Dị Huyết Triệu Hồi Sư - Quyển 1 - Chương 001

"Pằng"

   Một phát súng bắn thẳng vào ngực phải, xuyên thủng phổi, máu đỏ thấm ướt chiếc áo dạ trắng bên ngoài, nhỏ từng giọt xuống mặt đất.

- Tại... tại sao? – Đưa tay lên ôm ngực, chân khuỵu xuống, nàng khó khăn nói với người trước mặt.

- Cô không nên phản bội tổ chức, Blade.

   Blade- một trong những sát thủ giỏi nhất của tổ chức ngầm Inferis, đã nhận nhiệm vụ đánh cắp miếng ngọc bội gia truyền của một gia tộc lớn. Với danh thế và quyền lực của gia tộc này thì dù có một khoản tiền công kếch xù, đây vẫn là một vụ làm ăn đầy nguy hiểm, nhưng nàng vẫn nhận lời, bởi vì nàng còn có một mục đích phía sau. Sau khi đánh cắp miếng ngọc bội, thay vì quay về tổ chức, nàng đã mang nó tới một gia tộc đối nghịch, đồng ý giao ra miếng ngọc bội với điều kiện họ giúp nàng thoát ly ra khỏi tổ chức. Yêu cầu được chấp thuận, bọn họ an bài cho nàng một thân phận mới, thay nàng xóa hết mọi dấu vết khả nghi. Nhưng chỉ vài ngày sau, một toán sát thủ của gia tộc đó được phái đến ám sát nàng. Nàng luôn là người có tính cẩn thận, miếng ngọc bội đưa cho bọn họ chỉ là giả, miếng ngọc bội thật còn đang ở trong tay nàng, nhờ vào sự giúp đỡ của một người bạn cũ, nàng bỏ trốn tới nước G an toàn. Nhưng chỉ vài tháng sau, nàng nhận được một cuộc gọi hẹn mặt từ người bạn thuở nhỏ. Hắn cũng là sát thủ thuộc tổ chức, mật danh Messorem, là người duy nhất nàng có thể tin tưởng trên đời này. Nhưng thật đáng tiếc, người duy nhất nàng tin tưởng lại là kẻ kết thúc mạng sống của nàng.

- Tang Ca – Nghe thấy Messorem gọi tên thật của mình, nàng mở to mắt nhìn hắn – Xin đừng trách tôi. Tôi chưa từng nghĩ chúng ta sẽ đi đến bước này.

   Hắn và nàng vào tổ chức cùng một lúc và quen nhau từ nhỏ, nếu có ai hiểu nàng nhất, thì đó là hắn.

- Lúc này thì nghe thật mỉa mai nhưng tôi thực sự, thực sự không muốn giết cô.

"Pằng"

   Viên đạn găm thẳng vào giữa trán nàng, máu chảy ra rồi chảy thành vũng xuống mặt đất, đôi mắt vẫn còn mở lớn. Cúi xuống vuốt mắt người bạn thuở nhỏ, Messorem trầm giọng.

- Vì vậy, tôi xin lỗi, Tang Ca. 

"Bùng"

   Một ngọn lửa lớn bùng lên, thiêu xác nàng sát thủ thành tro. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đêm nay là một đêm rất đẹp, tại một khu vực hoang vắng, ít ánh đèn điện như nơi này có thể nhìn rõ dải ngân hà chạy dọc bầu trời. Khi còn nhỏ, bọn họ đã từng nằm dài trên mái nhà ngắm một bầu trời sao đẹp như vậy. Kề họng súng vào thái dương, hắn nở một nụ cười thanh thản.

"Pằng"

.

.

.

   Một cách vô tri, Long Tang Ca bước chân về phía trước, nàng không biết mình đang ở đâu, xung quanh đều là bóng tối, không có lấy chút ánh sáng, không có lấy chút âm thanh, không có lấy chút mùi vị, không có lấy chút hơi ấm. Nàng biết, nàng chết rồi. Cả năm giác quan của nàng trở nên vô dụng, cơ thể nàng nhẹ bẫng, dập dìu như đang vô lực trôi theo một dòng suối, tâm trí trở nên mờ mịt, ý thức mất hết. Bỗng từ đằng xa, một tia sáng lóe lên, thân thể nàng dần bị một lực kéo chệch dòng về phía đó, càng đến gần tia sáng, lực hút càng lớn, cơ thể nàng vẫn bất động, hoàn toàn không thể phản kháng. Một cơn đau nhức phủ lên người Long Tang Ca, cảm giác như thể nàng đang bị cưỡng ép nhét vào một lồng giam chật chội. Trước ngực có cảm giác như bị đè ép, không thể thở, hai tai ong lên, đầu óc xoay chuyển đến chóng mặt, tứ chi truyền đến cảm giác tê rần. Mở bừng mắt, Long Tang Ca sợ hãi hít từng ngụm khí lớn; hai bên thái dương, mồ hôi chảy xuống từng giọt lớn. Ngay khi vừa kịp định thần, hồi ức như một cơn sóng đánh vào não bộ; những hình ảnh, những cảm xúc hiện lên trong tâm trí nàng. Mất một khoảng thời gian để Long Tang Ca có thể tiếp thu được mọi việc, tất cả gói ngắn gọn trong bốn chữ: nàng – xuyên – không – rồi!

   Nơi mà nàng xuyên đến có tên Thiên Tinh đại lục, diện tích trải dài, rộng lớn vô cùng, được cai trị bởi bốn quốc gia lớn: Quyên Long quốc, Hạo Mạc quốc, Khinh Thần quốc và Áo Lương quốc. Quốc gia mà nàng đang ở là Khinh Thần quốc, chính xác hơn là phủ đệ Long gia tại Kinh thành Khinh Thần quốc.Thân thể này cùng tên với nàng: Long Tang Ca, mười tuổi, là thập tiểu thư Long gia, mẹ mất ngay khi sinh ra, năm bốn tuổi thì cha cũng đi theo mẹ. Ít nhất người ta xuyên không thì tệ lắm cũng là có cái bớt hay cái sẹo làm dung nhan vốn xinh đẹp trở nên xấu xí; còn cái thân thể này không có bớt hay sẹo gì hết, ngược lại lại có nguyên một đầu tóc trắng cùng mắt xanh lam bẩm sinh- đặc điểm của đối tượng gặp người, người kì thị: dị - tộc! Mẹ nàng là một nữ nhân dị tộc tóc trắng mắt xanh, lai lịch bí hiểm, mặc kệ gia tộc quyết liệt phản đối việc lấy một nữ tử dị tộc, cha nàng vẫn cùng mẹ nàng bái đường thành thân. Đáng tiếc, khi sinh nàng, nữ nhân ấy đã vì khó sinh mà mất; cha nàng cũng vì đau khổi mà qua đời chỉ vài năm sau. Do mang dòng máu dị tộc, lại còn có một thân thể yếu đuối, gió thổi là ngã; từ nhỏ, nàng đã bị các huynh đệ tỷ muội đồng tộc bắt nạt. Nơi ở của nàng cũng cũng phải chỗ gì tốt lành, chỉ là một tiểu viện bé xíu, xập xệ ở góc Long phủ; phòng ở thì bụi bặm, giường ngủ thì mối mọt, mái nhà thì thủng lỗ chỗ, cứ đến ngày mưa thì ở trong phòng hay ra ngoài cũng chẳng khác gì nhau, nàng đành phải đến chuồng ngựa mà ngủ. Mà cũng không phải là ngủ trên rơm rạ! Quản ngựa nói rơm rạ là để cho ngựa ăn, không thể để bẩn nên nàng chỉ có thể co ro cuốn mình trong tấm chăn rách nát mỏng dính mà ngủ ở một góc chuồng. Nàng cũng vì vậy mà mắc bệnh nặng, lại không ai quan tâm, qua đời ngay trong đêm.

   Long Tang Ca kiếp trước tuy cha mẹ đều mất từ nhỏ, phải lưu lạc suốt hai năm ở khu ổ chuột nhưng sau này lại may mắn được tổ chức Inferis đưa về. Tuy phải trải qua những bài tập khắc nghiệt nhưng cũng chưa bao giờ phải chịu khi dễ tủi nhục như thân chủ này.

- Này nhóc con, ngươi cứ an tâm mà siêu thoát, kiếp nạn này, ta sẽ gánh giùm ngươi.

   Khó nhọc ngồi dậy trên chiếc giường mối mọt, nàng thầm nghĩ: không ngờ vừa xuyên qua thân thể này bệnh tật cũ đều khỏi, chỉ là thân thể lại có chút yếu đuối. Căn phòng của nàng không quá rộng, trống huếch trống hoác, đồ đạc chỉ gồm một chiếc giường xập xệ, một rương quần áo nhỏ đặt đầu giường, một cái kệ sách trống không phủ đầy bụi và mạng nhện cùng một cái bàn nhỏ đặt giữa phòng, trên bàn đặt một bộ ấm trà đã mẻ. Cảm giác cổ họng khô khốc, nàng đứng dậy, rót một tách trà.

- Cuối cùng thì cũng không phải là trà à? – Nàng thở dài. Nước lã. Không quá ngạc nhiên.

“Keng”

   Tiếng vật thể va với nền nhà khiến nàng giật mình. Cúi xuống nhìn, nàng kinh ngạc khi nhìn thấy miếng ngọc bội mà nàng đã trộm.

- Sao lại có ở đây? Chẳng nhẽ nó cũng xuyên theo mình? – Tò mò, nàng nhặt miếng ngọc bội lên xem xét.

    Bất chợt, một giọng nói truyền vào tâm thức nàng.

- Xưng danh đi!

- Ngươi là ai? – Long Tang Ca cảnh giác nhìn xung quanh.

- Trả lời câu hỏi của ta trước.

- Long… Long Tang Ca.

   Bất chợt, không gian xung quanh nàng rung động như sóng nước rồi dần dần mờ nhạt, nàng hiện đang ở trong một khoảng không rộng thênh thang màu trắng. Dưới chân dần hữu lực, một cầu thang xuất hiện ngay phía trước.

- Bước lên đây.

   Những bậc thang dẫn đến một đại điện lớn, vây thành một vòng tròn là chín cây cột lớn cao chạm trần, những con rồng vàng cuộn thân mình dọc theo cột, mắt hung ác, miệng há lớn như muốn nuốt chửng người ở chính giữa điện. Tại vị trí đó đặt một đài bát giác cao năm tấc bằng đá cẩm thạch, bao quanh là một kết giới màu tím nhạt giam cầm người bên trong. Long Tang Ca lại gần nhìn kĩ, người đó là một nữ tử, ngoại hình tầm hai mươi tuổi, trên người vận một thân bạch y trắng thuần, mái tóc đen dài thả xõa trên nền đá, một tấm sa trắng lớn phủ trên đầu như người theo đạo Hồi. Nàng ta cất giọng.

- Suốt mấy ngàn năm, không ngờ kẻ tới đây sẽ lại là một đứa trẻ như ngươi đấy.

- Mấy ngàn năm? Ngươi đã ở đây bao lâu rồi? – Long Tang Ca cau mày hỏi.

- Chắc tầm ba ngàn năm gì đó, ở trong này quá lâu đã khiến ta gần như mất hết mọi cảm giác về thời gian.

- Ta đã nói tên của ta rồi, giờ đến lượt ngươi.

- Tiềm Quang. – Nàng ta nói, mỉm cười nhẹ.

- Vậy… nơi này…

- Nơi này gọi là Cửu Long điện. Và như ngươi thấy đấy, mục đích chính của nó là để giam cầm ta.

- Giam cầm ngươi? – Long Tang Ca khó hiểu – Ngươi phạm phải trọng tội gì sao?

- Đúng vậy, ta đã phạm phải trọng tội. – Tiềm Quang giọng thản nhiên nói, gương mặt không chút biến đổi nhưng lại khiến Long Tang Ca cảm giác được có huyền cơ phía sau.

- Lúc nãy ngươi đã nói không ngờ người đến lại là ta, ngươi đang mong chờ ai đó đến ư?

- Ha. – Tiềm Quang bật cười. – Ta mong chờ ư? Không hẳn vậy. Nhưng ngọc bội Cửu Long chỉ cho phép những kẻ tạo có hóa nghịch thiên bước vào Cửu Long điện. Suốt ba ngàn năm, ta đã tự hỏi rốt cục kẻ có tạo hóa nghịch thiên này rốt cục là kẻ nào mà phải để cho ngọc bội Cửu Long chờ đợi lâu như vậy, nhưng thật không ngờ lại là một đứa trẻ.

- Ngươi nói như vậy thì hẳn ngọc bội này là vật bất phàm?

- Đúng vậy. – Tiềm Quang nhếch mép cười. – Cửu Long điện là nơi bọn ta tàng trữ tất cả các bí kíp cùng bảo vật mà bọn ta đã tìm được. Mà với niên đại của chúng cho tới nay thì đã có thể coi là cổ tịch thất truyền rồi. Nhưng với phẩm cấp của bọn ta thì những vật như vậy không cần thiết nữa. Vì vậy Cửu Long điện và ngọc bội Cửu Long được tạo ra với mục đích cất giấu chúng, đưa vào nhân gian để tìm người xứng đáng với nó. Và rõ ràng đó là ngươi.

- Ra là vậy.

   Không thấy bất cứ biểu hiện tò mò nào trên gương mặt nhỏ gầy gò của Long Tang Ca, Tiềm Quang khẽ nhíu mày.

- Ngươi không thấy tò mò sao?

- Với chuyện gì?

- Bọn ta.

- Ngươi đã không muốn nói thì ta cũng sẽ không hỏi. Nếu ngươi thực sự muốn nói về điều đó thì ngươi đã nói từ đầu rồi.

- Ha. Thật ư?

- Biết càng ít bí mật sống càng lâu. – Sự cảnh giác và cẩn thận trong suốt quãng đời trước đã khắc sâu trong tính cách của nàng. Sau khi bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội, nó thậm chí đã nâng lên một tầm cao mới.

- Ngươi có vẻ hơi quá nghiêm túc do với một đứa trẻ đấy. – Tiềm Quang cười nhếch mép, đôi mắt phượng dài cong lên thích thú. – Nhưng đừng lo, ta sẽ không hại ngươi đâu, ít nhất là khi ta còn ở trong cái lồng giam này. Ngược lại, ta sẽ giúp ngươi, với một điều kiện.

- Hửm? – Long Tang Ca cảnh giác nhìn Tiềm Quang. Thà đập đầu vào tường chứ đừng hứa hẹn điều kiện với một kẻ có quyền lực tối cao, đó là bài học mà nàng đã rút ra từ kiếp sống trước.

- Không cần phải cảnh giác như vậy. Ta không phải là kẻ thất hứa. Khi ta đã hứa cái gì thì nhất định ta sẽ thực hiện nó. – Giọng nàng ta trở nên nghiêm túc hơn. – Long Tang Ca, ta sẽ lập một thỏa thuận với ngươi, ta sẽ giúp ngươi đạt vị trí cường giả vi tôn và khi ngươi đã có đủ sức lực, giải thoát ta ra khỏi đây.

- Sao ngươi chắc rằng ta muốn trở thành cường giả?

- Ha. Ngươi không giỏi giấu ý nghĩ của mình đâu. Giọng điệu, thái độ của ngươi, cái cách ngươi cảnh giác với ta, nó không bình thường một chút nào. Và đừng lo, ngươi sẽ không bị hao thiệt gì đâu.

- Mục đích ngươi muốn thoát ra là gì?

- Ta tưởng ngươi là là kẻ không tò mò.

- Ta cũng không phải kẻ làm việc với một bí mật mù mờ ở phía trước.

- Ngươi đúng là thú vị đấy. – Tiềm Quang cười nhếch mép. – Mục đích của ta… là để hỏi một người.

   Long Tang Ca nhìn nàng ta đầy nghi hoặc. Tiềm Quang đối với nàng là một vực bí mật sâu thẳm, chỉ có nhảy xuống mới biết dưới đó có gì. Mà nàng lại không phải là một con đại bàng ưa mạo hiểm. Vì vậy, nàng sẽ chờ, chờ đến khi có đủ trang bị để nhảy xuống vực thẳm đó.

- Ta đồng ý.