Én Liệng Truông Mây - Hồi 35 - Phần 3

Hôm ấy, đạo quân của Hoàng Kim Phụng hàng ngũ chỉnh tề rầm rộ tiến đến chân đèo Ô Phi. Khi tới dưới chân đèo, Hoàng Kim Phụng ngồi trên lưng con bạch mã quay sang nói với tả hữu:

- Đèo Ô Phi tuy không dài lắm nhưng khúc khuỷu gập ghềnh rất khó đi. Chúng ta phải vượt qua thật nhanh để tránh bị phục binh địch tấn công.

Viên phó tướng Bùi Tiến Hưng lên tiếng:

- Chúng ta hành quân nhanh thế này, địch quân dù có chấp cánh cũng chưa chắc đến nơi kịp. Tướng quân đâu cần phải lo chuyện phục binh.

- Ngươi nói cũng hợp lý, nhưng dù sao cũng phải qua khỏi đèo cho thật nhanh. Cẩn tắc vô ưu, đó là điều quan trọng khi hành quân. Ngươi hộ tống toán quân lương đi chậm lại, đợi ta qua khỏi đèo an toàn rồi hãy đưa lương thảo qua sau.

- Vâng, tướng quân nói phải.

Tiến Hưng quay ngựa lại đoạn hậu, Kim Phụng và phó tướng Trần Kim Thể thúc quân vội vã lên đèo. Khi toán quân cuối cùng của Kim Phụng vừa lên đèo thì toán quân của Trần Lâm từ Phù Ly đi tắt qua hồ Hóc Nhạn cũng đã đến nơi. Trần Lâm nói với anh em:

- Chúng ta cứ ẩn thân nơi đây chờ toán quân của Võ Tiến đến. Có lẽ họ cũng sắp đến nơi rồi. Lúc đó chúng ta sẽ giải quyết toán quân lương này trước.

Một cơ trưởng ngạc nhiên hỏi:

- Võ Tiến đang ở cửa An Dũ mà?

- Đúng vậy, nhưng ta đã mật lệnh cho Võ Tiến dùng thuyền nhẹ chở một trăm anh em lẻn vào cửa Đề Gi chờ cho đội thuyền của Hoàng Kim Phụng đổ quân vừa đi khỏi xong thì lập tức tiêu diệt tất cả thủy thủ đoàn, chiếm các chiến thuyền mang đi nơi khác. Sau đó sẽ kéo đến chân đèo Ô Phi này hội quân cùng chúng ta.

- Quân sư tính toán đúng là như thần. Kỳ này Hoàng Kim Phụng hết đường về rồi. Nhưng mà chúng ta phục binh dưới chân đèo này để làm gì?

- Cả đạo binh của Hoàng Kim Phụng sẽ bị nhốt giữa con đèo hiểm trở này vì bên kia đèo đã bị Thiên Tường, Lam Tiểu Muội cùng Hồng Y Nữ cho anh em dùng đá bít chặt ở nơi hiểm yếu nhất rồi. Họ còn chuẩn bị vật dẫn hỏa để đánh một trận hỏa công nữa. Đầu bên kia bị lửa và tên loạn tiễn tấn công còn đầu bên này bị chúng ta chặn đánh, hai ngàn quân của Hoàng Kim Phụng coi như chỉ còn có cách nhảy xuống vực núi mà thôi. Hà! Kế hoạch này tàn ác thật nhưng chiến tranh mà, không thể làm khác hơn được. Bởi vậy nếu có thể kêu gọi được toàn binh triều đầu hàng thì hay biết mấy. Đồng bào ruột thịt của mình cả đấy.

Nói xong Trần Lâm thở dài. Viên cơ trưởng an ủi:

- Quân sư đừng buồn. Mình không giết họ thì họ cũng sẽ giết mình. Đã lao vào cuộc chiến thì phải có một bên chết để bên kia được sống. Đó là điều tự nhiên mà.

Mọi người đang nói chuyện chợt thấy phía xa xa đã có một toán quân chạy đến. Thì ra là Võ Tiến dẫn khoảng bảy chục anh em nghĩa binh tìm đến. Võ Tiến chào Trần Lâm:

- Tiến tôi đã thực hiện đúng kế hoạch của quân sư không sai sót một chút nào, nay đưa anh em mang cung tên đến hội quân.

Trần Lâm hớn hở nói:

- Thật là tốt! Bây giờ chúng ta thanh toán đội tải lương của Hoàng Kim Phụng là vừa.

Nói xong chàng ra lệnh cho nghĩa binh la ó rầm trời xông ra tấn công toán quân chở lương. Bùi Tiến Hưng và đám binh triều bất ngờ bị tấn công nên đâm ra luống cuống tay chân, ba quân hoảng loạn.

Võ Tiến giục ngựa tới hét lớn:

- Bùi Tiến Hưng, ngươi bảo anh em bỏ vũ khí đầu hàng đi. Cả đạo quân của Hoàng Kim Phụng đã bị đốt trên đèo rồi, các ngươi đừng chống cự vô ích.

Bùi Tiến Hưng trông thấy Võ Tiến thì giật mình kinh ngạc hỏi:

- Võ Tiến, ngươi ăn lộc chúa bao năm sao lại trở lòng phản trắc theo bọn giặc cướp? Ngươi không thấy hổ thẹn với tổ tiên ngươi hay sao?

Võ Tiến cười lớn nói:

- Lộc của chúa bây giờ hết ban phát cho con dân rồi, chỉ còn là những đồng tiền xương máu của nhân dân mà tên Quốc phó đã vơ vét rồi bố thí lại cho những tên tay sai của hắn như ngươi thôi. Nghĩa binh Truông Mây ra quân lần này là để tiêu diệt tên gian tặc Quốc phó, ngươi là người hiểu biết sao còn giúp cho tên giặc ấy giết dân mình?

Bùi Tiến Hưng nhìn đám quân sĩ của mình bị nghĩa binh Truông Mây đánh giết tơi bời, lại thấy phía sau Võ Tiến có một thanh niên mày thanh mục tú, phong thái ung dung đang ngồi trên lưng con Ô Truy nhìn mình mỉm cười, tự dưng hắn bỗng rúng động trong lòng. Hắn biết có tiếp tục chiến đấu cũng vô dụng, vả lại từ lâu hắn vốn đã căm ghét tên quan Quốc phó nên vội phất tay ra lệnh:

- Anh em hãy dừng tay! Chúng ta không nên hi sinh vô ích nữa.

Đồng thời hắn cũng nhảy xuống lưng ngựa bỏ đao chịu đầu hàng. Quân triều đình thấy chủ tướng bỏ khí giới nên vội vàng đồng loạt làm theo. Nghĩa binh cũng dừng tay không tấn công nữa.

Trần Lâm nhảy xuống ngựa, bước đến đỡ Bùi Tiến Hưng đứng dậy nói:

- Tướng quân hiểu được nghĩa lớn thật là phúc của thiên hạ. Từ nay chúng ta sát cánh bên nhau chiến đấu vì sự tự do và miếng cơm manh áo của đồng bào chúng ta.

Bùi Tiến Hưng nói:

- Đa tạ lòng bao dung của tướng quân. Hưng tôi từ lâu đã chán nản cảnh kỷ cương tan nát của phủ chúa, những muốn giết chết tên gian tặc nhưng không biết phải làm sao. Nay nghĩa binh Truông Mây thế thiên hành đạo, rất hợp ý tôi. Tôi xin theo dưới trướng của Truông Mây, dẫu chết không từ.

Võ Tiến nhảy xuống ngựa nói:

- Từ nay chúng ta sát cánh bên nhau vì chính nghĩa mới, xã hội mới.

- Nhất định như vậy.

Trần Lâm nói:

- Để anh em lại đây cùng toán kỵ mã giữ quân lương, tướng quân cùng chúng tôi lên đèo đi.

Rồi chàng ra lệnh cho tất cả bộ binh lên đèo, chọn nơi hiểm yếu mai phục và chuẩn bị cung tên sẵn sàng chờ quân của Kim Phụng tháo chạy trở ra.

Nói về hai ngàn quân kỵ mã của Hoàng Kim Phụng đang cố vượt đèo Ô Phi thật nhanh, nhưng đường đèo càng lên cao càng gập ghềnh khúc khuỷu, lại chật hẹp nên rất khó đi. Khi toán tiền quân của Trần Kim Thể lên đến con dốc cuối cùng trên đỉnh đèo thì lối đi đã bị đá chất cao thành đống như bức vách chặn lại. Đoạn dốc này một bên là vách núi sừng sững, một bên là vực sâu thăm thẳm. Kim Thể cho quân trở lui báo cho Kim Phụng biết. Kim Phụng vội thúc ngựa lên phía trước xem thử thì giật mình kinh hãi. Ông vội ra lệnh:

- Tất cả dừng lại và chuẩn bị, chúng ta bị phục binh rồi.

Lúc đó trên đỉnh núi có tiếng cười trong trẻo của hai cô gái vọng xuống:

- Hoàng Kim Phụng, đầu hàng đi. Ngươi đã trúng kế của quân sư ta rồi. Ngươi có biết núi này tên là gì không? Ngươi tên Kim Phụng mà vào núi Lạc Phụng này thì coi như con chim phụng đã gãy cánh rồi. Ha ha...

Hoàng Kim Phụng nghe nói chấn động tinh thần. Nhưng vốn là một vị tướng từng trải, dày dặn kinh nghiệm nên ông đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Ông lớn tiếng đáp:

- Trúng kế rồi thì các ngươi làm gì được ta? Bọn cướp cạn các ngươi cứ trổ tài đi, những trò trẻ con ấy đâu có hù dọa được Kim Phụng này.

Nói xong ông giục ngựa tiên phong và hô quân tiến lên. Trên kia, Lam Tiểu Muội cười giòn giã nói:

- Ngươi không thức thời muốn chết sớm phải không? Được, hãy coi đây!

Dứt lời nàng liền phất cờ ra hiệu. Thiên Tường cho nghĩa binh lăn đá tảng từ trên dốc và trên đỉnh núi xuống. Hoàng Kim Phụng thất kinh vội quày ngựa tháo lui. Toán tiên phong của quân triều cũng mạnh ai nấy bỏ chạy, giẫm đạp lên nhau cố thoát khỏi trận mưa đá. Gần hai ngàn quân bây giờ hậu đội trở thành tiền đội quay lưng tháo chạy, quang cảnh hỗn loạn vô cùng. Sau đợt mưa đá là những cục lửa lớn cùng với loạn tiễn bắn xuống lòng đèo xối xả. Lửa bén vào những cây cỏ khô bốc cháy phừng phừng. Binh lính lớp bị trúng tên, lớp bị đốt cháy, lớp tự đạp lên nhau, xô nhau xuống vực mà chết nhiều vô số kể. Hoàng Kim Phụng tay múa tít thanh kiếm Thanh Hồng vừa gạt tên, vừa hối thúc quân sĩ tháo lui để một mình ông ở lại cản hậu. Bỗng có tiếng của Hồng Y Nữ la to:

- Hãy bắn vào con bạch mã, Hoàng Kim Phụng đang cưỡi con bạch mã kìa!

Tức thì bao nhiêu cung tiễn đều nhắm thẳng vào con bạch mã và Hoàng Kim Phụng. Dù cho đường kiếm của ông kín đáo vô cùng nhưng phần lửa cháy khắp nơi, phần quân sĩ hỗn loạn nên ông không thể nào chống đỡ được hết hàng loạt mũi tên bắn vào. Con bạch mã cuối cùng bị trúng tên ngã quị. Hoàng Kim Phụng nhảy xuống đất, ngửa mặt lên trời than:

- Đúng là hoàng thiên sắp đặt, Hoàng Kim Phụng ta đành bỏ mạng tại núi Lạc Phụng này rồi.

Lập tức, ông bị trúng mấy mũi tên bắn liên tiếp vào người nên quị xuống. Chỉ một giây sau, khắp người ông tên đã cắm tua tủa như lông nhím. Thương thay một đời danh tướng chỉ một phút sa cơ đành thảm tử. Đoàn quân mất chủ tướng lại càng bấn loạn hơn. Trần Kim Thể lẩn vào trong đám quân và tìm đường tháo lui trước. Bọn quân sĩ tranh nhau xô lấn khiến cho rất nhiều đồng đội của chúng bị rơi xuống vách núi chết mất xác. Khi đám loạn quân chạy ra gần khỏi đèo đã thấy có hai người cưỡi ngựa dẫn đầu một đoàn kỵ mã đứng chặn lối. Đám lính bấy giờ hết sức kinh hoàng, nhiều tên sợ quá đã té xỉu. Trần Lâm lên tiếng nói lớn:

- Hỡi các anh em, chúng tôi là những nghĩa sĩ ở Truông Mây, chỉ vì hận tên Quốc phó tàn ác nên mới đứng lên khởi nghĩa tiêu diệt hắn để cứu đồng bào chúng ta. Anh em ai cũng có vợ con, người thân và họ đang sống vô cùng khổ cực ở quê nhà vì tên cẩu tặc đó. Nay anh em đã lọt vào nơi đất chết, nhưng chúng tôi không muốn giết anh em vì biết anh em cũng chỉ là bất đắc dĩ nên mới cầm gươm ra trận. Anh em hãy nhìn chung quanh xem, một rừng tên đang chờ anh em ở đấy, anh em hãy buông khí giới đầu hàng để bảo toàn mạng sống. Ai vì nghĩa muốn giúp dân mình thì theo chúng tôi, ai muốn trở về nhà, chúng tôi sẽ để tự do ra về. Anh em có nghe tôi nói không?

Đám lính triều đình nhìn lên cao, thấy quả nhiên có mấy trăm cung thủ đang giương tên chĩa xuống đầu họ. Cả bọn liền từ từ buông bỏ vũ khí và nói lớn:

- Chúng tôi xin hàng!

Trần Lâm mừng rỡ:

- Rất tốt, anh em hãy thong thả xuống tập hợp nơi chân đèo Ô Phi, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau ở đó.

Đương lúc ấy, trời bỗng kéo mây đen vần vũ, gió biển thổi vào từng cơn dữ dội, mang theo hơi nước mát lạnh. Cuối cùng, một cơn mưa như thác đổ xuống khiến cho mọi người ướt sũng. Nước mưa mát lạnh làm ai nấy đều cảm thấy tỉnh táo trở lại sau cơn nguy hiểm kinh hoàng tưởng chừng đã mất mạng vừa qua.

Trần Lâm dẫn toán kỵ mã và đám hàng binh xuống chân đèo. Đoàn quân hai ngàn người của Hoàng Kim Phụng khi lên đèo thì rầm rộ, giờ xuống đèo chỉ còn khoảng hơn ngàn tên lếch thếch. Khi toàn bộ đã tập hợp dưới chân đèo thì toán quân của Lam Tiểu Muội cũng đội mưa xuống tới. Họ mang theo cả xác của Hoàng Kim Phụng. Trần Lâm nói:

- Ông ta là một danh tướng. Hãy đem chôn xác ông ta cẩn thận.

Mấy nghĩa binh liền đem xác Hoàng Kim Phụng chôn nơi chân đèo. Trần Lâm đến trước mồ vái ba vái rồi nói với hai viên phó tướng và đám hàng binh:

- Anh em ai muốn theo nghĩa binh thì ở lại với chúng tôi, ai muốn trở về nhà cứ tự nhiên về. Nhớ là không nên làm lính đánh thuê cho tên cẩu tặc Quốc phó nữa. Nếu để chúng tôi bắt được lần hai sẽ giết không tha.

Bọn hàng binh dạ ran rồi từ từ giải tán. Số ở lại với nghĩa binh ước chừng được gần ngàn người. Trần Lâm hỏi phó tướng Trần Kim Thể:

- Chúng tôi đang cần những người tài năng như tướng quân đây để giúp cho cuộc khởi nghĩa mau đến thắng lợi hầu làm giảm bớt xương máu của đồng bào, chẳng biết tướng quân có vui lòng về giúp chúng tôi không?

Trần Kim Thể thấy Bùi Tiến Hưng cũng đã đầu hàng nên nói:

- Chúng tôi là bại tướng bị bắt, tướng quân đã không giết còn lấy lễ đãi người. Ân tình này chúng tôi nguyện theo phò trợ để đáp tạ.

Trần Lâm vui mừng nói:

- Đó là phước đức của đồng bào ta. Giờ hai vị hãy vào toán quân của Võ Tiến để cai quản đội thủy quân Đạm Thủy như cũ.

Hai tướng cúi đầu cảm tạ rồi quay sang ra mắt Võ Tiến.

Trần Lâm cất giọng tuyên bố với toàn thể binh sĩ:

- Từ nay tất cả sẽ là anh em, chúng ta sống chết có nhau, quyết tâm tiêu diệt tên Quốc phó để cứu đồng bào mình, anh em có đồng ý không?

Tất cả đồng thanh hô lớn:

- Đồng ý! Chúng tôi nguyện theo quân sư để tiêu diệt tên Quốc phó.

- Nghĩa sĩ Truông Mây vì nghĩa mà tiến lên, dù thấy chết cũng không bao giờ quay đầu bỏ chạy. Ai chưa có lệnh đã quay đầu sẽ bị chém tại chỗ, anh em có dám tiến lên không?

Tất cả đồng thanh hô lớn:

- Chúng tôi sẽ vì nghĩa tiến lên, quyết không quay đầu bỏ chạy!

Cả đám nghĩa quân đồng thanh hô lớn:

- Như vậy từ nay chúng ta là anh em, sống chết có nhau!

Đám hàng binh cũng hô lớn:

- Chúng ta là anh em, sống chết có nhau!

Sau đó Trần Lâm cho băng bó, chữa trị cho những người bị thương. Đích thân chàng cũng tham gia vào công việc này. Xong, chàng quay sang nói với Lam Tiểu Muội, Hồng Y Nữ và Thiên Tường:

- Các người làm việc thật xuất sắc. Thắng trận này là công lớn của Thiên Tường và hai tiểu muội đó.

Hồng Y Nữ nói:

- Là công của Lam tỷ cùng Thiên Tường đó. Chị ấy điều quân vào tiếp viện cho Thiên Tường thật là mau lẹ, năng nổ, muội chỉ góp một phần nhỏ xíu thôi hà.

Lam Tiểu Muội cười nói:

- Thôi đừng có tốt với tỉ quá như vậy. Thanh kiếm báu này tặng muội để thay cho lời cảm ơn đấy.

Tiểu Muội bèn trao cây Thanh Hồng kiếm thu được của Hoàng Kim Phụng cho Hồng Y Nữ. Hồng Y Nữ mừng rỡ nói:

- Cảm ơn Lam tỷ. Từ lâu muội vẫn mơ có được một thanh kiếm báu như thế này.

Võ Tiến nói:

- Đây là thanh kiếm báu của người Tàu có từ thời cổ xưa, chém sắt như chém bùn đấy. Cô hãy thử xem.

Võ Tiến lấy một thanh đao cầm nơi tay, Hồng Y Nữ rút Thanh Hồng kiếm chém xuống. Ánh hồng quang nhoáng lên đã thấy cây đao bị tiện đứt ngọt. Hồng Y Nữ vui mừng reo lên:

- Quả là kiếm báu! Cảm ơn Lam tỷ lần nữa nhé.

Trời vẫn còn mưa như trút, Lam Tiểu Muội bỗng quay sang hỏi Trần Lâm:

- Tại sao Lâm ca lại chọn cách dùng hỏa công để đánh? Nếu không nhờ trận mưa này có phải toàn bộ khu rừng đã bị cháy rụi hết rồi không?

Trần Lâm vuốt nước mưa trên mặt cười nói:

- Thật ra huynh đã có tính toán trước nên mới dám dùng hỏa công để có thể thu được kết quả nhanh chóng nhất. Ơn trời đã không phụ lòng chúng ta.

Võ Tiến hỏi:

- Lâm huynh tính toán thế nào?

- Nay đang tiết Cốc vũ, vùng này lại gần biển, thêm vào đó năm nay trời nóng sớm cho nên tôi tin chắc là sẽ có những cơn mưa rào lớn. Do đó tôi đánh liều dụng hỏa công, cũng may mọi việc đều đúng như dự kiến.

Hai tướng mới qui hàng đồng thanh nói:

- Quân sư tính toán tài tình như thế, chúng tôi có bại trận cũng không lấy gì làm hổ thẹn.

Trần Lâm giải thích:

- Mọi hiện tượng trong trời đất đều có quy luật của nó, nếu chúng ta chịu khó tìm tòi, ghi nhận sẽ tìm ra được nguồn cơn của chúng. Tuy nhiên, thành quả đạt được phần lớn cũng nhờ ở sự may mắn vì có nhiều điều con người không thể nào thực hiện được. Như cơn mưa đúng lúc bây giờ chẳng hạn. Cho nên đạo làm tướng, biết địch biết ta có thể nắm phần thắng chứ không nguy, biết trời biết đất mới thật là toàn thắng.

Mọi người nghe Trần Lâm giải thích đều lấy làm khâm phục vô cùng. Chàng ra lệnh:

- Tất cả hãy dựng lều trại, chúng ta nghỉ ngơi tại đây. Sáng mai sẽ có việc mới phải làm.

Một nghĩa binh chạy lại nói:

- Lều của quân sư đã dựng xong, mời người vào đó tránh mưa và nghỉ ngơi.

- Cứ đợi tất cả anh em dựng xong lều trại rồi chúng ta cùng nghỉ ngơi.

Tên nghĩa binh cúi đầu nói:

- Vâng.

Bùi Tiến Hưng và Trần Kim Thể thấy Trần Lâm trại quân chưa dựng thì tự mình chưa vào nghỉ, lại đích thân tham gia băng bó cho các thương binh nên trong lòng cảm phục lắm. Làm tướng súy như thế, quân sĩ dẫu chết cũng sẽ không bỏ chạy. Thảo nào nghĩa binh có ít nhưng lại đánh đâu được đấy. Bởi họ trên dưới một lòng, yêu thương nhau như anh em một nhà.

Quân lính dựng trại xong mọi người nghỉ ngơi và ăn uống. Sau đó, Trần Lâm cho vời các đầu lĩnh, phó tướng đến trại trung ương của chàng họp. Chàng nói:

- Rạng sáng ngày mai, Võ Tiến, Lam muội và Liên muội cùng hai tướng Hưng và Thể đem theo một ngàn anh em đến cướp sạch lương thảo, binh khí, tài vật ở hai kho Đạm Thủy và Càn Dương. Một nửa chia cho anh em, một nửa để trữ trong kho. Võ Tiến, Bùi Tiến Hưng cùng năm trăm anh em ở lại giữ cửa Đề Gi, phần hai muội cùng Trần Kim Thể và ba trăm anh em dùng thuyền chở số lương thảo đó về Lại Dương giao cho chú Lê Trung. Ta sẽ cùng Thiên Tường dẫn toán kỵ binh đi tiếp viện cho hai cánh quân kia. Tất cả nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai lên đường.