Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 43.Ngày mặt trời rơi xuống

Để yên cho bác sĩ "Hiền"
ngày mặt trời rơi xuống
gacsach.com

Giữa tuần, mình nhận tin ông anh họ gần mất do ung thư phổi. Từ lúc phát hiện, áo cái chỉ được có tháng, người rốc nhanh, chỉ còn da bọc xương. Khối u nằm trong trung tâm trung thất, vắt ngang quai động mạch chủ chẳng thể xử lý được gì. Ông anh hay rượu, mỗi lần uống vào ngà ngà một tí là khóc. Khóc rưng rức thương từ ông bà ngày xưa khổ thế, điểm thương các cậu các dì bây giờ vất vả, cứ thương như thế hết một vòng rồi tỉnh rượu. Lành không. Ho hắng lằng nhằng,gọi điện cho mình lúc đang phục vụ thiên hạ, không có nhà, đành gửi đồng nghiệp làm chẩn đoán giúp. Lúc cầm chiếc phim trên tay mình quyết định cho về, chăm sóc gần nhà cho mọi người tiện đi lại. Rồi hai tuần sau anh mất.

Mọi người ở nhà mỗi người một ý, kiểu "để thế không được phải đi uống thuốc nam". Các anh hỏi, mình im như thóc, chẳng lẽ can thì mang tiếng lẽ nào không cho thuốc gì dù biết thừa nó chẳng giúp ích gì cả, đôi khi còn có hại. Số tiền bỏ ra làm việc khác có lẽ còn tốt hơn. Nhưng đến lúc này mà nói đến chuyện ấy trong khi khí thế mách nước của tất cả những người thăm nom đổ vào gia đình ông cháu thì không làm không được. Thế là mỗi người một phương, đi tứ tán các tỉnh lấy thuốc bắt mạch, có ông thầy lang vườn về chẩn bệnh, bắt mạch bảo rất tốt. Cả nhà mừng rú cho uống vài thang thuốc liền. Của đáng tội, không biết phải do tâm lý hay do điều gì khác, ông anh mình khỏe lên thật. Mọi người gọi điện cho mình, mình bảo "tốt, tốt", sau rồi lặng lẽ sắp xếp việc từ Đà Nẵng chuồn về sớm vài ngày vì dự kiến chuyện chẳng lành.

Ngày ông anh khỏe lên một tí ấy, bà chị vợ liền ra đồng xem lúa thế nào vì từ lúc anh ốm, ruộng bỏ trắng luôn không ai chăm. Những người khác vẫn tỏa đi các tỉnh xa tít lấy thuốc, còn mỗi ba bà già bác mình xung phong ở nhà trông. Ba bà già toàn ngoài 80, mắt nhìn còn chả rõ, ngồi trông ông cháu, nhai trầu nói chuyện râm ran. Đúng buổi sáng ấy, ông anh lăn đùng ra chết. Về nhà nhìn thấy bà bà già mặt thần ra.

Trời chuẩn bị vào thu, ngày nắng oi ả tí chút chứ không còn nóng điên rồ nhưmấy tuần trước. Mình vội vàng về biếng anh rồi lại vội vàng đi, con đường quê vắng sâu hun hút, nắng chiếu xiên xiên nep vào một góc tường thành vạt loang lổ. Cái không khí nhàn nhạt ấy gợi cho mình một cảm giác bâng khuâng khó diễn tả bằng lời, không biết là vui hay buồn. Thôi thế cũng xong một kiếp người, đường trần gian dài nhắn mỗi người ai biết, miễn sao thấy được là được. Biết đâu đấy, bây giờ ông anh mình lại thấy vui hơn. Lái xe vòng về Hà Nội, đường quốc lộ mới đổ lại đen bóng, buổi chiều xuống dần. Chiếc xe đi giữa hai bên không có một bóng cây, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào người mình vàng rộm rồi chuyển màu úa nhanh chóng, rồi tắt. Mặt trời hiện ra như con ngươi đỏ au đang nhìn trân trối về đâu đó. Nắng rơi dần xuống mặt đất lả tả, cuối cùng, chỉ còn chút ít đọng lại trên những dãy đèn đường lấp loá.

Mình mở một bản nhạc không lời nhẹ nhàng nào đó mặc kệ cho nó cùng trôi đi. Và mặt trời đã nằm lại đâu đó phía cuối con đường ấy.