Giới Không Xong Thích - Chương 09

“Ứng Hoan.”

“Ờ?”

Từ Kính Dư lại quay về ngồi lên ghế sô pha, hất hất cằm: “ Không có gì, cô đi đi.”

Ứng Hoan sợ Ứng Trì lại nói sai điều gì, gật đầu rồi nhanh chóng quay người rời đi.

Chu Bách Hạo quay đầu lại nhìn, ngồi xuống đối diện Từ Kính Dư, cười, "Cô gái này sao đã đeo niềng răng rồi, tối hôm đó lưng với đùi lộ ra, chữa thương cho Ứng Trì rất có tay nghề, nhìn vừa hoang dã vừa bình tĩnh, hôm nay suýt chút nữa nhận không ra, là sinh viên Đại A à?"

Từ Kính Dư ờ một tiếng, nghĩ đến Ứng Hoan thẳng thắn và biết bảo vệ người thân, còn nhẫn nại dỗ dành người khác và thủ đoạn, cúi đầu cười: "Có gì đó lạ lạ, không phải anh đã nói con gái đều có nhiều bộ mặt sao?"

Chu Bách Hạo không tán thành cũng chẳng phản đối.

Đối với hợp đồng của Ứng Trì, anh ta nghe nói Từ Kính Dư là dựa vào thành tích thi lên Đại A, nghĩ đến câu vừa nãy " con gà chết tiệt", sao lại không phục, nói chuyện với huấn luyện viên Ngô Khởi lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng ổn rồi.

Ứng Trì vẫn còn nghĩ thử xem có thể thi lên được không, thời gian vào đội kéo dài đến năm thứ nhất, quá trình đào tạo theo sự sắp xếp của huấn luyện viên Ngô Khởi, tạm thời sẽ không tham gia thi đấu.

Đương nhiên những điều này là do Ứng Hoan đấu tranh mà được.

Từ Kính Dư hết thời gian tập luyện, Ứng Hoan đã dẫn Ứng Trì về. Lúc ăn cơm tối, Ngô Khởi nói về điều này, không chịu được cau mày: "Cũng không biết là quyết định này có đúng hay không, tiểu nha đầu Ứng Hoan đó miệng lưỡi quá lợi hại."

Từ Kính Dư đang ăn cơm, bất giác ngẩng đầu cười: "Cũng là người dỗ dành người khác rất lợi hại."

Ngô Khởi cười, cảm thán: "Thật ấy, tôi hiếm khi thấy chị em nào mà có quan hệ tốt như vậy. Ứng Hoan bọn họ có bố bị bệnh viêm đường tiết niệu, hai chị em đều đi xét nghiệm rồi, kết quả của Ứng Hoan không phù hợp với bố, ngày nào đó mà không đợi được người hiến thận phù hợp thì phải làm ghép thận, Ứng Trì sẽ lấy thận ghép cho bố, như vậy sẽ không thể làm vận động viên rồi. Ứng Trì không muốn dự tuyển đặc biệt, hợp đồng lại trì hoãn 1 năm vào đội, vốn dĩ muốn thôi rồi, Ứng Hoan đến nhờ vả tôi, đảm bảo với tôi vô cùng chân thành.

Từ Kính Dư lúng túng nhưng cũng hiểu ra được mấy phần rồi.

Chẳng trách Ứng Hoan lại coi Ứng Trì như ông ngoại mà dỗ dành.

Ứng Hoan và Ứng Trì về đến khu phố nhỏ thì trời đã tối rồi, hai người về đến tầng dưới, Ứng Trì đột nhiên gọi cô: "Chị ơi."

" Ơi?"

Ứng Hoan quay đầu nhìn nó.

"Chị nói xem nếu ngày nào đó em tham gia trận đấu vô cùng quan trong, đột nhiên phải đi làm phẫu thuật, không dành được huy chương, liệu có bị người ta mắng nhiếc không? Như thế thì tội nghiệp em quá đi... " Chàng trai trẻ gãi gãi đầu, "Hay là, em vẫn cứ không đi nữa nhé."

Ứng Hoan sửng sốt.

Cô chưa nghĩ nhiều đến vậy, cô chỉ nghĩ là nó thích quyền anh, thích thì đi thôi.

Tận dụng tuổi trẻ, chăm chỉ chiến đấu, quyết không hối tiếc.

Ngày nào đó nghĩ lại, cũng sẽ không hối hận.

Cô ngẫm nghĩ, dáng vẻ như chú chó con, xoa xoa đầu nó.

" Sẽ không đâu, sẽ không có ai trách em hết."

"Nước mình có nhiều người như vậy, không có em thì sẽ có người khác, huy chương nhất định sẽ có người dành được."

...

Tại đại hội thể thao trường, Ứng Hoan chỉ làm hậu cần, công việc bán thời gian cũng đẩy cho Trung Vĩ Vĩ làm hộ rồi.

Buổi tối, Ứng Hoan về tới phòng ngủ liền nhìn thấy ba người bạn cùng phòng túm lại xem trận đấu quyền anh trên chiếc máy tính để trước mặt, ba cô gái hào hứng nhìn vào màn hình, Lâm Tư Vũ hô: "Ồ, Kính vương này đẹp trai quá!"

Khương Mạnh mắt nhìm chằm chằm: "Nghe nói anh ấy chưa có người yêu."

Ứng Hoan ngạc nhiên một lúc, nhìn vào màn hình máy tính.

Trung Vĩ Vĩ nhìn thấy Ứng Hoan, vẫy tay ra hiệu với cô, "Ứng Tiểu Hoan mau lại đây, bạn lúc trước là nhớ nhầm người hay là nhớ nhầm tên thế? Chu Bách Hạo gì gì mà, người ta tên là Từ Kính Dư, chẳng trách Lâm Tư Vũ tìm mãi cũng không ra người này!"

Khương Mạnh gia đình tốt, chỉ vì chơi game, lắp ráp hơn một nghìn chiếc rô bốt, màn hình máy tính 23 inch, gần như chiếm toàn bộ bàn học.

Ứng Hoan nhìn qua đã thấy Từ Kính Dư mặc quần đùi màu đỏ trên quyền đài, đeo găng tay đen.

Cô bĩu môi: "Là anh ta dùng tên giả để lừa tớ."

Ba người đồng loạt quay lại nhìn cô: "Á?"

Trung Vĩ Vĩ vội hỏi: "Anh ta làm sao mà lừa bạn?"

Lâm Tư Vũ: "Anh ta có ý gì với cậu à?"

Ứng Hoan lấy làm lạ nhìn bọn họ, "Sao có thể, tớ không quen anh ta."

"Không quen? Thế thì là biết hả?" Khượng Mạnh kéo kéo cô, lòng đầy mong đợi, "Hây, bạn có thể mời anh ta không? Giao lưu bạn mới ấy."

Ứng Hoan lúc này mới nhớ ra còn nợ anh ta hai bữa cơm, nhưng đến cả số điện thoại và wechat của anh ta đều không có, sao mà mời? Cô nói thật là không có cách nào để liên lạc. Khương Mạnh đầy thất vọng ngồi sụp xuống, liên tục nhìn màn hình chảy nước dãi: "Mẹ nó thân hình thật là đẹp quá a! Muốn ngủ."

Ứng Hoan: “...”

Lâm Tư Vũ: "Tớ muốn một người bạn trai vương quyền, tớ có thể ngang nhiên bước đi ở trường, xem ai dám bắt nạt tớ."

Ứng Hoan: “...”

Tối hôm nay, Ứng Hoan mới biết, Từ Kính Dư vốn dĩ là sinh viên đại học năm ba, lúc học năm hai nghỉ học một năm nên năm nay mới học năm hai, sớm hơn cô một khóa.

22 tuổi?

Hay là 21 tuổi?

Trước khi đi ngủ, cô nghĩ xem có cần nhờ Ứng Trì hỏi hộ số điện thoại của Từ Kính Dư không, đột nhiên nghĩ đến hôm đó rời khỏi phòng tập, Từ Kính Dư có nói một câu " Ăn cơm thì thôi."

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu anh ta nói thôi thì thôi vậy.

Năm đầu tiên này, cuộc sống của Ứng Hoan tương đối đơn điệu và buồn tẻ, bởi vì cô không tham gia vào đoàn thể sinh viên hay ban cán sự lớp nên thời gian đều dành cho việc học và làm bán thời gian.

Trước kì thi cuối kì năm đầu, Lâm Tư Vũ nói: "Bạn cứ như vậy, vòng tròn xã hội sẽ càng ngày càng thu nhỏ lại! Nói không chừng 5 năm trôi qua ngay cả yêu đương một lần cũng không có!"

Ứng Hoan nói: "Tớ vốn dĩ cũng không muốn nói chuyện yêu đương."

Lại cũng chẳng có ai thích cả.

Khương Mạnh chỉ vào cái niềng răng của cô, "Hay là bạn cảm thấy đeo niềng răng không tiện nói chuyện yêu đương à, tự suy diễn thôi?"

Ứng Hoan cười: "Đúng vậy."

Đeo niềng răng hôn thì mất cả hứng, hôn một cái hôn luôn cả thép à?

Trung Vĩ Vĩ đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, thành tích của Nãi Trì có chưa?"

Ứng Hoan mím môi: "Sắp rồi, hai ngày này có thể tra ra rồi."

Ứng Trì cả năm nay dành nửa cái mạng cho thi cử, nửa cái mạng còn lại đều dùng cho luyện tập, lần trước lúc Trung Vĩ Vĩ cùng Ứng Hoan đi đón Ứng Trì thi đại học xong đều cảm thấy nó gầy đi rồi.

Sau khi có kết quả, rất lâng lâng.

Ứng Trì gãi đầu, điền bừa chuyên ngành, "Dù sao cái thành tích lẹt đẹt này, điền gì cũng đều có thể bị điều chỉnh."

Ứng Hoan đập vào đầu nó một cái, "Đừng làm trò."

Cô cẩn thận so sánh các điểm số và giúp nó chọn một chuyên ngành.

Sau khi có thông báo nhập học được gửi về, Ứng Trì gọi điện cho Ngô Khởi, nói về chuyện này, ngữ khí vô cùng tự hào: "Xem đi, cháu nói cháu không cần dự tuyển đặc biệt cũng có thể thi đỗ mà. Cái đó... huấn luyện viên, chú có thể đưa điện thoại cho Từ Kính Dư một chút được không?"

Ngô Khởi nhìn Từ Kính Dư đang luyện tập, "Cháu có việc tìm anh ta à?"

Ứng Trì nói: "Có việc ạ."

Ngô Khởi nói: "Đợi một chút nhé, chú bảo nó gọi lại cho cháu."

Ứng Trì có chút thất vọng, cũng không còn cách nào, "Được ạ."

Ứng Hoan thấy em trai cúp điện thoại, lấy làm lạ hỏi: "Em tìm anh ta có việc gì?"

Ứng Trì hắng giọng: "Anh ta không phải nói em là con gà chết tiệt sao? Em không phải là thi đỗ vào Đại A rồi sao?"

Ứng Hoan nghĩ ngẫm nói: "Nhưng mà, em vẫn đánh không lại anh ta."

Ứng Trì: “...”

Buổi trưa kì nghỉ hè hôm đó, Ứng Hoan lôi vali hành lí xuống tầng dưới, chuẩn bị ngồi tàu điện ngầm về nhà, Ứng Trì gọi điện thoại cho cô: "Chị, em ở bên câu lạc bộ, chị có phải chuẩn bị về không? Chị đợi em một chút nhé, em muộn một chút luyện tập xong sẽ đón chị, về nhà cùng chị."

Ứng Hoan dừng lại dưới một cái cây to tránh nắng nóng, "Em không phải là ngày mai mới bắt đầu luyện tập sao?"

Ứng Trì nói: "Em đợi không nổi, hôm nay đến rồi."

Ứng Hoan cười: "Thế em đợi chị, chị đến tìm em."

Câu lạc bộ ở gần cổng tây, từ cổng tây đi tầm mười mấy phút là đến nơi, nếu ngồi xe buýt thì ngồi 2 trạm.

Đại A rất rộng, Ứng Hoan kéo vali hành lí từ ký túc xá đến cổng tây, cả người đều sắp nóng phát điên rồi, cô đi đến trước trạm dừng xe, từ trong túi mò được cái thẻ ngồi xe buýt ra. Phía sau đột nhiên có người gọi cô, "Ô, đàn em Ứng Hoan?"

Ứng Hoan quay đầu.

Nhìn thấy hai người mặc áo phông màu đỏ, làđồng phục của câu lạc bộ Thiên Bình.

Cô nhớ không nổi tên, mặt cũng thấy mơ hồ, chỉ có thể cười trừ: “ Ô, các anh... Đi ăn cơm à?”

Thạch Lỗi bĩu môi cười, lộ ra cái răng to: "Em cũng để ý đến anh rồi."

Ứng Hoan có chút sửng sốt: "Anh trước kia từng gọi em sao?"

Thạch Lỗi an ủi: "Có, có một lần anh với Dương Cảnh Thành gặp em ở nhà ăn đó, gần đối diện, gọi em là đàn em là em lại không thèm để ý... Còn có một lần, anh với Từ Kính Dư đi mua nước, cũng gặp em, em đi mất mà không nhìn thấy bọn anh..."

Ứng Hoan: “...”

Cô không nói nên lời, có phần xấu hổ.

Cô hỏi: "Lúc nào ạ?"

Có thể không nhận ra Thạch Lỗi, nhưng Từ Kính Dư cô sẽ không thể không nhận ra chứ?

Thạch Lỗi nói: "Tháng trước."

Cô lại hỏi: "Hôm đó Từ Kính Dư mặc quần áo màu gì?"

Thạch Lỗi ngạc nhiên nói: "Anh sao mà nhớ được cơ chứ? Thường thì là màu đỏ, quần áo của anh ta đa phần là màu đỏ."

Từ Kính Dư mua nước rồi đi đến, nhìn thất Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành đang vây quanh Ứng Hoan, cô đứng quay lưng về phía của anh, anh cầm nước đi qua, vừa hay nghe được câu hỏi của cô, cười chế giễu: "Dựa vào màu sắc quần áo để nhận người à?"

Ứng Hoan nhảy lên một cái, quay đầu nhìn anh.

Từ Kính Dư cũng mặc đồng phục đội, đang cúi đầu nhìn cô, tóc vẫn ngắn, mặt vẫn là gương mặt ấy, đứng dưới ánh nắng mặt trời, cả người nhìn vô cùng đẹp mắt.

Ứng Hoan ngước lên: "Không phải, tôi nhớ được anh."

Từ Kính Dư nheo mắt nói: "Tôi hôm đó mặc đồ màu đen."

Ứng Hoan nói: "Anh mặc màu đỏ tương đối đẹp."

Từ Kính Dư: “...”

Mấy giây sau anh mới cười, "Cái này tôi biết."

Thực ra lúc nghỉ hè hai người có gặp qua nhau 1 lần, ở cổng bệnh viện, cô đi chỉnh niềng răng, anh đi kiểm tra răng. Đại A thật sự lớn nhưng xác suất chạm mặt một người vẫn là có.

Anh thật sự đã gặp cô hai lần.

Lúc cô đi trên đường rất châm chú nhìn xuống chân và tình trạng giao thông, sự chú ý hầu như rất hiếm khi đặt lên những người xung quanh.

Thạch Lỗi cười to ha ha: "Màu đỏ thu hút sự chú ý."

Từ Kính Dư lười đôi co với anh ta, nhìn sang cái va li hành lí của Ứng Hoan, "Đi đến câu lạc bộ tìm cậu nhóc đó à?"

Ứng Hoan gật đầu.

Anh vươn 1 tay ra, nhẹ nhàng xách cái vali của cô lên " Thế cùng đi nào."

Bọn họ đi ra để đi ăn cơm, lúc này đang chuẩn bị về.

Từ Kính Dư đã đi được vài bước, phát hiện Ứng Hoan không đi cùng, quay đầu nhìn cô: "Sao thế? Còn muốn tôi cõng cô hả?"

Ứng Hoan: "..."

Cô chỉ về chiếc xe buýt tuyến 328 đang chầm chậm tiến đến, nói: "Tôi muốn ngồi xe buýt."

Thạch Lỗi cười: "Cái đó thì phải ngồi 2 trạm, việc này mất có mấy phút, rất gần mà."

Đối với vận động viên mấy người bọn họ, đừng nói là 2 trạm dừng xe, mà 20 trạm chạy một vòng cũng không có vấn đề gì. Ứng Hoan thấy trời đang nắng to, hôm nay tầm 40 độ, cô khăng khăng: "Nóng lắm, tôi vẫn muốn ngồi xe buýt, đi thẳng đến cửa."

Cô đi qua, muốn lấy lại hành lí.