Gửi Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta - Chương 02

Đống sách mà Tư Đồ Mạt mượn từ thư viện về, đại khái mỗi cuốn mới chỉ lật tới trang thứ hai đã phải mang trả lại rồi. Bởi vì trong thời kỳ làm luận văn này, mọi người ai cũng phải xếp hàng mượn sách, mà từ xưa tới nay cô luôn là một người biết suy nghĩ cho người khác. Đương nhiên còn một nguyên nhân khác nữa, đó là cô đọc nhưng không hiểu nổi.

Trên đường từ thư viện trở về, Mạt Mạt đang tán gẫu với mấy cô bạn cùng phòng thì điện thoại đổ chuông. Người gọi tới là cái tên Phó Phái âm hồn bất tán. Mấy hôm nay ngày nào cậu ta cũng gọi điện nhắc nhở cô không được quên việc chụp ảnh kỷ yếu.

- A lô! (ngữ khí của cô không thân thiện chút nào) Tôi biết rồi, thứ Sáu chứ gì? Tôi nhất định sẽ tới."

- He he, tôi chỉ sợ cậu quên mất thôi. Liệu cậu có mua hoa cho tôi không?

- Không - Hoa đắt như thế, việc gì cô phải mua? Tới lúc đó nhất định sẽ có cả đám nữ sinh đàn em ôm lòng si mê tranh nhau tặng hoa cho cậu ta. Với cái vẻ ngoài phong lưu đa tình ấy, cậu ta còn sợ không ai tặng hoa cơ đấy?

- Sao lại thế? Tôi tốt nghiệp mà cậu cũng không thèm tặng hoa cho tôi à? - giọng Phó Phái còn mang theo chút kiêu ngạo.

- Tôi không có tiền.

- Tôi cho cậu tiền.

- Không thèm. - Đúng là đồ thần kinh, nhiều tiền thế sao không đi làm từ thiện?

- Mạt Mạt... - cậu ta lại muốn giở trò làm nũng.

- Cậu còn lải nhải nữa là tôi không đi đâu đấy. - Tư Đồ Mạt đe dọa.

- Được rồi, vậy ngày mai khi nào lên xe cậu nhớ gọi điện cho tôi.

- Ngày mai? - cô còn chưa kịp phản ứng.

- Biết ngay cậu sẽ quên mà. Ngày mai là thứ Sáu rồi, thế mà còn dám nói cậu nhớ. Phó Phái oán giận, "Rõ ràng từ trước tới giờ cậu chưa từng thật sự để tâm tới những gì liên quan đến tôi mà. Sao mà số tôi khổ thế không biết!"

"Được rồi, được rồi, ngày mai tôi sẽ gọi điện cho cậu. Bye bye." Cũng không thể trách cô được, năm cuối rồi, ai còn bận tâm tới chuyện ngày mai là thứ mấy cơ chứ!

"Mạt Mạt, ai thế? Không phải là Phó Phái đấy chứ?" Vương San vờ như không để tâm hỏi.

"Ừm." Tư Đồ Mạt hờ hững đáp lại một tiếng.

"Ngày mai chúng ta bắt chuyến xe lúc mấy giờ?" Dường như Vương San không cảm nhận được vẻ hờ hững của cô, hưng phấn gặng hỏi.

"Tùy tình hình, chỉ cần đừng sớm quá là được."

"Thế tám rưỡi có được không?"

"Ai bảo với cậu tám rưỡi không phải là sớm quá?" Tư Đồ Mạt lườm Vương San. Muốn đi gặp người tình trong mộng thì cũng phải ngủ cho đủ giấc để giữ gìn nhan sắc chứ.

"Thế chín giờ nhé?" Cô nàng Vương San ngây thơ cho rằng hoãn thêm nửa tiếng đã là ban thương hoàng ân cho người ta rồi.

"Mười giờ." Tư Đồ Mạt lôi mấy cuốn sách mới mượn được từ trong túi ra, giũ giũ từng cuốn một, xác nhận xem sách có bị kẹp thêm vật gì không nên kẹp bên trong hay không.

"Mười giờ cơ á? Như thế có phải hơi muộn không?"

"Mình thì không vấn đề gì, không biết cậu có bị muộn không? Nếu sợ muộn cậu có thể đi trước." Rũ xong mấy cuốn sách, Tư Đồ Mạt đặt tất cả lên bàn.

"Được rồi." Vương San không dám nói gì thêm. Tuy Mạt Mạt là người rất dễ tính, nhưng chỉ cần cô quyết định điều gì thì thường không bao giờ thay đổi.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng lưỡi liền khi mờ khi tỏ.

Nằm trên giường, Tư Đồ Mạt có thể nhìn thấy rất rõ cảnh sắc bên ngoài. Cô gói đầu lên cánh tay mình, ngắm trăng sáng ngoài khung cửa, bình thản chịu đựng cô nàng Vương San nằm giường trên đang trằn trọc lăn qua lộn lại. Haiz, nằm tầng dưới chẳng hay ho chút nào. Giường trên chỉ cần xoay người, giường dưới đã như gặp động đất. Tư Đồ Mạt vốn định nhắc cô nàng mấy câu, nhưng nghĩ kỹ lại thôi. Ở đời, liệu được mấy người có thể dễ dàng thoát khỏi những rung động ngọt ngào của thời thanh xuân chứ? Với diện mạo hại nước hại dân của Phó Phái, muốn không rung động cũng khó. Năm đó, chẳng phải cô cũng từng tôi luyện rồi sao? Thôi đi, chuyện cũ không nhắc lại nữa. Haiz! Lúc nãy quên mất không hỏi cậu ta xem gần đây có kết giao với cô bạn gái mới nào không để cô còn chuẩn bị tâm lý sẵn cho Vương San, nếu không, sợ là Vương San vừa tới đó thì trái tim đã tan thành trăm mảnh rồi.