Giới Không Xong Thích - Chương 08

Chàng trai trẻ cúi thấp đầu, tối qua còn kiên định không vào đội giờ đã lay động rồi, anh ta chỉ đơn giản là dứt khoát từ bỏ, bứt bứt tóc, "Bố tuổi đã lớn rồi, mẹ thì chắc chắn không đồng ý việc như vậy, sau này bố muốn là..." Anh ta trầm ngâm một lúc, có chút bối rối, "Nếu em muốn vào Đại A bởi cách dự tuyển đặc biệt, về cơ bản không học được nữa. Nếu em vào một ngày nào đó không đấu quyền nữa, nghỉ hưu rồi em có thể làm gì khác ạ? Vừa không có văn hóa, công việc tốt lại không tìm được, chung qui lại vẫn cần chị nuôi em thì làm sao? Mất mặt quá đi..."

Ứng Hoan xoa xoa đầu em trai, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Không việc gì, chị nuôi em thì sẽ nuôi mà."

Từ Kính Dư: "..."

Đều quen rồi.

Anh ta cười lạnh: "Ai nói với cậu là quyền thủ thì không có văn hóa?"

Ứng Trì ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn anh ta, không chút khách khí nói: "Không phải sao? Rất nhiều quyền thủ đều là từ nhỏ đã bắt đầu đấu quyền, hoặc là được tuyển thẳng làm sinh viên thể thao, mỗi ngày thời gian luyện tập chiếm gần như là hết thời gian rồi, làm gì còn thời gian học tập."

Không có văn hóa...

Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành đang xem náo nhiệt đột nhiên cảm thấy đau ở đầu gối.

Ứng Hoan không nói nên lời, túm tóc nó, có biết nói chuyện không vậy? Đừng có chưa vào đội đã đắc tội hết với mọi người.

Ngô Khởi ho một tiếng, đau đầu nhìn Ứng Hoan, Ứng Hoan lại nhìn Từ Kính Dư. Từ Kính Dư lại lạnh nhạt nhìn cô rồi nhìn về phía Ứng Trì: "Nói đi, cậu nói ở đây còn có gì chưa thỏa mãn?"

Ứng Trì đứng trước mặt nói: "Chưa thỏa mãn với anh."

Ứng Hoan đứng bên cạnh, ánh mắt đặt lên người Từ Kính Dư, có chút tò mò đợi xem chút nữa anh sẽ nói gì.

Từ Kính Dư " Cậc" một tiếng, cắn vỡ cái kẹo bạc hà trong miệng, cười một tiếng: "Đồ con gà chết tiệt. Đấu cũng không đấu lại được với tôi, vào đội cũng không dám vào, Đại A cũng không thi vào được, cậu có khả năng gì mà còn không thỏa mãn với tôi?"

Ứng Hoan: “...”

Ứng Trì ngây người, con gà chết tiệt? Anh chửi tôi là con gà chết tiệt?

Chàng trai trẻ kịp phản ứng lại, sụp đổ hoàn toàn, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Ứng Hoan, mở miệng la hét: "Ahhhhhhhhh, chị, anh ta chửi em là con gà chết tiệt!"

Ứng Hoan: "..."

Từ Kính Dư choáng váng, nhìn về phía Ứng Hoan.

Chị?

Sự nhầm lẫn này thật sự quá lớn...

Từ Kính Dư nheo mắt, nhìn Ứng Hoan, vừa liếc mắt hét vào mặt chàng trai trẻ, hai người này ngoại trừ nước da đều rất trắng ra, thực sự không nhìn ra có điểm nào giống nhau. Mới đầu là Chu Bách Hạo nói bọn họ là đôi tình nhân trẻ, tối hôm đó Ứng Hoan mặc quần đồng phục, lộ eo lộ đùi, nhìn có vẻ hoang dã đôi phần, lúc ở cùng với Ứng Trì, quả thực nhìn thế nào cũng giống như mội đôi tình nhân trẻ nổi loạn.

Từ Kính Dư không để tâm cho lắm, sau đó có gặp lại hai lần nữa, ấn tượng khó quên, càng một mực tưởng rằng bọn họ có quan hệ yêu đương, anh thậm chí Ứng Hoan tên gọi là gì cũng không biết, cũng không muốn hỏi.

Ứng Hoan nhìn Từ Kính Dư, cô hoàn toàn không nghĩ đến Từ Kính Dư nói lời nhẫn tâm như vậy, đạp thẳng vào nỗi đau của Ứng Trì.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ứng Hoan cảm thấy nhầm lẫn đều đã rõ ràng rồi, nhìn Ứng Trì đang tức xì khói, rồi nhìn anh ta, nói: "Anh đừng chửi nó."

Từ Kính Dư: "..."

Anh nhướn mày nhìn cô đầy hàm ý, qua cầu rút ván a.

Ứng Hoan đỏ mặt, cô cảm thấy hai người như đang diễn, đang hát đôi sậy*, một người mặt đỏ một người mặt trắng.

Đôi sậy: là một loại nghệ thuật dân gian. Nó bắt nguồn từ một loại tên opera ở Bắc Kinh. Nó được biểu diễn bởi một diễn viên trước mặt, và một người ẩn đằng sau nó có thể hát hoặc hát và hợp tác với nhau, như thể các diễn viên phía trước đang hát.

Từ Kính Dư thật sự nhẫn tâm, một câu " Con gà chết tiệt" liền có thể khiến Ứng Trì phát khùng, Ứng Trì ố lên đứng dậy, chỉ Từ Kính Dư, mặt đỏ gân cổ lên quát: "Chu Bách Hạo, anh đợi đấy cho tôi! Sớm muộn sẽ có một ngày tôi KO anh."

Từ Kính Dư lười nhác đính chính lại tên thật của mình, lạnh lùng nói: "Hoan nghênh."

Ứng Hoan nhắc nhở Ứng Trì: "Anh ta không phải là Chu Bách Hạo..."

Ngô Khởi xem tình cảnh loạn hết lên, vội vàng đi ra chủ trì tình hình, chỉ chỉ Từ Kính Dư, ho một tiếng: "Anh ta là Từ Kính Dư, việc lần trước ở trận đấu quyền anh ngầm, là chú để anh ta lên thử thách cháu, xem xem thực lực của cháu như thế nào."

Ứng Trì ngây người lần nữa, đờ đẫn nhìn Ngô Khởi.

Hai thanh niên trẻ đồng loạt biểu lộ " Vốn dĩ mọi người hợp lại chơi cháu" , nó trông trắng trẻo, cặp đôi này dáng vẻ không có tình yêu nhìn lại có chút đáng thương, khiến Ngô Khởi có chút không chịu nổi, ông cúi đầu ho một tiếng: "Từ Kính Dư cũng không ra sao, để anh ta thử một chút, ai biết được anh ta thử tận 3 hiệp."

Từ Kính Dư: “...”

Anh ta nhìn Ngô Khởi.

Ngô Khởi trừng mắt nhìn anh ta, sau này anh ta cũng là huấn luyện viên của Ứng Trì, không thể khiến trong lòng chàng trai trẻ thấy xấu hổ.

Từ Kính Dư mím môi, được, đằng nào cũng mang tiếng xấu rồi.

Ở cửa, cô gái ở quầy lễ tân đột nhiên đứng dậy, tiến vào cửa là một người đàn ông mặc âu phục màu đen cúi người, "Chu tổng."

Từ Kính Dư liếc mắt về phía đó.

Ứng Trì vẫn đang đứng đó làm om sòm lên, nhìn Ứng Hoan, Ứng Hoan gật đầu: "Ừ, anh ta tên là Từ Kính Dư thế nên em lên mạng tìm " Chu Bách Hạo" gì đi nữa thì cũng không tìm ra được."

Từ Kính Dư...

Kính vương.

Trước kia Ứng Trì tương đối quan tâm quyền anh chuyên nghiệp quốc tế, cảm thấy việc đấu quyền anh chuyên nghiệp tương đối tuyệt, hoặc là giải vô địch Olympic và thế giới, WSB được thành lập hai năm trước Liên đoàn quyền anh quốc tế Olympic, tổng cộng mới tổ chức hai cuộc thi, nó không quan tâm lắm, đương nhiên không biết Từ Kính Dư năm ngoái đã đạt được giải vô địch Châu Á rồi.

Một nhà thi đấu quyền anh thực thụ.

Ứng Trì âm thầm đóng công cụ tra cứu BaiDu lại, sắc mặt đỏ hơn, cảm thấy bản thân thật sự ngu ngốc.

Ứng Hoan nhẹ nhàng dỗ dành nó: "Cái này không trách em được, là do Từ Kính Dư dùng tên giả, không thì cũng sẽ không có sự nhầm lẫn lớn như vậy..."

Cô thực sự thấy như vậy, nếu Từ Kính Dư dùng tên giả, cố ý điều người thách đấu, sau đó Ứng Trì cũng sẽ không bất mãn như vậy, bây giờ ồn ào như thế này, trong lòng nó chắc chắn không cách nào chấp nhận được.

Từ Kính Dư lại nhìn cô một cái.

Thật là...

Đến cuối cùng vẫn đều là anh sai sao?

Ứng Hoan nhìn lại anh, mắt anh là mí lót, mở ra ở đuôi mắt, xếch nhẹ lên, nhìn có vẻ hơi dữ dằn. Cô đột nhiên thấy tội lỗi, để anh giúp khiêu khích Ứng Trì là được rồi còn khiến anh chịu tiếng xấu...

Ứng Trì nghiến răng, tức giận nhìn chằm chằm Từ Kính Dư: "Chu Bách Hạo là ai, anh lại dùng tên giả khỉ ho cò gáy à? Con người anh sao lại tồi đến vậy, dùng tên giả lừa người!"

Chu Bách Hạo vừa từ cửa tiến tới, nghe thấy câu này cả người chôn chân tại chỗ.

Khỉ ho cò gáy?

Tên giả?

Từ Kính Dư dậm hai chân, nhìn Chu Bách Hạo mặt đã đen lại mấy phần, không chịu nổi cười thành tiếng, giọng trầm thấp, đến cả bả vai cũng hơi run. Anh ta đối diện với Ứng Trì và Ngô Khởi, hất hất cằm về phía trước, "Chu Bách Hạo không phải là cái tên giả khỉ ho cò gáy nào, nhìn đi, chính là người phía sau lưng cậu đấy."

Ứng Hoan ngốc nghếch, ngây người quay đầu lại.

Phía sau, chỉ cách mấy bước chân là một người đàn ông đẹp trai mặc âu phục, cả gương mặt đều là màu đen.

Trong lòng cô nghĩ: Tiêu rồi, cái tên Ứng Trì ngu ngốc này, đừng nghĩ đến dự tuyển đặc biệt, cũng đừng mong vào được đội nữa...

Ngô Khởi: "...Chu tổng."

Thạch Lỗi và mấy người khác: "...Chu tổng."

Chỉ còn có Từ Kính Dư là còn có tâm trạng cười.

Ai bảo anh ta cùng với Chu Bách Hạo mặc chung một chiếc quần cùng lớn lên cơ chứ?

Ứng Trì cái người ít tuổi này ít nhiều lúc sau cũng phản ứng lại kịp, cảm thấy trước mắt một màu đen ngòm, ngày hôm ngay trước khi ra khỏi cửa nó nên xem lịch mới phải. Ứng Hoan chầm chậm quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt, mắt nhìn lên Từ Kính Dư, đáy mắt đầy oán giận.

Đều trách anh!

Ai bảo anh dùng tên giả!

Ai bảo anh chửi mắng Ứng Trì là con gà chết tiệt!

Ai bảo...

Từ Kính Dư cười nhìn cô, tự mình thấy có phần quá đáng, ngoắc ngoắc ngón tay với cô.

Ứng Hoan nhìn anh, anh vẫn ngoắc rồi lại ngoắc.

Tay của người con trai quanh năm suốt tháng tập luyện với đấu quyền, tự nhiên sẽ trở lên thô ráp, lòng bàn tay có thể nhìn thấy có không ít chai tay, nhưng ngón tay rất dài, bàn tay rộng, vẫn là đôi tay đẹp. Ứng Hoan nhìn chằm chằm vào tay anh, do dự 1 chút, mím môi bước về bên đó 3 bước, đi đến ghế sô pha đối diện.

Từ Kính Dư thấp giọng nói: "Được rồi, nhìn cô sợ rồi thì phải, Chu Bách Hạo không phải là hạng người nhỏ nhen đến vậy."

Ứng Hoan nhỏ giọng nói: "Thật vậy sao?"

Từ Kính Dư: "Ờ."

Ứng Hoan: "Thế anh có thể lần nữa giúp chúng tôi chịu thiệt thòi không?"

Từ Kính Dư: "Ơ?"

"... Tôi lại mời anh một bữa cơm!"

Từ Kính Dư:“...”

Anh trông giống người thiếu hai bữa cơm sao?

Ứng Hoan nói xong quay người rời đi, kéo theo Ứng Trì đi đến trước mặt Chu Bách Hạo, cúi đầu trước rồi xin lỗi: "Xin lỗi Chu tổng, em trai tôi tưởng rằng người đấu quyền với nó buổi tối ngày hôm đó tên là Chu Bách Hạo, nó tưởng là một cái tên giả... Nếu không phải là Từ Kính Dư dùng tên giả, cũng sẽ không dẫn đến sự hiểu nhầm như vậy, mong anh đừng bận tâm."

Từ Kính Dư: “...”

Lưỡi anh ta chạm vào khóe miệng, cười khẩy một cái.

Được, đều là anh ta sai.

Chu Bách Hạo nhìn cô, cảm thấy có chút quen mắt, đứng hình mấy giây mới phản ứng lại, “ Hai người là chị em á?”

Ứng Hoan khó nói gật đầu: "Ờ."

Ứng Trì: "..."

Mẹ nó, mắt đều mù rồi a! Đây là chị gái tôi!

"Xin lỗi, Chu tổng."

Chàng trai trẻ thở dài và xin lỗi, nó rồi làm thế nào đây, cũng biết bây giờ điều trước tiên cần làm là xin lỗi.

Từ Kính Dư tiến lại gần, liếc mắt nhìn Ứng Trì đã không còn bao nhiêu tinh thần, Ngô Khởi ho một tiếng, "Ứng Trì, lại đây với chú nào, tiếp tục nói chuyện hợp đồng."

Ứng Trì nhìn Chu Bách Hạo một cái, nó đều đã mắng cả ông chủ là khỉ ho cò gáy rồi, còn có thể ký hợp đồng, còn có thể dự tuyển đặc biệt sao?

Ứng Hoan cũng nhìn về phía Chu Bách Hạo.

Lúc này mấy người họ mới phát hiện, Ứng Hoan với Ứng Trì thật ra vẫn có chút giống nhau, mắt giống nhau, đen trắng rõ ràng, thuần khiết và tươi sáng.

Từ Kính Dư nói đúng, Chu Bách Hạo thật không phải người nhỏ nhen, anh ta năm nay 23 tuổi, tuổi tác so với nhóm người này chênh lệch không lớn, chưa đến tuổi bắt buộc làm ông chủ, anh khoát khoát tay: "Thôi, tôi không giận đâu, việc này cũng phải trách Từ Kính Dư."

Từ Kính Dư không thèm nhìn mặt, trực tiếp cười thành tiếng.

Ngô Khởi chào đón Ứng Trì sang một bên khác để bàn bạc chi tiết hơn, Ứng Hoan không yên tâm, cũng đi cùng.

Vừa đi được vài bước.

"Chờ đã."

Từ Kính Dư tay đút túi quần, gọi cô lại.

Ứng Hoan quay đầu lại, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, quay đầu nói với Ứng Trì: "Em đi trước đi."

Ứng Trì bĩu môi nhìn Từ Kính Dư, cau mày: "Anh đừng có bắt nạt chị tôi đó."

Từ Kính Dư mặt không biểu cảm: "Ô, bắt nạt thì cậu đánh lại được tôi chắc?"

Mắt nhìn Ứng Trì rồi lại dựng tóc lên, Ứng Hoan vội đẩy người đi, "Đi mau, anh ta sẽ không bắt nạt chị được, đùa thôi ấy mà."

Ứng Trì đi phía sau.

Ứng Hoan đi đến trước mặt Từ Kính Dư, chân thành nói: "Cảm ơn anh nhé."

Từ Kính Dư nhìn cô chằm chằm, gật đầu biểu lộ tiếp nhận.

Trong lòng Ứng Hoan suy nghĩ về việc của Ứng Trì, muốn mau chóng đi nên hỏi: "Còn việc gì nữa không?"

"Tên là gì? " Anh hỏi.

"A?" Ứng Hoan nói, "Ứng Hoan."