Én Liệng Truông Mây - Hồi 40 - Phần 2

Lía và Trần Lâm đưa cha Hồ về đến Truông Mây thì trời bắt đầu nổi gió, mưa bắt đầu rơi. Sau đó, nhiều tiếng sấm nổ vang và cơn mưa đổ xuống tầm tã đúng như lời dự đoán của Trần Lâm. Vết thương nơi vai của Hồ Bân vẫn còn chưa khỏi, nghe Lía nói tình trạng cha Hồ đã vô phương, hắn rơi lệ nắm tay chú mình nghẹn ngào:

- Sao chú nỡ bỏ cháu đi sớm như vậy? Cháu thật vô dụng, chẳng làm nên tích sự gì cả.

Cha Hồ mỉm cười:

- Muốn làm nên tích sự thì từ nay hãy bớt uống rượu đi. Truông Mây đang lúc cần người ra sức. Cháu phải vững vàng lên, được vậy chú mới an lòng nhắm mắt.

Hồ Bân buồn bã gật đầu:

- Cháu sẽ cố gắng sống tốt. Chú an lòng.

Bảy ngày sau cha Hồ chết. Cơn mưa kéo dài liên tục suốt mấy ngày liền, lúc nhỏ hạt, lúc lại như trút nước. Anh em Truông Mây làm lễ an táng cha Hồ dưới cơn mưa, ai nấy đều bùi ngùi thương tiếc.

Cơn mưa kéo dài được mười ngày thì có một cơn bão lớn ập vào vùng Diên Khánh, ra tới tận Thanh Hóa. Gió mạnh thổi phăng hàng ngàn mái nhà của người dân. Cơn bão mang theo một lượng nước lớn khiến cho dân chúng vừa chống bão, lại vừa đỡ lụt. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về hòa với nước mưa tạo thành một cơn hồng thủy khủng khiếp, cuốn phăng tất cả mọi thứ ra biển cả. Đúng là một cảnh tượng tan hoang, thê lương chưa từng có, diễn ra trên suốt một dải đất dài dọc theo miền duyên hải. Hàng ngàn người chết, hàng triệu người lâm cảnh màn trời chiếu đất, đói rét, không nơi nương tựa. Hoa màu chịu đựng được qua cơn hạn hán mùa hè bây giờ đã bị lũ cuốn phăng đi. Qua hai lần đại họa, mọi thứ đều bị hủy diệt, chẳng còn lại thứ gì.

Các trại di cư do Truông Mây dựng tạm để bà con nghèo trú thân đã bị lũ tàn phá sạch. Cả mấy ngàn người đói rách giờ phải sống trơ trụi dưới trời mưa gió. Lía buộc lòng phải sai anh em xuất lương thực dự trữ của nghĩa quân để chia cho họ. Khi nước rút bớt, mấy ngàn nghĩa binh ra sức tái tạo lại những căn nhà tạm để cho mọi người trong hai huyện có chỗ trú mưa. Ở những nơi khác, tình cảnh tồi tệ chẳng kém gì. Chính quyền phủ Chúa vì lo việc cứu trợ đồng bào bị thiên tai nên việc ra quân tảo phạt Truông Mây đã tạm thời dẹp sang bên. Trần Lâm cho người mang một bức thư đến phủ Quy Nhơn đề nghị tạm thời ngưng chiến trong ba tháng để dồn sức cứu giúp đồng bào trước. Nguyễn Khắc Tuyên và Nguyễn Cửu Thống chấp thuận rồi báo cáo về Phú Xuân.

Thiên tai qua đi, nạn đói kéo tới, dịch bệnh hoành hành. Đến đầu tháng chạp năm đó, các nghĩa sĩ Truông Mây cũng đành nhắm mắt làm ngơ bỏ mặc bá tánh vì họ đã không còn đủ sức để giúp đỡ nữa. Vừa may, có một đoàn thuyền hai mươi chiếc từ Gia Định của nhóm Thần Quyền Môn và Dương gia ở Mỹ Tho với sự hỗ trợ của bang Hành Khất đã cập bến An Dũ và Đề Gi, mang theo hơn hai trăm tấn gạo ra cứu trợ. Lượng gạo này so với số người đang bị đói thật chẳng thấm tháp vào đâu, nhưng dù sao có cháo húp đỡ cho qua cơn đại nạn cũng đã là may mắn lắm rồi. Đoàn thuyền khi trở về lại bốc thêm gần ngàn người vô gia cư nữa vào Nam. Trước khi nhổ neo, Dương Quán Nhật nói với Trần Lâm và Lía:

- Các anh ráng giữ vững tinh thần bà con, chúng tôi sẽ gởi ra vài chuyến gạo nữa để giúp các anh qua khỏi cơn hiểm nghèo này.

Trần Lâm cầm tay Quán Nhật cảm động nói:

- Tôi không biết làm sao để cảm ơn anh và Trần môn chủ, xin ghi lòng tạc dạ vậy. Anh ra khơi may mắn. Mong những chuyến tàu kế tiếp của các anh.

Trong khi các đầu lĩnh và nghĩa binh Truông Mây đang bù đầu lo việc cứu trợ và giúp bà con xây dựng lại nơi cư trú thì tại Truông Mây có một nghĩa binh mang một bức thư đến trao cho Đại Hồng và nói:

- Hôm qua lúc em xuống Bồng Sơn mua đồ cho nhà bếp thì có một vị công tử đến nhờ em trao thư này cho phu nhân, anh ta nói rằng có tin nhà rất gấp.

Đại Hồng ngạc nhiên mở bức thư ra đọc. Hai hàng nước mắt của nàng bỗng chảy dài xuống má. Nàng hỏi:

- Người đưa thư có nói gì nữa không?

- Dạ không. Anh ta chỉ nhờ em trao thư tận tay phu nhân thôi.

- Ngươi có biết thủ lĩnh giờ đang ở đâu không?

- Dạ, nghe nói thủ lĩnh đang ở An Dũ để tiễn đoàn thuyền của Gia Định trở về Nam.

- Khi nào thủ lĩnh về đây?

- Dạ em không biết, thưa phu nhân.

- Thôi ngươi đi đi. Cảm ơn đã mang thư đến cho ta.

- Dạ không có gì ạ. Chào phu nhân.

Tên nghĩa binh đi rồi, Đại Hồng mở bức thư ra đọc lại, nàng nức nở một mình:

- Ta là con gái lớn, đã mấy năm nay chưa gặp cha, nay người bệnh nặng sắp chết mà lại không thể nhìn được mặt lần cuối. Ta thật là đứa con bất hiếu. Nhưng biết phải làm thế nào bây giờ?

Rồi nàng ôm mặt sụt sùi khóc. Đêm đó Lía trở về Truông Mây, thấy Đại Hồng khóc đến sưng cả mắt thì ngạc nhiên hỏi:

- Có việc gì sao? Sao lại khóc đến sưng cả mắt thế này?

Vừa hỏi, chàng vừa lấy khăn lau mắt cho vợ. Đại Hồng buồn rầu đưa bức thư cho Lía nói:

- Tiểu Hồng mới gửi thư lên, anh đọc đi.

Lía cầm lá thư đọc. Nét chữ trong thư vừa mềm mại vừa rất đẹp, đúng là chữ của phụ nữ. Thư viết:

“Cha bệnh nặng e không qua khỏi. Biết rằng chị không thể về được nhưng em vẫn phải báo tin cho chị hay.

Nhớ chị nhiều lắm. Em gái của chị.

Tiểu Hồng.”

Nhìn khuôn mặt đẫm lệ của vợ, Lía nao lòng hỏi:

- Em muốn về thăm cha phải không?

Đại Hồng hỏi nhỏ:

- Em đi được sao?

Lía ôm vai nàng:

- Để anh hỏi Lâm đệ xem. Em cũng biết là chúng ta đang có chiến tranh mà.

Đại Hồng quay mặt đi nơi khác nói:

- Em biết. Anh đừng bận tâm. Em đành làm đứa con bất hiếu vậy.

Lía xoay mặt vợ lại vỗ về:

- Để anh xem nào. Nhưng em đi bằng cách nào?

- Ngựa. Anh đã tập cho em cưỡi ngựa rồi mà.

- Em đi một mình à?

- Có ai đi cùng được không?

- Để xem, nếu Lam muội có thể đi cùng em thì hay nhất.

- Anh là thủ lĩnh Truông Mây mà sao việc gì cũng chỉ nói để xem cả vậy? Anh phải là người quyết định mới đúng chứ?

- Mọi quyết định trong lúc này đều có tầm ảnh hưởng lớn đến sinh mạng của hàng ngàn anh em. Anh phải cẩn thận chứ.

- Ngay cả việc riêng của vợ mình ư?

- Việc này có quan hệ đến cuộc chiến giữa hai bên. Em phải thông cảm cho anh.

Đại Hồng lại quay mặt đi giận dỗi:

- Tùy anh vậy! Em là đàn bà nên chỉ nói những điều mình nghĩ thôi.

Lía ôm vai vợ, mỉm cười:

- Đừng giận. Anh đi một lát sẽ trở về ngay.

Rồi chàng cầm lá thư đi tìm Trần Lâm. Trần Lâm nhìn nét chữ thì biết ngay là của Tiểu Hồng, chàng hỏi:

- Đại ca định cho đại tẩu về Quy Nhơn à?

- Đệ nghĩ sao?

- Đệ chỉ sợ chuyện “Tôn phu nhân hồi Đông Ngô”[1] xảy ra mà thôi.
[1]   Thời Tam Quốc bên Tàu, Tôn phu nhân là em gái của Tôn Quyền, vua nước Đông Ngô, được gả cho Lưu Bị, vua nước Thục. Sau hai nước giao chiến, Tôn phu nhân ẵm con là Thái tử Á Đẩu trốn về lại Đông Ngô, nhưng bị Triệu Tử Long đón đường đoạt Á Đẩu lại, chỉ để một mình bà ra đi.

- Thì ta đành mất vợ chứ sao. Không lẽ không cho nàng về thăm cha sắp chết?

- Hai bên đang chiến tranh, việc này mạo hiểm vô cùng. Nhưng đại ca sống tình nghĩa như vậy thì mọi chuyện ta sẽ tính sau. Có ai đi cùng với đại tẩu không? Phải bảo đảm sự an toàn cho chị ấy.

- Ta định nhờ Lam muội. Hi vọng phủ Quy Nhơn không làm khó dễ với phụ nữ.

- Chắc là không đâu. Hơn nữa hai bên đang có thỏa ước hưu chiến mà. Dù sao đệ cũng sẽ nhờ ba người vệ sĩ giả dạng ăn mày để âm thầm đi theo bảo vệ cho họ. Phải báo việc này cho chú Lê Trung biết, nhưng đại ca nên cản không cho chú ấy về Quy Nhơn. Lỡ xảy ra chuyện, chúng ta sẽ bị thiệt thòi lớn. Chiến tranh đầy quỉ quyệt, xảo trá mà.

Hôm sau, Đại Hồng và Lam Tiểu Muội cùng xuống một chiếc thuyền nhỏ, theo dòng Lại Dương ra cửa An Dũ. Tại đây, Đặng Thông cho người giả dạng thương nhân dùng một chiếc thuyền buôn đưa hai nàng vào cửa Nước Mặn để qua đầm Hải Hạc.

Đứng trước mũi thuyền hứng làn gió biển mát lạnh, Đại Hồng hỏi Lam Tiểu Muội:

- Lam muội này, hôm trước ta có thấy muội cùng Hồ Bân nói chuyện với nhau. Không biết cả hai đã nói gì mà sau đó hắn buồn xo, suốt ngày ôm bình rượu co ro một mình, không màng đến công việc vậy?

Tiểu Muội rầu rĩ đáp:

- Tam ca mê rượu từ lúc còn trẻ, sau khi cha Hồ mất anh ấy lại càng uống nhiều hơn. Muội khuyên anh ấy nên giảm bớt rượu đi vậy mà.

- Muội khuyên kiểu gì mà sau lần đó ta thấy hắn còn uống dữ hơn. Hai người chắc là có nói chuyện gì khác nữa phải không?

- Không có gì đâu. Đại tỷ đừng nghĩ quấy cho muội.

- Thôi đi cô nương ạ. Cô không giấu nổi tôi đâu. Nói thật đi.

- Dạ, không có gì thật mà.

Đại Hồng cười thân thiện:

- Ta biết Hồ Bân để ý đến muội từ lâu rồi. Hai người là đôi thanh mai trúc mã, tại sao muội không chấp thuận?

Giọng của Tiểu Muội trở nên buồn bã:

- Tỷ chắc đã biết tao ngộ của cuộc đời muội rồi phải không? Kiếp này muội nhất định dành đời mình cho bà con khốn khó. Những chuyện khác muội không nghĩ đến.

- Ngay cả khi đại cuộc đã hoàn thành à?

- Dạ.

- Muội không thấy tội nghiệp cho Hồ Bân sao?

- Tấm thân muội đã nhơ nhuốc, chuyện chung thân chỉ mang lại khổ đau cho đối phương mà thôi. Xin tỷ đừng nhắc đến nữa.

- Xin lỗi muội.

Thuyền vào đầm Hải Hạc, cập bến của Cao gia. Gặp lại những thủy thủ của đoàn thuyền, Đại Hồng mới biết cơn bão vừa qua đã nhận chìm năm chiếc thuyền buôn của gia đình nàng khi đang từ Thuận An trở về. May là các anh em thủy thủ đoàn không ai bị thiệt mạng. Số hàng hóa trong chuyến đó có giá trị khá lớn nên khiến cho sức khỏe của Cao Đường càng suy sụp nhanh hơn.

Từ đầm Hải Hạc, họ dùng ngựa để về nhà. Ba năm xa cách, nay nhìn ngôi nhà thân yêu, lòng Đại Hồng lại dấy lên bao niềm thương cảm. Người đầu tiên ra cửa đón nàng là Tiểu Hồng. Hai chị em ôm nhau khóc ròng, mừng mừng tủi tủi. Lý Vân Long cũng đã xuất hiện nơi cửa từ lúc nào. Đại Hồng hỏi:

- Cha thế nào? Để chị vào thăm người trước đã. À, đây là Lam Tiểu Muội, bạn thân thiết của chị đó.

Tiểu Muội nói:

- Chào Hồng tỷ.

Tiểu Hồng vui vẻ nói:

- Chào Lam tỷ. Chúng ta cùng vào trong đi.

Lý Vân Long đón Đại Hồng, vồn vã:

- Muội về được thật là hay. Dượng nhớ muội đêm ngày.

Rồi hắn đưa nàng vào phòng Cao Đường. Nhìn cha đang nằm trên giường, thân thể ốm yếu, xanh xao, Đại Hồng òa lên khóc rồi ôm chầm lấy ông nức nở:

- Con thật là đứa con gái bất hiếu. Từ nhỏ đã làm nghịch ý khiến cha buồn phiền, đến lúc lớn lên thì trôi nổi không ra gì để cha phải xấu hổ. Con thật hổ thẹn vô cùng. Cha thấy trong người thế nào?

Cao Đường vuốt tóc con gái mỉm cười:

- Khờ quá. Con về được là cha vui lắm rồi. Thân con gái đâu có thể vẹn cả đôi bề.

- Sức khỏe của cha thế nào rồi? Thầy thuốc nói sao?

- Gần nửa tháng nay cha bỗng thấy trong người suy nhược mau chóng một cách kỳ lạ. Mấy thầy thuốc giỏi ở phủ mình đều bó tay không hiểu vì sao. Nhưng thôi, sống chết có số, được nhìn thấy hai con lúc này là cha đã mãn nguyện lắm rồi. Hai năm nay con sống ra sao? Có gặp cậu Trung của con không?

- Dạ, rất tốt. Mọi người đều xem con như một bà hoàng. Chỉ có điều suốt ngày ru rú chốn núi rừng nên có hơi buồn chán. Thỉnh thoảng con vẫn gặp cậu. Cậu gởi lời thăm cha và xin tạ lỗi vì tình thế bây giờ cậu không thể về được.

Cao Đường thở dài:

- Đang yên ổn bỗng dưng trong nhà lại chia thành hai phe đối nghịch. Hà! Con có dự trù trở về lại Truông Mây không?

Đại Hồng cắn môi suy nghĩ một lúc mới trả lời:

- Trở về cũng dở mà không về cũng dở. Cha bảo con phải làm sao?

Cao Đường đưa mắt nhìn Lý Vân Long. Hắn hiểu ý liền bước ra ngoài, khép cửa lại. Cao Đường nắm tay Đại Hồng nói nhỏ:

- Cha biết là mình sẽ không qua khỏi căn bệnh kỳ lạ này. Tiểu Hồng thì nhất định đòi xuống tóc quy y sau khi cha qua đời. Nếu con ở lại được, sản nghiệp bao đời của họ Cao ta mới có người thừa kế. Chỉ sợ bọn Truông Mây báo thù. Ý con thế nào?

- Báo thù thì con tin là họ sẽ không làm đâu, vì con hiểu tính của Lía lắm.

- Coi bộ tình nghĩa của con với hắn khắng khít lắm rồi phải không?

- Lía là một người rất tốt, đáng tiếc chàng lại đi làm điều phản nghịch.

- Lúc nãy con nói không về lại Truông Mây cũng dở là sao?

- Là con muốn tận mắt thấy bọn Truông Mây tan tác thì mới hả dạ. Nhà họ Cao mình nghiêng ngửa, trăm điều cũng bởi bọn khốn kiếp đó. Nói đúng hơn là bởi tên Trần Lâm kiêu ngạo kia.

Nghe nhắc đến Trần Lâm, mắt Cao Đường chợt lóe lên tia sáng hung dữ:

- Thằng nhỏ đó đúng là đáng hận. Tiểu Hồng nhà mình quyết chí đi tu cũng chỉ vì bị nó hất hủi.

Rồi ông lại đưa tay vuốt tóc Đại Hồng thở dài:

- Cả con nữa phải không? Giờ nghĩ lại cha thấy quyết định gả con cho Hoàng Công Đức thật là một điều sai lầm. Cha hối hận vô cùng. Con đừng giận cha nhé. Hà! Cha suốt đời tham lam, tính toán, đến lúc nhắm mắt cũng chỉ có hai bàn tay trắng.

Đại Hồng nắm lấy tay Cao Đường sụt sùi:

- Con nào dám giận cha. Cha đâu có lỗi gì. Là tự ý con quyết định mà.

- Nhưng cha biết con đâu có muốn.

- Cho nên con hận tên tiểu quỉ đó. Con muốn cho hắn thân bại danh liệt, thịt nát xương tan mới hả dạ.

Cao Đường nhắm mắt lại, thở hắt ra. Ông biết rất rõ tính cô con gái của mình, một khi nó đã nói thì nhất định phải làm cho bằng được, dù có khuyên mấy cũng vô dụng. Một lúc sau ông hỏi:

- Con được phép về thăm cha bao lâu?

- Dạ, Lía không hỏi con ngày trở lại. Tùy nơi con cả.

- Hắn cũng tốt bụng đấy chứ.

- Lía là một tên cướp với cái tâm của Phật. Khí độ, hào sảng, thương người. Nhất là...

Cao Đường mỉm cười vuốt tóc con gái:

- Nhất là đối với con phải không? Hà! Mừng cho con vậy. Tình trạng của cha chưa biết còn kéo dài được mấy ngày nữa, nếu thấy cần thiết, con có thể trở về. Cha được gặp lại con thế này có nhắm mắt cũng an lòng rồi. Tờ di chúc cha viết giao lại toàn bộ gia sản chia đều cho con và Tiểu Hồng đang để dưới đệm nơi gối của cha đây. Nếu Tiểu Hồng bỏ ý định đi tu thì con chia cho em một nửa nhé. Tội nghiệp con bé vô cùng. Lý Vân Long đã mấy lần tự nhiên biến mất rồi trở về, cha không an tâm về nó lắm, con lưu ý rồi tùy nghi mà chia cho nó ít nhiều.

Đại Hồng nghe cha nói lời trăn trối thì khóc òa:

- Con nhớ rồi. Cha cứ an lòng mà nghỉ ngơi cho khỏe.

Cao Đường nở nụ cười nhẹ trên môi, hơi thở trở nên nặng nhọc dần. Đại Hồng thấy hơi thở của cha có vẻ đứt quãng bỗng lo sợ vô cùng, nàng vội hỏi:

- Cha thấy trong người thế nào? Có thuốc thang gì để cha uống không?

Vừa lúc đó, Tiểu Hồng đưa Lam Tiểu Muội vào phòng thăm Cao Đường, nàng nghe thấy Đại Hồng hỏi vậy thì liền trả lời:

- Tình trạng của cha như thế đã ba bốn hôm nay rồi. Em mới cho cha uống thuốc lúc nãy. Thôi mình ra ngoài nói chuyện, để cha nằm nghỉ.

Họ kéo nhau ra ngoài. Đại Hồng hỏi:

- Các thầy thuốc đều bó tay sao em?

Tiểu Hồng rầu rĩ đáp:

- Dạ. Họ nói chứng suy nhược của cha rất kỳ lạ, họ không hiểu được nguyên nhân.

Lý Vân Long nói:

- Từ khi cơn bão đánh đắm đoàn thuyền, sức khỏe của dượng suy sụp nhanh vậy đó. Có lẽ dượng quá buồn vì gặp đủ mọi chuyện thất bại và tai họa cứ dồn dập đến.

Tiểu Muội kéo tay Đại Hồng ra một nơi nói khẽ:

- Lâm ca là một thần y, tỷ nghĩ chúng ta có nên nhờ anh ấy không?

Đại Hồng lắc đầu:

- Phủ chúa đang treo giải mười ngàn lạng vàng để đổi lấy thủ cấp của Lâm đệ, ta làm sao dám nhờ?

- Vậy muội chỉ còn biết chia buồn cùng gia đình tỷ thôi. Tỷ dự tính thế nào?

- Cảm ơn muội. Cho ta ba ngày nhé. Để thử xem tình trạng của cha ta thế nào.

- Tỷ có toàn quyền quyết định. Lúc đi, đại ca đã dặn muội như thế.

Đại Hồng thở dài:

- Đại ca thật rộng lượng.

Hôm sau, nhân lúc không có ai, Lý Vân Long hỏi Đại Hồng:

- Muội có định trở về lại Truông Mây không?

- Có.

- Khi nào?

- Đợi hai hôm nữa xem tình trạng của cha thế nào mới biết.

- Hôm qua muội nói với dượng không trở về Truông Mây cũng dở là ý gì vậy?

- Muội muốn tìm cách trả thù tên tiểu tử Trần Lâm.

- Muội vẫn còn hận hắn à?

Hai mắt Đại Hồng long lên tia sáng dữ dằn:

- Hận thấu xương! Không trả được mối hận này, muội không an tâm mà sống.

Lý Vân Long trong bụng mừng thầm. Hắn hỏi:

- Muội một thân phụ nữ yếu đuối giữa hang hùm thì trả thù với rửa hận sao được mà đòi về lại đó?

- Rồi cũng sẽ có cách. Dù có phải lật tung cái Truông Mây, muội cũng phải tìm cho ra cách. Huynh là người lắm mưu mô, xảo kế, lại hận tên tiểu tử Trần Lâm chẳng thua gì muội, huynh có nghĩ ra cách gì hay giúp muội không?

- Muội có thật sự muốn trả thù không?

- Tất nhiên là thật.

- Ngay cả phải hi sinh Lía, chồng muội?

Đại Hồng ngần ngừ:

- Lía là người tốt. Có cách gì khác hay không?

- Hắn cùng Trần Lâm là thủ lĩnh Truông Mây, hai người bọn họ như tay chân dính chặt vào nhau, muốn diệt Trần Lâm mà không đụng tới Lía e là không thể. Mà sao muội có thể vấn vương, luyến tiếc một cuộc sống cường sơn thảo khấu như thế được nhỉ? Trong khi gia sản của muội thuộc hàng phú gia địch quốc, chưa kể nếu muội chịu giúp, phủ Chúa còn ban thưởng bổng lộc thiên chung nữa. Chỉ riêng cái đầu của Trần Lâm thôi đã đổi được mười ngàn lạng vàng. Cả phủ Quy Nhơn ai cũng mong muội trở về.

- Huynh đã bàn tính với bọn Khắc Tuyên và Lưu Khâm rồi à?

- Nếu muội quyết chí báo thù thì cứ trở lại Truông Mây, khi thời cơ tới huynh sẽ liên lạc và giúp muội.

- Để xem cha thế nào đã.

- Nếu lỡ nay mai dượng ra đi, việc tang ma đã có huynh và Tiểu Hồng lo rồi. Muội không nên lưu luyến lâu ở đây sẽ không có lợi.

- Thôi được. Đêm nay muội nói chuyện với Tiểu Hồng, mai muội trở về Truông Mây.

- Tuyệt đối không được nói với Tiểu Hồng chuyện trả thù nhé. Cô bé này tâm tính như bụt, nó mà biết mình mưu hại Trần Lâm là không xong đâu. Nhớ kỹ, khi huynh chưa liên lạc với muội thì tuyệt đối không nên vọng động gì cả.

Hai ngày sau đó, tình hình sức khỏe của Cao Đường tuy có tệ hơn nhưng ông vẫn thoi thóp sống. Đại Hồng đành gạt lệ từ biệt cha và Tiểu Hồng để cùng Lam Tiểu Muội xuống thuyền trở về Truông Mây.