Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 34.Buông

Để yên cho bác sĩ "Hiền"
Buông
gacsach.com

Sáng, mình thức dậy như thường lệ, nhìn ra ngoài trời vẫn đầy màu xám tro. Tưởng đồng hồ sinh học vốn dĩ chính xác của mình bị trục trặc, ngõ vào đồng hồ thấy 5 giờ sáng, khoảng thời gian thông thường trời bắt đầu sáng. Bất chợt ngứa mũi hắt xì một phát, hơi lạnh từ trên cao từ từ hạ xuống chen giữa vào cái ngột ngạt của không khí như những sợi tơ nhện giăng mắc rải rác khắp nơi. Chuyển mùa rồi. Lại làm cốc cà phê nóng gác chân lên bàn nhìn hơi nước bốc lên chạy quanh miệng cốc. Trời bắt đầu vào thu, ngày nắng không còn oi ả đậm đặc như trước nữa mà bợt bạt đi nhiều. Sự gắt gỏng của thời tiết giảm xuống cũng làm cái đầu con người ta hòa nhã đi vài phần. Quay đi quay lại chả mấy lại thấy Trung thu đến nơi. Thời gian trôi thật nhanh. Thấm thoắt mình chuẩn bị bước sang tuổi già, cái tuổi đáng nhẽ không nên nhảy nhót lung tung như hiện tại nữa, mà cần sự ổn định. Mình thuộc loại một ngày ngồi yên chỉ sợ thế giới loạn khó mà ở nhà được đến 12 giờ, vậy nên thôi, đi chơi cho sướng. Và mọi người kêu ca khắp nơi: "sao mày lông bông mãi thế", Mình cười he he bảo "ừ".

Trước đây mình tham lam, muốn học và tìm hiểu nhiều thứ giống kiểu giáo sư biết tuốt nhưng cả thèm chóng chán. Được cái các cụ sợ ông con ở nhà chơi bời hư người nên xin cái gì liền đáp ứng ngay tắp lự, tống nó đi học cho khuất mắt. Đầu tiên mình lóc cóc học nhạc 4năm, tập tành sáng tác ra và bài hát đồ rê mí đem cho bạn hát hò vớ vẩn phát tởm rồi chán bỏ. Rồi đi học chụp ảnh cho vui, đến giờ cũng chỉ làng nhàng gọi là biết tí ti chẳng đâu vào đâu. Nặn đất cho vui, thỉnh thoảng hâm lên lôi ra khoét lung tung rồi vứt đấy. Bác sĩ và giảng viên hiện tại là nghiệp không tính. Có đợt còn hì hục mang tre nứa cưa đục về làm búp bê nghệ thuật, bày đầy nhà, gặp mấy ngày mưa mốc bằng hết. Rồi trốn nhà đi học vẽ nhăng cuội với bột màu acrylic cũng cho vui. Trong tất cả các thú vui ấy, có lẽ Origami là món mình theo đuổi nó lâu nhất đến gần 30 năm nhưng đến giờ nó cũng nhạt đi khối rồi, không còn điên cuồng như trước nữa.

Một dạo Facebook rộ lên, đi đâu bạn bè cũng hỏi "Facebook của mày đâu". Mình cười bảo chả chơi, gặp nhau nói chuyện tán gẫu thích hơn. Sau đó vì một lời thách đố, mình lập Facebook để chứng tỏ với nó rằng mình không đến nỗi dốt thông tin, hàng ngày buông vài câu vô thưởng vô phạt lên đó rồi chuồn. Trong quan điểm của mình cho đến tận bây giờ, Facebook là thế giới ảo, hết sức ảo. Đó là nơi người ta khoe mẽ những thứ mà không chia sẻ được với ai hoặc chẳng thèm ai để ý đến, nói vài câu ân tình hay hài hước, chia sẻ vài thứ cảm xúc đáng lẽ nên giữ riêng cho mình thì hơn. Và mình đã dùng nó để thử nghiệm một hướng đi trong xã hội "nhờ nhờ" như vậy, đó là xây dựng nó theo cá tính của riêng mình, không chạy theo dư luận, cái thứ không cần biết đến đúng sai mà chỉ cần ngả theo đa số. Và mình đã tạo dựng một hệ sinh thái xung quanh cái đường chỉ "timeline" ấy một cách hết sức phù phiếm.

Bạn mình nhắn tin bảo "Dạo này mày kiêu quá, gọi điện chẳng thèm trả lời". Rồi có bạn inbox bảo: "đồ kiêu ngạo, người ta nhận xét gì phải trả lời cho đúng phép lịch sự chứ"vân vân và vân vân. Rồi có bạn hỏi về bệnh tật này nọ. Mình vẫn thế, vẫn lười trả lời điện thoại và lười gõ bàn phím vì những chuyện vô bổ như ngày xưa. Cực ghét chuyện chát chít trên mạng, chỉ dùng nó khi thật cần thiết, đặc biệt không nói chuyện chuyên môn vì đó không phải là chỗ để nói những thứ đó. Không biết bắt đầu từ khi nào, cái trò chơi xây dựng cái tôi đã trở thành cái vỏ bọc bắt mình phải cuốn đi theo nó. Và như thế, mình sẽ không còn là mình nữa mà trở thành một kẻ kiêu căng khoe mẽ giống con gà trống đứng đống rơm tự hào với giọng hát bò rống của mình nhưng bao nhiêu đứa khác. Tởm! Mình nhận ra cuộc sống trên bàn phím dễ làm cho người ta ảo tưởng trở thành một thứ quyền năng của các vĩ nhân là phán xét và kết tội nhau một cách đầy công tâm giả tạo. Mình sớm nhận ra điều đó.

Có lần đi công tác, buổi sáng sớm mình lượn ra ngắm bình minh trên biển. Khung cảnh màu hồng đầy huyền hoặc tỏa ra từ ánh mặt trời lừ lừ nhô lên như quả bóng được bơm căng khí nhẹ. Đang lặng lẽ gửi dưới ánh hồng đó thì một đàn các em đủ mọi hình dạng chuyền cành nhảy nhót ra trước mũi mình và bảo thợ ảnh "ông phải chụp đèm đẹp vào đấy nhé để tôi làm avatar (hình đại diện) xấu là không lấy đâu nhé." Anh thợ chụp thật vĩ đại, anh trả lời: "yên tâm, ảnh em chụp không ai xinh bằng". Mặc dù lúc đó, mình đã có ý định kiến nghị ban quản lý cắm biển cảnh cáo: "du khách chú ý đi ngắm cảnh cẩn thận gặp cá sấu". Và câu chuyện anh thợ ảnh giống hệt mình trên Facebook, khả năng Photoshop đã đến trình thượng thừa, đủ sức tạo ra một cô hoa hậu chẳng giống gì con cá sấu trước mặt mà vẫn đem lại cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối. Vậy là mình quyết định từ bỏ, từ bỏ giống như những lớp học nhạc, như những lớp học vẽ với bột màu tứ tung, như những con búp bê bằng tre làm dở. Bạn mình hỏi "sao mày bỏ", mình cười hỏi lại "Tại sao không". Bạn đáp "Mày bỏ đi, tiếc lắm!" Mình cười "tao đọc tình cảm Tsangyang Gyatso có câu:

Hỏi: thế gian vì sao có nhiều tiếc nuối như vậy?

Trả lời: Đây là một thế giới luân hồi, luân hồi tức là tiếc nuối, không có tiếc nuối, dù cho con nhiều hạnh phúc hơn cũng không cảm nhận được vui vẻ."

Thế nên, có gì mà tiếc nuối.