Dị Huyết Triệu Hồi Sư - Quyển 1 - Chương 004

   Trên vách núi gần như dựng đứng của dãy Trường Linh, có một thân hình bé nhỏ đang gắng sức bám vào gờ đá mà trèo lên. Mồ hôi từ trên trán chảy xuống làm mờ hai mắt; các cơ bắp như đang gào thét muốn nổ tung; những ngón tay bám vào gờ đá sắc nhọn, chà xát đến đau rát; sau lưng, gió thổi mảng áo đã ướt đẫm mồ hôi khiến nàng rùng mình. Long Tang Ca dừng lại hít thở lấy sức, càng lên cao, không khí càng loãng, nàng bắt đầu cảm thấy đầu mình như hoa lên; nhắm chặt mắt lắc đầu, nàng quệt mồ hôi trên mặt vào bả vai áo rồi lại tiếp tục leo lên. Không người trông chừng, không đồ bảo hộ, một mình nàng trèo trên vách núi đầy hiểm trở này. Bất chợt, một gờ đá yếu bị vỡ, chân trái đang đứng trên nó liền bị thụt xuống, cả thân người liền như muốn rơi theo. May mắn thay, hai tay nàng còn bám chặt, giữ cho thân thể không bị rơi xuống, hai chân quơ xung quanh tìm chỗ tựa, nàng trong tích tắc thoát chết.

-         Ngươi đúng là không biết chữ chết viết như thế nào mà! – Tiềm Quang thở dài.

   Long Tang Ca đã chuyển bài tập của mình lên từ chạy bộ sang leo núi; so với chạy bộ, leo núi đương nhiên tốn nhiều sức lực hơn, độ nguy hiểm cũng cao hơn rất nhiều, chỉ sảy tay sảy chân là lập tức tan xương nát thịt. Nàng lờ đi Tiềm Quang, hai tay dù đã run lên nhưng vẫn gắng sức sải tay bám lấy gờ đá phía trên rồi dùng sức đẩy cả người lên. Dưới chân, đôi giày vải đã rách mướp, bàn chân bị hở đã có nhiều chỗ rướm máu, sỏi đá vụn đâm vào đau đến thấu xương nhưng nàng vẫn ngoan cố không chịu bỏ cuộc. Hàm răng cắn chặt khiến môi dưới nàng tái nhợt; một giọt mồ hôi mặn chát chảy vào miệng, nàng lại dùng bả vai áo lau bớt mồ hôi trên trán rồi leo tiếp. Chợt, bên tai nàng có tiếng phun phì phì, liếc mắt sang liền thấy ngay trên cành cây khô khốc cắm rễ trong đá là một con rắn thân đen đỏ loang lổ, mắt vàng dài, đồng tử đen nhỏ như sợi chỉ, miệng đỏ lòm há rộng, để lộ bốn chiếc răng nanh nhọn hoắt chứa đầy nọc độc và chiếc lưỡi chẻ đôi quơ liên tục trong không khí.

-         Tránh ra đi! Nó có độc tính chết người đấy! – Tiềm Quang hét lên.

   Dù Long Tang Ca đã dùng tốc độ tối đa nhất để di chuyển nhưng rõ ràng con rắn vẫn nhanh hơn. Thân hình nhỏ mà dài của nó trườn khỏi cành cây, các phiến vảy ở bụng bám vào bề mặt đá, rất nhanh đã tiến tới chỗ nàng. Đôi mắt lam ánh lên một tia sắc lạnh, nàng lập tức rút con dao găm dắt ở thắt lưng, một đường sáng của kim loại được vạch ra, con rắn liền lập tức bị chẻ làm đôi, hai phần thân rơi xuống vách núi. Lưỡi dao găm dính máu rắn đen ngòm, nàng định đưa lên lau vào tay áo thì Tiềm Quang liền ngăn lại.

-         Đừng có lau! Máu của nó chứa độc tố còn cao hơn cả nọc độc, còn có thể thấm qua vết thương hở, sau một khắc giờ, lục phủ ngũ tạng sẽ phát hỏa, ngươi sẽ bị thiêu chết từ bên trong!

   Long Tang Ca ngậm cán dao vào miệng, trèo tới gần một bụi cây mọc dại trên vách núi rồi lau con dao vào lá cây. Tuy vậy, phần kim loại dính máu vẫn có màu như bị xỉn, mặt sắc của lưỡi dao không còn ánh lên tia sắc lạnh.

-         Vì có độc tố mạnh nên máu của chúng cũng có thể ăn mòn kim loại, kĩ thuật chế tạo con dao găm đó cũng không phải là thứ mà người thời này biết được để mà sửa. Nó coi như vứt đi rồi.

   Long Tang Ca nhăn mày chán nản; con dao này nàng đã dùng, luyện đến nhuần nhuyễn, quen tay, căn bản là một con rất tốt; bỏ đi như vậy, nàng có phần hơi tiếc. Bất chợt, nàng cảm giác gờ đá dưới chân hơi sụt xuống, chưa kịp phản ứng, nó đã vỡ vụn; lần này, nàng không có phòng ngừa, cả cơ thể cứ thế rơi xuống.

-         Tang Ca! – Tiềm Quang hét lên.

   Rơi từ một độ cao như vậy tạo áp lực đè lên ngực nàng, khiến nàng có cảm giác như không thể nổi; màu xanh của những tán cây rừng càng lúc càng rõ, càng lúc càng tới gần. Nỗi sợ và sự tiếc nuối bỗng trỗi lên trong lòng. Chẳng lẽ nàng sẽ kết thúc sớm như vậy sao?

“Vút”

   Một cơn gió mạnh bay đến, Long Tang Ca cảm giác được hơi thở của người đang ôm lấy mình. Mở mắt, nàng nhìn thấy một gương mặt của nam nhân trẻ tuổi, da trắng như bạch ngọc, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, mắt phượng dài anh khí, một thân bạch y đơn giản mặc lên hắn lại trở nên phiêu dật như tiên nhân. Hắn đáp xuống nền rừng, chỉ vài giây sau liền có tiếng người chạy đến.

-         Trưởng… Đại nhân! Đại nhân! Người đợi chúng ta với chứ!

   Một đám người vừa thở hồng hộc vừa chạy đến chỗ bạch y nam tử, nhìn đến Long Tang Ca, lại nhìn đến một đầu tóc trắng cùng đôi xanh lam của nàng, có kẻ liền trợn mắt.

-         Đó… đó là một đứa trẻ dị tộc? Đại nhân, sao nó lại ở đây?

   Dù cố che dấu nhưng Long Tang Ca vẫn nghe ra âm điệu bài xích của hắn, nàng rủ mắt, che đi tia nhìn lạnh như băng.

-         Ta nghe nói ngũ gia Long gia trong Kinh thành cũng có một đứa trẻ con lai dị tộc tóc trắng, mắt xanh. Chẳng lẽ là nó?

-         Làm sao thế được! Đây là giữa Bạch Vụ Mê Lâm, lại gần dãy Trường Linh, ma thú hoành hành khắp nơi; một kẻ vô dụng, ốm yếu như nàng ta làm sao có thể vào được chứ!

   Trong Cửu Long điện có một loại đan dược giúp che đậy giấu vết tu luyện, kẻ khác nhìn vào sẽ chỉ thấy là một người bình thường, vì vậy mà đám người này không nhìn ra Long Tang Ca đã đạt đến cấp độ tứ giai tiền kì, sắp sửa lên tới trung kì. Âu đó cũng là một điều tốt, nàng không thích bị kẻ khác nắm rõ.

-         Đại nhân, có lẽ nàng ta thuộc một bộ tộc nào đó chăng? Trong Bạch Vụ Mê Lâm nghe nói còn tồn tại một vài bộ tộc thiểu số.

-         Đại nhân, đứa trẻ này tuy bị xây xát vài chỗ nhưng cơ bản là vẫn khỏe mạnh, có lẽ đúng như Chúc Dương nói, nàng ta đã sống ở đây lâu rồi. Chi bằng chúng ta cứ tìm chỗ an toàn mà để nàng ta lại, hoặc nàng ta sẽ tự tìm được đường về hoặc sẽ có người tới tìm nàng ta.

-         Được. – Bạch y nam tử nói.

   Kẻ tên Chúc Dương- người đã đoán nàng thuộc một bộ tộc thiểu số trong Bạch Vụ Mê Lâm, nhận trách nhiệm băng bó những vết thương cho nàng. Vừa cuốn dải băng trắng lên cánh tay đầy vết xây xát, hắn vừa nói.

-         Tiểu nha đầu, ngươi may mắn lắm mới gặp được đại nhân của chúng ta đấy, còn được đại nhân cứu nữa. Ai dà, đại nhân đúng là người nhân đức độ lượng, đại từ đại bi mà! Một đứa trẻ dị tộc kì quái như ngươi cũng ra tay cứu giúp. Nhưng chắc ngươi cũng chẳng hiểu ta nói gì đâu nhỉ? Hay là ngươi bị câm hả? À đâu, mạch đập thế này thì vẫn bình thường. Xem ra là người không hiểu rồi. Này, nhìn ta nhé.

   Nói rồi hắn dùng hai tay quơ đi quơ lại, làm đủ loại hành động để diễn tả ý cho nàng.

-         Chúc Dương! Bánh xe bị long rồi! Ngươi mau ra sửa đi!

-         Được rồi.

   Hắn thắt nút dải băng rồi nhanh chóng chạy đến chỗ chiếc xe ngựa. Long Tang Ca nhìn cánh tay đã được băng bó trắng xóa của mình, không khỏi thầm khen tay nghề của hắn. Bỗng, có bốn kẻ tiến lại gần chỗ nàng.

-         Này, ngươi hiểu ta đang nói gì không đấy? – Là kẻ đã nhắc đến nàng lúc nãy.

-         Hừ. Ngươi không thấy lúc nãy Chúc Dương nói chuyện với nàng ta sao? Đương nhiên là không hiểu rồi.

-         Đúng là kì dị thật đấy! Nhìn thế nào cũng thấy kì quái!

-         Ha. Ngươi mong gì chứ? Nàng ta là dị tộc đấy!

-         Đây là lần đầu tiên ta thấy một kẻ như vậy đấy! Ngươi nói xem, đến tóc Hoàng trưởng lão cũng chẳng trắng như thế!

-         Mà sao ta có cảm giác như mắt nàng ta sâu hơn người bình thường nhỉ?

-         Ể? Thật vậy sao? Ồ! Đúng thật này!

   Cả một đám xúm lại xem nàng như một con vật kì lạ hay một món đồ mới mà soi mói. Long Tang Ca nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến đau đơn, ức chế cảm giác khó chịu trong lòng.

-         Này! Các ngươi còn làm gì đấy! Mau đi thôi!

   Nghe tiếng gọi, cả bốn người nhanh chóng chạy đi. Long Tang Ca nhìn theo đoàn người khuất dần sau những thân cây.

-         Bọn chúng đi đủ xa rồi đấy. – Tiềm Quang nói.

-         Ừ. – Nàng hờ hững đáp. – Chắc ta nên về thôi.

   Quay trở về viện tử hẻo lánh, nàng nhanh chóng đổ gục người xuống giường.

-         Này! Ngươi sao vậy? – Tiềm Quang cả kinh.

-         Chả sao cả. Ta hơi mệt.

   Tiềm Quang cau mày rồi thở dài. Sau cùng cũng có những chuyện mà nàng cũng không biết mà cũng không nên hỏi trong trường hợp này.

-         Vậy thì đi nghỉ đi.

   Long Tang Ca nhắm mắt, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng không có hiệu quả. Thay vào đó, trong đầu nàng liên tục hiện lên những hình ảnh trong quá khứ, tuổi thơ trước kia của nàng.

   Bố nàng là nhân viên ngồi bàn giấy của một công ty địa phương, mẹ nàng là một bà nội trợ đảm đang, còn nàng là con gái độc nhất của họ, gia đình họ sống trong một căn nhà nhỏ màu xanh ở khu vực ngoại ô thành phố. Buổi sáng bố sẽ dậy thật sớm để đi làm, mẹ sẽ làm món bánh mì nướng kiểu Pháp mà nàng yêu thích cho bữa sáng, đến lúc tám giờ, xe buýt đưa đón học sinh sẽ đến và đưa nàng tới trường. Đến bốn giờ chiều, nàng sẽ về đến nhà, mẹ đã chuẩn bị sẵn một món tráng miệng hoặc một cốc nước hoa quả, sau khi ăn xong, nàng sẽ chạy sang chơi với đám trẻ con hàng xóm. Đến tối, một nhà ba người bọn họ sẽ quây quần bên bàn ăn đầy những món ăn nóng hổi do mẹ nấu, nàng sẽ vừa ăn vừa kể chuyện trên trường và bố mẹ sẽ bật cười. Tuổi thơ của nàng đáng lẽ đã phải tuyệt đẹp như vậy, yên bình như vậy, hạnh phúc như vậy. Nhưng tất cả đều thay đổi vào năm nàng tám tuổi.

   Công ty của bố tổ chức một chuyến đi du lịch tới nước T- một nước nông nghiệp đang phát triển nhưng nổi tiếng với những ngọn núi, cao nguyên đẹp hùng vĩ. Chuyến đi có bao gồm vé cho gia đình nên nàng và mẹ cũng đi theo. Vào ngày thứ hai trong chuyến đi, cả đoàn đi tới một khu chợ lớn, nàng bất cẩn té ngã khiến cho đầu gối bị xây xát chảy máu. Mẹ vội vàng nói với người trong đoàn rồi đưa nàng vào một nhà dân gần đó để sơ cứu. Nếu có thể quay ngược thời gian, nàng muốn nói với mẹ rằng: con không sao, chúng ta cứ đi tiếp đi ạ. Ngôi nhà đó là sào huyệt của một băng đảng chuyên nội tạng người. Rõ ràng nội tạng của một người phụ nữ trưởng thành, tình trạng sức khỏe bình thường, không mắc bệnh tật truyền nhiễm sẽ tốt hơn nhiều so với một đứa trẻ tám tuổi yếu đuối, từng có tiền sử bị lao phổi. Bọn chúng cường ngạnh tách nàng ra khỏi vòng tay của mẹ, ném nàng xuống một hầm tối trong tiếng gào thét của mẹ. Bọn chúng bỏ mặc nàng đói khát trong suốt hai ngày trời, vô tình khiến nàng nghe được cuộc đối thoại mua bán những phần nội tạng mới lấy từ người mẹ chỉ mới ngày nào còn cười ấm áp ôm lấy nàng.

   Lần đầu tiên trên đời nàng mới hiểu được thế nào là sự đau đớn thể chất. Sau một lần bỏ trốn thất bại, nàng bị đánh đến suýt mất mạng. Bọn chúng điều trị qua loa rồi ném nàng vào một container chứa đầy những đứa trẻ cũng ở độ tuổi xấp xỉ như nàng. Trong container gần như tối thui, nàng không thể xác định được đã bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày trôi qua; khi cửa container được mở ra, bọn họ bị một đám người chọn lọc, thẩm định như hàng hóa rồi đem lên một chiếc xe tải. Điểm đến là một trường đấu trong thế giới ngầm, chỉ dành cho những kẻ lắm tiền. Tại đây, bọn họ được giao cho các loại vũ khí, bị bắt phải tiến lên tấn công, chém giết lẫn nhau, mua vui cho những kẻ bệnh hoạn đang dõi mắt nhìn theo từ trên đài cao. Tại nơi này, đạo lý duy nhất là: những kẻ mạnh có thể giẫm đạp lên người khác và những kẻ không đủ mạnh chỉ có thể bị giẫm đạp lên. Sau hai năm trời, nàng trở thành đứa con gái duy nhất trong đám trẻ bị bắt tới đây còn sống sót, đó cũng là khi cơ hội đến với nàng. Những kẻ lắm tiền tới đấu trường này cũng có thể bỏ tiền ra mua những đứa trẻ, bọn họ càng mạnh, giá tiền lại càng cao, càng có nhiều người tranh đoạt. Một cuộc tranh chấp nổ ra giữa hai tên tài phiệt nhằm tranh đoạt nàng, hai kẻ ngay trên khu vực khán đài tranh cãi ầm ĩ, từng cọc tiền được bọn chúng bừa bãi ném ra. Tiếng súng nổ vang lên, thân hình béo phệ của bọn chúng đổ gục xuống đất, người đàn ông trung niên ngồi trước kẻ vừa ra tay bắn chết hai tên tài phiệt lên tiếng.

-         Hai ngàn đô. – Chỉ một lời ngắn gọn như vậy, tên cầm đầu đấu trường liền không do dự, đem nàng giao cho hắn.

   Người đàn ông đó chính là người đứng đầu một trong những tổ chức lớn nhất thế giới ngầm- Inferis. Inferis là tổ chức chuyên về các hoạt động mua bán, trao đổi thông tin, nhận nhiệm vụ ám sát, trộm cắp; việc tìm kiếm những nhân thủ mới là chuyện rất bình thường ở những tổ chức lớn như vậy, đặc biệt là những nhân thủ còn trẻ tuổi, dễ huấn luyện. Long Tang Ca được đưa vào tổ chức năm nàng mười tuổi, trải qua mười năm trời được huấn luyện với những bài tập khắc nghiệt, lại trải qua bảy năm thi hành những nhiệm vụ nguy hiểm, khó nhằn mới có thể đạt tới vị trí một trong những sát thủ giỏi nhất của tổ chức. Với mạng lưới tình báo rộng lớn, nàng có thể dễ dàng tìm ra tung tích của những kẻ đã giết hại mẹ nàng năm xưa. Suốt một hai trời, nàng chỉ biết đắm chìm vào công cuộc trả thù; nàng thâm nhập vào đường dây vận chuyển của chúng, tìm những kẻ đã trực tiếp ra tay rồi kết liễu, sau đó lần lượt giết chết những kẻ cầm đầu, cho đến khi cả đường dây đó bị sụp đổ. Ngay sau đó, nàng nhận được tin về tình hình của bố; bố nàng sau sự kiện đó đã hoàn toàn suy sụp, ông bỏ bê công việc rồi đệ đơn xin từ chức, kiếm sống qua ngày bằng một công việc ở một trạm xăng và hiện giờ, vì căn bệnh ung thư gan mà ông đã phải nghỉ việc, sống bằng trợ cấp ít ỏi của những người họ hàng trong một viện dưỡng lão. Khi nàng có thể đến gặp trực tiếp ông, căn bệnh đã bước vào giai đoạn cuối, nàng dùng toàn bộ số tài sản mà mình có để đưa ông vào một bệnh viện sở hữu kĩ thuật điều trị tiến bộ nhất thế giới, nhưng tất cả đã quá muộn. Trong ánh nắng chiều tà của một ngày cuối thu, ông lần cuối cùng mở mắt nhìn nàng, bàn tay run rẩy xoa đầu nàng như khi nàng còn nhỏ, khó nhọc nói.

-         Tang Ca, hãy… sống… thật… tốt.

   Sau bốn giờ đồng hồ trong phòng cấp cứu, ông qua đời. Những lời nói cuối cùng của ông như một tia sáng, vực dậy ước nguyện thoát khỏi bóng tối của thế giới ngầm trong nàng. Nàng muốn thoát khỏi cuộc sống tăm tối, bẩn thỉu này, nàng muốn được sống dưới ánh mặt trời, nàng muốn có một cuộc đời tự do, không bị kiềm chế hay đe dọa bởi một thế lực luôn sẵn sàng giết chết nàng khi nàng có ý định phản nghịch, màu đỏ mà nàng thường thấy sẽ không phải là màu máu của những kẻ chết dưới tay nàng mà là màu đỏ của những bông hoa tươi thắm trước sân nhà. Nhưng rõ ràng mọi chuyện không như nàng dự tính, nàng đã chết rồi lại trọng sinh vào thân thể của một kẻ đã chết. Nhưng thì đã làm sao? Nếu như ước nguyện đó không thể thực hiện ở kiếp sống trước thì nàng sẽ thực hiện nó ở kiếp này.