Đợi một loài hoa nở - Quyển 2 - Chương 11
Chương 11: Ta không cho phép huỷ hôn!
(Ảnh: Internet)
Tôi chạy một đường đến đại sảnh, tuyệt nhiên không thấy ai ở đấy, liền hỏi một nam gia nhân đang dọn dẹp cuối ngày chuẩn bị cho Tết Nguyên Tiêu thì biết được phụ mẫu đã bảo Mã Phong đến từ đường. Có lẽ Mai Hạ Du cũng ở đó, nên tôi cố ý bảo gia nhân này đưa đi. Đường tới đó không xa, từ đại sảnh rẽ quanh các hành lang lớn, băng qua một khu vườn nhỏ toàn cây cảnh quý, nhờ có người dẫn đường nên đi chừng trăm bước đã đến nơi. Chỗ này là một phòng riêng biệt với các phòng còn lại để thờ cúng tổ tiên năm đời nhà họ Mai. Nhìn bên ngoài từ đường kiến trúc hết sức cầu kỳ, mái vòm cong, cột trụ sơn son, những chi tiết chạm khắc trên cột gỗ, trên cửa ra vào tỉ mỉ, tinh tế, cũng đủ thấy được tấm lòng của phụ thân đối với tổ tiên Mai gia và cả sự bề thế về sản nghiệp hiện tại của phụ thân ở đất Lâm An. Tôi đứng bên ngoài hồi lâu, định bước vào thì nghe được tiếng phụ thân từ trong truyền ra, rõ ràng đang trách người:
- Phong Nhi! Ái nữ của ta có chỗ nào không tốt? Con năm lần bảy lượt từ chối nó, lần trước nó vì con mà không thiết sống liền nhảy xuống hồ quyên sinh. Bây giờ cũng chính con làm nó bị thương đến hôn mê. Thử hỏi ta nên đối với con như thế nào đây?
Không nghe tiếng Mã Phong đáp, trong ngoài im như phỗng. Đột ngột có tiếng đồ vật vỡ tan tành, giọng cầu khẩn của mẫu thân vang lên:
- Lão gia, bớt giận! - Một lát sau, mẫu thân lại nói nói tiếp. - Phong Nhi, dì mẫu cũng không muốn trách con! Nhưng dì mẫu chỉ có mỗi Tiểu Cô là nữ nhi, nó đau lòng dì mẫu cũng thấy xót xa. Nếu con thương dì mẫu thì hãy chấp nhận nó, cho nó một danh phận. Coi như dì mẫu xin con, mấy năm nay nó đã đủ khổ. Phong Nhi, nếu con không yêu thương nó cũng được, chỉ cần con chịu thành thân với nó, nó đã mãn nguyện rồi. Con sao này có năm thê bảy thiếp, chuyện đó ta cho phép, ta sẽ đồng ý với con mọi chuyện. Con có thể không vì ta, nhưng hãy nghĩ đến mẫu thân con, lúc sinh thời, tỷ ấy cũng muốn Tiểu Cô gả cho con để hai nhà ta thân càng thêm thân. Mẫu thân con dưới suối vàng cũng vì vậy mà yên lòng, được không con?
Phụ thân cũng nói giúp mẫu thân:
- Phong Nhi, dì mẫu con cũng đã nói như vậy, con trả lời cho ta đi!
Tôi chỉ nghe đến đấy, hiểu được hết mấy lời tâm can của mẫu thân. Tôi thương mẫu thân, thương phụ thân, càng thương cho Mã Phong hơn. Hắn bị ép buộc lấy người mình không yêu, thậm chí là chán ghét. Đến quần áo vấy máu của tôi hắn cũng cho là bẩn thỉu, muốn lột bỏ để khỏi chướng mắt hắn thì còn bản mặt này của tôi, con người này của tôi, hắn sẽ muốn huỷ hoại tới chừng nào? Trên đời này hai lần sống, chưa từng ai căm ghét tôi đến như vậy. Hắn nhẫn tâm đâm tôi một nhát, vết kiếm không sâu nhưng đã làm tổn thương trái tim vốn đã không hoàn mỹ của tôi rồi. Tại sao chứ? Tôi không muốn người khác căm ghét, ghê tởm tôi. Kiếp trước sai lầm, tôi thấy đã quá đủ, đến kiếp sống mới, tôi vẫn bị người căm ghét. Đời luôn xoay quanh hai tiếng “bất công”, muốn sống tiếp đành phải cam chịu.
Tôi đứng như trời trồng ngoài cửa, nắng chiều héo hắt nhuộm thắm màu tím áo lụa mềm, gắt gao cắn nuốt, xâu xé tâm can ra thành trăm mảnh. Tôi trở nên bé nhỏ, vô dụng, con tim nhiều vết sẹo chưa lành lại âm ỉ rỉ máu. Đôi chân mọc rễ, bám sâu nơi tôi đứng, mắt nhìn về cửa từ đường, cửa đóng cũng chính như số phận của tôi khép lại. Tôi cứ nghĩ đến đây có thể làm lại cuộc đời, đợi được tương lai rực rỡ, tất cả đều là gạt người, thế gian luôn tồn tại những bất ngờ: điều đau buồn chưa hẳn làm người ta bật khóc, điều tốt đẹp chưa chắc khiến người ta vui cười. Thật lâu cho đến lúc thời gian ngưng đọng tôi vẫn đứng đấy, không hiểu đang đợi điều gì? Chợt tiếng Mai Hạ Du cất lên, âm thanh trong trẻo, êm ái nhưng có lực:
- Mã thế ca, nếu không lấy muội ấy thì huỷ hôn đi! Đệ không muốn gả muội muội của đệ cho người không biết trân trọng muội ấy.
Mai Hạ Du vừa dứt lời, trái tim tôi thắt lại, một cảm giác đau đớn mà ngọt ngào trỗi dậy từ từ hoà tan tủi thân cùng hạnh phúc lan khắp lòng ngực, nước mắt không biết của tôi hay của Mai tiểu thư tràn ra khoé? Sống lại lần này lại có được sự quan tâm của Mai Hạ Du, mặc kệ là huynh để ý đứa tội nghiệp như tôi hay chỉ đơn giản là lo cho muội muội trân quý của huynh, tôi đều chấp nhận. Nghĩ thông tôi đẩy cửa tiến vào, tiếng cửa kẽo kẹt rất khẽ, từ sau cánh cửa tôi bước ra, nắng chiều cuối ngày rọi từ sau lưng làm mọi người không thấy rõ được gương mặt điểm buồn rười rượi cùng đuôi mắt hoen nước của tôi. Bằng giọng từ tốn, tôi mở lời:
- Con muốn huỷ hôn!
Bốn cặp mắt đều hướng về tôi, duy chỉ có Mai Hạ Du ánh lên niềm vui sướng trong đáy mắt, huynh khẽ cong miệng cười. Phụ thân vẫn chưa nói gì, mẫu thân liền bước đến ôm lấy vai tôi, bà hỏi mà tiếng nói phát ra ngập ngừng:
- Tiểu Cô! Con... con nói sao chứ?
- Thưa phụ thân, mẫu thân! Con muốn huỷ hôn ước của con và Mã Phong.
Mẫu thân vội buông tôi ra, tay cầm khăn của bà vô lực đưa lên ôm lấy trán làm chiếc khăn thêu hoa mai vàng rơi xuống đất. Phụ thân vội vã chạy tới, đỡ lấy cánh tay bà, mày nhíu lại, đôi mắt lay động, hướng tôi nói:
- Vừa mới tỉnh lại con lại muốn làm loạn à?
Tôi tiến lên mấy bước không thèm ngó đến Mã Phong đang quỳ giữa phòng, đi đến trước mặt phụ thân, mẫu thân. Nhìn qua hai người một lượt, tôi rành rọt:
- Con không làm loạn! Hôm nay, con Mai Cô đứng trước bài vị năm đời nhà họ Mai của chúng ta tuyên bố huỷ hôn ước giữa hai nhà Mai, Mã. Từ nay về sau không còn mối ràng buộc nào của con với Mã Phong nữa.
Mẫu thân nghe xong liền đẩy phụ thân ra, chao đảo đi đến bên tôi, cầm đôi bàn tay tôi lên, nắm chặt, bà hỏi:
- Mẫu thân không nghe lầm chứ? Nữ nhi muốn huỷ hôn?
- Mẫu thân! Người không nghe lầm đâu, huỷ hôn là con muốn huỷ, con sẽ không nói hai lời.
- Trời ơi! Sao lại ra thế này? - Mẫu thân ôm lấy ngực, thở dồn, bà nỉ non. - Tỷ tỷ, muội thật có lỗi với tỷ, muội đã không dạy dỗ tốt Tiểu Cô. Chính muội đã làm ra kết cục này, muội không thể nào thực hiện được nguyện vọng trước lúc lâm chung của tỷ, muội thật tình có lỗi với tỷ rồi, tỷ tỷ!
Mẫu thân vô lực, chân thụp xuống, xuýt nữa thì ngã. Phụ thân lập tức ôm lấy mẫu thân, lúc này phụ thân nhịn không được liền mắng:
- Con thật hồ đồ!
- Phụ thân! Con nói là thật, huỷ hôn! Dù lời con nói có được hai người chấp nhận hay không chấp nhận, bản thân con cũng sẽ không muốn gả cho Mã Phong. - Tôi nói mà đôi mắt sáng kiên định, không một chút run rẩy, sợ hãi.
- Con... - Phụ thân trừng mắt, người muốn nói nhưng câu nói ra tới miệng lại nghẹn lại vì đứa con ngang bướng như tôi.
Tôi cứng đầu lập lại:
- Con sẽ không gả cho Mã Phong. Hôn ước con muốn huỷ nó.
Mã Phong từ nãy giờ vẫn không nói không rằng, bây giờ hắn ôm đầu gối nghiêng ngã đứng lên. Đôi chân quỳ lâu khiến hắn không thể đứng thẳng người dễ dàng được, vậy mà hắn vẫn cố không để bản thân ngã xuống rồi chầm chậm dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, làm tôi có cảm giác hắn sắp làm hại tôi giống như nhát kiếm lúc sáng ở mai hoa viên. Tôi chợt rùng mình một cái, nhưng rồi tôi bắt buộc bản thân không được khuất phục, tôi nắm hai đôi bàn tay toát mồ hôi lạnh lại thành đấm tự trấn an tinh thần, rồi thở ra mấy hơi. Hắn tiến đến gần sát tôi, tôi liền lùi bước tránh đối diện với hắn, đến khi chạm vào ngực Mai Hạ Du ở ngay sau lưng, tôi ngừng lại, đừ người ra, toàn thân mất hết sức lực, không thể chạy trốn hắn, cũng không thể đối mặt hắn, càng không thể chạy ra sau lưng Mai Hạ Du mà nấp. Tôi thật sự trở thành một con vật bị lùa đến ngõ cục. Trong khoảnh khắc căng như dây đàn, Mai Hạ Du liền cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang không ngừng run lẩy bẩy của tôi bao lại, hơi ấm từ huynh tiếp thêm nguồn động lực cho tôi như muốn nhắn gửi rằng: “Không có gì phải sợ. Đã có huynh ở đây rồi!”
Mã Phong không biết vì cái gì lại gầm lên? Hắn nghiến răng, nghiến lợi phun ra thứ âm thanh của quỷ:
- Ta không cho phép huỷ hôn!