm, nhung truyệt đối không có bản danh mục nào lại làm cho hắn giật mình thế này. Danh sách của hồi môn được Ban gia đưa đến trước đây cũng không có mấy thứ này, cho nên hắn còn không biết phu nhân mà mình yêu quý lại mang theo tài sản quý giá như vậy khi gả cho hắn.

Mấy cuốn sách trước đây Họa Họa đưa cho hắn đã làm cho hắn hoảng hồn, ban gia vẫn còn có nhiều sách quý hiếm mà bao nhiêu người đọc sách trong thiên hạ phải thầm mơ ước.

"Ngoại trừ thuộc hạ ra, cũng chỉ có thị tì xử lý khố phòng do phu nhân phái tới là biết chuyện này."

"Chuyện này... ông làm rất khá." Dung Hà cất tờ danh mục, "Đem cất số đồ này cho cẩn thận, không được để cho bất cứ ai biết."

"Thuộc hạ hiểu rõ."

Dung Hà cầm tờ đơn đi vào trong hậu viện tìm Ban Họa, nàng đang ngồi dựa vào lang can câm thạch tung môi cho cá ăn, bởi vì thời tiết còn lạnh, nàng mặc áo nhung dầy, đứng nhìn từ xa, trông nàng đẹp tựa một con hồ ly.

"Họa Họa." Dung Hà đi tới bên cạnh nàng, cầm lấy áo choàng trên tay tỳ nữ khoác lên trên người nàng, "Ta mới vừa đi xem qua số đồ cưới của nàng, hay là Ta đến nhà nàng thưa với nhạc mẫu và nhạc phụ cho ta sang đó ở rể."

Ban Họa nghe vậy bật cười, nàng lắc tay, để cho người phục vụ bên cạnh lui hết ra, sau đó mới nói, "Số vàng bạc của cải của thiếp mang tới đây đã làm chàng hoảng sợ rồi ư?"

"Không." Dung Hà lắc đầu, "Bị mấy cuốn sách này hù dọa."

"Số sách này có được từ thời ông tổ Ban gia trợ giúp thái tổ giành ngôi vị. Đều là thứ mà những tướng quân khác không cần." Ban Họa thở dài, "Có người nói khi đó thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, mỗi lần ông tổ theo chủ công chiếm được một thành trì, sẽ cùng các huynh đệ khác phân chia ít đồ trong phủ người giàu có. Để tránh cho các huynh đệ nảy sinh mâu thuẫn vì của cải, ông tổ đã để mọi người cùng rút thăm lấy đồ, ông tổ Ban gia nhà thiếp vốn không may mắn, mỗi lần rút thăm đều toàn nhận được tranh rách sách nát này nọ, đều là những thứ người khác không cần đến. về sau, ngay cả thái tổ cũng thấy tội cho vận số đen đủi của ông tổ, khi thái tổ xưng đế đã ban thưởng cho Ban gia khá nhiều vàng bạc châu bảo để bù dấp. Đời thứ nhất Ban gia đã tích góp tài của như thế đó."

Đế vương đời đầu tiên triều Đại Nghiệp cũng là một chân tử áo vải tài năng hiếm có, có người nói lúc mới bắt đầu dấy lên cuộc tranh giành quyền lực, ông ấy còn không biết viết chữ, ai có thể tưởng tượng được một người nửa chữ bẻ đôi cũng không biết như vậy lại xưng vương xưng đế?

Nghe thấy bốn chữ "Chữ nát tranh rách", bản tính Dung Hà vốn luôn bình tĩnh cũng không kìm được phải nhíu mày. Thế nhưng nghĩ đến cuộc sống loạn lạc thời bây giờ thì đống đồ cổ tranh chữ này, nói không chừng còn không có giá trị bằng một bát gạo một đấu mì. Cuộc sống của một người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm thì giữ đống tranh chữ này có ích lợi gì?

"Vì người nhà nghĩ có lẽ chàng sẽ thích mấy bức tranh này, cho nên bảo thiếp mang chúng sang đây." Ban Họa cụp mắt xuống, không nhìn tới Dung Hà, mà cúi đầu nhìn đàn cá chép đang vẫy đuôi trong hồ. "Chờ hằng đệ có con cái, chúng ta lại chia cho đệ ấy một nửa, mấy năm tới chắc cũng đủ để chàng vẻ vời hoặc đọc chúng."

"Đi."

Một bài tay trắng noãn giơ ra trước mắt Ban Họa.

"Đi đâu?" Ban Họa ngẩng đầu nhìn Dung Hà, nhìn khuôn mặt rạng

"Dần nàng đi xem khố phòng của ta."

Ban Họa chóp mất, đặt tay mình vào trong tay Dung Hà, Dung Hà kéo nàng đứng dậy, hai người giống như hai đứa bé dắt tay nhau bước đi, giống như đang cầm trong tay món đồ mình trân quý nhất.

Khố phòng chứa sản nghiệp tổ tiên Dung gia rất lớn, Ban Họa chờ Dung Hà mở cánh cửa khố phòng ra, sau đó cùng hắn bước vào trong.

Hơn mười rương lớn màu đỏ đặt ở bên ngoài cùng, Dung Hà không buồn liếc mắt nhìn nó, kéo Ban Họa đi thẳng vào bên trong, giữa khố phòng cất rất nhiều tranh chữ đồ cổ, Ban Họa không có hứng thú với những thứ này, nàng chỉ liếc mắt nhìn sơ qua một cái rồi thôi, không hề cảm thấy tò mò nữa.

Gian phòng chứa đồ này rất lớn, những kệ đồ sắp xếp chỉnh tề và các hộp đựng tinh xảo được đặt ngay ngắn trên đó, có cái làm bằng gỗ lim, có cái làm bằng gỗ đàn, cũng có hộp làm bằng gỗ trầm hương, thậm chí còn có cấy lim tơ vàng. Nàng mở một hộp làm bằng gỗ trầm hương, bên trong đựng đầy ngọc bội, tất cả được đặt lộn xộn trong hộp giống như đá cuội ven sông.

Mở một hộp gỗ màu son gần chỗ nàng nhất, bên trong là bộ trang sức hoàng kim, trên đó được đính đóa hoa mẫu đơn, những cánh hoa mẫu đơn mỏng như cánh ve, tinh xảo và rất kỳ công.

Lại mở một cái hộp khác, nào là sợi ngọc trai, ngọc chẩm, trang sức rubi, đủ loại châu bảo vô giá, đẹp đến mức khiến Ban Họa lóa mất.

"Dung Hà..." Ban Họa cẩn thận lấy ra một cây trâm cánh phượng, cây trâm này đẹp đến mức khiến nàng quên cả thở, "Chẳng nhẽ tổ tiên Dung gia cũng từng làm tướng quân ư?"

Ban gia dù được xem là hiển hách, vàng bạc châu bảo không hề thiếu, thế nhưng loại châu bảo dẫu có tiền cũng khó tìm được như thế này, Ban gia không có nhiều đến mức cất đầy một khố phòng.

"Dĩ nhiên không phải." Dung Hà khẽ cười, cầm lấy cây trâm trên tay Ban Họa cắm lên tóc của nàng, "Tổ tiên Dung gia từng có người giữ chức thừa tướng tiền triều, còn có người từng cưới được công chúa tiền triều. Chắc chắn khi nàng còn nhỏ đã không chăm chỉ học hành, phải không?"

Các quý nữ công tử xuất thân hiển quý đều thuộc nằm lòng hệ thống gia phả các đại gia tộc, tổ tiên nhà ai đã lập được công lao gì, tổ tiên nhà ai đã chói lòa như thế nào, mỗi khi gặp mặt mọi người lại lôi ra khen ngợi vài câu, trong lúc đàm luận cũng có thể thổi phồng lẫn

nhau. Dung gia là đại gia tộc có quyền thế suốt ba triều đại, không ít nguời trong kinh thành đều biết sự tích chói lọi của tổ tiên bọn họ.

"Những quan hệ kia quá phức tạp, thiếp chỉ thuộc được những gia tộc có giao hảo với Ban gia." Ban Họa lấy một cái gương khảm nạm châu báo trên giá xuống soi mái tóc mình, vui vẻ nhìn Dung Hà, "Cái trâm này đẹp thật đây."

Dung Hà đặt xâu chìa khóa khố phòng vào tay Ban Họa, "Đồ trang sức châu bảo trong này đều là của nàng, nàng thích gì cứ lấy mà dùng, ở đây kiểu gì cũng có."

"Tất cả?" Những chiếc chìa khóa va vào nhau phát ra tiếng leng keng rơi xuống tay Ban Họa, nàng không dám tin nhìn Dung Hà, đây chính là tài của do tổ tiên Dung gia truyền thừa lại, hắn lại bảo nàng thích gì cứ lấy mà dùng?

Dung Hà đưa mất nhìn một lượt khố phòng, gật đầu cười nói: "Đúng vậy, những châu bảo cất trong gian phòng đã rất nhiều năm, phải nhờ Họa Họa mang nó ra ngoài hít thở không khí."

Ban Họa cười cong mắt, "Được."

Thấy Ban Họa thích thú, Dung Hà cảm giác những thiếu hụt trong khoảng thời gian tuổi tho của mình đã đuợc bù đắp, hon nữa còn đuợc bù tràn trề, làm hắn ấm áp cả cõi lòng.

"cái vòng tay này có đẹp không?" Ban Họa chọn một vòng tay trong chiếc hộp khác, bên trên có dính châu bảo quý giá, chiếc vòng chính đeo ở cổ tay, nối liền với chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ, điểm lên trên bàn tay Ban Họa lại trắng noãn mềm mại, tựa như chỉ cần chạm nhẹ sẽ nhỏ nước ra.

"Rất đẹp." Nhịp thở của Dung Hà bỗng nặng nề, hắn liếm nhẹ lên bàn tay nàng, "Thế nhưng, hấp dẫn nhất vẫn chính là cái bàn tay này."

"Đừng quậy, thiếp vẫn chưa rửa tay đây."

"Dầu vậy, ta vẫn thích."

"Nhưng thiếp không thích."

Dung Hà ôm ngang Ban Họa lên, vừa cười vừa đi ra khỏi khố phòng, đám hạ nhân đứng canh ở bên ngoài đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn hai người họ.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau khóa cửa." Đỗ Cửu Hắng giọng, đánh thức đám hạ nhân đang phiêu hồn lạc phách,

Trên đời luôn luôn một người như vậy, sẽ làm bạn cảm thấy có sờ bao nhiêu cũng không đủ, cảm thấy mỗi tấc da tấc thịt trên người cô ấy đều cuốn hút đến mê người. Muốn hôn cô ấy từ sợi tóc đến tận lòng bàn chân, muốn ôm cô ấy thật chặt trong ngực không bao giờ buông tay, luôn không nỡ để cô ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào. Chỉ cần cô ấy nhíu mi, bạn sẽ nghĩ hết biện pháp để dỗ dành, chỉ cần cô ấy cười, bạn sẽ cảm giác như đất trời đang nở hoa, trái tim ấm áp, mặc dù bạn có phải chết vì cô ấy thì bạn cũng cam tâm tình nguyện.

Dung Hà cảm giác mình đã yêu... yêu chết người con gái đang nằm dưới thân hắn, mỗi một tấc da trên người nàng cũng làm hắn luyến tiếc rời môi.

Trên thế gian này, sao lại có người con gái cuốn hút như thế này? sao hắn điên đảo vì nàng đến thế? Hắn không nghĩ ra, cũng không muốn hiểu rõ.

Thân thể của nàng mềm mại như áng mấy trời, môi của nàng ngọt tựa mật hoa, khi đứng trước mặt nàng, hắn như một tín đồ không có lập trường cũng không có lý trí, hắn muốn kính dâng tất cả cho nàng, chỉ cầu nàng liếc mắt nhìn hắn, chỉ cầu nàng yêu hắn, yêu hắn mãi mãi.

Đầu lưỡi ấm áp lướt qua xương quai xanh của nàng, nhưng lại giống như đang khóa trái tim hắn.

Một nửa canh giờ sau, Ban Họa bước ra khỏi thùng tắm, đổi bộ quần áo mới, người thơm ngát tựa như được tắm trong mật đào khiến cho các tỳ nữ phải đỏ mặt ngượng ngùng, tim đập liền hồi, thế nhưng bọn họ vẫn không kìm lòng được đưa mắt lén liếc nhìn nàng.

"Như ý." Ban Họa tay chống má, khóe mắt khẽ liếc nhìn sang Như ý, "Trang điểm cho ta."

Rõ.

Sau khi chải đầu xong xuôi, nàg lấy cây trâm cánh phượng trong hộp ra, là cây trâm lúc nãy tự tay Dung Hà cài lên tóc nàng, "Dùng cấy này."

Như ý cầm lấy cây trâm cài đầu, cây trâm được làm quá tinh xảo và đẹp đẽ làm nàng kinh ngạc, "Quận chúa, cây trâm này đẹp quá."

"Đương nhiên, vì nó đẹp nên Ta mới chọn nó." Ban Họa vẽ một đóa hoa đỏ xinh đẹp lên giữa trán "Bằng không thì mang nó làm gì?"

Lúc Như ý chỉnh lại trang phục cho Ban Họa, thấy vết đỏ nhạt hiện lên trên cổ Ban Họa, nàng đỏ mặt nói: "Quận chúa nói phải." Nguy hiểm thật, xém chút nữa nàng đã không kìm được ý muốn kiểm tra vết đỏ trên cổ quận chúa, nàng bị sao thế này?

Ban Họa vừa thay y phục và trang điểm xong, chợt nghe dưới người chạy tới báo Thái tử tới chơi.

"Hầu gia đâu?" Nửa canh giờ trước, Dung Hà đã đi ra ngoài, giờ Thái tử đến chơi, cũng không biết Dung Hà có ở nhà hay không.

"Vừa sai người đi tìm Hầu gia rồi, Hầu gia vừa ra phủ."

"Ta lập tức đi ra đón khách." Ban Họa phủ thêm một cái áo khoác dầy, xoay người bước ra ngoài điện, bọn hạ nhân phục vụ đi theo sát phía sau.

"Thái tử, thuộc hạ đã hỏi hạ nhân Hầu phủ, hiện tại Thành An Hầu không có trong phủ." Gã đầy tớ của Thái tử bước vào

"Quân Phách có ở trong phủ hay không cũng không quan hệ gì, coi như Cô tới thăm biểu muội." Thái tử ôn hòa cười, nét mặt chẳng thấy có ý gì bất mãn.

"Thái tử ca ca nhớ muội ư?"

Thái tử quay đầu nhìn lại, thấy Ban Họa hí hửng chạy tới, phía sau còn có một đoàn hạ nhân, chẳng khác gì lúc nàng chưa xuất giá. Kể từ khi hắn bị giam lỏng ở đông cung, cũng không biết được nhiều tin tức bên ngoài, thế nhưng Ban gia vẫn hay mang đồ vào biếu, mặc dù chỉ là một ít hoa quả theo mùa, thế nhưng phần tâm ý của họ lại làm cho hắn hết sức cảm động.

Khó tìm được người nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khắp triều Đại Nghiệp này có bao nhiêu người tặng đồ cho hắn chỉ vì hắn là Thái tử?

Chỉ có Ban gia, cho dù hắn có quyền có thế hoặc nghèo túng, đều đối xử với hắn trước sau như một.

Đại khái đây cũng là nguyên nhân phụ hoàng thích Ban gia.

"Họa Họa." Thái tử đứng lên, cười nói, "Dạo này muội khỏe không?"

"Thái tử ca ca." Ban Họa đi vào cửa, đầu tiên là làm một đại lễ với Thái tử, sau đó cẩn thận quan sát hắn một lượt, lắc đầu nói, "Gầy quá."

Thái tử cười khổ: "Gần đây ăn uống không tốt.

"Haizzz." Ban Họa thở dài, mời Thái tử ngồi xuống, "Thái tử ca ca, ngài có chuyện gì thì cứ cho triệu muội tiến cung là được, hà tất tự mình chạy tới đây."

"Huynh không đến đây gặp muội, là tới tìm Thành An Hầu." Thái tử biết bản tính ăn nói thẳng tính của Ban Họa, cho nên cũng không nói xa nói gần với nàng, "Không biết biểu muội phu có ở trong phủ không?"

"Chàng vừa đi ra ngoài rồi." Ban Họa cho gọi một hạ nhân đến, "Ngươi phái mấy người cơ trí đi tìm Hầu gia, nói Thái tử tới chơi, bảo hầu gia mau chóng trở về."

"Biểu muội không cần như vậy." Thái tử vội nói, "Biểu muội phu không ở trong phủ, vậy huynh nói chuyện với muội cũng được rồi, không cần phải cho gọi biểu muội phu về."

"Nếu là người khác thì muội lười cho gọi đây." Ban Họa khẽ cười một tiếng, "Huynh là biểu ca của chàng, quý khách tới chơi, có lý nào muội phu lại không có mặt."

"Thấy muội đã quen với cuộc sống trong Hầu phủ như vậy, huynh cũng yên tâm." thấy ngữ khí nói chuyện của Ban Họa vẫn sang sảng, Thái tử cũng nở nụ cười thân thiết đáp lời, "Vốn huynh còn lo lắng cho muội cung đụng với Thành An Hầu không được hòa họp, xem ra là huynh lo thừa rồi."

Hắn lại thấy thầm tiếc nuối, lúc Họa Họa thành thân, hắn còn bị nhốt tại đông cung, muốn đích thân tặng một câu chúc phúc cũng không thể.

"Sao huynh lại nói lo thừa? Huynh chính là hậu trường vững chắc cho muội, nếu chàng có ức hiếp muội, huynh còn phải đứng ra xả giận cho muội nữa chứ?" Ban Họa lại hùng hồn nói, "Đen lúc đó đừng nói huynh sẽ giúp chàng, mà không giúp muội nhé?"

"Dĩ nhiên là giúp muội rồi."

Hai biểu huynh muội cứ luôn miệng nói việc nhà, quan viên đông cung đi theo ngồi ở bên cạnh lại âm thầm sốt ruột, quan hệ giữa Thái tử cùng Phúc Nhạc quận chúa thân thiết như vậy, cớ sao không thổi chút gió với Phúc Nhạc quận chúa, cứ để Phúc Nhạc quận chúa thì thầm vài câu với Thành An Hầu, như vậy sợ gì sự tình không thành?

Hơn nửa canh giờ sau, Dung Hà cũng quay về tới nhà, hắn vừa vào cửa liền thỉnh tội với Thái tử.

"Quân Phách không cần đa lễ." Thái tử đua tay đỡ lấy, không để cho hắn làm trọn cái lễ thỉnh tội này, "Là Ta mạo muội tới bái phỏng, quấy rầy Quân Phách."

"Đa tạ điện hạ khoan dung." Dung Hà ngồi xuống bên cạnh Ban Họa, đồng thời nở nụ cuời ngọt ngào với nàng.

Ban Họa nhéo ngón tay của hắn, sau đó đứng lên nói: "Thái tử ca ca, hai nguời cứ thong thả trò chuyện nhé, muội sẽ xuống bếp bảo hạ nhân chuẩn bị bữa tối."

Chờ Ban Họa rời đi, nụ cuời trên mặt Dung Hà cũng dần phai nhạt, "Điện hạ, lần này nếu ngài vẫn đến đây vì chuyện hồi triều, xin thứ cho vi thần không thể đáp ứng."

"Quân Phách..."

"Điện hạ." Dung Hà đứng lên làm một đại lễ đối với Thái tử, "Vi thần cùng quận chúa mới vừa thành hôn, giờ chính là lúc bồi dưỡng tình cả, thực sự không đành lòng rời xa nàng."

Thái tử trầm mặc xuống, hắn có thể không quan tâm những thứ khác, thế nhưng chuyện của biểu muội thì không thể không quan tâm.

Một lát sau, hắn mới lên tiếng, "Cô biết hiện tại chuyện hồi triều đang làm Quân Phách vô cùng khó xử, thế nhưng Đại Nghiệp cần Quân Phách, bách tính Đại Nghiệp cũng rất cần Quân Phách tương trợ." Hắn đứng lên, quay sang làm một lễ rất long trọng với Dung Hà, "Về phía biểu muội, Cô sẽ đích thân đi tạ lỗi với nàng, nhưng cầu Hầu gia giúp cô một tay."

"Thái tử điện hạ!" Quan viên Đông cung kinh hãi nhìn Thái tử, đường đường là một Thái tử, làm sao có thể hành lễ với triều thần.

Dung Hà đứng lên, làm một đại lễ hoàn lại Thái tử, "Điện hạ, vi thần có một câu phải nói, cũng phải nhăc nhở ngài."

Thái tử đứng lên, ôn hòa nhìn Dung Hà: "Hầu gia mời nói."

"Bệ hạ thân thể suy yếu, Trữ vương nhìn chăm chăm, mặc dù ngài có tình, thế nhưng rất nhiều chuyện trong triều cũng chỉ có thể là vô lực."

Thái tử nghe vậy ngơ ngẩn, hắn không phải không biết, chỉ là làm bộ chẳng biết, những người bên cạnh cũng không dám nói thẳng chuyện này ra với hắn mà thôi.

"Sao cô lại không biết chuyện này?" Thái tử cười khổ, "Nhưng cầu không thẹn với lòng mà thôi."

Dung Hà không nói gì, Thái tử là người tốt, nhưng lại không phải là hoàng đế tốt. Nếu hắn là Thái tử, lúc này sẽ khống chế được Trữ vương, đồng thời nhân cơ hội này nắm giữ quyền to trong triều, khống chế quyền lực của hoàng đế, để cho những điều kiện bất lợi đều biến thành có lợi.

Thế nhưng Thái tử quá hiếu thuận, quá trung hậu, quá nhu hòa.

Người như vậy, như thế nào đè ép được chính sự lớn nhỏ trong triều? Chẳng qua chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi.

"Thái tử nếu là có lòng, không bằng trước tiên chi ngân sách đến khu vực đang gặp thiên tai, miễn này thuế má hai năm, mượn cơ hội này trấn an lòng bách tính?" Ánh mát Dung Hà sắc bén nhìn Thái tử,

"Đương nhiên, biện pháp tốt chính là trách phạt Trữ vương, để cho bách tính trong thiên hạ nhìn thấy thành ý của triều đình."

"Nhưng hắn... lại là đệ đệ của cô." Thái tử khổ sở nói, "Nếu xử trí hắn, phụ hoàng cùng mâu hậu sẽ đau lòng."

Sắc mặt Dung Hà càng thêm đạm mạc: "Nếu Thái tử đã hiểu rõ mọi vấn đề rồi, còn cho triệu vi thần hồi triều làm cái gì đây?"

Một bãi đống bùn nhão rĩ ra từ bờ tường, thế nhưng cứ một mực cho triệu hắn đến chống đỡ, hắn đâu phải thần tiên. Coi như là thần tiên, cũng không muốn nhúng tay vào đống bùn này để rồi tự làm mình tấm tức.

Cái hắn muốn, không phải một bức tường đầy bùn nhão này.