Giới Không Xong Thích - Chương 11

Ứng Trì vừa nghe thấy Ứng Hoan nói không quen Từ Kính Dư, đắc ý nói: "Từ Kính Dư tôi nói cho anh biết, anh ở chỗ chị tôi đây là không có mặt mũi, chính là bức khảm! Anh hiểu khảm là gì chứ?"

Từ Kính Dư: “...”

Tiểu tử thối cứ thế mà nhắc đến khuyết điểm của cô, Ứng Hoan ấn luôn túi đá lên tai của Ứng Trì, "Đừng nói nữa."

Ứng Trì bị đá làm cho ớn lạnh, cười ha ha hỏi nhỏ: "Chị, chị thực sự không nhớ anh ta?"

" Không nhớ."

Từ Kính Dư tay quấn băng đai, nhìn về phía Ứng Hoan, cô gái cúi đầu không nhìn anh, khóe miệng khẽ cười. Anh cau mày, cúi đầu tiếp tục quấn băng đai, cười một tiếng.

Anh biết, Ứng Hoan nhớ rõ anh mà.

Bồi luyện Tào Uy đi tới, vứt cho anh cái áo choàng, Từ Kính Dư dơ tay lên, tóm lấy trên không trung mặc vào, đeo găng tay, bắt đầu luyện tập.

Ứng Hoan giúp Ứng Trì cầm máu, hỏi nó: "Chóng mặt không?"

Ứng Trì lắc đầu: "Không chóng mặt."

Ứng Hoan đang định kiểm tra trên người nó còn chỗ nào bị thương, chỗ nào bị đau không, đằng sau truyền đến một tiếng cười đong đưa: "Ồ, chị là y tá ở đây sao? Hay là chị gái của Ứng Trì? Xem ra tuổi vẫn còn rất nhỏ..."

Ứng Hoan quay đầu lại.

Là người trẻ tuổi vừa thi đấu với Ứng Trì, trên mặt vẫn còn vết thương.

Ứng Trì khẽ cau mày, không vui vẻ mà nói: "Là chị gái tôi, anh muốn gì?"

Vừa nãy Ứng Trì đã nói với Ứng Hoan rồi, người này tên là Trần Sâm Nhiên.

Trần Sâm Nhiên rất thẳng thắn, nước da cũng rất trắng, trên cả hai cánh tay đều có hình xăm, hình vẽ nhìn không hiểu cho lắm. Cậu ta cũng giống như Ứng Trì, đều là tân sinh viên của Đại A, có điều cậu ta là dự tuyển đặc biệt mà vào, trước đây khi học trường cấp 3, người cũng thuộc loại nghịch ngợm, loại người như này không dễ quản giáo, Ngô Khởi nếu không vì không tìm được nhân tố tốt cũng sẽ không cần nó.

Nhưng không thể phủ nhận, Trần Sâm Nhiên ra đòn không hề tệ, thuộc hệ quyền thủ có sức mạnh và tốc độ, phòng thủ chắc chắn.

Cả hai người đều là quyền thủ hạng 69kg, thế nên Ngô Khởi mới nghĩ để Ứng Trì và Trần Sâm Nhiên đấu một trận, xem xem sức lực của hai người lệch nhau bao nhiêu.

Trước mắt thấy sức lực của Ứng Trì còn kém một chút, chủ yếu là sức khỏe đọ không lại.

Sâm Nhiên tự chỉ chỉ vào mặt mình, cười rồi nói: "Tôi chỗ này cũng bị thương, giúp tôi xử lý một chút nhé."

Ứng Hoan nhìn cậu ta một cái, nói: "Được, em ngồi xuống đi."

Trần Sâm Nhiên ngồi xuống, hai chân dạng rộng ra, dựa vào dây thừng như ông nội. Ứng Hoan túm váy, đầu gối chân phải của tôi tì lên mặt quyền đài và thấy rằng trán của cậu ta cũng bị bầm tím, rồi hỏi một câu: "Chóng mặt không?"

"Có."

" Vậy em nằm xuống một chút."

"Có thể không nằm được không?"

Ứng Hoan nhìn cậu ta một cái, thần sắc đã có chút lạnh lùng rồi, có điều vẫn nói: "Được."

Ứng Trì ở bên cạnh nghe được cau mày, Ứng Hoan nhìn nó một cái, chàng trai trẻ khó chịu đứng dây.

Ngô Khởi nhìn về phía Trần Sâm Nhiên, giọng lạnh băng nói: "Bị thương một chút thế có trở ngại gì, xử lý xong rồi thì mau đi luyện tập đi, đừng có gây ồn ào."

Trần Sâm Nhiên sắc mặt trầm lại, Ngô Khởi bực lên, cậu ta vẫn còn hơi rụt rè, gật đầu, có chút miễn cưỡng: "Biết rồi, hãy để tôi nghỉ ngơi một lúc đi."

"Nửa tiếng."

Ngô Khởi nói xong, gọi Ứng Trì đi.

Ứng Hoan lấy dung dịch rửa miệng vết thương cho nó, so với Ứng Trì vết thương của Trần Sâm Nhiên nhẹ hơn rất nhiều, cô rất nhanh đã làm sạch xong, lại lấy túi đá đặt lên đầu cậu ta, "Ấn xuống, lạnh một chút, nếu còn chóng mặt thì phải nói ngay."

Trần Sâm Nhiên cười ha ha hỏi: "Nếu ngất ra đấy, chị có thể làm người hô hấp cho tôi không?"

"Không thể."

Ứng Hoan mặt lạnh tanh, mặt không biểu cảm thu dọn đồ trị thương lại, đứng dậy.

Cô xách hộp trị thương đi về phía cầu thang.

Phía sau, Trần Sâm Nhiên huýt sáo rồi cười ha ha: "Không làm thì không làm , tôi còn sợ cái thép ở răng chị cào vào môi tôi đấy."

Ứng Hoan nghe thấy rồi, cô quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta, ánh mắt đó giống như nói " Vừa nãy sao cậu không trúng độc chết đi".Trần Sâm Nhiên lúc nãy nghe thấy cô dỗ dành Ứng Trì, giọng điệu nhẹ nhàng xem ra rất dễ bắt nạt, lúc này bị cô nhìn cười đầy gượng gạo, liếm khóe miệng, lương tâm tội lỗi không thể nào kể xiết, khó chịu dịch chuyển về phía sau, trên đà quyết không nhận thua, cười: "Tôi nói là sự thật còn gì."

Ứng Hoan gì cũng không nói, xách hộp trị thương bước nhanh xuống cầu thang, đặt hộp trị thương xuống, rồi bước nhanh về quầy lễ tân, lấy một cái cốc uống một lần ở quầy lễ tân, rồi lại nghĩ ra lúc trước ở trên xe Từ Kính Dư đưa cho cô chai nước mới uống có mấy ngụm.

Thế là lại đặt cái cốc trở lại, đến khu vực nghỉ ngơi lấy chai nước, uống vài ngụm.

Bình tĩnh.

Ứng Trì mới vào đội, không được gây chuyện.

Một bên khác.

Từ Kính Dư bị Tào Uy tấn công 1 đòn vào mang tai, Tào Uy còn sửng sốt một chút, không ngờ rằng một cú móc phải bình thường như vậy có thể trúng, anh ta nghi ngờ hỏi: "Anh sao vậy? Không tập trung à, cú đấm vừa nãy cũng bị trúng."

" Không sao, hồn đi đâu ấy."

Trong đầu Từ Kính Dư nghĩ đến đôi mắt đầy lạnh lùng của Ứng Hoan lúc nãy, giống như chú mèo con ngoan ngoãn đột nhiên bị trêu chọc, lộ ra chiếc răng nanh hung ác, bản chất trên người đều thay đổi.

Tào Uy liếc mắt nhìn về bên kia quyền đài: "Cô gái đó là chị gái Ứng Trì à?"

Từ Kính Dư ờ một tiếng, một cú đấm tương đối nặng tay.

Tào Uy liền vội mâu thuẫn rồi nói: "Không giống cho lắm."

Từ Kính Dư kéo khóe miệng, là không giống lắm.

Cả một buổi chiều, thời gian của Ứng Hoan đều dành cho câu lạc bộ, lúc Ứng Trì đang luyện tập bài lực kéo, cô buồn chán lắc lư bên cạnh nó.

Lúc Ứng Trì nghỉ giữa chừng nửa phút, hỏi bực mình nói với cô: "Sớm biết em đã để chị về trước, để chị ở lại buồn chán quá."

Ứng Hoan cười: "Không buồn chán, em luyện tập cho tốt đi."

Ứng Trì gật đầu: "Vâng."

Ứng Hoan liếc nhìn người có hình xăm trên cánh tay cách cô không xa, cô vẫn không nhớ được mặt mũi của Trần Sâm Nhiên, chỉ có thể dựa vào hình xăm nhận ra người. Cô chỉ về bên đó rồi nói: "Cố lên, lần sau đánh bại Trần Sâm Nhiên đó, em đánh quyền đẹp hơn nó, linh hoạt hơn nữa, em lợi hại hơn."

" Thật sao?" Ứng Trì được khen khiến trái tim lâng lâng, mắt sáng lên, "Vừa nãy huấn luyện viên Ngô Khởi cũng nói tồi, tốc độ của em nhanh hơn anh ta, chỉ là khí lực không đủ."

" Thật."

“ Ờ.”

“ Cố lên, lần sau đánh bại nó.”

Ứng Hoan nhắc lại một lần nữa.

Ứng Trì thực sự tưởng rằng cô cổ vũ nó, liên tục đồng ý.

Từ Kính Dư đi qua phía sau hai chị em, dừng lại một chút nhìn Ứng Hoan, "Trần Sâm Nhiên đắc tội gì với cô thế? Sao cô lại muốn đánh bại nó?"

Ứng Hoan nghe thấy giọng nói của anh, tâm trí rung lên, quay đầu nhìn anh, nhàn nhạt nói: “ Không có gì, chỉ là muốn Ứng Trì thắng, có vấn đề gì không?”

Từ Kính Dư nhìn vào mặt cô, không tin tưởng cho lắm. Trần Sâm Nhiên vào đội sớm hơn Ứng Trì một chút, mồm miệng khá bựa, trong đội đa phần mọi người đều không thích nó cho lắm, anh đoán chừng thằng nhỏ đó nói cái gì không dễ nghe rồi nên mới khiến Ứng Hoan xù lông lên như vậy.

Hai chị em này đều cùng một bản chất.

Ứng Trì là xù một ít, không hề giấu giếm.

Ứng Hoan...

Từ Kính Dư nhìn khuôn mặt trắng như trứng gà bóc của cô, trong đầu xẹt qua hình ảnh, cô gái trẻ lấy một cái vẽ hình của tiểu nhân tên " Trần Sâm Nhiên", bên trên còn cắm mấy cái kim, trong miệng đọc lẩm bẩm " Ai bảo dám bắt nạt chị này."

Bức tranh này quá sống động.

So với cô gái nhỏ đang im lặng ở trước mặt khác hoàn toàn, tương phản vô cùng ghê gớm.

Anh nhịn không được cười thành tiếng, nhìn sang Ứng Trì, "Cố lên, con gà chết tiệt, chị gái cậu đợi cậu báo thù."

Ứng Trì mặt đầy ngạc nhiên, không biết tại sao đột nhiên lại bị mắng.

Từ Kính Dư bước về phía trước vài bước, nó kịp phản ứng lại, bất ngờ đứng lên, lớn giọng hét: "Ahhhhh, Từ Kính Dư anh đợi đó cho tôi! Tôi sẽ KO anh!"

Từ Kính Dư quay người đối diện với bọn họ, dơ tay lên cuộn thành vòng, hơn cả một cử chỉ OK

Ứng Hoan: "..."

Các quyền thủ khác đang tập luyện đều nhìn về bên này, không thể không nhìn nhau.

Chuyện này là thế nào vậy?

Thạch Lỗi cười: "Tiểu tử đó dại dột quá đi? KO Từ Kính Dư? KO Kính Vương?"

Dương Cảnh Thành: "Có mơ ước không tốt sao? Tôi cũng muốn KO Từ Kính Dư, như vậy tôi sẽ là Thành vương rồi."

Thạch Lỗi chế giễu: "Anh thật có nằm mơ."

Trần Sâm Nhiên nheo mày, nằm sóng soài trên máy tập, "Nói không chừng tôi có thể làm được ấy chứ?"

Hai người nhìn nó, cười không lên tiếng.

Ứng Hoan cảm thấy bản thân không nên đến nơi này, cô xoa xoa đầu Ứng Trì, "Được rồi, tập luyện đi, đừng để bị nó làm cho bực mình."

Ứng Trì tức gần chết, ngồi lên máy, tiếp tục luyện tập.

...

Trước khi nghỉ hè Ứng Hoan đã tìm được hai công việc bán thời gian, vẫn là dạy trẻ con học vẽ, là một lớp học hè cho một cơ sở đào tạo mà Lục Mĩ giới thiệu giúp cô. Cô dạy hai lớp, hàng ngày mỗi sáng chiều dạy một tiết, mỗi lớp chỉ có ba học sinh, đều là trẻ em sáu, bảy tuổi, dĩ nhiên không có ngày nghỉ, nhưng cũng rất thoải mái.

Vì phải lên lớp, Ứng Hoan có một thời gian dài không đến câu lạc bộ.

Mùa hè tập luyện ở câu lạc bộ rất đông đúc, nhà bọn họ cách câu lạc bộ tương đối xa, hàng ngày Ứng Trì đi sớm về muộn, có lúc về trên mặt trên người vẫn còn băng, Ứng Hải Sinh cứ tưởng nó lại đi đấu quyền kiếm tiền thưởng, lại lôi ra mắng cho một trận.

Ứng Hoan với Ứng Trì giải thích thế nào, Ứng Hải Sinh cũng không tin, bởi vì hai chị em bọn họ lý lịch quá nghiêm trọng rồi.

Ứng Hoan chỉ có thể nói: "Đợi hôm nào có thời gian, con dẫn bố đến câu lạc bộ xem, bố sẽ biết thôi."

Ứng Hải Sinh vậy mới miễn cưỡng bớt giận.

Trung tuần tháng 8, Ứng Hoan dạy xong 1 tiết, sau khi đợi gia đình đón các bé về hết mới xuống tầng dưới.

Xuống đến tầng dưới, nghe thấy có người gọi cô.

Cô cầm bảng vẽ, quay đầu lại nhìn.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần âu đen nhìn cô cười, "Ứng Hoan, em làm bán thời gian ở đây sao?"

Ứng Hoan nhìn vào gương mặt đẹp trai của anh ta, cảm thấy rất quen mắt, nghĩ rất lâu mà vẫn không nhớ ra là ai, cô cẩn trọng gật đâu: "Vâng."

Người đàn ông cười, nhìn vào bảng vẽ cô đang cầm trên tay, "không ngờ rằng em còn biết vẽ."

"Em học được mấy năm rồi."

" Ồ, không tệ nha." Chu Bách Hạo nhìn cô, cảm thấy cô quá thận trọng, lại cười một cái, "Em định đi đâu? Anh đưa em đi?"

Ứng Hoan nghĩ trong lòng, tôi còn chẳng biết anh là ai, tôi sao có thể ngồi xe của anh được.

Cô lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn."

Nói xong liền chuẩn bị rời đi.

Vừa xoay người, trước mặt nghe thấy tiếng đẩy cửa mở ra ở một cái xe màu đen, Từ Kính Dư ôm một em bé từ xe bước xuống, đi đến trước mặt cô. Em bé là con của anh trai Chu Bách Hạo, 6 tuổi, đến để học lớp thư pháp, Từ Kính Dư với Chu Bách Hạo phải về khu phức hợp, tiện đường đón em bé về.

Ứng Hoan sửng sốt nhìn anh: "Anh sao lại ở đây?"

Ứng Trì không phải đã nói mấy ngày này trong đội tập luyện rất mệt sao?

Từ Kính Dư nhếch khóe miệng, "Nhận ra tôi sao?"

Ứng Hoan: "..."

Cằm anh chỉ chỉ Chu Bách Hạo, "Không nhớ anh ta hả?"

Ứng Hoan nhìn thẳng vào anh, có chút không vui anh tại sao lại trực tiếp lại vạch trần sự ngụy trang của cô, cô vẫn có thể giả vờ thêm một chút mà, nói thêm vài câu, quen hơn một chút, liền có thể biết người đàn ông đó là ai rồi, như vậy sẽ không xúc phạm người ta.

Từ Kính Dư đâu có hiểu bụng dạ cô ruột cong nhiều như vậy, trực tiếp nói: "Chu Bách Hạo."

Ứng Hoan mở miệng...

Ồ, nghĩ ra rồi, cái tên giả khỉ ho cò gáy của Từ Kính Dư.

Nhà đầu tư câu lạc bộ, ông chủ của Ứng Trì.

Diện mạo cô thay đổi, nhìn Chu Bách Hạo, cười toe toét: "Tôi nhớ chứ, Chu tổng."

Chu Bách Hạo choáng váng vì những thay đổi tinh tế đầy bất ngờ của cô, có điều cũng không nghĩ nhiều, cười một cái.

徐敬余意味深长地看她。

Từ Kính Dư nhìn cô đầy hàm ý.

记得个屁。

Nhớ cái đếch gì.

Thật là biết diễn xuất.

Từ Kính Dư nhìn Ứng Hoan: "Ứng Trì không nói với cô sao?"

Ứng Hoan lắc đầu, trong lòng nghĩ Ứng Trì không phải là sợ bản thân nó thắng không nổi? Nên mới không nói với cô?

Cô nhìn về phía Từ Kính Dư: "Anh thì sao? Anh không thi đấu sao?"

Từ Kính Dư nói: "Cuộc thi này trước kia tôi đã tham gia rồi, hướng luyện tập gần đây có chút thay đổi, huấn luyện viên Ngô Khởi không chuẩn bị để tôi tham gia cuộc thi này."

Có điều, tối nay anh cũng phải đấu thử một lần.