Con gái là thế đó - Chương 113

Con gái là thế đó
Chương 113
gacsach.com

"Quản gia nói, phía biệt trang có mang tới ít rau củ mới thu hoạch, hiện đã chế biến xong, mời mọi người nếm thử." Ban Họa đi vào nhà, phát hiện bầu không khí trong phòng có cái gì không đúng lắm, quan viên đi theo Thái tử tỏ vẻ không cam lòng nhưng lại không dám phát tác, vẻ mặt Thái tử lại ủ rủ cô đơn nhưng vẫn cố gượng cười, chỉ có Dung Hà vẫn thản nhiên như thường, nhàn nhã ngồi uống trà ở bên cạnh.

Nàng đi tới ngồi xuống bên cạnh Dung Hà, làm bộ không có phát hiện bầu không khí căng thẳng giữa Dung Hà cùng những người này, "Thái tử ca ca, chúng ta đã lâu chưa được ngồi lại với nhau nói chuyện phiếm rồi, hôm nay huynh phải lưu lại đây dùng một bữa cơm nhé, vị đại nhân này là..."

"Hạ quan là người của phủ Chiêm Sự..."

"Hả, nguyên lai là quan viên của phủ Chiêm Sự." Ban Họa che miệng cười khẽ, vuốt cây trâm cài bên mái tóc, thờ ơ nói, "Nhìn thấy sắc mặt của đại nhận, lại làm Ta nhớ đến một vài ma ma quy củ trong cung. Năm đó có vị ma ma dạy quy củ hầu cận bên cạnh một sủng phi đã lên tiếng dạy bảo Ta này nọ, bản tính Ta vốn ngang bướng, cho nên lỡ cãi cọ vài câu cùng vị nương nương này, thế nhưng mấy năm qua vẫn chưa từng gặp lại vị nương nương ấy, không biết hiện tại nàng thế nào."

sắc mặt quan viên theo hầu Thái tử biến đổi, hắn cố kiềm chế sự bất mãn trong bụng, hỏi, "Chẳng biết vị nuơng nuơng đó là ai?"

"Hình nhu gọi là Tống Quý Tần hay là Tống Chiêu Nghi gì đó?" Ban Họa đặt tay lên trên ấm lô suởi, nhếch mày nói, "Đã lâu quá rồi, ta cũng quên mất nàng ta tên gọi là gì."

Tống Chiêu Nghi...

Quan viên theo hầu Thái tử tái mặt, hắn còn nhớ rất rõ, năm năm truớc Tống Chiêu Nghi rất đuợc hoàng thượng sủng ái, thế nhưng vì đắc tội với một quý nhân, cho nên hoàng thượng tức giận bứt bỏ, từ đó về sau trong cung không còn người này nữa. Giờ Phúc Nhạc quận chúa nhắc tới vị nương nương này, tức là thái độ vừa rồi của hắn đã làm nàng không hài lòng?

Lẽ nào vị quý nhân mà Tống Chiêu Nghi đắc tội chính là Phúc Nhạc quận chúa, năm đó nàng vẫn còn là Hương Quân?

Trời rất lạnh, thế nhưng quan viên theo hầu Thái tử lại cảm giác trong cổ họng mình có một viên đá lạnh mắc kẹt ở đó, làm hắn lạnh đến mức run rẩy. Hắn quay đầu nhìn sang Thái tử, thấy Thái tử cũng không tỏ ra bất mãn với Phúc Nhạc quận chúa, nên đành phải cố khắc chế bản thân, hắn không đủ sức trêu chọc vào vị Phúc Nhạc quận chúa này, nếu làm nàng không vui, đến lúc đó cho dù có bị trách phạt đòn roi cũng không ai đứng ra trợ giúp đuợc cho hắn.

Bữa tối chuẩn bị rất phong phú, mỗi món ăn được dọn ra đều được bày biện đẹp đẽ bất mất. Nghe nói Dung gia là đại gia tộc được truyền thừa qua ba triều đại, Ban gia mấy đời qua đều chú trọng ăn uống, cho nên tổ tiên hai nhà đã tích góp được rất nhiều phương thức nấu ăn bí truyền, hiện tại hậu huệ của hai gia đình này kết lương duyên với nhau, các món trên bàn ăn càng được chú trọng nhiều hơn.

Thái tử và Dung Hà đều ăn rất ngon miệng, cả hai ăn nhiều hơn bình thường một bát cơm. Lần trước khi hắn đến thì thấy Dung gia chú trọng bữa cơm thanh đạm dưỡng sinh, hôm nay lại khác hẳn lúc đó.

Hắn liếc nhìn Ban Họa đang ngồi bên cạnh Dung Hà, lập tức hiểu rõ vì sao.

Quan viên hầu cận bên cạnh Thái tử ngồi ở đầu dưới, nhìn bàn thức ăn xa hoa mà thấy đau lòng, không ngờ Phúc Nhạc quận chúa lại xa hoa lãng phí quá mức thế này, ngay cả món ăn hằng ngày cũng trau chuốt tỉ mỉ. Đáng tiếc cho Dung Hà nổi danh là một công tử thanh nhã như nguyệt, chỉ vì trầm mê với nữ sắc mà để mặc nàng ta tùy tiện chi tiêu phung phí như vậy.

Bất quá hương vị của những món ăn này quá ngon, hắn không nhịn được ăn nhiều hơn thường ngày một chút.

Dùng xong cơm tối, rửa tay xúc miệng xong, Thái tử nói với Dung Hà: "Cô biết chuyện hôm nay có chút ép buộc, nhưng hy vọng Hầu gia có thể hiểu nỗi khó xử trong lòng cô."

"Điện hạ, từ xưa hai chữ trung - nghĩa đã khó vẹn toàn." Dung Hà trầm mặt nói, "Vi thần cho rằng, ngài hiểu rõ đạo lý này."

Thái tử trầm mặc thở dài một tiếng, "Tuy cô hiểu rõ, nhưng vẫn không đành lòng."

Dung Hà khẽ cười một tiếng, tiếng cười này lại ẩn ý châm chọc.

"Nếu Thái tử đã nói như vậy, xin thứ cho vi thần bất lực."

Thái tử chỉ cảm thấy da mặt mình đau rát, hắn quay đầu lại nhìn Ban Họa, nàng đang cúi đầu ngắm nghía vòng ngọc trên cổ tay, tựa hồ không có hứng thú với cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Quan viên bên cạnh Thái tử không đành lòng nhìn Thái tử rơi vào thế khó xử, nên lên tiếng nói, "Điện hạ, sắc trời đã muộn, ngài nên trở về cung."

Thái tử chợt hoàn hồn, quay sang nói với Dung Hà và Ban Họa, "Biểu muội, biểu muội phu, cô phải trở về, cáo từ."

Dung Hà và Ban Họa tiễn Thái tử đến tận cổng chính Dung gia, cho đến khi Thái tử lên xe ngựa, hai vợ chồng mới xoay người quay về chủ viện.

"Thái tử tới tìm chàng làm gì?"

"Ngài ấy muốn mời ta hồi triều."

Ban Họa cau mày: "Hiện tại triều đình hỗn loạn, các đảng phái mọc lên như nấm, lần trước chàng còn vô duyên vô cớ bị bệ hạ trượng trách, cục diện rối rắm thế này thì có ai dám nhúng tay vào? Huống chi..." Nàng dừng một chút, "Huống chi Trữ vương nhìn sao cũng không phải là hoàng đế biết thấu tình đoạt lý, chàng cứ mặc kệ bọn họ đấu đá đi, không cần phải xen vào."

"Ta cho rằng Họa Họa sẽ nói giúp cho Thái tử." Dung Hà kinh ngạc nhìn Ban Họa, "Hóa ra, nàng lo lắng cho ta nhiều như vậy."

"Thiếp lo lắng nhiều hay ít thì cũng vô dụng thôi." Ban Họa lắc đầu, "Tổ phụ cùng tổ mẫu từng nói với thiếp rằng, vạn vật trong thiên hạ này đều thịnh cực tất suy, suy cực lại phùng sinh. Hôm nay triều đình biến thành như vậy, coi như chàng đứng ra sửa lại, cũng không sửa đổi được bao nhiêu, thiếp chỉ hy vọng chàng bình yên vô sự."

Vài năm sau tân đế kế vị, lúc đó mới không bị cuốn vào trong cục diện sóng gió đó.

"Tổ phụ cùng tổ mẫu nói đúng." Dung Hà nở nụ cười, "Suy cực phùng sinh, đây cũng là sự chuyển biến tất yếu của thời đại."

Sáng sớm ngày hôm sau, Ban Họa nhận được thiếp mời từ đông cung, Thái tử phi mời các các nữ quyến hoàng tộc vào cung thưởng thức trà, Ban Họa thân phận tôn quý, đương nhiên cũng nhận được thiếp mời.

Nàng cầm thiệp mời lật qua lật lại xem mấy lần, càng xem càng cảm thấy tấm thiệp này dường như do chính tay Thái tử phi viết, tuy rằng nàng không có tài trong việc viết thư pháp, thế nhưng nàng vẫn nhận ra được nét chữ của thái tử phi.

"Quận chúa, quan hệ giữa chúng ta và Thái tử phi trước nay không tốt lắm, hay là chúng ta không đi nhé." Như Ý lo lắng nhìn tấm thiệp mời trong tay Ban Họa, "Nô tỳ lo lắng nàng ta sẽ cố ý gây khó dễ cho ngài."

"Sao lại không đi chứ?" Ban Họa đặt thiệp mời xuống bàn, "Đây chính là tấm thiệp mời đầu tiên Ta nhận được sau ngày xuất giá, không những ta phải đi, mà còn phải ăn mặc thật lộng lẫy đến đó. về phần phía Thái tử phi, nàng ta không dám làm gì ta đâu."

Với tình cảnh hiện tại của Thạch thị, trừ phi đầu óc nàng ta không bình thường, bằng không tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì khiến nàng cảm thấy khó xử.

Huống chi nàng đã biết Thạch Phi Tiên cũng không phải kẻ chủ mưu chân chính đứng sau màn ám sát cha nàng, cho nên nàng nguyện ý giữ thể diện cho Thái tử phi, hoặc có thể nói là nể mặt Thái tử, dù sao bản tính nàng vốn không chịu ngồi yên.

Đến bây giờ nàng còn không biết hung thủ thật sự là ai, nhưng chuyện này liền lụy tới tranh đấu trên triều đình, vượt quá khả năng truy xét của nàng. Dù vậy nàng vẫn không cam lòng, luôn cảm thấy nếu nàng không tra rõ chuyện này thì nàng sẽ day dứt trong lòng. Ai biết độc thủ phía sau màn kia đang ẩn núp ở chỗ nào, có khi nào hắn ta lại lần nữa muốn sát hại Ban gia?

Nàng loáng thoáng nhận thấy được phía sau chuyện này có bàn tay của Vân Khánh đế nhúng vào, cho nên ông mới rút tay rút chân như vậy. Bệ hạ muốn mượn chuyện cha nàng bị ám sát để chèn ép Thạch gia, chân tướng đối với ông ta mà nói đã không phải chuyện quan trọng gì, thậm chí ông còn muốn Ban gia tin tưởng đó chính là chân tướng.

"Quận chúa, quận chúa?"

Ban Họa giật mình hồi hồn, nàng nhìn Như Ý, "Đem bộ cung trang làm từ vải Yên Hà ra đây, ngày mai Ta sẽ mặc bộ đó tiên cung."

"Như vậy... có quá lộng lẫy không?" Như Ý đã nhìn thấy bộ cung trang Yên Hà đó rồi, nghe nói là Hầu gia đặt may từ lúc quận chúa còn chưa bước chân vào cửa, hai ngày trước mới vừa hoàn thành, bộ quần áo đẹp tựa thiên tiên, không chút tỳ vết.

Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không thể tin được một người thanh nhã như Hầu gia lại chuẩn bị bộ quần áo hoa lệ như thế cho quận chúa, nàng còn tưởng rằng với tính tình của Hầu gia, ngài ấy sẽ thích nhìn quận chúa ăn mặc trang nhã xuất trần hơn, chứ không phải kiểu quần áo hoa lệ khiến nguời khác phải ngoái đầu ngước nhìn như vậy.

"Hoa lệ mới tốt." Ban Họa quay sang soi gương, "Ta muốn nhìn thấy cảnh bọn họ muốn mắng Ta, ganh tỵ với Ta, nhưng vẫn không thể thốt ra những lời đó trước mặt Ta, chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi."

Như Ý nghe vậy nhỏ giọng cười nói: "Ngài còn nhớ bọn họ đàm tiếu gì về ngài sao?"

"Ta cũng không phải thánh nhân, người khác đem Ta ra đàm tiếu, đương nhiên Ta phải nhớ kỹ chứ." Ban Họa lấy son điểm lên môi, sau đó mím môi lại, "Phụ nữ sống độ lượng như vậy để làm gì, rộng lượng với người khác, là tự làm khổ chính mình."

Như Ý gật đầu nói: "Quận chúa nói đúng."

Dường như quận chúa nhà nàng nói cái gì cũng đúng.

Trong cung, tại nơi ở của Trữ vương.

"Vương phi." Cung nữ giơ một cái gương lên trước mặt Tạ Uyển Dụ, "Ngài xem thế này có được không?"

Tạ Uyển Dụ gật đầu, lớp phấn che khuất sắc mặt tái nhợt của nàng, son cũng giúp cho bờ môi trắng bệch của nàng thêm sức sống. Có thế nói phấn son là thứ thần kỳ nhất trên đời này, nó xóa bỏ tất cả những nét mệt mỏi và thiếu sức sống của người phụ nữ, cũng giúp phụ nữ vùi lấp tâm trạng và suy nghĩ trong đầu, ngoại trừ mình ra thì không ai biết đến.

"Sắp đến giờ rồi." Nàng mở to mắt ra, như vậy cũng giúp khuôn mặt hồng hào tươi tắn hơn rất nhiều.

"Đúng vậy."

"Vậy đi ngay thôi."

Đầu xuân se lạnh, Tạ Uyển Dụ khoác trên người một chiếc áo choàng lông cáo, trên đường đi có nhiều cung nữ thái giám hành lễ với nàng, lúc trước nàng từng thấy quang cảnh này hãnh diện không gì sánh được, nhưng hiện tại nó không đem đến cho nàng chút cảm xúc nào. Chẳng qua nàng chỉ là một người đáng thương có thân phận cao hơn những cung nữ thái giám này mà thôi, được những người này hành lễ thì có gì phải đắc ý?"

Mới vừa đi tới bên ngoài cửa Đông cung, nàng đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nói chuyện rất rôm rả náo nhiệt. Nàng dừng bước

Đám cung nữ thái giám vấy xung quanh Ban Họa, luôn miệng khen ngợi nàng, có nguời khen thần sắc nàng hồng hào, có người khen y phục của nàng đẹp, Ban Họa hứng khởi khi được khen, liền tục thưởng tiền bạc cho đám người kia, thoáng thấy phía trước có người đang đứng, nàng ngước mắt lên nhìn sang.

Tạ Uyển Dụ?

Chú ý tới hôm nay Tạ Uyển Dụ trang điểm rất đậm, Ban Họa không bước tiếp về phía trước.

Hai người đối mắt nhìn nhau, điều khiến cho Ban Họa có chút khiếp sợ là Tạ Uyển Dụ lại gật đầu chào nàng, sau đó bước vào cổng Đông cung.

Tự lúc nào Tạ Uyển Dụ lại dễ chung đụng như thế? Ban Họa vô cùng bất ngờ.

Cung nữ thái giám đi theo càng thêm ân cần niềm nở với Ban Họa, dắt nàng vào trong đồng cung, sau đó làm một đại lễ rồi lục đục lui ra.

"Thành An Hầu phu nhân còn chua tới ư?" Một vị Bá gia phu nhân liếc nhìn xung quanh, nói với nữ quyến bên cạnh, "Ta đang nóng lòng muốn gặp mặt vị tân nuơng này đây."

"Cái gì mà Thành An Hầu phu nhân." Giọng của vị nữ quyến này khá đay nghiến, nàng ta vừa nói vừa cười, nụ cười toát ra ý giễu cợt, "Tước vị của Phúc Nhạc quận chúa cao hơn Thành An Hầu, chúng ta nên gọi Thành An Hầu quận mã mới đúng."

về vấn đề xưng hô, từ trước đến nay đều theo ti tôn, chỉ là mối lương duyên giữa Thành An Hầu và Phúc Nhạc quận chúa lại khiến thế nhân khó xử.

Nếu xưng Thành An Hầu là quận mã, thì tước vị của Thành An Hầu cũng không thấp, tuy rằng hiện nay vẫn chưa hồi triều làm việc, thế nhưng hắn vẫn còn đang đảm nhiệm chức vị Lại bộ thượng thư, huống chi hiện nay đang dấy lên tin đồn hắn là "đứa con rơi" của bệ hạ. Nếu xưng Phúc Nhạc quận chúa làm Hầu phu nhân cũng không thích họp, dựa theo phẩm cấp mà tính thì Phúc Nhạc quận chúa lại cao hơn Thành An Hầu tới hai cấp.

Phúc Nhạc quận chúa gả cho Thành An Hầu, chính là gả thấp.

"Các vị phu nhân tỷ tỷ muội muội, muốn gọi ta thế nào cũng được." Ban Họa vừa cười vừa bước vào, "Các vị cảm thấy cách gọi nào thuận miệng thì cứ gọi thế ấy, ta và Hầu gia đều không để ý đến những xưng hô ngoài miệng thế này."

Chu vị nữ quyến quay đầu lại thấy Ban Hoa cung trang họa lệ, trang điểm đẹp đẽ tựa thần tiên phi tử, ai nấy đều nhu bị hút hồn bởi vẻ đẹp của nàng, sau một phút mất hồn mọi nguời mới giật mình nhớ ra, Phúc Nhạc quận chúa gả cho một quân tử tuấn tú như Thành An Hầu, thế nhưng vẫn xa hoa lãng phí như vậy, không sợ Thành An Hầu chê bai lạnh nhạt nàng ta sao?

Thành An Hầu nguyện ý đi cầu cưới Phúc Nhạc quận chúa đã làm cho các nàng giật mình, Phúc Nhạc quận chúa lại không bận tâm tới cảm nhận của Thành An Hầu, cái vị Phúc Nhạc quận chúa này quá càn rỡ rồi.

Một người khó sống cùng như thế, cho dù Thành An Hầu là chính nhân quân tử thì có thể nhẫn nhịn nàng ta được bao lâu?

"Thần phụ gặp qua Thái tử phi, thần phụ tới muộn, xin Thái tử phi thứ tội." Ban Họa thản nhiên đi qua một loạt ánh mắt ngây ngốc nhìn mình, bước thẳng tới trước mặt Thái tử phi, làm một lễ với nàng ta.

"Người trong nhà không cần đa lễ như vậy, mau ngồi xuống đi." Thái tử phi mỉm cười mời Ban Họa ngồi xuống, "Ta ở trong cung

nhàn rồi vô sự, cho nên mới mời chư vị vào đây trò chuyện uông trà, xem kịch." Vừa nói vừa mang danh sách các vở tuồng ra cho Ban Họa xem, "Quận chúa muốn xem tuồng gì, cứ chọn đi."

Ban Họa tùy ý chọn một một vở hài kịch, sau đó đem danh sách này trả lại cho Thái tử phi.

Thái tử phi thấy nàng không để bản thân rơi vào cảnh khó xử, thầm yên tâm, nàng chỉ sợ Ban Họa còn nhớ đến chuyện của Nhị muội, cố ý gây khó khăn khiến nàng rơi vào cảnh xấu hổ.

Tuồng vừa diễn được một lúc thì hoàng hậu phái người đưa tới một ít dưa, trái cấy và món ăn nhẹ, nói sức khỏe của hoàng hậu không tốt, không thể đến đây góp vui, còn chúc mọi người chơi đùa vui vẻ.

Cử chỉ này của Hoàng hậu cũng giữ đủ thể diện cho Thái tử phi, các nữ quyến đều khen hoàng hậu yêu thương Thái tử, yêu thương Thái tử phi... tùm lum tùm la, chọc cho Thái tử phi cười rạng rỡ, liền tục gật đầu, ngay cả món bánh nàng vốn không thích cũng ăn hai miếng.

Uống nước quá nhiều, các nữ quyến lần lượt đứng dậy đi ra sau, lúc Ban Họa đi ra chợt phát hiện Tạ Uyển Dụ cũng đi theo nàng.

Mang thân phận vương phi thế nhưng Tạ Uyển Dụ chỉ dẫn theo một cung nữ đi tới đây, cung nữ này cũng là người phục vụ khi Tạ Uyển Dụ còn ở khuê các.

"Ban Họa." Tạ Uyển Dụ đi ngang qua bên cạnh Ban Họa thì bỗng nhiên đẩy nàng một cái, "Cô đứng đây làm gì, chắn đường chắn lối."

"Cô muốn làm gì?" Như Ý đưa tay đỡ lấy Ban Họa, trừng mắt nhìn Tạ Uyển Dụ, "Vương phi, xin tự trọng."

Tạ Uyển Dụ liếc mắt nhìn Ban Họa, khẽ hừ một tiếng, xoay người bỏ đi.

"Nàng ta... nàng ta..." Như Ý tức giận nhỏ giọng mắng, "Bị bệnh à?"

Ban Họa ngâng đâu nhìn về phía Tạ Uyên Dụ rời đi, quay đâu nhìn xung quanh, phát hiện ở sau hòn non bộ phía xa xa, có hai thái giám phẩm cấp bình thường đang đứng ở đó.

"Không có việc gì." Ban Họa dẫn Như Ý đi vào trong nội điện, mở tờ giấy trong tay ra.

Như Ý khiếp sợ nhìn tờ giấy trong tay Ban Họa, cuống quýt nhìn xung quanh, sau đó làm như không có chuyện gì mở cánh cửa sổ bên cạnh ra, tựa như muốn mở cửa sổ hít thở không khí, cử chỉ tự nhiên cũng dường như đã VÔ tình che khuất Ban Họa.

Trữ vương muốn giết người, cẩn thận.

Ban Họa nhìn mấy chữ trên tờ giấy, sau đó xé nát tờ giấy ra, bỏ vào túi hương đeo theo bên người.

Quan hệ giữa nàng vào Tạ Uyển Dụ cũng không tốt, tại sao Tạ Uyển Dụ lại mạo hiểm nhắc nhở nàng? Bởi vì Tưởng Lạc đả thương huynh trưởng của nàng ta hay là vì Tưởng Lạc không tốt với nàng ta?

Lẽ nào Tạ Uyển Dụ không nghĩ tới trường hợp nàng đem tờ giấy này trình lên với bệ hạ, sẽ dẫn đến hậu quả thế nào sao? Nàng đi tới đứng trước gương đồng chỉnh lại cây trâm phượng, nói với Như Ý, "Quay về thôi."

"Rõ." Như Ý không hỏi Ban Họa nội dung viết trên tờ giấy, nhưng trong lòng nàng hiểu rất rõ, nội dung trong tờ giấy đó chắc chắn là rất

quan trọng, bằng không quận chúa sẽ không cẩn thận xé nát nó ra như thế.

Trở lại địa điểm tụ hội, Ban Họa thấy Tạ Uyển Dụ đã ngồi trở lại vị trí của mình, nhìn thấy nàng bước vào, Tạ Uyển Dụ cũng không buồn liếc mắt nhìn nàng một cái.

Chỉ có Thái tử phi vừa nhìn thấy nàng bước vào, liền nở nụ cười với nàng.

Thật tâm thì Thạch thị không thích Ban Họa, trước đây Ban Họa dẫn người xông vào trong tướng phủ, bắt muội muội dẫn đến đại lý tự, cơn tức này Thái tử phi vẫn ghi nhớ trong bụng. Thế nhưng thật mỉa mai sao, người đàn ông mà muội muội thầm ngưỡng mộ lại bị Ban Họa chiếm được.

Ban Họa gả cho Dung Hà đã được nửa tháng, thế nhưng sắc mặt nàng vẫn hồng nhuận, thần thái phấn chấn, chứng tỏ cuộc sống sau ngày thành thân rất tốt, cho nên Ban Họa mới có thể tùy ý như vậy. Hơn nữa bộ cung váy đang mặc trên người nàng được may bằng vải Vân Hà, không biết thì cho rằng đây là của hồi môn của Ban gia, thế nhưng nàng biết rõ, bộ quần áo này không phải người Ban gia chuẩn bị cho Ban Họa.

Nàng nhớ rất rõ ràng, cả triều Đại Nghiệp chỉ vài người có vải Vân Hà này, cho dù có thì nhiều lắm cũng chỉ có thế lấy làm một cái khăn tay hoặc cái khăn choàng, chứ may nguyên bộ váy thì quá mức xa xỉ, huống chi thứ quý hiếm thế này, cho dù muốn xa xỉ cũng rất khó mua được.

Có người nói vải Vân Hà được làm từ người thợ cực kỳ khéo tay và cách làm cũng rất phức tạp, dù vải được cất lâu cũng không bị phai sắc, cho dù có cất cả trăm năm thì màu sắc vải vẫn tưoi mới như áng mấy. Thế nhưng người thợ dệt may này đã bị bệnh chết rồi, bà ta lại không có đồ đệ truyền nhân, tay nghề dệt vải này cũng thất truyền.

Cho nên hiện tại coi như nhà ai muốn tìm vải Vân Hà này để may cung y cũng không còn đủ để dùng.

Nàng nghe người ta nói qua, năm đó lúc bệ hạ đăng cơ, cố ý thưởng cho lão Thành An Hầu một xấp vải Vân Hà, nhưng bởi vì Thành An Hầu phu nhân là Lâm thị không thích đồ quá hoa lệ, cho nên xấp vải Yên Hà này chưa từng xuất hiện trong phủ Thành An Hầu. Không ngờ cách hai mươi năm sau, xấp vải Yên Hà này lại được khoác lên trên người Ban Họa.

Thành An Hầu quả nhiên rất nâng niu chiều chuộng Ban Họa.

Lúc dùng cơm trưa, cuối cùng cũng có một vị phụ nhân không kìm lòng được nói với Ban Họa: "Quận chúa, bộ cung váy hôm nay ngài mặc quá đẹp, không biết được may từ chất liệu vải gì? Được vị tú nương nào cắt may vậy?"

"Ta cũng không biết rõ lắm." Ban Họa bất đắc dĩ cười, "Lúc chọn quần áo để mặc đến đây, ta cũng không để ý nó được may bằng chất liệu vải gì, nó được ai cất may, đơn giản chỉ là thấy nó đẹp nên mặc, thế thôi."

Vị phu nhân này cười khan nói: "Bộ quần áo này càng tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của quận chúa."

Ban Họa cười cười, coi như châp nhận lời tán thưởng này.

Các vị phu nhân khác cũng không kìm được lòng hiếu kỳ, liếc mắt nhìn cung trang trên người Ban Họa mấy lượt, quả là rất đẹp, người đẹp quần áo cũng đẹp, đẹp đến mức để cho một đám nữ quyến đều phải ghen tỵ và tự thấy xấu hổ.

"Quận chúa xa hoa lãng phí như vậy, ta thấy thật quá đáng." Một nữ quyến tuổi còn trẻ nói, "Thành An Hầu là người có tính tiết kiệm, quận chúa lại xử sự như vậy sẽ làm cho những người khác nghĩ Hầu gia thế nào?"

Ban Họa nhếch mày nhìn sang nữ quyến vừa lên tiếng, nàng không tức giận ngược lại còn thấy buồn cười, nói: "Vị phu nhân này thật biết điều, quận mã của ta nghĩ thế nào là chuyện giữa phu thê chúng ta, không cần cô bận lòng lo lắng làm gì. Huống chi bộ cung váy náy do chính Hầu gia chuẩn bị cho ta, chàng làm cho ta thì Ta mặc, chuyện này có can hệ gì với người ngoài?"

Vị phu nhân kia vừa nghe thấy nàng nói như vậy, sắc mặt ửng hồng, hon nửa ngày sau mới nhỏ giọng nói, "Là Ta hiểu nhầm, quận chúa hà tất phải nổi giận."

"Chính cô mượn cớ người ngoài sẽ nghĩ sao khi nhìn thấy Ta ăn mặc thế này, giờ còn quay sang nói Ta gây sự ư?" Ban Họa bật cười xì, "Đây là nữ quyết nhà nào, ngay cả chút quy củ ấy cũng không hiểu, ta thấy tuổi tác của cô cũng không còn nhỏ, chẳng nhẽ không phân biệt được chuyên riêng tư sao?"

"Phúc Nhạc quận chúa, vị này chính là phu nhân của Quốc tử giám tế tửu, nhà mẹ đẻ họ Dưong." Một vị phu nhân cố tình lấy lòng Ban Họa nhỏ giọng nói, "Bên trên bà ta còn có một tỷ tỷ?"

"Dương?" Ban Họa cẩn thận suy nghĩ lại, sau đó lắc đầu nói, "Không ấn tượng gì."

"Nếu luận kỹ thì phủ Thành An Hầu cũng có chút quan hệ xâu xa với nhà mẹ đẻ của cô ta." Nụ cười trên mặt vị phu nhân này có chút kỳ quái, "Tỷ tỷ của vị phu nhân Quốc tử giám tế tửu này vốn là phu nhân huynh trưởng của Thành An Hầu, sau khi lệnh huynh chết bệnh thì Dương thị hủy thai chạy về nhà mẹ đẻ, sau đó tái giá."

Ban Họa nhíu mày, giọng nói thản nhiên, "Hóa ra là vậy."

Huynh trưởng Dung Hà vừa mất thì Dương thị phá thai rồi tái giá, nếu đứng về góc độ nhân tính mà nói thì đây cũng không phải sai lầm gì to lớn, nhưng nếu đứng ở góc độ nhân tình mà nói thì lại vô cùng bạc tình. Phu quân vừa mới chết, thi cốt chưa lạnh, nàng ta đã vội vàng hủy đi đứa con để về nhà mẹ đẻ tái giá, hành vi này quả thật khiến cho người khác thấy thất vọng đau khổ.

Đều là phận phụ nữ, nàng không tiện đưa ra lời bình luận gì với chuyện này, chỉ không thích cái vị tiểu Dương thị kia đứng ra khoa tay múa chân với việc riêng của mình, nàng liếc mắt nhìn cái vị tiểu Dương thị, thấy nàng ta hoảng loạn đến mức luống cuống tay chân, chứ đừng nói còn có tâm tư để trò chuyện tiếp.

Nhát gan như vậy, còn muốn tỏ ra quan tâm đến danh dự của Dung Hà, nàng nên cảm ơn vị phu nhân này đã quan tâm đến lang quân của mình sao?

Đã có nhạc đệm cất lên, Ban Họa vàng thật không sợ lửa đứng dậy cáo từ Thái tử phi. Thái tử phi biết tính tình của nàng, nếu cố giữ nàng lại thì không biết sự việc sẽ loạn thành dạng gì, cho nên đành phải để cho cung nữ tính nhiệm nhất đích thân đưa nàng ra về.

Chờ Ban Họa đi khuất, Thái tử phi nghiêm mặt liếc mắt nhìn tiểu Dương thị, sau đó thờ ơ nói: "Chúng ta đều là phận phụ nữ, chỉ cần chăm lo cuộc sống của mình thật tốt đã là thành tựu, nếu như bị người khác khoa tay múa chân, thử hỏi như vậy có mấy ai thích?"

Tất cả mọi người ở đây đều biết Thái tử phi đang nói tiểu Dương thị, nhưng đều làm bộ nghe không hiểu, chỉ lên tiếng phụ họa vài câu.

Hiện nay Thái tử khởi phục, sức khỏe bệ hạ không biết lúc nào mới khá hơn, mất thấy triều Đại Nghiệp đang nghiêng về phía Thái tử, làm gì có ai trong số họ dám đắc tội với Thái tử phi?

Tiểu Dương thị lúng túng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, sau khi ra cung chỉ biết trốn trong xe ngựa ngồi khóc. Nàng cảm giác được hôm nay mình cực kỳ mất mặt, không chỉ bị Phúc Nhạc quận chúa chế nhạo, còn khiến Thái tử phi chán ghét. Nàng không hiểu, rõ ràng quan hệ giữa Thái tử phi và Ban gia cũng không tốt, vì sao lại nói giúp cho Ban Họa như thế, Thái tử phi không muốn làm khó Ban Họa hay sao?

Ban Họa trở lại Hầu phủ, Dung Hà đã ở trong phòng chờ nàng,

"Hôm nay Họa Họa thật đẹp." Dung Hà đứng dậy nắm tay nàng, "Tụ hội hôm nay thú vị không?"

"Có gì thú vị chứ." Ban Họa ngôi xuống trước gương, gỡ mấy cây trâm cài xuống, "Chỉ ngồi bàn chuyện phu quân, con cái. Neu so phu quân thì trong số bọn họ có ai hơn được thiếp chứ? Còn nếu so con cái, thiếp lại chưa có con, không có gì để nói chuyện với bọn họ."

"Ta tốt như vậy sao?" Dung Hà nở nụ cười sáng lạng.

"Ở trong mắt thiếp, chàng chính là một phu quân tốt nhất." Ban Họa quay đầu lại nhìn Dung Hà, kéo vạt áo của hắn, để cho hắn cúi người xuống, nàng khẽ hôn lên má hắn nói, "Ngoan."

Bị nàng dỗ như dỗ một đứa bé, Dung Hà bật cười, sau đó gỡ trâm cài đầu xuống giúp cho Ban Họa, "Neu như đến đó không thú vị, thì lần sau chúng ta sẽ không đi nữa."

"Sao lại không đi." Ban Họa cười, "Không đi thì làm sao thiếp có thể nghe thấy mấy chuyện tào lao."

"Đúng rồi." Ban Họa kể lại cho nói cho Dung Hà nghe chuyện Tạ Uyển Dụ nhét mảnh giấy kia vào tay nàng, nàng nhíu mày nói, "Lần trước Tưởng Lạc ám sát chàng phải không, bệ hạ đã bảo vệ hắn chu toàn, thế nhưng bây giờ hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, giữa hai người rốt cuộc có thâm thù gì, cớ sao hắn một mực muốn cái mạng của chàng?"

Ban Họa không thể hiểu được hành vi của Tưởng Lạc, muốn tranh quyền đoạt lợi, ngoại trừ con đường ám sát ra, chẳng nhẽ không còn phương thức nào khác nữa sao?

Không lẽ không thể động não được hả?

"Thù?" Ngón cái của Dung Hà lướt qua gò má của Ban Họa, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng.