Giới Không Xong Thích - Chương 04

Ánh mắt Từ Kính Dư do dự một chút nhìn cô, vừa ngước mắt lên nhìn tấm biển của bệnh viện phía trước.

Cô thôi không ấn đầu lưỡi vào răng nanh nữa, môi hơi mở.

Anh liền nhìn thấy chiếc răng nanh của cô, giống như chiếc răng của con mèo, nháy mắt nhớ ra cô là ai.

Đó là bạn gái của chàng thanh niên thích được bạn gái dỗ dành lần trước bị anh KO.

Trách không được vừa rồi lại chạm mặt anh chàng kia ở phía trước quầy bán quà vặt lúc anh mua thuốc lá.

Đầu bên kia, Ứng Trì hỏa tốc chạy đến, Từ Kính Dư ở bên đó liếc sang, tay đút túi quần, bước thật nhanh vào bệnh viện.

Ứng Hoan vẫn chưa nhớ ra anh ta là ai, quay đầu nhìn theo.

Ứng Trì chạy đến trước mặt cô, thăm dò vào bên trong bệnh viện, nói có chút gấp gáp: "A a a! Vừa em mới nhìn thấy Chu Bách Hạo xong, anh ta đứng trước mặt chị làm gì? Không nói gì với chị à?"

Ứng Hoan được em trai nhắc nhở, trong đầu chợt lóe lên, một biểu cảm thoải mái bởi cuối cùng cũng giải quyết được nhầm lẫn: "Ồ chị nhớ ra rồi, Chu Bách Hạo, chị nói sao mà thấy quen mắt thế."

Từ Kính Dư vừa dừng chân, quay đầu lại nhìn, tỏ vẻ có chút khó nói, anh cũng sắp quên rồi, 3 tháng trước, trên quyền đài đã lười biếng mà dùng tên giả, thuận miệng dùng tên của Chu Bách Hạo.

Anh huh một tiếng, quay người rời đi.

Từ Kính Dư đi đến cửa văn phòng, bác sĩ Đỗ đang chuẩn bị tan làm, bà đặt tài liệu về Ứng Hoan vào một chỗ, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy con trai đứng ở cửa rồi, đột nhiên nhớ ra chiều thứ 2 tuần sau mình có việc, quên không nhắc cô gái lúc nãy, sáng thứ 2 tuần sau quay lại niềng răng.

Có điều, bà không có ở đây, cũng có bác sĩ khác có thể niềng cho, có điều bác sĩ Đỗ vẫn muốn có trách nhiệm với khách hàng của mình, bà dặn dò trợ lí bác sĩ: "Chút nữa em nhớ gọi điện thoại nhắc cô gái lúc nãy, để sáng thứ 2 tuần sau đến đây, buổi chiều cũng được, chiều thì không phải ca làm việc của chị, em nói rõ với cô ấy nhé."

Tóm lại để cho khách hàng có cơ hội tự lựa chọn.

Từ Kính Dữ nhàm chán tựa vào tường, cúi đầu lướt điện thoại, nghe thấy giọng của mẹ anh ta, nghĩ đến cô gái có chiếc răng nanh không đều đặn ở cổng, hóa ra là đến đeo niềng răng, vô tình trong đầu anh tưởng tượng một chút.

Răng chỉnh đẹp rồi, chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn, có điều bây giờ cũng rất đáng yêu.

Trợ lí bác sĩ: "Vâng ạ."

Trợ lí quay người định đi gọi điện thoại, nhìn thấy Từ Kính Dư đứng ngoài cửa phòng, mắt sáng lên, cười tươi: "Kính vương, lâu rồi không gặp."

Cái bệnh viện to như vậy, mọi người đều biết bác sĩ Đỗ có một người con trai là một tay quyền anh chuyên nghiệp, trông rất đẹp trai, mấy cô bác sĩ trẻ còn từng xem anh thi đấu trên tivi rồi, rất ao ước khuôn mặt và thân hình của anh.

Anh thỉnh thoảng đến đây một chuyến, có lúc là đến kiểm tra răng, có lúc là đến đưa đồ cho bác sĩ Đỗ.

Từ Kính Dư ngừng nhắn tin trên điện thoại, ngẩng đầu lên cười với cô trợ lí bác sĩ: "Không lâu, có 1 tháng thôi mà."

Trợ lí bác sĩ nhìn thấy anh mắt như sáng lên, trong lòng thầm cảm thán: Mẹ nó, Kính vương thực sự đẹp trai quá đi.

Cảm thán xong, quay đầu lại làm việc rồi, dù sao đẹp trai hơn nữa cũng không phải là của mình... Tay đấm quyền anh bây giờ, đặc biệt là ngôi sao có giá trị thương mại cao như anh, sau này bạn gái chắc chắc không là ngôi sao thì cũng là người dẫn chương trình, hoặc chính là người mẫu, bảo bối quyền anh thân hình thật đẹp a!

Nếu không thì sẽ là nổi tiếng trên mạng, bây giờ rất nhiều ngôi sao bây giờ đều thích nổi tiếng trên mạng, dù sao sẽ không là bác sĩ.

Trợ lí bác sĩ quay đầu lại còn nhìn một chút, rồi đi gọi điện cho Ứng Hoan.

Từ Kính Dư giờ mới đi vào trong phòng làm việc, gọi 1 tiếng: "Mẹ."

Đỗ Nhã Hân xách túi lên, nhìn vào hai bàn tay trắng của anh, hỏi: "Lễ phục của mẹ đâu?"

Giờ bà sẽ cùng chồng đi đến một buổi dạ tiệc, lúc trước đã mua lễ phục để ở nhà rồi, Từ Kính Dư là đến đưa lễ phục cho bà, phối cùng còn có một số đồ như giầy, trang sức,..., Từ Kính Dư nói: "Để ở cốp xe, con tiện đường sẽ đưa mẹ đi."

Đỗ Nhã Hân cùng con trai lên xe, lúc xuống xe nhắc nhở: "Con mấy ngày hôm nay rảnh rỗi nhớ đến kiểm tra răng đi."

Từ Kính Dư cầm tay lái, quay đầu lại cười ở khóe miệng, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, có một người mẹ là bác sĩ nha khoa, răng của mọi người trong nhà đều bị săm soi.

“Biết rồi, con nhớ rồi.”

 ...

 

Sáng thứ 2, Ứng Hoan đến bệnh viện niềng răng.

Quá trình niềng răng thật không dễ chịu chút nào, môi bị giữ chặt để mở ra, Ứng Hoan cảm thấy má của mình cứng đơ, môi cũng bị biến dạng, bác sĩ Đỗ cuối cùng cũng lấy ra cái thứ giữ chặt môi cô, dịu dàng cười: "Môi cứng rồi phải không? điều chỉnh chút nữa sẽ khá hơn, không cần đeo cái này rồi."

" Ồ, môi với má đều đau." Ứng Hoan nhấc tay, chỉ vào chỗ má của mình thả lỏng một chút.

Bác sĩ Đỗ điều chỉnh độ cao của cái ghế một chút, nói với cô: "Nằm ra như này, kê đầu lên đùi tôi, như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút."

Ứng Hoan nghe lời ngồi dậy, xoay người, lúc đang định kê đầu đặt lên đùi của bác sĩ Đỗ, thì nhìn thấy một người con trai mặc áo phông mặc đỏ đi đến cửa, áo phông ôm khít lấy cơ thể anh ta lộ ra khối cơ bắp, trước ngực còn có một hình vẽ giống như hình xăm, nhìn kỹ, giống hình con rồng.

Cũng giống một cái logo.

Cô sửng sốt một chút, ánh mắt chuyển lên mặt anh.

Không biết có phải do anh mặc áo màu đỏ không, mà cô lần này liền dễ dàng nhận ra được.

Chu Bách Hạo.

Sao lại chạm mặt nữa vậy?

Từ Kính Dư không bất ngờ khi nhìn thấy cô, anh vừa kiểm tra răng xong, đến để nói với Đỗ Nhã Hân một tiếng: "Mẹ, con về trước đây?"

Mẹ?

Ứng Hoan quay đầu lại nhìn bác sĩ Đỗ dịu dàng trước mặt, bác sĩ Đỗ cười nói với cô một câu: "Con trai cô." Sau đó quay đầu nhìn Từ Kính Dư, "Con mà không có việc gì thì đợi mẹ chút, tiện đường chở mẹ về."

Vậy thì, Ứng Trì hẹn trước cho cô một nha sĩ vừa lúc lại chính là mẹ của " Chu Bách Hạo"? Đây là nghiệt duyên gì đây trời, quá trùng hợp, Ứng Hoan nhịn không nổi nghĩ vậy, nếu Ứng Trì biết, không chừng lại giận lắm đây.

Từ Kính Dư vô tình nhìn qua rồi quay đầu lại nhìn cô gái kia, ánh mắt hai người gặp nhau, anh nhếch miệng một cái.

" Con chờ mẹ."

Anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh, từ túi quần rút điện thoại ra, quay điện thoại trên tay mấy vòng, phát hiện ra cô gái vẫn còn nhìn anh, một chút cũng không dè dặt, cứ trâng trâng.

Muốn sao đây?

Đỗ Nhã Hân nói: "Lại đây, gối lên đùi tôi."

Ứng Hoan nhìn Từ Kính Dư một cái, hỏi: "Bác sĩ Đỗ, cháu đeo niềng răng thì răng cháu có thể điều chỉnh đến mức nào?"

Đỗ Nhã Hân cười: "Hai cái răng nanh của cháu vốn dĩ đã là răng hổ rồi, cảm giác có chút lồi ra, răng bên cạnh chiếm lấy vị trí vốn dĩ, 4 cái răng bên cạnh không đều, chủ yếu là điều chỉnh mấy cái răng đó, cái răng hổ nhỏ của cháu liền có thể đều hơn một chút."

Ứng Hoan lại hỏi tiếp: “Có phải cháu điều chỉnh răng từ mấy năm trước sẽ tốt hơn phải không?”

Đỗ Nhã Hân: “Ừ, có điều bây giờ cũng chưa tính là muộn, kết quả có thể không tốt được như mấy năm trước, đều tăm tắp thì không được, nhưng sẽ tố hơn chút ít.”

“Lại đây, nằm xuống đi.”

Ứng Hoan quay đầu nhìn lên người Từ Kính Dư một cách lười biếng, do dự một lúc, vẫn là từ từ nằm xuống, kê đầu lên đùi bác sĩ Đỗ, rồi nghiêng đầu nhìn về " Chu Bách Hạo", anh ta muốn ngồi ở đây để xem quá trình cô há to miệng điều chỉnh răng sao?

Bác sĩ Đỗ nói: "Há miệng."

Ứng Hoan ngửa mặt lên, há miệng từ từ, Đỗ Nhã Hân đột nhiên như hiểu ra, cô gái này là đang ngại ngùng.

Cô quay đầu nháy mắt với Từ Kính Dư: "Ra ngoài đợi."

Ứng Hoan vui mừng, quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt như sáng lên.

Từ Kính Dư nhìn vào mắt bà, chớp mắt gật đầu hiểu ra.

Hóa ra vừa nãy là muốn để anh ta đi sao? Sợ anh ta nhìn thấy cô điều chỉnh răng như thế nào sao?

" Sao không nói sớm chút a, tôi không nhìn cô, tôi đi đây."

Từ Kính Dư lúng túng đứng dậy, liếc nhìn cô một cách đầy ủy khuất, đưa tay đút vào túi quần, cười có chút sở khanh, quay người rời đi.

Tấm lưng cao to, đằng sau chiếc áo phông còn in một chuỗi các chữ cái lạ, bước chân anh ta quá nhanh, Ứng Hoan nhìn không kịp và không rõ đó là chữ gì, lưng của anh đã biến mất khỏi cửa rồi.

Câu nói vừa rồi là nói với cô.

Bác sĩ Đỗ vừa điều chỉnh, vừa hỏi cô cảm thấy thế nào, dặn dò cô chú ý mấy vấn đề, còn hẹn thời gian đến kiểm tra định kỳ.

Đeo niềng răng xong, Ứng Hoan mặt không biểu cảm ra khỏi bệnh viện, đứng ở cổng bệnh viện, dùng đầu lưỡi chạm chạm vào phần dây thép mà cô vừa mới đeo, cảm giác rất khó chịu, không quen, cũng không hề thoải mái, chịu không nổi cau mày.

Cảm giác môi biến dạng rất kỳ lạ, có chút tều tều.

Ứng Trì cẩn thận quá rồi, món quà sinh nhật này cô có thể đeo đến tận sang năm, thậm chí sang năm nữa.

Từ Kính Dư dựa lưng vào tường ở cổng bệnh viện, chân phải chống vào góc tường, sau khi hút xong điếu thuốc, dập thuốc đi, nhìn vào biểu hiện thay đổi không ngừng của cô ấy với một sự quan tâm lớn.

Lúc Ứng Hoan dùng ngón tay sờ vào thứ nhô ra trên răng, đột nhiên cảm thấy như có người đang nhìn mình.

Cô quay quay đầu, nhìn vào anh ta.

Lần này, cô nói luôn: "Anh đừng có mà nhìn."

Đeo niềng răng thì có gì đẹp mà nhìn...

Từ Kính Dư: "..."

Có lẽ không ngờ được cô lại thẳng thắn như vậy, anh cúi đầu xuống cười một cái, cử chỉ giống như một thỏa hiệp OK, quay đầu nhìn thẳng về phía trước, "Được, tôi không nhìn."