Gửi Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta - Chương 01

Tư Đồ Mạt ôm một đống sách trong lòng đứng trước cửa phòng ký túc xá, thật sự không còn tay để gõ nữa nên đành giơ chân lên đá cửa, mãi đến khi nghe thấy tiếng đáp lại “Ra rồi, ra rồi đây” từ trong phòng cùng với tiếng bước chân dồn dập mới thôi.

Vương San mở cửa ra, thấy bạn mình ôm chồng sách cao hơn cả đầu người thì khẽ thở dài:

– Uầy, cậu ôm nhiều sách thế này làm gì vậy?

– Viết luận văn tốt nghiệp.

– Aiz, tớ còn chưa viết được chữ nào đây, đến ngày hội tuyển dụng thì tính vậy. – Vương San thở dài.

– Hội tuyển dụng không hiệu quả mà cũng chả có mấy công ty tuyển người có tâm. Đến đó chẳng khác nào cái chợ, chỉ quảng cáo chơi mà thôi. – Tư Đồ Mạt đáp một câu rồi đi thẳng về phía bàn học của mình xếp chồng đống sách cao như núi lên quyển sách khác đặt trên bàn.

– Cậu gan thật đấy, mấy lần tuyển dụng chả thèm đi. – Vương San vừa đi theo sau vừa nói.

Cô mở máy tính ra và ngoảnh lại:

– Tớ lười mà!

Tư Đồ Mạt từng đến bốn hội chợ việc làm nhưng lần nào cũng rơi vào tình trạng sức cùng lực kiệt cả thể xác lẫn tinh thần, vì vậy dứt khoát chỉ đi con đường “năm cuối không thi không học, mỗi ngày đều vui như Tết”…

– Hâm mộ cậu chết đi được, còn tớ không dám nhìn thoáng như cậu. Tớ cảm thấy đúng là cuộc đời mà, muốn có cơ hội thì phải thử sức một lần, cố gắng sẽ có hy vọng, còn không thì môt tia hy vọng chẳng đến với mình đâu… – Giọng nói của Vương San mang theo vẻ khinh thường.

– Và tương lai cậu có thể trở thành một phụ nữ mạnh mẽ, còn tớ thì không. – Tư Đồ Mạt ngắt lời Vương San và quay lại với máy tính, cô không muốn nói chuyện nữa. Vương San đứng cạnh bàn cô một lúc, tự biết mất mặt nên đi ra.

– Phải rồi Mạt Mạt, anh Phó nhà cậu vừa gọi điện cho cậu đấy! – Vương San đi lên sân thượng thu hai bộ quần áo xong lại đến đứng cạnh bàn Tư Đồ Mạt.

Tư Đồ Mạt ngoái đầu nhìn cô bạn mình:

– Đã nói là không phải anh Phó của tớ mà, đừng nói vớ vẩn.

– Có sao đâu, xấu hổ gì chứ! – Vương San cười hì hì đẩy đẩy cô.

– Hắn nói cái gì?

– Người ta nói không gọi được cho cậu nên khi nào cậu về thì nhớ gọi điện lại.

– Ồ? – Tư Đồ Mạt lại quay với máy tính của mình.

Vương San đứng đằng sau cô một lúc lâu, không chịu được bèn lên tiếng:

– Cậu không gọi điện cho anh ấy à?

– Không, có gì thì anh ta sẽ gọi điện lại thôi. – Tư Đồ Mạt chẳng thèm ngoảnh lại nữa.

– Mạt Mạt, ặc… Cậu vẫn nên gọi cho anh ấy đi, nếu không anh ấy sẽ nghĩ tớ không chuyển lời cho cậu đấy. – Vương San ấp a ấp úng.

Tư Đồ Mạt nhìn Vương San vẻ sâu xa. Aiz, Vương San này đúng là hết thuốc chữa mà.

Anh Phó trong miệng Vương San tên là Phó Bái – bạn cấp ba của Tư Đồ Mạt – vẫn luôn mập mờ không rõ với cô. Nhiều lần Tư Đồ Mạt muốn nói chuyện rõ ràng với Phó Bái nhưng đều bị người ta mỉa mai một trận. Nếu anh chàng không thừa nhận thì dẫu nói thêm gì cũng chỉ bị coi là tự cao tự đại nên cô đành mặc kệ, người ta thích nói gì thì nói. Thực ra làm bạn với anh chàng Phó Bái này cũng không đến nỗi, chơi hết mình lại gần gũi; còn bàn đến chuyện làm bạn trai thì quên luôn đi. Dựa vào kinh nghiệm chưa được đầy đủ của cô, tên này đều không biết cách bắt chuyện với cả trai lẫn gái, bạn gái cũ có thể đầy cả một bàn mạt chược, không phải số lượng người ngồi một bàn chơi mà là số lượng bàn chơi mạt chược.

Vương San thích Phó Bái, toàn thể nhân dân thế giới đều cảm nhận được mặc dù cô nàng sống chết không chịu thừa nhận. Tư Đồ Mạt luôn cảm thấy bản thân cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này, vì dù sao hai người này quen biết nhau cũng từ cô mà ra. Vì vậy mỗi khi rảnh rỗi cô đều lấy mấy chuyện phong lưu “đồi bại” ở ký túc xá để bóp chết tình cảm thiếu nữ của Vương San từ trong trứng nước. Song chuyện chẳng ngờ rằng chính là: cô càng bôi đen tình sử của Phó Bái, Vương San càng say đắm hắn hơn.

Con gái lúc cần ngốc sẽ ngốc, biết rõ tên đó là một “cây củ cải nở đầy hoa” chịu khó thay bạn gái còn hơn thay quần lót nhưng cô cảm thấy mình có thể thay đổi được hắn, có thể trở thành tính mạng không giống những người con gái khác trong cuộc sống của tên đó. Thực ra làm gì có chuyện ngon ăn như thế! Mẹ Phó Bái dạy cả đời sẽ không dạy con trai mình thành một người tốt không làm hại người khác, chỉ dựa vào mấy trò ngon ngọt của bà mà đã mong con trai có thể tôi luyện trở nên mạnh mẽ hơn ư?

– Phó Bái, là tớ đây, Tư Đồ Mạt! – Tư Đồ Mạt nhấn một dãy số quen thuộc. Số điện thoại của Phó Bái rất đẹp, mỗi chuỗi 8, một chuỗi 9 rồi một chuỗi 0. Cô nghi ngờ ngoài số 1380013800, chẳng có số nào đẹp hơn số của hắn đâu, mà cũng chẳng biết rốt cuộc hắn phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới có được cái số này nữa.

– Mạt Mạt à, cậu vừa chạy đi đâu đấy, sao chả gọi được gì vậy? – Giọng Phó Bái từ đầu dây bên kia vang lên.

– Lên thư viện, sóng hơi yếu. Mày tìm tớ có chuyện gì không? – Tư Đồ Mạt có thể nhận ra tuy Vương San đang quay lưng với cô nhưng tai kéo dài đến tận trời rồi.

– Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu à? Tớ nhớ cậu lắm đấy!

– Đừng lắm chuyện với tớ, không nói gì cúp máy đây. – Phó Bái nói lời ngon tiếng ngọt với cô gần như chưa bao giờ.

– Rồi rồi rồi, thứ Sáu tớ chụp kỷ yếu tốt nghiệp, nhớ đến nhá.

– Không đi đâu. – Bốn năm đại học sắp qua đi, Tư Đồ Mạt còn chưa ghé qua trường Phó Bái bao giờ, toàn là hắn đến trường cô nên Vương San mới quen hắn.

– Mạt Mạt! Đến đi mà, tớ chụp kỷ yếu mà mày cũng chẳng thèm đến, sẽ không mất nhiều thời gian đâu! – Phó Bái ai oán.

– Cậu chụp kỷ yếu thì tớ đến làm gì? – Tư Đồ Mạt vẫn kiên quyết không đi.

– Ai cũng có bạn đến chụp ảnh cùng. Cậu không đến tao đáng thương biết bao.

– Cậu đi tìm người khác đi.

– Cậu cũng biết là người ta không có nhiều bạn mà. – Bỗng nhiên giọng anh chàng thấp hẳn xuống.

Ngược lại đây là sự thật, tính cách tên Phó Bái này chẳng khác nào đại thiếu gia, chả có mấy ai chơi được với hắn, bởi vậy thời đi học, trừ cô bạn gái này đến cô bạn gái khác thì cũng chỉ có mỗi Tư Đồ Mạt làm bạn với cậu ta. Mà thực ra Tư Đồ Mạt cũng chẳng tự nguyện làm bạn với anh chàng này.

Từ nhỏ đến lớn Tư Đồ Mạt đều học rất giỏi.

Lý do học giỏi nếu không phải thông minh từ bé thì cũng là chịu khó chăm chỉ. Tư Đồ Mạt không hẳn là quá thông minh mà bản tính cũng chẳng phải là một đứa bé chăm chỉ, tất cả đều là do hoàn cảnh ép buộc.

Ngay từ bé, bất cứ thầy cô nào khi gọi tên trong sổ đều nói “Ơ, lớp mình có bạn họ kép hả? Tư Đồ là bạn nào nhỉ, đứng lên thầy/cô xem nào.” Và rồi cô trở thành người đầu tiên và duy nhất trong lớp “được” mọi người biết mặt điểm tên. Sau đó câu chuyện thường diễn biến thành: “Tư Đồ, em làm bài này xem”, “Tư Đồ, em trả lời câu hỏi này”, “Tư Đồ, kiểm tra bài tập về nhà”, “Tư Đồ, đọc đoạn văn này cho mọi người cùng nghe nào”.

Bởi vậy, cứ coi như cô bị cái tên của chính mình ép thành học sinh giỏi đi. Mà hồi cấp một có một điểm rất đặc trưng là học giỏi sẽ được làm ban cán sự lớp nên từ nhỏ đến lớn Tư Đồ Mạt đều làm lớp trưởng, khiến cô phải nhận làm lớp trưởng. Nói tóm lại, khi ấy bạn lớp trưởng Tư Đồ Mạt bị cô giáo bắt bắt đi “khai sáng” cho phần tử hận đời trong lớp – Phó Bái, và sau đó chẳng hiểu xui xẻo thế nào hắn lại ăn vạ, trở thành cái mà hắn gọi là hồng nhan tri kỉ. Chỉ có điều hắn không biết, lúc ấy cô chả muốn làm hồng nhan tri kỉ của hắn tí nào.

– Mạt Mạt! Sao không nói chuyện thế? – Giọng Phó Bái cắt ngang dòng hồi tưởng của cô.

– Rồi rồi, tớ đi. – Aiz, thôi vậy, đi thì đi, nếu không có bạn đến thì cũng đáng thương thật, chưa từng nghe nói ai chụp ảnh kỷ yếu tốt nghiệp lại chụp một mình cả.

– Thật hả? Yêu cậu chết mất thôi. Vậy sáng mai tớ đi đón cậu nhé? – Hắn không ngờ cô lại đồng ý nhanh đến vậy, cảm giác vừa mừng vừa lo.

– Không cần đâu, tự tớ đi được. – Cái tên dở hơi này, ai cũng đi xe buýt, đón cái gì mà đón?

– Không sao đâu, tớ đi đón cậu.

– Đã nói tớ tự đến rồi mà, nói lắm thế hả!

– Rồi rồi, vậy khi nào mày đi thì nhớ báo cho tớ một tiếng,

– Hừm, không còn chuyện khác nữa phải không? Nếu vậy tớ cúp máy đây.

– Cậu phũ quá đấy… – Hắn ai oán nói.

– Cậu biết rồi đấy, cúp đây. – Tư Đồ Mạt bỏ máy xuống rồi về chỗ của mình.

Vương San có vẻ đang rất bận rộn, cúi đầu mân mê gì đó trong ngăn kéo.

– Mạt Mạt ơi.

Tư Đồ Mạt dừng bước:

– Hả?

– Ừm… Vừa nãy vô tình tớ nghe thấy cậu chụp ảnh kỷ yếu tốt nghiệp… – Vương San ấp a ấp úng nói.

Việc kia quả thật là do cô không cẩn thận… Tư Đồ Mạt không vạch trần cô nàng, chỉ nói:

– Ừ, thứ Sáu tới trường Phó Bái chụp ảnh tốt nghiệp.

– Tớ có mấy đứa bạn ở bên ấy, mấy hôm chúng nó trước có gọi tớ đi chụp cùng, bọn mình cùng đi được không? – Vương San mong đợi nhìn cô.

Tư Đồ Mạt gật đầu:

– Thế thì đi cùng đi.

Còn có thể làm gì nữa đây? Cô cảm thấy trước đây mình đã ngăn cản rất rất nhiều lần nhưng nếu cậu ta muốn lao thân vào hố lửa thì có muốn ngăn cũng chẳng ngăn nổi.