Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 68

Chương 68: Cẩu huyết đỉnh

Giờ phút này vòng chân không có ở trên chân của tôi. Nhưng nó cũng không rời khỏi người tôi, mặc dù tôi đeo nó ở trên chân, cũng sẽ đem vật đó đặt ở trong túi.

Tôi cũng có nói qua với Tô về cái vòng chân này, cũng đã nói câu nói kia của Đỗ Thăng.

Tôi nghĩ, có lẽ Tô đã sớm biết phần mềm được để ở đâu rồi.

Nhưng cô ấy không lấy nó đi!

Giờ phút này, Tô đang chăm chú nhìn Đồng Duệ đồng thời hỏi hắn: "Đồng Duệ, năm đó giáo sư của Đỗ Thăng là vô tội, có đúng không?"

Hai hàng lông mày của Đồng Duệ lập tức nhíu lại, cảnh giác hỏi Tô: "Tô, cô hỏi cái này để làm gì? Nhiệm vụ của cô là làm theo những gì chúng tôi nói, đi lấy phần mềm trên tay của Nhậm Phẩm và Đỗ Thăng. Còn nói dài dòng, hay cô sợ không đành lòng xuống tay? Được rồi, tôi sẽ thay cô xuống tay!"

Thời điểm nghe hắn nói, tôi đang muốn xem bọn hắn dùng đến thủ đoạn gì để lấy phần mềm ra, sau khi nói xong chợt tôi thấy Đồng Duệ giơ tay lên từ trong áo khoác lôi ra cái gì đó, sau đó hắn đem nó hướng về phía chân Tô Đích bắn một cái!

Là súng! Hắn mang theo súng giảm thanh! Đồng Duệ nổ súng với Tô!

Tô rên lên một tiếng rồi ngồi ngay đó!

Thì ra thủ đoạn của Đồng Duệ không phải hành hạ tôi và Đỗ Thăng, mà là hành hạ Tô!

Đây là một con người tán tận lương tâm! Lương tâm của hắn cầm đi cho chó ăn cũng không đủ tư cách!

Tôi nhìn Tô, trong đôi mắt tràn ngập lệ.

Tô cũng nhìn tôi, sau đó kiên cường lắc đầu một cái, tựa như muốn nói cho tôi biết chớ nên đau lòng.

Tô lại đem đầu chuyển sang phía Đồng Duệ, sau đó lần nữa mở miệng hỏi hắn: "Năm đó, là người của tổ chức hãm hại giáo sư đó, có đúng không?"

Đồng Duệ ngồi chồm hổm trên mặt đất, tỉ mỉ nhìn mặt của Tô Đích, tựa hồ muốn từ trên mặt Tô Đích tìm ra manh mối. Cuối cùng hắn không thu hoạch được gì.

Đồng Duệ hơi nhíu mắt nhìn Tô nói: "Thật ra cô hỏi cái này để làm gì? Tô đừng quên, ban đầu chính là cô xin gia nhập tổ chức, chẳng lẽ em trai của cô không cần tiền chữa bệnh nữa sao? Cô bé ngoan, cô có thể tiếp tục dùng cây súng này tự bắn vào chính cô, như vậy cô vừa có thể kiểm nghiệm cô ở trong lòng Nhậm Phẩm có bao nhiêu phần quan trọng, vừa có thể ép cô ấy đem giao phần mềm ra, cô có thể đưa nó cho tổ chức để đổi lấy tiền chữa bệnh cho em trai của cô, như vậy vẹn cả đôi đường, rất tốt nha! Không phải cô yêu Nhậm Phẩm ư, mau đến đây đi, bây giờ là thời điểm kiểm nghiệm xem cô ấy có yêu cô một chút nào không!"

Nghe Đồng Duệ nói xong, tôi thấy Tô có chút phát run.

Tôi biết rõ không phải là Tô sợ, mà cô ấy chỉ lo lắng cho tôi khi chứng kiến cảnh trước mắt!

Tôi tức giận vừa khóc vừa nói với Đồng Duệ: "Tên biến thái! Tại sao lại muốn hành hạ Tô? Có phải ông muốn dùng phương pháp này để đối phó với tôi và Đỗ Thăng không? Một cái phần mềm rách, có đáng giá không? Trong nhà của ông còn có vợ con chờ ông trở về! Vì chút tiền dơ bẩn, mà ông vứt hết cả nhân tính, có đáng giá không? Ông sống còn có ý nghĩa gì chứ!"

Đồng Duệ như bị tôi dẫm vào cái đuôi vậy, bỗng chốc đứng lên hướng về phía tôi rống giận nói: "Câm miệng! Không tới phiên cô nói chuyện! Tiếp tục nhiều chuyện tôi đem hai người bọn họ giết hết! Bắn chết từng người từng người ở trước mặt của cô!"

Tôi bị cái tên biến thái này chọc giận đến nỗi cả người run rẩy, Đỗ Thăng đau lòng ôm chặt lấy tôi, sau đó lạnh lùng mở miệng nói với Đồng Duệ: "Là Quan Dĩ Hào hay là Đồng Duệ cũng được, tôi cảnh cáo anh, không được dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với vợ của tôi. Tôi cảm thấy anh nên nói lời xin lỗi với vợ của tôi, nếu như tôi nói tôi và cô ấy cùng nhau chết, anh sẽ mất mát lớn đó vì sẽ không lấy được phần mềm đem về, tôi nghĩ lúc đó chắc tổ chức cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu "

Đồng Duệ sau khi nghe Đỗ Thăng nói, sắc mặt chợt biến, hắn mang theo vẻ mặt dữ tợn đáng sợ gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Thăng, sau đó rất không cam lòng mở miệng nói với tôi: "Được rồi, tôi xin lỗi!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng khi hắn nói xong lại bắn một phát súng lên người của Tô Đích!

Sau đó, hắn lại nói thêm một câu "Tôi xin lỗi!". Mà Tô Đích lại hưởng thêm một viên đạn!

Tôi không cách nào kiềm chế liền thét lên! Tôi cảm thấy trời đất như quay cuồng! Tôi dùng đôi tay ôm lấy đầu của mình, không ngừng cầu khẩn hắn đừng nói xin lỗi tôi nữa!

Tô ngã xuống đất, không nhúc nhích.

Bên ngoài xông vào rất nhiều người. Nhưng tôi đã không muốn để ý xem bọn họ là ai, là người tốt hay là người xấu. Giờ phút này trong mắt tôi chỉ có Tô đang ngã vào trong vũng máu, cố gắng nhìn tôi một lúc, khóe miệng mỉm cười ngọt ngào mang theo vẻ chịu đựng, cặp mắt từ từ đóng lại!

Tôi kêu gào thoát khỏi lồng ngực của Đỗ Thăng, chạy đến bên cạnh Tô Đích, tôi ôm Tô vào trong ngực không ngừng kêu gào, lớn tiếng kêu cứu mạng!

Tôi không biết là ai đã kéo tôi ra. Sau đó tôi thấy một khuôn mặt cũng bi thương giống tôi.

Là Lý Thích Phong.

Anh ta cũng tới sao.

Anh ta nhẹ nhàng tách tôi ra khỏi Tô, dịu dàng đỡ lấy rồi ôm vào trong ngực của mình. Ánh mắt của anh ta hồng hồng, chóp mũi cũng hồng hồng. Anh ta ôm Tô chạy ra cửa.

Đỗ Thăng đem tôi ôm vào trong ngực. Tôi thấy trước mắt mình là một mảnh màu đen, bụng cũng bắt đầu quặn đau.

Thời điểm trước khi tôi mất đi ý thức, dường như tôi thấy được Hạ Tu ở trong đám người vừa mới xông vào.

Cả người tôi mềm nhũn tựa vào trong ngực Đỗ Thăng nói với anh ấy: “Nhất định phải giữ lại em bé!”

Sau đó ánh mắt của Đỗ Thăng cực kỳ lo lắng cùng sợ hãi, tôi dần mất đi ý thức......

......

Thời điểm tôi mở mắt, ngoài Đỗ Thăng ra, tôi còn thấy cha dượng Hạ Chấn Hưng.

Câu đầu tiên tôi hỏi là: "Tô còn sống không?"

Cha dượng cười híp mắt với tôi gật gật đầu nói: "Yên tâm, cô ấy còn sống. Cô ấy bị thương ở vị trí không trí mạng, vừa rồi đã qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng bởi vì mất máu quá nhiều dẫn đến đại não thiếu máu thời gian dài, cho nên vẫn còn hôn mê, rất khó biết được khi nào sẽ tỉnh. Nhưng vẫn là còn sống, không phải sao!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tôi hỏi câu thứ hai là: "Em bé vẫn còn ở trong bụng của con, phải không?"

Cha dượng hiền lành nhìn tôi, khuôn mặt mang theo ấm áp mỉm cười nói với tôi: "Em bé rất tốt. Đứa bé này, sắp làm mẹ rồi mà vẫn còn giống con nít chưa trưởng thành, lanh chanh láu táu, khiến người khác toát mồ hôi thay con!"

Tôi cố gắng cười với cha dượng của tôi, sau đó mãnh liệt giùng giằng muốn xuống giường.

Tôi muốn đi thăm Tô một chút.

Đỗ Thăng liền vọt tới bên giường, dùng sức đem tôi áp trở lại trên giường bệnh, treo lên khuôn mặt vừa dụ dỗ vừa khẩn cầu nói với tôi: "Bà cô của anh, coi như anh van xin em, em hãy an tâm nằm trên giường có được hay không! Bác sĩ nói em không thể bị kích động nữa, chỉ cần em kích động, dù chỉ là nửa lần, thì Nhị Bảo của chúng ta sẽ bị Đại Bảo mang đi đó em biết không! Với lại, cho dù em có đi thăm Tô thì cô ấy cũng thể lập tức tỉnh lại. Em có Em bé mà thích khóc như vậy, nhìn thấy Tô bất động cả người cắm đầy dây và ống, nhất định em sẽ khóc và kích động đó, anh gọi em là tổ tông! Tổ tông của anh, coi như anh van xin em! Em hãy ở trên giường yên tâm dưỡng thai, có được hay không?"

Tôi thấy Đỗ Thăng gấp đến độ gân xanh trên cổ cũng bắt đầu giật giật rồi.

Mà lần này cha dượng của tôi tựa hồ đối cực kỳ hài lòng với biểu hiện Đỗ Thăng.

Tôi một lần nữa hỏi cha dượng tôi, cha tới vậy mẹ tôi có tới hay không.

Cha dượng nói với tôi, ông ấy tới là vì công việc. Mẹ của tôi đang ở nhà.

Tôi nghi ngờ hỏi: "Công việc?"

Cha dượng từ ái cười nói với tôi: "Đúng, công việc."

Bây giờ tôi mới phát hiện, lần này cha dượng của tôi là mặc quân phục xuất hiện trước mặt của tôi.

Sau đó mặt của Đỗ Thăng oán trách nói với tôi: "Phẩm Phẩm, em thật lợi hại, cần phải dấu diếm anh kỹ đến thế sao! Cũng không nói cho anh biết ba của em là nhân vật cấp cao, là thủ trưởng bộ đội! Em là con gái của một nhà thế lực như vậy, làm sao lại có thể đem mình làm ra dạng cừu non lạc đường tìm không ra đường về trông đáng thương như vậy chứ!"

Tôi cảm thấy mình cũng rất là vô tội. Tôi không nói ra là vì trước kia tôi muốn chủ động giấu giếm thân phận của mình. Nhưng kỳ thật phần lớn là bởi mẹ tôi không để cho tôi nói với người ngoài cha dượng tôi làm cái gì, muốn tôi phải tiến hành giữ bí mật đối với thân phận và công việc của ông.

Cha dượng của tôi vỗ vỗ tay của tôi ý nói tôi đừng buồn, sau đó ông quay đầu, nghiêm túc nhìn Đỗ Thăng nói: "Vừa rồi Phẩm Phẩm còn hôn mê, khi đó tôi cũng không có tâm tư gì để hỏi cậu. Nghe nói trước đây, cậu đối với con gái của tôi rất tệ. Tôi muốn nghe cậu giải thích về chuyện này."

Cha dượng của tôi tuyệt đối không phải là người bình thường. Giống như ngựa chiến xuất quân, khí thế bức người. Cha dượng tôi vừa hỏi xong, sắc mặt của Đỗ Thăng liền bắt đầu biến hóa. Trầm, rất trầm, càng ngày càng trầm xuống.

Tôi nhìn dáng vẻ rối rắm của Đỗ Thăng, có chút không đành lòng, thay anh ấy mở miệng cùng cha dượng cầu cạnh: "Cha, đó là do hiểu lầm, thật ra thì....."

Tôi còn chưa nói hết, Đỗ Thăng đã cắt đứt lời tôi.

Đỗ Thăng nắm lấy tay của tôi thật chặt, tay của tôi nằm gọn trong lòng bàn tay của anh ấy, sau đó anh ấy nghiêm túc nói với cha dượng của tôi: "Chú Hạ, giải thích chỉ đều là cái cớ, hơn nữa lúc trước là cháu sai, làm cho Phẩm Phẩm đau lòng. Nhưng nay cháu xin bảo đảm về sau loại chuyện này sẽ không xảy ra nữa! Cháu thỉnh cầu chú cùng dì yên tâm mà đem Phẩm Phẩm giao cho cháu, cháu nhất định sẽ thương yêu cô ấy, nuông chiều cô ấy! Chú nhất định phải tin tưởng cháu! Lần trước cháu cùng Phẩm Phẩm có gặp qua anh trai cô ấy, anh ấy nói với cháu rằng ngài muốn gặp mặt cháu. Cháu vốn đã lên kế hoạch xong, định qua thêm vài ngày nữa sẽ trở về thăm chú và dì, không nghĩ tới lại có sự thay đổi lớn như vậy xảy ra, ngược lại thành ra chú đến gặp cháu trước!".

Cha dượng tôi nghe Đỗ Thăng nói, rốt cuộc cũng hài lòng, gương mặt đông lạnh liền cười cười phá vỡ không khí nghiêm túc: "Sự việc xảy ra như vậy cũng hoàn toàn không coi là không có chỗ tốt, tối thiểu sự kiện này để cho tôi biết được cậu đối với con gái của tôi đến cùng là có bao nhiêu thật lòng!"

Tôi có chút nghi hoặc nhìn cha dượng của tôi. Cha dượng xoay qua nhìn tôi lập tức thay đổi vẻ mặt cưng chiều, nở nụ cười hòa ái dễ gần thủ thỉ thù thì mà nói với tôi: "Bé con ngốc, thời điểm con té xỉu, chỉ nhìn thấy anh con thôi, con cũng không nhìn thấy ba. Lúc đó ba cũng ở đấy. Sau khi thấy con té xỉu, thằng nhỏ ngốc Đỗ Thăng này cũng điên khùng thành cái dạng gì luôn đó, sắp ba mươi tuổi đầu rồi mà gào khóc, nghe thấy thật là thảm không chịu nổi!"

Trong lòng tôi nhộn nhạo, cảm thấy tràn đầy ấm áp cùng cảm động.

Tôi quay đầu nhìn về phía Đỗ Thăng. Từ trong ánh mắt của anh ấy tôi đã thấy được, trong đó là một mảng nồng đậm yêu thương không giới hạn!

_________________