Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương-106
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng
Nguyệt Ảnh Đăng
www.gacsach.com
Chương 106: Hôn mê bất tỉnh
Trái tim anh như bị xé tan ra từng mảnh, mở to mắt hét lên: "Trịnh Tâm Du, cô đáng chết!"
Nói xong, anh cũng nhảy xuống, biến mất trước mắt Trịnh Tâm Du.
"Văn Hạo!" Cô ta không nhịn được gào lên.
Nước biển lạnh buốt, cánh quạt quay liên tục, nếu rơi vào đó... Cô ta không dám nghĩ nữa, chỉ tiếp tục gào: "Văn Hạo, Văn Hạo."
Đoạn nhạc trên boong thuyền đã kết thúc, Mục Tư Viễn đang cùng "Nữ hoàng vũ hội" đốt pháo hoa.
Bỗng, anh nhìn sang phía đầu kia boong thuyền.
Theo đó mọi người đều im lặng, tiếng hét chói tai của Trịnh Tâm Du cũng vang đến.
Ai nấy cũng sửng sốt, Mục Tư Viễn cầm đầu chạy tới đó.
"Tâm du, em làm sao vậy?" Anh chạy lại kéo cô ta từ bên kia lan can lên.
"Bỏ ra!" Cô ta lớn tiếng hất ra, lúc này mới thấy rõ người tới là Mục Tư Viễn.
"Tư Viễn, Tư Viễn" Cô ta lo lắng nói, "Văn Hạo rơi xuống... rơi xuống đó"
Anh vội chạy lại nhìn xuống, thứ đầu tiên nghe được ấy là tiếng cánh quạt.
Nếu ngã từ nơi này, rất có thể rơi vào chỗ cánh quạt, vậy...
Trong lòng anh đang rất sửng sốt thì Trịnh Tâm Du lại nói tiếp một câu khiến linh hồn anh như bị xé ra, "Cố Bảo Bảo, Cố Bảo Bảo cũng rơi xuống..."
"Em nói cái gì!"
Anh ngơ ngác quay lại, khó tin nhìn cô ta.
Bất thình lình, anh leo lên lan can như muốn nhảy xuống cứu người.
Thư ký chủ nhiệm nhanh chóng kéo anh lại, "Mục tổng, anh nhảy xuống đó cũng vô dụng thôi, tôi đi gọi nhân viên cứu hộ trên thuyền!"
Tiếng cô ấy rất lớn đánh thức anh, "Mau lên!" Anh hét, "Dừng ngay thuyền lại, tắt cánh quạt đi! Mở hết tất cả đèn lên!"
Mấy phút sau trên thuyền sáng choang, ánh đèn bé nhỏ rọi lên mặt biển rộng lớn khiến người ta có cảm giác hoang mang.
Nhân viên cứu hộ cấp tốc hạ thuyền cứu nạn xuống, Mục Tư Viễn muốn đi với bọn họ tìm kiếm cứu người lại bị thư ký chủ nhiệm kéo tay lại.
"Mục tổng" Cô ấy nhỏ giọng nhắc: "Phía Luân Đôn vẫn chưa có truyền tới tin tức đàm phán!"
Anh lắc đầu, "Tôi không chờ được nữa, tôi..."
Nghĩ tới cái cánh quạt kia, giọng anh không nén nổi nghẹn ngào.
Anh quay lại không để ý tới gì nữa mà leo theo sợi dây xuống.
Năm nhân viên cứu hộ thêm anh nữa là sáu chia ra ngồi ở hai chiếc thuyền cứu nạn, bọn họ vừa cầm đèn pin rọi xuống mặt biển, vừa hô lớn tên Cố Bảo Bảo và Thân Văn Hạo.
Nhưng tìm gần nghìn mét lại không thấy chút đáp lại nào.
"Bảo Bảo, Bảo Bảo!" Mục Tư Viễn hét lên đầy lo lắng, đau đớn không chịu nổi.
"Cứ vậy không được " Anh cởi áo khoác ra, "Tôi phải lặn xuống xem, mọi người theo tôi!"
Nói xong, anh nhảy xuống biển.
Lúc này, ai đó thấy phía xa hình như có người liền hét lên: "Mọi người mau nhìn bên kia!"
Những người cầm đèn liền chiếu qua đó, quả nhiên thấy được một người đang ôm một người khác bơi lại bên này.
"Nhất định là bọn họ!"
Mục Tư Viễn bám vào thuyền thúc giục: "Mau cho thuyền qua đó." Còn anh thì bơi nhanh tới chỗ Thân Văn Hạo.
Khi đưa được hai người lên bờ, Thân Văn Hạo thì kiệt sức, mà Cố Bảo Bảo cũng đã hôn mê.
"Bảo Bảo, Bảo Bảo!"
Mục Tư Viễn lo lắng gọi cô, tay ép lồng ngực cô xuống, cô phun ra mấy ngụm nước lớn rồi mãi mà không tỉnh lại.
Thân Văn Hạo chật vật lên tiếng: "Cánh tay cô ấy.."
Chưa nói hết nhưng do thể lực không còn chống đỡ được nữa mà ngất đi.
Cánh tay?
Mục Tư Viễn vội cầm cánh tay cô lên xem, có thể là đã chạm vào vết thương mà người cô run rẩy, còn tay phải anh dính đầy máu.
Cánh tay cô ấy bị thương!
"Chắc là do cánh quạt!" Một nhân viên cứu hộ lấy ra băng gạc đã chuẩn bị sẵn vừa băng bó cho cô vừa nói: "May mắn là mới chỉ cắt vào tay, chứ nếu mà cắt vào đầu..."
"Câm miệng!"
Anh quát lên, không muốn nghe tiếp!
"Thông báo du thuyền quay về" Anh chỉ thị, "Gọi xe cứu thương!"
Đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện vết thương trên cánh tay Cố Bảo Bảo rất lớn, khâu hết ba mươi mũi, cũng vì ngâm nước quá lâu mà người lên cơn sốt rồi hôn mê bất tỉnh.
Về phần Thân Văn Hạo thì không có bị thương gì cả, tiêm vào mấy mũi glu-cô-zơ nồng độ cao, ngủ đến sáng mai là sẽ tốt hơn.
Thư ký chủ nhiệm vào phòng bệnh nhỏ giọng nói, "Mục tổng, bên kia đã có tin tức."
"Thế nào?"
Thư ký chủ nhiệm thở phào, "Đàm phán thành công, bọn họ dùng số tiền chúng ta đưa bồi thường Cổ Tín Dương rồi rút người về."
Anh thở dài, "Vì sao không sớm hơn?"
Đàm phán thành công sớm hơn, anh có thể không cần buông tay cô ra, cô cũng sẽ không rơi xuống biển.
"Có tra ra được chuyện xảy ra thế nào không?" Anh tiếp tục hỏi, "Vô duyên vô cớ sao cô ấy lại rơi xuống biển?"
Thư ký chủ nhiệm hơi khó xử, môi khẽ nhúc nhích nhưng không biết nói thế nào.
"Nói tình hình thực tế!"
Cô ấy gật đầu, "Không cách nào tra ra được. Lúc đó chỉ có ba người là phó quản lý Thân, cô Cố và cô Trịnh, bây giờ phó quản lý Thân và cô Cố đều hôn mê, bên phía cô Trịnh tôi không biết nên hỏi thế nào."
Cô Trịnh là ai?! Cô có thể tùy tiện hỏi cô ấy như thẩm vấn phạm nhân được sao?
Quả nhiên, Mục Tư Viễn nghe xong trầm mặc một lúc mới nói: "Vậy thôi. Chờ khi nào bọn họ tỉnh lại rồi bàn!"
Sau khi Thân Văn Hạo nhảy xuống biển, tâm tình cô ấy đã không tốt, anh cũng không muốn đi hỏi cô ấy chuyện xảy ra lúc đó vào lúc này.
Thư ký chủ nhiệm gật đầu, vẫn đứng đó chưa đi.
"Còn có việc gì sao?"
Cô ấy gật đầu: "Mục tổng, bên kia đã đàm phán thành công, còn rất nhiều chuyện cần anh sắp xếp."
Anh nao nao, lắc đầu: "Tôi muốn chờ cô ấy tỉnh lại."
Bằng không anh sẽ không yên lòng.
Thư ký chủ nhiệm cau mày, cô biết anh lo lắng, nhưng mà: "Mục tổng, chuyện này thực sự không thể kéo dài hơn, nếu không rèn sắt khi còn nóng, chỉ sợ sẽ có thay đổi!"
Con thỏ nóng nảy còn biết cắn người, nếu không hoàn toàn ngăn chặn Cổ Tín Dương, để anh ta dậy lên làn sóng gì nữa thì cũng sẽ là sự đe dọa tiềm ẩn với cô Cố!
Những đạo lý ấy Mục Tư Viễn đều hiểu, nhưng anh làm sao có thể đi khi cô còn đang hôn mê?!
"Mục tổng" Thư ký chủ nhiệm chỉ có thể nghĩ cách, "Tôi sẽ ở đây trông chừng, cô Cố nếu tỉnh lại thì tôi sẽ báo với anh, anh thấy có được không?"
Chỉ có thể như vậy!
Mục Tư Viễn bất đắc dĩ gật đầu, đau nhức trong ngực khiến anh nhíu chặt đôi lông mày.
Anh đi tới mép giường, cúi đầu hôn lên trán Cố Bảo Bảo.
Không dừng ở đó, vừa hôn, đôi tay anh ôm chặt lấy cô, ép chặt vào lồng ngực mình.
"Bảo Bảo" Anh thì thầm bên tai cô: "Em chờ anh nhé, anh sẽ trở lại ngay."
Xong anh đặt cô xuống, chỉnh lại chăn mền, gạt nhẹ làn tóc mai rối bời rồi mới quay đi.
Xe nhanh chóng đi tới công ty.
"Mục tổng" Thư ký chủ nhiệm cúp điện thoại nói: "Người bên ngân hàng gọi tới, chuyện đó đã xong rồi."
Anh gật đầu, nhưng cũng không thấy nhẹ nhõm.
Người phụ trách đàm phán ở Luân Đôn dựa theo chỉ thị của anh, đánh tráo chi phiếu rồi dẫn dắt đối phương dùng tấm chi phiếu này bồi thường cho Cổ Tín Dương.
Sau khi tấm chi phiếu ấy tới ngân hàng, người trong ngân hàng mà anh xếp vào lại chuyển số tiền trên tấm chi phiếu về tài khoản của anh, còn tấm chi phiếu ấy coi như trở thành phế thải..
Anh biết Cổ Tín Dương gần như đã dùng tất cả tiền của mình để mua sát thủ, anh làm vậy không khác nào khiến Cổ Tín Dương cả vốn cũng không thu về được.
Điều anh lo lắng bây giờ là anh ta sẽ chó cùng rứt giậu.
"Mục tổng"Thư ký chủ nhiệm hiểu được nỗi lo của anh, khuyên lơn: "Lát nữa anh đưa ra điều kiện hậu hĩnh như thế, tôi nghĩ phó tổng Cổ sẽ không cự tuyệt."
Hi vọng là như vậy!
Lúc này xe đã dừng lại trước cổng công ty, bọn họ xuống xe rồi trực tiếp đến thẳng văn phòng Phó tổng giám đốc.
Những người đứng ở cửa đều là người của anh phái tới kiềm chế Cổ Tín Dương.
Thấy anh đến lập tức báo cáo: "Mục tổng, anh ta ở bên trong, hiện vẫn không có phản ứng gì đặc biệt!"
Anh gật đầu, ra hiệu cho bọn họ mở cửa rồi đi vào.
Quả nhiên, Cổ Tín Dương đang gác chân trên bàn, tay cầm điếu xì gà hút, thấy anh vào cũng không phản ứng.
Anh đứng trước bàn lạnh lùng nhìn anh ta: "Anh không có lời gì muốn nói với tôi sao?"
Trong làn khói mịt mù, Cổ Tín Dương mở mắt ra, bình tĩnh nhìn vào mắt anh: "Được làm vua thua làm giặc, có gì hay mà nói?"
Khóe môi anh ta hé ra, như đang cười khẩy, "Cả hai lần tôi đều thua anh, thật sự là tài nghệ không bằng người!"
Mục Tư Viễn không muốn nói mấy lời nhảm nhí với anh ta, "Tôi tới không phải để thảo luận vấn đề này với anh, mà là mời anh đi khỏi đây!"
"Đi ư?" Anh ta cười, "Sao tôi phải đi? Tôi đường đường là Phó tổng của tập đoàn Mục Thị đấy! Mục Tư Viễn, đừng tưởng rằng lần này anh thắng là có thể bình yên, tôi còn cả đống cơ hội đối phó anh!"
"Anh không có cơ hội!"
Mục Tư Viễn nói như chém đinh chặt sắt, "Lần này tôi không những mua chuộc người của anh, mà tôi còn nhờ đối phương cắt đứt đường lui của anh rồi, sau này anh vĩnh viễn đừng nghĩ tới cách đó!"
Nghe vậy, Cổ Tín Dương sửng sốt, mắt nheo lại: "Anh thực sự đã làm như thế?"
Anh không lên tiếng, im lặng đã thay cho câu trả lời.
Cổ Tín Dương bóp tắt điếu xì gà, hung dữ nói: "Đừng tưởng anh làm vậy là tôi không còn cách nào khác."
"Anh còn có cách gì?"
Anh cười nhạt, "Anh tưởng bọn họ bồi thường lại cho anh gấp đôi là anh có tiền sao?"
Cả căn phòng lặng xuống, bầu không khí đông cứng như trong tủ lạnh.
Bỗng nhiên, Cổ Tín Dương mở máy tính gõ liên tục, mắt trợn to nhìn chằm chằm vào màn hình.
Anh ta lắc đầu, không tin những gì mình nhìn thấy!
"Mục Tư Viễn, mày..." Anh ta hét lên, "Mày dám làm như thế!"
"Vì sao tôi không dám?"
Mục Tư Viễn nhìn anh ta, "Tôi từng nói với anh, đừng có tới nơi này, anh có nghe tôi không?"
"Tao dựa vào cái gì mà không thể tới?" Cổ Tín Dương uất hận hỏi ngược lại: "Đây là công ty ba mày, cũng là công ty mẹ tao, dựa vào cái gì mà mình mày độc chiếm?"
"Anh đang nằm mơ sao?" Anh cười nhạt, "Lẽ nào anh không biết ba anh đã sớm bán hết cổ phần công ty đi để cờ bạc hay sao?!"
Nghe thế, sắc mặt Cổ Tín Dương trắng bệch, sao anh ta không biết được chứ? Anh ta chỉ một mực không muốn tin điều đó thôi!
Nhìn anh ta như vậy, Mục Tư Viễn cũng không nhẫn tâm dồn ép anh ta nữa, "Bây giờ... Tôi cho anh hai lựa chọn."
"Thứ nhất anh rời khỏi Mục Thị, vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại. Thứ hai, Mục Thị ở Nam Phi có một hầm quặng nhỏ, anh qua đó phụ trách! Khu đó đã hình thành sơ bộ rồi, sau này lãi lộ mình anh chịu trách nhiệm!"
"Hầm quặng nhỏ?"
Thứ mà Nam Phi có nhiều nhất chính là mỏ vàng!
Anh ta mà tốt với anh thế sao?
Cổ Tín Dương không tin bĩu môi, "Mục Tư Viễn, mày muốn giở trò đùa bỡn gì cứ nói thẳng, không cần lừa tao tới nơi đó!"
Mục Tư Viễn không để ý tới anh ta, chỉ nói, "Có tin hay không tùy anh, anh đồng ý thì đi, không thì cút!"
Cổ Tín Dương chậm rãi ngồi xuống, sau khi nghĩ một lúc, trong lòng anh ta liền có chủ ý, thình lình lên tiếng: "Tôi đi!"
Mục Tư Viễn gật đầu, sải bước ra ngoài.
Cổ Tín Dương cuối cùng cũng giải quyết, anh thở phào đi lên xe.
"Mục tổng, quay về bệnh viện sao?"
Tài xế hỏi, anh gật đầu thì lại nghe thấy tiếng giày cao gót.
Quay ra mới thấy thư ký chủ nhiệm đuổi theo lo lắng nói: "Mục tổng, ông Trịnh gọi tới nói cô Trịnh không ổn, muốn mời anh qua nhà."
Anh sửng sốt, "Cô ấy làm sao?"
"Hình như cô ấy tự giam mình trong phòng, bọn họ gọi sao cũng không mở cửa, còn nghe được trong phòng có tiếng đổ vỡ."
"Vậy..." Trong lòng anh quýnh lên, vội hỏi: "Ở bệnh viện có tin gì không?"
Thư ký chủ nhiệm lắc đầu: "Cô Cố vẫn chưa tỉnh lại."
"Thế thì tới nhà Tâm Du trước." Anh dặn tài xế rồi ngồi lên xe.
Xe vừa lái vào hoa viên nhà họ Trịnh thì liền thấy ba Trịnh với mẹ Trịnh chạy ra đón.
"Tư Viễn, Tư Viễn!"
Ba Trịnh lo lắng kéo anh, "Tâm Du làm sao vậy? Từ bữa tiệc lần trước nó cứ giam mình trong phòng, cô chú gọi sao cũng không mở cửa."
Mẹ Trịnh lo quá mà nước mắt đầm đìa, nói không nên lời, một mức kéo anh vào nhà.
Tới trước cửa phòng Trịnh Tâm Du, quả nhiên nghe được những thanh âm "cốp cốp".
Anh cẩn thận nghe, giống như là... Có người đập trán vào tường...
"Chìa khóa đâu ạ?" Anh vội vàng hỏi.
Ba Trịnh lắc đầu, "Không có chìa khóa dự phòng!"
Mục Tư Viễn không nói gì, hơn nửa ngày, hai người bọn họ cộng thêm ba người giúp việc mà lại không nghĩ ra cách gì mở cửa?
Anh nghĩ rồi chạy xuống dưới lầu cầm một cái ghế gỗ lên, đập mạnh vào cửa.
"Rầm..."
Cái ghế gãy, trên cánh cửa cũng bị đập vỡ, anh luồn tay vào chốt khóa rồi mở ra.
Ba người vọt vào, không thấy Trịnh Tâm Du ở chỗ nào, mũi rượu nồng nặc ập đến.
"Du Nhi?"
Anh gọi mấy tiếng, đi vào nhà tắm với ra ban công kiểm tra cũng không phát hiện cô đâu.
Ba Trịnh với mẹ Trịnh cũng gọi, nhưng Trịnh Tâm Du lại không có trả lời.
"Du Nhi, con đang ở đâu?" Mẹ Trịnh khóc tựa vào giường, bà sắp không chịu nổi.
Ánh mắt Mục Tư Viễn nhìn bà, rồi anh bỗng ngồi xuống xốc ra giường lên.
Lập tức lộ ra một đôi mắt sợ hãi.
"Du Nhi!" Anh kinh ngạc, vội đưa tay muốn kéo cô ra ngoài.
"Thả ra, thả ra..."
Trịnh Tâm Du ra sức giãy dụa, hơi thở đầy mùi rượu, hiển nhiên là đã uống say.
Anh thả tay ra ngay, sợ không cẩn thận làm cô ấy bị thương thì lại thấy trán cô đầy máu, chảy xuống mặt.
"Du Nhi! Em làm sao vậy?"
Anh giữ lấy tay cô, hét ra với người hầu ở ngoài cửa: "Mau lấy hòm thuốc lại đây!"
"Anh thả ra, em không cần anh lo, không cần anh lo!"
Cô hét lên, thoát ra khỏi anh, trèo lên giường bọc mình trong chăn, vừa khóc vừa nói: "Anh ấy không cần em, không cần em nữa... Em nên làm cái gì bây giờ..."
Anh biết người mà cô nói tới là Thân Văn Hạo liền nói ngay: "Du Nhi, anh ta không phải là không cần em đâu, bây giờ anh ta còn đang trong bệnh viện chưa tỉnh lại mà."
Nghe vậy, Trịnh Tâm Du lấy được sự yên tĩnh trong giây phút, cô mở to mắt nhìn anh, "Bệnh viện?"
Thấy anh gật đầu, cô lại lắc đầu: "Anh gạt em, anh gạt em... Anh ấy sao có thể ở bệnh viện được chứ?"
"Du Nhi" Ba Trịnh cắt ngang bọn họ, hỏi: "Con đang nói ai? Ai không cần con?"
"Mau nói là ai?"
Trịnh Tâm Du nhíu mày, chợt cắn chặt răng, giờ mới cảm giác được cơn đau trên trán, "Đau quá!"
Cô che tai lại, "Ba đừng nói nữa, con đau quá, đau quá..."
Vừa nói cô càng co rúc lại trong chăn, mắt nhắm nghiền, một lúc sau thì đã ngủ mê man.
"Chú Trịnh, chú đừng hỏi vội." Mục Tư Viễn cầm hòm thuốc mà người giúp việc đưa tới, "Trước tiên rửa sạch vết thương cho Du Nhi đã."
Nói rồi anh mở hòm thuốc ra, dùng cồn rửa sạch vết máu trên trán cô mới phát hiện đầu cô đã nứt ra thật lớn.
Anh không nhịn được thở dài, "Du Nhi, em sao ngốc vậy?"
Anh đứng dậy nhìn ba Trịnh với mẹ Trịnh, "Vết thương hơi lớn, chỉ có thể đưa tới bệnh viện xử lý, bằng không sẽ để lại sẹo."
"Vậy thì mau đưa nó tới bệnh viện."
Ba Trịnh đau lòng lắc đầu, bước nhanh ra ngoài gọi điện.
Gần Trịnh gia có một phòng khám, anh tất nhiên lo lắng điều kiện chữa bệnh ở đó.
Vả lại anh còn muốn đưa cô ấy tới bệnh viện mà Cố Bảo Bảo đang nằm, vậy thì sẽ dễ dàng để anh chăm sóc cô mà cũng có thể ở bên cạnh Bảo Bảo.
"Vết thương không phải quá sâu" Bác sĩ xử lý xong vết thương cho Trịnh Tâm Du nói: "Mọi người không cần lo lắng."
Ba Trịnh mẹ Trịnh gật đầu, đều nhìn Mục Tư Viễn, "Tư Viễn, thật sự... làm phiền cháu quá."
"Chú Trịnh, chú đừng nói vậy."
Bởi vì trong lòng đang nghĩ tới Cố Bảo Bảo nên anh rất miễn cưỡng cười, nhìn bác sĩ băng bó cho cô, miếng vải rủ xuống khiến đôi mắt khó chịu, nhíu mày liên tục.
Liệu có chạm đến vết thương không?
Anh nghĩ, gạt miếng vải ra cho cô, đang định rút tay về thì chợt cô nắm chặt lấy cổ tay anh.