Dị Huyết Triệu Hồi Sư - Quyển 1 - Chương 003

   Đường phố Kinh thành luôn vô cùng đông đúc và náo nhiệt, Long Tang Ca nhờ có thân hình bé nhỏ mà có thể dễ dàng chen lấn giữa dòng người. Đến góc phố Đông, nàng bước chân vào một tiệm cầm đồ. Chưởng quầy là một nam tử trung niên để râu dê, hai mắt không mí dài nhỏ đảo qua liên tục, nhìn thấy Long Tang Ca liền có phần ngạc nhiên.

-         Khách nhân, ngài tới đây là để cầm đồ, lấy đồ hay mua đồ? – Tuy ngạc nhiên nhưng thái độ vẫn cung kính có thừa. Hiện giờ, cao thủ nhiều như mây trên trời, việc dùng bề ngoài để đánh giá người khác từ lâu đã bị coi thường. Dĩ nhiên, cũng có một số ngoại lệ, tỉ như vị thập tiểu thư của Long gia.

-         Lấy đồ. – Long Tang Ca đạm mạc nói.

-         Vâng, vâng. Khách nhân, mời ngài ngồi bên này. – Vừa nói, chưởng quầy vừa đon đả mời nàng ngồi xuống.

-         Hai năm trước, các ngươi có nhận cầm một cặp nhẫn bạc đúng không?

-         Nhẫn bạc? A! Đúng là có! Khách nhân, ngài muốn lấy cặp nhẫn đó sao? – Chưởng quầy hỏi với vẻ cả kinh.

-         Sao ư?

-         Không… không ạ. Chỉ là… khách nhân, ngài có biết ai là người đi cầm món đồ đó không?

-         Người của Long gia đúng không?

-         Đúng… đúng vậy.

-         Thì lấy ra đây.

-         Nhưng...

-         Ta nói. – Nàng dùng một ánh mắt lạnh thấu xương nhìn hắn. – Đem ra đây.

-         Vâng… vâng.

   Hai năm trước, Long gia tổ chức lễ họp mặt của cả gia tộc, không phân biệt chi chính chi thứ đều có mặt tại chính đường của Long gia Kinh thành. Đó có lẽ cũng là một trong số những lần hiếm hoi Long Tang Ca được cho phép lộ mặt. Tránh cho mái tóc cùng màu mắt kì lạ của mình sẽ lại thu hút mọi người, nàng liền choàng khăn che kín tóc lẫn nửa khuôn mặt, thu mình vào một góc khuất phía sau một cây cột lớn. Chỉ là nàng lại không biết làm vậy càng gây chú ý hơn, đám đệ tử đến từ các chi khác hùa cùng đám đường huynh tỷ hay bắt nạt nàng, bí mật lôi nàng ra khỏi chính đường. Tại đó, chúng thay nhau giật tóc nàng, đánh đập, đấm đá nàng, lăng mạ nàng cùng mẫu thân; nàng dù muốn phản kháng cũng không được bởi có quá nhiều người, chỉ có thể nằm co tròn lại, hai tay ôm đầu, vừa khóc vừa xin tha. Cặp nhẫn di vật mà phụ thân để lại cho nàng cũng bị bọn chúng lấy mất, phải mất một thời gian dài sau nàng mới dò hỏi và biết được nó đã bị đem vào một tiệm cầm đồ ở góc phố Đông. Cặp nhẫn kia, phụ thân từng nói nó là tín vật giữa người và mẫu thân nàng, trước khi mất, người nói không muốn những hồi ức đẹp đẽ kia cùng mình bị chôn vùi dưới đất mà trao lại cho nàng, dặn nàng phải giữ gìn cẩn thận. Đó cũng là di vật duy nhất nàng giữ được.

   Tên chưởng quầy cầm một chiếc hộp nhỏ mang ra, mở hộp, trên tấm lót bằng nhung đỏ đặt hai chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo, nhấc lên xem có thể thấy được hai chữ “Quân” và “Lâm” được khắc ở mặt trong. Long Tư Quân và A Lai Khắc Tháp Ái Lâm.

-         Bao nhiêu? – Long Tang Ca rủ mắt, che đi tia hoài niệm vừa xuất hiện.

-         Dạ… là một trăm ngân lượng ạ.

   Nàng không thèm nhìn, quăng một hà bao lên bàn. Chưởng quầy cả kinh, vội vàng đếm đủ số tiền rồi hoàn trả nguyên vẹn hà bao cho nàng. Long Tang Ca nhìn sắc trời đã dần ngả tối liền nhanh chóng quay trở về. Cuộc sông trước kia không thể tả chỉ bằng một từ khó khăn mà phải là mười từ khó khăn. Trời sắp tối nhưng nàng lục tung cả căn phòng lên vẫn chẳng thấy cây nến hay cây đèn nào.

-         Biết thế lúc nãy mua luôn vài cây nến cho rồi. – Long Tang Ca thở dài. Không phải nàng sợ bóng tối mà là với cái nhãn lực này thì khá bất tiện, nếu là kiếp trước thì nàng có thể nhìn rõ ràng. Chỉ là… đây đâu phải thân thể kia.

   Chép miệng, nàng vài động tác giãn khớp. Thôi thì coi như là bài luyện tập đi. Dao găm rút ra, tiếng kim loại vung trong không khí đầy sắc lạnh.

   Hiện giờ, công việc chính hằng ngày của nàng ngoài hít thở ra còn có củng cố đao pháp, rèn luyện thân thể và tu luyện. Cứ ba ngày, cường độ luyện tập lại được tăng lên, cơ thể này cũng dần thích ứng với những hoạt động mạnh, tuy nhìn chung thì cả cân nặng lẫn chiều cao vẫn chẳng tăng thêm chút nào nhưng sự phù phiếm vô lực lúc trước đã mất, bước chân trở nên hữu lực, cơ thể được tôi luyện trở nên dẻo dai, bền bì hơn trước, lực đạo mạnh mẽ, dứt khoát. Đi cùng với sự phát triển của cơ thể là sự tăng tiến của tu luyện. Sau một thời gian, Long Tang Ca dần hiểu được nguyên lý của cách tu luyện này: khi vận động, cơ thể sẽ luôn cần năng lượng đầy đủ được cung cấp qua đường máu, máu theo vòng tuần hoàn đưa năng lượng đến tế bào đồng thời mang đi các uế vật dư thừa theo các đường khác mà thải ra ngoài. Vì việc luyện tập diễn ra trong thời gian dài, quá trình này cũng sẽ phải diễn ra nhanh và liên tục, đồng nghĩa với việc các uế vật trong cơ thể bị loại bỏ cũng nhiều hơn, bế tắc tại kinh mạch vốn là một dạng uế vật theo đó mà bị mài mòn đi một phần, giúp cho việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn nhiều. Sau khi hiểu ra, Long Tang Ca không khỏi khâm phục người đã nghĩ ra phương pháp này, vừa tăng tốc độ tu luyện, vừa cải tạo được thân thể, tăng sức tấn công vật lý và khả năng chống chịu, phòng thủ. Các tu luyện giả bình thường, ngay cả các võ sư cũng là tu luyện nội lực trước rồi mới tu luyện thân thể; ma pháp sư, luyện dược sư và triệu hồi sư lại càng không chú trọng phần ngoại lực. Phương pháp này giúp người tu luyện có lợi thế gấp đôi các tu luyện giả cùng cấp bình thường. Trong vòng bốn tuần, nàng đã nhanh chóng mở thông được bốn mươi tám huyệt đạo, hiện ở tứ giai tiền kì. Ngồi trong Cửu Long điện, trên tay là một cuộn giấy da đã cũ, nàng vừa đọc, vừa nghe Tiềm Quang giảng giải về ngũ hệ.

-         Các yếu tố tự nhiên chính cấu tạo nên thế giới này là thổ, thủy, hỏa, phong và lôi. Sự xuất hiện của chúng tỏa linh lực vào thiên địa, người tu luyện hấp thụ linh lực từ thiên địa cũng chính là hấp thụ linh lực của chúng. Tùy vào cơ địa mỗi người, một người có thể thích ứng vào một hay nhiều loại linh lực, và tất nhiên, cũng chỉ có thể hấp thu loại linh lực đó. Tuy nhiên, theo ta biết thì con người chỉ có thể thích ứng được nhiều nhất là ba loại linh lực. Như ta đã nói, mỗi người đều có loại linh lực thích ứng với mình và có thể hấp thụ chúng, các linh lực này sinh ra từ ngũ hệ nên cũng sẽ mang những đặc tính của chúng. Tu luyện giả hấp thụ linh lực vào cơ thể, dựa theo những đặc tính sẵn có của chúng mà điều khuyển, biến hóa thành các chiêu thức.

-         Vậy… ta thuộc hệ gì?

   Tiềm Quang chỉ về phía sau mình, ở cuối đại điện là một cánh cửa lớn, phía trước bậc tam cấp dẫn lên đặt một bệ bằng đá cẩm thạch, trên là một viên dạ minh châu lớn bằng đầu người.

-         Đặt tay lên, truyền linh lực vào.

   Long Tang Ca bước tới làm theo, ngay khi dòng linh lực được truyền vào, bên trong viên minh châu liền xuất hiện ánh sáng màu lam.

-         Hệ thủy à. – Trong ngũ hệ, thủy là hệ linh lực có thể coi là hiền hòa nhất, tính công phá trừ khi có linh căn thâm hậu thì căn bản không mạnh cho lắm, thường được ứng dụng vào trị thương nhiều hơn.

   Bất chợt, một đốm sáng màu đỏ xuất hiện rồi dần lấn át màu xanh cho đến khi chiếm một nửa.

-         Hỏa… hỏa hệ? Ngươi là song hệ! – Tiềm Quang ngạc nhiên. Tuy có người có thể thích ứng với hơn một hệ nhưng số lượng thực chất không nhiều. – Được đấy, xem ra ngươi đúng là có thiên phú cao.

   Nhưng chưa hết, một màu tím lại xuất hiện, ba màu sắc chuyển động trong dạ minh châu, gần như quyện vào nhau, tạo ra những hoa văn như tường vân. Tiềm Quang cả kinh nhìn Long Tang Ca, song hệ đã hiếm, tam hệ càng hiếm hơn. Hơn nữa, nàng chưa bao giờ gặp được tình huống màu sắc linh lực quyện vào nhau như thế này.

-         Nha đầu, may cho ngươi là ta còn bị giam trong cái lồng này đấy, nếu không thì có lẽ ta đã đem ngươi đi mổ xẻ tìm hiểu xem rốt cục ngươi là cái dạng quái thai gì rồi!

   Thiên phú cao đã đành, đằng này lại còn là tam hệ, linh lực còn xuất hiện dị tượng! Tiềm Quang cười lắc đầu nhìn nàng. Chợt, Long Tang Ca cảm nhận được tiếng nói và tiếng bước chân từ bên ngoài. Nhanh chóng ra khỏi Cửu Long điện, nàng nhanh mắt liếc về phía cửa sổ đang mở. Từ ngoài cổng bước vào là một thiếu nữ tầm mười bốn tuổi, ngũ quan chỉ có thể miễn cưỡng coi là thanh tú, người bận một bộ y phục thêu bách hoa rực rỡ nhưng có phần rườm rà, tay cầm một cây roi da cán nạm đủ loại đá quý, chiết xạ lóa mắt. Tứ tiểu thư Long Huyền Khả. Long Tang Ca đảo mắt chán nản, thản nhiên bước ra.

-         Tứ tỷ hôm nay đến không biết có chuyện gì?

-         Đồ dị tộc nhà ngươi còn giả vờ! Họa Mi đâu rồi? – Long Huyền Khả tức giận gào lên. Gương mặt vì tức giận mà trở nên méo mó.

-         Tứ tỷ nói gì ta không hiểu? – Thực lực của nàng so với Long Huyền Khả thì hơn xa, nàng cũng chẳng phải Long Tang Ca trước kia mà kiêng dè nàng ta.

-         Họa Mi biến mất từ mấy tuần trước, ta phải đi dò hỏi mãi mới biết nàng ta từng đến chỗ ngươi sau đó liền mất tung mất tích. Ngươi còn giả mù mưa sa gì nữa!

   Bất chợt, như một cơn gió, Long Tang Ca phi nhanh tới ngay bên cạnh Long Huyền Khả, hàn khí quanh người tỏa ra khiến Long Huyền Khả bất giác run lên. Nàng không nói không rằng, đưa tay chặt một cụ vào gáy nàng ta, ngay lập tức, cả thân hình liền đổ gục xuống. Lúc nãy nàng đã dùng khí tức dò la xung quanh, không có kẻ nào ở đây, giết Long Huyền Khả cũng chẳng nhưng trước kia nàng ta đắc tội nàng nhiều như vậy, lẽ nào nàng lại bỏ qua. Nói nàng thù dai cũng được, nói nàng ích kỷ cũng được, nói nàng nhỏ nhen cũng được. Nhưng sinh sống trong thế giới ngầm suốt một thời gian dài đã bào mòn tất cả những cái gì gọi là “lòng vị tha” đó rồi. Trong thế giới ngầm, vị tha với kẻ thù cũng như chẳng khác nào tự cầm dao đâm mình. Long Tang Ca lấy trong Cửu Long điện ra một lọ đan dược có tác dụng phong bế kinh mạch tạm thời, nàng cho Long Huyền Khả uống ba viên. Năm nàng sáu tuổi, đúng hai năm sau khi phụ thân mất, vào ngày giỗ của người, Long Huyền Khả cùng một đám đệ tử Long gia đi ngang qua thì thấy nàng đang ngồi đốt vàng mã cho phụ thân. Có lẽ lúc đó tâm tình bọn chúng vốn đã chẳng tốt mấy nên nàng vô tình trở thành công cụ trút giận của bọn chúng. Bọn chúng dù sao cũng là đệ tử Long gia được bồi dưỡng từ nhỏ, sức lực so với một ma ốm như nàng lớn hơn nhiều, chỉ sau chốc lát nàng đã đánh tới mặt mũi sưng phù, cả người thâm tím. Nhìn chậu tro vàng mã nàng hóa cho phụ thân, một số kẻ còn ác ý đá bay chậu, tro vung vãi khắp nơi, vì còn hơi nóng nên chân nàng cũng bị bỏng một mảng, thật may đó chỉ là bỏng nhẹ. Đó cũng chỉ là một trong số những trò mà bọn chúng dùng lên nàng. Cởi bỏ ngoại y hoa lệ trên người nàng ta, khoác lên một bộ y phục tầm thường, nàng lại tháo bỏ hết trâm cài, trang sức, túi tiền, đồ vật nhận thân rồi bí mật đem nàng ta tới trước cổng một trại chuyên thu mua nô bộc. Trước kia chẳng phải Long Huyền Khả luôn thích bày ra bộ dạng cao quý rồi ra tay ngược đãi nàng sao? Giờ, nàng cho nàng ta thử cảm giác đó một lần. Long Huyền Khả tuy thích phách lối với nàng nhưng thực chất không phải là kẻ nổi bật ở Long gia, dung mạo lại tầm thường hơn những nữ đệ tử khác khiến nàng ta thường có cảm giác tự ti, ít tham gia các buổi giao lưu của tầng lớp con em thế gia. Vì vậy Long Tang Ca sẽ không phải lo nếu có người vô tình nhận ra nàng ta. Nàng bấm ngón tay nhấm tính. Ba viên đan dược à? Thế chắc tầm một tuần đấy nhỉ.