Én Liệng Truông Mây - Hồi 22 - Phần 3

Lía nghe những lời Doãn Thành nói với các con cũng như thái độ thành thật nhận tội của ông ta, chàng tin rằng hẳn có uẩn khúc gì nên con người này mới buộc phải nhúng tay vào tội ác như vậy. Chàng lên tiếng:

- Sự tình e rằng có điều oan khúc. Trang chủ có thể nói rõ cho tôi biết được chăng?

Doãn Thành hít nhẹ một hơi rồi nói:

- Đã vậy thì tôi xin kể rõ sự tình. Đây không phải là lời biện minh với hiệp sĩ mà đây là bài học máu xương tôi muốn dạy cho các con của tôi.

Bốn anh em họ Châu im lặng cúi đầu. Lía cũng im lặng lắng nghe. Giọng Doãn Thành rõ ràng hơn:

- Châu gia chúng tôi và Trần gia bên Lại Khánh có mối quan hệ thân tình từ nhiều đời. Tôi và Trần Đại Chí tuy không cắt huyết ăn thề nhưng giao tình như thủ túc. Chúng tôi cùng hùn hạp làm ăn nhưng mọi việc tôi đều để cho Đại Chí điều hành. Về sau, Đại Chí biến việc kinh doanh trở thành phạm pháp, tôi mấy lần khuyên can nhưng hắn không nghe. Tôi có ý định rút lui hắn cũng không chịu. Cho đến khi Văn Tiếp chào đời, thầy Lư Trung Tử mới nhìn đã tặng cho nó mấy chữ “Lương Sơn tá quốc” thì tôi dứt khoát bỏ cả vốn liếng hùn hạp, đòi thoát li khỏi những công việc phạm pháp kia để dốc lòng nuôi con.

Ông đưa mắt nhìn Văn Tiếp, ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Bao năm giao tình tôi thực sự không ngờ Đại Chí lại giở mưu thâm. Hắn âm thầm câu kết với bọn Tàu ở Cù lao Phố và quan ngoại tả. Trước khi thực hiện vụ thảm sát cả hai nhà Trần gia và Võ gia, hắn vờ mang con hắn là Đại Nghĩa sang chơi rồi sau đó xin đưa Văn Tiếp về nhà hắn. Tôi đồng ý. Chiều đến, khi tôi sang đem cháu về thì hắn trở mặt không cho. Hắn buộc tôi phải tham gia vào vụ thanh toán nhà Võ Trụ hắn mới trả Văn Tiếp lại. Hắn vì sợ sư tổ của hiệp sĩ nên cố ép tôi phải tham gia cho chắc ăn. Không ngờ trước đó, hắn và Trương Phúc Loan đã có cơ hội hạ độc ám toán được thiền sư rồi.

Lía giật mình hỏi nhanh:

- Sư tổ bị hạ độc trước rồi à? Trang chủ có biết người còn sống hay chết không?

Doãn Thành buồn bã lắc đầu:

- Không biết. Sau này tôi có nghe Đại Chí nói đã hạ một loại thuốc cực độc tên Tam nhật đoạn trường tán, e rằng thiền sư đã về với Phật tổ rồi.

Ông ngưng lại, nuốt mạnh sự uất nghẹn nơi cổ mình xuống, ánh mắt thê lương nhìn Lía nói:

- Tôi chỉ vì thương con và bốn chữ “Lương Sơn tá quốc” gắn vào mệnh của Tiếp nhi mà đành chịu khuất phục. Trong cái đêm bão tố đó, tôi và Trung Nguyên Nhất Kiếm cùng một số người nữa mở cuộc thảm sát trang trại của Võ gia. Khi mẹ con hiệp sĩ thoát lên lưng con bạch mã, Trung Nguyên Nhất Kiếm vì bị Võ huynh kìm chặt nên đã ra lệnh cho tôi đuổi theo. Tôi đành giả vờ rượt theo đánh một quyền nhưng cố ý không dùng hết sức và để cho con ngựa tẩu thoát. Sau đó, tôi bị bọn Đại Chí cảnh cáo trách móc đủ điều nhưng vì tôi nói rằng không một ai bị trúng Khô lâu cách sơn quyền mà có thể sống sót nên bọn chúng mới trả Tiếp nhi lại cho tôi. Cũng may trời cao có mắt, tất cả những tên hung thủ trong cả hai vụ án đều bị các vị hiệp sĩ bạn của Võ huynh lần lượt giết chết. Chỉ còn lại mình tôi bao nhiêu năm nay sống trong sự hổ thẹn, đau khổ còn hơn chết. Mặc dù thời gian qua tôi đã cố gắng làm rất nhiều việc tốt nhưng nỗi hối hận vẫn luôn giày xéo tâm can. Giờ biết được Võ gia còn có người nối dõi, tôi thật rất vui mừng. Món nợ xưa nay đã đến lúc phải hoàn trả lại cho hiệp sĩ rồi.

Lía hắn giọng:

- Như vậy là trong số những hung thủ chỉ còn lại Trương Phúc Loan và trang chủ phải không?

- Đúng vậy.

- Ngôi mộ gia đình tôi có phải do trang chủ chăm sóc không?

- Mỗi dịp Thanh Minh tôi đều nhờ người đến tảo mộ. Bà con quanh vùng cứ tưởng tôi là người có tâm nhân đức, họ đâu ngờ tôi làm vậy là vì sự ăn năn hối hận trong lòng mình.

Doãn Thành nhìn sang bốn đứa con nói bằng giọng dứt khoát:

- Cha đã gây nên tội nghiệt, nay đến lúc phải trả lại cho người. Các con hãy nhớ lời cha dặn, tuyệt đối không được truy cứu. Tiếp nhi hãy ghi nhớ bốn chữ “Lương Sơn tá quốc” mà dốc lòng vì nước. Chữ nhi đem cả nhà vào Phú Yên lập nghiệp ngay. Các con nghe rõ không?

Bốn anh em Doãn Chữ nghe giọng nói đầy cương quyết của cha không ai dám cãi lời, nước mắt cả bốn rơi lã chã không ngớt. Doãn Chữ cúi đầu nức nở:

- Chúng con xin ghi nhớ lời cha dặn.

Doãn Thành cười mãn nguyện nói:

- Cha gởi lời từ biệt mẹ và em gái các con. Cảm ơn sự tế nhị của hiệp sĩ đã không muốn cho con gái tôi nghe chuyện xấu hổ này.

Bất thần, ông vung tay đấm mạnh vào ngực mình. Máu miệng trào ra bầm đen. Ông chết ngồi bởi chính tuyệt học bí truyền Khô lâu cách sơn quyền của họ Châu, trên khóe miệng còn hé một nụ cười. Bốn anh em Châu Doãn Chữ đồng kêu lên thất thanh:

- Cha! Cha...

Lía đứng lên, vái xác Châu Doãn Thành bốn vái để bày tỏ sự kính phục trước hành động anh hùng ấy rồi nói:

- Lía tôi thành thật chia buồn cùng các anh. Xin cáo từ.

Xong, chàng quay người đi ra, tung mình lên ngựa, ngửa mặt hú dài một tiếng rồi thúc ngựa phóng như bay. Châu Văn Tiếp hai tay nắm chặt, mắt như tóe lửa, dợm người đứng lên như muốn đuổi theo Lía. Doãn Chữ vịn vai em giữ lại, nói trong nước mắt:

- Em không nên giận hắn. Hãy nhớ lời căn dặn của cha.

***

Tiếng hú của Lía nghe thật thê lương, thê lương như rất nhiều, rất nhiều những mảnh đời rách nát, đau khổ trong xã hội đen tối hiện thời. Một xã hội tối đen trong loạn lạc thì sự đau khổ ập xuống tất cả mọi người, mọi giới, bất kể nam phụ lão ấu, vì bất cứ trường hợp nào, bóng tối luôn là đồng lõa của tội lỗi. Mang một tâm trạng buồn chán, Lía giục ngựa vượt đèo Lại Khánh, đến huyện lỵ thì mặt trời cũng vừa khuất núi. Chàng ghé lại tửu quán Qua Đèo, lên lầu và ngồi vào chiếc bàn cũ trong góc gọi rượu uống.

Chứng kiến cảnh Châu Doãn Thành tự sát để trả món nợ cũ, lòng chàng ngổn ngang bao cảm xúc buồn vui lẫn lộn, thật khó phân biệt. Thù xưa đã trả nhưng sao lòng chàng vẫn cảm thấy không thoải mái. Thà rằng kẻ thù là một tên đại gian, đại ác thì chắc cái chết của hắn sẽ khiến chàng hả hê lắm. Đằng này ông ta lại đường hoàng tự thú rồi tự sát như một anh hùng, điều ấy làm chàng thấy có chút gì đó bất nhẫn. Chàng uống liền một lúc mấy bát rượu đầy như muốn xua đi những mâu thuẫn trong lòng.

Bỗng chàng nhìn thấy bên kia đường, từ trên lầu của kỹ viện Nghênh Xuân có một thiếu nữ tay cầm song đao tung mình nhảy xuống và bỏ chạy. Tiếp liền theo đó là năm người đàn ông tay cầm đao kiếm đuổi theo. Thiếu nữ chạy đến trước tửu quán thì năm người đàn ông đã đuổi kịp và bao vây tấn công nàng. Thiếu nữ tay múa song đao tả xung hữu đột nhưng vẫn bị năm người đàn ông đả thương. Chân phải của nàng bị một đường kiếm chém khá sâu nơi đùi khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Một tên trong bọn nói lớn:

- Con nha đầu này còn chưa chịu buông đao đầu hàng thì đừng trách lão gia không nương tay.

Nói xong hắn tung một đường đao chém xuống đầu thiếu nữ. Thiếu nữ múa song đao đỡ. Ngay lúc đó, một tên khác từ sau lưng nàng lia ngang mũi kiếm, nàng xoay người né nhưng không kịp, mũi kiếm đã quét trúng một đường ngang hông. Nàng la lớn một tiếng rồi té nhào xuống đất. Lía ngồi bên cửa sổ vội hét lớn:

- Dừng tay!

Chàng tung người như một con đại bàng đáp xuống nơi ẩu đả, tay lia thanh đao gạt đường đao đang chém xuống định kết liễu mạng cô gái. Choang! Thanh đao bị đánh bật khỏi tay gã đàn ông, bay đập vào mặt tên đồng bọn đứng cạnh. Bị thanh đao đập một cú trời giáng vào mặt, tên nọ bật ngửa người ra sau, la lên đau đớn. Bốn tên còn lại nghe tiếng hét đã giật nảy mình, giờ thấy đường đao chớp nhoáng của người lạ mặt thì thộn mặt đứng im. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, một tên cất tiếng hỏi:

- Ngươi là ai? Sao lại can thiệp vào việc riêng của bọn ta?

Lía lạnh lùng:

- Thấy việc bất bình ra tay tương trợ, cần gì phải là ai mới can thiệp được.

- Muốn làm anh hùng à? Nhưng trêu vào Bồng Sơn Ngũ Hổ bọn ta thì cái mộng làm hiệp sĩ của ngươi không thành đâu. Biết điều nên tránh ra đi.

Lía nhìn bọn Bồng Sơn Ngũ Hổ bằng tia mắt băng giá. Năm tên đàn ông bỗng cảm thấy lạnh xương sống. Lía nói, giọng hết sức mỉa mai:

- Ra các ngươi là bọn Bồng Sơn Ngũ Hổ chuyên đi đâm thuê chém mướn cho bọn có tiền và mấy kỹ viện à? Ác danh của các ngươi ta đã nghe qua và cũng có ý muốn tìm đến thăm từ lâu. Hôm nay gặp ở đây thật là hay lắm.

- Ngươi là ai? Tìm bọn ta làm gì?

- Không cần biết ta là ai. Ta tìm bọn ngươi là để bẻ gãy mấy cái tay đâm thuê chém mướn, hà hiếp kẻ yếu của các ngươi. Nghe rõ chưa?

Thiếu nữ đang ngồi bệt dưới đất bỗng cất tiếng rên nhẹ. Lía hỏi nhanh:

- Cô nương có sao không?

Thiếu nữ đáp nhỏ:

- Cảm ơn hiệp sĩ. Tôi chịu được.

Bọn Ngũ Hổ nghe giọng nói đanh thép của tên lạ mặt, biết ngay là chuyện chẳng lành nên chúng ra hiệu cho nhau đồng loạt xuất chiêu tấn công. Thấy tình trạng đau đớn của cô gái, Lía sợ nàng không chịu nổi nên muốn dẹp nhanh bọn hung đồ này. Khi thấy chúng tấn công, chàng hét lớn một tiếng, tay đao lia nhanh một chiêu sấm sét. Năm tiếng choang liên tiếp vang lên, vũ khí trong tay bọn Ngũ Hổ đã bị vuột khỏi tay bắn vút lên trời. Lía lướt người như một cơn lốc, vỗ mạnh vào ngực cả năm tên, sau đó chàng bế xốc thiếu nữ và tung người lên con Bạch mã. Chàng nói lớn:

- Tha mạng cho các ngươi đó! Từ nay các ngươi đã không còn hiếp đáp dân lành được nữa.

Rồi chàng thúc ngựa lao xuống chân đồi, mất dạng trong bóng hoàng hôn. Bọn Bồng Sơn Ngũ Hổ khi bị trúng chưởng đồng "hự" lên một tiếng và bủn rủn ngã nhào ra đất nằm rên ư ử. Chúng đã bị Lía phế bỏ võ công. Người dân hai bên đường chứng kiến cảnh ấy, ai cũng thấy hả hê trong dạ. Vậy là từ nay bọn hung đồ này không còn tác oai tác quái được nữa rồi.

Thiếu nữ nằm trong lòng Lía cất tiếng rên nhẹ. Lía vội cho ngựa phóng nhanh đến nhà ông thầy thuốc nam. Cửa hiệu còn mở, chàng bế cô gái nhảy xuống rồi chạy nhanh vào. Thầy thuốc từ trong quầy chạy ra hỏi:

- Lại bị thương nữa à? Chà, máu chảy nhiều quá. Hiệp sĩ bế cô ta vào đây.

Ông xem qua các vết thương rồi vừa nhanh tay băng bó vừa nói:

- Vết chém ngang hông và đùi khá sâu nhưng không sao. Băng bó lại, uống thêm vài liều thuốc là tạm ổn. Cô ta mất máu khá nhiều, cần nghỉ ngơi an dưỡng một thời gian. Hiệp sĩ định đưa cô ta lên Truông Mây hay về đâu?

Lía hỏi thiếu nữ:

- Nhà cô nương ở đâu, tôi đưa về?

Thiếu nữ buồn bã đáp:

- Tôi không có nhà. Tôi lại vừa gây án, dự định cắt tai mụ tú bà ở Nghênh Xuân Lầu xong sẽ chạy lên tá túc nơi Truông Mây. Hiệp sĩ đây có phải là...

- Tôi là Lía Truông Mây. Cô muốn lên Truông Mây à? Vì sao?

Cô gái nghe danh Lía, nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt tuy tiều tụy nhưng rất khả ái, nàng nói:

- Hiệp sĩ là chú Lía Truông Mây à? Thật hay quá! Tôi đang định lên Truông Mây lánh nạn đấy. Hiệp sĩ không nỡ từ chối chứ?

- Truông Mây là nơi cưu mang những người khốn cùng bị xã hội này ruồng bỏ. Tất nhiên bọn tôi rất vui vẻ đón tiếp cô nương rồi. Xin hỏi quí danh để tiện xưng hô.

- Tôi là Lam Tiểu Muội. Cảm ơn sự bảo bọc của hiệp sĩ. Đã vậy chúng ta nên rời khỏi đây ngay, nếu không bọn quan binh lùng bắt tôi đến đây sẽ liên lụy cho vị ân nhân này.

Ông thầy thuốc nói:

- Không sao đâu. Tôi làm thầy thuốc thấy bệnh thì cứu, bất quá chỉ phiền hà chút đỉnh thôi. Cô nương thấy trong người thế nào, có thể đi được không?

- Cháu cám ơn bác nhiều lắm. Sẽ có ngày cháu trở lại xin báo đáp. Cháu có thể đi được.

Lía nói:

- Đã vậy chúng ta đi ngay. Cô ngồi chung ngựa với tôi nhé?

Rồi chàng lấy một đỉnh bạc nhỏ đặt lên quầy. Ông thầy thuốc vội trả lại cho Lía.

- Không cần đâu. Chút công sức nhỏ mọn này có đáng gì so với những điều các hiệp sĩ Truông Mây đã làm cho chúng tôi. Hiệp sĩ cứ đưa cô ta đi đi. Đây, mang theo ít thuốc này để thay nơi băng bó vết thương.

Lía cảm ơn rồi nói:

- Cô tha lỗi cho tôi nhé. Tôi phải bế cô lên ngựa đây.

Tiểu Muội bẽn lẽn:

- Không sao. Cảm ơn hiệp sĩ còn chưa hết sao tôi dám bắt lỗi.

Chợt nghe trên đỉnh dốc nơi huyện lỵ có tiếng vó ngựa dồn dập. Lía vội bế cô gái nhảy lên lưng ngựa rồi phóng nhanh về phía Truông Mây. Sau một đêm nghỉ ngơi, sức khỏe Tiểu Muội đã khá hơn. Lía và Hồ Bân đến thăm nàng. Lía hỏi:

- Tiểu Muội thấy thế nào?

Tiểu Muội mỉm cười đáp:

- Cảm ơn hai vị đại ca. Cho Tiểu Muội gọi thế nhé, vì ở đây ai cũng gọi vậy mà. Muội khỏe nhiều rồi.

- Vậy thì hay lắm. Có việc gì cần tôi giúp đỡ ngoài kia không?

Nét mặt Tiểu Muội trở nên buồn bã.

- Ngoài kia đối với Tiểu Muội không còn gì nữa cả, có chăng là lệnh truy nã về tội giết người mà thôi.

Lía và Hồ Bân nhìn nàng với ánh mắt cảm thông. Hồ Bân ngập ngừng một chút rồi hỏi:

- Sự tình ra sao?

Lam Tiểu Muội ứa nước mắt kể:

- Gia đình muội ngày xưa ở trong một xóm nhỏ bên bờ Lại Dương Giang gần chợ Bồng Sơn. Cha muội đi lính theo quan tuần phủ Quảng Ngãi là Nguyễn Cư Trinh vào nam đánh Cao Miên và đã tử trận mất xác lúc muội mới bảy tuổi. Bốn năm sau mẹ muội tái giá, không may lại gặp phải người chồng chẳng ra gì. Hắn ta tối ngày chỉ biết uống rượu. Mẹ muội buôn bán tảo tần suốt ở chợ Bồng Sơn cũng không đủ tiền cho hắn say sưa. Năm muội mười bốn tuổi, có một lần khi mẹ đang bán ngoài chợ, hắn uống rượu say về, không hiểu sao lại nổi cơn điên hãm hiếp muội. Xong hắn bắt muội trói lại giao cho hai tên côn đồ mang sang sông bán vào kỹ viện Nghênh Xuân Lầu gần thành Lại Khánh.

Nàng kể đến đây thì cúi đầu xuống không dám nhìn hai người, nước mắt mặc sức tuôn trào. Hồ Bân vô tình hai bàn tay nắm chặt, gằn giọng:

- Đáng chết!

Tiểu Muội nghẹn ngào kể tiếp:

- Mụ tú bà bắt muội tiếp khách, muội không chịu nên sai mấy tên côn đồ đánh đập hết sức tàn nhẫn, lại canh chừng nghiêm ngặt sợ muội bỏ trốn hay tự tử. Sau mấy tháng trời bị chúng hành hạ không thương tiếc, muội buộc lòng chiều theo ý mụ ta. Nhân có cơ hội thuận tiện, muội liền bỏ trốn. Khi chạy đến sông Lại Dương thì bị bọn côn đồ đuổi kịp, hết đường, muội đành nhảy xuống sông. Lúc ấy đang mùa nước lớn nên cơ thể muội bị nước đẩy trôi đi rất nhanh. Bọn côn đồ tưởng muội đã chết đuối.

Nàng ngừng lại một chút vì hai tiếng thở dài của Lía và Hồ Bân rồi kể tiếp:

- Nhưng ông trời còn thương nên khi muội trôi xuống vùng cửa sông An Dũ được một người ngư phủ vớt lên, cứu tỉnh rồi đem về nhà. Nghe muội kể lại mọi chuyện, người ngư phủ thương tình nhận muội làm con nuôi và truyền võ nghệ cho. Nghĩa phụ vốn là người trong chốn quan trường ở Đàng Ngoài, vì chán cảnh Chúa Trịnh lộng hành nên bỏ vào đây ở ẩn. Bốn năm sau đó nghĩa phụ không may mắc phải dịch bệnh qua đời. Muội thương tiếc khôn cùng, thiêu xác người rồi an táng sau vườn nhà. Qua ba tháng cư tang, muội trở về nhà cũ mới biết mẹ đã chết năm trước đó, có lẽ vì quá buồn và đau khổ. Muội đã cắt đầu tên dượng ghẻ vì những tội lỗi mà hắn gây ra, sau đó tìm đến kỹ viện xẻo tai mụ tú bà và đập mụ ta một trận nên thân. Lúc ấy, bọn côn đồ Bồng Sơn Ngũ Hổ đang có mặt ở kỹ viện, chúng bao vây đánh muội, may mà gặp được Lía đại ca cứu giúp.

Hồ Bân nghe đến đây lại buông tiếng thở dài. Chàng nói:

- Kể từ nay muội không còn cô độc nữa vì luôn có mấy trăm anh em Truông Mây ở bên cạnh. Đừng buồn nữa, hãy quên đi quá khứ để vui với tương lai.

- Dạ. Tiểu Muội cảm ơn và xin vâng lời Hồ đại ca.

***

Cả huyện Bồng Sơn chưa hết cơn bàng hoàng về vụ một cô gái cắt đầu người dượng ghẻ, xẻo tai mụ tú bà ở Nghênh Xuân Lầu thì một cái tin động trời nữa xảy đến khiến mọi người xôn xao bàn tán không ngớt. Dân chúng cho rằng có lẽ đã đến thời mạt pháp nên ma vương nổi dậy khiến cho bao nhiêu chuyện thương tâm liên tiếp xảy ra. Lần trước là một thiếu nữ, lần này đến lượt một thanh niên. Chàng thanh niên ấy là Trương Văn Bảo, xuất thân là chú tiểu ở chùa Giác Huệ bên bờ sông Lại Dương. Từ bé, Bảo vốn đam mê võ nghệ nên được sư Giác Huệ truyền thụ cho tuyệt kỹ võ công. Khi lớn lên, Bảo bỗng phải lòng cô gái Tiểu Huệ thường mang rau quả đến bán cho chùa. Huệ tuy nghèo nhưng lại là cô gái nết na xinh đẹp. Cả hai thề non hẹn biển, sau đó Bảo xin thầy cho mình hoàn tục để cưới Huệ làm vợ. Sư Giác Huệ nuôi Bảo từ bé, ông thương chàng như con nên đồng ý và cho hai vợ chồng mảnh đất ở ven sông thuộc sở hữu của ông để họ sinh sống. Từ đó Bảo và vợ trồng hoa quả đem bán ở chợ Bồng Sơn và cung cấp cho chùa.

Một hôm, Văn Bảo bận việc, Tiểu Huệ phải thay chồng mang rau vào chùa. Hôm đó cũng có mặt người chủ của Hoàng Kim môn ở Lại Khánh là Trần Đại Nghĩa đang đến nhờ thầy Giác Huệ làm pháp sự. Sau ngày Trần Đại Chí bị giết ngoài biển, Đại Nghĩa thay cha nắm giữ cơ ngơi đồ sộ của Trần gia. Hắn vốn là người ham chơi lại hiếu sắc, khi trông thấy vẻ đẹp mặn mà của Tiểu Huệ, hắn bèn sai thuộc hạ dò la lai lịch nàng. Và Trần Đại Nghĩa đã quyết lòng chiếm đoạt bằng được nhưng chưa biết phải làm cách nào cho ổn.

Nhân chuyện nhà mình bị bọn cướp Truông Mây ghé thăm và cướp đi một số lớn tài sản, Đại Nghĩa bèn đút lót quan trên vu cho Bảo là đồng lõa của bọn cướp. Thế là Bảo bị quan sai bắt bỏ tù. Đại Nghĩa cho người đến nhắn với Tiểu Huệ muốn cứu chồng thì đến gặp hắn, hắn sẽ giúp cho. Tiểu Huệ thương chồng nên tìm đến. Hắn khuyên nàng theo hắn về làm thiếp để được giàu sang, nhưng nàng nhất mực từ chối. Hắn liền ra điều kiện nếu muốn cứu Bảo thì phải ở lại với hắn một đêm. Nàng vẫn cương quyết chối từ, cuối cùng hắn cưỡng hiếp nàng. Tiểu Huệ thất tiết, về nhà vừa hổ thẹn vừa chán cảnh đời nên thắt cổ tự vận.

Bà con chòm xóm mang thi thể nàng đến chùa để sư Giác Huệ làm lễ an táng. Một sư đệ của Văn Bảo vào tù thăm và báo tin dữ. Bảo sẵn căm tức vì bị bọn quan lại bỏ tù oan, nay lại nghe tin vợ mình bị hãm hiếp đến phải treo cổ thì nỗi uất hận dâng lên cực điểm. Một đêm kia, chàng giết chết mấy tên gác ngục, cướp lấy vũ khí rồi trốn ra ngoài. Chàng đến thẳng nhà Đại Nghĩa, vượt tường vào phòng chém chết rồi cắt đầu hắn khi hắn đang ngủ cùng một cô hầu trẻ. Sau đó, Bảo tìm đến nhà tên quan sai tham tiền đã xử oan và bỏ tù chàng, chặt cánh tay phải cầm bút của hắn. Cuối cùng chàng đem đầu Đại Nghĩa và cánh tay của tên quan sai treo giữa bến đò Lại Dương kèm theo mảnh vải viết bằng máu kể rõ tội trạng của chúng. Chàng bỏ lên Truông Mây, tìm gặp Lía và các thủ lĩnh để xin gia nhập trại.

Lía nghe Văn Bảo thuật lại đầu đuôi câu chuyện, thở dài nói:

- Từ nay anh cứ ở lại đây với chúng tôi. Chúng ta phải cùng nhau hóa giải bớt những đau thương liên tục giáng xuống đầu của những người cùng khổ.

Văn Bảo cảm kích:

- Cảm ơn sự bảo bọc của chú Lía và các anh em. Văn Bảo nguyện suốt đời theo dưới bóng cờ Truông Mây để góp sức bứt bỏ những xiềng xích bất công đang tròng vào đầu vào cổ của những người khốn khó. Văn Bảo vừa hai mươi tuổi, xin được gọi hai chú là cha Hồ, chú Nhẫn như các anh em, Lía đại ca, Lưu nhị ca và Hồ tam ca.

Cha Hồ vui vẻ nói:

- Được! Từ nay chúng ta chung một mái nhà, họa phúc cùng chia. Phần Lam Tiểu Muội cứ gọi là ngũ muội cho gọn.

Tiểu Muội vui vẻ nói:

- Cháu làm em út thì sướng nhất rồi. Có việc gì khó cứ gọi mấy chú, mấy anh là xong ngay thôi.

Cả bọn nhìn nhau cười vui vẻ. Từ đó, thế lực Truông Mây ngày một lớn, địa bàn hoạt động càng rộng thêm ra. Rất nhiều mảnh đời héo úa, chỉ biết sống bằng nước mắt nay đã có thể nở được những nụ cười nhờ vào sự cứu giúp của họ.