Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 57 phần 2

“Hồi nào cơ?”, tôi thắc mắc hỏi lại, tay thôi không xoa đầu Ikkou nữa mà chỉ đơn thuần là ôm lấy anh.

“Ngay đêm hôm trước khi em gặp chuyện, anh đã có một giấc mơ. Khi đó, anh chỉ là một đứa trẻ con, một mình đi lên một ngọn đồi thấp nơi có một cây hoa anh đào đang lúc nở rộ rực rỡ nhất. Khi lên đến nơi, anh thấy một nữ thần tóc vàng đang ở đấy. Nữ thần không chịu nói thân phận của mình cho anh, và tuy người đó cười nhưng anh vẫn cảm thấy nét buồn bã, thậm chí là đau đớn trong mắt nữ thần. Người tặng anh một bông hoa hồng và một nụ hôn rồi biến mất khiến anh cảm thấy rất hụt hẫng.”

Tôi im lặng nghe Ikkou nói, trong lòng hiểu rõ, anh ấy đang nói về cái gì. Một ký ức buồn...

“Ngay sau đấy, cảnh mộng của anh liền thay đổi. Vẫn là tại ngọn đồi hoa anh đào đấy, vẫn là nữ thần đấy, mặc trên mình bộ y phục màu đỏ rực đầy nổi bật giữa không gian sáng. Lần này, trong bộ dạng một  người đàn ông trưởng thành, anh thậm chí còn quỳ xuống, xin người tiếp tục ở lại với anh, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Người đó vẫn biến mất. Trước khi đi, người chỉ đơn giản là đứng ôm anh như em đang làm bây giờ, rồi hóa thành cơn gió của những cánh hoa rồi tan biến vào không gian xanh trên bầu trời. Anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc liên tục gào tên người đó trong đau khổ.”

Lần đó, tôi quả thực không còn cách nào khác. Vết thương đã lành hoàn toàn, ở nhà thì có việc khẩn cấp cần tôi quay về, nên dù không đành lòng nhưng tôi buộc phải để Ikkou lại tiếp tục kiếp người ở Nhân giới mà quay về Thiên Đình.

Dùng hai tay nâng nhẹ khuôn mặt Ikkou lên để buộc anh ấy phải nhìn tôi, tôi hỏi, nửa đùa nửa nghiêm túc: “Vậy anh đã biết nữ thần bí mật đó là ai chưa?”

“Anh vẫn không thể nhớ tên cùng khuôn mặt của người đó. Nhưng anh có thể chắc chắn một điều, đó chính là em, Selena. Trên thế gian này, chỉ em mới có thể khiến anh muốn ở bên nhiều như vậy, đến mức… anh có thể phát điên nếu em rời xa anh, như trong giấc mơ ký ức kia.”, Ikkou trả lời khi áp nhẹ một tay lên má tôi.

Quả nhiên Ikkou cũng nhận ra, đó chính là ký ức khi anh ấy lần đầu bị giáng xuống làm người phàm, chứ không chỉ đơn thuần là giấc mơ nữa. Bên nhau cả nghìn năm, dù không thể nhớ đã trải qua bao lần chia ly tái hợp, nhưng tình cảm của anh ấy dành cho tôi cũng như khả năng của Ikkou, tôi biết rất rõ. Nếu tôi không dặn dò trước hay luôn phải có người trông chừng, giả sử tôi thật sự biến mất hoặc thậm chí là chết, Ikkou hoàn toàn có thể hóa điên mà hủy diệt mọi thứ, hoặc là tự kết liễu chính mình, hoặc thậm chí tệ hơn là hủy diệt tất cả rồi để người khác giết mình. Miễn để có thể gặp lại tôi, Ikkou sẵn sàng mạo hiểm dù là bằng phương thức điên rồ nhất. Và đó cũng chính là điều mà tôi không mong muốn xảy ra nhất, là một trong những điều tôi lo sợ nhất.

Tôi nói: “Nghe này, Ikkou. Em biết rất rõ rằng anh muốn bảo vệ em, không muốn em chịu bất cứ tổn thương nào. Em cũng vậy. Thời gian anh biến mất, em cũng phát điên không kém, dù trước mặt công chúng em vẫn phải cố tỏ ra rằng mình vẫn ổn. Cả hai chúng ta đã gắn chặt với nhau từ hàng nghìn năm nay rồi, dù người kia gặp chuyện gì thì chắc chắn người còn lại cũng khó mà sống yên. Anh cũng từng nói với em, cuộc sống của chiến binh như chúng ta luôn chứa đựng những hiểm nguy khó lường và chúng ta buộc phải chấp nhận nó. Em là Đại Công chúa, lại còn là người đứng đầu nên điều đó càng khiến em căng thẳng hơn. Không chỉ anh, nếu bất cứ ai trong đội mất mạng thật, em cũng sẽ rất đau lòng. Vì lẽ đó nên em mới phải cố gắng để trở nên mạnh như ngày hôm nay. Em muốn bảo vệ tất cả mọi người, quyết tâm đó của em vẫn sẽ mãi không thay đổi, nhưng người duy nhất có thể luôn sát cánh bên em và bảo vệ em một cách chu toàn nhất, chỉ có thể là anh thôi, Ikkou. Không một ai khác. Anh là người em yêu nhất, người mà em muốn ở bên nhất và cũng là người em tin tưởng nhất để em có thể dựa vào. Tất nhiên em càng không muốn anh bỏ mạng vì em, nhưng em cũng không muốn anh xa cách với em như vừa rồi. Anh hiểu điều em muốn nói chứ?”

“Tất nhiên là anh hiểu.”

“Vậy anh còn băn khoăn cái gì nữa? Em công nhận, có vài lần em đúng là vì anh mà gặp rắc rối, và sự kiện vừa rồi là một ví dụ. Nhưng trong những lúc khó khăn đó, em luôn biết và tin chắc rằng, anh nhất định sẽ cứu em, và thực tế không phải là chúng ta vẫn luôn trở về nhà an toàn hay sao?”

Ikkou lại một lần nữa thở dài, nói với tông giọng nhỏ hơn: “Không phải là băn khoăn nhưng… anh sợ. Anh thực sự rất sợ. Nếu có một ngày, em thực sự chết trong tay anh thì sao? Nếu anh không thể bảo vệ được em thì sao? Sức mạnh của anh không được như em hay các chị em của em hay nhóm ANGEL của em. Anh… Anh…”

Không thể nghe thêm, tôi nghiêm giọng cắt ngang: “Vậy giờ anh muốn sao? Chia tay em? Hay anh muốn rời xa em?”

Lập tức ngẩng mặt lên, Ikkou gấp gáp đáp lại, giọng chắc nịch: “Tất nhiên là không! Anh nhất định không rời xa em.”

Tôi lập tức mỉm cười, nói tiếp: “Vậy chả việc gì anh phải sợ cả. Chúng ta gắn liền với nhau cả nghìn năm rồi, chuyện gì cũng trải qua rồi. Thần thánh hay con người, chúng ta đều khó mà biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Sống chết là chuyện tất yếu phải xảy ra, dù là sớm hay muộn đi chăng nữa. Cũng như anh, em không hề mong anh sẽ chết trong tay em một chút nào, và anh cũng biết, đó chính là một trong những nỗi ám ảnh khiến em suýt mất mạng trong vụ việc vừa qua. Nhưng chính anh cũng nói, em là người có khả năng xoay chuyển tình thế và vận mệnh của tất cả chúng ta. Chính điều đó khiến em có thể quay về bên anh và mọi người. Nhưng em sẽ không thể làm được điều đó nếu anh không ở bên cạnh em. Anh biết rõ mà, Ikkou.”

Thôi không ôm Ikkou nữa, tôi liền nắm cả hai tay Ikkou và kéo anh ấy đứng dậy. Anh ấy vẫn chưa hoàn toàn hết bất an, nhưng ít nhất ánh mắt đã bớt sự hoang mang cùng hoảng sợ. Tôi biết rõ, cũng giống như tôi, Ikkou cũng đang phải chiến đấu với những nỗi lo lắng, ám ảnh về những viễn cảnh xấu có thể xảy ra với cả hai chúng tôi. Nhưng tôi không muốn Ikkou trở nên giống tôi, thu mình lại và tự dằn vặt bản thân, rồi lại suy nghĩ tiêu cực quá mức. Kẻ thù vẫn ở ngoài kia, nguy hiểm vẫn luôn bủa vây tất cả chúng tôi, vì vậy, chúng tôi không thể ở yên mà lo sợ được, chỉ có thể cố hết sức chuẩn bị mọi thứ cho tình huống xấu nhất mà thôi.

Nở một nụ cười tươi, tôi nói: “Mai là ngày cuối cùng của năm rồi. Hiếm lắm em mới có được một kỳ nghỉ, anh đừng có mà trốn ở đây mà ủ rũ nữa. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, được chứ? Mọi người đang đợi chúng ta đấy.”

Nhất quyết không cho anh ấy có cơ hội từ chối, tôi lập tức mở cổng không gian và kéo anh ấy sang nơi nghỉ dưỡng, mặc cho câu nói đùa rằng anh ấy chưa có mang theo quần áo. Tôi chỉ bật cười vì không chỉ anh ấy mà tôi cũng thừa biết chắc rằng Isshu đã lén đem thêm quần áo để Ikkou có thể thay, bởi chỉ có tôi là người duy nhất có thể kéo anh ấy ra khỏi bóng tối kia và hòa nhập lại với tất cả mọi người. Và tất nhiên, âm thanh đầu tiên chúng tôi nghe thấy chính là lời chào đón vui vẻ của tất cả dành cho tôi và Ikkou, khi vừa kịp lúc tất cả đang làm bữa ăn tối.

 


----------

 

 

Ăn uống, trượt tuyết rồi tắm suối nước nóng, chớp mắt chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến khoảnh khắc giao thừa. Lúc này, sau bữa tối no nê và buổi liên hoan karaoke đầy sôi động, gần hai mươi con người chúng tôi ngồi quây quần cùng nhau trước lò sưởi ở phòng khách trong villa bên tôi. Một năm sắp qua đi, vì lẽ đó, tôi bảo mọi người, nếu có gì hối tiếc hay có gì cần nói cho năm cũ thì hãy chủ động nói ra. Không chỉ tôi, tất cả những người ở đây đều đã phải trải qua một năm đầy khó khăn, thử thách sức chịu đựng của mỗi người, thậm chí có những người còn suýt phải đối mặt tử thần.

Tôi, với tư cách là người mở đầu, ngồi kiểu phong cách Nhật Bản trước mặt tất cả mọi người, dõng dạc nói: “Đầu tiên, tớ muốn cảm ơn tất cả đã luôn giúp đỡ và ở bên tớ trong năm vừa qua.” 

Hít một hơi thật sâu, tôi tiếp tục: “Tất cả cũng biết, năm nay không phải là một năm dễ dàng với bản thân tớ và với tất cả mọi người. Chuyện xảy ra tuần trước, tớ biết mọi người không muốn nhớ đến, nhưng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối tớ muốn nhắc lại nó. Lúc trong bóng tối, tớ thực sự đã từng chọn bỏ lại mọi người, đơn giản vì nghĩ rằng tớ không ở bên tất cả mọi người thì sẽ tốt hơn. Tớ bị những ác mộng và các ký ức từ xa xưa đến tận kiếp này bám đuổi không ngừng, dẫn đến luôn nghi ngờ bản thân, rồi sợ rằng bản thân sẽ không thể tiếp tục chống đỡ nổi nếu thực sự có ai đó, đặc biệt là Ikkou, chị Darcy, cặp sinh đôi, Angela, nhóm ANGEL của tớ hay bất cứ ai bỏ mạng, nhất là khi bỏ mạng vì tớ. Dù không muốn nhưng tớ vẫn là Đại Công chúa, phải gánh rất nhiều trách nhiệm, rồi cả những vấn đề trong cuộc sống xung quanh làm tớ nhiều lúc cảm thấy rất mệt mỏi cùng áp lực, khiến tớ thực sự rất muốn buông bỏ tất cả. Nhưng qua sự cố vừa rồi, tớ cũng nhận ra rằng, mình chưa bao giờ cô đơn cả. Tất cả luôn ở bên tớ dù trong những lúc khó khăn nhất, cùng tớ chiến đấu với đủ loại kẻ thù, rồi không ngần ngại giúp đỡ tớ mà không đòi hỏi gì cả. Tớ biết tớ đã làm phiền và gây rắc rối cho mọi người, nhưng không một ai phàn nàn cả, đó là điều khiến tớ cảm kích nhất.”

Ngừng lại một chút để ngăn nước mắt sắp chảy ra, tôi tiếp tục nói: “Năm mới sắp đến rồi. Mong rằng trong tương lai tất cả hãy tiếp tục tin tưởng tớ và đồng hành cùng tớ trong những khó khăn, thách thức sắp tới. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ cố hết sức để bảo vệ đại gia đình này của tớ.” Kết thúc câu, tôi cười một cách lém lỉnh, nói đùa một câu trước khi về lại chỗ ngồi của mình bên cạnh Ikkou: “Tất nhiên là trừ cậu nha Yuki.”

“Eeehhhh? Nande? (Tại sao chứ?)”, câu than vãn bằng tiếng Nhật của Yuki kết thúc cũng là lúc mọi người đều cười thành tiếng rất vui vẻ. Tất nhiên, tôi biết, cậu ta sẽ không buồn đâu. Muốn lâu dài với Takeshi nhà tôi trong vài năm tới, cậu ta xác định là sẽ còn phải chịu khổ nhiều.

Dù sao tôi cũng phải công nhận, cậu ta quả thực cũng có bản lĩnh. Từ ngày quen Takeshi, cậu ta cũng giúp đỡ nhà tôi khá nhiều trong khả năng và quyền hạn của cậu ta. Nhờ cậu ta mà dường như tôi thấy Takeshi có thể cười và vui vẻ nhiều hơn trước, đồng thời cũng là người đầu tiên an ủi, động viên Takeshi sau những sự cố liên quan đến tôi như vừa rồi, mặc dù tôi biết bản thân cậu ta cũng rất bận rộn với việc học và việc trong tổ chức riêng của cậu ta và cả chuyện gia đình. Vì lẽ đó, trong cuộc tụ họp cuối năm này, tôi không ngần ngại mà rủ Yuki cùng tham gia.

Tiếng cười kết thúc, cậu ta liền đứng dậy, thế chỗ tôi vừa phát biểu, nói với khuôn mặt nghiêm túc nhưng cũng rất mãn nguyện: “Được rồi. Điều đầu tiên, anh muốn cảm ơn em, Takeshi. Cảm ơn em đã bỏ qua mọi hiềm khích trước kia mà chấp nhận anh. Anh biết mình còn nhiều điểm không tốt, không xứng đáng với thân phận cao quý như em, nhưng em vẫn mặc kệ và cho anh được ở bên cạnh em. Anh không được như Selena hay bố mẹ em, nhưng anh sẽ cố hết sức để có thể bảo vệ em chu toàn nhất, cố gắng để có thể làm điểm tựa cho em mỗi khi em mệt, cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa để tương lai có thể trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho em và sát cánh cùng em trong mọi hoàn cảnh.”

Yuki vừa ngừng, tôi liền nói vui: “Nói thêm một câu sến súa nữa là từ mai tôi tăng thêm chó canh gác chỗ cậu trèo tường đấy.” Tuy có chút cảm động với lời nói của cậu ta, nhưng tôi cũng bắt đầu sởn hết cả da gà với những lời cậu ta nói rồi đây. Với một người theo chủ nghĩa hành động như tôi, mấy lời của cậu ta dành cho Takeshi nhà tôi thật khiến tôi muốn bóp nát cái miệng của cậu ta mà. Takeshi nghe vậy ngượng đến mức cúi cả mặt xuống rồi nhưng tôi vẫn có thể thấy nụ cười nhẹ đầy hạnh phúc của thằng bé. Xem ra, tôi có vẻ đã tin tưởng đúng người rồi.

“Rồi, rồi.” Yuki giơ hai tay lên cầu hoà, rồi nhìn thẳng tôi và nói tiếp: “Người thứ hai mình muốn cảm ơn chính là cậu đấy, Selena. Cảm ơn cậu đã chấp nhận và cho phép mình được ở bên Takeshi. Nếu không nhờ có cậu, tớ và em ấy đã không được như ngày hôm nay. Tớ biết tớ không bao giờ có thể được như cậu, càng không thể thay thế vị trí của cậu trong lòng Takeshi nhưng tớ sẽ cố hết sức để ở bên chăm sóc em ấy những khi cậu vắng nhà. Đồng thời, cũng cảm ơn cậu đã mời tớ chuyến đi ngày hôm nay. Trong số những người có mặt ở đây, tớ là người mới nhất, cũng là người bình thường nhất, nhưng cậu vẫn mời tớ tham gia để có cơ hội quen thân với tất cả hơn. Nếu có gì hối tiếc, tớ chỉ tiếc rằng đã không được gặp Takeshi và mọi người sớm hơn. Đại gia đình này của cậu quả thực rất tuyệt vời. Trong tương lai, mong tất cả chỉ giáo tôi nhiều hơn.” Cuối cùng cậu ta kết thúc bằng một cái cúi người đầy lịch sự, thể hiện sự tôn trọng của cậu ta với tất cả chúng tôi.

Rồi từng người, từng người tiếp tục đứng lên, thế chỗ người trước rồi bày tỏ lời cảm ơn, lời xin lỗi với những người khác. Tất nhiên, có những người không nói gì cả, chỉ im lặng lắng nghe, tay trong tay với người bên cạnh và hưởng ứng. Và khi người cuối cùng kết thúc, tôi buột miệng than vãn với vẻ đầy tiếc nuối: “Giá mà Melody ở đây. Kiểu gì cậu ấy cũng sẽ là người nói nhiều nhất và trêu chọc mọi lời mà chúng ta nói.”

Đến lúc này, Ikkou ở bên cạnh tôi mới lên tiếng hỏi: “Anh thắc mắc từ tối đến giờ. Sao Melody và Yousuke lần này lại không tham gia? Chả mấy khi cả hội chúng ta có dịp tụ họp đông đủ thế này, cái cặp ham vui kia đời nào lại bỏ lỡ?”

“Ủa? Vậy ra anh không biết là bạn thân của anh vừa gây chuyện tày trời gì hay sao hả?”, Sabrina hỏi đầy ngạc nhiên.

Nghĩ đến chuyện đó mà tôi lại thấy bực thay cho cô bạn thân của tôi. Tôi thật không ngờ Yousuke lại có ngày bị một cô gái khác lừa khiến Melody bị anh ta cho “leo cây” suốt gần một tiếng đồng hồ bên ngoài trời mưa tuyết ở trên Sapa. Ba ngày trước, nếu không phải tôi cùng Sabrina và chị Darcy vô tình bắt gặp Yousuke đang đi cùng cô gái kia ở ngoài cửa trung tâm mua sắm ở Yokohama, thật không biết hậu quả còn kinh khủng như nào nữa. Melody mang sức mạnh của nước và biển cả, nên thể chất của cậu ấy đặc biệt dễ bị nhiễm lạnh, và cậu ấy cũng là người kém về khả năng điều hoà nhiệt độ cơ thể nhất Biệt Đội. Ngay lập tức, bốn chúng tôi đồng loạt mở cổng quay về Sapa, vừa kịp lúc cậu ấy đang co ro dưới mái hiên một ngôi nhà ở bản Cát Cát. Khi nhìn thấy Yousuke và tôi, cậu ấy liền nở một nụ cười tươi rồi ngã xuống ngất xỉu.

Cô bạn ngốc của tôi, đã biết bản thân dễ bị cảm lạnh rồi mà không biết đường quàng khăn dày mà che mũi đi, đứng ngoài tuyết lâu như thế cũng đủ để khí lạnh từ núi xâm nhập vào cơ thể rồi. Thật may là chúng tôi đến kịp lúc nên cậu ấy không bị viêm phổi, nhưng lại khiến cậu ấy bị cảm cúm, sốt cao từ hôm đấy đến bây giờ. Trước khi đến đây, tôi được biết là cậu ấy đã hạ sốt nhưng vẫn chưa thể ra được khỏi giường. Còn Yousuke, anh ta tự biết bản thân gây nên hoạ, nên không nói gì mà chỉ ngày ngày đến nhà của Melody để ở bên chăm sóc. Còn cô gái não ngắn kia, đợi chuyến đi này kết thúc và Melody hoàn toàn khỏi bệnh, nhất định sẽ biết tay ANGEL bọn tôi.

Sau khi Ikkou được Sabrina kể lại sự việc, tôi quay sang anh ấy, nói: “Mấy ngày qua chắc anh mải tập trung giải quyết mấy công việc kia nên không biết cũng phải. Giờ có dí tên lửa đe doạ thì anh Yousuke cũng không dám rời Melody nửa bước đâu.” Rồi tôi quay sang Yuki, trêu: “Bài học cho cậu đấy. Phụ nữ bọn này không có ngây thơ như vẻ ngoài đâu, đừng có để bị lừa rồi gây hoạ cho Takeshi biết chưa.”

“Này, sao lại chỉ nói mỗi tớ vậy hả?”, Yuki lại một lần nữa cao giọng than vãn, hai tay vẫn ôm chặt em trai tôi như sợ thằng bé hiểu lầm gì đó.

Cả căn phòng một lần nữa tràn ngập tiếng cười đầy vui vẻ. Tôi nhìn lên đồng hồ treo trên tường, cũng sắp đến lúc rồi.

Tôi lập tức đứng dậy, kéo cả Ikkou lên và nói với tất cả: “Tâm sự vậy là đủ rồi. Mọi người, ra ngoài nào. Nhớ mặc đủ ấm đấy.” Nói xong, tôi tự biến ra cho mình một cái khăn choàng len cỡ siêu lớn mà bản thân lúc trước cất sẵn trong va-li rồi quấn quanh mình. Nắm chặt tay Ikkou, hai chúng tôi cùng mọi người nối đuôi nhau tiến ra cửa chính.

Khi tất cả đã tập trung đủ ở trước cửa villa, chỉ chưa đầy một phút sau, những tia sáng dần xuất hiện giữa bầu trời đêm và bùng lên thành những bông hoa ánh sáng khổng lồ. Không biết đã bao nhiêu năm rồi tôi mới có dịp được ngắm pháo hoa đón năm mới cùng mọi người như vậy. Từ ngày tôi cùng những người bạn thân của mình chính thức gia nhập giới giải trí, vào những dịp lễ, khi mọi người đang quây quần bên gia đình thì chúng tôi lại bận bịu chạy từ chương trình này đến chương trình khác. Tuy các thành viên đều dưới mười tám tuổi nên được miễn các chương trình biểu diễn  trực tiếp sau mười giờ tối, nhưng việc ban ngày phải biểu diễn và hoạt động liên tục khiến cả năm chúng tôi ngay khi vừa về nhà là lập tức leo lên giường đi ngủ, mệt đến mức chả thiết gì đến giao thừa nữa.

Vừa ngắm pháo hoa, Ikkou vừa ôm tôi từ đằng sau. Bỗng nhiên, anh ấy đột nhiên nói một điều khiến tôi không khỏi vui sướng khi vừa bước sang một năm mới với những khó khăn, thử thách mới đang chờ.

“Selena, anh suy nghĩ kỹ rồi. Anh không thể cứ như thế này mãi. Từ tuần tới, anh sẽ trở thành cận vệ riêng của em.”