Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 22.Vĩ nhân

Để yên cho bác sĩ "Hiền"
Vĩ nhân
gacsach.com

Mình phải cái xấu tính, cứ đọc sách là không quên được. Lại hai đọc cái thứ tầm chương trích cú chán phè, đọc để ru ngủ vì mình hay bị mất ngủ. Dùng một ngày đọc được quyển sách hủ lậu có đoạn về Phạm Trọng Yêm thời Bắc Tống viết như này: "làm nhân sĩ phải lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ". Mình đọc xong mà lạnh cả người. Cái đầu hủ lậu chứa đầy đậu phụ với nấm men của mình cho đến lúc đó chỉ biết có mỗi chân dài và bản thân ti tiện, chả hiểu được điều gì to tát hơn cái ngón tay. Thế nên mình lầm bầm bảo rõ là cái đồ hủ nho ăn tục nói phét, làm gì có thế.

Thế rồi một hôm có việc đi qua khu điều trị sức khỏe tâm thần, mình thấy một em ngồi cửa chống cằm ưu tư thốt lên: "đất nước nghèo nhỉ? Đất nước nghèo thế nguy đến nơi rồi!" Rồi cô em ôm mặt khóc tu tu: "các anh chụy lãnh đạo đất nước như thế tôi khổ tâm lắm!" Có lẽ vì quá khổ tâm nên em mới ngã nước mà vào nằm điều trị. Thế mà bà già hủ lậu ngồi cạnh cô ấy cũng khóc lóc kể lể rằng: "Giời ơi sao tôi khổ thế nài? Tôi già tôi ốm mà vẫn phải đi chăm con điên dở thế nài" cô em kia nghe thế liền quay sang nghiêm mặt bảo bà già: "bà kia, suốt ngày chỉ nghĩ đến có bản thân trong khi đất nước lầm than dầu sôi lửa bỏng như thế? Phải ngồi mà nghĩ kế giúp đất nước đi chứ!"

Mình lạnh người, lúc ấy mới hiểu thế nào là vĩ nhân. Người như thế hiếm lắm, hiếm lắm. Vĩ nhân, theo mình là những kẻ mà tầm thường như mình và bà già không bao giờ hiểu được. Về nhà vắt chân lên trán nghĩ mấy ngày nay liền đâm ra mất ngủ. Rồi từ hồi thím phắc búc nổi lên, người người nhà nhà vào đấy phơi mình rồi vạch nhau ra xem. Mình đọc lại thấy lạnh người, giờ mới biết trên đời này có nhiều vĩ nhân đến thế.