Dị Huyết Triệu Hồi Sư - Quyển 1 - Chương 002

   Thiên Tinh đại lục suy tôn cường giả, dùng võ trị nước, chỉ có kẻ mạnh mới được tôn sùng. Thân thể Long Tang Ca trước kia quanh năm bệnh tật yếu ớt, lấy đâu ra căn cơ để mà tu luyện? Cũng vì một phần lí do như vậy mà nàng ta mới thường xuyên bị bắt nạt. Cơ thể người có 108 huyệt đạo, người tu luyện hấp thụ linh khí từ trời đất, đẩy linh khí đi giải thông các huyệt đạo trên người, quy định chia ra làm chín cấp độ, mỗi cấp độ là mười hai huyệt đạo. Có tất cả bốn nghề nghiệp dành cho người tu luyện: ma pháp sư, võ sư, luyện dược sư và triệu hồi sư; sức mạnh được chia theo năm thuộc tính: đất, nước, lửa, gió, lôi. Trong bốn nghề nghiệp, triệu hồi sư là nghề nghiệp hiếm thấy nhất và cũng là nghề nghiệp cao quý nhất, bởi lẽ triệu hồi sư có thể triệu hồi ra ma thú khiến cho sức chiến đấu của họ tăng lên gấp bội phần. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể trở thành triệu hồi sư, ma thú là chủng loài rất hung hãn và kiêu ngạo, muốn kí khế ước với một ma thú chỉ có thể đánh bại nó đến tâm phục khẩu phục nhận thua hoặc cưỡng ép kí kết khế ước. Cách thứ hai nhìn có vẻ dễ dàng hơn nhưng thực chất có thể trở thành con dao hai lưỡi, ma thú bị cưỡng ép sẽ phản phệ lại, sau khi kí khế ước với chúng sẽ bị tổn hại căn cơ, thậm chí là chết. Còn chưa kể đến việc trở thành triệu hồi sư cần có thiên phú hơn người thì đây tuyệt đối không phải một nghề nghiệp đơn giản. Tuy nhiên, Long Tang Ca nàng lại muốn làm.

   Theo như Tiềm Quang nói: dọc theo hai bức tượng của Cửu Long điện có hai mươi tư cánh cửa dẫn đến những phòng đặt bí kíp cùng bảo vật, với thực lực của nàng hiện giờ thì chỉ có thể mở cánh cửa đầu tiên bên phải.

-         Cách tu luyện này của bọn ta không giống người thường các ngươi. – Tiềm Quang nói. – Bọn ta chia nó ra làm mười hai cấp bậc, mỗi cấp đả thông chín kinh mạch, nhưng trước đó cần phải rèn luyện thể chất. Việc đó giúp cho xương cốt, cơ bắp được phát triển, luôn trong tình trạng cần hấp thu thêm năng lượng, nhờ vậy mà việc tu luyện cũng sẽ dễ dàng hơn.

-         Hiểu rồi. – Long Tang Ca làm vài động tác giãn cơ.

   Viện tử của nàng nằm ở góc Tây Long phủ, ngay cạnh bìa rừng Bạch Vụ Mê Lâm, căn bản là một nơi hoang vắng, ít người đến. Vạch đám cỏ dài đã mọc cao quá đầu, để lộ một hốc tường vừa đủ cho Long Tang Ca chui qua, nàng vận động cho nóng cơ thể rồi chạy vào rừng. Dãy Trường Linh nằm sâu trong Bạch Vụ Mê Lâm được coi là cấm địa đối với người thường vì dưới chân núi cư ngụ một loài ma trùng hệ hỏa, một con thì không nguy hại nhưng cả một đàn tuyệt đối có thể biến một người to khỏe thành một nắm tro chỉ trong tích tắc. Bôi dung dịch trong chiếc lọ nhỏ màu xanh lấy từ Cửu Long điện lên người, Long Tang Ca lấy hơi rồi tiếp dọc theo dãy Trường Linh. Đồ vật trong Cửu Long điện quả thật đều là vật thần kì, lọ dung dịch này được chế từ các loại thảo dược đặc thù có khả năng xua đuổi một số ma thú cấp thấp và trung, vì vậy nàng sẽ không phải lo việc đang luyện tập thì bất thình lình có một con ma thú nhảy ra tấn công. Chạy liên tục suốt một canh giờ, Long Tang Ca cảm thấy cơ bắp mình sắp nổ tung, hai mắt bắt đầu hoa lên.

-         Không cần phải cố quá. Cơ thể ngươi còn rất yếu, phải luyện tập từ từ. – Từ trong Cửu Long điện, Tiềm Quang qua kết nối tâm trí với Long Tang Ca nói.

-         Ta không sao. – Long Tang Ca dùng tay áo lau mồ hôi, đứng lại lấy sức một hồi rồi lại bắt đầu chạy. Trước kia nàng đã phải trải qua cả trăm bài tập khắc nghiệt mới có thể trở thành sát thủ chuyên nghiệp của tổ chức, bài tập chạy bộ này nàng đã trải qua cả ngàn lần rồi, làm sao có thể cứ thế mà gục ngã được!

-         Ngươi đúng là ngoan cố! – Tiềm Quang nhíu mày thở dài.

   Chạy được đến đoạn cuối dãy Trường Linh cũng là lúc mặt trời đã lên đỉnh điểm. Long Tang Ca nhẩm tính: nàng bắt đầu lúc bắt đầu giờ mão (lúc năm giờ sáng) cho đến bây giờ là lúc chính ngọ (mười hai giờ trưa), đoạn đường tầm hơn sáu dặm (xấp xỉ mười km).

-         Vẫn còn chậm quá! – Nàng chậc lưỡi.

-         Không cần phải cố quá. – Tiềm Quang nói. – Luyện tập cũng phải từ từ mới có tác dụng cao. Giờ vào Cửu Long điện đi.

   Long Tang Ca cầm lấy ngọc bội Cửu Long đeo bên hông, mắt nhắm, tập trung thần trí vào ngọc bội. Cơ thể như bị một lực đạo hút vào, mở mắt, phía trước, Cửu Long điện đã hiện ra.

-         Không gian trong Cửu Long ngọc bội là do bọn ta tự tay chế tạo, sở hữu lượng linh lực đặc gấp năm lần so với môi trường bên ngoài.

   Long Tang Ca ngồi xuống, chân xếp bằng, hai tay đặt lên hai đầu gối, thẳng lưng, thả lỏng vai, hai mắt nhắm lại.

-         Tập trung. Ngươi đầu tiên cần phải cảm nhận được linh lực xung quanh đã.

   Không gian xung quanh chìm trong im lặng, Long Tang Ca cố giữ tâm trí ở trạng thái cân bằng. Ở một trong những bài tập trước kia của nàng, nàng đã phải tránh những đòn đánh trong một căn phòng tối om, không chút ánh sáng, chỉ có thể dùng thính giác, thị giác, xúc giác và giác quan thứ sáu để cảm nhận di chuyển của đối phương. Nhờ vậy mà việc cảm nhận linh lực hiện không quá khó với nàng, rất nhanh nàng liền cảm giác được những lực đạo đang chuyển động trong không gian. Nhận thấy chút biến hóa trên gương mặt nàng, Tiềm Quang ngạc nhiên.

-         Ngươi cảm nhận được rồi ư?

-         Một chút.

-         Như thế nào? Ngươi thử tả lại xem?

-         Nó… giống như những làn khói trắng, bay trong không trung.

-         Đúng rồi đấy! – Tiềm Quang kinh ngạc nhìn nàng. Một người bình thường khi bắt đầu tu luyện phải mất ít nhất mấy canh giờ mới có thể cảm nhận được linh lực xung quanh. Vậy mà nàng ta chỉ mất có vài phút! Đây chính là sự khác biệt của kẻ có tạo hóa nghịch thiên ư? – Tiếp đến ngươi cần phải dẫn linh lực vào cơ thể, tập trung ở đan điền. Sẽ mất một khoảng thời gian để linh khí có thể thâm nhập vào đấy.

   Linh lực tập trung lượn lờ xung quanh đan điền, cần phải dùng tinh thần lực tạo thành từng tia nhỏ để chậm rãi dẫn vào. Mãi một lúc sau, Long Tang Ca mới cảm nhận được một tia linh lực đã len vào trong đan điền, nàng thở phào rồi lại tiếp tục tập trung hấp thụ chúng.

-         Khi lượng linh lực đã đủ, đẩy nó tới các huyệt đạo trên người ngươi. Từ từ thôi, nếu không kinh mạch ngươi sẽ bị phá nát.

   Tại huyệt đạo như xuất hiện một bức tường dày, ngăn cản hướng đi của dòng linh lực. Long Tang Ca tập trung tinh thần, từng chút một dùng linh lực phá hủy bức tường kia.

-         Nhất quyết không được vội vàng. Nếu đả thông kinh mạch không hết, tàn dư của bế tắc vẫn còn sẽ ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của ngươi sau này.

   Phá hủy bế tắc giống như quá trình xâm thực đá của nước, cần có một khoảng thời gian mới có thể bào mòn được nó. Long Tang Ca lợi dụng điều đó, điều khiến linh lực thành những cơn sóng nhỏ đánh vào bế tắc, lần lượt ăn mòn chúng. Cảm nhận được bế tắc đã ăn mòn một phần ba, khóe môi khẽ nhếch lên, nàng tập trung điều khiền tần suất của những con sóng càng lúc càng nhanh. Bế tắc dần bị ăn mòn đến chỉ còn là một bức tường mỏng, Long Tang Ca mỉm cười đắc thắng, cẩn thận phá hủy nốt phần còn lại.

-         Đã xong một huyệt đạo. – Tiềm Quang nhìn thần sắc của nàng liền hiểu.

-         Mất bao lâu rồi?

-         Tầm một khắc (mười lăm phút).

-         Có quá chậm không?

   Tiềm Quang mở to mắt nhìn nàng. Một khắc để giải thông huyệt đạo đầu tiên và nàng ta còn hỏi là có chậm không! Người bình thường phải mất mấy canh giờ mới tìm ra cách điều khiển dòng linh lực để phá thông huyệt đạo! Thật đúng là nghịch thiên mà!

-         Ngươi làm thế nào vậy?

   Long Tang Ca không chần chừ liền nói phương pháp của mình cho nàng ta.

-         Chẳng nhẽ ý ngươi là ngay từ khi hấp thụ đủ linh lựckhí ngươi đã có thể điều khiển nó rồi? Làm cách nào?

-         Ta không biết. Lúc đó ta chỉ nghĩ đến việc giải thông huyệt đạo và cứ thế mà làm thôi.

   Tiềm Quang kinh ngạc. Chẳng nhẽ tinh thần lực của nàng ta mạnh như vậy? Chỉ cứ thế nghĩ thôi cũng đã có thể điều khiển dòng linh lực! Bật cười lắc đầu, nàng ta chỉ vào cánh cửa thứ nhất bên phải.

-         Ngăn thứ tư, hàng thứ ba của kệ bên tay trái, lọ đan dược ở đó sẽ hỗ trợ ngươi trong quá trình tu luyện.

   Đồ vật trong căn phòng đầu tiên phần lớn là đan dược, một số bí kíp dành cho người bắt đầu tu luyện và một số vũ khí dạng nhỏ; được xếp trên ba kệ đặt sát tường. Long Tang Ca lấy từ trên kệ xuống một chiếc lọ nhỏ màu trắng, mở nút, mùi thơm thảo dược liền bay ra, trong lọ đầy những viên đan bé bằng đầu ngón tay màu vàng nhạt.

-         Loại đan này giúp ngươi bổ sung sức lực, tăng khả năng hấp thụ linh lực và chữa một số loại đau nhức đơn giản. Với tình cảnh của ngươi coi như hữu ích đấy.

   Long Tang Ca hiện giờ chỉ là một kẻ dị biệt ở Long phủ, bình thường thì đến một miếng thức ăn cũng không có. Nếu không có đồ ăn thì nàng cũng sẽ không có sức lực để mà tu luyện. Nàng lấy thêm một con dao găm nhỏ, rời khỏi Cửu Long điện. Tuy thân thể không còn được như trước kia nhưng những bài học chiến đấu nàng vẫn còn nhớ, nàng đẩy chiếc bàn vào sát tường, đứng giữa căn phòng, hít một hơi, nhắm mắt nhớ lại cách di chuyển trước kia. Mũi dao hiện lên một tia sát khí, trong đầu nàng tưởng tượng ra đối thủ đang đứng trước mắt, tay cầm dao vung lên, quyết liệt, sát đoạt mà uyển chuyển, linh hoạt. Ánh kim loại từ lưỡi dao tạo nên một đường cong bạc trong không khí, tiếng vung dao vun vút đầy sát khí. Bất chợt, đôi mắt lam bừng mở, lộ ra ánh nhìn sắc lạnh, cổ tay hữu lực hất mạnh, lưỡi dao găm sáng loáng phóng nhanh như gió, mang theo hàn khí đáng sợ, phá tan nan cửa, đâm vào bàn tay kẻ đang đứng ngoài.

-         A A A! – Một tiếng hét của nữ nhân vang lên.

   Long Tang Ca bước tới đẩy cửa, nhìn kẻ đang nằm lăn lộn trên nền nhà, ôm bàn tay phải đã bị một con dao găm đam xuyên. Ánh nhìn đầy sát khí và đe dọa hướng về nàng ta, Long Tang Ca cất giọng lạnh lùng.

-         Câm.

   Nữ tử kia ngẩng đầu, để lộ một gương mặt trắng trẻo thanh tú.

-         Họa Mi cô nương, không biết hôm nay ta có phúc gì mà lại được ngươi vinh quang ghé thăm? – Khóe môi nhếch, Long Tang Ca nói với giọng mỉa mai.

   Họa Mi là nha hoàn của Long Huyền Khả- tứ tiểu thư Long gia, nhi nữ Nhị phòng Long gia. Ngày thường Long Huyền Khả vẫn luôn là kẻ đầu têu những đệ tử khác trong Long gia đi ức hiếp Long Tang Ca. Họa Mi là nha hoàn thân tín của nàng ta, luôn coi nàng ta như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngoài mặt a dua nịnh nọt chủ tử, quay mặt liền thành kẻ cáu bẳn, khinh thường Long Huyền Khả nhan sắc không bằng mình lại không có đầu óc. Nàng ta vốn tích trữ được một khoản ngân lượng, để không bị phát hiện nên lén đem trên ở trong viện tử hẻo lánh này của nàng. Trước kia Họa Mi từng đi cùng Long Huyền Khả tới võ đường của Long gia, may mắn học trộm được chút quyền cước, thường đem ra khoe mẽ với đám gia nhân hoặc đem ra hăm dọa Long Tang Ca, bắt nàng phải ngậm mồm giữ bí mật hộ nàng ta. Có lẽ lần này nàng ta đến đây để kiểm tra khoản quỹ đen kia, chỉ là không may bắt gặp Long Tang Ca đang luyện đao pháp. Nhưng hiện giờ nàng không muốn bất cứ ai biết về sự thay đổi của mình. Cúi xuống, mạnh tay rút con dao khỏi lòng bàn tay rướm máu của Họa Mi, để lại trên bàn tay nàng ta một cái lỗ đáng sợ, Long Tang Ca mặt không đổi sắc kề con dao vào cổ Họa Mi.

-         Khoan… khoan… thập… thập tiểu thư, nô tỳ… nô tỳ không thấy…

   Không để nàng ta nói hết, nàng vung tay, lưỡi dao sắc lẹm vạch một đường sâu hoắm trên cần cổ trắng nõn của nàng ta, một tia máu theo lưỡi dao bắn đi, tạo thành một đường vòng cung rồi in trên nền đất.

-         Chậc chậc chậc. Ngươi quả không phải là một đứa trẻ bình thường. – Long Tang Ca liên kết với Cửu Long ngọc bội tạo ra một lỗ hổng trên kết giới giam giữ Tiềm Quang. Nàng ta qua đó gửi một phần linh lực của mình ra ngoài, sử dụng nó như một con mắt thứ ba. – Chỉ là cái xác này cần được giải quyết đấy.

-         Ta đang định thiêu nó. Ngươi có cách khác không?

-         Có, ngăn thứ năm, hàng hai, kệ bên trái.

   Long Tang Ca theo lời nàng ta bước vào Cửu Long điện, lấy ra một lọ sứ trắng nhỏ.

-         Đây là…

-         Nước hóa thi. Công thức là do ta chế tạo đấy. – Tiềm Quang nói, nở một nụ cười có chút tự mãn.

   Long Tang Ca nhỏ vài giọt xuống xác của Họa Mi, nhanh chóng, cái xác liền hủy thành một vũng nước.

-         Ta bắt đầu nghi ngờ mục đích ngươi chế tạo thứ này rồi đấy.

-         Cứ việc. – Một nụ cười gian xảo xuất hiện trên môi nàng ta. – Ngươi không lo chủ tử nàng ta sẽ phát hiện ư?

-         Long Huyền Khả căn bản chỉ là loại không có đầu óc, đến một nha hoàn như Họa Mi còn có thể qua mặt. Chỉ cần ta giữ vỏ bọc tầm thường như trước thì nàng ta sẽ chẳng có gì để nghi ngờ đâu.

   Nói rồi nàng tiến tới gốc cây anh đào ở góc sân, cây anh đào này có lẽ đã từng rất đẹp nhưng hiện giờ do không có người chăm sóc nên nó đã trở nên héo úa, khô khốc. Long Tang Ca vặt một cành cây ở vị trí thấp, dùng nó đào lớp đất dưới gốc cây lên, để lộ một chiếc hộp kim loại nhỏ, mở ra, bên trong đầy những ngân phiếu, thỏi bạc cùng một ít trâm cài, vòng tay.

-         Xem ra Họa Mi đã tích trữ được một khoản vốn không phải vừa đâu.

  Lấy từ trong rương quần áo cũ kỹ ra một tấm áo choàng đen, nàng mặc vào, chùm mũ lên, che đi mái tóc màu trắng bắt mắt và đôi mắt lam dị thường.

-         Ngươi muốn đi đâu? – Tiềm Quang ngạc nhiên.

-         Đi lấy lại một số thứ.