Con gái là thế đó - Chương 114

Con gái là thế đó
Chương 114
gacsach.com

"Bản tính Trữ vương trời sinh bạo ngược, làm việc bốc đồng theo cảm tính, chỉ cần Ta làm việc không theo ý của hắn, hắn sẽ ghi thù với Ta ngay." Dung Hà cười cười, "Ta chẳng qua đang lo lắng cho bách tính Đại Nghiệp, tương lai phải làm sao cho vừa?"

Ban Họa thở dài, trầm mặc một lúc lâu sau mới nói, "Tạ Uyển Dụ làm như vậy là tỏ ý kết hữu với chúng ta, hay là đang muốn lấy lòng Thái tử?"

Dung Hà đưa tay xoa lên mi tâm đang cau lại của nàng, "Vô luận nàng ta muốn làm gì cũng không đáng để nàng phải phiền não."

Ban Họa nắm lấy ngón tay hắn, khẽ cười, "Thiếp biết, những ngày sắp tới chàng phải cần thận."

"Được."

Kể từ sau vụ ám sát lần trước, chủ viện của Dung Hà đã an bài thêm rất nhiều hộ vệ, toàn bộ Hầu phủ đều được tra xét kỹ càng, ngay cả cống ngầm cũng được lật lên, hắn không muốn sai lầm bị tái phạm thêm lần thứ hai.

Cuối tháng giêng, cuối cùng cả nhà Trữ vương cũng phải lục đục dời từ trong cung ra, vương phủ đã sớm chuẩn bị xong. Tuy rằng Trữ vương không vui, thế nhưng sau khi dọn vào nhà mới cũng cố tỏ ra vui mừng, bày tiệc rượu mời mọi người đến vương phủ chung vui.

Thế nhưng, điều khiến Tưởng Lạc tức giận là Ban gia cùng Dung Hà lại tìm cớ vắng mặt, chỉ đưa tạ lễ đến chứ không có người, điều này mơ hồ như muốn nói cho toàn bộ người quyền quý trong kinh thành này biết rằng, phủ Thành An Hầu và Ban gia đều có quan hệ không tốt với hắn.

Nếu chỉ có hai nhà này cũng không sao, đằng này còn có thêm vài gia đình khác cũng cáo ốm, bọn họ cung kính đưa hậu lễ đến, thế nhưng ngay cả một tiểu bối trong nhà cũng không phái tới. Hơn nữa, hầu hết những nhà này lại có quan hệ thân cận với Dung Hà, hoặc nên nói là bọn họ tôn sùng Dung Hà.

Nghe xong lời báo lại của hạ nhân, Tưởng Lạc ném hộp quà lễ của một nhà nào đó xuống đất, bức tượng Ngọc Quan Âm có giá trị gần nghìn hai văng xuống đất nát bét.

Gã đầy tớ bên cạnh Trữ vương sau khi nhìn thấy bức tượng bị vỡ kia là Ngọc Quan Âm thì hoảng sợ xanh mặt, hôm nay là ngày Vương gia thăng quan, thế nhưng Ngọc Quan Âm bị vỡ là điềm xấu. Hắn muốn đưa tay gom mảnh vỡ vương vãi dưới đất, thế nhưng lại bị Trữ vương đá văng, Trữ vương giơ chân đạp nát đầu Ngọc Quan Âm, ánh mắt giận dữ.

"Một đám chó không có mắt."

Tạ Uyển Dụ đứng ở cửa, nhìn Trữ vương càng ngày càng không khống chế được tâm tình của mình, khẽ nhếch môi cười sau đó xoay người rời đi.

"Vương phi." Cung nữ theo nàng quay trở về phòng, "Ngài đưa cho Phúc Nhạc quận chúa tờ giấy ấy, như thế có khi nào Phúc Nhạc quận chúa lại cho rằng người Trữ vương muốn ám sát là Thành An Hầu?"

"Đó là chuyện riêng của nàng ta." Tạ Uyên Dụ âm hiêm cười, "Nhân tình đáng cho thì Ta đã cho rồi, nếu cô ta không cẩn thận, cũng không thể trách Ta được." Hiện tại tuy rằng nàng không còn ghét cay ghét đắng Ban Họa như ngày xưa, thế nhưng cũng không thể nói đến chuyện yêu thích gì.

Cuộc sống của nàng lúc này không được thuận buồm, nếu người khác xảy ra biến cố, nàng cũng nguyện ý đứng xem.

Thiếu mất mấy nhân vật có sức ảnh hưởng lớn, cho nên buổi yến tiệc mừng thăng quan của Tưởng Lạc thiếu náo nhiệt hẳn, kể từ lúc yến tiệc được bắt đầu đến khi kết thúc, sắc mặt hắn luôn không được tốt, giữa buổi tiệc có nha hoàn hầu hạ không được vừa ý, hắn thẳng thừng tung chân đá nha hoàn đó một cước, kết quả nha hoàn này được khiêng xuống.

Người bên cạnh thấy Trữ vương giết người bừa bãi như vậy, ai nấy đều sợ hãi rét run, không còn tâm trí đâu để ăn bữa cơm này, khách vẫn chưa đến đủ, mọi người đã lục đục đứng dậy cáo từ, trông rất vội vàng.

"Lưu đại nhân." Một vị đại nhân gọi Lưu Bán Sơn lại, nhỏ giọng hỏi, "Nghe nói gần đây đại lý tự lại tiếp nhận một vụ án mạng rất nan giải?"

Điểm nan giải của vụ án trên là ở chỗ bị cáo chính là quản gia của Trữ vương phủ, với bản tính ngang tàn của Trữ Vương nếu như đại lý tự động tới quản gia của hắn, chính là đánh vào thể diện của hắn, cho nên hắn quyết không cho đại lý tự bắt người đi.

Tên quản gia này đã hạ sát ba mạng người, thế nhưng Trữ Vương lại vì thể diện của mình, không cho đại lý tự bắt người, hành vi này đáng bị chỉ trích.

Lưu Bán Sơn thở dài một hơi, lắc đầu không muốn nhiều lời. Vị đại nhân này tỏ ra thấu hiểu, vỗ vỗ vai ông, "Cũng không quan hệ gì đến chúng ta, chỉ thương cảm cho bách tính trong thiên hạ."

Trong lòng đều hiểu rõ, thế nhưng lại không thể làm gì, đây là hiện trạng của triều đình Đại Nghiệp.

Mười ngày sau trong cung Đại Nguyệt, sức khỏe Vân Khánh Đế dần chuyển biến tốt, trong khoảng thời gian này, ông không những chập chững bước đi được mấy bước, mà cơm canh cũng ăn được nhiều hơn lúc trước. Cho nên, ông càng vừa lòng với Dung Hà và Ban Họa nhiều hơn, luôn cảm thấy sức khỏe mình khá lên như thế này là nhờ cuộc hôn lễ xung hỷ của hai người họ.

"Gần đây có bao nhiêu tấu chương buộc tội Trữ vương?" Ông nhìn sang Thái tử đứng ở đầu dưới, uống một ngụm trà dưỡng sinh, thấy Thái tử muốn nói lại thôi, ông nhíu mày nói, "Thái tử, con là huynh trưởng của Trữ vương, nhưng con cũng là đế vương tương lai của triều Đại Nghiệp, có lời gì không dám nói, hay không thể nói?"

Thái tử quỳ xuống nói: "Phụ hoàng, cầu phụ hoàng sống lâu muốn đời, nhi thần nguyện ý cả đời làm Thái tử."

Trong điện tĩnh lặng, Thái tử quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, âm thanh duy nhất hắn có thể nghe thấy là tiếng hít thở hổn hển của chính mình.

"Không có đế vương nào sống lâu muốn đời, trẫm cũng giống vậy," Vân Khánh đế ngờ hoặc, "Con đứng lên trả lời trẫm."

Thái tử đứng lên, nhìn khuôn mặt già nua của phụ hoàng, nhớ lại vài chục năm trước, phụ hoàng từng nắm tay hắn, dạy hắn viết từng nét chữ. Hắn không đành lòng để người cha già của mình đau lòng vì chuyện này, nhưng việc nhị đệ đã làm quả thật rất quá đáng.

"Con còn muốn tiếp tục che giấu cho nhị đệ của mình sao?" Vân Khánh đế ném tấu chương đang cầm trên tay lên người Thái tử, "Dọn ra phủ Trữ vương vẫn chưa quá mười ngày, đã có ba hạ nhân trượt chân ngã chết, nếu con còn muốn tiếp tục giấu diếm cho nó, có phải chờ nó giết sạch người trong thiên hạ này không?"

"Phụ hoàng bớt giận, nhi thần đã khuyên giải nhị đệ rồi." Thái tử thấy Vân Khánh Đế tức giận đến mặt mũi trắng bệch, vội vàng tiến lên vỗ nhẹ lên lưng Vân Khánh Đế, "Có lời gì xin phụ hoàng từ từ nói, chớ làm ảnh hưởng đến sức khỏe."

"Hừ!" Vân Khánh đế cười nhạt, "Nó phái binh đi trấn áp nạn dân, có hiệu quả gì không?"

Ông có thể không thèm bận tâm đến tính mạng đám dân đen kia, thế nhưng ông lại rất để tâm đến việc làm thiếu não của con trai mình, thân là người có địa vị cao, phải có năng lực quyết đoán, nếu ngay cả năng lực cơ bản nhất này cũng không có, thì làm sao lập nên đại sự gì?

Thái tử mặt ủ mày chau, "Nhi thần đã nghĩ cách trấn an nạn dân các nơi, sẽ không để xảy ra nhiễu loạn nghiêm trọng nào."

"Trẫm đã biết." Vân Khánh đế xua tay, "Lui ra đi."

"Phụ hoàng, nhị đệ tuổi còn nhỏ, xin phụ hoàng cho nhị đệ thêm vài cơ hội..."

"Thái tử." Vân Khánh đế cắt ngang lời Thái tử, "Lúc mười lắm tuổi, trẫm đã biết phải làm sao mới có thể trở thành một hoàng đế, làm sao để thống trị một quốc gia. Thân là đế vương, không thể quá chiều theo sở thích hay quá thiên vị một người, nếu như vượt qua hai điểm này thì đó chính là hôn quân."

"Trẫm không trông con trở thành một đại minh quân, nhưng chí ít không nên thiên vị người của mình để gây thành đại họa, cuối cùng lưu tiếng xấu muốn đời." Vân Khánh đế xua tay, "Con lui ra suy nghĩ thật kỹ đi."

"Rõ." Mặt Thái tử trắng bệch bước ra khỏi cung Đại Nguyệt, nửa đường gặp Tạ Uyển Dụ đang vội tới thỉnh an hoàng hậu.

"Thái tử điện hạ." Tạ Uyển Dụ thấy sắc mặt Thái tử không tốt lắm liền biết hắn lại bị phụ hoàng trách cứ.

"Đệ muội." Thái tử nhìn Tạ Uyển Dụ, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt, không có nửa phần mạo phạm.

Tạ Uyển Dụ nghĩ, thật lòng mà nói, Thái tử là một người đàn ông tốt, chỉ tiếc tính cách hắn quá nhẹ dạ, nàng phúc thân, "Thái tử điện hạ, đệ muội có một câu này muốn nói với Thái tử điện hạ."

"Đệ muội nhận thấy dạo gần đây tâm tình vương gia càng ngày càng không được ổn, đệ muội lo lắng cho sức khỏe của vương gia." Tạ Uyến Dụ cúi đầu nhìn mũi chân của mình, "Thế nhưng, Vương gia lại không thích nói chuyện cá nhân với đệ muội, nếu đệ muội cho mời thái y đến khám, chắc chắn vương gia sẽ nổi giận."

"Ý của đệ muội là gần đây nhị đệ càng ngày càng nóng nảy, nguyên nhân do sức khỏe không tốt?" Hai mắt Thái tử sáng ngời, tựa như vừa tìm ra được cái cớ để biện minh cho những sai phạm của Tưởng Lạc trong những ngày vừa qua.

"Có lẽ vậy." Tạ Uyển Dụ thấy tội nghiệp thay cho vị Thái tử này, đến nay hắn ta vẫn còn không biết, lúc trước hắn bị bệ hạ giam lỏng vì dấy dưa không minh bạch với vị hậu phi kia, không phải là trùng hợp, mà là Tưởng Lạc cố ý thiết kế. Ấy vậy mà hắn còn đang chạy đôn chạy đáo tìm cách giải vây thay Tưởng Lạc, trong khi Tưởng Lạc lại coi hắn như cái đinh trong mắt, không nhổ tận gốc quyết không cam lòng.

Hai huynh đệ này thật thú vị, đều cùng phụ cùng mẫu, tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau.

"Đa tạ đệ muội báo cho biết." Thái tử suy nghĩ một chút, "Cô sẽ thương lượng chuyện này cùng mẫu hậu."

"Làm phiền Thái tử." Tạ Uyển Dụ liền nở nụ cười cảm kích, "Nếu ngài và mẫu hậu tới khuyên nhủ vương gia, chắc chắn vương gia sẽ nghe lời."

Thái tử cười khổ, chỉ sợ nhị đệ cũng không muốn nghe lời khuyên của hắn.

"À, phải rồi, chuyện hiểu lầm xảy ra trong cung lúc trước, Thái tử đã giải thích rõ với phụ hoàng rồi sao?" Tạ Uyển Dụ giống như vô ý nhắc tới, "Đệ muội tin chắc Thái tử sẽ không làm chuyện này, tuyệt đối không thể để phụ hoàng nảy sinh hiểu lầm chỉ vì chút chuyện cỏn con thế này, nước cờ này không có lợi."

Nghe Tạ Uyển Dụ nhắc tới sự kiện ngày đó, nụ cười trên mặt Thái tử rốt cuộc cũng lụi tàn.

Những ngày hắn bị giam lỏng ở đông cung, vô số lần hắn nghĩ lại cảnh tượng ngày đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao hắn lại ở cùng một phòng với hậu phi của phụ hoàng, không những thế còn bị phụ hoàng vô tình phát hiện. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra thật trùng hợp tạo thành mối hiểu lầm sâu sắc, thế nhưng làm sao có nhiều trùng hợp đến vậy?

Hắn hoài nghi bản thân bị mấy hoàng tử thứ xuất tính kế, nhưng trước nay bọn họ đều không được phụ hoàng coi trọng, trong tay lại không có thực quyền, cho dù tính kế hắn cũng không thu được lợi ích gì.

"Nếu điện hạ muốn điều tra rõ chân tướng, có thể đi hỏi Vương gia thử xem thế nào." Tạ Uyển Dụ thản nhiên cười, "Tên thái giám hầu cận bên cạnh Vương gia có mối quan hệ rất tốt với cung nữ hầu cận bên cạnh hậu phi kia, chi bằng ngài đến gặp tên thái giám này hỏi vài câu, biết đâu hắn có thể nói rõ nguyên nhân vì sao lại xảy ra hiểu lầm này."

"Đệ muội nói cái tên thái giám hầu bên cạnh nhị đệ có quan hệ tốt với cung nữ hầu bên cạnh phi tần kia sao?"

"Đúng vậy." Tạ Uyển Dụ không hiểu nhìn Thái tử, "Làm sao vậy?"

"Không có việc gì." sắc mặt Thái tử càng thêm khó coi, "Đệ muội cứ tiếp tục làm việc của mình nhé, cô phải đi, cáo từ."

"Thái tử điện hạ đi thong thả." Tạ Uyển Dụ cười híp mắt nhìn theo bóng lưng Thái tử càng lúc càng xa, ánh mắt chứa đầy khoái trá. Đại huynh của nàng bị đau đớn hành hạ đến gầy trơ cả xương, Trữ vương dựa vào cái gì mà đòi huynh trưởng luôn phải lo lắng suy nghĩ cho hắn?

Làm chuyện thất đức còn muốn chiếm được thứ tốt, trên thế gian này làm gì có chuyện tốt như vậy?

Gả cho một người đàn ông thế này, còn không thể hòa ly với hắn, nàng thà làm quả phụ cũng không muốn nhìn hắn vinh quang cả đời, thậm chí còn ngồi vào vị trí chí tôn.

Mùng hai tháng hai, là ngày nông canh, mỗi năm đến ngày này, hoàng đế đều đích thân dẫn hoàng hậu ra đồng ruộng cày cấy gieo trồng, cầu phúc với trời xanh, hy vọng một năm mưa thuận gió hoà, ngũ cốc được mùa.

Thế nhưng năm nay lại khác, bệ hạ đi lại bất tiện, cho nên mọi chuyện sẽ do Thái tử thay mặt đế vương xuất hành.

Ngoại trừ Thái tử, còn có tôn thất quý tộc, quan viên có chức vị quan trọng trong triều đều phải đi theo hầu, cầm cuốc cuốc vài ba nhát, các nữ quyến cũng cầm hạt giống gieo mấy chỗ.

Lúc Ban Họa vẫn chưa kết hôn, nàng không cần tham gia hoạt động thế này, thế nhưng hiện tại nàng tại đã thành thân, đại biểu cho nguời phụ nữ gánh vác cả gia đình, nàng xuất thân lại cao, vì thế ngày hội gieo trồng lần này, nhất định phải đến tham dự.

Nàng mặc áo bông vải bố, lấy dây vải cột ngang tóc, lại dùng hai cây trâm gỗ cố định, ngoài ra không mang trang sức nào nữa. Ban Họa soi gương, không kìm lòng được nghĩ thầm, ba bốn năm sau nếu nàng không có tước vị, có lẽ chỉ được mặc những bộ quần áo thế này.

"Quận chúa có khí chất trời sinh, cho dù mặc quần áo đơn giản như vậy cũng không che lấp được nét đẹp xuất trần của ngài." Như Ý tẩy đi lớp sơn trên móng tay Ban Họa, sau khi xem xét kỹ trên người quận chúa không còn điểm nào khiến người ngoài xoi mói nữa, nàng mới nói, "Quận chúa trang điểm thế này lại toát ra nét đẹp rất khác."

"Như Ý, em có biết Ta thích điểm nào nhất ở em không?" Ban Họa vỗ vỗ bộ quần áo vải bố màu xám trên người mình, "Ta thích miệng lưỡi ngọt ngào này của em."

Ngọc Trúc đứng bên cạnh nghe thế, cười nói: "Quận chúa, nô tỳ nói chuyện cũng rất ngọt, thế sao quận chúa vẫn không để ý đến?"

"Thương thương thương, mấy đứa cưng, đứa nào tỷ cũng thương hết." Ban Họa kéo tay của hai người họ, trêu đùa, "Cũng không biết sau này nam nhân thúi nào may mắn cưới được hai cô nàng xinh đẹp này đây."

"Quận chúa, nô tỳ không cần nam nhân thúi, nô tỳ chỉ muốn được ở đây hầu hạ ngài thôi."

Ngoài cửa là một thành viên trong đám nam nhân thúi, vẻ mặt Dung Hà phức tạp nhìn phu nhân nhà mình trái ôm phải ấp, cảm giác mình giống như vừa phát hiện trượng phu đang trộm hương trộm ngọc, cơn ghen bốc lên nhưng không tìm được lý do để trút ra.

"Họa Họa." Dung Hà gõ cửa một cái cắt ngang màn trêu đùa của Ban Họa và đám tỳ nữ, "Chúng ta phải đi thôi."

Ban Họa quay đầu nhìn lại, trông thấy Dung Hà mặc trên nguời bộ quần áo vải màu xám, tóc đuơc cột bằng sợi dấy bố, điểm duy nhất không tương đồng với bộ quần áo là làn da trắng noãn của hắn, và cái cổ non mềm như làn nước, nàng không kìm lòng được đôi mắt nóng lên, nếu Dung Hà là một người thường, xuất hiện trước mặt nàng với dáng vẻ thế này, phải chăng nàng cũng không kìm lòng được mang hắn về nhà nuôi dưỡng?

Nàng đứng dậy đi tới cạnh Dung Hà, nắm tay hắn, "Chúng ta đi thôi."

Dung Hà tựa phi tiếu liếc nhìn đám tỳ nữ Như Ý, Ngọc Trúc, "Cảm tình giữa Họa Họa cùng các nàng rất tốt."

"Yên tâm đi người đẹp, người thiếp yêu nhất mãi mãi chỉ có chàng thôi."

Ánh mắt Dung Hà nóng bỏng nhìn Ban Họa: "Những lời này nếu đổi thành "Ta mãi mãi chỉ yêu mình chàng" thì hay hơn."

Ban Họa trừng mắt nhìn, lại lật ra chiêu bài tỏ vẻ vô tội.

"Nàng không nói?" Dung Hà đưa tay nựng má nàng, "Vậy thì xem như Ta đã nói với nàng rồi."

Nói cái gì?

"Ta mãi mãi chỉ yêu mình nàng."

Bước chân của Ban Họa hơi khựng lại, nàng quay sang thấy Dung Hà, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy của hắn, trong đôi mắt của nhiều người luôn ẩn chứa sự mị hoặc, Ban Họa cảm giác mình nhìn thấy không phải một đôi mắt mà nhìn thấy bầu trời tinh tú mêng mông, cảnh sắc trong đó thật đẹp, cũng quá mông lung, nàng không thể hiểu thấu tất cả cảnh sắc trong này.

Nàng dời tầm mắt, khẽ cười, đôi mi cong dài run run đẹp tựa như ánh nắng bình minh xuyên qua lớp sương mù.

Dung Hà năm chặt tay nàng, dìu nàng ngôi vào mã xa.

"Dung Hà." Ban Họa vén rèm lên nhìn kinh thành phồn hoa ở bên ngoài, "Chàng nhìn bên ngoài xem kìa."

Dung Hà nhích về phía Ban Họa, nghiêng người nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ xe, nhưng chỉ thấy người đi đường qua lại, những cửa hàng và tửu quán, ngoài ra không còn gì đặc biệt.

"Chàng thấy có đẹp không?"

Dung Hà quay đầu lại nhìn Ban Họa, vẻ mặt nàng bình tĩnh, trong lúc nhất thời hắn lại không biết mình nên gật đầu hay là lắc đầu. Suy nghĩ một chút, hắn thành thật hỏi, "Có cái gì đẹp vậy?"

"Cuộc sống phồn hoa của kinh thành rất đẹp."

Mã xa hai người họ dùng rất hoa lệ, cho nên thu hút rất nhiều ánh mắt dõi theo của người đi đường, Ban Họa nhìn thấy niềm ước ao trong ánh mắt bọn họ, mà nhiều hơn vẫn là kính nể. Bởi vì bọn họ biết, cho dù bọn họ có cố gắng cả đời cũng không có được cuộc sống hoa lệ thế này.

Dung Hà duỗi bàn tay ra, đan vào bàn tay Ban Họa, mười ngón tay siết chặt vào nhau, "Ta sẽ đem lại cho nàng cuộc sống phồn hoa suốt đời, nàng hãy tin tưởng ở Ta."

Ban Họa mí mất run rẩy, nàng chậm rãi quay đầu lại nhìn Dung Hà: "Suốt đời?"

"Đúng, suốt đời, là cả cuộc đời." Dung Hà cười nhìn nàng, "Nàng thích cuộc sống phồn hoa của kinh thành này, vậy thì chúng ta hãy cố gắng giữ nó lại nhé, được không?"

Ban Họa không trả lời được hay không được, nàng nhìn cái cằm đẹp của Dung Hà, đột nhiên hỏi, "Chàng thích mặc quần áo màu đen không?"

Dung Hà nhìn thẳng vào mắt Ban Họa, sau một lúc lâu nói: "Nàng thích nhìn ta mặc quần áo màu đen sao?"

"Thiếp thích nhất chàng chỉ mặc một nửa, hoặc là đừng mặc gì cả." Ban Họa nở nụ cười mập mờ.

"Họa Họa." Dung Hà hít sâu mấy hơi, mới cố đè nén cảm giác muốn đè nàng xuống, "Nếu nàng còn nói như vậy, có lẽ hôm nay Ta không kìm được mình mà làm ra chuyện thất lễ."

"Hôm nay Bệ hạ không tới." Ban Họa hôn lên cằm hắn một cái, cười hì hì đẩy hắn ra, "Thế nhưng chàng là một chính nhân quân tử, đừng làm ra chuyện gì thất lễ."

Dung Hà cười khổ, có một cô gái yêu kiều như vậy đi bên cạnh, hắn làm sao còn là chính nhân quân tử gì nữa?

"Hầu gia, ngự điền đến rồi."

Dung Hà vén rèm lên đi xuống, sau đó xoay người lại đỡ Ban Họa, Ban Họa đứng ở trên bục cửa xe ngựa cao cao, còn cao hơn hắn nửa cái đầu, nàng trên cao nhìn xuống hắn, giống như là một con khổng tước kiêu ngạo, nói, "Thiếp đồng ý chàng."

Dung Hà ngơ ngẩn, sau đó nở nụ cười thật tươi.

"Thành An..." Diêu Bồi Cát nhìn thấy xe ngựa của phủ Thành An Hầu dừng lại, đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi, nào biết nhìn thấy cảnh Thành An Hầu và Phúc Nhạc quận chúa liếc mất đưa tình nhìn nhau mỉm cười. Ông ngượng ngùng không nỡ bước lên quấy rầy hai người họ, sờ sờ khuôn mặt già cỗi của mình, ông xoay người làm bộ như mình không hề phát hiện chuyện gì hết.

"Diêu thượng thư." Lưu Bán Sơn đi tới, làm một lễ với ông, "Ngài đứng đây làm gì vậy?"

Diêu Bồi Cát Hắng giọng một cái, hoàn lại nửa lễ với Lưu Bán Sơn, "Lão phu chỉ đi xung quanh xem xét, ngắm cảnh mà thôi.

Lưu Bán Sơn thấy vẻ mặt Diêu Bồi Cát có gì đó là lạ, bèn dõi mất nhìn thoáng qua xung quanh, thấy Thành An Hầu đang đỡ Phúc Nhạc quận chúa bước xuống xe ngựa, cử chỉ cẩn thận từng li từng tí của Thành An Hầu trông giống như hắn đang nâng niu trân bảo quý giá.

Sau khi Phúc Nhạc quận chúa bước xuống xe ngựa, không biết nàng nói gì đó với Thành An Hầu, làm Thành An Hầu cười rất tươi.

Lưu Bán Sơn và Diêu Bồi Cát đứng ở trong góc ngóng ra một lúc lâu, Dung Hà mới phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Hắn nắm tay của Ban Họa đi về phía hai người. Bốn người hành lễ chào nhau xong, Dung Hà nói: "Phu nhân của hai vị đại nhân ở nơi nào?"

"Chuyết kinh thân thể không khỏe, ta bảo bà ấy ở trong phủ nghỉ ngơi." Diêu Bồi Cát quay đầu lại nhìn Lưu Bán Sơn, "Lệnh phu nhân có đến chứ?"

Lưu Bán Sơn biết Thành An Hầu đang lo lắng Phúc Nhạc quận chúa chỉ có một mình sẽ buồn chán, muốn tìm nguời làm bạn cùng nàng, vì vậy nói, "Chuyết kinh đang trên đường đi tới đây, chắc sắp tới rồi.

Ban Họa nhìn thấy một người phụ nữ dáng vóc đầy đặn nở nụ cười rạng rỡ đang bước về phía họ, nàng liếc nhìn dáng người thon gầy của Lưu Bán Sơn, hai người này kết thành vợ chồng trông cũng thú vị.

Lưu phu nhân là một người rất hòa nhã, thân phận bà không quá cao, thế nhưng ở trước mặt Ban Họa cũng không tỏ ra lấy lòng. Phụ nữ và đàn ông bị tách ra, Lưu phu nhân dẫn Ban Họa đến chỗ các các nữ quyến đợi thánh giá tới, sau đó nhỏ giọng giảng giải cho nàng biết những chuyện cần làm trong ngày tiết nông canh này.

Tuy rằng hành vi cử chỉ của vị Lưu phu nhân này rất chu đáo, đồng thời không tỏ ra nịnh nọt, thế nhưng sau một lúc trò chuyện, nàng vẫn cảm nhận được vị Lưu phu nhân rất cung kính với nàng, có lẽ nói Lưu phu nhân rất coi trọng nàng.

Mặc dù Lưu Bán Sơn chỉ là đại lý tự thiếu khanh, phẩm cấp không bằng nàng cùng Dung Hà, nhưng Lưu phu nhân cũng không cần kính nể đến mức như thế.

Đợi khoảng chừng gần nửa canh giờ, cuối cùng Thái tử và Thái tử phi cũng giá lâm, hai người họ bước ra khỏi chiếc mã xa quy chế thái tử cực kỳ sang trọng, cả hai đều mặc trang phục nhà nông, Thái tử phi còn cầm một cái rổ tre.

Quan viên lễ bộ đi bên cạnh nhắc nhở Thái tử cần phải làm việc gì, cần phải cẩn thận cái gì, các triều thần và mệnh phụ khác đều đứng cung kính, tận đến khi Thái tử và Thái tử phi bắt đầu làm việc, các triều thần và mệnh phụ mới học theo, cố gắng tỏ ra vô cùng Hằng hái trong công việc đồng áng.

Giẫm trên đất bùn xốp, Ban Họa phát hiện những lớp đất này đã đuợc sàng lọc qua, không hề có một gốc cỏ dại, cũng không hề đạp phải hòn đá nào lẫn vào trong đất, mảnh đất này sạch sẽ đến mức không giống đất đai bình thuờng. Những lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm nàng cũng thuờng đi dạo chơi quanh các thửa ruộng thuộc biệt trang Ban gia, cho nên cũng thấy nhiều cảnh người nông dân làm việc trên đồng áng, đất không có xốp như thế này, cũng không thể không có cỏ dại, đá nhỏ, càng không khô ráo như thế này.

Đều biểu diễn cho mọi nguời xem mà thôi.

Ban Họa lấy hạt giống trong rổ ra rải vào trong hố, mỗi hố ba bốn hạt, chúng mọc lên được hay chết đi đều là mệnh trời.

Tay chân của nàng nhanh nhẹn, chỉ một lát sau đã vượt lên trước, quay đầu lại nhìn thì thấy mình đã bỏ xa các mệnh phụ khác một đoạn, nàng nhìn những hốc đặt hạt giống bên hông, lại quay sang nói với tiểu thái giám bên cạnh, "Có phải Ta đã làm quá nhanh?"

Tựa hồ không hê hợp tác với mọi người, tuy rằng trước nay nàng vốn không thân thiết gì với bọn họ.

"Quận chúa tay chân lanh lẹ, là chuyện tốt." Tiểu thái giám cười gượng, vốn dĩ chuyện này chỉ là làm cho có lệ, cho dù các quý nhân chỉ rải hai ba hạt giống, thì sẽ có người phía dưới rải bù lại số hạt giống còn thiếu, đồng thời cam đoan thửa ruộng này sẽ tươi tốt xum xuê, thu hoạch sẽ nhiều hơn so với các thửa ruộng khác.

Hắn thật không ngờ Phúc Nhạc quận chúa lại nhanh nhẹn như thế, hơn nữa nàng làm việc rất chăm chỉ chứ không phải làm cho có lệ, hắn là một thái giám chuyên làm việc nặng, nhưng cũng không dám cắt ngang sự hăng hái của Phúc Nhạc quận chúa, chỉ dám ngoan ngoãn đi theo bên cạnh nàng.

Ban Họa đứng thẳng người, nhìn thoáng qua xung quanh, thấy ở phía xa xa, Dung Hà đang cuốc đất, tuy rằng nàng cảm thấy lớp đất này đã được xới tơi xốp, dường như đã được cày xới mấy lần rồi.

"Quận chúa." Lưu phu nhân bước lại bên cạnh nàng, "Ngài đã mệt chưa? Nếu mệt thì đi sang bên này ngồi nghỉ một lát nhé."

Bên cạnh đồng ruộng đã được dựng lều cho các quý nhân nghỉ ngơi, nhìn bên ngoài trông rất sơ sài, thế nhưng bên trong có ghế đệm và đầy đủ các món ăn nhẹ.

Ban Họa rửa tay, đi vào lều. Các mệnh phụ khác nhìn thấy nàng bước vào đều đồng loạt đứng dậy chào, Ban Họa giơ tay lên nói, "Chư vị không cần đa lễ, tất cả ngồi xuống đi."

"Quận chúa thật là giỏi, không ngờ lại gieo được nhiều như vậy." Một vị phu nhân thổi phồng nói, "Thiếp nhìn mà thầm ước ao."

"Có gì đâu mà ước ao." Ban Họa nói, "Ta vốn xuất thân võ tướng thế gia, khỏe hơn mọi người một chút cũng là chuyện bình thường thôi."

Những người khác nghe vậy, lại hết lời khen ngợi tổ tiên Ban gia đã từng lập được công trạng thế nào, đã theo hầu thái tổ giành thiên hạ ra sao, làm sao bảo vệ biên cương Đại Nghiệp... vân vân và mây mây...

Các cung nữ tiến đến dâng trà, cô cung nữ bưng trà cho Ban Họa tay chân run rẩy, nước trà sánh ra ngoài đổ lên trên bàn.

"Quận chúa thứ tội, quận chúa thứ tội."

Ban Họa thấy cung nữ này chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con, nên đưa cho nàng ta một cái khăn tay, nói, "Cẩn thận, chớ làm mình bị phỏng."

"Tạ ơn quận chúa." Cung nữ cầm lấy khăn tay, nhưng không lau đi nước trà đổ lên mu bàn tay mình mà đem đổ nước trà trong ly đi, sau đó cầm bình trà lên rót lại đầy ly đưa cho nàng.

"Mời quận chúa chậm rãi dùng, nô tỳ xin cáo lui." Tiểu cung nữ nắm chặt khăn tay, dùng tay áo lau đi nước trên bàn, vội vã lui ra ngoài.

Ban Họa nâng chung trà lên khẽ hớp một ngụm, sau đó để xuống.