Totto Chan – Cô bé bên cửa sổ - Chương 07
Tôt-tô-chan chạy vào nhà, nóng lòng muốn báo cho Rốc-ky
biết là em không sao cả và sẽ không ai còn cáu giận nữa, nhưng em không thấy Rốc-ky
đâu. Lần đầu tiên em khóc. Em đã không khóc tại phòng khám bệnh của bác sĩ. Em
sợ rằng nếu khóc sẽ làm bố mẹ càng bực với con chó. Nhưng bây giờ thì không gì
có thể ngăn nước mắt của em. Em vừa khóc vừa gọi:
- Rốc-ky! Rốc-ky! Rốc-ky đâu?
Sau khi gọi thêm nhiều lần nữa, khuôn mặt đầy nước mắt
của em bỗng tười cười khi một cái lưng màu nâu quen thuộc từ từ nhô lên từ phía
sau cái ghế xô pha. Tiến lại gần Tôt-tô-chan, nó nhẹ nhàng liếm bên tai đã được
khâu lành, thấy lờ mờ sau những lớp băng.
Tôt-tô-chan ôm lấy cổ con Rốc-ky và hít hít tai nó.
Bố mẹ thường nói tai con chó hôi lắm, nhưng sao em lại thích cái mùi quen thuộc
ấy đến thế.
Rốc-ky và Tôt-tô-chan rất mệt và buồn ngủ.
Cao cao tít ở bên trên khu vườn, mảnh trăng cuối hạ
rọi vào đứa con gái nhỏ đầu quấn băng và con chó. Cả hai đều không muốn chơi
trò làm "chó sói" nữa. Và cả hai lại càng thân thiết với nhau hơn.
Ngày thể thao
Hằng năm, ngày thể thao của trường Tô-mô-e được tổ
chức vào ngày mồng 3 tháng 11. Sau nhiều lần nghiên cứu, thầy hiệu trưởng đã
quyết định chọn ngày này. Ông thấy rằng ngày 3 tháng 11 là ngày mùa thu ít mưa
nhất. Có lẽ do tài của ông thu lượm các số liệu về thời tiết, và cũng có thể trời
đất thể theo ước muốn của ông mà không mưa, để giữ cho trọn vẹn ngày thể thao
mà các em hằng đợi chờ và đã trang trí, chuẩn bị sân bãi từ hôm trước. Dù thế
nào chăng nữa, cũng thật kỳ lạ là ngày đó trời không bao giờ mưa.
Vì ở Tô-mô-e, mọi việc được tiến hành một cách hoàn
toàn khác, nên ngày thể thao ở đây cũng thật độc đáo. Chỉ có hai tiết mục giống
như ở các trường tiểu học khác, đó là kéo co và thi chạy ba chân. Còn lại tất cả
là do sáng kiến của thầy hiệu trưởng. Không cần các trang thiết bị cầu kỳ đặc
biệt, mà các em chỉ tận dụng các đồ dùng hàng ngày quen thuộc ở nhà trường.
Ví dụ như đối với cuộc thi Cá chép, những cờ dải bằng
vải hình ống to, loại cờ dải treo trên các cột trong ngày hội của nam sinh vào
tháng Năm, được để ở giữa sân trường. Khi có lệnh, các em phải chạy về phía những
cờ dải vẽ hình cá ấy và chui qua từ miệng tới đuôi, rồi lại chạy trở về chỗ xuất
phát. Cuộc thi trông dễ nhưng thật ra rất khó. Bên trong tối mà cá lại rất dài,
nên ta dễ mất phương hướng. Một vài em, kể cả Tôt-tô-chan, cứ chạy ra đằng miệng,
và phải vội vàng chạy thụt vào ngay. Trông thật là buồn cười vì các em chui đi
chui lại ở phía trong khiến cá chuyển động ngoằn ngoèo như thật.
Còn một tiết mục nữa gọi là cuộc thi "Tìm mẹ".
Khi có lệnh, các em phải chạy tới một cái thang gỗ để nghiêng một bên, chui qua
thang, nhặt một cái phong bì ở trong rổ, mở ra, và giả thử nếu tờ giấy bên
trong ghi: "Mẹ của Sác-kô-chan", các em phải tìm bà trong đám đông những
người đến xem, nắm lấy tay bà cùng về đích. Phải chui qua thang thật khéo như
mèo ấy, nếu không đít quần bị mắc vào đấy. Ngoài ra, một em nào đó có thể biết
rõ ai là mẹ của Sác-kô-chan, nhưng nếu tờ giấy ghi: "Chị của Ô-ku" hoặc
"Mẹ của Tsu-re" hay "Con trai bà Ku-ni-nô-ri" chưa ai từng
gặp bao giờ, thì em ấy phải chạy ra khu vực những người đến xem và phải gọi to
"Chị của Ô-ku!". Như thế phải bạo lắm. Các em nào may vớ được giấy
ghi tên mẹ mình thường nhảy cẫng lên reo: " Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mau lên". Người
xem cũng phải chú ý. Ai biết được lúc nào sẽ gọi đến tên mình, nên lúc nào họ
cũng phải sẵn sàng đứng dậy từ ghế hay chiếu, xin lỗi mọi người và đi ra thật
nhanh, đến chỗ một em, con nhà ai đó, đang đứng đợi mình rồi nắm tay em cùng chạy
vụt đi. Cho nên khi một em tới trước người lớn, thậm chí các ông bố cũng phải
nín thở, xem ai được gọi. Không có thì giờ để nói chuyện gẫu hoặc ăn nhấm nháp
cái gì đó. Người lớn cũng phải tham gia vào các cuộc thi như trẻ em vậy.
Thầy hiệu trưởng và các thầy giáo khác tham gia với
học sinh trong hai đôi "Kéo co", vừa kéo, vừa hô:"Hò dô ta nay!
Hò dô ta này!" trong khi các em bị tàn tật như Y-a-su-a-ki-chan, không kéo
được, có nhiêm vụ phải nhìn cái mùi xoa buộc ở giữa dây thừng để xem bên nào thắng.
Cuộc thi cuối cùng: chạy tiếp sức mà cả trường
Tô-mô-e phải tham gia, cũng khác hẳn. Không ai phải chạy thật xa cả. Mọi người
chỉ việc chạy lên chạy xuông đoạn cầu thang bằng bê tông hình bán nguyệt, dẫn đến
phòng họp. Thoạt nhìn, trông nó có vẻ dễ đến mức buồn cười, nhưng vì những bậc
thang đều nông và gần nhau quá và vì không ai được phép bước quá một bậc mỗi lần,
nên nếu bạn cao hoặc bàn chân to, thì rất khó. Những bậc thang quen thuộc mà
các em thường chạy lên vào lúc ăn trưa, trở nên rất vui, rất lạ vào ngày thể
thao này, các em chạy lên chạy xuống, kêu hét rất vui vẻ. Đối với người nhìn từ
xa, cảnh này thật giống hệt một chiếc kính vạn hoa rực rỡ. Kể cả bậc trên cùng,
cả thảy có tám bậc tất cả.
Đối với Tôt-tô-chan và các bạn cùng lớp, ngày thể
thao đầu tiên là một ngày thật đẹp như thầy hiệu trưởng đã hy vọng. Những đồ
trang trí bằng xúc xích giấy, những ngôi sao vàng do các em làm từ hôm trước và
các đĩa hát có các bài hành khúc sôi nổi đã làm cho ngày này thực sự là một
ngày hội.
Tôt-tô-chan mặc quần soóc màu xanh nước biển và
sơ-mi trắng, mặc dù em thích mặc quần túm thể thao. Em mong mỏi được mặc loại
quần ấy. Một hôm, sau buổi học, thầy hiệu trưởng dạy môn thể dục nghệ thuật cho
một số giáo viên mẫu giáo, và Tôt-tô-chan rất thích loại quần túm mà một vài cô
giáo đang mặc. Em thích chúng là vì khi các cô giáo giậm chân, bắp chân của họ
để lộ dưới ống quần túm rung rung theo kiểu người lớn một cách rất đáng yêu. Em
chạy ngay về nhà, lấy quần soóc ra, mặc và nhảy nhảy giậm chân trên sàn nhưng bắp
chân trẻ con gày gò của em không rung tí nào cả. Sau khi làm đi làm lại nhiều lần,
em kết luận rằng đó là nhờ loại quần túm mà các cô giáo mặc. Em hỏi và mẹ giải
thích rằng đó là những quần túm thể thao. Em nói với mẹ rằng em dứt khoát muốn
mặc quần túm vào ngày thể thao, nhưng tìm đâu cũng không thấy loại nhỏ. Vì vậy
Tôt-tô-chan đành phải mặc tạm quần soóc và như thế là bắp chân chẳng rung được
tí nào.
Một điều kỳ lạ xảy ra vào ngày thể thao,
Ta-ka-ha-si, cậu học sinh bé nhất trường chân tay ngắn ngủn, lại về nhất trong
các tiết mục. Thật không thể tưởng tượng được. Trong khi các em này còn đang lò
mò trong con cá, thì Ta-ka-ha-si đã chui qua nhanh như cắt và trong khi các em
khác mới chỉ chui đầu qua thang, cậu ta đã chui qua rồi và chạy trước được vài
mét. Ở cuộc thi chạy tiếp sức lên các bậc của phòng họp, trong khi các em khác
còn đang rón rén bước một thì Ta-ka-ha-si đôi chân ngắn của cậu ta cứ tít mù
như hai pit-tông thoắt lên, thoắt xuống như trong một bộ phim quay nhanh. Ai
cũng nói:
- Bọn ta phải cố gắng vượt Ta-ka-ha-si.
Ai cũng quyết tâm, nhưng dù cố gắng đến mấy,
Ta-ka-ha-si lần nào cũng thắng. Tôt-tô-chan cũng cố gắng, nhưng không bao giờ
thắng được Ta-ka-ha-si. Chạy đường thẳng, có thể vượt cậu ta, còn chạy các đoạn
khó, bao giờ cũng thua cậu ta.
Ta-ka-ha-si bước lên để nhận nhiều phần thưởng, mặt
mũi rạng rỡ, tự hào, vì môn nào cậu ta cũng nhất, cậu nhận hết phần thưởng này
đến phần thưởng khác. Ai trông thấy cũng phải ước ao muốn được như thế. Học
sinh nào cũng tự nhủ: "Sang năm, mình phải thắng Ta-ka-ha-si" nhưng
năm nào, Ta-ka-ha-si cũng là một ngôi sao sáng.
Bây giờ lại nói về các phần thưởng. Thật là điển
hình của thầy hiệu trưởng. Giải nhất có thể là một củ cải to, giải nhì: hai cái
rễ chút chít, giải ba: một mớ rau ba lá. Đại để như thế. Cho đến khi lớn lên,
Tôt-tô-chan vẫn tưởng là các trường khác đều lấy rau làm phần thưởng trong ngày
thể thao. Dạo ấy, hầu hết các trường đều dùng sách vở, bút chì, tẩy làm phần
thưởng. Các học sinh không biết điều này và các em cũng không thích rau cỏ lắm.
Chẳng hạn như Tôt-tô-chan được mấy cái rễ cây chút chít và vài củ hành, em rất
ngượng là phải mang chúng lên tàu. Còn nhiều giải phụ với các thứ khác, nên cuối
ngày thể thao, tất cả các học sinh ở Tô-mô-e đều mang về một loại rau nào đó. Vấn
đề là, sao trẻ em lại ngượng khi phải mang rau từ trường về nhà? Ở nhà, nếu mẹ
sai đi mua rau, không ai thấy ngại cả, nhưng rõ ràng các em thấy mang rau từ
trường về nhà thì thế nào ấy!
Một cậu học sinh to béo được thưởng một cái bắp cải
loay hoay không biết làm thế nào. Cậu ta nói:
- Tớ chẳng thích ai trông thấy tớ vác cái bắp cải
này. Có lẽ tớ quẳng nó đi đây.
Thầy hiệu trưởng hẳn đã nghe thấy những lời phàn nàn
ấy của các em, vì ông đi sang chỗ các em được cà-rốt, củ cải và các loại như thế.
- Sao có chuyện gì? Các em không thích sao? - Ông hỏi,
rồi tiếp. - Bảo mẹ nấu cho các em ăn tối nay. Đây là những rau tự các em kiếm
được. Các em đã cung cấp được thực phẩm cho gia đình bằng chính sức lực của
mình. Thế nào? Thầy cuộc là ăn sẽ rất ngon đấy.
Dĩ nhiên, ông nói đúng. Đây là lần đầu tiên
Tôt-tô-chan góp được một cái gì đó cho bữa tối.
- Em sẽ nói với mẹ em làm món chút chít. - Em thưa với
thầy hiệu trưởng. - Nhưng em chưa biết nói với mẹ em dùng hành làm gì.
Thế là các em bắt đầu nghĩ đến các món ăn và kể với
thầy hiệu trưởng.
- Hay lắm! Thế là các em đều có sáng kiến cả! - Ông
nói, tươi cười phấn khởi, đôi má ửng đỏ hẳn lên. Hẳn là ông đang nghĩ nếu các học
sinh và gia đình các em ăn cơm trong khi nói chuyện về các sự kiện trong ngày
thể thao thì hay biết mấy!
Chắc chắn, ông đang nghĩ đặc biệt về Ta-ka-ha-si, -
bàn ăn của em sẽ tràn đầy các rau giải nhất - và hi vọng cậu học sinh này sẽ nhớ
mãi niềm tự hào sung sướng đã giành được những giải nhất ấy trước khi cảm thấy
tự ti về vóc người của mình, cũng như nhận thức rằng mình không còn lớn hơn nữa.
Và có lẽ, ai biết được, thầy hiệu trưởng cũng đã nghĩ đến những tiết mục thi kỳ
lạ kiểu Tô-mô-e để Ta-ka-ha-si sẽ về nhất.
Nhà thờ Isa
Các em học sinh thích gọi thầy hiệu trưởng là
"I-sa Kô-ba-y-a-si". Thậm chí, các em còn làm những câu thơ trìu mến
về ông như thế này:
"I-sa Kô-ba-y-a-si!
I-sa, người lãnh đạo của chúng em
Người có vầng trán cao vời vợi!"
Đó là vì họ của thầy hiệu trưởng là Kô-ba-y-a-si lại
trùng với nhà thơ nổi tiếng thế kỉ 19: I-sa Kô-ba-y-a-si. Thầy hiệu trưởng rất
thích những bài thơ ba câu của ông. Thầy hay trích thơ của I-sa đến mức các em
cảm thấy I-sa Kô-ba-y-a-si cũng là người bạn gần gũi của các em như thầy hiệu
trưởng Kô-ba-y-a-si.
Thầy thích thơ của I-sa vì nó chân thật và đề cập đến
những vấn đề bình thường của cuộc sống. Vào thời điểm phải có đến hàng ngàn nhà
thơ làm thơ thể loại này, I-sa đã tạo ra một thế giới riêng của mình không ai bắt
chước được. Thầy hiệu trưởng khâm phục những câu thơ của ông với tất cả vẻ mộc
mạc hầu như trẻ thơ của chúng. Cho nên, hễ có dịp, ông thường dạy các học sinh
những câu thơ của I-sa và các em học đã thuộc lòng.
Ví dụ:
Này chú Ếch gầy gò
Đừng có đầu hàng
Đã có I-sa đứng cạnh đây.
Hỡi các chú Sẻ con!
Nhường đường, nhường đường!
Cho chàng Tuấn mã dũng cảm.
Chớ giết con Ruồi
Xoa tay, xoa chân
Cúi xin tha chết!
Một lần, thầy ngẫu hứng phổ nhạc cho một bài thơ và
tất cả học sinh đều hát:
Sô-sa-ku Kô-ba-y-a-si
Lại đây chơi với em
Các chú sẻ côi xinh xinh
Không còn mẹ nữa rồi!
Thỉnh thoảng thầy cũng lên lớp giảng về loại thơ này
mặc dù không có trong chương trình chính khoá.
Bài thơ ba câu đầu tiên của Tôt-tô-chan mô tả nhân vật
chuyện vui em ưa thích: Nô-ra-ku-rô, một con chó đen bị lạc, vào quân đội làm
lính trơn và dần dần được thăng quan tiến chức, mặc dù phải trả qua đời lính ba
chìm bảy nổi. Bài thơ được đăng trong một tạp chí quen biết của học sinh nam:
"Chó Đen bị lạc, lên đường
đi châu u, và bây giờ
đã được phục viên".
- Các em gắng làm một bài hai-kư trong sáng, chân thật
về một điều gì các em suy nghĩ.
Kể ra bài của Tôt-tô-chan không thể được coi là một
bài hai-kư theo đúng nghĩa của nó. Nhưng nó thật sự chứng tỏ điều gì đã đem lại
ấn tượng sâu sắc trong em vào những ngày đó. Thơ hai-kư của em không thật đúng
với thể thơ 5,7,5 âm tiết. Bài của em lại 5,7,7. Thế nhưng có một bài của I-sa
về những chú sẻ con thì lại 5,8,7; do vậy Tôt-tô-chan cho rằng bài thơ của em
cũng được.
Trong khi đi chơi đến đền Ku-hon-bút-su, hay khi trời
mưa, không chơi ngoài trời được, phải ở trong phòng họp, I-sa Kô-ba-y-a-si của
trường Tô-mô-e thường giảng cho các học sinh về thơ hai-kư. Ông chũng thường
làm thơ hai-kư để minh hoạ cho những suy nghĩ của ông về cuộc sống và thiên
nhiên.
Tuyết tan -
và bỗng nhiên cả làng
đầy những trẻ em!
Rất huyền bí
Tôt-tô-chan bắt được tiền lần đầu tiên trong đời
mình. Điều ấy xảy ra trên chuyến tàu từ trường về nhà. Em lên tàu đi Ôi-ma-chi ở
Gi-y-u-gao-ka. Trước khi tàu đến ga tiếp theo, ga Mi-đô-ri-gao-ka, có một chỗ rẽ
đột ngột và tàu hay nghiêng về một bên, phát ra những tiếng rít ghê gớm.
Tôt-tô-chan thường giữ thăng bằng bằng chân để khỏi ngã. Em luôn luôn đứng gần
bên phải ở cuối tàu, thuận chiều tàu chạy. Em đứng như vậy vì sân ga em phải xuống
ở bên tay phải và cửa đó gần chỗ ra nhất.
Hôm ấy, khi con tàu nghiêng, kêu rin rít ở chỗ rẽ
ngoặt, Tôt-tô-chan nhận thấy có cái gì trông như đồng tiền ngay sát chân em.
Trước đây đã có lần em nhặt lên một thứ ngỡ là tiền, nhưng hóa ra lại là cái
khuy áo; do đó em nghĩ lần này nên nhìn cho kỹ. Khi con tàu lấy lại thăng bằng,
em cúi hẳn xuống để nhìn cho cẩn thận. Lần này đúng là tiền - đồng năm xu. Em
nghĩ hẳn ai đó đứng gần đây đã đánh rơi tiền và đồng tiền lăn đến đây khi tàu
nghiêng. Nhưng không ai đứng gần Tôt-tô-chan lúc ấy cả.
Thế thì làm thế nào bây giờ? Đúng lúc ấy, em nhớ đã
có nghe ai nói là khi bắt được tiền phải đem nộp cho cảnh sát. Nhưng trên tàu
không có cảnh sát, phải không nào?
Đúng lúc ấy, cửa khoang tàu của người soát vé mở ra,
và người soát vé đi vào trong toa của Tôt-tô-chan. Bản thân em không biết cái
gì đã xui khiến mà em giẫm chân phải lên đồng xu. Người soát vé nhận ra em mỉm
cười. Nhưng Tôt-tô-chan không thể cười một cách tự nhiên được, vì chỉ có thể
nhe răng một cách gượng gạo. Lúc ấy, tàu dừng lại ở Đô-ka-y-a-ma, ga trước ga của
em, và các cửa bên trái mở ra. Một số quá đông hành khách bước lên, chen chúc,
đẩy Tôt-tô-chan đi. Em không muốn rời chân phải, liền cứ đứng như vậy. Trong đầu
em đã nảy ra một ý định. Khi xuống tàu, em sẽ nhặt tiền và nộp cho cảnh sát.
Song, em lại nảy ra một ý khác. Nếu có người lớn nào trông thấy em nhặt tiền từ
dưới chân lên, họ có thể cho em là một đứa ăn cắp. Dạo ấy, năm xu có thể mua được
một gói kẹo ca-ra-men nhỏ hay một cái bánh sô-cô-la. Cho nên, mặc dù đối với
người lớn thì năm xu chẳng là gì cả, nhưng đối với Tôt-tô-chan lại là một món
tiền lớn, và em thấy lo lo.
Rồi em tự nhủ: "Đúng rồi! Mình sẽ thản nhiên
nói: ồ, mình đánh rơi tiền, phải nhặt lên. Thế là ai cũng nghĩ đó là tiền của
mình".
Nhưng ngay lập tức, lại có một vấn đề khác: "Nhỡ
khi nói thế, mọi người nhìn mình và có người nào đó lại nói: "Tiền ấy của
tôi!" thì mình làm thế nào?"
Sau khi suy đi tính lại trong óc, em quyết định cách
tốt nhất là cúi xuống khi tàu sắp đến ga, giả vờ buộc lại dây giày, rồi bí mật
nhặt đồng tiền lên. Mẹo đó thành công. Khi em bước ra sân ga, người đẫm mồ hôi
và tay nắm chặt đồng năm xu, em thấy mệt rã rời. Đồn cảnh sát ở xa, nếu đi nộp
tiền, em sẽ về muộn, mẹ sẽ sốt ruột. Em nghĩ lung lắm cho đến khi em nặng nề bước
xuống cầu thang và quyết định làm như thế này:
"Mình sẽ giấu tiền ở một nơi bí mật và ngày mai
sẽ lấy mang đến trường hỏi ý kiến mọi người. Dù sao, mình cũng nên cho các bạn
xem vì chưa có ai bắt được tiền cả".
Em băn khoăn không biết giấu tiền ở chỗ nào. Nếu
mang về nhà, mẹ sẽ hỏi. Phải giấu ở đâu đó thôi.
Em chui vào bụi rậm gần nhà ga. Không ai có thể nhìn
thấy em ở đó và chắc chẳng ai chui vào đấy làm gì, nên như vậy là khá an toàn.
Em lấy que moi một cái hố nhỏ, đặt đồng năm xu quý giá vào đó rồi phủ kín đất.
Em tìm một hòn đá hình thù kỳ dị để lên đó làm dấu, rồi chạy hết tốc lực về
nhà.
Mọi tối, Tôt-tô-chan thường thức khuya kể chuyện ở
trường cho mẹ nghe, cho đến lúc mẹ bảo: "Thôi, đi ngủ đi". Nhưng tối
hôm đó, em không nói chuyện nhiều mà đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau em thức dậy với một cảm giác rằng có một
việc hết sức quan trọng mà em phải làm. Đột nhiên em nhớ tới cái kho báu bí mật,
em thấy phấn khởi.
Đi học sớm hơn thường lệ, em dượt con Rốc-ky đến chỗ
bụi rậm và chui vào.
"Đây! Đây!"
Hòn đá đánh dấu vẫn nguyên chỗ cũ.
Em nói với con Rốc-ky:
- Tao sẽ cho mày xem cái này rất hay.
Vừa nói em vừa hất hòn đá ra và đào rất cẩn thận.
Nhưng lạ chưa, đồng năm xu đã biến mất. Chưa bao giờ em lại ngạc nhiên như vậy.
Em băn khoăn tự hỏi, hay có ai trông thấy em giấu đồng xu, hay hòn đá đã di
chuyển? Em đào cả xung quanh cũng không thấy. Em rất buồn là đã không thể cho
các bạn ở Tô-mô-e xem. Nhưng hơn thế nữa em không thể nào hiểu nổi sự bí ẩn
này.
Sau này, cứ mỗi lần đi qua đó em lại chui vào bụi rậm
và đào nhưng không bao giờ em thấy đồng tiền ấy cả.
Em thường nghĩ: "Có lẽ một con chuột chũi lấy
đi mất rồi". Hay là "Mình mơ", hay là "Có lẽ trời trông thấy
mình giấu nó" nhưng dù có nghĩ gì đi nữa, thì vẫn thật là bí ẩn. Một điều
bí ẩn không bao giờ quên được.
Nói bằng tay
Một buổi chiều, gần cửa bán vé ở nhà ga
Gi-y-u-gao-ka, có hai cậu con trai và một cô con gái chỉ hơn tuổi Tôt-tô-chan một
chút đang đứng với nhau, trông như thể đang chơi "oẳn, tù, tì". Nhưng
em nhận thấy rằng họ làm hiệu bằng ngón tay nhiều hơn bình thường. Trông thật
là buồn cười. Em đến gần để nhìn cho rõ hơn. Hình như họ đang nói chuyện nhưng
không phát ra âm thanh. Một người làm rất nhiều dấu hiệu bằng tay sau đó một
người đang nhìn, ngay lập tức, cũng làm nhiều dấu hiệu khác bằng tay. Đến lượt
người thứ ba cũng làm một vài dấu hiệu, rồi cả ba đều bật lên cười, không quá ầm
ĩ. Họ có vẻ vui lắm. Sau khi xem họ một lúc, Tôt-tô-chan kết luận là họ đang
nói chuyện với nhau bằng tay.
Em ước ao: "Giá mình cũng nói được bằng
tay". Em định tham gia với họ nhưng em không biết cách hỏi họ nói chuyện bằng
tay như thế nào. Và hơn nữa, họ không phải học sinh trường Tô-mô-e, nên cũng
không tiện. Em cứ đứng nhìn họ cho đến khi họ sang sân ga tuyến đi Tô-y-ô-kô.
Em quyết định: "Rồi đây mình sẽ học cách nói
chuyện bằng tay".
Nhưng Tôt-tô-chan chưa biết về những người câm điếc,
về việc các em đó học ở trường câm điếc của thành phố ở Ôi-ma-chi, ga cuối cùng
trên tuyến đường tàu em đi học hằng ngày.
Tôt-tô-chan chỉ thấy có một cái gì hay hay trong điệu
bộ của các em đó, với điệu bộ các ngón tay, với những đôi mắt sáng, và em muốn
kết bạn với họ một ngày nào đó.
Bốn mươi bẩy Rô-nin
Tuy hệ thống giáo dục của ông Kô-ba-y-a-si là độc
đaó, ông cũng chịu nhiều ảnh hưởng của những tư tuởng giáo dục châu u và của
nhiều nuớc khác. Chúng ta có thể nhận thấy điều này qua môn thể dục nghệ thuật ở
truờng Tô-mô-e, thói quen ăn đúng giờ, những cuộc dạo chơi, và bài hát trước giờ
ăn trưa theo điệu "Khoan khoan dô khoan".