Con gái là thế đó - Chương 115

Con gái là thế đó
Chương 115
gacsach.com

Lưu phu nhân ngồi ở đầu dưới Ban Họa, bà nói khẽ bên tai nàng, "Nước trà ở đây không được ngon cho lắm, bởi vì người xưa có câu, thân là long tử phượng tôn, không được trầm mê hưởng thụ, cho nên trà của ngự điền đều vừa đắng vừa chát, gắng gượng lắm cũng chỉ có thể uống giải khát mà thôi."

Ban Họa thấy mặc dù ngoài mặt các mệnh phụ khác đều tỏ ra khó uống, nhưng ai nấy vẫn cầm tách lên uống một hai hớp, cố tỏ vẻ bọn họ cũng có quyết tâm đồng cam cộng khổ cùng bách tính.

"Trà này..." Ban Họa nâng chung trà lên, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi một cái, "Có phải đã bị ẩm rồi không?"

"Bị ẩm?" Lưu phu nhân bật cười, "Tuy chất lượng trà không tốt, nhưng người phía dưới nào dám lấy trà ẩm mang ra đây?"

Ban Họa nhìn ly nước trà màu xám xịt trong tay, miễn cưỡng uống một hớp nhỏ, sau đó lại đặt ly trà xuống. Có điều hương vị trà này quả thật rất khó uống, Ban Họa cầm lấy khăn tay do Như Ý đưa sang, nhả nước trà này vào khăn tay.

Đúng lúc này Thái tử phi tiến đến, các nữ quyến đều đứng dậy đón chào, trên mặt Thái tử phi lấm tấm mồi hôi, nói với mọi nguời, "Chư vị mời ngồi, không cần đa lễ." Thái tử phi uống mấy ngụm trà, ngoài mặt vẫn bình thản không hề có ý chê bai, không biết là thực sự khát hay là khéo diễn trò.

Nhưng từ lời nói đến việc làm cho thấy nàng là một Thái tử phi đạt tiêu chuẩn.

Các nữ quyến lại lần nữa ngồi xuống, Thái tử phi cười nhìn Ban Họa: "Phúc Nhạc quận chúa lần đầu tiên tới tham dự lễ nông canh này, có lạ lẫm gì không?"

"Đa tạ Thái tử phi quan tâm." Ban Họa cảm giác trong cổ họng hơi nóng lên, nàng lắc đầu nói, "Mọi việc đều rất tốt."

Thái tử phi thấy ly trà trước mặt Ban Họa vẫn còn đầy ấp, dường như không uống bao nhiêu, biết vị Phúc Nhạc quận chúa này từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa phải gánh chịu khổ cực gì. Chỉ là hôm nay Thái tử cố tình mượn hơi Thành An Hầu, nàng đành phải che giấu giúp Ban Họa vài phần, "Lúc nãy trông thấy một mình quận chúa gieo hết một luống, đừng làm việc nhiều quá kẻo mệt thân."

Nước trà không uống thì không uống, dù sao đám nữ quyến trong đây cũng không ghi chép lại sự việc này lại, uống ít vài ngụm cũng chẳng sao.

"Đã sắp qua buổi trưa rồi." Thái tử phi lấy khăn tay lau mặt, bởi vì vừa lao động chân tay mệt mỏi, đôi gò má nàng ta hơi ửng đỏ, "Chuẩn bị dùng cơm nhé."

Các nàng đã uống trà thô, đương nhiên bữa trưa cũng không được chuẩn bị phong phú, nửa chén cơm gạo tẻ, vài dĩa thức ăn mặn được nấu với rau dại. Kén ăn như Ban Họa, nàng gắp một miếng rau dại vừa đắng lại vừa sống bỏ vào miệng, càng thấy lo lắng cho cuộc sống vài năm sau của mình.

Cuộc sống của dân chúng bình thường không dễ dàng gì, mấy thứ này quá khó ăn, vậy mà bữa cơm hằng ngày vẫn ăn không đủ no. Nghĩ đến Tưởng Lạc đã phái binh đi trấn áp nạn dân, tử thương vô số, Ban Họa không biết làm sao bản thân lại thấy ghê tởm vô cùng, thiếu chút nữa phun ra.

"Phúc Nhạc quận chúa, cơm này quả thực ăn không ngon lắm, thế nhưng bách tính trong thiên hạ đều có thể ăn, Thái tử phi có thể ăn, ngài nhiều ít gì cũng nên ăn một ít." Một vị nữ quyến ngồi ở đầu dưới đối diện Ban Họa trông giống như đang khuyên giải an ủi, thực tế là đang cố ý đâm thọt, "Chỉ một bữa cơm của ngài đã bằng cơm cả đời của vài người rồi đấy."

Ban Họa liếc mắt nhìn người này, hình như đây là muội muội cùng cha khác mẹ với mẫu thân, bà ta được gả cho một huyện bá tứ phẩm nghèo túng, miễn cưỡng có thể tới tham gia hoạt động này, nhưng bởi vì thân phận thấp, cho nên ở chỗ này không tới phiên bà ta lên tiếng.

Ban Họa là quận chúa nhất phẩm được thánh thượng khâm phong, phẩm cấp tương đồng với cha nàng là Ban Hoài, chỉ một tiểu Âm Thị nhỏ mọn, nàng căn bản không thèm để mắt tới.

Nàng lạnh lùng cười, với vô số thủ đoạn giết địch của nàng thì nàng căn bản không cần đếm xỉa đến bà ta.

Một phu nhân tứ phẩm không biết thức thời lại đi xoi mói lời nói và việc làm của quận chúa nhất phẩm, còn bị người ta không thèm đếm xỉa đến, cảm giác khó chịu này không thể dùng ngôn từ để hình dung.

Nhưng Lưu phu nhân lại lên tiếng, "Vị phu nhân ngồi ở đầu dưới kia, chẳng nhẽ biết rõ Phúc Nhạc quận chúa ăn nhiều hay ít sao? Xem điệu bộ của bà chắc là học thức vẫn chưa đủ cao."

Lúc ăn không được nói, càng không được nhìn chằm chằm vào người khác. Đây là quy củ cơ bản nhất. Lời của Lưu phu nhân chỉ thiếu vạch trần tiểu Âm Thị không có gia giáo.

Vài vị phu nhân bật cười ra tiếng, các nàng đều là phu nhân trọng thể diện, những thức ăn này đối với bọn họ mà nói rất khó có thể nuốt trồi, hiện tại có một người không biết sĩ diện, dám quay sang khoa tay múa chân với quận chúa, quả thật tự xem mình là người quan trọng.

Tiểu Âm Thị bị người khác lấy ra làm trò cười, lập tức vừa thẹn vừa giận, trong cơn tức giận đã to tiếng lại, "Lưu phu nhân, mặc dù thân phận của ta thấp, nhưng dù sao cũng là trưởng bối của Phúc Nhạc quận chúa, lên tiếng nói nàng ta vài câu cũng không quá đáng."

Ban Họa nghe thấy tiểu Âm Thị còn dám theo chân bọn họ nhận thân thích, lập tức giận tái mặt nói: "Bà tưởng mình là cái thá gì vậy, không biết xấu hổ còn nhận mình là thân thích của Ban gia? Nếu bà đã không cần thể diện, vậy nhanh cút khỏi đây đi."

Những ân oán giữa phu nhân Tĩnh Đình Công và nhà mẹ đẻ thế nào, rất nhiều người có mặt ở đây đều biết rõ, mấy năm nay phu nhân Tĩnh Đình Công chẳng bao giờ quay về nhà mẹ đẻ, thế nhưng bởi vì việc làm của Âm gia quá ác độc, cộng thêm phu nhân Tĩnh Đình Công có nhà chồng làm chỗ dựa, cho nên không có ai dám nói bà bất hiếu, tối đa chỉ dám ở sau lưng cười nhạo Âm gia không đối xử tốt với trưởng nữ, bởi thế hiện tại không ngóc đầu lên được.

Ban Họa đẩy tiểu Âm Thị vào tình thế khó xử như vậy, bà ta còn muốn lên tiếng nói gì nữa, kết quả Thái tử phi ngồi ở vị trí đầu đã lên tiếng, "Vị phu nhân này sức khỏe không được tốt, mau an bài người đưa bà ta ra ngoài đi."

"Thái tử phi..." Tiểu Âm Thị kinh ngạc nhìn Thái tử phi.

Thái tử phi lạnh nhạt lau miệng, "Không cần nhiều lời, lui ra đi."

Cả người tiểu Âm Thị chao đảo như sắp ngã, trong nháy mắt đã bị hai vị nữ quan "mời" đi ra ngoài.

Mấy năm nay người Âm gia sống không được tốt lắm. Bởi vì bị đám huân quý có giao hảo cùng Tĩnh Đình Công cố ý làm khó dễ, hậu bối Âm gia ở trong triều cũng không thể thắng quan tiến chức, nhất là con cái của mấy kế thất sinh ra, cuộc sống càng lúc càng không bằng con cái của thứ xuất.

Bà từng không cam lòng, từng chửi bới, thế nhưng Ban gia được hoàng thất ân sủng, Âm gia bọn họ có thể làm được gì? Nhà bọn họ cũng từng nỗ lực giải hòa với Ban gia, thế nhưng cái trưởng tỷ kia lại không chừa chút mặt mũi nào cho bọn họ, thậm chí ngay cả cửa cũng không cho phép người Âm gia bước qua.

"Sắc mặt Phúc Nhạc quận chúa không tốt lắm, có phải thân thể khó chịu không?" Thái tử phi đuổi tiểu Âm Thị đi xong, mới quay đầu lại nhìn đã thấy sắc mặt Ban Họa tái nhợt, môi thâm tái, vội hỏi, "Để Ta cho mời thái y vào khám cho cô nhé."

'Không cần." Ban Họa lắc đầu, "Ta chỉ..."

Tiếng của nàng bông ngừng lại, miệng phụt ra một ngụm máu đỏ.

"Quận chúa." Lưu phu nhân không giữ được nụ cười trên mặt, bà hốt hoảng đưa tay đỡ lấy Ban Họa, "Ngài làm sao vậy?"

Ban Họa lấy mu bàn tay lau bờ môi, trên mu bàn tay đều là máu, máu đỏ nhiễu xuống trước ngực nàng, trong lúc mơ mơ màng màng nàng cảm thấy không cam lòng.

Hôm nay nàng không trang điểm phấn son, hoa phục sai hoàn đều không dùng, nàng không thể chết trong tình trạng mộc mạc thế này được. Nếu nàng chết, nàng phải mặc quần áo hoa lệ, trang điểm thật đẹp, đeo trên người bộ trang sức khiến cho tất cả phụ nữ trên đời phải ước ao, như vậy mới không uông công sống một đời.

Không cam lòng!

Nàng không muốn chết!

"Mau! Mau truyền thái y, mau cho triệu tất cả thái y đến đây." Thái tử phi liền tục hô to, giọng run rẩy, nàng phụ trách trà bánh bên phía nữ quyến, nếu Phúc Nhạc quận chúa xảy ra chuyện, cho dù nàng có trăm miệng cũng không đủ bào chữa cho mình.

"Lập tức an bài cấm vệ quân canh giữ chặt chẽ chỗ này, tất cả mọi người không được phép rời khỏi đây, toàn bộ cung nữ thái giám đểu bị nghiêm tra." Thái tử phi hận đến cắn răng, đang ngồi cùng nhiều nữ quyến như vậy, ai gặp chuyện không may cũng tốt hơn là Ban Họa bị xảy ra chuyện, "Tuyệt đối không được bỏ sót bất cứ người khả nghi nào."

Các nữ quyến khác cũng sợ đến thất sắc, bình thường các nàng chỉ đấu võ mồm mấy câu với nhau thôi, âm thầm phỉ nhổ nhau vài câu, nhưng hầu hết mọi người đều không độc ác đến mức nghĩ cách hạ độc hại chết người khác thế này. Bây giờ thấy sắc mặt Phúc Nhạc quận chúa tái xám, miệng không ngừng phun máu tươi, bọn họ đều là người nhát gan, hoảng sợ đến mức hét toáng lên.

Thái tử đang dùng cơm cùng triều thần, nghe thấy bên phía nữ quyến vọng ra những tiếng hét thất thanh, thậm chí còn có cấm vệ quân được điều động sang phía đó, hắn vội vàng cho gọi thái giám đắc dụng bên cạnh, "Mau đi xem bên phía Thái tử phi đã xảy ra chuyện gì"

Với tính cách ổn trọng của Thái tử phi, nếu không phải xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, tuyệt đối sẽ không cho điều động cấm vệ quân.

"Báo!" Tên thái giám bên cạnh Thái tử phi kinh hoàng chạy vào, không kịp nhìn xem bên trong lều có những ai, vội vàng quỳ rạp người xuống, "Điện hạ, Phúc Nhạc quận chúa trúng độc."

"Ngươi nói cái gì?" Dung Hà đứng bật dậy, cái bàn nhỏ trước mặt hắn bị hất văng, cơm canh rơi vãi đầy ra đất.

"Phúc Nhạc Quận chúa trúng độc, đã cho triệu tất cả thái y sang bên đó..."

Dung Hà chỉ cảm thấy trong đầu ù ù cạc cạc, hắn đẩy quan viên đang định lên tiếng khuyên giải an ủi mình ra, sải bước đi ra ngoài. Mấy quan viên đứng im tại chỗ đưa mắt nhìn nhau, sau ít phút kinh ngạc lại cảm thấy hoảng sợ, chỉ ăn cơm uống trà thôi mà cũng bị trúng độc, nếu như người này muốn mạng sống của bọn họ, phải chăng hiện tại tất cả họ đều không còn mệnh?

"Thái tử... Quan viên theo hầu Thái tử cũng đi theo ra bên ngoài, hắn muốn gọi Thái tử lại, chỉ tiếc Thái tử hoàn toàn không để ý tới hắn.

"Thạch phó thống lĩnh, xảy ra chuyện lớn rồi." Dương thống lĩnh đi tới trước mặt Thạch Tấn, "Phúc Nhạc quận chúa đã xảy ra chuyện, Thái tử và Thái tử phi đã hạ lệnh, cho triệu chúng ta lập tức đến canh giữ ngự điền, không được để bất luận kẻ nào rời đi."

"Huynh nói ai vừa xảy ra chuyện?" Bàn tay Thạch Tấn siết chặt bội đao, hắn cắn chặt răng hỏi, "Ai?"

Dương thống lĩnh hốt hoảng trước phản ứng quá kích động của hắn, "Chính là phu nhân Thành An Hầu, Phúc Nhạc quận chúa."

Thạch Tấn trầm mặc làm một lễ với Dương thống lĩnh, xoay người liền đi về phía nữ quyến. Dương thống lĩnh thấy thế vội vàng gọi hắn lại, "Thạch Tấn, huynh muốn đi đâu vậy?"

Thạch Tấn không để ý tới hắn, vẫn đăm đăm bước về trước, không hề quay đầu nhìn lại.

"Haizzz..." Dương thống lĩnh nhận thấy Thạch Tấn có gì đó không đúng, Phúc Nhạc quận chúa trúng độc, Thạch Tấn kích động như vậy làm gì?

Thạch Tấn vừa bước được mấy bước thì nhìn thấy Dung Hà đang hốt hoảng chạy loạn phía xa xa, người đàn ông lúc nào cũng phong thái nhẹ nhàng, thế nhưng lúc này lại chạy băng băng không chút hình tượng nào, giống như... một con chó bị lạc mất nhà.

Hắn dừng bước, nhìn Dung Hà té lộn cù mèo ra đất, sau đó lại bò dậy tiếp tục chạy đi, cũng không để ý đến bùn đất dính đầy trên người, thậm chí ngay cả búi tóc cũng bung ra rối tung, hắn chỉ cấm đầu chạy, chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ kia.

"Thạch phó thống lĩnh?" Dương thống lĩnh đuổi tới nơi, "Huynh làm sao vậy?"

"Không có việc gì." Thạch Tấn thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn sang Dương thống lĩnh; "Hạ quan lập tức an bài cấm vệ quân đi bao vây khu vực đó lại." Dương thống lĩnh nhìn bóng lưng cứng đờ của Thạch Tấn, lại nhìn sang chỗ nữ quyến, hắn cau mày như có điều suy nghĩ.

Dung Hà vọt vào căn lều tranh của nữ quyến, thấy Ban Họa đang nằm ở trên giường nhỏ chắp vá. Thái y liền tục đố những chén thuốc đen như mực vào trong miệng nàng.

Thuốc mới vừa đổ vào chưa được vài hớp, Ban Họa lại ói ra, không chỉ ói ra mỗi chút thuốc khó khăn lắm mới đổ được vào miệng, mà kèm theo đó còn có máu.

"Thành An Hầu..." Thái tử phi nhìn thấy Dung Hà chạy vào, muốn nói hai câu trấn an Dung Hà, ai biết Dung Hà vừa ngẩng đầu nhìn, Thái tử phi đã cảm thấy như có một luồng khí lạnh buốt chui vào trong cơ thể mình, lạnh đến mức đóng băng, nàng không nhịn được rùng mình một cái, sau đó không dám mở miệng nữa.

"Họa Họa." Dung Hà đi tới bên cạnh Ban Họa, cầm lấy tay của nàng, nhưng ngón tay của nàng lạnh lẽo, Dung Hà hoang mang đưa tay dò xét chóp mũi của Ban Họa, sau khi xác định nàng vẫn còn thở, tay hắn run rẩy ôm chặt Ban Họa vào trong ngực, đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang thái y, "Quận chúa thế nào?"

"Hầu gia, hạ quan đang giúp quận chúa nôn độc tố ra, chờ sau khi độc tố được nôn hết ra, quận chúa có thể..." Thái y muốn nói là có thể cứu được, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Thành An Hầu, ông đành nuốt nửa câu nói sau xuống bụng.

"Tiếp tục"

'Hả?

"Ta nói tiếp tục ép nàng nôn ra." Trong mắt Dung Hà ngập nước, thế nhưng thái y không dám nhìn kỹ, chỉ bưng chén thuốc đưa lên mép Phúc Nhạc quận chúa, thế nhưng người đã bị hôn mê làm gì còn khả năng uống, nếu thân phận thông thường, hắn có thể dùng một cái phểu để đổ nước vào, thế nhưng vị này lại là quận chúa được bệ hạ xem trọng, nếu ông làm như thế, chắc chắn ngày mai sẽ bị xóa tên khỏi thái y viện.

"Để Ta." Dung Hà đoạt lấy chén thuốc trong tay thái y, kéo Ban Họa vào trong lòng, hắn ngửa đầu uống một hớp lớn thuốc đen, cúi đầu đút vào trong miệng Ban Họa.

Nữ quyến đứng xung quanh ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, nhưng lại không nhịn được tò mò lén liếc nhìn sang.

Ban Họa đang hôn mê bỗng cau mày, hộc ra một ngụm thuốc màu nâu, trong bãi nôn ấy có cả máu, lúc đầu máu có màu nâu đỏ, nhưng dần dần bắt đầu chuyển sang màu đỏ tươi.

Dung Hà nhìn máu tươi trong chậu, tay hắn càng run rẩy nhiều hơn, xém chút nữa không cầm nổi chén thuốc trong tay.

"Hầu gia, cứu được rồi." Thái y quan sát màu sắc của máu xong, lại nói, "Độc tố trong người Quận chúa đã được thanh trừ kha khá rồi, để hạ quan lại xem xét thử, mặc dù độc tố này rất mạnh, thế nhưng quận chúa chỉ uống một lượng rất nhỏ, cho nên mới còn cơ hội để cứu chữa."

Thái tử quay đầu nhìn các thái y khác, "Quận chúa bị trúng độc gì? Mấy ông đã tra ra chưa?"

"Hồi bẩm Thái tử điện hạ, hạ quan đã phát hiện trong tách trà được Phúc Nhạc quận chúa dùng qua có một ít bột cây phụ tử."

"Cây phụ tử?" Thái tử lắng nghe cái tên này tựa hồ rất đẹp, "Đây là cây thuốc gì?"

"Nó còn có cái tên khác được gọi là cây ô đầu, vốn là phương thuốc trị thương, nhưng nếu uống phải thì chính là kịch độc. Phúc Nhạc quận chúa uống phải liều lượng cực nhỏ, cho nên không nguy hiểm." Điều khiến thái y không thể hiểu được là, người hạ độc này cũng thật quái lạ, nếu đã muốn cái mệnh của người ta, vì sao chỉ bỏ một lượng độc nhỏ như thế?

Mặc dù ô đầu rất độc, nhưng nếu dùng ít, lại được ép nôn ra kịp thời chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

"Ta nhớ ra rồi." Bỗng nhiên Lưu phu nhân hét lên, "Vừa nãy có một cung nữ trong lúc bưng trà cho quận chúa đã không cẩn thận làm sánh đổ nước trà ra ngoài, Quận chúa còn thưởng một cái khăn tay cho cung nữ này. Cung nữ đã đổ trà trong tách ra, sau đó lại rót đầy tách trà mới cho quận chúa..."

Nói cách khác, ban đầu bên trong tách trà kia là kịch độc, nhưng tiểu cung nữ kia đã đổ tách trà đó đi, sau đó châm trà mới cho quận chúa, cho nên lượng độc tố mới còn rất ít.

Cố tình giết người, kẻ này chắc chắn đã được học qua y dược, chất độc mạnh đến mức chỉ cần uống một hớp là có thể bị mất mạng. Coi như quận chúa xoi mói, cũng sẽ uống một hớp theo đúng lễ tiết, chỉ cần một ngụm này cũng đủ lấy tính mạng của nàng. Điều duy nhất ngoài ý muốn chính là tiểu cung nữ kia lại châm trà mới cho quận chúa.

Đây là trùng hợp hay là cung nữ kia gần đến phút cuối lại hối hận, cho nên cứu Phúc Nhạc quận chúa một mạng?

"Đưa cung nữ kia vào đây." Thái tử liếc nhìn Dung Hà đang ôm Ban Họa, chuyện này nếu không tra khảo để đòi lại công đạo cho Dung Hà và Ban gia, ngày sau hắn làm sao còn mặt mũi nào gặp mặt bọn họ.

Từ lúc Ban Họa gặp chuyện không may, Thái tử phi đã hạ lệnh bắt giữ tất cả các cung nữ thái giám hầu cận ở khu này lại, cho dù bọn họ muốn tự sát cũng không có cơ hội. Hiện tại Thái tử đã cho gọi người vào tra xét, đương nhiên cung nữ kia nhanh chóng được đưa tới.

"Ngươi tên gì?" Thái tử thấy cung nữ này tuổi còn nhỏ, vẻ mặt vẫn còn mang nét ngây thơ của trẻ con, "Tại sao lại muốn hạ độc Phúc Nhạc quận chúa?"

"Nô tỳ... Nô tỳ tên tiểu Vũ." Tiểu cung nữ quay sang dập dầu với Ban Họa đang nằm trên sạp gỗ, "Nô tỳ tự biết mình mang tử tội, nô tỳ cam nguyện bị phạt."

"Ai đã sai sử ngươi làm việc này?" Thái tử phi tiếp tục hỏi, "Ngươi có thâm thù gì với quận chúa, tại sao lại muốn đẩy nàng vào chỗ chết?"

Tiểu cung nữ lắc đầu: "Quận chúa là người tốt."

Thái tử phi cười nhạt: "Ngươi đã nói nàng là người tốt, vậy cớ vì sao phải hạ độc để giết chết quận chúa?"

Tiểu cung nữ vẫn lắc đầu, "Nô tỳ có lỗi với Phúc Nhạc quận chúa, nguyện kiếp sau hoàn lại ân tình của nàng." Nói xong, nàng đứng lên lao thẳng về phía một vị cấm vệ quân đang cầm cấy đao đã rút ra khỏi vỏ, Đỗ Cửu tay mắt lanh lẹ đưa tay ngăn cản.

"Ngươi tưởng mình có thể chết sao?" Thái tử phi lạnh nhạt nhìn tiểu cung nữ này, "Người nhà của ngươi, cha mẹ bà con thân thích của người có lẽ sẽ bị liền lụy vì chuyện này. Nếu Bổn cung là ngươi, bổn cung sẽ nói rõ hung thủ thực sự đang ẩn núp phía sau màn, chí ít sẽ không để liên lụy đến người vô tội."

Đôi vai cung nữ hơi run rẩy, nàng ta cẩn thận liếc nhìn Thái tử cùng Thái tử phi: "Nô tỳ không lời nào để nói."

"Đã như vậy, mau lôi ra ngoài đi...

"Điện hạ." Bỗng nhiên Dung Hà lên tiếng gọi, viền mắt hắn đỏ ửng, dường như vừa khóc, hoặc dường như vừa trãi qua cơn thịnh nộ, giờ đã bình tĩnh lại, "Để cho vi thần nói với nàng ta mấy câu."

"Thành An Hầu mời." Thái tử luống cuống không dám nhìn Dung Hà, hắn luôn cảm thấy việc này khiến hắn có lỗi với Dung Hà và Họa Họa, cho nên tự thấy chột dạ.

"Ta biết người quan trọng nhất của ngươi đang trong tình trạng nguy hiểm, cho nên mới không dám nói ra hung thủ đứng sau màn." Dung Hà nhìn cung nữ đang run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, ánh mắt hắn lạnh lẽo không chút ấm áp, "Thế nhưng ta hoài nghi việc này không chỉ nhắm vào mỗi Phúc Nhạc quận chúa, mà người ngươi muốn mưu sát còn có Thái tử và Thái tử phi. Chuyện tru di cửu tộc như vậy mà ngươi cũng dám làm, đương nhiên phải có dũng khí gánh chịu hậu quả."

"Hầu gia!" Tiểu cung nữ vội hỏi, "Việc này chỉ do một mình ta gây ra, không có liên quan đến bất cứ ai khác, xin Hầu gia khai ân."

Dung Hà cuời nhạt: "Nếu ta khai ân với ngươi, vậy ai có thể chịu đau đớn ngày hôm nay thay cho Họa Họa?"

Cung nữ liền tục dập đầu nói, "Nô tỳ nguyện lấy mệnh để đền đáp."

"Ta không thèm cái mạng của ngươi." Dung Hà quay đầu nhìn Ban Họa nằm trên sạp, sắc mặt nàng tái nhợt không có sức sống, đôi môi vốn đỏ hồng giờ lại trắng bệch, trái tim hắn tức giận hầm hập như đang bị thiêu cháy, thế nhưng đầu óc hắn lúc này lại vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo đến mức khiến hắn phải kinh ngạc.

Hắn chỉ hận mình vẫn chưa sắp xếp mọi việc chu toàn, không bảo vệ được cho Họa Họa, để nàng phải chịu đau đớn thế này, ngay cả tính mạng cũng xém mất.

Thái tử phi thấy được sát ý bốc lên trong mắt Dung Hà, rõ ràng chuyện này không hề liên quan gì đến nàng, nhưng nàng lại cảm thấy sợ hãi không rõ nguyên do.

"Thái tử..." Thái tử phi quay đầu nhìn Thái tử, muốn Thái tử lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc lúc này, thế nhưng Thái tử chỉ khe khẽ lắc đầu, quả nhiên đã đem quyền chủ động giao cho Dung Hà. Nàng quay đầu liếc nhìn các nữ quyến khác, để cho bọn họ lui xuống hết.

"Ta không còn bất cứ người thân nào." Dung Hà cầm tay của Ban Họa, giọng nói yên ả, "Họa Họa là người thân duy nhất ở bên cạnh Ta lúc này, ngươi làm nàng bị thương thì đừng nói lời cầu tình với Ta, không còn cách nào khác cũng được, bị buộc cũng được, tất cả đều không có quan hệ gì với Ta."

"Ta chỉ muốn cứu tính mệnh cửu tộc của ngươi."

"Đỗ Cửu." Dung Hà gọi hộ vệ, "Lập tức đi tra xem cung nữ này có giao hảo với người nào, trong nhà còn có thân thích gì, bất cứ người nào khả nghi đều bắt hết lại đây. Bản quan hoài nghi, nàng ta cấu kết cùng loạn đảng, mưu đồ làm loạn hoàng thất."

"Hầu gia khai ân, Hầu gia khai ân." Tiểu cung nữ quay sang dập đầu lia lịa với Dung Hà.

cộp cộp cộp...

Trán nàng đập liền tục xuống đất, chẳng mấy chốc máu tươi vọt ra, Thái tử không đành lòng nhìn tiếp, quay lại muốn nói gì đó thế nhưng nhìn thấy ánh mắt của Dung Hà nhìn Ban Họa, hắn lại không lên tiếng nữa.

"Đừng dập đầu, không nên quấy rầy Họa Họa nghỉ ngơi." Dung Hà lấy tay khăn cẩn thận từng li từng tí lau đi vết máu bên môi Ban Họa, "Nếu ngươi muốn đập đầu chết ở chỗ này, thì mau ra bên ngoài đập đi. Mặc kệ ngươi chết hay là còn sống, khi xuống dưới cửu tuyền cũng không cô đơn, bản quan sẽ đưa người thân và bằng hữu của người xuống bầu bạn cùng."

Thành An Hầu điên rồi?

Thái tử phi không dám tin nhìn Dung Hà, một người luôn khiêm tốn lễ độ có thể thốt ra những lời này sao?

Có thật Ban Họa trọng yếu như vậy không? Trọng yếu đến mức khiến hắn vứt bỏ nguyên tắc làm người của mình, vứt bỏ danh tiếng, không cần phong độ, thậm chí ngay cả thể diện cũng không cần, chỉ một cung nữ nho nhỏ mà phải sử dụng thủ đoạn này sao?

Thái tử phi không hề hoài nghi lời nói của Thành An Hầu, không biết vì sao, nàng cứ cảm thấy nếu cung nữ không nói ra chân tướng sự thật, chắc chắn Thành An Hầu sẽ lôi thân nhân bằng hữu của nàng ta vào vũng bùn này.

Nước mắt mỹ nhân, mộ phần anh hùng, suy cho cùng thì Thành An Hầu vẫn là đàn ông, mà đàn ông thì không thoát khỏi chuyện trầm mê sắc đẹp, Hắn bị Ban Họa mê mẩn tâm trí, ngay cả bản thân mình cũng không cần.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Thái tử phi không thích Ban Họa, nàng không ghét cô gái nào đẹp hơn mình, trong kinh thành này có rất nhiều cô gái đẹp, nếu nàng đem lòng ganh ghét, chẳng nhẽ có thể ghét hết được sao? Thế nhưng Ban Họa lại khác, vẻ đẹp của nàng quá quyến rũ, đẹp đến mức lộng lẫy, người con gái như vậy dù chẳng phải họa nước yêu cơ, cũng sẽ là loại đàn bà không an phận.

Nàng vốn không thích dạng đàn bà không an phận, kể cả tỷ tỷ thân sinh của Thái tử là công chúa An Lạc, trong nội tâm nàng cũng không mấy thích người này.

Theo nàng, Ban Họa cũng giống như công chúa An Lạc, sống nhưng không có tình, không chuyên tâm với gia đình. Thành An Hầu lại thâm tình với Ban Họa, giống như là ánh mặt trời trong ngày mưa, làm cho nàng vô cùng kinh ngạc lại không thể nào lý giải được. Thế gian này có biết bao cô gái tốt, cũng có không ít cô gái tài hoa lại xinh đẹp, Thành An Hầu bị trúng tà gì, cớ sao cứ phải thần hồn điên đảo vì một người con gái như thế?

"Thành An Hầu." Thái tử phi không kìm được lên tiếng, "Ngài bức ép nàng ta như vậy thì có ích lợi gì, không bằng phái người xuống phía dưới chậm rãi điều tra, xem xét những ai đã từng qua lại với nàng ta, như vậy sự thật sẽ được phơi bày."

"Ta không chờ được." Dung Hà lạnh lùng nhìn sang Thái tử phi, "Họa Họa là phu nhân của ta, Thái tử phi không hiểu tấm chân tình của vi thần đối với nàng, vi thần cũng không dám nói câu oán hận, chỉ mong Thái tử phi không nên ngăn cản quyết định của vi thần."

Sắc mặt Thái tử hơi khó coi: "Thành An Hầu, ngài lời này là có ý gì?"

Tình yêu trên cõi đời này chẳng qua chỉ là vì lợi ích mà thôi, Dung Hà nói như vậy là đang cười nhạo cảm tình giữa nàng và Thái tử không tốt, hay là còn có ý gì nữa?

Dung Hà không để ý đến Thái tử phi, hắn lấy chăn mỏng quấn lấy Ban Họa thật kỹ, sau đó ôm ngang nàng lên, xoay người chỉ đi ra ngoài.

"Thành An Hầu."

Thái tử đứng dậy gọi Dung Hà, "Thành An Hầu định đưa Họa Họa đi đâu?"

"Họa Họa thích nằm giường mềm, ta đưa nàng về phủ tĩnh dưỡng." Dung Hà khẽ gật đầu với Thái tử, "Xin thứ cho vi thần không thể hành lễ với ngài."

Thái tử lắc đầu, thở dài một hơi nói: "Cô sẽ phái ngự y đến quý phủ khám cho Họa Họa."

Thái tử nói: "Con bé Họa Họa cũng là biểu muội của cô, giờ nàng bị thế này, trong lòng cô cũng thấy đau nhói, không cần nói lời cảm tạ."

Vẻ mặt Thái tử phi thoát nét cô đơn, nàng vừa bị Hầu gia không tiếc lời trách móc, Thái tử không những không đứng ra nói đỡ giúp, ngược lại còn lo lắng cho cô biểu muội, tình cảm giữa nàng và Thái tử từ lúc nào đã lạnh nhạt đến độ này?

Nàng nhớ rõ lúc mình mới gả vào phủ Thái tử, Thái tử đối với nàng rất tốt.

Cũng bởi vì... Nàng không thể sinh con trai trưởng cho hắn sao?

Dung Hà ôm Ban Họa đi ra khỏi gian nhà, ngẩng đầu nhìn thấy Thạch Tấn đang nhìn hắn.

Gió lạnh thổi qua, thổi bay mái tóc xõa rối của Dung Hà.