Đế Vương Sủng Ái - Chương 36
Đá cược, Lâu Thất ngơ ngác.
Kiếp trước nàng không hề xa lạ với đá cược, nhưng không ngờ nơi đây lại có đá cược. “Vậy thì, những nơi có đá cược trong Phá Vực có nhiều không?”
“Thuộc hạ không hiểu nhiều về những thứ này lắm.”
Lâu Thất lắc lắc đầu, cũng phải, nàng không thể nhắc đến thứ này liền quên đi chuyện chính.
Đống đá cược phế thải đó đều đổ ở vòng ngoài, đợi họ đi sâu vào bên trong thì không còn nữa, dù sao thì xe ngựa cũng không vào được, nhưng mà điều khiến cô cảm thấy kì lạ là những phế liệu đó đều rất vụn nát, căn bản thì đó là đá vỡ vụn rồi. Điều này chứng tỏ cái gì, nói rõ ra thì từng miếng nguyên liệu họ đều phá giải đến sát nút, chứng tỏ những người cược đá trong thành, ít ra những người vận chuyển đống phế liệu này tới đây thì võ công cược đá và cắt đá thuộc dạng nửa vời. Lâu Thất nhìn ra, trong lòng bất chợt rung động. Trên người nàng có mang thẻ ngân hàng và một ít tiền mặt của kiếp trước, nhưng ở thế giới bây giờ nó chẳng dùng được gì cả.
Nàng đã nghe được tin tức từ chỗ Nhị Linh, thế giới này sử dụng vật ngang giá là đồng tiền bằng vàng bằng đồng, và ngân phiếu được phát hành từ một số tiền trang. Nhưng mà, Nhị Linh cũng đã nói, những kẻ có tiền có thế còn có những tài vật khác để lưu thông, giống như các loại ngọc thạch cao cấp, nhưng những thứ đó thì thị nữ như Nhị Linh chẳng có cơ hội tiếp xúc tới đâu.
“Sắp tới chưa?” Ở bên ngoài không nhìn thấy được khu rừng lại rộng lớn bao la như vậy, họ đã đi gần hai tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa đi đến địa điểm mục đích, và vẫn chưa đi khỏi khu rừng này.
Lời nói vừa dứt, Thiên Ảnh bèn chỉ phía trước: “Đến rồi, chính là nơi đây.”
Lâu Thất đi qua đó xem thử, một hố sâu được cỏ dại mọc dài che lấp đi, nếu không phải Thiên Ảnh dẫn đường, muốn tìm địa điểm như thế cũng phải tốn rất nhiều công sức, người bình thường chắc khó phát hiện ra nơi này, trừ khi kẻ đó xui xẻo té xuống hố.
“Lâu cô nương xin cầm lấy đuốc lửa, thuộc hạ dắt cô đi xuống dưới.”
Lâu Thất đoán mò chỉ cần nhảy xuống cái hố này, nàng không biết khinh công, sẽ hơi phiền phức.
Nàng cầm đuốc lửa, Thiên Ảnh nói câu đắc tội trước, bèn nắm lấy cánh tay nàng, dẫn nàng nhảy thẳng xuống kia.
Treo lơ lửng, Lâu Thất cầm cây đuốc nhân cơ hội khám phá tình hình trong động, không rộng lớn lắm, khoảng cách với miệng hố khoảng ba mét, vừa xuống tới liền cảm thấy có một cơn mát lạnh bao trùm lên người, phía dưới, là đầm nước màu xanh đang gợn sóng lấp lánh.
Ở giữa hàn đầm có tản đá cũng khá là bằng phẳng, vừa đúng chỉa ra hướng cửa động, nếu thật sự có người xui xẻo té xuống đây, rất có khả năng sẽ ngã lên tản đá này, vậy thì tính mạng có giữ được không rất khó nói.
Thật là một tảng đá bướng bỉnh ngay vị trí đáng ghét.
Thiên Ảnh dắt cô vừa vặn đứng trên tản đá đó, tùy tiện buông tay ra, lui về sau một bước, mím chặt môi, bộ dạng giống là nhiệm vụ xem như hoàn thành được một nửa, bất chợt nhích nhích vai, cũng chả thèm đếm xỉa đến hắn ta nữa, tự mình cũng nắm bắt thời gian chạy đi kiếm âm dương thảo.
Nàng cởi bao đồ hành trang trên lưng xuống, đặt lên trên tản đá. Tản đá này đại khái có thể dung nạp ba người đứng trên đó, không lớn lắm. “Xuống nước thôi, ngươi biết bơi chứ.”
Hai người cùng xuống nước thì sẽ nhanh hơn so với một người, hắn tưởng đâu nhiệm vụ của hắn chỉ có nhiêu đó là xong sao.
“Thuộc hạ biết bơi.” Thiên Ảnh vốn dĩ tự mình không nhận biết được âm dương thảo, nhưng khi Lâu Thất lôi ra một tờ giấy, sau đó dùng bút quẹt quẹt vài cái ra một bó cây đưa cho hắn xem, hắn cũng kinh ngạc khả năng hội họa của nàng, lại nhanh như vậy vẽ được một bức tranh bằng vài pha quẹt bút, hắn ta có thể khẳng định, chỉ cần nhìn thấy âm dương thảo, hắn sẽ nhận ra ngay cái nhìn đầu tiên.
“Ngươi xuống dưới nước từ chỗ này, ta xuống từ chỗ kia. Âm dương thảo thích mọc ở ven góc, cho nên ngươi không cần tìm kiếm ở giữa đầm, cứ tìm ở vách đầm là được. Còn một điểm nữa, rễ của âm dương thảo đa số có kí sinh một loại trùng kì lạ, ngươi phải cẩn thận đừng để bị cắn trúng, nếu như bị cắn trúng.” Nàng ngập ngừng, Thiên Ảnh đợi nốt nửa câu còn lại của nàng.
Lâu Thất nhìn hắn ta: “Nếu thực sự bị cắn, thì mạng ngươi chỉ sống tới đó, kiếp sau phải lựa chọn kĩ càng, đừng đi làm ám vệ cho người ta nữa.”
Trái tim của Thiên Ảnh nhảy cẫng lên, đôi mắt bình tĩnh điềm đạm cuối cùng cũng xuất hiện tia sáng rực khác thường.
Lúc trước ở trước mặt Đế Quân, nghe nàng kể về âm dương thảo, giống như rất dễ hái, chỉ cần tìm thấy hàn đầm là được, không hề có chút nguy hiểm nào cả, ai mà ngờ có nguy hiểm đến tính mạng, nàng không hề kể rõ với Đế Quân.
“Xin Lâu cô nương đứng đây đợi, thuộc hạ xuống đó tìm âm dương thảo là được rồi.”
Lâu Thất hiểu ý nói của hắn, hắn cảm thấy có sự nguy hiểm đến tính mạng, sợ nàng xảy ra chuyện, về kia không có người giải bùa chú cho Trầm Sát, cho nên, hi sinh hắn ta thì được rồi.
Nhưng nàng chỉ cười lắc đầu: “Tâm ý của ngươi tốt thì tốt, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, sau khi ngươi tìm thấy âm dương thảo đừng có đào, bởi vì ngươi không biết đào, ngươi phải quay về nói cho ta biết, để ta đích thân tự hái.”
Thiên Ảnh đột nhiên không nói nên lời, muốn bức một bó cỏ nước hắn không biết, nhưng Đế Quân muốn hắn đi theo là phục tùng hoàn toàn mệnh lệnh của Lâu Thất, loài vật này hắn hoàn toàn không hiểu, đương nhiên phải nghe lời nàng rồi.
Nhưng tiếp theo sau, lời nói của Lâu Thất khiến hắn có chút kinh hãi.
Bởi vì tiếp theo sau lời Lâu Thất nói với hắn đã giống như lời trăn trối lỡ như xảy ra sự việc không mong muốn rồi.
“Nếu khi đào âm dương thảo mà ta bị phát sinh chuyện gì, ngươi phải dùng **này đựng nước của hàn đầm, bỏ thủy thảo vào nước trong đó mang về, bởi vì nếu rời xa nước này, âm dương thảo sẽ khô héo trong vòng một tiếng đồng hồ, thảo bị khô héo thì không còn tác dụng nữa. Còn nữa, sau khi trở về đưa thảo cho thần y, ở đây là các bước giải bùa chú mà ta viết, nếu hắn ta không giải được bùa, thi tìm một người đàn bà cho hắn, phương pháp trong đó cũng ghi rõ rồi.”
“Tại sao Lâu cô nương trước khi ra đây không đích thân nói với thần y đại nhân?” Thiên Ảnh không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Lâu Thất chỉ bĩu môi không trả lời câu hỏi này của hắn.
Nàng phải trả lời ra sao, chẳng lẽ nói không biết, tại sao nàng lại khẳng định nếu nàng thực sự bàn giao vấn đề này ở Cửu Tiêu Điện, với sự tinh tế của Trầm Sát chắc chắn sẽ suy đoán ra nơi này rất nguy hiểm, lúc đó hắn sẽ không cho nàng tới nữa.
Đúng vậy, không biết tại sao, nàng có thể khẳng định chắc nịch, nếu biết có nguy hiểm, hắn sẽ không cho nàng đến.
Nhưng mà âm dương thảo này, thực sự không ai có thể đào ngoài nàng, bởi vì công sức đào âm dương thảo, nàng rất khó dạy được người khách thành thạo trong một thời gian ngắn, không có kinh nghiệm mà đào, nàng sợ phí thời gian làm việc không công.
Những điều cần nói đã nói rồi, nàng cũng không phí lời nữa, lập tức nhảy xuống hàn đầm.
Nàng khẳng định Phá Vực có hàn đầm, cũng bởi vì lão già từng nói với nàng, trong thế giới mà lão ta miêu tả, rất hiếm khi thấy biển, nhưng hàn đầm thì rất nhiều rất nhiều, và, mỗi hàn đầm đều có sự tồn tại của bảo bối, nếu như gặp được, thì chăm chú đi kiếm, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Nhưng bên cạnh cái thu hoạch đó là mối nguy hiểm rình rập, nếu nàng không sợ, cũng có thể xem đó là chuyến đi tìm bảo bối.
Nước đầm rất trong trẻo, đồng thời cũng rất mát lạnh. Tuy giờ là tối mùa hạ, nhưng đây là nước dưới lòng đất, chả biết bao nhiêu năm chưa từng được diện kiến mặt trời, rất buốt. Chìm sâu trong nước, nàng mở to mắt, như một con cá bay lượn trong dòng nước.
Có đuốc lửa ở tản đá trên kia soi rọi, tuy ánh sáng dưới nước rất âm u, nhưng không đến nỗi không nhìn thấy gì cả.
Trong hàn đầm không có cá, cỏ nước cũng không nhiều, dưới đáy là cát.
Bên vách đầm bên kia ánh sáng không rọi tới, nhưng bấy lâu nay tìm kiếm âm dương thảo Lâu Thất đều dựa vào đôi mắt của mình. Nàng thà nhắm mắt, cảm nhận dòng nước gợn sóng.
Đôi lúc phải trồi lên trên mặt nước để hít thở không khí.
Muốn tìm âm dương thảo kia không hề dễ dàng. Họ ở trong nước tìm kiếm đã tiêu tan nửa tiếng đồng hồ.
Lâu Thất vẫn chưa cảm thấy ra sao, Thiên Ảnh thì bắt đầu cảm thấy căng thẳng, bởi vì họ cần có thời gian để trở về, bây giờ chắc trời sắp sáng, nếu cứ mãi không tìm được, vậy Đế Quân.
Khi căng thẳng, thì hắn ta có chút gấp gáp.
Tay của hắn ấn bên vách đầm, nhịn thở sắp sửa đến cực hạn rồi nhưng hắn vẫn muốn kiên trì thêm một lúc, tiết kiệm thêm chút thời gian, nên tiếp tục nín thở.
Lúc này, ngón tay của hắn chạm phải một loài vật mềm mềm trơn trơn, hắn ngưng mắt chòm qua nghía thử, là bóng dáng của một bó cỏ nước, nhìn rất giống với loại âm dương thảo mà Lâu Thất vẽ cho hắn, trong lòng liền vui mừng, tay của hắn cũng sờ lên kia, muốn khẳng định thêm lần nữa, nhưng không ngờ bên cạnh vách đầm rất mềm nhão, ngón tay của hắn không cẩn thận đâm vào rễ của loài cỏ nước đó.
Trong lòng của Thiên Ảnh kinh sợ, nhớ đến lời dặn của Lâu Thất, dưới rễ, chắc có lẽ, hình như có một chút ánh sáng, lấp lánh nhẹ nhàng.
Thiên Ảnh hơi ngơ ngác, không biết loài vật này là gì, nhưng tiếp theo đó, cánh tay căng lên, ngón tay của hắn nhanh chóng rút ra. Và khi hắn rút ngón tay ra, cái ánh sáng yếu ớt đó dường như chạy theo ngón tay hắn, muốn bám sát trên ngón tay vậy.
Nói chậm nhưng hành động lẹ, ánh sáng lạnh vừa chớp, chiếc dao găm liền đâm qua tia sáng đó.
Sau khi tia sáng bị đâm, nguồn sáng lại có vẻ sáng hơn nhiều so với khi nãy, chiếu sáng xung quanh một vòng nhỏ. Lúc này Thiên Ảnh mới nhìn rõ hình dạng của loài vật đó, vừa nhìn thấy, hắn suýt quên bây giờ còn ở trong nước, quên nín thở liền hít phải một hơi, loài vật này đâu phải là ánh sáng gì, rõ ràng là một con sâu đen mập mạp, trên đầu nó có một con mắt kì dị, ánh sáng đó được phát ra từ con mắt này.
Lúc này hắn mới hiểu ra, đây chắc chắn là loài sâu kì quái mà khi nãy Lâu Thất nhắc tới.
Suýt chút nữa, suýt chút nữa thì hắn bị cắn rồi.
Lúc này tâm trạng của Thiên Ảnh không biết có mùi vị ra sao, bị Đế Quân phái đến, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bảo vệ Lâu Thất, nhưng bây giờ ngược lại để nàng cứu, bị một người con gái yếu ớt mà hắn nghĩ rằng không hề có võ công cứu lấy.
Lâu Thất chỉ chỉ mặt nước, ra dấu hắn lên trên lấy hơi trước đã. Rõ ràng đã nín chịu không nổi, nhưng vẫn ráng sức, chẳng lẽ nín thở chết có lợi ích gì sao, nàng thật không hiểu.