Giới Không Xong Thích - Chương 01-2

Khán giả ở dưới khán đài bắt đầu suy đoán ___

“Anh nói xem, ai thắng? Màu đỏ hay màu xanh? Màu xanh là tay đấm hay thắng gần đây, nhìn thì có vẻ như là chàng công tử, nhưng khi ra đòn rất dứt khoát, sức bật cũng rất mạnh.”

“Tôi đoán là người mặc quần đỏ, khí chất rất mạnh chứ không phải ít đâu, cảm giác chỉ đứng trên quyền đài thôi, đã có khí chất vương giả rồi.”

“Chắc chắn là Chu Bách Hạo a, chiều cao, cân nặng, cẳng tay đều chiếm ưu thế, ánh mắt cũng sắc bén hơn, khí chất trên người anh ta cảm giác chỉ có ở võ sĩ chuyên nghiệp chuyên chơi quyền anh chuyên nghiệp mới có, Nãi Trì vẫn còn kém một chút, tôi cược Chu Bách Hạo thắng!”

Hiệp thứ nhất, Từ Kính Dư không chủ động ra đòn, Ứng Trì công kích rất quyết liệt, xem ra giống như là bị Ứng Trì đánh cho lùi lại liên tục, không còn sức phản đòn.

Dưới khán đài khán giả hô vang không ngớt, tối nay hầu hết mọi người đều mua Ứng Trì thắng, có người còn hét lên quyền đài: “Ứng Trì cố lên! Đừng lùi lại! Hãy quyết đoán! KO hắn?”

Ứng Trì nhìn chằm chằm vào “Chu Bách Hạo”, rồi sau khi tiến lại gần hơn thì tay liền ra đòn, tốc độ ra đòn và tìm vị trí đều vô cùng đẹp, nhưng Từ Kính Dư phản ứng lại tốc độ còn nhanh hơn, eo lưng lùi lại ngả ra, nhanh chóng né đòn.

Cách anh ta ra cú đấm có chút kỳ lạ, có lúc rõ ràng có thể ra đòn hoặc phòng vệ, nhưng lại chịu đựng quyền đòn của Ứng Trì.

Hiệp đấu đầu tiên kết thúc, Ứng Trì thắng, nhưng mặt anh cũng đen lại rồi. Bởi vì con người này không hề nghiêm túc đấu cùng anh, khơi cho anh không ngừng ra quyền, là để quan sát cái cách anh ra quyền sao? Hay là khinh thường anh? Bất cứ lí do nào bị đối phương kiềm chế lại cảm giác rất khó chịu, anh bắt đầu thấy có áp lực.

Hiệp đấu thứ 3 kết thúc, có một số khán giả cũng nhìn ra, Từ Kính Dư hình như chỉ khơi cho Ứng Trì ra quyền, phần lực ở lưng eo anh ta vô cùng nhạy bén, sau nhiều lần ngả người ra sau để thoát khỏi những cú ra đòn của Ứng Trì ở các vị trí khác nhau. Phút cuối cùng của hiệp đấu thứ 3, Từ Kính Dư bắt đầu phản đòn, liên tục tổ hợp các đòn khiến Ứng Trì bị bức vào phạm vi dây thừng.

Ngô Khởi nhíu mày: “Phòng thủ không được, tiêu hao quá nhiều năng lượng, đoán chừng tránh né không nổi rồi.”

Chu Bách Hạo cười cười: “Tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm chưa đủ, cũng không có huấn luyện viên hướng dẫn, như vậy đã là không tệ rồi...”

Lời vừa dứt, Ứng Trì đột nhiên thoát ra.

Ngô Khởi có chút ngoài ý nghĩ nhướn mày.

40 phút sau, Ứng Hoan vội vã đến cửa câu lạc bộ, cô đứng ở dưới cây ngay cửa, đặt cặp sách lên thảm cỏ, cởi áo đồng phục ra, nhét vào cặp,bỏ dây chun xuống, cuộn lại phần tóc dài rơi quanh eo, tóc đen và dày; rồi lại cúi xuống lần nữa, kéo cái quần đồng phục màu xanh sọc trắng lên, để lộ ra phần mắt cá chân trắng, thanh mảnh.

Sau khi làm mấy việc trên, giống như biến thân xong, cô nhấc chiếc cặp từ thảm cỏ lên, nhanh chóng bước về phía cửa câu lạc bộ.

Người bảo vệ gác cửa hiển nhiên nhận ra cô, nhìn cô 1 hồi từ trên xuống dưới đánh giá, tức giận nói: “Đừng tưởng kéo quần lên là tôi không nhận ra quần đồng phục ở giữa nhé, con gái tôi cũng học cấp 3! Quần đồng phục ngày nào chẳng phơi trên ban công!”

Ứng Hoan: “...”

Cô khom người, lại kéo quần lên cao thêm 1 tấc, lộ ra phần đùi dài trắng nõn, rồi mặc thêm chiếc áo len màu trắng, bên hông còn buộc lại, vòng eo trắng nõn cũng lộ ra, sau đó ngước lên nhìn người bảo vệ, “Có thể vào trong chưa?”

Người bảo vệ chịu không nổi nữa khoát khoát tay: “Mau vào đi, lần sau mặc quần áo đồng phục đến không được đâu ấy.”

Ứng Hoan cười đầy biết ơn, lập tức chạy vào trong.

Cô vừa bước vào, liền nghe thấy tiếng người chủ trì hô to: “A, bị KO rồi.”

Ứng Hoan nhịn không nổi cười, Ứng Trì lợi hại như vậy sao? Cô ngước đầu lên nhìn về phía quyền đài, một cái liền nhìn thấy nằm trên quyền đài, một thiếu niên mặc quần đùi màu xanh nằm bất động, cô ngây người, trừng mắt rồi bước nhanh qua khán đài tiến về phía quyền đài.

Chiếc áo sơ mi và quần đùi màu xanh là cô hai tháng trước đã mua về, Ứng Trì rất thích, mỗi trận thi đấu đều mặc.

Trọng tài thông báo kết quả trận đầu: “Chu Bách Hạo thắng.”

Chu Bách Hạo? Ứng Hoan nhìn lên người con trai trên quyền đài đang quay lưng về phía mình, chắc chắn đây là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này ở đây, anh ta lợi hại như vậy sao?

Trên quyền đài, người con trai mặc quần đùi màu đỏ đang quỳ một gối xuống trước mặt Ứng Trì, dường như muốn nói gì đó, Ứng Trì đưa tay lên trán, chống tay ngồi dậy, cũng nói câu gì đó, người con trai kia đứng dậy rồi rời đi.

Huấn luyện viên với nhân viên y tế xách hộp thuốc lên quyền đài, Ứng Hoan đi theo sau bọn họ bước lên bậc thang, uốn người 1 cái, so với hai người bọn họ tiến vào quyền đài trước một bước. Cô quỳ 1 chân trước mặt Ứng Trì, vứt cặp sách ra, nhìn vào chỗ bị đánh, cả mặt đều là máu của em trai mình, nhịn không nổi cau mày, đây là lần bị đánh nặng nhất của Ứng Trì.

“Chóng mặt không?”

Ứng Trì gật đầu, “Một chút.”

Ứng Hoan vỗ vai em trai, “Nằm xuống.”

Ứng Trì lúng túng nằm xuống, Từ Kính Dư ra quyền nặng tay quá rồi, Ứng trì bây giờ đầu vẫn có chút chóng mặt. Ứng Hoan quay người với lấy hộp thuốc, lấy ra hydrogen peroxide để giúp anh ta làm sạch lông mày và trán, lau khô, sau đó xoa thuốc tím, rồi lại kiểm tra sống mũi và tai của anh.

Động tác của cô vô cùng thuần thục, huấn luyện viên và nhân viên y tế đã quen rồi, mồi lần Ứng Trì bị thương, đều là Ứng Hoan tự mình xử lý vết thương, cô gái này cũng không biết học ở đâu ra, xử lý vết thương do đấu quyền anh có thể so sánh với nhân viên y tế bọn họ mời đến.

Chắc chắn không có vấn đề gì lớn, lại lấy túi đá ra, đặt lên trán Ứng Trì để làm lạnh.

Còn túi đá lạnh khác đặt lên vành tai Ứng Trì, “Tự giữ lấy đi, dùng lực một chút.”

Ứng Trì giật mình một cái, đột nhiên tỉnh hơn hẳn, anh nheo mắt nhìn tội nghiệp nói với Ứng Hoan: “Chị ơi, tiền thưởng không còn rồi.”

Ứng Hoan quỳ một chân trên quyền đài, nhìn vào đôi mắt sắp bị đánh thành cái đầu lợn của Ứng Trì, im lặng cởi đôi găng tay thi đấu ra, nhẹ nhàng an ủi: “Em không sao là tốt rồi.”

Ứng Trì tự mình đổi tay để ấn cái tai, đưa tay còn lại cho Ứng Hoan, tiếp tục than vãn: “Sống mũi của em suýt chút nữa thì gãy rồi.”

Ứng Hoan kiểm tra tay của em trai, phát hiện tay nó bị run, hiển nhiên là trận đấu trước quá khốc liệt rồi, dùng lực quá mạnh. Cô có chút bất lực, giọng nói nhỏ nhẹ như dỗ một đứa trẻ mẫu giáo, “Không gãy, vẫn còn tốt, qua vài ngày sẽ khỏi thôi.”

“Chu Bách Hạo là kinh nghiệm hơn em, chắc chắn là chuyên nghiệp.” Thiếu niên không chịu thua, hô to lên tới tận trần nhà, mặt đầy căm phẫn.

“Ờ, đúng.” Ứng Hoan nói.

Bọn họ vẫn không hề biết, KO Ứng Trì không phải là Chu Bách Hạo, mà là Từ Kính Dư lấy trộm tên của Chu Bách Hạo để dùng.

Người bên cạnh nghe được không nói lên lời, hai chị em hơn kém nhau có một tuổi, Ứng Trì bình thường cũng không nũng nịu vậy, làm sao vừa gặp chị gái lại giống như một đứa trẻ lên ba như vây.

Từ Kính Dư thay quần áo xong đi ra,gặp người phụ trách câu lạc bộ ở cửa, người phụ trách cười với anh rồi nói: “Chu tiên sinh, tiền thưởng của anh...”

“Tiền thưởng tôi không cần. “Từ Kính Dư ngắt lời người phụ trách, anh lên đài thách đấu cũng không phải vì một vạn tiền thưởng đó.

Người phụ trách sửng sốt: “Không cần?”

“Không cần, nên đưa ai thì đưa.”

Từ Kính Dư đút tay vào túi quần, nói có câu đó rồi rời đi.

Anh nghĩ đến chàng trai trẻ lúc nãy nằm liệt trên quyền đài, hai mắt biến đen lẩm bẩm một câu: “Tiền thưởng của tôi...”

Có những cái không thể nói lên bằng lời mà chỉ có thể giữ trong đầu thôi.

Đi đến lối ra, nhìn thoáng cái lên quyền đài, liền nhìn thấy làn da trắng nõn, lộ ra phần eo đùi của một cô nàng đang xử lý vết thương cho Ứng Trì, anh không nhìn được trực diện, nhưng chắc chắn nhìn ra cô gái ấy động tác thuần thục. Ánh mắt dừng lại trên chiếc quần đồng phục của cô, nhận ra là đồng phục cấp ba.

Vẫn là học sinh cấp ba a.

Bây giờ quần áo đồng phục của học sinh cấp ba đều hoang dã như này sao?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3