Để yên cho bác sĩ "Hiền" - Chương III

Để yên cho bác sĩ "Hiền"
CHƯƠNG III: ĐỜI. TỬ TẾ
gacsach.com

Mấy ngày giáp Tết trời mưa rả rích, cái lạnh cùng cái gió chạy long nhong khắp nơi như ngựa vía làm ai cũng vội, ai cũng nháo nhào ra đường rồi lại nháo nhào chạy trốn khỏi thứ thời tiết quái gở ấy, bạn mình gọi điện bảo tao cho người nhà đi khám. Mình ờ. Mất cả buổi loay hoay kiểm tra, cuối cùng, mình kết luận tình trạng "trầm cảm", cho thuốc về uống. Vài ngày sau, về nhà, mình nghe mọi người trách: "mày ăn ở thế nào để cho người ta bảo trông cái mặt mày thế hóa ra chẳng tử tế đ** gì". Mình cười khành khạch: "chuyện thường ngày ở huyện". Mình công tư rõ ràng, chuyện chyên môn mình giúp được còn việc nhảy tuyến phải chấp nhận đi trái tuyến, đó là sự công bằng. Ngay cả người nhà mình cũng không ngoại lệ. Thế nên, chuyện trách móc nếu để ý có khi cả đời chả hết. Người ta cứ nghĩ bác sĩ là có thẩm quyền làm được mọi thứ như cầu mưa gọi gió được sao ấy. Mình chịu.

Thanh ra, mỗi lần có người nhà ở quê ra nhờ làm xét nghiệm, mình đều bảo: "cứ ra đây, cháu làm bảo hiểm không sợ tốn tiền. Nguời nhà nhân viên cháu được làm miễn phí". Cuối buổi, mình nháy điều dưỡng: "cứ làm như bệnh nhân thông thường, chi phí tính vào lương của anh". Thế là người nhà mình hỉ hả ra về với niềm tin bất diệt rằng mình làm việc ở môi trường trung ương có khác tốt thế, nhân văn thế. Mình thành ra thằng cháu được quý nhất họ.

Tết. Nghỉ được vài ngày, mình lượn về quê chúc Tết. Bà bác cả nhà mình đã suýt soát tuổi tám mươi lăm. Mình hỉ hả mừng tuổi già. Già hỏi sao cho già nhiều thế, mình cười bảo đang mua tuổi của già đấy. Già cười: "Cha bố anh, già chỉ chờ bữa cỗ của anh thôi đấy, nhưng chả biết chờ được không". Mình phẩy tay: "xời, già yên tâm bao giờ cháu cưới cháu nấu riêng cho già một nồi cháo tha hồ khỏi sợ răng rụng không ăn được". Rồi mình tiếp, năm sau già làm chúc thọ đi. Già đáp ờ, những người ta bảo chúc thọ xong chóng chết lắm. Mình gào lên: "rồ ôi, thanh niên cứng của nghĩa địa rồi mà còn sợ!" Thế là bị già phát cho một cái chửi: "cha tiên nhân bố anh! Trông mặt mày thế, hóa ra chẳng tử tế đ** gì!"